Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu, Eirg, Lém, Sa Lát, Maika...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.2: Giấc mơ thần tượng

Chương 19: Cuộc sống mới tại khu đô thị

0 Bình luận - Độ dài: 4,583 từ - Cập nhật:

Năm giờ sáng tại khu dinh thự MP, không khí có chút se lạnh nhưng lại mang đến một cảm giác thư thả khoan khoái.

Giọt sương mai vẫn hoài vương vấn bao tán lá thu rực rỡ, mang nỗi bịn rịn thổi hồn vào làn gió tươi mát đang dạo chơi qua những khóm thực vật lấp lánh.

Đối với Aoi, tản bộ vào thời điểm yên tĩnh này quả là lựa chọn đúng đắn nhất. Đặc biệt là khi người ta chưa gom lại những chiếc lá thu vàng ươm đang lắp đầy nền cỏ xanh mướt; và chúng vẫn tỏa sáng rạng ngời, tạo thành một dải lụa bạch quả sóng sánh trải dài tít tắp đến phía cuối chân trời.

Thật đẹp… Một mình thưởng lãm cảnh thu huyền diệu, vô hình trung, tận đáy hồn Aoi đã dấy lên những hồi quyến luyến sâu sắc hơn hết. Bởi ngày hôm nay cô phải tạm thời chia tay khu dinh thự mỹ lệ như miền cổ tích này.

Chỉ bốn tiếng nữa thôi, cô sẽ phải cùng Soma dọn đến khu đô thị Royal theo yêu cầu của cuộc thi. Cô thật muốn biết bạn cùng phòng của mình sẽ là ai… Mà tạm gác qua đi, điều đó không quan trọng bằng cái chủ đề mà Kenosenger nhắc đến.

   

Cánh hoa trong gió. Aoi đã chật vật suốt bốn ngày liền chỉ để tìm tư liệu sáng tác, cô thật chẳng biết mình phải nên viết về thứ gì.

Tuy Kenosenger nói hãy bám sát chủ đề nhưng anh ấy cũng đã nhấn mạnh về sự đột phá nhiều lần; hơn hết, anh còn yêu cầu ngôn từ hoa mỹ nhưng dễ truyền đạt - nghe một lần là sẽ hiểu được hết giá trị nội dung lẫn nghệ thuật…

Aoi hiểu ý anh, rõ ràng là anh đang muốn bản thân cô sẽ có thể  “tước đoạt” hết mọi cái cớ chửi bới từ khán giả, bởi đột phá sẽ nâng cô lên một tầm cao mới; dễ truyền đạt sẽ giúp cô thoát khỏi cái mác “lạc đề”.

Nếu chỉ lựa ra loài hoa nào đó rồi dựng nên một câu chuyện, sau đó truyền tải thông điệp ý nghĩa từ chủ thể… cách này quá cơ bản và nhàm chán. Đối với trường hợp dựa vào phân tích từ ngữ mà dựng nên một kịch bản đồ sộ có nhiều bước nhảy… cách này thì tương đối ổn và có tính đột phá, song lại phạm vào cái tiêu chí “dễ truyền đạt” và “ăn khớp chủ đề”.

Aoi ơi Aoi à, rõ ràng trước giờ cô chưa từng gặp bất cứ khó khăn nào trong việc tìm cảm hứng, vậy mà sao hiện tại lại cứ trì độn thế? Hay là do tiêu chí của giám khảo Kenosenger quá mức đặc biệt?

Bằng mọi giá, Aoi phải tìm ra chất liệu sáng tác trong mười ngày tới, bởi cô còn phải tập trung vào giai điệu, bản phối, vũ đạo, kịch bản sân khấu... Hơn nữa, còn phải hỏi ý kiến của đối thủ nhằm mục đích phối hợp ăn ý.

   

- Aoi… sao cô lại không mặc áo ấm chứ?

Giọng lo âu từ Aoki bỗng vang lên, nhẹ nhàng và êm ái như những cánh hoa bạch quả đang chấp chới theo cơn gió trong lành.

Aoi liền xoay người, trước hết là mỉm cười nhìn anh với một ánh mắt còn hữu tình hơn cảnh thu chung quanh.

- Anh Aoki, hôm nay anh cũng đi dạo sao? – Cô hiền hòa hỏi thăm.

   

Tôi chỉ muốn nhìn thấy em. Đó là lời thật tâm trong lòng Aoki, song bản thân chẳng có quyền gì để nói ra câu ấy nên anh chỉ đành đáp:

- Không khí rất mát mẻ. Nhưng nếu cô không cẩn thận thì sẽ bị cảm lạnh.

- Không sao đâu anh Aoki. Dù gì tôi cũng chỉ đi lòng vòng một chút rồi vào nhà, Soma cũng sắp tới.

Nghe đến đó, thần sắc của Aoki bỗng vô thức biến hóa - nhưng cũng không trầm trọng tới mức Aoi có thể phát hiện ra.

Để bù trừ vào vẻ gượng gạo trên mặt, anh hăng hái hỏi:

- Hôm nay cậu ấy đến sao? Hai người lại có hẹn gì nữa thế?

- Thì cùng nhau xem thông báo cuộc thi đấy, chỉ là cậu ấy tới sớm để tám chuyện cùng tôi.

- Thế sao?

Aoki nhoẻn miệng tỏ ra vui vẻ, nhưng nội tâm đang hình thành những suy nghĩ gì thì chỉ có mỗi bản thân anh biết thôi. Thật không ngờ, lại có ngày anh gán cho cậu bạn Soma của mình cái mác “kỳ đà cản mũi”.

Bốn ngày trước, Aoi đã rủ cậu ta đi mua sắm. Tại sao em không rủ tôi chứ? – Aoki liên tục giận dỗi thắc mắc như thế. Đã vậy, tuy hai người kia không nói, nhưng anh thừa hiểu là Aoi đã nhờ Soma hóa trang cho mình. Tại sao không nhờ anh? Anh mới chính là người rành rọt việc trang điểm nhất.

Và hôm nay, Soma lần nữa đến đây cắt ngang chuyến tản bộ buổi sớm của anh và Aoi!

Thật ức chết đi được! Nhưng phải nhịn thôi, dẫu gì Aoki cũng chẳng phải một kẻ nhỏ mọn.

Mà… sao mình lại cảm thấy như vậy chứ?

Đến khi đã định thần hoàn toàn, Aoki mới ngỡ ngàng trước mớ suy nghĩ lộn xộn vừa nãy.

Anh chẳng hiểu bản thân mình rốt cuộc đang bị cái quái gì nữa.

***

Hai người tiếp tục cuộc tản bộ buổi sớm của mình, nhưng là trong trạng thái khá tĩnh lặng.

Cũng do phía Aoi không biết nói gì. Bởi cô đã trằn trọc mấy ngày liền - khi hình ảnh về cuộc trò chuyện ngày hôm đó cứ hoài bủa vây tâm trí. Bây giờ đối diện anh, cô dĩ nhiên chẳng thể tự nhiên như lúc trước.

Về Aoki, cô chẳng đoán nổi anh đang nghĩ cái gì; bởi vì cách mà anh đối với cô chẳng khác gì lúc trước cả, vẫn tự nhiên và sâu lắng.

Kenosenger từng khuyên cô hãy chấp nhận tình cảm bản thân.

Anh ấy còn khẳng định chắc nịch rằng cô đã yêu Aoki…

Có lẽ anh ấy đã nhìn đúng.  

Nhưng tình cảm ấy lại đang hóa chơi vơi giữa một không gian rợn ngợp, giữa những dòng suy đoán mơ hồ rằng: có phải Aoki đang tiếp tục diễn kịch để lừa mình nữa hay không, hay là đang muốn bù đắp cho mình, hay là đang thương hại mình.

Dù có nghĩ gì đi nữa, trong tận đáy hồn Aoi vẫn sẽ khăng khăng cho rằng thứ cảm xúc mà Aoki dành cho mình trước giờ không phải tình yêu…

Nếu là mấy ngày trước, cô sẽ vỡ òa cả trận dài mỗi khi sự thật ấy hiện lên trong đầu.

Nhưng hiện tại thì khác rồi, bởi cô đã dần dà chấp nhận nó. Dẫu gì đi nữa, tình cảm mà cô dành cho anh vẫn sẽ không thay đổi; và cô cũng không cần anh hồi đáp thứ tình cảm một chiều ngây ngô này.

- Aoi… cô đang tìm tư liệu sáng tác sao?

Tựa hồ Aoki đã phát hiện ra nỗi buồn trên gương mặt người đối diện nên mới khôn khéo hỏi một câu tinh tế.

