Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu, Eirg, Lém, Sa Lát, Maika...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.2: Giấc mơ thần tượng

Chương 04: Phân tách cảm xúc

0 Bình luận - Độ dài: 3,196 từ - Cập nhật:

Ánh sáng lộng lẫy từ những chùm pháo hoa dần tắt đi giữa lớp lớp tầng mây phiêu bạc, nhường lại sân khấu hào nhoáng cho vầng trăng vằng vặc. Cảm xúc lâng lâng trong đêm pháo hoa ấy vẫn tồn đọng trong trái tim nhân loại, tựa hồ là vĩnh hằng.

Aoki và Aoi thong thả dạo trên con đường sỏi đá nằm cắt ngang vườn hoa tươi tốt. Với tinh thần phấn chấn hơn, họ cùng thư thái đón chào những cơn gió mát rượi đang gom góp ý vị từ thiên nhiên đằm thắm xung quanh.

Đèn đường hai bên nhè nhẹ phát ra ánh dạ quang vàng nhạt, soi rọi hai chiếc bóng cận kề nhau. Ánh trăng xán lạn cũng thả mình xuống khiến con đường sáng lên giữa màn đêm, rực rỡ như dòng cảm xúc đang trôi chảy trong họ lúc này.

- Aoi, cô ngồi xuống đi.

Cả hai dừng chân tại chiếc bàn đá nghệ thuật màu trắng có đường kính khoảng 4 ft, ở trung tâm có đặt một bình hoa hồng trắng cách điệu. Nhìn lên, mái kính sơn trắng tỏa rộng thành hình sáu cánh hoa được điểm tô tỉ mỉ bởi màu sắc êm dịu của các ánh đèn led nhấp nháy tựa những ánh sao sáng choang.

Những món ăn hấp dẫn đã được sắp xếp sẵn trên bàn theo hướng vòng cung. Hương thơm quyến rũ tỏa rộng khắp không gian khiến cái bụng đói của Aoi reo lên từng cơn… Thật ngại quá đi mà.

- Xem ra cô đói rồi nhỉ, vậy thì chúng ta dùng bữa trước. Khi nào Soma tới thì tôi gọi cái khác cho cậu ấy.

Aoki mỉm cười, tay nhanh chóng gắp thức ăn cho Aoi trước khi cô kịp từ chối.

Việc dùng bữa ngoài trời như thế cũng thật thú vị. Hơn thế là chỉ có Aoi cùng với anh… cô lúc này không chỉ bay lên chín tầng mây vì vị ngon tan chảy trong miệng mà còn vì cảm giác hạnh phúc.

   

- Anh Aoki… Liệu anh có phiền khi tôi hỏi một chuyện liên quan đến cuộc thi không?  

Aoi bỗng đặt nĩa ăn xuống rồi hướng ánh mắt đầy khẩn cầu về phía Aoki. Thú thật, dù đồ ăn có ngon tới mức nào thì cũng không thể kìm hãm nổi sự khẩn trương ở cô. Chỉ còn hai tuần để luyện tập mà thôi...

- Dĩ nhiên rồi. Không chỉ một câu, cô hỏi thêm nhiều cũng được.

Nghe anh nói thì Aoi an tâm hẳn ra. Cô lẹ làng lấy ra chiếc điện thoại từ giỏ xách, sau đó vào bộ sưu tập phát một video quen thuộc.

- Cô muốn hỏi về “Lửa xanh của trời” sao?  – Chỉ với ba tiếng trống đầu tiên, Aoki liền nhận ra sản phẩm của anh trai mình.

Aoi gật đầu, hít thật sâu nhằm giải tỏa bớt căng thẳng. Trên chuyến tàu về quê hai tuần trước, cô đã xem đi xem lại MV của Kenosenger trong suốt sáu tiếng đồng hồ.

Xuyên suốt bài hát đều bao chứa những tiếng trống mạnh mẽ, quyết liệt, sôi sục nhiệt huyết tuổi trẻ như ngọn lửa cháy rực, thách thức cả trời cao đất dày. Đúng, tính khí của Kenosenger hiện lên rất rõ qua nhạc phẩm này… luôn mang một cái “ngông” rất “nghệ”.  

   

“Lạc lối giữa không trung cùng tiếng gọi trái tim

Đập tan cả mặt trời, đâm xuyên hết những tầng mây

Để sắc xanh làm chủ thiên hà này

Rồi anh sẽ thắp lên 'lửa xanh của trời' – để kiếm tìm em [...]”

Nhưng con người lúc nào cũng có nhiều mặt, âm nhạc cũng vậy.

Có chắc là điệu nhạc sôi động, vang dội trời đất này không bao chứa cảm xúc buồn đau không? Lúc này, hãy để Aoi tìm hiểu rằng vị giám khảo cố chấp kia thật sự nghĩ như thế nào...

- Giám khảo Kenosenger đã đưa cho tôi một gợi ý. Anh ấy bảo tôi phân tách cảm xúc của bài hát. Nhưng tôi sớm đã có câu trả lời cho riêng mình vào lần đầu xem MV của anh ấy rồi.

- Cô trả lời được thật sao? – Aoki ngạc nhiên thốt lên.

- Aoki… tôi đang dự định làm một ván cược nguy hiểm. Vì thế tôi cần đến sự trợ giúp từ em trai của giám khảo Kenosenger là anh…

Aoi khép hờ đôi mắt, tai vẫn chăm chú lắng nghe giọng hát đầy nội lực và rực cháy đam mê ấy. Lúc này khi tâm thế đã kiên định hơn rất nhiều: cô quyết định sẽ tuân theo trực giác bản thân. Đã muốn đột phá thì chẳng thể đứng mãi trong cái vòng an toàn nhỏ hẹp ấy được.

- Đừng nói là cô muốn cải biên? Aoi, quá nguy hiểm! Trình diễn bình thường cũng đã bị gây khó dễ, đừng nói đến cải biên...

Quả nhiên Aoki là người hiểu ý cô nhất, chỉ cần nói một chút là anh đã đoán ra cô muốn làm gì rồi. Điều này càng khiến cô an lòng hơn, nhờ đó mới có thể bình tĩnh giải thích cặn kẽ:

- Hiện giờ tôi chỉ còn hai tuần, hai tuần không đủ để tôi chuẩn bị hoàn hảo để diễn giải điệu rock này, vả lại giai điệu này vốn cũng không thể diễn giải hết cảm xúc mà Kenosenger có. Nếu tôi cải biên theo phong cách ballad cải tiến, rủi ro sẽ rất cao, nhưng thay vào đó thì khả năng trình diễn thành công sẽ nhiều hơn bởi tôi sẽ được hát theo cách cảm nhận và cảm xúc thật sự của mình.

   

Aoki gõ liên tục vào mặt bàn, điệu bộ trông như đang căng não ra suy nghĩ quẩn quanh một vấn đề lớn. Lần này Aoi muốn chơi lớn như vậy thật sao? Phải, nếu vậy thì trận này sẽ diễn ra theo đúng nghĩa một ván cược.

Những ca khúc khác thì không nói, đằng này lại là "Lửa xanh của trời". Rủi ro lớn nhất chính là chọc phải máu điên của Kenosenger đấy... Thậm chí nếu anh ta không tức giận, Aoi vẫn phải đối mặt với dư luận đồn đại... Phải, những cuộc đàm tiếu sẽ chẳng buông tha cho cô, việc cải biên càng là cái cớ để chúng tiếp tục bùng phát lớn mạnh.

Nhưng Aoki đặt niềm tin rất lớn ở cô... Anh tin cô sẽ không dễ dàng bị lay động bởi tất thảy những thứ tiêu cực đó.

- Chính vì thế tôi muốn nhờ anh Aoki xác nhận lại cách phân tách cảm xúc của tôi, xem có sai sót ở điểm nào không.

- Cô nói đi Aoi. Tôi sẽ xác nhận lại, bởi vì tôi là người duy nhất hiểu rõ anh trai mình đang muốn nói gì trong bài hát này.

   

- Điều thứ nhất, "Lửa xanh của trời" viết về người mà Kenosenger đang muốn tìm, là cô bé ấy.

Giọng Aoi nhỏ dần đều và từ từ trầm xuống, bởi lòng cô tuyệt nhiên xót xa theo khi thấy nỗi buồn hiện hữu ở Aoki. Một phút im lặng sững sờ bất chợt kéo đến, anh chẳng nói gì cả, chỉ ủ rũ gật đầu đồng ý.

   

“Đừng bao giờ nghĩ anh sẽ bỏ cuộc

Bởi chính anh là kẻ đã thề với thiên hà –

Anh sẽ thắp lên lửa xanh của bầu trời ấy [...]”

   

Aoi vốn không muốn anh chìm vào u sầu, song cũng chẳng muốn anh trốn tránh nó. Cô vì thế đành dùng tất thảy dũng khí mà đặt câu hỏi:

- Bài hát này sôi sục ý chí quyết tâm, mạnh mẽ, cuồng loạn... Nhưng cảm xúc của anh trai anh khi sáng tác liệu có bao gồm buồn đau, trống vắng không? Có phải giám khảo Kenosenger vì muốn trấn áp nỗi buồn nên mới dùng sự cuồng nhiệt để che lấp?

Aoki tức khắc ngẩn người trước lập luận chính xác ấy. Không ngờ lại có người hiểu được tầng sâu cảm xúc của Kenosenger, đáng nói hơn là cô ấy chỉ phân tích MV này trong vòng một ngày.

- Cô hoàn toàn đúng, Aoi à… Nhưng cô phải biết một điều, Kenosenger luôn tự mang cho mình một lớp vỏ bọc cứng rắn không ai có thể đâm xuyên, ngay cả anh ấy cũng không thể. Dù cô có hát đúng bản chất cảm xúc của Kenosenger, cô vẫn phải đối mặt với ba trở ngại: sự phủ nhận, cái tôi của anh ấy, và đàm tiếu dư luận.

Cô gái không hề tỏ ra sợ sệt hay lo lắng mà chỉ tự tin đáp lại:

- Chỉ cần anh khẳng định lời tôi nói là đúng thì tôi yên lòng rồi… Tôi muốn để cho giám khảo Kenosenger nhìn thấy cảm xúc thật sự của anh ấy. Mặc kệ người khác có đồn xấu gì chăng nữa, tôi vẫn sẽ đặt quyết tâm.

Kenosenger vốn đã ngông… Thế mà Aoi lại còn ngông hơn cả anh ấy nữa. Aoki thật hết lời với cô gái này, anh cũng chẳng ngờ một thiếu nữ nhỏ bé như cô lại dám hành động liều lĩnh như vậy.

- Được Aoi, tôi đồng ý với cô. Tôi sẽ giúp cô tìm hiểu sâu hơn tầng ý nghĩa trong bài hát. Nhưng phiền cô có thể giữ riêng trong lòng những điều tôi sắp nói được không?

Nghe thấy lời vừa rồi, lòng Aoi háo hức tràn đầy. Cô vui vẻ thốt lên:

- Cảm ơn anh, Aoki! Tôi chắc chắn sẽ giữ bí mật, tôi hứa!

Aoki cười nhẹ, anh mở điện thoại của mình lên rồi tìm lời nhạc, sau đó bắt đầu giải thích cho cô:

- Tôi sẽ nói cho cô biết một mấu chốt. Tên của người mà Kenosenger muốn tìm là “Aoi”.

   

Gì chứ? Tên em ấy cũng là “Aoi” sao?  Dòng suy nghĩ ấy lập tức xẹt ngang qua khiến cả người Aoi cứng đơ như đá…

“Sắc xanh”. Thảo nào tiêu đề lại là “Lửa xanh của trời”, thảo nào tông màu chủ đạo trong MV từ đầu đến cuối đều là màu xanh lam. Khoan đã… lần trước ở vòng loại, Kenosenger vô cùng phẫn nộ khi cô nhắc đến “Sắc xanh”… đừng có nói là cô đã động vào nỗi đau của anh ấy? Chết rồi, hẳn là vậy chứ còn gì nữa!

Xem ra nếu không tìm hiểu kỹ thì Aoi chỉ thấy anh thật đáng ghét. Lần đó là cô làm Kenosenger đau trước, chẳng trách anh phản ứng thái quá như vậy...

   

- Aoi à? Cô có sao không?  – Aoki thấy sắc mặt cô có chút tệ nên lo lắng hỏi.

- Không… không có gì đâu. Anh nói tiếp đi ạ. – Aoi đáp lại, giọng điệu vẫn lẫn chút buồn bã.

- “Lửa” ở đây có bốn nghĩa chính: Một là lửa nhiệt, hai là lửa tình, ba là lửa hận, bốn… lửa theo đúng nghĩa đen, nhằm thiêu cháy cảm giác yếu đuối. Cô hiểu ý tôi chứ, Aoi?  

   

"Và anh sẽ thắp lên 'lửa xanh của trời' – để kiếm tìm em…”

   

- Tôi hiểu rồi. Tôi đã định hướng được mình sẽ trình diễn ca khúc này như thế nào… Nhưng Aoki, tôi sẽ viết thêm lời cho đoạn cuối.

- Được, chương trình cấm sửa lời nhạc chứ không cấm sáng tạo thêm. Nếu có khó khăn về bản phối thì tôi sẽ giúp cô.

- Cảm ơn anh, nhưng tôi sẽ tự tay hoàn chỉnh nó theo cách của mình.

Hai người mỉm cười nhìn nhau dù lòng ai nấy đều ngập đầy dự cảm âu lo. Chỉ cần cố gắng vượt qua vòng này thôi… rồi Aoi sẽ có cơ hội chứng minh đúng và đủ thực lực của mình, trong trường hợp mấy chuyện xui xẻo sẽ không sinh sôi tiếp.

   

***

Lung linh, lộng lẫy và xuyến xao đến ngỡ ngàng, pháo hoa bay bổng giữa trời đêm đầy sao sáng. Cảnh tượng lúc nãy quả thật rất đẹp đúng không? Nhưng có lẽ… đối với một chàng trai đơn mình lẻ bóng như Kenosenger, hàng triệu bông hoa đó cũng chỉ là thứ mang vẻ hào nhoáng bề ngoài, nhưng bên trong thật chất lại vô cùng xa xỉ.

À, bỏ đi… có lẽ do chờ đợi trong sự tẻ nhạt quá lâu nên anh mới đâm ra buồn chán thế thôi. Cũng đã hơn một giờ trôi qua kể từ khi màn bắn pháo hoa kết thúc, song anh vẫn ở yên tại con phố không bóng người này. Nói đúng hơn là rời đi xong rốt cuộc vẫn quay xe lại...

Một dáng hình quen thuộc bỗng in liên tục mấy dấu tay lên cửa kính trơn trượt, điều này đã tác động mạnh vào dòng suy nghĩ thênh thang của Kenosenger. Anh giật mình mở to mắt như thể đang dần định thần lại, sau đó mới chầm chậm mở cửa xe ra. Và đúng như dự đoán! Người xuất hiện trước mắt anh không ai khác ngoài cậu ta - bạn thân của Aoki.

- Aoki nói cậu biết tôi ở đây? Xem ra thằng nhóc đó vẫn còn quan tâm đến tôi.

Kenosenger nói với giọng đều đều, trong khi vẻ mặt thì phấn khởi hẳn ra. Dĩ nhiên Soma phía trước nhận ra chi tiết này. Cậu mỉm cười ôn hòa, thầm nghĩ hai anh em nhà này giận nhau thế thôi chứ thần giao cách cảm thì vẫn tuyệt đối.

- Này Keno, đừng có tự làm khổ mình nữa. Hiện tại mới là quan trọng nhất, hãy lo việc trước mắt đi nào.

Lời Soma nói tuy ngắn gọn nhưng cũng đủ để truyền đạt đến người kia. Anh ấy hiểu nên mới nhếch môi cười một chốc rồi chậm rãi đáp lại:

- Không có quá khứ thì làm sao có hiện tại. Aoki nó còn không hiểu… thế cậu sao mà hiểu được?

Ầy, coi cái điệu bộ chán chường kìa, giống hệt mấy ông mới bị bồ đá xong lại nốc vô người mấy chai rượu. Phải nói là Soma đâm chọt vào đúng nỗi đau của người ta rồi đi? Cậu cũng quá là nhẫn tâm đấy!

- Anh luôn hỏi về lý do tôi đột ngột tham dự “Sirius Light”. Anh muốn biết không?

Sự tò mò được đánh thức khiến vẻ uể oải ở Kenosenger hạ xuống hẳn. Anh xoay cả người về phía đối diện Soma, ngẩng đầu nghiêm túc yêu cầu:

- Nói đi.

Xem cái nhíu mày căng thẳng kia kìa, chắc là đang muốn đe dọa cậu rằng “tâm trạng tôi đang không được tốt, cho nên đừng có đùa”, cơ mà Soma vốn dĩ đâu có muốn đùa. Cậu thở dài một hơi rồi thẳng thắn nói:

- Đóng góp nhân lực cho cuộc chiến của Aoki, cũng là cuộc chiến của nhà Ishida.

   

Một khắc im lặng đến ngỡ ngàng, lòng Kenosenger dần hiện rõ cảm giác bất ngờ chơi vơi... Hóa ra Soma đã biết rồi, anh lo lắng nghĩ.

Nhưng anh chẳng rõ là cậu ta biết nhiều đến chừng nào. Anh cũng khá khen cho Aoki, dám đi tiết lộ chuyện nội bộ cho người khác, chẳng lẽ đứa em trai này không tin tưởng anh trai nó sao? Chẳng lẽ một Kenosenger như anh lại không tự giải quyết cuộc chiến này được, mà phải trông cậy vào một người ngoài cuộc?

- Cậu cũng biết công ty LETM chúng ta luôn bị rình mò bởi vô số kẻ địch khác mà? Chỉ cần họ hợp tác hữu hiệu thì cũng đủ đánh cho bên ta bán sống bán chết. Một người chân ướt chân ráo bước vào giới này như cậu dựa vào cái gì để mà tiếp đòn?

Kenosenger cất giọng đầy mỉa mai, song Soma chẳng hề để tâm mà chỉ tự tin đáp:

- Tôi dựa vào việc mình chính là đôi chân của Aoki.

   

Nhà Ishida luôn có vị thế vững mạnh, hình tượng lẫn sự nghiệp của Kenosenger vốn đã trên đỉnh cao từ lâu rồi. Vậy vì lý do gì mà anh vẫn giữ mãi cái thế phòng thủ này?

Soma có thể trả lời câu hỏi đó. Bởi vì… Kenosenger đang đi tìm một người. Chỉ khi tìm được cô ấy thì anh mới muốn động đến việc may rủi khác. Nhưng anh định tìm đến bao giờ chứ? Nhất là tìm một người vốn dĩ không còn sống...

Dòng suy nghĩ căng thẳng ấy khiến Soma buột miệng nói tiếp:

- Cuộc thi này… nói là tuyển chọn thần tượng vốn chỉ là phụ, thật chất chính là chiến trường mà những "kẻ bí ẩn" đó tạo ra để các bậc cao thủ chém giết lẫn nhau.

   

Kenosenger lập tức bật cười như thể ngầm thừa nhận điều cậu ấy nói là đúng. Có điều… mục đích thốt ra lời này chính là đang nhắc nhở anh đừng chủ quan? Cái này thì cậu sai quá sai rồi, bởi vì anh đây biết chắc chắn… phát súng đầu tiên sẽ nổ ra khi vòng thi quốc gia bắt đầu. Sao lại không chuẩn bị trước được?

Nếu Soma đã biết đến mức này rồi thì chỉ đành thuận tay phóng lao theo lao vậy.

- Nhìn thứ này đi. Cậu đánh giá thấp tôi quá rồi đấy.

Dứt lời, Kenosenger lấy ra điện thoại của mình rồi mở đưa cho Soma xem một tệp tài liệu mật. Quả thật, cậu ta vừa nhìn lướt qua đã sửng sốt đến ngỡ ngàng…

Xem ra vị phó tổng này cũng quá tâm cơ rồi, Soma nhếch mép nhủ thầm.

Đàn sói có thể hợp tác cùng săn một con mồi, nhưng rồi khi có được con mồi thì sẽ quay sang cắn nhau nhằm tranh giành sở hữu… Chậc, điều quan trọng chính là phải lấy thứ gì ra để nhử cái đàn sói hùa đó, trước khi bọn chúng chưa kịp xé xác con mồi đó thành mấy mảnh.

Lý do thật sự đằng sau việc Kenosenger giữ thế bị động hẳn là: chờ thời thế xoay chuyển.

- Rồi, nói đại đi Soma. Rốt cuộc tên nhóc Aoki đang có yêu cầu gì dành cho tôi?

Kết lại câu nói chứa đầy ẩn ý, Kenosenger tức khắc trừng mắt hung dữ, tựa hồ cảnh cáo người kia đừng hòng che giấu dù chỉ nửa lời. Phía Soma không tỏ ra dao động mấy, bởi từ giây phút đầu đặt chân vào con đường này thì cậu đã tạm dẹp đi cái tính thích đùa cợt của mình rồi.  

- Đến lúc anh nên san sẻ công việc của mình cho chúng tôi đấy, Kenosenger.

---------

Tiếp nối ở chương 4.5 - mục phụ truyện.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận