Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu, Eirg, Lém, Sa Lát, Maika...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.2: Giấc mơ thần tượng

Chương 07: Sân khấu của những thiên tài

1 Bình luận - Độ dài: 3,354 từ - Cập nhật:

Sân khấu cho tiết mục tiếp theo đã được chuẩn bị hoàn tất.

Đối với một bài hát không có bối cảnh rõ ràng thì việc dựng sân khấu sao cho ấn tượng hẳn là một vấn đề nan giải, nhưng Jocasta đã vận dụng thành công mắt thẩm mỹ cùng khối óc sáng tạo của mình.

Hình nền và phông nền đều được phủ lên tông màu pastel nhẹ nhàng với độ bão hòa và độ sáng cao vừa đủ; do đó, tất thảy đang khoác lên chiếc váy hoa rực rỡ có khả năng bắt lấy mọi ánh nhìn. Song, để bộ mỹ phục không gây ra hiệu ứng chói và đơn điệu, người thiết kế đã phải vận dụng phối hợp các thành phần trong tam giác màu một cách hợp lý. Chính vì thế mà cảnh quan sân khấu hiện lên với nhiều điểm nhấn, đồng thời có đủ tính điều tiết đảm bảo yếu tố hài hòa, mềm mại, mang đến cảm giác dễ chịu hơn cho đôi mắt.

Nền gạch được phủ đầy bởi tấm thảm bông màu hồng phấn, bên trên đặt những mô hình 3D được lắp bộ phát sáng riêng biệt, gồm: kẹo mút, củ cà rốt, gấu bông, bánh ngọt hay mấy vật dụng thường ngày mang hình thù đáng yêu. Đây quả thực là một thế giới cổ tích đượm hồng mà những thiếu nữ ao ước ghé thăm.

Không chỉ vận dụng xây dựng ý tưởng ở mặt nền, Jocasta còn thiết kế thêm vài mô hình treo lơ lửng trên không trung, sắp xếp theo vòng xoay tỉ lệ vàng. Khi đã có chủ ý lựa chọn màu sắc ánh đèn và hiệu ứng phù hợp thì sân khấu sẽ nổi bật xuyên suốt mọi chiều sâu không gian và thời gian!

   

Jocasta trong bộ váy lolita màu hồng nhí nhảnh bước ra sân khấu khiến khán giả cuồng nhiệt hét lớn tên cô. Tạo hình này thật đáng yêu quá sức chịu đựng thông thường rồi!

Cô trước đây thường hướng theo phong cách “một sôi động, hai điềm đạm” như mẹ mình, việc thay đổi thành hình tượng này đã đánh vào tâm lý bất ngờ của mọi người khiến họ hứng thú hơn bao giờ hết.

- Sau đây là phần trình diễn “Thỏ con tìm cà rốt”, đến từ Merani Jocasta!

Trumpet và bộ trống dần kiến tạo giai điệu vui tươi trên nền “4/4” nhịp nhàng. Khi đã có sự góp mặt của tất cả nhạc cụ, nàng công chúa thỏ hồng bắt đầu thực hiện điệu múa tinh nghịch giữa phông nền ngọt ngào, gương mặt mỉm cười rạng rỡ mang cảm xúc hồ hởi tỏa rộng khắp chung quanh.

Bây giờ, trong cô không còn bất cứ tiêu chuẩn nào nữa hết, cũng không phải cố chứng minh cho ai thấy cái gì nữa hết. Cô đứng đây hiện tại chỉ vì muốn hát cho âm nhạc và đam mê của chính mình. Từ bỏ những khuôn khổ, thăng hoa cảm xúc nào!

   

“One two three, bữa tiệc trà  đã bắt đầu rồi sao hửm?

Soi gương nào, phải chắc chắn là em trông rất đáng yêu

Marshmallow, macaroon, meringue, mousse… đều đã đem đến đây rồi đấy

Nhưng mà sao không có cà rốt? Không được, công chúa thỏ phải mau đi tìm thôi [...]”

   

Giọng hát lảnh lót của Jocasta đang mang theo tất cả hương vị trong những món ngọt ở buổi tiệc trà ấy. Không cần nếm thử cũng được, chỉ cần nghe thấy cái tên hay mùi thơm cũng đã đủ làm trái tim người ta tan chảy rồi.

Để tăng hiệu suất bắt trọn chú ý đến mức cao nhất, phân đoạn đầu sân khấu được áp dụng phương pháp chiếu sáng “khu vực”, nhờ đó mà bộ cánh tiệc trà của Jocasta sẽ không bị hòa lẫn vào phông nền sáng xung quanh. Từ đó, cô công chúa mang hết niềm vui và sức sống vào ca từ thơ ngây cùng những động tác vũ đạo dễ thương, ai ai cũng đều lắc lư theo nhạc điệu hứng khởi, cố kìm lại cảm giác muốn đứng lên khiêu vũ cùng cô.

   

“Thỏ thơ ngây chẳng biết gì, chỉ biết chàng

Băng qua món ngon vật lạ, thỏ chỉ cần chàng cà rốt

Chàng có cảm nhận được không? Là tình yêu, đúng rồi đấy!

Thỏ như thế này không đáng yêu sao? Nào nào, hãy cùng em uống trà đi [...]”

   

Đoạn cao trào, ánh sáng sân khấu liền chuyển sang trạng thái "pha trộn". Những nguồn sáng liên tục tìm gặp và mang các bước sóng kết hợp theo tỉ lệ thay đổi và tách biệt, tạo nên những tổng hợp màu cộng rạng rỡ chớp nhoáng khắp không gian.  

Những trạng thái tâm lý mới cũng đang dần hình thành và lan tỏa khắp khán đài. Mọi người dồn tất thảy nhiệt huyết mà cổ vũ và la to tương tác những câu thoại với nữ thí sinh. Họ biết rõ mình đã được ban tặng một lửa nhiệt âm nhạc và muốn hết mình hưởng tận không khí sôi nổi này.

- Mọi người à! Cà rốt ở đâu rồi?

"Trong tim Jocasta!"

- Vậy Jocasta thì ở đâu nào?

"Trong tim tôi!"

Mọi lần Rosemary luôn nhắc đi nhắc lại rằng Jocasta phải cẩn thận cái miệng và phải bám sát kịch bản khi đứng trên sân khấu. Nhưng bây giờ cô quên sạch lời mẹ dặn rồi…

Jocasta tận dụng tất cả thời gian nghỉ, tùy hứng kêu gọi khán giả cùng tiếp lửa cho sân khấu cuồng nhiệt; thậm chí cô còn lấy hết những đoạn dùng điều tiết hơi để mà tương tác sân khấu.  Đây mới là hình mẫu một thần tượng cô hướng tới, luôn cháy hết mình, không dè dặt bất cứ điều gì!

   

*** 

Tại phòng chờ thí sinh, mọi người tuy chỉ quan sát qua màn hình nhưng vẫn hào hứng đáp lại lời hát của Jocasta, điển hình là chàng trai Fumino Naiya nào đó…

- Em ở trong tim anh! Cố lên Jocasta! Em nhất định sẽ chiến thắng!

Mấy người khác - bao gồm cả Aoi - có hơi quan ngại về nhân sinh quan của anh chàng này… Này, cô ấy là đối thủ của anh đấy. Cô ấy mà thắng đồng nghĩa với việc anh rớt đấy...

- Naiya, anh sung quá nhỉ? Tôi nhớ Jocasta là đối thủ của anh mà? – Angela quay sang hỏi Naiya, cảm thấy hơi phiền vì nghe anh ta la hét đến chói cả tai!

- Thì sao chứ? Mọi người nhìn đi! Đây mới là Jocasta đó! Tôi chọn đúng bài phù hợp với em ấy rồi! – Naiya kêu lên vui sướng như thể mới làm nên việc trọng đại. 

Chẳng phải nên chọn cho đối thủ bài hát gây khó khăn sao? Sao anh diễn viên này lại cười tươi như vậy khi chọn ra ca khúc thế mạnh cho đối thủ của mình nhỉ? Đừng nói là anh ta cố ý chọn như vậy nhé… 

Thì ra là Naiya hâm mộ Jocasta… tiếc là máy quay chưa mở lên, nếu không thì dáng vẻ “fanboy” này của anh bị đưa lên truyền hình rồi.  

   

Đến khi phần nhạc đã nhỏ dần đi rồi đi đến kết thúc, Jocasta vẫn chưa rời bỏ nhân vật của mình, tiếp tục tương tác cùng khán giả. 

Ban giám khảo vô cùng hài lòng, điểm số mở đầu là “chín mươi lăm” từ giám khảo Haruka:

- Jocasta, hôm nay em thể hiện phần trình diễn của mình như một thần tượng thực thụ, mang đến nhiều cảm xúc mới cho khán giả. Mọi thứ đều có sự sáng tạo thông minh. Em đã tiến bộ vượt bậc rồi đấy, chúc mừng em!

Kế đó vẫn là điểm số cao ngất ngưỡng - “chín mươi” và “chín mươi lăm” từ Ayame và Juliet! Họ đều dành nhiều lời khen nồng nhiệt cho phần thi này. Jocasta đã chủ động trong sân khấu của mình hơn, và đã biết cách thể hiện, truyền đạt cảm xúc chân thành đến người xem. Tuy đây là lần đầu cô xuất hiện trong phong cách này nhưng cứ như cô đã gắn liền với nó từ bao nay.  

   

Jocasta vui sướng cảm ơn lời nhận xét từ ba vị giám khảo, nhưng vẫn còn một người nữa…

Cô gái e dè nhìn đến Kenosenger, lo sợ dần bủa vây khắp thân thể.

Cô đã dùng trái tim để hát. Cô đã bỏ đi chuỗi hình ảnh về mẹ khi đặt chân lên sân khấu… Liệu lần này cái bóng của bà ấy có còn ở đây không?  

Câu hỏi ấy liền có lời giải đáp khi cánh tay Kenosenger giơ lên bảng điểm. Là tám mươi lăm… Mắt Jocasta rưng rưng, xúc động đến mức muốn vỡ òa…

- Jocasta. Tôi đã nhìn rõ cảm xúc và đam mê mà em truyền tải, em đã mang sức sống đến từng khán giả ở đây. Tôi cũng thấy sự sáng tạo độc đáo ở cách hát, vũ đạo và sân khấu. Nói về lý do vì sao tôi không cho điểm cao hơn là vì trong lúc hát em có chút tùy hứng đấy Jocasta. Ảnh hưởng xấu đến việc điều tiết cách hát, vũ đạo và hình dung sơ đồ âm nhạc,... đủ thứ chuyện cả. Có lẽ là do em đã thả trôi mình vào ca khúc, nhưng để thể hiện trọn vẹn một phần biểu diễn thì cần kết hợp hài hòa giữa bộ não và trái tim, nhớ lấy điều này. Chung quy thì em đã làm rất tốt rồi, chúc mừng!

Kenosenger cười nhẹ như thể muốn san sẻ niềm vui với nữ thí sinh. Là một thần tượng sống vì nghệ thuật, anh đều sẽ dang tay đón chào những người có đam mê âm nhạc, bất luận người đó là ai. Dù có là con gái của Rosemary: Kenosenger vẫn sẽ công nhận tài năng của cô, không sót một chữ nào.    

- Em cảm ơn anh, giám khảo Kenosenger! Em thật sự rất vui!

Jocasta hạnh phúc như được bay lên thiên đàng! Kenosenger cuối cùng đã công nhận cô, đã khen cô rồi! Nói như vậy… cô đã thoát khỏi cái bóng của mẹ mình rồi sao? Chưa hẳn… bởi vì cô sắp phải đối diện với lời khiển trách của Rosemary cho sự tùy hứng của mình.

   

***

Jocasta dành chiến thắng Naiya với số điểm “ba trăm sáu mươi lăm”. Tuy nhiên, điểm số của hai người họ đều giữ nguyên vị trí đầu bảng, từ đây có thể nhận ra một điều: không phải Naiya thể hiện chưa trọn vẹn mà là Jocasta quá xuất sắc.

Trải qua gần hai mươi phần thi, vẫn chưa có ai tiến gần điểm số của họ. 

Tuy nhiên, đến khi Imaka Kotori biểu diễn thì cục diện đã xoay đổi một cách choáng ngợp.

   

“Cỗ xe ngựa điềm đạm lướt trên phố Luân Đôn

Này, kéo rèm, chuẩn bị trà đen rồi đọc cho tôi nghe về một cuốn sách

Tôi muốn điều tra về một cảm xúc kỳ lạ mang tên tình yêu [...]”

Kotori biểu diễn bài “Nữ thám tử Luân Đôn”, lấy bối cảnh nước Anh thế kỷ mười chín. Nhân vật chính là một nữ quý tộc đang tìm cố tìm hiểu về cảm giác trong trái tim mình. Cũng như phần thi của Naiya, nhân vật ở đây khá đặc biệt nên Kotori phải thể hiện sao cho từng biểu cảm, chuyển động ra dáng một quý tộc Anh quốc: cao quý, thanh lịch nhưng vẫn phải mang cảm xúc ngây ngô, phức tạp như một thiếu nữ biết yêu.

Khác với nguyên tác, Kotori khá thông minh khi dựng cốt truyện lúc nhân vật chính đang ẩn mình giữa lòng phố London, chính vì thế mà cô không cần phải diện lên bộ váy rườm rà nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phần vũ đạo. Nữ thí sinh kết hợp hài hòa yếu tố múa đương đại - các điệu khiêu vũ quý tộc cổ điển và cả tính nhạc kịch, tự chuyển dời tất thảy hạn chế thành ưu điểm bản thân, biến một bài hát thuần chất kịch thành một màn biểu diễn đa yếu tố.

   

"Đừng xem tôi là một nàng búp bê sống trong nhung lụa

Người con gái mạnh mẽ có thể trở thành một thám tử bất cứ lúc nào

Tôi không cần sự quy phục, chỉ cần anh nói tôi nghe

Cảm giác thế nào mới là tình yêu đôi lứa? [...]"

   

Vốn là một người mẫu tài năng, cô ấy luôn có trong đầu những ý tưởng không ngừng đổi mới. Hơn nữa, Kotori có thể đảm nhiệm đa dạng phong cách khi chụp ảnh, vậy thì đối với việc trình diễn sân khấu cũng sẽ thế! Làm chủ ánh sáng, làm chủ mọi góc độ máy quay và sân khấu, đây mới chính là nét tài tình cần phải có ở một thần tượng đa nhiệm.

Một phần nhờ đồng điệu cảm xúc với nhân vật mà Kotori đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. 

Cuối cùng cô ấy đã vượt hơn Jocasta năm điểm và tạm dẫn đầu bảng đấu. Nữ thí sinh hẳn đã tạo nên một kỳ tích khổng lồ!

Ba tấm vé thách đấu được trao cho ba người đầu bảng. Muốn biết ba người họ là ai thì chỉ còn cách xem tiếp thôi. Cặp thí sinh ai cũng ngóng trông sắp sửa xuất hiện rồi… Takae Soma và Juliette Angela!

   

***

- Phần thi tiếp theo, “Nữ sinh biết yêu” Juliette Angela!

Khán đài lần nữa lại reo hò kịch liệt vì sự đổi mới phong cách một trăm tám mươi độ của những nữ thiên tài. 

Angela xõa dài mái tóc vàng mượt thướt tha, khoác lên dáng hình mảnh mai bộ đồng phục nữ sinh cấp ba nhí nhảnh. Phần áo được may bằng vải thun trắng tinh khôi làm nổi bật màu xanh Maya nhẹ nhàng ở váy ngắn và cổ áo. Cô gái càng hồn nhiên hơn với chiếc cà vạt nơ màu xanh đại dương - cũng là sắc màu tươi đẹp mà đôi mắt cô sở hữu. 

Quả là người đẹp mặc lên cái gì cũng đẹp! Từ nay, cộng đồng mạng hẳn sẽ đặt thêm cho Angela một biệt danh mới là “Nữ thần học đường!”.

   

Mở đầu bài hát là phân đoạn nữ chính ngồi trên bàn học đọc truyện tranh. Nhưng dáng vẻ này không phải là của nhân vật ngây ngô ở phiên bản gốc à nha… cô nữ sinh này có một nét gì đó khá tinh nghịch, và pha lẫn một phần nổi loạn. 

Sau khi tiếng đàn vui tươi  dứt đi, mọi người bỗng tròn mắt ngạc nhiên ghi một chiếc guitar điện từ trên không rơi xuống. 

Và rồi Angela uyển chuyển khiêu vũ đôi chân, bật cao lên không trung để  bắt ngay lấy chiếc đàn. Giai điệu cuồng nhiệt phá cách được tấu lên theo nhịp chuyển dồn dập của những ngón tay thon dài.

   

“Vạt nắng mai nhảy múa xôn xao theo nhịp rung tiếng chuông

Mình vui sướng rời lớp, chạy nhanh đến sân trường

Tìm kiếm chàng trai mình thầm thương trộm nhớ

Cậu yên tâm, mình sẽ theo sau bảo vệ cậu về nhà [...]”

   

Chà… xuất hiện tiết mục đầu tiên thay đổi tính cách nhân vật rồi! Ai cũng tưởng Angela sẽ hóa thân thành cô nữ sinh mới lớn, chập chững biết yêu, nhưng không hề… Thảo nào sân khấu của cô không hề mang màu sắc ngọt ngào như phần thi trước đó của Jocasta, mọi thứ được khoác lên vẻ gì đó khá điềm đạm mà vẫn rất đỗi vui tươi. 

Giọng hát của Angela tràn đầy nhiệt huyết cùng niềm phấn khởi, vũ đạo hiện đại sôi động đã truyền lửa nhiệt khắp cả khán đài. Ngay đến các giám khảo cũng ngạc nhiên đến ngỡ ngàng: bởi trong nguyên tác ca sĩ vốn chỉ dùng những động tác vũ đạo nhẹ và cách hát êm ái, thì ra Angela đã muốn thay đổi để kéo mọi thứ về thế mạnh của mình - sôi động, hiện đại và luôn bắt kịp xu hướng. 

Cơ mà đến một đoạn nhất định, cô liền nhanh chóng thay đổi phong cách linh hoạt, trở nên “thiếu nữ” hơn cho phù hợp với lời nhạc. 

   

“Thẹn thùng trông cậu từ phía xa xa

Hay là ngày mai mình sẽ tặng cậu ấy một món quà?

Mình vẫn luôn giấu tiếng yêu trong con tim bao lâu nay

Này, tan học chúng ta gặp nhau tại sân trường nhé?”

Tuy lời bài hát không thay đổi nhưng với cách trình diễn của Angela, người ta cứ tưởng chừng đây là phong cách gốc của bài hát! Phá cách mà vẫn không làm mất đi dáng điệu thơ ngây ban đầu, thật tài tình làm sao!

Một cô nữ sinh cá tính, có một chút tinh nghịch bỗng va phải tình yêu, thế là cô vô tình có được cảm xúc bản năng và hành động, cử chỉ của một thiếu nữ biết yêu. Hình tượng nhân vật này hoàn toàn tạo nên điểm nhấn mới lạ cho bài hát, mang đến cảm xúc cùng những trải nghiệm độc đáo hơn cho khán giả. 

   

***

Tại phòng chờ.

Soma đã thay xong trang phục, vừa kịp lúc trở lại xem phần thi của đối thủ. Cũng như những người khác, chàng trai tức khắc kêu lên bao tiếng trầm trồ trong lòng. Quả nhiên, không có gì đáng kinh  ngạc khi cộng đồng mạng luôn tung hô cô ấy theo một cách “thần thánh hóa”.

Cậu và Aoi vừa tập trung xem vừa nhắn tin với nhau. 

“Aoi à, đã có người tiên phong đổi mới phong cách trước cậu luôn kìa.”

Lòng Soma vui buồn lẫn lộn. Vui vì Aoi không phải người duy nhất cải biên bài hát. Buồn vì cảm thấy Angela không gặp khó khăn gì khi trình diễn… Đúng là có đoạn hát với phong cách gốc thì cô ấy thiếu tự nhiên thật, nhưng cô ấy đã bù đắp lại chỗ trống đó bằng sự sáng tạo khi cải biên rồi. 

“Tôi có chút yên tâm rồi Soma. Cách cải biên của Angela giống hệt tôi, phong cách một nửa theo nguyên tác, một nửa đổi mới hoàn toàn.”

À, chỉ là yên tâm “một chút” thôi cũng đúng. Nên nhớ cái bài hát Aoi chạm tay vào là của vị Kenosenger kia đấy...

“Ừm, sau khi xem tôi diễn xong thì cậu cũng mau đi thay trang phục đi. Và khởi động kỹ nữa… cậu chơi liều từ việc hát cho đến luôn vũ đạo.”

   

Đáng ngạc nhiên là điểm số chung cuộc của Angela bằng với Naiya. 

Kenosenger cho Angela đến “tám mươi” điểm vì cô ấy có sự đổi mới và sáng tạo, dù bài hát theo hướng nhẹ nhàng nhưng cô vẫn thổi đó vào lửa nhiệt để làm nóng khán đài. Về phần Ayame và Haruka, hai người đều chọn số rất cao là “chín mươi”. 

Nhưng giám khảo Juliet ngược lại chỉ cho Angela “bảy mươi”, có vẻ cô khá khắt khe khi Angela chưa thể hiện trọn vẹn hướng phát triển ở nhân vật. Phải nói những bài hát thiếu nữ này là sở trường của Juliet, đối với người có chuyên môn sâu dĩ nhiên phải nhìn nhận khắt khe hơn. 

So với dự đoán của Soma, điểm số này của đối thủ có vẻ khá cao. Chà… tình hình coi bộ căng rồi đấy. Nào, đừng có lo lắng nữa… đến lúc chứng minh bản thân rồi, Takae Soma. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Jocasta xinh thế :0
Xem thêm