Aoi phải công nhận là anh vẫn sắc bén như thường tình, chẳng hiểu bằng cách nào mà anh lại biết cô đang tìm tư liệu sáng tác.

- Anh với giám khảo Kenosenger đã nói chuyện rồi sao? – Theo dòng suy đoán xa xăm, Aoi liền đưa ra kết luận.

- Vậy là Kenosenger đã tiết lộ gì đó với cô… hai người đã nói gì vậy?

Bỗng Aoki chau nhẹ mày rồi trầm giọng bảo. Đoạn đó, Aoi mới giật mình ngộ ra rằng mình đã ngu ngốc khai ra mọi thứ.

Thế là cô chỉ đành đánh trống lảng bằng một câu ngoài lề:

- Anh Aoki… sao mà anh biết tôi muốn tìm tư liệu sáng tác vậy?

Anh lập tức chỉ vào chiếc túi vải đeo vắt trên vai Aoi, nâng cánh môi và khẳng định:

- Trong đó chắc chắn chỉ có thể chứa giấy soạn nhạc.

Cô gái chỉ biết ngỡ ngàng nín thinh, bởi lời anh nói chẳng sai chữ nào cả.

- Kenosenger… – Aoki chưa kịp dứt lời thì đã bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại reo lên từ túi áo cô.

Thật may sao… đã có người giúp cô giải vây!

- Anh Aoki… Soma đến rồi, chúng ta trở về thôi.

   

Thế là họ cùng nhau trở về nhà chính, vẫn là điểm hẹn cũ ở phòng khách.

Hôm nay tiết trời sảng khoái nên Soma trông năng động hơn hẳn, thấy hai người bạn phía xa thì cậu ta liền bay phóng lại như một mũi tên bắn.

- Chào buổi sáng anh Aoki, Aoi!

- Chào buổi sáng, Soma! Cậu muốn uống gì không? – Aoi hiền hòa mở lời.

- Chúng ta cùng đi ăn đi, Aoi! Tôi đói quá. – Soma chạy đến kéo kéo tay áo cô rồi đề nghị.

Aoki tức tối trong lòng khi nhìn hai người kia hò hẹn nhau mà chẳng thèm đếm xỉa đến mình, chỉ đắp vào một câu cụt hứng:

- Ban tổ chức sắp gửi danh sách chủ đề rồi. Hai người ở yên đây đi. Còn Soma, cậu nhịn đi, lát nữa đến khu đô thị Royal mà ăn.

- Anh Aoki, anh lại khó ở gì nữa thế, sao tự nhiên bắt tôi nhịn đói chứ?

Soma liền nhìn ra điểm bất thường ở người bạn này. Đến Royal thì tận khắc chiều mới được ăn, vậy thì có khác nào bảo cậu hãy đói đến chết đâu?

Nói gì thì nói, cuối cùng Soma vẫn bị giam chân ở yên một chỗ, hai anh em nhà này lúc nào cũng thích ức hiếp cậu. Quá quen luôn rồi…

   

Tầm hai mươi phút ngồi ăn bánh uống trà, tiếng chuông hộp thư từ ban tổ chức cuối cùng đã reo lên những hồi giòn tan.

Soma nhanh nhảu bật dậy và đọc to từng dòng một trong thư:

- Tổng cộng ba chủ đề. Một, nhật động. Hai, chuyển dời thời không. Ba, cánh hoa trong gió.

Aoi nghe đến, không kinh ngạc cho lắm. Cô vốn đã nhìn trước được chủ đề thông qua cuộc gọi điện của Kenosenger, quả nhiên là anh ấy muốn giúp cô. Nhưng… tại sao lại hướng cô đến chủ đề cuối cùng chứ? Chẳng phải đó là chủ đề nghe có vẻ đơn giản nhất sao?

- Nhật động sao? Năm nay chơi đến thiên văn học luôn à? – Aoki có vẻ khá hứng thú với các chủ đề của mùa này.

- Chuyển dời thời không, nghe khá ngầu đấy chứ? Có lẽ tôi sẽ chọn chủ đề này. – Soma nói bằng giọng đều đều rồi nằm sõng soài ra ghế sofa, sau đó ngóc đầu nhìn Aoi hỏi. - Còn cậu thì sao?

- Cánh hoa trong gió. – Aoi lập tức đáp như một phản xạ khiến hai chàng trai hơi bất ngờ.

Nếu xem xét kỹ thì cả ba chủ đề năm nay đều có gì đó liên quan đến nhau. Đúng, chúng đều liên hệ đến “sự chuyển động”. Nhưng “nhật động” mang một hướng di chuyển có khoa học, “chuyển dời thời không” thì phù hợp với những biến hóa siêu nhiên, còn “cánh hoa trong gió” lại khoác lên những đường nét của chủ nghĩa văn học nghệ thuật.

Suy cho cùng, Aoi chọn chủ đề cuối thì cũng là điều đương nhiên và khá an toàn. Hơn nữa - theo dự đoán của Aoki và Soma - những thí sinh khác hẳn sẽ muốn thể hiện bản thân và đồng thời làm khó đối thủ nên họ có xu hướng chọn hai chủ đề đầu cao hơn, vì chúng thuộc đến các yếu tố khoa học và tư duy logic bậc cao. Họa chăng Aoi có khả năng là một trong số ít người chọn chủ đề “cánh hoa trong gió”.

Đối với Aoi, nếu không có gợi ý từ Kenosenger thì cô hẳn sẽ bỏ qua chủ đề ấy, thay vào đó cô sẽ chọn “nhật động”... Đây là vòng quyết định sống còn, cô bắt buộc phải vứt bỏ bản thân ra khỏi cái vòng an toàn chật hẹp ấy. Nhưng không sao… đã có năng lực rồi thì chủ đề nào cũng sẽ xử lý được thôi.

   

- Đã có danh sách cặp song đấu luôn rồi này. – Soma nói với giọng chùng xuống, tựa hồ đang khá quan ngại trước đối thủ sắp tới của mình.

Naiya là một diễn viên xuất sắc, anh có thể dựng lên hàng loạt các kịch bản cao trào và đầy tính đột phá. Soma mang trạng thái hồi hộp cũng đúng, bởi vì cậu có hơn Naiya ở mảng kỹ thuật âm nhạc đi chăng nữa, nhưng nói đến ý tưởng triển khai chủ đề và khả năng diễn xuất - Naiya vẫn bỏ xa cậu.

- Cậu với Fumino Naiya sao? – Aoki thì không tỏ ra lo âu mấy, thay vào đó lại nhếch khẽ cánh môi, anh lúc nào cũng tin tưởng vào cậu bạn của mình.

Đến lượt Aoi ngó xem danh sách thì cô liền hãi hùng thắc mắc với vầng trán nhăn nhúm:

- Tôi với Jocasta?

Cô thật không tin đối thủ lại là cô gái đã trao tặng mình vé hồi sinh, quan trọng hơn: cô ấy vô cùng mạnh từ thực lực cho đến danh tiếng!

Aoki vỗ vai cô, ôn tồn trấn an:

- Bình tĩnh nào Aoi, cô phải tin vào chính mình chứ?

Aoi rất muốn tin tưởng bản thân, nhưng sự thật phũ phàng trước mắt không cho phép cô làm vậy. Ít nhất cô phải tính đến trường hợp mình thua cuộc để mà còn nghĩ đường xoay sở. Và nếu chiến thắng, cũng phải tính đến kịch bản phỏng vấn hậu biểu diễn để tránh bị dân mạng đồn thổi hay chỉ trích.  

***

   

Sau khi đã có những dự tính cho vòng sắp tới, mọi người bắt đầu sửa soạn hành lý để dọn đến khu đô thị Royal.

Đến tầm trưa thì họ đã tới nơi.

Đội ngũ nhân viên hành lý liền tập hợp ngay ngắn, mang đồ đạc của các thí sinh lên phòng trước. Soma và Aoi thừa dịp cả người nhẹ tênh, rủ nhau đi dòm ngó xung quanh một lúc.

Cuộc thi đã bao toàn bộ khu B1, gồm: nơi ở, phòng tập và các dịch vụ.

Aoi đã biết trước rằng nhóm luyện tập của mình sẽ bao gồm có Jocasta, Soma và Naiya; quan trọng hơn: cố vấn chính là Aoki!

Còn về bạn cùng phòng là ai thì cô vẫn chưa biết được… hiện tại phải lên phòng tập chào hỏi cố vấn trước, đến tận chiều mới được nhận phòng.

   

- Aoi! B1 là khu đẹp nhất đó! Ban tổ chức quả là rất hào phóng!

Soma coi bộ khá hài lòng với nơi sinh hoạt sắp tới của mình.

Cũng như khu dinh thự MP, khu đô thị Royal được xây dựng theo kiến trúc cổ điển Pháp, kết hợp với đôi chút phong cách hiện đại từ cách bài trí cảnh vật. Lấy màu trắng tinh khiết và sắc vàng tươi cao quý làm chủ đạo, đắp thêm sự tương phản bằng các mảng màu xanh biếc trên những mẫu mái mansard.

Mỗi công trình tỉ lệ vàng đều được xây dựng khắt khe từ nguyên vật liệu cho đến từng chi tiết chạm khắc, tạo nên vẻ mỹ lệ huyền bí và mộng ảo.

Nổi bật hơn hết là các họa tiết phù điêu được đắp nổi ở tất cả kiến trúc: đài phun nước đá phiến khổng lồ, các cột cổ điển tinh xảo, các cánh cổng vàng đồng uốn lượn mềm mại, hàng rào và những bức tượng đá,...

- Thôi đừng la cà nữa, tôi nghĩ chúng ta nên đến phòng tập gặp cố vấn. – Aoi nói vậy, nhưng mục đích chính chỉ đơn giản là không muốn Aoki phải chờ đợi.

- Còn tận mười lăm phút mới tới giờ hẹn mà… thôi, đi bây giờ cũng được.

Nhìn thấy ánh mắt ngập đầy sát khí kia, Soma đành gác lại hứng thú rong chơi để mà nghe lời cô bạn.

   

Đôi bạn cùng đi lên phòng tập được ấn định sẵn, tình cờ thấy Jocasta và Naiya đã đứng sẵn trước cửa.

- Tại sao tôi phải luyện tập chung phòng với anh? Có phải anh mua chuộc ban tổ chức không? – Jocasta nhăn nhó càu nhàu, nhưng khi thấy Aoi đang đi đến thì nét mặt cô liền thoải mái hẳn ra. Tuy nhiên, nó lại trở về trạng thái cũ khi cô phát hiện thấy Soma đang đi theo sau Aoi.

- Mua chuộc cái gì chứ Jocasta? Anh mà giàu tới mức mua chuộc được họ thì anh mua luôn em còn nhanh hơn. – Naiya thì vẫn giở giọng trêu ghẹo như thường tình.

- Anh im đi, tôi nói trước, trong thời gian luyện tập đừng có làm phiền tôi đó! Nếu không thì tôi sẽ tố cáo anh!

Jocasta đang cố tỏ ra hung dữ, nhưng cô ấy không hề biết rằng vẻ ngoài của mình chẳng có nét đáng sợ nào - thay vào đó là đáng yêu nhiều hơn. Cứ như một con mèo đang dựng lông vậy…

- Này Aoi, tôi nghĩ chúng ta nên cho họ một không gian riêng. – Soma quan ngại bảo.

- Bậy rồi, nếu làm vậy thì lát nữa sẽ có một cuộc ẩu đả trước phòng của chúng ta. – Aoi cũng quan ngại không kém phần cậu, cô thật không biết tương lai phòng tập này sẽ như thế nào. Chẳng lẽ ngày nào cũng nghe chửi nhau sao?

Bỗng nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên, cắt ngang mọi âm thanh hỗn loạn chồng chéo trong không gian:

- Chưa bước vào phòng tập mà đã xích mích. Còn hệ thống gì nữa?

Aoki khoác bộ suit màu nâu phong cách Classic manswear, ngồi chống tay trên chiếc thanh vịn của xe lăn điện, hướng ánh nhìn sắc sảo về bộ đôi ồn ào phía trước. Đến đoạn này, Aoi và Soma phải công nhận là anh ngầu quá xá luôn!

Jocasta và Naiya có lẽ đã biết người phía trước mình là một cố vấn thông qua quan sát huy hiệu, lập tức im lặng và cúi chào. Ban đầu cả hai khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Aoki.

Aoi chẳng biết là họ đang ngạc nhiên vì điều gì nữa. Chẳng lẽ là vì nhận ra anh chính là con trai thứ hai của ngài Ishida? Hay là vì thắc mắc tại sao cố vấn là một người ngồi xe lăn? Aoi mong rằng họ sẽ loại trừ vế thứ hai kia ra.

   

Thế là Aoki tiến đến mở cửa phòng tập rồi mời họ vào bên trong.

Tiếp đó, anh từ tốn giới thiệu về bản thân:

- Xin chào, tôi là Ishida Aoki, giám đốc sản xuất của công ty LETM. Tôi sẽ đảm nhận vai trò cố vấn của nhóm ba, cũng là nhóm của mọi người. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ và thành công. Ngoài ra thì tôi có vài lưu ý nhỏ, bất cứ ai có ý định làm loạn phòng tập hay có thái độ bất hợp tác, tôi đều sẽ có biện pháp xử lý.  

Làm gì mà căng dữ vậy? Có lẽ cả bốn người họ đều đang có cùng một suy nghĩ này. Chỉ cần nghe cái cách mà anh chào hỏi thôi cũng đủ hiểu đây là người hà khắc tới mức nào.

- Vậy là xong đúng không cố vấn? Em đi ăn nha, đói rã ruột rồi! – Soma nhanh nhảu thốt lên.

Ba người còn lại lập tức nhìn cậu ta với một ánh mặt kỳ thị hơn bao giờ hết… Trong khi tất cả đang chịu đựng sát khí lạnh căm phát ra từ Aoki thì cậu ta có thể thản nhiên chạy đi ăn…

- Takae Soma, cậu bị trừ một điểm kỷ luật. – Aoki cau có đe dọa.

- Gì vậy cha nội? Chỗ này có phải ký túc xá đâu mà trừ điểm kỷ luật? – Soma bất mãn thắc mắc, cậu thật không thể ngờ có ngày mình sẽ bị người bạn thân đối xử phũ phàng như vậy.

- Cậu đang có âm năm điểm kỷ luật vì đã xúc phạm cố vấn.

Sao mới vô chưa kịp làm gì mà đã âm điểm rồi, đây có gọi là ức hiếp người quá đáng không? Cậu chỉ muốn thét lên câu đó, nhưng phải kìm chế vậy, nếu không thì điểm sẽ âm vô cực mất.

- Thôi mà cố vấn, em xin lỗi, em không đi đâu nữa!

Aoki gật đầu thay cho lời đáp, sau đó thì điềm đạm nói tiếp:

- Vì chưa bắt đầu thời gian tập luyện nên tôi chưa thể kiểm tra các bạn được. Cho nên trước tiên, tôi muốn các bạn cung cấp một vài thông tin cần thiết, để có thể hỗ trợ cho việc tập luyện sau này.  

Dứt lời, anh đưa cho mỗi người một xấp giấy khảo sát kèm theo bút mực, yêu cầu họ điền chính xác vào đó.

- Ê anh Aoki, chẳng lẽ anh không biết mấy cái này về tôi sao? – Soma tiếp tục gây rối.

- Lần này cậu muốn bị trừ bao nhiêu điểm?

- Em giỡn thôi mà, em ghi liền đây, hi hi.

   

Và cứ thế, cả bốn người đã bị Aoki giữ lại cho đến tận hai tiếng sau.

Bộ bốn ai nấy đều cảm thấy đói, vậy nên họ đã cùng đi xuống nhà hàng để gọi món. Điểm đặc biệt là chỗ này vắng tanh, hẳn là trong thời gian họ bị cầm chân vừa nãy thì những thí sinh khác đã hẹn nhau đi ăn xong xuôi hết cả rồi; vậy nên họ mới là những con người cuối cùng.

Thật ra yên tĩnh vậy cũng tốt, đỡ phải hứng chịu mấy cặp mắt săm soi từ những thí sinh khác.

- Aoi, chúng ta ngồi ở đây đi! – Jocasta chủ động lựa một bàn ăn rộng rãi rồi mời Aoi ngồi xuống.

Chỉ gay go ở chỗ cô vừa ngước lên thì đã thấy Naiya ngồi ở trước mặt, bên cạnh anh ta còn có Soma.

- Hai người ngồi ở đây làm gì? – Jocasta bực tức la lên.

- Chúng ta là người một phòng mà, ngồi chung cho tình thương mến thương. – Naiya hớn hở đáp.

- “Người một phòng” là cái gì? Nghe ghê quá!

   

Aoi bên cạnh thấy không khí căng thẳng nên mới dịu dàng đặt tay lên vai Jocasta, nói:

- Thôi mà cô Jocasta, tôi e là chỗ này sẽ có camera, chúng ta nếu lỡ ngồi chung rồi thì không nên tách ra.

Có Aoi lên tiếng, Jocasta như biến hóa từ cục đá cứng cáp thành một cục bột, ngoan ngoãn ngồi dựa vào ghế.

Naiya nhẹ nhàng cầm thực đơn lên rồi nhìn Jocasta hỏi:

- Vậy thì chúng ta gọi món nha? Cho hỏi, em cũng là pescetarian đúng không Jocasta? Chúng ta gọi chung thực đơn cho tiện nha.

- Không! Hôm nay… tôi chỉ muốn ăn bánh ngọt thôi!

Vị tiểu thư ngập ngừng từ chối, cô thà dùng đồ ngọt còn hơn là phải ăn chung thực đơn với cái tên đầu đỏ này!

- Vậy cũng được, em ăn gì không quan trọng, quan trọng là lượng calo nạp vào vẫn cân đối. Dù có là đồ ngọt nhưng dùng hợp lý thì sẽ chẳng tăng miếng cân nào đâu, đừng lo.

Nói xong, Naiya tiến hành gọi món cho mình và Jocasta trước. Sau đó thì quay sang nhìn Soma và Aoi, hỏi:

- Hai người muốn gọi món chưa?

- Anh phục vụ, phiền anh…

Soma gật đầu rồi bắt đầu gọi món. Đến đó, cậu ta lấy hơi bắn ra một tràn dài thênh thang như đang đọc rap.

Jocasta và Naiya thật chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở chỗ này. Cậu ta định mua cho cả họ ăn cỗ à? 

Còn Aoi thì quá quen với điều này rồi… Đối với cô thì cậu ta chính là thánh ăn trong truyền thuyết đấy, ăn cả thế giới mà vẫn giữ được vóc dáng cân đối. 

- Này Soma, cậu mua đồ ăn cho cả gia đình à? – Khi Soma đã chọn đến món tráng miệng cuối cùng, Naiya tò mò hỏi. 

- Đâu có, chỉ mỗi tôi ăn thôi. Từ sáng đến giờ phải nhịn đói, cái bụng tôi trống rỗng! 

Cậu cười nói rồi vui vẻ đặt cổ tay lên bàn, điệu bộ lắc lư như một đứa trẻ sắp được người lớn cho ăn kẹo. 

- Naiya, chẳng phải tên này đang nạp vào quá nhiều calo rồi sao? Sao mà lại không tăng cân? – Jocasta nghi hoặc thủ thỉ với Naiya, nhưng tiếc là hai người còn lại cũng có thể nghe được.

- Thì cậu ta không phải là con người chứ sao? – Naiya cười gượng đáp.

- Này! Hai người đừng có nói vậy chứ! Lâu lâu tôi mới được xả đấy!

Nghe câu đó từ Soma chỉ khiến Aoi đánh một tiếng thở dài bất lực. Có ngày nào mà cậu không ăn như vậy đâu? Mỗi lần cậu ghé qua khu dinh thự MP thì đầu bếp chỗ đó đều bị vét cạn sức lực, họ vừa phải nấu ăn thật ngon cho cậu ta, vừa phải lựa chọn nguyên liệu sao cho chúng đừng ảnh hưởng đến giọng hát cũng như gây ảnh hưởng xấu tới thể trạng.

   

Trong thời gian đợi món, bàn ăn khá là tĩnh lặng khi cả bốn người đều không biết phải nói gì tiếp theo. Dù gì thì cũng mới làm quen, có lẽ qua một thời gian cùng luyện tập thì nhóm bạn sẽ trở nên thân thiết hơn thôi… hoặc là hỗn loạn hơn. 

Aoi, Jocasta và Naiya mỗi người đều chỉ gọi hai món, riêng Soma thì thực đơn của cậu ta đã lấn sang tới bàn bên cạnh rồi. Họ đang nghi ngờ rằng cậu ta có phép thuật gì đấy, khi có thể ăn nhiều món như vậy trong thời gian khá nhanh, với cách ăn tuy không quá thanh lịch nhưng lại rất nhã nhặn. Cảm giác cứ như cậu ta bỏ thức ăn vào miệng là nó lập tức chạy xuống dạ dày tiêu hóa ngay vậy.

Có lẽ, mối quan hệ giữa bốn người này sẽ khá thú vị đấy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận