Ánh sáng vẫn soi chiếu rực rỡ khắp khán đài, nhịp theo âm hưởng từ phần trình diễn sôi động tại đoạn cuối chương trình. Thật náo nhiệt, hồ hởi và tràn đầy năng lượng.
Nhưng đối với cô gái đang ngồi lẻ loi trong căn phòng chuẩn bị kia thì khác. Ước gì nơi này có thể đạt hiệu quả cách âm tuyệt đối... để cô có thể hưởng tận chút yên tĩnh cuối cùng của mình.
Ban nãy khi vừa biểu diễn xong thì Aoi lập tức lánh đi ngay. Thành thật mà nói thì cục diện bây giờ đang rất căng đấy! Thứ hạng đang nằm áp chót, đã vậy mới nãy còn dính vô vụ bê bối đó; khả năng cao những tấm vé thách đấu sẽ nhắm vào một người yếu thế như cô.
Vòng thách đấu có ba mươi phần trăm bình chọn từ khán giả, ai mà chọn thách đấu Aoi thì họ ăn chắc ba phần đó rồi… dại gì mà không triển chứ?
- Ai vậy nhỉ?
Aoi liền bị phân tâm bởi vài tiếng gõ cửa lốc cốc bên ngoài, theo đó, cô đứng dậy và đi đến kéo chốt ra. Như dự đoán, người đứng phía trước là Soma đang nhìn cô với biểu hiện đầy lo âu.
- Aoi! Cậu đừng lo, mọi chuyện đã ổn rồi!
Dường như thấy ra vẻ đờ đẫn ở cô nên cậu đã mở lời bằng một câu trấn an. Song, Aoi cảm thấy có điều gì khá kỳ quặc với giọng điệu này - nghe hệt như là khẳng định chắc nịch một trăm phần trăm vậy. Mà bỏ qua đi, cậu bạn này lúc nào chẳng tràn đầy năng lượng chứ.
- Nói thiệt thì tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Nhưng chỉ căng thẳng mỗi chỗ thứ hạng gần chót thôi, vậy thì dễ bị thách đấu lắm…
Soma nghe đến đó thì lập tức vỗ vai động viên Aoi, từ tốn giải thích:
- Cậu sai rồi. Chẳng ai đi thách đấu người hạng chót mà chỉ lựa vị trí giữa giữa thôi. Cậu nên nhớ danh tiếng là bộ mặt của thần tượng, nếu lỡ thách đấu thua người áp chót bảng thì họ sẽ bẽ mặt cả đời, còn nếu thẳng hả, cũng chẳng có vinh quang gì, ngược lại có thể sẽ bị nói này nói nọ.
Nghe xong, Aoi căng tròn đôi mắt khi được khai sáng bởi một nguồn kiến thức mà đáng lẽ mình phải biết từ lâu; có vẻ do tâm thế căng thẳng nên cô mới lú lẫn như vậy… Soma nói đúng, đây là sân chơi quốc gia, thí sinh đã tham gia vào thì những gì họ làm ở cái chỗ này đều sẽ gắn liền với sự nghiệp mai sau.
Aoi trong phút chốc bỗng nhiên có sức sống hẳn ra, cô cười mỉm, đặt hai tay lên vai Soma, hứng khởi nói:
- Chúng ta cùng vào vòng trong!
Cậu bạn đối diện theo bản năng liền phì cười trước sự thay đổi nhanh như chong chóng này ở cô:
- Sao bây giờ cậu mới nhận ra hả? Ừ, chúng ta cùng vào vòng trong!
- Vậy thì cậu mau trở lại phòng chờ, một lúc thì đến lượt tôi! Chúng ta không nên cùng nhau vắng mặt, hay cùng nhau xuất hiện.
Soma phải công nhận là Aoi dũng cảm quá sức tưởng tượng của mình, mới đây mà đã muốn đi ra ngoài rồi. Nếu trong trường hợp cậu là cô ấy, cậu sẽ chọn phương án tạm thời tách xa trường quay; một cô gái nhỏ sao có thể chịu đựng nổi áp lực từ những ánh mắt khinh thường bao vây mình bốn phía chứ?
- Không, hãy đợi xong vòng hồi sinh thì hãy quay lại. Dù gì những thí sinh khác thi xong họ cũng đi lung tung, không ai để tâm đến sự biến mất của tôi và cậu đâu.
Nói xong, Soma thò tay vào ba lô để lấy điện thoại ra, đồng thời trả lại chiếc ví đã giữ giùm cho Aoi. Ngoài màn hình phòng chờ thì ứng dụng riêng cũng đang chiếu trực tiếp, cậu có ý muốn cùng cô ở lại đây xem tiếp chương trình.
Aoi chợt nhớ đến chiếc điện thoại trong ví của mình nên liền mở ra kiểm tra, quả nhiên là có tin nhắn hỏi thăm từ Aoki. Ha ha, anh ấy mở đầu bằng hàng loạt kaomoji [note41535] giận dữ… bảo sẽ nhớ mặt Kenosenger vụ hồi nãy; rồi kế đó thì thả tim bảo rằng Aoi đã nắm chắc vé vào vòng tiếp theo, khi về sẽ cùng ăn chơi một bữa thỏa thích. Dễ thương quá, đọc những dòng này làm miệng cô bất giác cười thật sâu.
- Ối trời, xem kìa. Chỉ có một người có thể khiến cậu giở ra cái mặt này.
Soma ở bên cạnh liền nói bóng gió, cậu biết rõ cái biểu cảm phởn này rất hiếm khi xuất hiện ở Aoi - người khá “lười” trong việc biểu đạt cảm xúc thông qua nụ cười… Nếu loại trừ những trường hợp liên quan đến Aoki ra thì cậu chẳng nhớ nổi lần cuối mình thấy cô ấy cười tươi là khi nào.
- Có gì đâu chứ, ban nãy ở cảm xúc vô cùng tiêu cực, có người động viên thì sẽ cười thôi! – Aoi khéo léo đáp nhằm né tránh cặp mắt thăm dò kia.
- Tôi là người bước vào phòng động viên cậu đầu tiên, sao không cười như vậy với tôi?
Soma phút chốc bỗng búng tay vào trán cô rồi tỏ vẻ giận dỗi. Thiệt tình, có đôi lúc cậu hành xử y hệt mấy đứa con nít thích giận dỗi vu vơ.
- Nhìn vẻ mặt này của cậu thì tôi đủ cười rồi!
Cô cười lớn như thể muốn chọc quê cậu, tựa hồ trong người chẳng còn áp lực nào liên quan đến phần thi mới nãy. Soma cảm thấy vui vô cùng; trải qua nhiều biến cố, cô gái này đã không còn đặt nặng vào những gì người khác nghĩ về mình; hy vọng cô sẽ luôn giữ vững nguồn năng lượng tích cực này.
Một lúc sau. Khi đang xem đến vòng hồi sinh, chẳng hiểu sao Aoi lại ngủ quên mất. Cô ấy hẳn đã quá mệt mỏi rồi, Soma thấy vậy nên từ từ đắp lên người cô chiếc áo khoác của mình rồi đeo headphone xem tiếp chương trình.
Cục diện tại kết quả chung cuộc vẫn chẳng thay đổi gì nhiều so với dự tính. Ba người đầu bảng là Kotori, Jocasta và Soma. Top bình chọn là Angela, Jocasta và Naiya.
Điểm thú vị chính là Naiya đã chiến thắng ở vòng hồi sinh. Điều này đồng nghĩa với việc Angela sẽ phải dùng đến tấm vé thách đấu hiện có.
Cơ mà đối với Soma, chiến thắng của Naiya chẳng lạ gì. Vòng hồi sinh dùng bài hát chủ đề mùa trước để thi, mà đây chắc cũng được xem là tác phẩm quen thuộc với anh ta nhỉ? Anh ta từng tham gia dự án phim viết về nhóm quán quân mùa trước kia mà?
“Em xin phép mời thách đấu thí sinh hạng đầu bảng!”
Đang dựa vào tường nghĩ vu vơ, Soma bỗng nghe được một câu nói dõng dạc khiến cậu lập tức kinh ngạc bật dậy ngay.
Hẳn là hiện tại gương mặt cậu - cũng như bao người khác - đang biến sắc dữ dội lắm… Giờ mới biết Angela thích đánh liều thế này đấy! Nếu thắng, cô ấy sẽ thay thế vị trí hạng một, còn nếu thua thì sẽ chia tay cuộc thi…
- Ủa… gì mà xong vòng hồi sinh rồi?
Aoi đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc, ngu ngơ nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại ngước sang Soma như thể muốn hỏi sao cậu không gọi tôi dậy.
- Cậu thức dậy đúng lúc lắm! Angela đang thách đấu Kotori!
Nghe câu thông báo sốt sắng từ cậu bạn, cô đơ ra đứng hình tầm mấy giây rồi mới chịu phản ứng lại bằng một tiếng:
- Hả?
- Này Aoi, mau tỉnh ngủ đi! Đây là thời cơ thích hợp để hình dung được khả năng của hai thí sinh nguy hiểm này.
Aoi gật gật đầu, sau đó hướng ánh mắt tò mò đến phía màn hình. Quả thật, cô muốn xem phần song đấu từ hai người này lâu rồi. Đây chắc không chỉ là màn so tài mà còn là so "fan" nữa!
"Mời giám khảo Kenosenger lựa chọn bài hát."
Đến lời đó của MC, sắc mặt đôi bạn kia chợt tối sầm lại… Công nhận chương trình biết cách thu tương tác ghê, đưa Kenosenger quyết định bài hát có khác gì nhấn cả hai cô gái kia xuống biển đâu chứ?
Phía vị giám khảo ấy trả lời lại rất nhanh, dường như đã tính sẵn bài hát trong đầu:
"Các em có mười lăm phút để chuẩn bị cho bản Phù du hoa nở."
Ngang tài ngang sức à? Thế thì anh ta sẽ chọn ra một bài có thể làm khó hết cả hai, để xem ai chịu khổ hay hơn ai. "Phù du hoa nở" là một tác phẩm mang âm hưởng cổ phong, hát đối bằng lời trăn trối cuối cùng trong trận chiến sinh tử giữa hai bên yêu nhau nhưng đối lập nhau.
Đặc biệt, cả hai cô gái Angela và Kotori vừa mới trình diễn với phong cách "thiếu nữ" và đang mặc trang phục phương Tây. Phải làm thế nào thì mới xử lý được khéo léo một bản cổ phong phương Đông phủ đầy bi thương trần thế này?
- Quả là Kenosenger, ác thật đấy. Chẳng lẽ lại để họ bận trang phục hiện đại đi trình diễn bối cảnh cổ đại? Có tương phản quá không? – Aoi mau chóng cảm thấy chiến trận sân khấu thật đáng sợ.
- Phải, nếu mặc như vậy mà kết hợp cùng vũ đạo nguyên tác thì nó chẳng ăn nhập gì. Dù vũ đạo là thế mạnh của họ, nhưng bắt buộc phải tạm gác qua nó thôi. – Soma điềm tĩnh đáp, đặt mình vào hoàn cảnh đối phương mà suy đoán.
Và quả thật, cậu ấy đã đoán đúng. Cả hai cô gái quyết định chỉ sử dụng ngôn ngữ cơ thể đơn giản, tập trung vào khả năng hát và diễn xuất. Thế là Soma tiếp tục vừa xem vừa phân tích cho Aoi bên cạnh, để xem cô có đồng tình với cậu không.
Quãng giọng của Kotori rộng hơn, rõ ràng như vậy; nhưng so về độ dày thì Angela lại vượt trội hẳn. Đối với khả năng biểu đạt cảm xúc, dĩ nhiên cô người mẫu trẻ Kotori sẽ nhỉnh hơn; thậm chí không cần nghe cô hát, chỉ nhìn vào ánh mắt u sầu ấy mà người xem đã thấu được cả đại dương ưu thương, với những dòng chảy tình yêu - hận thù ồ ạt đấu đá chen chúc nhau.
Kỹ thuật thanh nhạc nhìn chung đang đồng đều - ở mức khá. Cũng dễ hiểu vì đây vốn không phải chuyên môn của cả hai khi họ không theo học và nghiên cứu chuyên sâu tại nhạc viện. Theo Soma cảm nhận thì kỹ thuật thanh nhạc của Aoi tốt vượt cách xa hai người đó cơ; dù cô bảo mình lớn lên ở đồng quê, chỉ biết trồng hoa chăn dê ở cánh đồng… Thật khó tin nhỉ?
Trở về với vấn đề, đặt kỹ năng hoà âm lên bàn cân thì họ đều triển khai vô cùng tốt, song, riêng Kotori lại chưa điều tiết tốt cường độ âm thanh của mình khiến giọng bè không bổ trợ giọng chính mà ngược lại đang lấn áp giọng chính. Thêm đó, lợi dụng Angela sử dụng giọng pha, Kotori đang cố gắng làm lu mờ cô ấy trong việc dùng giọng ngực hoàn toàn để bắt kịp độ vang và nội lực của đối thủ. Tuy nhiên, việc này có vẻ phản tác dụng… cách hát do đó cũng kém du dương hơn. Với bài hát âm vực khá cao và chạy nốt liên tục thế này, hát giọng ngực chỉ dễ làm chênh phô và khó triển khai kỹ thuật thôi.
Có thể thấy Kotori chỉ toàn tập trung dồn lực để chiếm spotlight mà không chú trọng hợp tác cùng đối thủ. Ở điểm này, Soma đoán chắc cô ấy đã nhận một dấu trừ từ giám khảo Kenosenger, bởi đối với anh ta: nghệ sĩ luôn phải đặt độ hoàn hảo của tiết mục lên hàng đầu, chứ không phải là ôm khư khư cái danh tiếng hay thể hiện bản thân.
- Cậu nghĩ lát nữa Kotori sẽ thách đấu ai? – Aoi có lẽ đã hình dung được kết quả, ngẫu nhiên hỏi một câu.
- Phải xem đã. Nhưng chắc chắn một điều nếu thách đấu tôi thì cô ấy không thể thắng nổi đâu.
Dường như đã nắm được phần lớn điểm yếu ở đối thủ nên Soma vô cùng tự tin. Song, nếu trường hợp đó là Angela thì khác, cô ấy có khả năng ứng biến tuyệt vời, dù cậu có thông hiểu mọi thiếu sót ở người ta thì cũng chẳng nắm chắc phần thắng được.
Khi Aoi và Soma đã biết cuộc so tài này sớm sẽ kết thúc thì họ liền sửa soạn để trở về trường quay ngay; bởi một lát nữa, tất cả thí sinh sẽ phải lên sân khấu nghe công bố kết quả cuối cùng.
***
Năm phút sau, tại phòng chờ thí sinh.
Aoi là người đến trước, cô cố gắng lánh vào một góc tường để tránh sự dò xét từ những thí sinh khác. Song, Jocasta lại là người để ý đầu tiên và chạy đến hỏi thăm cô:
- Aoi, cô ổn không vậy? Có cần tôi hộ một tay xử lý những tin đồn không?
- Không sao đâu, tôi lo liệu được mà. Cảm ơn cô đã quan tâm.
Cô cố gắng nói ít hết mức có thể. Tâm trạng lúc này quả nhiên không tốt, càng khiến cô muốn giữ khoảng cách thật xa với Jocasta.
Khi thắc mắc nhưng đối phương tránh né hồi đáp, Jocasta cũng chẳng hỏi tiếp nữa. Có vẻ vị tiểu thư này là một người khá biết điều - Aoi vốn đã nhận ra điều đó từ lâu rồi.
Có thể tính khí này đã làm nên vẻ ngoài lạnh lùng ít nói ở cô ấy, cho nên cô ấy mới không kết giao với thí sinh nào ở đây?
Tuy nhiên, sao Jocasta muốn kết giao với một người như Aoi chứ, thật khó hiểu. Chẳng lẽ lần trước khi gặp nhau ở ban công, Aoi mặt dày đi đến hỏi thăm nên đã để lại ấn tượng sao? Hay Jocasta vốn là người thích ra tay nghĩa hiệp, cảm thấy cô là người vô cùng mỏng manh nên muốn làm quen?
Cả hai người cùng im lặng chờ đợi vòng thi kết thúc, với dáng vẻ tần ngần như muốn thốt lên lời nào đó nhưng lại nhận ra đây không phải thời điểm thích hợp.
- Aoi, nghe này, tôi sẽ để vé thách đấu cho cô.
Đang lặng thinh thì Jocasta bỗng đưa ra một lời khẳng định chắc nịch. Phía Aoi trố mắt đứng trơ ra như vừa mới bị cướp hồn, tưởng chừng mình còn đang ngủ mơ chưa kịp dậy.
- Hả?
- Tôi không đùa đâu. Tôi biết làm vậy sẽ rước thêm nhiều tin xấu cho cô, nhưng có còn hơn không. Đã không thể dựa dẫm nhiều vào fan thì chỉ có thể trông mong vào thực lực.
Cô ấy điềm tĩnh giải thích với cặp mắt tràn đầy hy vọng, dường như đã nhận ra năng lực chuẩn xác của đối phương trong phần trình diễn Lửa xanh của trời. Và rồi, Aoi bất ngờ đến mức chẳng biết mình nên đồng ý hay từ chối.
Song, thật ra trong thâm tâm của Jocasta còn có lý do khác. Mỗi khi muốn làm gì trong cuộc thi đều phải hỏi ý mẹ, nhưng lần này thì quên đi. Mình thích giúp ai thì giúp, để xem bà ấy sẽ giận dữ đến mức nào. Cô cũng chẳng muốn chọc giận mẹ đâu, nhưng cô muốn bà ấy hiểu cái cảm giác của mình, muốn bà ấy hiểu cuộc thi này có có nhiều thứ hơn hai chữ “tranh đấu”. Ý nghĩa của niềm tin và nỗ lực, ý nghĩa của tình yêu và đam mê, Jocasta sẽ tự tìm lại cho mình.
- Nếu cô đã có lòng tốt, tôi xin cảm ơn rất nhiều, thưa cô Jocasta.
- Cô cũng đừng quá lo, MC sẽ không công khai tấm vé ngay trong hôm nay. Có thể ngày mai thông tin sẽ công khai…
Jocasta khẽ đặt tay lên vai Aoi thay cho lời trấn an dang dở, song, Aoi chỉ buồn bã gật đầu như ngầm ra hiệu rằng mình sẽ tự xoay sở được. Họ tuy chẳng nói nhiều lời với nhau, nhưng có vẻ do vậy mà sự thấu hiểu lại càng trở nên sắc bén hơn.
0 Bình luận