Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu, Eirg, Lém, Sa Lát, Maika...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.2: Giấc mơ thần tượng

Chương 10: Lửa xanh của trời

0 Bình luận - Độ dài: 3,020 từ - Cập nhật:

Hisakata Aoi luôn ấp ủ một ước mơ, ước mơ đứng trên sân khấu rộng lớn; khắp nơi là những tiếng reo hò từ những người thành tâm lắng nghe mình hát, hào hứng xem mình nhảy múa, cảm nhận âm nhạc của mình... Nhưng thật tiếc, ước mơ đó bây giờ vẫn còn xa lắm.

Cả khán phòng chẳng hề có lấy vỏn vẹn một câu cổ vũ. Ai cũng ngạc nhiên khi cô gái bước ra với bộ trang phục nữ tính - thứ không mang chút chất rock nào; nhìn vào chỉ thấy sự nhẹ nhàng đến mỏng manh, sao có thể nói cô ta sắp trình diễn bản rock huyền thoại của Kenosenger?

Tất cả khán giả đang đăm đăm nhìn Aoi với cặp mắt chán ghét, như thể cô chính là nhân vật thừa thãi trong “Sirius Light”. Đối với họ thì cô chẳng khác gì kẻ thua cuộc chạy từ cuộc thi này sang cuộc thi khác; kẻ vô danh hám lợi sẵn sàng giơ nanh vuốt với giám khảo Kenosenger để thu hút sự chú ý, bây giờ lại sắp bôi nhọ bài hát của anh.

Thế thì đã sao chứ? Họ tưởng cô sẽ chùn bước, sẽ gục xuống bất lực sao? Nơi đây là để cô chứng minh năng lực bản thân: rằng cô thừa sức bơi qua vòng này dễ dàng, không cần cầm lấy dù là nửa cái phao cứu sinh.  

Aoi dứt khoát bước ra trung tâm sân khấu, cúi chào mọi người, song chỉ nhận lại hàng loạt tiếng chửi rủa vang vọng từ xa.

“Cút khỏi Sirius Light!”

“Tránh xa giám khảo Kenosenger!”

“Bỏ micro xuống và cút về đi!”

Tuy vẻ ngoài tỏ ra điểm tĩnh, nhưng thú thật trong lòng Aoi cảm thấy đau lắm. Cô vẫn là con người, mang trái tim nguyên thủy của con người… sao mà không thấy hổ thẹn khi nghe mấy lời này?

   

Phía ghế ngồi giám khảo, Ayame tức đến mức cả mặt đỏ bừng. Bà định lên tiếng nhưng mau chóng bị Kenosenger ngăn lại:

- Chị Ayame, bây giờ chị lên tiếng thì họ sẽ càng làm lớn hơn đấy!

- Bởi vì cậu mà cô ấy mới bị thế này đấy! Cậu còn nói ra lời đó được à? – Ayame tức giận thốt lên cứ như muốn đánh Kenosenger đến nơi.  

- Tôi van chị đấy! Đợi cô ấy diễn xong bài này, tôi sẽ là người giải quyết cặn kẽ mớ hỗn độn này!

Kenosenger khẳng định chắc nịch. Dường như việc giao bài hát của mình cho Aoi, anh có nhiều hơn một lý do.

   

“Lửa xanh của trời...”

   

Êm nhẹ rung luyến theo từng nốt F - E - G - C quãng năm, lời ca đầu tiên được cất lên cao vút, lắng đọng muôn vàn cảm xúc với kỹ thuật xử lý đậm đà. Đoạn hát dạt dào vẫn ngân nga da diết với trường độ dài hơn mười lăm giây khiến ai ai cũng đều ngỡ ngàng chết lặng. Thật trong trẻo, hệt một khúc thánh ca bình yên đến từ thiên đàng ngập đầy ánh sáng…

   

“Lạc lối giữa không trung cùng tiếng gọi trái tim”

   

Tiếng dương cầm rải từng đơn vị móc đơn nối dài đều trên vòng hợp âm, hòa hợp cùng âm hưởng trầm bổng từ bộ dây. Nhạc điệu hùng dũng vang vọng, song vẫn êm ái vô cùng. 

Bỏ qua tất thảy ánh nhìn thù ghét, cô gái mỉm cười tự tin đứng trên bậc thềm cao, thực hiện vũ khúc mềm mại như cánh bướm tự do bay lượn giữa bầu trời xanh ngút ngàn. Những lọn tóc nhuộm màu nắng đang sóng sánh nhảy múa, bắt nhịp theo vũ điệu xoay tròn đều của bộ cánh làm bừng nở ngọn lửa xanh tỏa sáng rực rỡ trên lớp lớp tầng mây trắng tinh khiết.

Không gian vốn dĩ đang chìm trong bao hiềm khích u ám… giờ đây bỗng sáng ngời. Từng chuyển động tinh tế hoàn toàn gợi lên điệu khiêu vũ thần thánh của nữ thần Ame no Uzume [note40656] - mang ngọn lửa đam mê thắp sáng không khí lễ hội hăng hái, mang bình minh chiếu rọi cả vùng trời rộng mở.

   

Bỗng nhạc điệu trở nên dồn dập hơn, mũi chân thanh thoát của Aoi di chuyển nhanh như cắt theo tiếng trống vừa nổ lên - hướng thẳng đến phía đầu bậc thềm. Với sự góp mặt bất ngờ từ bộ trống, khúc hòa tấu ngân lên bay bổng - kịch tính chẳng khác gì một “Bản giao hưởng định mệnh” huyền thoại! [note40657]

Động tác chợt hóa thành điệu liên hoàn dứt khoát, mạnh mẽ tựa thác nước chảy xiết tại miền thung lũng đại ngàn. Aoi từ từ vươn hai cánh tay thon dài, sải chân nhắm thẳng vào khoảng không trước mắt, chuyển động “Tour Jeté” [note40658] khiến thân thể cô vừa nhảy múa vừa rơi tự do bốn mét xuống mặt nền sân khấu.

   

“Đập tan cả mặt trời, đâm xuyên hết những tầng mây”

   

Mũi chân chạm vào tấm đệm hơi hình đám mây to lớn, sau đó bật lên, truyền lực xoay cơ thể theo chiều kim đồng hồ rồi tiếp đất nhẹ tựa lông hồng. 

Khoảnh khắc tuy ngắn ngủi nhưng thật quá đẹp! Xuất thần như một vị thiên thần giáng thế… bộ váy mang màu trời của nàng tỏa rộng, gợn sóng theo cơn gió mát - vẽ thành những đóa hoa cẩm chướng tươi thắm nở rộ giữa không trung.

Mọi người tròn mắt ngạc nhiên trước mỹ cảnh, thầm ngưỡng mộ sự liều lĩnh của cô gái. Phân đoạn vừa nãy… nếu chỉ sơ xuất một chút thì người này hẳn đã không thể tiếp đất thành công rồi! Vậy mà đôi mắt nhuộm màu hoàng hôn ấy vẫn tràn đầy tự tin, giọng hát vẫn trong trẻo, mềm mượt.

Những ác cảm đang dần bị thay thế bằng cái nhìn tích cực. Những thiện cảm vốn có, giờ đây đang tăng tiến không ngơi nghỉ.  

   

“Để sắc xanh làm chủ thiên hà này

Rồi anh sẽ thắp lên lửa xanh của trời - để kiếm tìm em”

   

Mềm mượt chuyển từ thanh âm mảnh sang dày, giọng hát bao chứa tất thảy hy vọng mãnh liệt bỗng dứt khoát ngân nga, tràn trề nhiệt huyết bất diệt. Từng thanh điệu tựa hồ đã hóa làm một cùng ngọn lửa sục sôi trong chàng trai không bao giờ lùi bước ấy. 

Đến lúc này, “Lửa xanh của trời” mới trở về tính chất ban đầu mà Kenosenger tạo nên - nhạc phẩm hùng hổ, mang đậm cái ngông của một nghệ sĩ tài hoa thực thụ!

   

“Là sắc xanh bắt nguồn ngọn lửa tim anh, cháy lên thi vị cuồng si

Là sắc xanh thấm vào tận cùng ánh mắt, quanh anh chỉ còn lại lửa xanh của trời!”

   

Aoi cũng linh hoạt chuyển vũ đạo từ đương đại sang hiện đại kết hợp, tiếp thêm nội lực cho sức sống đang dâng trào khắp mọi ngóc ngách khán phòng. 

Ban đầu quan sát ai cũng nghĩ nữ thí sinh sẽ thay đổi hoàn toàn “Lửa xanh của trời” thành nhạc điệu mang đúng một màu nhẹ nhàng đằm đằm. Nhưng bây giờ họ mới nhận ra sự thật bất ngờ... cô ấy dám phối hợp những phong cách đối lập nhau hoàn toàn. Sự phối hợp này lại vô cùng khéo léo và tinh tế, hệt như vòng tuần hoàn của sóng biển vỗ về rồi cuồn cuộn đánh vào bờ cát. Là tác phẩm nghệ thuật trước giờ chưa từng có!

   

“Đôi chân anh điên loạn kiếm tìm ảo ảnh mang sắc xanh dịu êm

Tiếng thét gào vô nghĩa chợt hoá mông lung tan vào khói mây.”

   

Một cô gái luôn chìm đắm trong những bản nhạc cổ điển, không ngờ lại thuần thục với việc hát trôi chảy trên nền nhạc dồn dập thế này. Từng nốt móc đơn và móc kép uyển chuyển nối tiếp nhau, di chuyển lên xuống liên hoàn theo nhịp “4/4” trên một trăm tám mươi BPM.

Aoi mở lời ca bằng tất thảy lửa nhiệt, song ngoài ban giám khảo và vài người xem ra thì chẳng có ai sung sức cổ vũ. Cơ mà họ rõ ràng đang lắc lư theo nhịp trống hăng hái! Làm sao lại có người không bị ảnh hưởng bởi giai điệu bay bổng này chứ?

   

“Đừng bao giờ nghĩ rằng anh sẽ từ bỏ, chính anh là kẻ đã thề với thiên hà

Mở to nhạc lên đi – anh sẽ hát bằng tất thảy nội lực trong mình. [...]”

   

Từ xa, giám khảo Kenosenger đang ngồi chống cằm lên bàn tay phải, những ngón tay trái thì liên tục gõ gõ vài nhịp theo bộ trống. Qua gương mặt không cảm xúc với cái điệu bộ thiếu hăng hái kia, rõ ràng là anh đang cố ý muốn hét to cho cả thế giới biết rằng Kenosenger này không hài lòng.

Ngồi yên được một lúc thì Kenosenger lại khều vai Haruka, nói nhỏ:

- Này Haruka! Đứng dậy góp vui đi!

Nói xong, anh liền trở về với tư thế cũ. Người đồng nghiệp bên cạnh tức khắc nghi vấn:

- Sao cậu không tự mình đứng dậy đi?

Kenosenger chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu có như không có; sau đó anh ta luồn tay ra sau, bí mật đẩy hông đối phương liên tục. Haruka cũng hiểu nếu mình không đồng ý thì tên này sẽ đẩy đến khi xương gãy ra; vì thế mà anh chỉ đành đứng lên hò hét cổ vũ cho nữ thí sinh.

Thật ra Haruka cũng chẳng miễn cưỡng chút nào, bởi anh cũng giống giám khảo Ayame thôi - đều muốn đứng lên truyền tải năng lượng cả; nhưng họ biết một lát nữa Aoi sẽ chuyển phong cách thành êm dịu,  nên có sung sức cổ vũ thì sẽ không được dài lâu.

Cách hát mạnh mẽ của Aoi có vẻ không đủ cao trào để chạy đua với phong cách nguyên tác; song cả hai vẫn phải công nhận việc thay đổi như vậy đã giúp người nghe cảm nhận bài hát theo cách mới hoàn toàn. Nhờ có kỹ năng khởi tạo nhiều hiệu ứng tâm lý khác nhau mà cô ấy đã khéo léo che lấp đi khuyết điểm trong chất giọng và vũ đạo hiện đại - có vẻ là thể loại không quá quen thuộc với cô ấy. 

   

“Lửa xanh của trời, sôi sục sâu thẳm lòng anh

Anh đã sẵn sàng thách thức cả thiên địa rộng lớn bao la

Lửa xanh của trời, chỉ có em ngăn được anh…

Dù có xé toạc cả thế gian, anh vẫn phải cất lên tiếng ca 

– Dành cho lửa xanh của trời [...]”

   

Phía sân khấu, Aoi vẫn đang cố gắng giữ vững lửa nhiệt. Công nhận cô đã rất sáng suốt khi quyết định cải biên! Nếu hát một trăm phần trăm theo bản gốc của Kenosenger… chắc tự đào đất chôn thân quá! Như vậy mà đã muốn tắt thở đến nơi rồi!

Bản thân Aoi cũng hiểu rằng mình chưa thể thích ứng với phong cách bốc lửa cùng những động tác múa hiện đại luân phiên dồn dập. Đáng ra cô phải nhuần nhuyễn mấy thể loại hiện đại này rồi, chỉ tại hồi đó tình trạng sức khỏe quá tệ, cộng thêm thời gian hạn hẹp nên vẫn chưa thể luyện tập thành thạo. 

Dù gì đi nữa thì cô cũng đã làm nên một kỳ tích… khi xử lý bài hát rắc rối này chỉ trong vỏn vẹn hai tuần. 

Aoi bình tĩnh vẽ trước sơ đồ xử lý, tổng hợp lại thành một chuỗi chi tiết nhỏ được liên kết chặt chẽ theo không gian ba chiều. Khi xong đoạn tiền điệp khúc, cô phải trở về với phong cách cải biên! Đây là nút thắt quan trọng đòi hỏi sự điều tiết hợp lý về cường độ - trường độ âm thanh và sự tương phản sâu sắc giữa hai màu giọng. Đặc biệt… đây còn là đoạn được viết thêm lời!

Kenosenger, làm ơn đừng nổi cơn ứa gan, van anh đấy! Hãy lắng nghe đi, Aoi sắp sửa cho anh thấy cách cô phân tách cảm xúc trong nhạc phẩm này rồi. 

   

Tiếng nhạc dồn dập bỗng hóa hình thành hàng ngàn cánh hoa mềm mỏng rơi chầm chậm giữa nền trời bát ngát. Chất trữ tình thấm đẫm vào vạn vật, bao gồm cả điệu khiêu vũ êm nhẹ của cô gái. 

Nét mặt cô chẳng còn vẻ phấn khởi vừa nãy nữa… thay vào đó là xúc cảm u buồn trĩu nặng.

   

“A… lửa xanh tiếp anh sức mạnh, nhưng cũng làm tim anh thật nhói đau

Cảm xúc trong anh... chẳng mạnh mẽ thế đâu…”

   

Tiếng hát trầm bổng, rung luyến đều đặn theo nhịp trôi thư thả của áng mây phiêu bạc; thánh thót âm vang… bao chứa những cảm xúc luôn ẩn mình trong một trái tim đa sầu đa cảm. 

Tựa lời vỗ về ấm áp, khẽ khàng ve vuốt sống lưng người cùng đường bằng tất cả tình thương yêu. Tựa lời thánh ca ban phát tia sáng cho người lạc lối, hướng đôi chân họ đến những chân trời rực rỡ ánh triêu dương. 

   

“Đến khi nào, biết đến khi nào...

Anh có thể tìm ra sắc xanh của ngọn lửa ấy?”

   

Kenosenger buông thõng hai cánh tay, sững người lắng nghe từng âm điệu đang ồ ập muốn xâm lấn con tim mình. Anh tự hỏi đời này sao lại có người can đảm như cô ấy, dám phơi bày mặt này của mình cho thiên hạ xem sao… 

Ít ra thì anh cũng đã tự thừa nhận rằng những lời hát kia là đang nhắc về mình.  

   

“Lửa xanh của trời, anh hãy chấp nhận trái tim đi

Anh chưa sẵn sàng thách thức cả thiên địa rộng lớn đâu anh.”

   

Chàng trai bỗng thả người ngồi xuống ghế, cố gắng kìm nén thứ cảm xúc đang dấy lên mãnh liệt trong lòng. 

Rõ ràng như vậy mà…

Dù anh có là một tên Kenosenger luôn tự hào về năng lực bản thân… anh vẫn chỉ là một con người nhỏ bé thôi. Có những lúc bất lực đến mức chỉ muốn đâm đầu vào bức tường trắng. Có những lúc uất ức đến mức chỉ biết điên loạn gào thét trong miền hư không. 

Anh không kiên cường, không mạnh mẽ vậy đâu… rõ ràng anh cũng rất yếu đuối. Nhưng anh luôn tự lừa dối mình, tự giấu nỗi đau về mình, không bao giờ tỏ bày cùng ai. 

Anh cho rằng yếu đuối chính là tội ác! Anh cho rằng yếu đuối chỉ khiến mình chùn bước, khiến cái bản thể kiên cường trong mình dần chết dần chết mòn đi. 

   

“Lửa xanh của trời, cho phép bản thân anh được yếu đuối một lần

Giấu riêng khổ tâm cho mình, quả thật đau lắm.”

   

Kenosenger tự thắc mắc… cô ấy hiểu rõ đến vậy sao? Hoshika Aoi, khi hát bài hát này, cô vốn dĩ nên giống như anh: bỏ đi tất thảy những thứ không cần thiết mà cháy hết mình trên sân khấu. Thế quái nào cô lại làm trái ý định của anh rồi? 

   

“Để cảm xúc chân thành sẽ dẫn đường anh

Tìm ra ngọn lửa ấy…”

     

Giọng hát nhẹ nhàng lắng xuống. 

Nữ thí sinh dịu dàng hướng ánh nhìn về phía tác giả bài hát, môi nở nụ cười đằm ắm. Hai đôi mắt rưng rưng cảm xúc, chầm chậm đắm chìm vào nhau. 

Tiếng vỗ tay nổ lên vang dội xung quanh - ai cũng nghe được, chỉ có mỗi Kenosenger là không. Anh chỉ nghe thấy tiếng gọi con tim mình… đang rung lên thành từng nhịp bồi hồi. 

Thiện cảm trào dâng, cánh cửa trái tim rộng mở. Song, lòng Kenosenger chỉ càng trĩu nặng hơn khi anh nghĩ về những điều mình sắp phải làm với Aoi. Có lẽ, cô cũng như anh - những con người nhỏ bé bị cuốn vào vòng xoáy hỗn tạp ấy… Chỉ mong trở ngại lần này sẽ giúp bản thân cô trở nên mạnh mẽ hơn. 

   

- Hoshika Aoi, em có hài lòng với màn trình diễn của mình không?

Kenosenger bỗng đứng dậy chống hai tay lên bàn, khắp người tỏa ra hừng hực sát khí. Máy quay liền chiếu vào cận cảnh gương mặt anh khiến ánh mắt giận dữ ấy càng được thể hiện rõ rệt hơn.

Phía Aoi ngỡ ngàng hẳn một lúc. Tại sao anh ta đột nhiên lại hỏi vậy? - hiện tại cô chỉ thắc mắc như thế. Cô rất sợ, thà rằng anh ta thẳng thắn tuôn ra một tràn chê bai, còn hơn là thốt lên những loại câu hỏi mơ hồ kiểu này. 

- Em cảm thấy bản thân mình vẫn còn nhiều thiếu sót. – Aoi cố lấy lại bình tĩnh rồi đáp.

- Vậy thì em cảm thấy đúng rồi đấy. Màn trình diễn vừa nãy… CHẲNG KHÁC GÌ ĐANG TÁT THẲNG VÀO MẶT TÔI!

   

Kỳ thật, anh ta đã làm cả khán đài sững sờ đấy, ngay đến những người vốn ghét Aoi cũng chẳng ngờ được rằng Kenosenger lại hét lên lời độc địa này với cô ấy. 

Hẳn là Aoi đã khiến anh quá ứa gan rồi? Hẳn là cô ta đã xúc phạm đến tác phẩm của anh? Hay là cô gái này vốn dĩ đã làm Kenosenger căm ghét cô ta nên mới bị sỉ vả công khai? Hàng loạt câu hỏi cứ thế mà nổ lên liên hồi. Nhưng tất cả… vẫn là đang hướng đến công kích cô gái nhỏ bé kia. 

Ghi chú

[Lên trên]
天宇受売命, 天鈿女命 - một vị thần của Thần thoại Nhật Bản - nữ thần của bình minh, lễ hội và hạnh phúc. Người đã dùng điệu múa của mình mang ánh sáng mặt trời trở về với nhân loại.
天宇受売命, 天鈿女命 - một vị thần của Thần thoại Nhật Bản - nữ thần của bình minh, lễ hội và hạnh phúc. Người đã dùng điệu múa của mình mang ánh sáng mặt trời trở về với nhân loại.
[Lên trên]
Symphony No. 5 - Ludwig van Beethoven, Op. 67.
Symphony No. 5 - Ludwig van Beethoven, Op. 67.
[Lên trên]
Tên một chuyển động trong múa Ballet
Tên một chuyển động trong múa Ballet
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận