Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu, Eirg, Lém, Sa Lát, Maika...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.2: Giấc mơ thần tượng

Chương 15: Thông điệp

0 Bình luận - Độ dài: 5,056 từ - Cập nhật:

Hôm nay là ngày gì thế này? Hết bị dọa bởi chủ tịch Ishida, giờ lại phải ngồi chung xe với giám khảo Kenosenger. Thật xui xẻo... Aoi không phải do ghét vị giám khảo này mà tỏ thái độ, chỉ là cô có hơi khó xử khi thấy nguồn năng lượng tiêu cực tỏa ra từ anh.

Kenosenger độc mồm độc miệng của thường ngày đâu rồi? Kenosenger thích bóc phốt người khác đâu rồi? Kenosenger thích tra khảo người khác đâu rồi?

Hàng loạt câu hỏi ngớ ngẩn cứ liên tục hiện lên trong tâm trí Aoi. Mới nãy còn cau có chuyện đàn dê, vậy mà giờ anh ta lại câm như hến, ngay đến Soma hỏi thăm mà anh ta cũng không màng trả lời.

À phải, Kenosenger từng có một lần biểu lộ trạng thái âm u này… trong đêm pháo hoa hôm ấy, khi tranh cãi với Aoki. Nghĩ đến đây, Aoi liền đoán chắc rằng giữa hai anh em họ lại xảy ra chuyện nữa.

Cô đã từng hứa với Aoki mình sẽ nói chuyện với Kenosenger… chẳng phải đây là cơ hội tốt sao? Cơ mà ban đầu kế hoạch là để cho Kenosenger chấp nhận cảm xúc thông qua "Lửa xanh của trời" cải biên, sau đó tìm gặp anh ta để giãn giải.  Song, anh ta tự nhiên lại chửi cô như con ghẻ vậy! Dự tính tan tành hết trơn hết trọi!

   

- Này, Aoi! Giãn cơ mặt ra coi, nhìn cái mặt ông kia tôi đã sợ, giờ còn thêm cậu.

Soma bên cạnh cười gượng vỗ vai Aoi. Đến đó, cô mới biết là mình đang biểu lộ cảm xúc căng thẳng. Nhưng căng thật mà, đột ngột thế này thì biết nói cái gì với giám khảo đây? Ít ra phải cho cô hai đến ba ngày soạn văn mẫu chứ? Lỡ như phát ngôn bậy bạ thì lại ăn chửi thêm.  

- Tới. – Kenosenger đang trầm tư lái xe thì tự nhiên lại thốt lên đúng một chữ.

Tiếp theo, anh ta đột ngột quẹo phải và đạp ga tiến vào một con đường đất cắt ngang rừng phong lá đỏ bạt ngàn - trải dài thẳng tắp đến dãy núi phủ sương mọc lên từ đường chân trời.  

Tới là tới gì? Tới chỗ chôn hay tới nhà xác? Soma và Aoi muốn viết lời trăn trối ngay lập tức.

Cảnh đẹp ý thơ, nhưng khổ nỗi chiếc xe lại chạy theo kiểu "đường này của một mình bố mày". Thế là những chiếc lá phong cứ lướt vụt qua cửa sổ như những đốm lửa nhấp nhoáng liên hồi, nhóm lên nỗi kinh hoàng tột đột ở hai vị khách ngồi ghế sau.

   

- Đại ca cho xe chạy chậm xíu đại ca ơi! Đây không phải đường cao tốc đâu! Hay là để em lái giùm cho! – Soma thảng thốt kêu lên như thể đang bị thần chết kề lưỡi hái sát cổ.

- Ừ. – Thật may mắn là Kenosenger đã đáp lại.

Anh ta giảm tốc dừng xe, mở sẵn bản đồ điện tử rồi đi ra ngoài ngay. Soma tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, song vẫn nhanh chóng đổi lên ngồi ở vị trí tài xế. Cậu sợ sẽ làm hư hại cái xe đắt giá này lắm chứ, đền thì có bán mạng mà đền; cơ mà kệ đi, thà chết theo kiểu đó còn tốt hơn việc phơi xác giữa nơi rừng rú hoang vắng này.

Thế là cuối cùng Aoi phải chịu thêm áp lực khi có Kenosenger ngồi sát bên cạnh… May là anh ta không để ý đến cô, chỉ ngồi đờ ra và dán cặp mắt đăm đăm xuống dưới đất. Có vẻ anh ta đang chán nản đến mức chẳng muốn vận động tay chân nên mới kiếm cớ để Soma lái xe thay cho mình.

   

***

Khi đã đi xuyên hết rừng phong lá đỏ, bản đồ chỉ hướng men theo một con sông thanh khiết uốn lượn quanh bìa rừng, được bao bọc bởi dải đá tảng nhấp nhô theo những khóm thực vật đa sắc.

Đi với tốc độ vừa phải này thì mới thấy thiên nhiên mùa thu tháng mười một ở Tokyo đẹp đến mức nào.

Bức tranh được đắp nền bằng sắc đỏ cam rực rỡ của lá phong, tiếp đó, người nghệ sĩ tỉ mỉ chiết tách một màu vàng tươi đẹp đẽ nhất ở những cây bạch quả, uyển chuyển vẽ thêm những đường nét mượt mà tại trung tâm. Nhằm mang đến sự cân bằng về sắc độ và nhiệt độ, anh ta đắp thêm màu xanh mơn mởn qua những mảng rêu, đồng cỏ, lá cây; tô điểm một mặt trời tỏa rộng hào quang giữa mây trời xa xăm. Chi tiết tạo nên giá trị đích thực ở tác phẩm, vì thế mà những bông hoa sao nháy li ti đã được chăm chút tỉ mỉ bằng sắc tím nhàn nhạt, tỏa sáng cùng nhóm cúc hồng hào đang khoe mình với dải mộc tê hổ phách trên cao.

Vẻ đẹp ấy vừa dịu dàng vừa hoang dã, như nét cá tính của những thiếu nữ Mongolia vun đắp tâm hồn qua các chuyến du mục xuyên thấu đại ngàn biển lớn, để phát hiện một lòng nhiệt tâm yêu đời, yêu thiên nhiên sự sống đến mãnh liệt.

Có lẽ Kenosenger đã cảm nhận được những ý vị bình yên từ cảnh thu hữu tình, nên mới dần thả lỏng toàn thân, hướng cặp mắt trông chờ dõi nhìn bức tranh kỳ vĩ phía ngoài cửa sổ. Aoi thấy vậy, liền có can đảm bắt chuyện:

- À… giám khảo Kenosenger, cảnh đẹp quá nhỉ?

Tới khoảng này, ngay cả cô còn phải công nhận rằng mình đúng là một kẻ nhạt nhẽo quá mức tưởng tượng… Chẳng hiểu sao lại thốt ra được cái câu lãng xẹt kia nữa. Cơ mà Kenosenger vẫn đang im lặng không đáp, có nên thêm thắt không?

Nghĩ đến chừng ấy, Aoi nâng giọng tiếp lời:

- Anh có thích mùa thu không?

Câu này còn nhạt hơn nữa! Nghe có khác gì văn mẫu trong sách giáo khoa không chứ?

- Có.

Tự nhiên Kenosenger trả lời khiến Aoi giật mình sững sờ. Cô không ngờ cái câu thăm hỏi gượng gạo ấy lại nhận được hồi đáp - dù chỉ là một tiếng “có” ngắn ngủi nhưng cũng khiến lòng cô nhẹ hẳn.

- Nó báo hiệu mùa đông sắp tới.

Kenosenger nói tiếp với giọng chùng xuống, song sắc mặt lại sáng sủa hơn. Aoi phải mất gần chục giây mới thông được lời vừa nãy, thì ra ý anh ta là “tôi thích mùa đông”.

   

Xong chuyện, cả hai người lại im lặng ngắm cảnh vì họ chẳng biết nói gì tiếp theo. Chừng mười phút sau, chiếc xe tiến vào khu dân cư ven sông rồi dừng trước cổng một căn biệt thự khổng lồ cao tầm hơn mười tầng - dường như đây là tòa kiến trúc rộng lớn nhất khu này. Ban đầu Aoi còn nghĩ đây là nhà riêng của Kenosenger cơ.

- Anh Keno, tới nơi rồi.

Soma nói và đi ra bên ngoài, đồng thời mở cửa cho hai người ngồi sau.

Tiếp đó, Aoi xuống xe rồi trố mắt nhìn lên tấm bảng hiệu đồ sộ trên cổng, tức khắc đơ người ra như thể vừa mới trông thấy thế lực siêu nhiên.

Cô nhi viện? Hả? Đây là lần đầu tiên trong đời Aoi thấy một cô nhi viện khủng đến vậy, mỗi cái sân thôi là đã rộng gấp ba lần căn nhà cô rồi… Cơ mà Kenosenger đến đây để làm gì?

   

Những bảo vệ nhanh chóng mở cổng và nhận nhiệm vụ đưa chiếc siêu xe đến gara. Kenosenger vẫn im lặng, âm thầm bước đi trước để hai người kia theo sau mình.

Soma trông hào hứng vô cùng, cậu hí hửng ngó qua ngó lại, miệng liên tục tấm tắc tán dương:

- Thì ra đây là dự án nhà tình thương do anh xây đấy ư? Phải công nhận là vô cùng đẹp, hoành tráng hệt một khu du lịch vậy!

Lúc nghe thấy giọng cảm thán từ Soma, Aoi mới nhận ra vấn đề và có thêm một ấn tượng tốt đẹp về vị giám khảo kia. Cô chưa nghe báo chí tung hô Kenosenger trong khoảng từ thiện này bao giờ, nghĩa là anh ta đã luôn âm thầm thực hiện những nghĩa cử cao đẹp như vậy ư?

- Đẹp thật đấy! Những đứa trẻ chắc chắn sẽ có một cuộc sống tốt khi ở đây! – Cô gái vui vẻ khen ngợi bằng tất cả chân thành.

Kenosenger trông có sức sống hẳn ra, tựa hồ anh đang cảm thấy vui vì tâm huyết của mình được đôi bạn kia công nhận.

- Khu rừng ban nãy chúng ta băng qua là khu du lịch sinh thái tôi chuẩn bị khởi công. Lợi nhuận thu được sẽ được dùng để duy trì dự án này, hai người thấy chỗ đó cảnh đẹp chứ?

Nói xong, anh khẽ nở một nụ cười tự tin, tâm trạng lúc này có lẽ đã tốt lên đôi chút. Dáng dấp điềm đạm ấy khiến Soma và Aoi nhẹ tênh cả người, ngay lập tức tranh nhau đáp:

- Đẹp lắm!

Họ biết chắc rằng khu du lịch ấy sẽ sớm trở thành tiêu điểm, bởi có một quy luật hiển nhiên là: Kenosenger quảng bá thứ gì, thứ đó có doanh thu nhảy vọt. Ai cũng từng nghe qua “truyền thuyết” về sức ảnh hưởng của vị thần tượng này; chẳng hạn như mỗi khi anh ta mở bán vé hòa nhạc thì năm phút sau liền cháy hết vé, làm sứ giả thương hiệu cho hãng nào thì website hãng đó liền sập mấy ngày liền - vì lượng truy cập quá nhiều; thậm chí có lần Kenosenger quay show thực tế, ghé vào một nhà hàng nhỏ và khen đồ ăn ngon, thế là ba tháng sau chủ tiệm đã có thể mở thêm năm chi nhánh khác.

   

***

- Anh Kenosenger đến thăm chúng ta!

Khi Kenosenger bước vào tòa nhà, những đứa trẻ liền ào tới vây quanh anh - như thể đang hân hoan chào đón cha về nhà. Có vài đứa khá nghịch, nắm lấy giựt giựt lọn tóc dài vàng óng; nhưng ngạc nhiên ở chỗ anh chẳng tỏ ra bực mình chút nào, ngược lại còn cười cười nói nói.

Sảnh chính đang có tầm hơn ba mươi bé ở đây, đó hẳn chỉ là một phần nhỏ thôi. Những đứa trẻ còn lại chắc đang nghỉ ngơi hoặc đã đi chơi ở đâu đó.

- Anh đã mang Takae Soma đến đây như đã hứa nhé!

Đứng trước bọn trẻ, Kenosenger tức khắc trở về với dáng dấp tràn trề năng lượng - giống như những lúc anh thăng hoa trên sân khấu, mang bao nụ cười và giai điệu đầy sức sống đến khán giả.

Soma và Aoi thêm lần nữa ngỡ ngàng. Thì ra đây là lý do chính mà Kenosenger muốn đưa Soma đến nhà thiện nguyện, anh đơn giản chỉ muốn chiều lòng bọn trẻ. Và họ cũng chưa từng nghĩ vị giám khảo này thuộc kiểu người thích con nít, bình thường anh luôn tỏ ra nghiêm túc mà…

- Anh Soma đẹp trai quá! Anh hát cho em nghe đi!

Đám trẻ cười tươi rói chạy đến Soma, vòi cậu ấy hát và đàn cho chúng nghe. Chúng luôn theo dõi chương trình “Sirius Light” do Kenosenger làm giám khảo, và Soma là thí sinh mà chúng ngưỡng mộ nhất!

- Được! Các em thích gì thì anh sẽ hát đó nha!

Soma vốn rất ghét khi bị ai khác dồn dập hỏi han và kèo nèo; nhưng đứng trước bọn trẻ thì khác, cậu ấy rất ra dáng một người anh cả chăm chút cho đàn em đấy!

- Chị ơi, chị là ai vậy? – Một bé gái bỗng kéo váy Aoi, ngơ ngác hỏi.

- Chị ư? Chị là thí sinh Hoshika Aoi trong cuộc thi Sirius Light đó! – Aoi hiền hòa đáp và xoa đầu cô bé.

- Thì ra là chị! Anh Kenosenger nói ảnh bị ép phải chê chị! Chị đừng có buồn nha!

- Này nhóc! Em lại tin mấy lời nhảm nhí của thằng Mito đúng không?

Bỗng nhiên Kenosenger lao tới như tên lửa, ôm chầm lấy cô bé đó… Có lẽ bé gái này đã buộc miệng nói ra huỵch toẹt rồi nhỉ? Đối với Aoi thì lời con nít đáng tin lắm, cho nên cô đang suy ngẫm về cái câu mới nãy đây.

- Soma, cậu cứ ở đây chơi với mấy đứa nhóc, tôi nói chuyện với Aoi một lúc.

   

Đến đoạn đó thì Kenosenger nắm lấy cổ tay Aoi và kéo cô đi vào nhà trong. Khi đã khuất tầm mắt mọi người thì anh mới buông tay ra, và họ cùng tiến bước song song nhau.

- Trẻ con nói cô đừng để ý. – Lúc bước vào trong thang máy, tự nhiên anh lại thốt lên lời này.

Aoi cười khúc khích, đáp:

- Thì tôi có ý kiến gì với giám khảo đâu chứ.

Hình như cô đã vô tình đâm chọt anh, nên mới khiến anh mím khẽ môi rồi bất mãn nhìn xéo. Thấy vậy, Aoi liền đắp vô một câu không liên quan khác:

- Giám khảo Kenosenger, anh là một người yêu trẻ con ư?

- Khôn ngoan thì xem xét, nghịch thì ngẫm nghĩ. – Chàng trai tức khắc đáp. Có vẻ Aoi không nên hỏi về những vấn đề tính cách hay là sở thích, bởi vì anh ta có trả lời thì cô cũng chẳng hiểu gì.

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện cùng nhau, tuy có chút gượng gạo nhưng họ đang cố gắng thả lỏng hết mình để không khí trở nên tự nhiên hơn đôi chút.

- Sao anh lại không quảng bá những dự án thiện nguyện của mình? Chẳng phải mọi người luôn ủng hộ tất cả mọi thứ anh quảng bá sao?

Aoi tiếp tục đá sang chủ đề khác, nhưng coi bộ lần này anh ta trả lời dễ hiểu hơn:

- Ai nói chúng không được quảng bá chứ, chẳng qua là không rầm rộ thôi. Cơ mà đối với những dự án lớn như nhà thiện nguyện này thì tôi luôn âm thầm làm, sẽ rất phiền phức khi phóng viên đến đây làm phiền bọn trẻ, và rất mệt mỏi khi tâm huyết bị đem ra nói này nói nọ.

   

Vừa kịp lúc Kenosenger dừng chân trước một căn phòng rộng lớn rồi tiến vào. Quan sát thiết kế với tông màu phấn nhạt chủ đạo, Aoi thấy thư thái hẳn. Phải công nhận từng ngóc ngách trong tòa kiến trúc này đều được tô điểm theo đúng chủ đề “nhà cho trẻ em” đấy.

Ngay trung tâm phòng có đặt một cây piano màu kem, nổi bật trên nền gạch sọc caro trắng - cam hồng. Những chiếc tủ nhỏ nhắn được xếp xen kẽ với mấy chú gấu bông đáng yêu; đắp thêm vài cây cảnh tươi tốt để tông màu không trở nên đơn điệu.

- Aoi. – Đột nhiên Kenosenger lại gọi tên cô bằng một giọng nhẹ nhàng.

- Vâng?

Anh ta đi đến bên cạnh cây đàn rồi chỉ tay xuống ghế ngồi, từ tốn nói:

- Cô có thể hát bài "Thế giới màu xanh em thuộc về" không? Bài cô hát ở vòng một.

Aoi tức khắc nhăn mặt, chớp mắt liên tục như thế đang có một trận bão cát ồ ập kéo đến. Chẳng phải đó là ca khúc bắt nguồn cho "tiếng chửi" của Kenosenger à? Đợt đấy anh ta giận đến hóa rồ, vậy mà giờ lại muốn nghe lại bài này… Đừng nói là anh ta đang kiếm cớ giết người? Mình hát bậy hát bạ xong rồi anh ta lại tìm cách trút giận lên mình ư?  

- Tôi hứa sẽ không chê bai gì. Đừng có trưng ra vẻ mặt khiếp hãi đó.

- Anh hứa đấy nhé.

Cô gái ngồi xuống, giữ lưng thẳng, thả lỏng cơ, hít thở đều. Sau đó thì đặt mười ngón tay lên mặt đàn, lướt thử một dải nốt trong hợp âm Bm nhằm lấy lại tinh thần.

   

“Cất lên tiếng hát bi ai giữa lòng sâu đại dương vô biên xanh thẫm

Cho đến tận khi em trút đi hơi thở cuối cùng

Đến tận khi dòng nước nhấn chìm từng nỗi đau trong em [...]”

   

Tinh thần Aoi lần này đã thoải mái hơn, nên cách cô hát cũng tự nhiên và đa dạng cảm xúc hơn. Tuy nhiên, bây giờ Kenosenger lại là người mang nặng tâm trạng, càng nhạy bén trong việc cảm nhận nỗi buồn dù là man mác nhất...

Quả thật, giai điệu tông thứ du dương này vẫn luôn mang thấm thía bao dòng tâm sự trĩu nặng. Thanh âm trong veo từ dương cầm chuyển nhịp theo vòng Bm - A - G - F#7m - Em - D càng làm cường điệu hóa nỗi da diết khôn nguôi.

Chàng trai lặng người dõi nhìn và lắng nghe tiếng hát ưu thương đang cất lên bằng tất thảy nỗi niềm sâu kín.

   

“Vỏ bọc khoác lên theo những vở kịch  

Một con rối luôn cười cố gắng kìm chặt trái tim vỡ tan

Vỗ về tiếng ca nguyện trao trọn đến người

Mà vì sao người lại lấy đi những hy vọng trong em? [...]”

   

Một đại dương tuyệt vọng và thống khổ…

Phải chẳng cô ấy đã từng trải và hiểu thấu cảm giác ấy nên mới có thể biểu đạt cảm xúc đến mức chân thật này?

Hiện giờ tâm trí chàng trai chỉ còn lại những tâm tư sâu lắng và thầm kín, và cả những day dứt thương tổn nơi cõi lòng.

   

“Liệu em đã sống tại nơi đó?

Liệu em đã có được tình yêu?

Trước khi trả lời thì hãy xé toạc em thành từng mảnh vỡ tan [...]”

   

Kenosenger tự hỏi… liệu Aoki có thật sự đang sống theo đúng nghĩa mà thằng bé muốn không. Và tình yêu mà anh dành cho nó… liệu có phải là một thứ chất độc vô hình? Vì chẳng có tình yêu nào mà lại đau đớn đến vậy.

Ý nghĩa của sự hy sinh là gì? Là vừa mang đến mất mác, vừa mang đến hạnh phúc… chứ không phải chỉ toàn mang đến mất mác.

Anh làm đủ mọi chuyện trên đời để biến ước mơ được đứng trên sân khấu của Aoki thành sự thật, nhưng lại chưa từng nghĩ tới cảm giác của thằng bé, và chưa từng nghĩ sẽ có những hậu quả gì xảy ra.

Anh từng nghĩ Aoki là một người tràn đầy năng lượng, và chiếc xe lăn đó chẳng thể nào che lấp đi nhiệt thành trong thâm tâm thằng bé... nhưng anh sai rồi, bởi vì Aoki thật chất luôn mặc cảm với chính mình. Một người với ước mơ trở thành thần tượng, tự do ca hát và nhảy múa trên sân khấu nay bỗng mất đi đôi chân. Anh năm lần bảy lượt ép Aoki lên sân khấu... có khác nào đang kéo lê nó vào biển lửa không? Căn bản... anh chưa bao giờ hiểu rõ cảm xúc của em trai mình cả.

Anh điên cuồng kiếm tìm Hisakata Aoi, nhưng lại chưa từng nghĩ tới chuyện em ấy có muốn trở lại cùng mình hay không, và em ấy có nên ở bên cạnh mình hay không...

Em đối với anh là một cô bé kiên cường... nhưng đến tận khi chứng kiến từng dòng một trong bệnh án ấy, anh mới biết em đã trải qua những biến động tâm lý khủng khiếp tới mức nào.

Tìm em trong thế sự hỗn loạn thế này... anh có khác nào muốn phá tan cuộc sống bình yên bao năm qua của em không? Chúng ta không ngừng nỗ lực vì ước mơ, nhưng nếu một ngày ta mất đi khả năng, chẳng phải cái ước mơ đó sẽ hóa thành nỗi ám ảnh day dứt sao?

- Giám khảo Kenosenger. Tôi đã xong rồi.

Chàng trai không hề phản ứng lại mà vẫn thả hồn trôi theo dòng suy ngẫm thênh thang. Đến khi Aoi lặp lại lần hai thì anh mới giật mình đáp:  

- Cảm ơn cô. Một màn trình diễn đầy cảm xúc. – Giọng Kenosenger từ từ hạ xuống theo chiều dọc, hệt như hàng mi ưu thương của anh.

- Giám khảo à, tôi không cố tình lôi kéo gì đó đâu… Anh đừng trách tôi… – Aoi thấy hơi hoảng khi chứng kiến biểu hiện buồn bã ở người đối diện.

Kenosenger đặt tay trái lên phím đàn, chầm chậm đánh vài giai điệu ngẫu nhiên trong ca khúc "Lửa xanh của trời". Nguyên tác mạnh mẽ hào hùng bao nhiêu, thanh âm lúc này lại não nề, thê thảm bấy nhiêu.

- Là một thần tượng, cô cần phải gạt bỏ chủ nghĩa cá nhân khi đứng trên sân khấu, phải luôn hướng về khán giả, đặt niềm vui của họ lên trên hết. Nhưng nếu là đời thường, muốn thế nào cũng được. Suy cho cùng chúng ta vẫn chỉ là con người bình thường.

Anh nói từ tốn và nhẹ nhàng, như đang thể hiện một bản tình ca tràn ngập những kỷ niệm bùi ngùi. Aoi còn khúc mắc với quan điểm vừa nãy, dứt khoát lên tiếng:

- Tóm gọn ý của giám khảo là thần tượng phải luôn mang mặt nạ mà sống vì khán giả?

Kenosenger bỗng thả bàn tay chèn ép giai điệu trên phím đàn thành những âm thanh hỗn loạn cùng cực, sau đó thì buông thõng cánh tay giữa không trung, điềm đạm tiếp lời:

- Đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa thần tượng và những nghệ sĩ tự do khác. Không chỉ trình diễn, thần tượng còn phải cứu người, cứu lấy những tâm hồn tuyệt vọng bằng sức mạnh tích cực của âm nhạc… Có lẽ cô đã hiểu lý do vì sao tôi năm lần bảy lượt phản ứng gay gắt với cô, bởi vì cô không phải đang phạm vào lỗi kỹ thuật, mà là phạm vào quy tắc làm nghề.

Nghe lời giải thích đó, Aoi mới ngỡ ngàng tự trách bản thân mình đã suy nghĩ quá hạn hẹp. Trước giờ cô cứ ngỡ thần tượng thì chỉ cần có đam mê yêu nghề là được… hoàn toàn sai rồi.

Sức mạnh của âm nhạc vĩ đại vô cùng, nó hình thành nên những làn sóng trải dài xuyên suốt các thế hệ, các quốc gia và các mốc thời gian. Thần tượng cần biến làn sóng ấy trở nên xanh tươi, nếu không, nó sẽ trở thành một đại hồng thủy hung tợn - dần càn quét, hủy hoại thân thể và ăn mòn tư tưởng của từng người từng người một.

   

- Thế thì hôm nay cho phép tôi trở thành thần tượng thử nhé.

“Lửa xanh của trời sôi sục sâu thẳm lòng anh

Anh đã sẵn sàng thách thức cả thiên địa rộng lớn bao la…”

Tiếng đàn vui tươi bỗng cất lên cùng giọng ca hăng hái ngập tràn nhiệt huyết. Aoi như đang gom góp tất thảy niềm vui và động lực trong suốt cả quãng đời, vun đắp chúng vào tầng kiến tạo giai điệu ngân vang lòng yêu sự sống.

Bình yên, nhẹ nhàng, sôi nổi, tươi tốt,... tất cả nét đẹp ấy đang quy tụ tạo nên những âm hưởng chan chứa nhiệt thành sâu sắc, gột rửa bao trĩu nặng tâm can trong lòng người nghe.

- Nếu ban đầu cô cải biên theo phong cách này, có lẽ…

Kenosenger đang nói thì bất chợt im lặng, như muốn để Aoi tự thông suốt.

- Có lẽ anh vẫn sẽ tiếp tục bóc phốt tôi à?

Cô nhoẻn miệng, hướng ánh mắt trêu chọc về phía anh. Thật ra nếu ban đầu Aoi đi theo hướng này thì sẽ an toàn hơn nhiều phần; nhưng nếu vậy thì sẽ không truyền tải được dòng cảm xúc thầm kín của Kenosenger.

   

- Cô có uẩn khúc gì thì cứ đến hỏi Aoki. – Kenosenger thở dài tỏ vẻ khó xử, cũng khá ngạc nhiên vì cô ấy có thể cười đùa vui vẻ khi nói về lời chỉ trích của anh.

Chàng trai vẫn còn nhớ như in nét bi quan, uất hận và mềm yếu ngày ấy của Aoi, lúc cô hát "Thế giới màu xanh em thuộc về". Anh đã nhìn ra sự phẫn uất, tuyệt vọng trong sâu thẳm ánh mắt lẫn tiếng ca của cô, rõ ràng cô như vậy thì chẳng đủ để trở thành một thần tượng chút nào. Nhưng so với hiện tại thì cô đã thay đổi rất nhiều rồi.

Dần dà, anh cũng hiểu vì sao em trai mình đã hình thành một tình cảm đặc biệt dành cho Aoi. Họa chăng cô chính là chiếc chìa khóa duy nhất có thể giúp Aoki hoàn toàn trở lại với bản chất tốt đẹp ban đầu của nó.

- Hỏi anh Aoki là sao ạ. – Aoi thắc mắc.

- Cha tôi có đưa cho cô thứ gì không? – Kenosenger không trả lời cụ thể mà liền đánh sang vấn đề khác.

- Có! Một thẻ VIP đến thảo cầm viên… tôi chưa biết phải sử dụng nó ra sao…

Cô còn tưởng anh sẽ cười hoặc ngạc nhiên khi nghe câu trả lời. Song, vẻ mặt anh lại điềm nhiên vô cùng.

- Thế cô có biết vào mùa thu, Aoki thích nhất là đến thảo cầm viên không?

- Hả?

Aoi tức khắc phản ứng dữ dội. Dáng dấp nao nức cũng đang dần hiện lên trong đôi mắt nâu to tròn long lanh của cô.

Hít vào thở ra một nhịp sâu, Kenosenger trầm giọng nói với nét mặt ôn hòa:

- Nói vậy là hiểu rồi chứ gì… Hôm nay cảm ơn cô, bài “Thế giới màu xanh em thuộc về” đó là do Aoki viết, nhờ cô hát mà tôi đã hiểu em trai mình hơn.

Một bất ngờ khác kéo đến khiến Aoi tức khắc sững sờ.

Bản này là do Aoki sáng tác ư? Cô phiền muộn nghĩ.

Một chàng trai luôn tràn đầy năng lượng tích cực… sao lại có thể viết ra những ca từ chạm đến đáy cùng hố sâu tuyệt vọng như thế?

Cô thật sự không dám tin… và lòng cô hiện giờ chỉ đang cảm thấy nhói đau cùng cực. Trước giờ cô đã bị nụ cười và vỏ bọc lạc quan của anh đánh lừa, rõ ràng chẳng có một giây phút nào mà anh cảm thấy vui vẻ trọn vẹn cả.

- Giám khảo Kenosenger, anh có thể nghe anh Aoki được không? Anh Aoki thương giám khảo vô cùng… Anh Aoki luôn muốn giám khảo sống thoải mái hơn...

Xúc cảm vỡ òa, cô gái không ngần ngại bộc bạch tất thảy dòng cảm nghĩ sâu kín.

- Hoshika Aoi. Có phải cô đã yêu em trai tôi rồi không?

Kenosenger lại đá thêm một câu ngoài lề, cứ như đang lựa sơ hở mà đánh đòn chí mạng vào đối phương.

- Tôi… Hả… Anh… Aoki... Hả?

Thấy cô gái ngập ngừng không dứt với gương mặt đỏ bừng, anh ta liền xen ngang khẳng định chắc nịch:

- Một trăm phần trăm. – Nói xong, anh cười ha ha vài tiếng, như thể cho rằng biểu hiện của Aoi lúc này trông rất hài hước và khó coi.  

- Sao giám khảo có thể khẳng định dễ như vậy? Tôi còn chưa nói gì…

Aoi thật không hiểu tại sao anh ta lại hỏi như vậy. Cô còn chưa chuẩn bị tinh thần! Ngoài mẹ ra thì Aoki chính là người mà cô ngưỡng mộ, yêu quý nhất. Anh là động lực của cô, người cô muốn bảo vệ và tin tưởng… đó là "yêu" ư? Cô chưa từng suy nghĩ về vấn đề này, bởi vì xuất thân của cả hai thật quá cách biệt…

Aoi cũng không hiểu tại sao Kenosenger lại khác người tới vậy, phát ngôn của anh lúc nào cũng làm cô sốc đến điếng người.

   

- Không thì bảo không. Chứ hả hả tôi tôi anh anh là cái gì. Chỉ có những người có mà không dám nói mới trả lời kiểu đó.

Kenosenger lắc đầu chống hông, thể hiện nỗi bất lực trước EQ của Aoi. Hẳn anh đang cho rằng ở khoảng này thì khớp với người sống dưới quê lâu năm như cô đấy.  

- Anh thật biết cách chèn ép người khác đấy giám khảo…

- Cô kêu tôi chấp nhận trái tim các thứ, vậy bây giờ cô dám chấp nhận cảm xúc của mình không?

Đó chẳng phải một câu hỏi… rõ ràng là một lời thôi thúc. Hai cha con Taka và Kenosenger có âm mưu gì sao? Họ muốn cô đi cùng Aoki và tâm sự cùng anh? Phải rồi… tâm trạng Kenosenger hôm nay không hề tốt, chắc hẳn Aoki cũng đang buồn bực giống anh mình.

- Mọi việc trông cậy vào cô.

Kết lại cuộc đối thoại bằng vô vàn ẩn ý, Kenosenger quay người bước nhanh khỏi căn phòng, bỏ lại Aoi ngồi vẩn vơ với dòng suy ngẫm lênh đênh.

Sau khi ngộ ra điều gì đó, Aoi tức khắc bật dậy và chạy theo sau vị giám khảo. Có lẽ cô gái đã hiểu thấu những thông điệp đang được gửi gắm đến mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận