Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu, Eirg, Lém, Sa Lát, Maika...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.2: Giấc mơ thần tượng

Chương 11: Ván cờ trí tuệ

0 Bình luận - Độ dài: 3,278 từ - Cập nhật:

Aoi vốn đã lường trước và chuẩn bị sẵn cách xử lý tình huống oái oăm này, nhưng quả nhiên khi bước vào thực tế thì lại khác… Tâm trí cô đang không ngừng lung lay; chẳng phải do nỗi sợ hãi, chỉ đơn giản là do nỗi buồn mà thôi. Buồn cho Kenosenger - kẻ không dám đối diện với cảm xúc của chính mình.

- Đầu tiên, em thật sự xin lỗi vì đã khiến giám khảo Kenosenger không hài lòng. Nhưng em đã cố gắng hết sức mình rồi ạ.

Cô cúi thấp người xuống để bày tỏ ý chân thành, mục đích khác là để làn tóc bồng bềnh phủ xuống nhằm giấu đi những biểu cảm méo mó trên gương mặt mình. Và rồi, cô cứ giữ nguyên bộ dáng đầy ủy khuất đó - như một kẻ đang khát khao khép mình lánh xa thế thái nhân tình đầy hỗn loạn - cho đến khi Kenosenger tiếp tục gằn giọng:

- Ranh giới giữa “đổi mới” và “xiêu vẹo” là vô cùng mong manh, em hiểu ý tôi chứ, Hoshika Aoi?

Aoi biết trong trường hợp này thì im lặng chính là vàng, có lẽ những vị giám khảo khác cũng nghĩ giống cô; việc xen ngang vào cơn giận của Kenosenger chỉ khiến sự việc đi đến cao trào hơn mà thôi. Đã vậy vòng này còn có những khán giả khác chứng kiến, thật không thể hành động theo cảm tính được.

   

Dường như đang bị cản trở bởi dòng nội tâm nào đó mà Kenosenger ngắt hơi hẳn một hồi dài, sau đó mới nói tiếp:

- Em cho rằng cách cải biên này sẽ cuốn hút mọi người? Em không thấy giám khảo Haruka khi nãy đã thành tâm đứng dậy cổ vũ, cuối cùng lại phải thu về năng lượng khi em đột ngột chuyển đổi về sự “ủy mị” đó? Phải nói trước hết, kịch bản sân khấu sắp xếp không khoa học. Sử dụng tương phản quá tùy ý.

Haruka bên cạnh liền giật thót người, song anh cũng nhanh nhạy lấy lại vẻ điềm tĩnh và lặng lẽ suy ngẫm. Chắc hẳn Kenosenger đã lợi dụng mình để lấy cớ chê bai Aoi, từ đó bắt ép mình phải hạ điểm xuống để hợp lý hóa vấn đề.  

Thật mỉa mai làm sao, một thần tượng lẫy lừng như Haruka làm sao có thể chấp nhận trở thành con rối của người khác được? Nhất là bị lợi dụng để mang ra đối phó với một cô gái mỏng manh như Hoshika Aoi.

- Cậu nói không đúng rồi Kenosenger. Tôi không hề thu lại năng lượng, mà năng lượng của tôi đã được chuyển thành một thứ mãnh liệt hơn, là “tình cảm” đó, cậu hiểu không? Và sự sắp xếp bố cục của Hoshika Aoi đối với tôi cũng không có gì bất hợp lý; cảm xúc con người luôn luôn tồn tại những thái cực tương phản, mang điều này áp dụng vào trình diễn sân khấu chẳng phải khá thú vị sao?

Vị giám khảo nam dứt khoát đứng dậy, nói giọng to rõ vào micro gài tai. Sự cứng rắn ở đôi mắt nâu lặng tờ của anh càng làm vòng thi trở nên gay cấn hơn hết.

Cậu ta nghĩ Haruka mình sẽ không dám bảo vệ Aoi vì lo sợ đàm tiếu dư luận? Không hề, thà xử lý đống tin rác đó còn hơn là trở thành một con búp bê dây cót. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc hằn rõ trên gương mặt Kenosenger, anh càng cảm thấy thỏa mãn hơn khi tự tin cho rằng mình đã thành công đánh trả một đòn tâm lý cho đối phương.

Và rồi Kenosenger tiếp tục im lặng trong trạng thái chau nhẹ đôi mày, như thể muốn nhường lại tất thảy sân khấu cho vị đồng nghiệp bên cạnh - Haruka để ý thấy rõ chi tiết này nên liền tranh thủ tuôn ra một tràn nhận xét cho phần trình diễn vừa nãy.

Anh trình bày cặn kẽ từng điểm mạnh và yếu của cô ấy, song vẫn nhấn mạnh về sự khéo léo sáng tạo trong ý tưởng cải biên để lấy đó làm căn cứ cho số điểm mà mình sắp đưa ra.

- Aoi, hy vọng em sẽ thể hiện vượt trội ở lần sau. Cảm ơn em đã mang lại một luồng gió mới cho tiết mục vừa rồi.

Theo đó, tấm bảng in rõ số điểm “bảy mươi” tròn trịa được đưa ra khiến những âm thanh huyên náo ngỡ ngàng bất chợt nổi lên ầm ĩ khắp khán đài. Thí sinh này vừa nhận lời phê bình từ giám khảo công tâm nhất là Kenosenger, thế quái nào bây giờ lại nhận về số điểm khác biệt như vậy?

   

Ayame vẫn chưa lên tiếng mà đang kiên nhẫn chờ bảng điểm từ hai người còn lại… Dĩ nhiên bà muốn đưa Aoi vào vòng trong rồi, nhưng tình thế này thật sự quá cam go khi Kenosenger chỉ gào họng lên mà lại chẳng công khai điểm.

Tâm trạng Ayame liền tốt lên khi giám khảo Juliet đã đưa ra số điểm “năm mươi” và bắt đầu nhận xét:

- Phong cách được cải biên em đã làm tốt, còn phong cách nguyên tác thì không như vậy; rõ ràng nguyên tác mới là điều cần được chú trọng nhất mà phải không? Hơn nữa, chắc em cũng biết rõ đây là một trong những bài hát mà giám khảo Kenosenger thích nhất, cải biên thì không nói đến, nhưng sao lại tùy tiện viết thêm lời chứ? Mà chị cũng phải dành lời khen cho sự khéo léo ở em…  

Đúng như Ayame dự đoán, Juliet đang muốn theo phe trung lập. Ở vòng một, cô ấy có thể bày tỏ quan điểm trái chiều thoải mái nhưng đến vòng này thì lại khác; bởi ở đây có sự chứng kiến từ báo đài và khán giả, việc đưa ra ý kiến cách quá xa quan điểm của Kenosenger sẽ ảnh hưởng lớn đến số lượng fan của một thần tượng mới nổi như cô ấy.  

   

Thế rồi, tiếng ồn dần hạ xuống khi giọng nữ đầy nội lực của Ayame dứt khoát vang lên:

- Tôi hoàn toàn đồng ý với giám khảo Haruka. Về việc cải biên mà vẫn giữ lại những đoạn rock chủ chốt, em ấy vốn đã thể hiện sự TÔN TRỌNG của mình đối với giám khảo Kenosenger rồi. Song khi thay đổi phong cách, Aoi làm rất tốt, từ vũ đạo đến cách hát; đến việc mang lại nhiều chiều cảm xúc. Và âm nhạc là nghệ thuật, có vô số cách cảm nhận âm nhạc khác nhau; nghệ sĩ chấp nhận mang âm nhạc của mình đến cộng đồng là đồng nghĩa với việc họ CHẤP NHẬN để cộng đồng cảm nhận âm nhạc đó theo cách riêng; miễn là mọi thứ đều không trái ngược với thuần phong mỹ tục.

Kết lại lời phản biện mạnh mẽ như những khúc tráng ca hùng hổ, nữ tiền bối thẳng thừng ghi vào con số “tám mươi lăm” trên bảng điểm rồi đưa thẳng vào ống kính.

   

Sự ngỡ ngàng càng dấy lên mãnh liệt hơn và bao phủ khắp mọi ngóc ngách trường quay. Ai cũng biết Ayame đã chấm điểm "chín mươi" ở phần thi của hiện tượng mạng Angela, nói như vậy… chẳng lẽ Ayame cho rằng cái cô Aoi mờ nhạt này chỉ cách biệt Angela có mỗi năm đơn vị? Hơn thế, ở vòng của Yohiko thì bà cũng chỉ cho “tám mươi”, thế thì đã ngầm thừa nhận Aoi giỏi hơn một Yohiko quyến rũ phá cách rồi?

Hầu hết mọi người ai cũng đều đoán được ngoài Aoi ra, Ayame chính là người bị cộng đồng mạng chỉ trích nhiều nhất sau vòng hai.

Khi phần nhận xét từ Ayame đã dứt, Kenosenger mới bình tĩnh nói lời cảm ơn đến ba vị đồng nghiệp như một câu thoại dẫn dắt. Ống kính chớp nhoáng với cường độ cao hơn, những tòa soạn báo hiện giờ đã được ra tín hiệu hoạt động hết tốc lực; ai cũng biết Kenosenger chính là “hố danh tiếng” to đùng của giới giải trí, xem ra hôm nay giới báo chí trúng một giải độc đắc rồi.

- Ấn tượng là một trạng thái ý thức, và nó được phản ánh từ thực tại một cách cảm tính; vì thế xin mọi người đừng hiểu nhầm nếu điểm số hay quan điểm của ban giám khảo có chút chênh lệch với nhau, thật tình mà nói, tôi cảm thấy điểm số mà chị Ayame đưa ra không hề bất hợp lý chút nào…

Thế là anh điềm tĩnh trình bày tiếp phần nhận xét, đồng thời nảy ra vô số dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Thật không ngờ Ayame lại vung tay quá trán đến vậy, bộ chị ta nghĩ mình sẽ cho mấy con điểm đi đều như mười, hai mươi, ba mươi sao? Kenosenger vốn đã đoán được hết bước đi của cả ba giám khảo khác, song chỉ có Ayame là đi “quá nhiều bước” mà thôi.

Anh cảm thấy tội lỗi vô cùng khi mình chính là kẻ gián tiếp làm ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của bà; vì thế mà anh đã cố ý mở đầu phần nhận xét bằng lời vừa nãy - như một công cụ trấn an dư luận.

Khi đã kết thúc lời nhận xét đanh thép, Kenosenger đưa ra số điểm “bốn mươi” - dư hai mươi đơn vị để đưa Aoi vào vòng trong. Mà… thật tình anh chẳng có muốn động đến cái điểm lẹt đẹt này đâu! Nhìn nét buồn bã trên gương mặt cô ấy chỉ càng làm anh muốn cắm đầu xuống bàn thôi! Chỉ trách mình phải bù trừ vào nước đi quá mức “cao siêu” của nữ tiền bối kia, nếu không thì kế hoạch sẽ loạn xạ cả lên mất.

***

   

Tại văn phòng ban tổ chức, người phụ nữ thư thái ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế sofa, hướng đôi mắt xanh ngọc đầy hứng thú về phía màn hình công chiếu phía trước. Ánh sáng vàng tươi từ các đèn chùm Châu Âu khẽ soi vào những món trang sức lấp lánh khắp người bà, đặc biệt là chiếc nhẫn kim cương trên đôi bàn tay đang mân mê lớp áo choàng lông thú êm ái phủ quanh bộ váy bandage phô diễn mọi đường cong tinh xảo.

- Mẹ tìm con có việc gì sao ạ?

Jocasta từ tốn nói khẽ dù nét mặt có chút không thoải mái cho lắm. Thật xui xẻo, sao mẹ lại gọi vào ngay đúng lúc anh Kenosenger mở màn mớ lộn xộn ấy chứ? Chưa kịp xem hết mà đã kết thúc rồi. Suy nghĩ này liền dấy lên khi cô nhìn vào chiếc màn hình chiếu cảnh Aoi đang rời khỏi sân khấu.

   

- Jocasta, mẹ đã nói thế nào? Tại sao con lại tùy hứng trên sân khấu như vậy?

Rosemary dường như không muốn nói nhiều mà chỉ đi thẳng vào việc răn dạy đứa con gái ngốc nghếch của mình. Song, gương mặt Jocasta chẳng hiện lên một tia sợ hãi nào, như thể đang thừa nhận những điều cô làm chẳng có gì sai; điều này càng khiến người mẹ kia nóng giận hơn nữa.

- Thái độ này của con là có ý gì đây? – Rosemary chau mày hỏi tiếp.

- Mẹ, sao mẹ cứ phải lo sợ không đâu vậy? Gì mà lên sân khấu lúc nào cũng phải theo kịch bản… như thế còn gì là trình diễn nữa?

Cô gái mạnh dạn nói ra tất thảy suy nghĩ trong mình, có lẽ cô không nên chịu đựng nữa… Hoshika Aoi bất chấp mọi định kiến mà dũng cảm hát lên “Lửa xanh của trời” theo cách cảm nhận của mình, không kiêng dè bất cứ một điều gì; còn Jocasta thì sao chứ?

Lúc nào cũng dán não vào cái kịch bản chết tiệt kia, cô rốt cuộc là hát cho bản thân hay hát cho mẹ mà phải tuân răm rắp theo sự chỉ đạo từ bà ấy?

- Jocasta! Con chỉ mới đến được vòng hai mà đã sơ xuất, liệu những vòng sau con có đi tiếp nổi không?!

Rosemary hậm hực đứng dậy, gồng nắm đấm đè mạnh xuống chiếc ghế sofa. Bà thật sự quá mệt mỏi rồi! Nếu Jocasta đã dám tùy hứng trên sân khấu như vậy thì hẳn ở giao tiếp bên ngoài… con bé chắc chắn cũng sẽ tùy hứng! Hẳn là trong những lúc không có sự giám sát từ Rosemary thì Jocasta đã dần hình thành ý nghĩ nổi loạn vốn có của con bé.

   

- Mẹ à… chẳng phải con đạt điểm rất cao sao? Anh Kenosenger cũng đã khen con! – Jocasta buồn bã thốt lên.

- Chỉ là do con ăn may vớt được một bài hát dễ! Lỡ như xui xẻo buột miệng thốt ra lời nào không hay thì sẽ hỏng hết tất cả, con có biết không?

Cô gái hoàn toàn không phục, lập tức quay lưng về phía cánh cửa rồi dõng dạc khẳng định:

- Con không còn là con nít, con biết lời nào là phù hợp, lời nào là không phù hợp!

Dứt lời, Jocasta liền bước nhanh ra khỏi phòng, hẳn là cô biết mình có ở lại thêm cũng chẳng thuyết phục được mẹ, cứ để cơn giận của bà hạ xuống rồi về nhà tiếp tục.

   

Rosemary thấy cánh cửa đóng lại thì buồn bực thả người ngồi xuống ghế, thần sắc hoàn toàn trái ngược với nét kiêu sa tự mãn thường tình. Nỗi bứt rứt ở bà càng được kéo dài hơn khi một giọng cười sang sảng bỗng vang lên từ xa.

- Trời ạ, cô bây giờ mới bắt đầu dạy con thì sao mà kịp chứ? Nó đã đến tuổi nổi loạn rồi.

Tuổi tác chẳng còn trẻ mà lúc nào cũng tô son điểm phấn dày đặc, Rosemary luôn mỉa mai như thế mỗi khi nhìn thấy hình thể người này. Nhưng phong cách ăn mặc của bà ta hôm nay có vẻ “khiêm nhường” hơn rất nhiều rồi đấy, bản phối chỉ bao gồm một chiếc váy wiggle kẻ sọc ôm gọn vóc dáng tương đối, tất lưới, giày boot cao gót và vài món trang sức cài trên mái tóc vàng óng búi thấp.

- Tôi không giống như con trai bà đâu, Leila à. Mà quên mất, dù gì hai đứa đó cũng chẳng phải con ruột của anh ta, muốn làm gì chúng thì chẳng được chứ.

Rosemary cười khẩy rồi quan sát biểu hiện từ cặp mắt xanh biếc của người đàn bà phía trước. Hầy, bà ta vẫn y vậy… lúc nào cũng giở bộ mặt tươi cười ấy ra trong mọi hoàn cảnh; thật khó đoán được nội tâm của những loại người như này.

   

- Ôi trời, sao cô không bảo Jocasta tránh xa sự tiếp cận của Hoshika Aoi chứ? Chẳng phải con nhỏ đó là người của Aoki sao?

Leila hỏi rồi từ từ ngồi xuống kế bên Rosemary, tay uyển chuyển rót rượu vào hai chiếc ly thủy tinh cách điệu.

- Cứ để nhà Ishida ấy chủ quan đi, chúng nghĩ một con bé như Hoshika Aoi sẽ có thể động đến con gái tôi? Jocasta tuy không biết hại người, nhưng đối với việc bảo vệ bản thân thì tôi luôn chỉ dạy nó đến mức tuyệt đối.

Người phụ nữ tự tin nói trôi chảy, song lúc kết thúc thì ở bà chỉ còn lại biểu cảm khó hiểu khi lại nghe thấy giọng cười khoái chí của Leila bên cạnh. Sau đó, quý bà Leila kia mới dứt tiếng cười khó đoán định mà từ tốn đáp:

- Ai động đến con gái cô? Cô quan sát cuộc thi từ đầu đến giờ mà không nhận ra… Hoshika Aoi và Takae Soma chỉ là người của Ishida Aoki thôi sao? Gì mà nhà Ishida ở đây!

   

Rosemary không ngạc nhiên, bởi bà vốn đã đoán ra được nhưng chưa thể chắc chắn - đó cũng là lý do mà bà vẫn chưa dứt khoát xử lý kẻ nguy hiểm như Takae Soma.

Bao năm qua, thông qua Leila mà bà biết được mối quan hệ giữa hai anh em nhà Ishida không tốt đẹp gì, bởi lẽ đó mà Taka đã để Aoki ở tách biệt tại khu dinh thự MP, còn ông với Kenosenger thì dọn đến nơi kín đáo hơn. Taka dù vậy vẫn thương Aoki rất nhiều nên cũng chẳng muốn can thiệp vào chuyện riêng hai anh em.

- Ý bà là Ishida Aoki đang cố gắng chơi khăm anh trai nó sao? – Rosemary khẽ nâng cánh môi, giọng mỉa mai hỏi.

Leila lập tức gật đầu như ngầm khẳng định lời đối phương nói thật chẳng sai một chữ nào.

Cả hai lập tức bàn bạc với nhau và đều công nhận giả thiết này là vô cùng hợp lý: ở vòng một cuộc thi, Kenosenger thứ nhất khiến Hoshika Aoi mang tiếng xấu, thứ hai cố ý để Takae Soma ở đầu bảng để những con sói khác nhắm đến cậu ta. Đến vòng hai thì giả thiết càng rõ ràng hơn nữa, Kenosenger cảm thấy Soma quá vững vàng nên đành tự ra tay hạ điểm loại cậu ta sao? Chỉ tiếc rằng giám khảo Haruka lại cứu nguy đối thủ vào phút chót.  

Ngoài ra còn có chi tiết Kenosenger tự tay chọn cho Aoi “Lửa xanh của trời” rồi tiếp tục làm khó cô ấy, điều này đã dẫn đến cái mớ lộn xộn ở sân khấu khi nãy - cảnh tượng trước giờ chưa từng có trong lịch sử cuộc thi.

Thật quá khó để đoán định mục đích thật sự của hai anh em này. Nhưng xét về lẽ thì tình trạng giữa bọn chúng hiện tại chỉ đang dừng ở mức "so tài", chưa hẳn sẽ tiến đến "chiến tranh". Vì thế, nếu phía Leila chỉ ngồi yên mà không đổ thêm dầu vào lửa thì mối liên hệ thú vị ấy sẽ chẳng có tiến triển nhiều.

- Một thằng nhóc đầy tham vọng như cháu trai tôi…  liệu có chấp nhận không danh không phận, ngồi yên với cái xe lăn? Trong khi Kenosenger đường đường chính chính là phó tổng của LETM, người thừa kế của Ishida Taka, và là một thần tượng lẫy lừng. – Leila dần bổ sung thêm mấy lời khiến dòng suy đoán vừa nãy càng trở nên có lý hơn hết.

- Ôi trời, thật tội nghiệp cho anh Ishida, hết mẹ, anh trai rồi lại đến con trai nhỉ?

- Chẳng phải gia tộc của cô cũng hỗn loạn không kém sao? Đừng có mà vội nói mỉa chuyện nhà tôi chứ.

Xem ra họ đã biết mình sắp phải hành động thế nào. Dù vậy vẫn chưa thể khẳng định bất cứ một thứ gì cả, cách an toàn nhất chính là quan sát hành động phía đối phương… Cuộc thi này vẫn còn dài lắm, ngồi yên thưởng lãm một chút thật chẳng nhằm nhò gì.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận