Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu, Eirg, Lém, Sa Lát, Maika...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.2: Giấc mơ thần tượng

Chương 18: Hóa giải nút thắt

0 Bình luận - Độ dài: 4,193 từ - Cập nhật:

Cơn gió nhẹ tênh như bàn tay kiêu sa của người thiếu nữ đang khẽ khàng kéo bức rèm lụa trắng thướt tha, để những tia nắng vàng ươm chiếu chênh chếch vào sâu tận hai đôi mắt đong đầy xúc cảm hóa rưng rưng giữa làn lá thu rơi.

Họ đều muốn vỡ òa… Song, dòng bức bách nức nở trong cả hai lại có đôi chút khác biệt.

Mình không muốn rơi nước mắt trước anh ấy… Mình phải cố gắng kìm giữ cảm xúc… Aoi không hề trách Aoki, nhưng điều đó chẳng có nghĩa là cô không cảm thấy phiền muộn. Thật chất, trái tim mỏng manh ấy đang bị siết chặt thành những nút thắt đau đớn đến quằn quại.

Mình chưa từng nhận được một lòng tốt thật tâm từ ai khác - cô từng cho rằng sự thật ấy đã thay đổi vào thời khắc Aoki xuất hiện.

Giữa chốn đô thị xô bồ... lần đầu tiên, cô nhận được sự nâng đỡ dịu dàng từ một chàng trai. Lần đầu tiên, có người thấu hiểu âm nhạc của cô, chi tiết và sâu lắng đến từng nốt nhạc nhỏ nhoi. Cũng là lần đầu tiên... trái tim cô biết rung động theo những nhịp điệu cảm xúc trước đây chưa từng có.

Nhưng có lẽ… cô đã ngây ngô lầm tưởng mọi thứ.

Thà rằng anh đã nhận nhầm cô với người khác, sau đó vẫn dang tay giúp đỡ cô… thế còn tốt hơn việc anh đã lợi dụng cô ngay từ cái giây phút đầu tiên!

- Aoi… Cô có biết vì sao hôm nay tôi lại dùng chiếc xe lăn này không?

Đến câu hỏi đột ngột ấy, bàn tay Aoi bất chợt rời khỏi bờ vai nặng trĩu tâm tư của anh. Cô nhìn thấu tất thảy và nhấp nhổm đứng thẳng dậy, u sầu đáp:

- Có phải là anh muốn tôi đẩy xe từ phía sau, để hạn chế nhìn thấy mặt anh?

Khi chứng kiến nỗi bứt rứt áp chặt đôi mắt xanh ảo não của anh, Aoi càng mất tự chủ khiến dòng lệ trên hàng mi ưu thương cứ riu ríu tuôn dài.

Gồng mình dặn lòng đừng khóc, cuối cùng vẫn phải vỡ òa đến mức thảm thương này...

   

- Tôi diễn rất giỏi đấy Aoi… nhưng khi đứng trước cô, tôi khó thể nào giấu được lâu cái vẻ mặt nhăn nhúm này của mình. Có lẽ ngay bây giờ, tôi trông cũng khó coi lắm.

Thấy Aoi rơi lệ, anh cũng dần mất đi khả năng điều khiển cơ mặt, và dòng nước nóng ran cứ thế mà vỡ tan trên gương mặt góc cạnh đầy méo mó ấy.

- Aoi, cô không tin tôi cũng được, nhưng sau khi thành công chọc giận Kenosenger thì mọi thứ tôi đối với cô đều là thành thật. Chuyện Kenosenger tiếp tục chỉ trích cô ở vòng hai tôi còn không ngờ tới… đó không phải do tôi sắp đặt đâu…

Sau một hồi chống chọi dòng bức bách dâng trào khỏi vạch giới hạn, Aoki đã can đảm bộc bạch lời bào chữa cuối cùng.

Dù biết rõ bản thân sẽ được tha thứ, nhưng anh vẫn không muốn tình cảm cô dành cho mình bị hao hụt đi. Nói anh ích kỉ cũng được, dẫu gì thì anh vẫn muốn cô ấy tiếp tục tin tưởng và yêu quý mình như lúc trước.

- Đối với tôi? Tôi không có ý gì xấu khi hỏi anh câu này, Aoki...

Thời khắc ấy, ánh sáng trong mắt Aoi bỗng vỡ tan theo bao vệt nắng nhấp nháy nhọc nhằn trên những tán cây bạch quả đìu hiu.

- Nhưng anh đối với tôi... là cảm xúc gì?

Thế rồi, đôi mắt vốn lấp lánh ấy, bây giờ chỉ còn lại một sắc nâu đục lặng tờ đến đau đớn lòng.

Aoki thật không ngờ rằng lời trấn an của mình chỉ càng mang đến phiền não cho cô ấy.

Cảm xúc anh đối với cô là gì sao?

Chẳng lẽ cô đang nghĩ rằng cảm xúc ấy là thương hại?

Là bứt rứt?

Là ân hận?

Chẳng một cụm từ nào trong số có thể diễn tả đúng cảm xúc này...

Tôi yêu em.

Bởi vì anh chỉ muốn thốt lên như vậy.

Nhưng lòng vị tha vĩ đại từ cô gái thanh khiết như đóa sen trắng này… chỉ càng khiến anh lâm vào miền tuyệt vọng hơn nữa.

Chính sự thanh khiết ấy đã khiến tôi yêu em, và rồi cũng chính sự thanh khiết ấy… sẽ bắt ép tôi giấu đi tất cả cảm tình trong mình.

- Tôi…

Anh ngập ngừng không dứt, cuối cùng vẫn bị cô gái cắt lời với giọng trầm tĩnh:

- Anh không trả lời cũng được. Bởi vì suy cho cùng, tôi không hề giận anh.

Aoi khẽ khàng lau đi những giọt lệ đọng lại trên đôi gò má ửng đỏ của mình, sau đó mỉm cười nhìn anh bằng đôi mắt chẳng giấu nổi dòng tâm sự não nề.

Chàng trai cũng chóng vánh thu lại dòng nước mắt ran rát, song nét mặt vẫn chưa xóa đi được nỗi khắc khổ nặng trịch.

- Được rồi Aoki à… Chúng ta hãy vui lên đi chứ, hôm nay tôi mời anh đi chơi là vì muốn anh vui mà!

Hẳn Aoi đang cố gắng tỏ ra sốt sắng để truyền cho anh những năng lượng tích cực. Nhưng Aoki biết rõ rằng lòng cô đang khó chịu và buồn bã vô cùng, thấy cô mang mặt nạ vì mình chỉ khiến đáy hồn anh ngổn ngang muôn nỗi.

- Aoki, có chuyện gì thì hãy cùng nhau vượt qua được không? Lần trước anh đã an ủi tôi, cho nên lần này, làm ơn hãy để tôi an ủi anh.

Cô gái bỗng hướng bàn tay dang rộng năm ngón về phía Aoki, như biểu tượng cho một lời chào đón đầy nhiệt thành. Anh ngơ ngác dõi nhìn mắt nàng, lòng tuyệt nhiên xuyến xao vô bờ.

Cảnh tượng này thật quen thuộc. Vẫn là tông vàng rực rỡ êm ái này, chỉ khác người đưa ra cánh tay đã không còn là anh nữa.

Lần này, là Aoi dìu dắt anh.

Aoki nắm chặt lấy tay cô theo bao cảm xúc dâng trào mãnh liệt, hiền hòa nói:

- Cảm ơn cô, Aoi.

   

Hơi ấm từ anh tựa hồ đã giúp Aoi nhẹ lòng hơn, đuôi mắt nhích lên như đang cười.

Cô vẫn hoài vấn vương bàn tay ấy, nắm chặt hơn nữa rồi dịu dàng tiếp lời:

- Khi nãy tôi có bảo là mình muốn nói với anh vài điều, tôi có thể nói chứ, Aoki?

Chàng trai gật đầu chóng vánh, ánh nhìn tha thiết vẫn chưa thể rời khỏi gương mặt thanh tú của cô.

Kế đó, Aoi nhẹ nhàng buông tay anh và từ tốn giãi bày:

- Trước giờ tôi luôn thắc mắc vì sao tên của anh lại không đề trong những khúc giao hưởng. Vì sao những tác phẩm mà anh sáng tác đều là những kiệt tác, nhưng người ta lại chưa hề nhắc đến tên anh, hay ca ngợi tài năng của anh.

   

Có lẽ Aoi đã chạm đến nỗi ám ảnh lớn nhất trong đáy lòng anh rồi… nên mới khiến anh đờ đẫn đến mất hồn thế này. Tuy nhiên, nhẫn tâm đến mức nào chăng nữa thì cô vẫn phải thốt ra, bởi vì cô chẳng thể để anh ngồi đơn độc trong “căn phòng tối đen” ấy mãi!

Chứng kiến nỗi buồn xa xăm trong đôi mắt xanh đại dương dậy sóng ấy, Aoi kiên quyết chốt hạ câu hỏi cuối cùng:

- Aoki, sao anh lại thu mình trong khu dinh thự này chứ? Tôi chắc chắn không phải vì giám khảo Kenosenger! Là lý do khác, đúng không anh?

Aoki ảo não thở dài, ngỡ ngàng nín lặng hẳn một lúc rồi mới trả lời với giọng đầy miễn cưỡng:

- Chỉ cần tác phẩm của tôi được đón nhận là tôi đã vui. Tôi không cần họ biết đến tôi.

Cô gái tức khắc giật điếng người như vừa hứng chịu những dòng điện đánh thẳng vào sâu hoắm nơi đại não. Bởi lời đáp của anh… gợi nhớ cô đến Yumeri.

Mười năm ẩn dật nơi xứ người, mẹ luôn âm thầm viết nhạc. Ao ước cuối của mẹ vẫn là muốn Aoi hát những bản nhạc ấy thay phần mình.

Nhưng… liệu mẹ có muốn những người đó biết đến tên mình?

Aoi thật quá thiển cận khi chưa từng suy xét đến tận cùng vấn đề này. Cô biết mẹ sẽ vui khi âm nhạc của bà được đón nhận, nhưng… niềm vui ấy có trọn vẹn không khi tên bà sẽ chìm vào quên lãng?

- Không… không phải… Không phải là anh không cần họ biết đến tên mình… Là vì anh sợ họ khi nghe đến tên mình thì sẽ quay lưng với những tác phẩm ấy…

Câu trả lời này thật đúng trong trường hợp của Yumeri, và vô tình nó cũng đồng điệu với tâm trạng của Aoki lúc này.

Anh trố mắt sững sờ nhìn cô, như muốn ngầm hỏi vì sao cô lại hiểu rõ đến vậy.

   

Trước giờ ai cũng nghĩ lý do mà Aoki thu mình là muốn giữ khoảng cách với Kenosenger - tránh anh trai kiếm cớ lôi mình lên sân khấu. Ngay cả Kenosenger cũng nghĩ như vậy.

Song, giờ Aoi lại nhìn thấu lý do thật sự kia…

Phải… mình không muốn những tác phẩm tâm huyết bị lôi ra đàm tiếu và công kích, vì thân phận này… vì đôi chân này…

Hơn thế, mình không muốn những tác phẩm mang tên mình… nhưng người biểu diễn trên sân khấu lại là người khác! Chẳng phải mình luôn muốn biểu diễn chúng trên sân khấu sao? Đó là ước mơ lớn nhất của mình…

Tất cả… đều do nỗi mặc cảm mà ra.

Có lẽ anh gần như đã hóa thành kẻ điên rồi, ngay lúc nào mà chính mình cũng chẳng hay biết.

Anh từng gán anh trai mình với cái danh “rồ dại”, nhưng thật chất kẻ rồ dại mới chính là anh.

- Aoki, anh đã thấy tôi rồi chứ? Cả thế giới đang chĩa mũi dao vào tôi! Nhưng tôi vẫn hát đấy thôi!

Aoi đột nhiên thốt lên rồi nhoẻn miệng cười. Sau đó, cô lần nữa áp tay vào bờ vai anh mà bộc bạch bằng tất thảy nhiệt tâm:

- Dù cả thế giới có chửi rủa tôi chăng nữa, tôi vẫn sẽ cố gắng và biểu diễn tiếp! Bởi vì vẫn còn có người muốn nghe tôi hát, dù chỉ một người cũng được. Bởi vì tôi muốn chứng minh cho cả thế giới thấy rằng tôi mạnh mẽ đến thế nào!

Ánh nắng thanh sạch buổi sớm khẽ nhảy múa xuyên qua những vòng tay của chòm lá bạch quả, rồi nhẹ đáp vào tận cùng ánh mắt chan chứa cảm tình sâu lắng ở Aoki.

Biết bao mảng tối chằng chịt đến ngột ngạt trong đáy hồn anh… giờ như được soi rọi bằng tất cả nguồn sáng chói chang và nồng ấm nhất.

- Aoi…

Anh trìu mến gọi tên Aoi, khóe môi cũng nâng lên nhằm đáp lại nụ cười tỏa nắng từ cô.

- Tôi nghe. – Cô hiền hòa cất tiếng.  

Aoki tần ngần mấp mé khuông miệng nhưng không nói nên lời, đến tận một phút chần chừ sau đó thì anh mới tức tốc thủ thỉ:

- Je suis amoureux de toi.

- Vâng?

   

Aoi không hiểu anh nói gì, chỉ nghiêng đầu phản ứng lại. Thật may là anh không tỏ ra bất bình thường nữa, vui vẻ trả lời cô:

-  Không có gì đâu Aoi… Chúng ta cùng đi dạo tiếp nhé… Cảm ơn cô rất nhiều.

- Ừm… Tôi mong sau ngày hôm nay thì anh sẽ cảm thấy tốt hơn.

Tuy Aoki chưa đưa ra một lời đáp trọn vẹn cho câu hỏi kia, nhưng Aoi cho rằng câu trả lời của anh ấy hẳn đã đồng điệu với những suy đoán của mình; và cô biết mình nên chấm dứt vấn đề bàn luận này ngay tại đây, nếu không chỉ càng làm anh nặng lòng hơn mà thôi.

Thế là họ tiếp tục dạo quanh thảo cầm viên, tuy ban đầu cả hai có chút ngượng ngùng, nhưng dần dà rồi cũng cười nói thật tự nhiên. Đi được một lúc thì Aoi bắt gặp mấy người vệ sĩ của Aoki, họ đến để đổi cho anh chiếc xe lăn điện… ầy, chắc là anh không muốn cô đẩy xe nữa đây mà, mà đúng hơn thì anh đã không cần giấu đi những biểu cảm trên gương mặt mình nữa.

Và hai người đã có thể cùng đi dạo song song bên nhau.

***

Đến chừng hai giờ chiều, sau khi đã ăn uống thì họ nghỉ chân tại khu vực thác nước, đây là nơi nuôi dưỡng những đàn hạc mỏ vàng.

Thác chảy đẹp như một dải lụa đào sóng sánh vậy, kết hợp cùng những mảng lá vàng đỏ chung quanh thì toàn cảnh đang hiện lên bức tranh vẽ một thiếu nữ tóc bạch kim tuôn dài, bận trên tấm thân ngọc ngà bộ váy hoa gom góp từ cảnh thu và dang rộng cánh tay đón nhận bao cánh chim chấp chới trên nền trời xanh thẫm.

- Aoi, có lẽ tối nay chúng ta không đi đến vườn Rakugien được rồi. Hay là dời lại tối mai nhé?

Aoki vừa dõi theo những cánh hạc phập phồng trên làn nước lấp lánh, vừa trò chuyện cùng Aoi.

- Dĩ nhiên là được rồi! Tôi cũng sẽ rủ Soma đi cùng cho vui. Mà… tối anh bận việc gì sao?

- Ừm. Tôi phải đến gặp ban tổ chức của Sirius Light, bảo họ thay đổi danh sách cố vấn trong phút chót... Và dĩ nhiên, tôi sẽ trở thành cố vấn của cô với Soma.

Dứt lời, anh quay đầu nhìn cô với ánh mắt đầy tự tin. Thật khó để diễn tả nỗi vui mừng khôn xiết trong Aoi lúc này…

Aoki sẽ trở thành cố vấn của cuộc thi?

Điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ dọn đến khu đô thị Royal, và cô vẫn sẽ được nhìn thấy anh mỗi ngày!

Đã vậy… anh còn là cố vấn của cô, giúp cô luyện tập thường xuyên… Thật tuyệt quá đi mất!

- Aoi! Cô nghe thấy tôi không?  –  Thấy Aoi chẳng phản ứng gì nên anh mới hỏi lại.

- Vâng! Tôi nghe! Chỉ là tôi hơi sốc khi nghe tin này… à không, là rất vui mới phải!

Bộ dáng sốt sắng này ở cô bỗng đánh lên những hồi chuông niềm vui trong Aoki. Anh cười khanh khách bảo:

- Cô không nên quá vui đâu, cô cũng biết tôi rất khó tính mà!

- Tôi thật sự muốn thấy vẻ khó tính của anh đấy, trông rất ngầu, ha ha.

- Vậy sao? Thế cô thích phong cách nào của tôi hơn?

Đi tới câu hỏi này, bỗng nhiên dáng dấp ở Aoki trở nên nghiêm túc đến lạ thường. Mà Aoi chẳng thắc mắc, chỉ thật thà trả lời:

- Miễn đó là anh.

Cả hai cười nói vui vẻ, chớp mắt một thoáng đã đến chiều hôm.

***

Ánh tà huy đã hóa đồng điệu với sắc độ mùa thu từ những thảm thực vật bốn phương, mang khoảng trời nơi đây nhuộm lên một màu vàng cam êm ái và rạng ngời.

Aoki tạm thời chia tay Aoi để đi đến thương lượng với ban tổ chức.

Còn cô thì nhân tiện có ngày nghỉ mà ghé qua căn hộ của Hina để thăm bà.

Đi xe từ đây qua đó cũng khá là xa nên phải mất tầm nửa tiếng thì mới tới nơi. Phải công nhận là đến giờ cao điểm thì Tokyo lại y hệt một bãi đậu xe di động, đặc biệt là ở những tuyến đường có nhiều xe tải và xe khách lưu thông. Xem chừng đối với Aoi thì đi xe đạp vẫn thoải mái và dễ hóng gió hơn nhiều.

Aoi vào nhà nói chuyện với Hina một lúc rồi tắm rửa thay quần áo, sau đó thì đi lên phòng ngủ nghỉ ngơi.

Chắc tối cô sẽ ngủ ở đây luôn, tại Hina bảo rằng khuya nay bà ấy phải lo làm cho xong hết công việc kiểm kê sổ sách; thế nên cô muốn ở lại để sáng sớm có thể làm thức ăn và pha trà ấm cho bà.

   

Nằm trên giường, Aoi cứ nghĩ quanh nghĩ quẩn về chuyến đi dạo với Aoki mới nãy, cảm xúc vui buồn lẫn lộn.

Hẳn là những lời động viên của cô đã chạm đến trái tim anh rồi, nên anh mới muốn trở thành cố vấn một cách đột ngột đến vậy. Trở thành cố vấn, đồng nghĩa với việc anh phải công khai danh tính với những người theo dõi cuộc thi, và có khả năng phải lên hình với… đôi chân đó. Giả sử như có kẻ nào dám mỉa mai hay chê trách anh, cô nhất định sẽ tạo mười tài khoản phụ chửi đến mười đời tổ tông nhà bọn chúng…

Rõ ràng...

Tình cảm Aoi đối với anh...

Rõ ràng lớn lao như thế...

Vậy anh thì sao?

Anh đối với cô là thế nào?

Dòng nước nóng ran bỗng tuôn trào từ hai khoé mắt khô khốc của cô.

Tại sao lại khóc nữa chứ?

Aoi phải mau chóng thu lại dòng nước mắt này... Bởi vì "khóc" đồng nghĩa với việc cô đang trách cứ Aoki...

   

Nhằm đánh lạc hướng thứ cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt, Aoi cố gắng chuyển hướng sang suy nghĩ khác: Aoki bảo là ban đầu anh vốn không nhận lầm cô… Vậy trước khi cô trình diễn “Dạ khúc thiên nga”…

Giọng nói vang lên dưới khán đài là ai?

Và ai là người đưa cô đến bệnh viện?

Trước giờ cô cứ mặc định người đó là Aoki, nên chưa thắc mắc lời nào với anh.

Nói vậy, chỉ có một khả năng… người đó chính là Kenosenger.

Hơn hết, lần anh lớn tiếng với cô ở vòng một, cũng là ngoài ý muốn của anh. Và đến tận vòng hai, Aoi chắc chắn cũng là anh gượng ép - bởi vì cô tin lời vu vơ của bé gái ở nhà tình thương hôm nọ.

Cô… tự nhiên lại cảm thấy mình thật tội lỗi.

Nếu mọi suy đoán trên là đúng thì thái độ trước đây cô đối với Kenosenger thật đáng xấu hổ… Có nên hỏi lại anh ấy không?

Nhưng phải đến tận tuần sau mới có dịp gặp, mà gặp chưa chắc đã có cơ hội bắt chuyện. Theo lẽ đó, đầu Aoi bỗng nhóe lên một suy nghĩ điên rồ hết mức tưởng tượng: chủ động gọi điện cho Kenosenger.

Chỉ tiếc là anh không bắt máy… chắc là đang bận quay quảng cáo gì đó rồi.

Và thế là Aoi cứ lăn qua lăn lại trên giường, vặn chuông lớn hết mức để chờ cuộc gọi từ ai kia. Dù biết tỉ lệ mà anh gọi lại là vô cùng thấp, nhưng cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi bằng tất cả niềm tin.

Tuy nhiên, cô vẫn không thể điều khiển não bộ khi hình ảnh buồn bã của Aoki cứ hoài hiện lên. Và theo đó, cô lại phải chờ chuông cùng hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Nửa tiếng, một giờ, hai giờ trôi qua... Chuông không reo, Aoi thì vẫn thút thít.

Trông cô lúc này thật giống hệt một đứa con gái vừa thất tình.

***

   

Vào đúng mười một giờ đêm, tiếng chuông điện thoại cuối cùng cũng reo lên những hồi rộn rã.

Aoi nhấp nhổm bật dậy, với lấy điện thoại rồi phóng nhanh ra phía cửa sổ để nghe máy. Thật may là cô đã nín khóc được nửa tiếng rồi, nếu không thì khó mà nói chuyện với Kenosenger.

- Giám khảo Kenosenger? Là anh sao? – Aoi vui vẻ mở lời.

“Cảm ơn cô.”

Kenosenger chưa chào hỏi gì mà đã nói cảm ơn, điều này giúp Aoi biết rằng anh ấy hẳn đã nghe được thông tin Aoki muốn trở thành cố vấn.

- Có gì đâu chứ giám khảo… Thật ra, tôi gọi để hỏi anh một chuyện, tại vì sau khi nói chuyện với anh Aoki thì tôi thắc mắc vài điều.

“Ừm.”

Anh đáp một tiếng ngắn gọn rồi nhường máy cho những ngọn gió rì rào xung quanh, nghe âm thanh hơi nhiễu do tạp âm này, Aoi đoán Kenosenger có thể đang ngồi ngoài sân.

- Anh là người đã cổ vũ tôi ở nhạc viện IM, và đưa tôi đến bệnh viện phải không?

Phía bên kia im lặng chừng hơn sáu giây rồi mới trả lời:

“Sao tự nhiên cô lại hỏi vào bây giờ?”

Nói thế này thì câu trả lời phải là “đúng” rồi… Theo dòng nội tâm tăng tiến, Aoi chân thành thốt lên:

- Cảm ơn anh rất nhiều! Nhờ có lời cổ vũ đó mà tôi đã trình diễn tốt hơn, và cũng nhờ có anh đưa tôi đến bệnh viện kịp thời…

“Trời, đừng có nói giọng ngọt như vậy, cô làm tôi nổi da gà đó, đêm hôm rồi.”

Ôi lại cái giọng chua chát kia... Cái tên này có tình người không vậy trời? Bộ không thấy sự thành tâm của cô hả?

- Tôi chỉ muốn cảm ơn anh thôi, giám khảo Kenosenger.

“Cô cũng đã giúp Aoki rồi còn gì, chúng ta coi như huề nhé… Mà nhắc mới nhớ, hôm đó đến xem cô biểu diễn thì tôi đã bỏ ngang một cuộc họp quan trọng đấy, chắc nên xem xét tôi lỗ hơn một chút.”

Anh lại quay xe về cái điệu bộ thích đùa cợt của mình… Aoi thật hết lời để nói với cái người này.

Nhưng mà trò chuyện nhiều mới thấy Kenosenger rất thân thiện… như thể mối quan hệ giữa hai người không còn là thí sinh - giám khảo mà đã hóa thành bạn bè.

- Mà này giám khảo… tiền cước điện thoại mà anh gửi tôi, tôi muốn trả lại cho anh. Cả viện phí lúc trước nữa ạ.

“Trả gì chứ? Đó là tiền đặt cọc của tôi. Còn viện phí thì khỏi nhắc tới làm gì, chuyện đã lâu rồi."

Tiền đặt cọc?

Sao Kenosenger toàn nói mấy thứ khó hiểu thế nhỉ? Aoi đang khá nhọc nhằn để suy luận hàm ý mà anh muốn gửi gắm đấy.

- Gì vậy giám khảo? Tôi có buôn bán gì đâu mà anh đặt cọc?

“Tuần sau, sáng tác cho tôi một bài hát, chủ đề Cánh hoa trong gió. Đặc biệt, cô nghe đây, chú trọng vào lời nhạc, hoa mỹ nhưng dễ hiểu, bởi vì trình diễn sân khấu thì chỉ hát được một lần, phải làm sao trong đúng lần đó truyền đạt hết giá trị ca từ lẫn nội dung đến phía khán giả. Thứ hai, giai điệu, không chỉ có lợi cho cô mà còn phải phân ra những phân đoạn phối hợp hoàn mỹ với đối thủ. Tiếp theo, vũ đạo, hãy chú trọng vào thế mạnh múa trữ tình của cô, nhưng đừng quên việc cải tiến các điệu hiện đại đột phá. Tóm lại, phải tạo ra một màn trình diễn kết hợp mãn nhãn!”

- Hả?

Aoi ngơ ngác lặng thinh, không hiểu vì sao đang nói đến chuyện cảm ơn thì anh ta lại bẻ cua qua vấn đề sân khấu.

Mà… sao lại kêu cô sáng tác đúng chủ đề đó? Đã vậy còn phối hợp đối thủ các thứ…

Đừng nói là có liên quan đến vòng ba cuộc thi nhé?

“Ê này, nãy giờ tôi nói cô nghe không vậy?”

- Dĩ nhiên tôi có nghe! Sao tôi dám không nghe được chứ?

“Được rồi, đến đây thôi. Cô hãy tìm chất liệu sáng tác sớm đi, nhớ là phải dựng lên một câu chuyện có nội dung kịch bản chỉn chu, khớp với chủ đề. Quan trọng phải có tính đột phá.”

Nói đến đó thì Kenosenger bỗng nhiên cúp máy.

Vị giám khảo này luôn kỳ quái như vậy, mỗi lần chạm mặt anh ta là mỗi lần hoang mang.

Cơ mà lần này cô lại nợ anh thêm một lời cảm ơn rồi.

---------------

Tiếp nối ở chương 18.5 - mục phụ truyện.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận