Sau khi đã nói lời cảm ơn vì bữa ăn, Soma, Jocasta và Naiya nhanh chóng đi kiểm tra đồ đạc để sắp xếp chúng vào phòng mới. Riêng Aoi chẳng mang theo bao nhiêu thứ cả, vì thế nên cô muốn nhân cơ hội này để có thể chạy lên phòng tập nói chuyện với Aoki.
Thiết kế của khu đô thị quả nhiên rất phức tạp; không có sự trợ giúp của Soma, Aoi phải lần mò dữ lắm mới tìm được thang máy; về lý do vì sao cô không muốn mở miệng hỏi những người xung quanh thì đơn giản thôi: họ ghét cô.
Dù Aoi đã mang khẩu trang nhưng tất cả nhân viên ở đây đều nhận ra và ném cho cô những ánh mắt khinh rẻ. Cơ hồ họ cũng là một trong vô số người đã hằng ngày lên mạng chửi rủa và gửi dày đặc mấy tin nhắn công kích đến tài khoản email, tới nỗi Aoi phải dùng email mới và tiếp tục đổi số điện thoại.
Trước giờ cứ làm việc quẩn quanh trong khu dinh thự, Aoi nào có biết mình khi ra ngoài sẽ bị người đời kỳ thị dã man tới mức này? Cô có chút hụt hẫng, nhưng lại cố nén buồn bã mà bước đi trên đôi chân dứt khoát.
Khi đã đứng trước cửa phòng tập, cả người Aoi nhẹ tênh, đặc biệt là trong khoảnh khắc đôi tai cô được ve vuốt bởi âm hưởng cổ điển từ tiếng dương cầm phía sau cánh cửa.
Mềm mại ngân vang trên từng khung bậc cảm xúc, tiếng đàn của Aoki lúc nào cũng huyền diệu như thế. Dù đã nghe đi nghe lại biết bao nhiêu lần, tâm khảm cô tuyệt nhiên vẫn đắm chìm trong niềm say mê mãnh liệt.
- Bài hát này khi nào anh sẽ đăng tải thế, cố vấn Ishida? – Aoi nhẹ nhàng mở cửa và dịu dàng nhìn vào bóng lưng anh.
Những nốt nhạc chuyển tiếp trên hợp âm thứ vẫn chưa dứt đi, song chúng lại có chút dao động nhịp độ khi giọng nói êm dịu của cô gái truyền vào gian phòng trống. Aoki không xoay người lại mà chỉ điềm tĩnh cất lời:
- Dù cô có gọi tôi thế nào, tôi vẫn sẽ nhận ra vì đó là giọng cô, Aoi.
Một lời vu vơ nhưng chứa rất nhiều tình ý, chỉ tiếc rằng phía cô gái không phát hiện điểm này. Cô vui vẻ chạy đến gần mép đàn và nâng giọng:
- Ban nãy trông anh rất ngầu! Tôi còn sợ phát khiếp, nói gì đến Naiya và Jocasta!
Aoki cười khẽ và ôn hòa nhìn vào mắt cô, mười ngón tay vẫn uyển chuyển nhảy múa trên phím đàn.
- Nếu cô dừng lại ở vế đầu thôi thì tôi sẽ vui hơn đó, Aoi.
Aoi mất tận năm giây để hiểu rằng anh không muốn bị cho là đáng sợ trong mắt cô; cô trách mình quá vô ý, chẳng suy nghĩ trước khi nói gì hết.
Nhận thấy không khí có chút tĩnh lặng, Aoki tiếp tục hỏi:
- Quang cảnh mùa thu không gợi cho cô cảm hứng sáng tác nào sao?
Đến bây giờ, anh hoàn toàn đã đề cập đúng trọng tâm rồi. Thật chất ngoài lý do muốn nhìn thấy anh ra thì Aoi còn ghé sang đây vì mục đích cầu cứu. Luẩn quẩn mấy ngày liền để tìm tư liệu sáng tác, cô biết rõ trong tình huống này: Aoki chính là vị cứu tinh duy nhất của mình.
- Không riêng gì cảnh thu, tôi đã tìm ở rất nhiều nguồn tư liệu khác nhau. Hiển nhiên là tìm được, nhưng tôi nghĩ chúng không đủ đặc biệt để có thể giúp tôi thắng Jocasta. – Cô nói với giọng đầy lo âu.
Đoạn ấy, tiếng đàn dần chậm lại rồi tắt hẳn đi. Tựa hồ chàng trai đang muốn tập trung cao độ để vạch ra hướng đi chuẩn xác cho cô.
- Một trong yếu tố tạo nên màn trình diễn tốt chính là kết nối thời gian và không gian.
Chỉ thông qua một câu nói ngắn gọn, Aoi đã có thể hiểu trọn ý anh. Cuộc thi diễn ra vào giữa tháng một, mà thời điểm đó là lúc tuyết ở Tokyo rơi khá nhiều, đã vậy sân khấu còn nằm ngoài trời nữa. Nếu tận dụng tốt thì hẳn sẽ tạo được khung cảnh sân khấu kết nối với cả thế giới bên ngoài rồi!
- Mùa đông sao? – Aoi ngập ngừng, não vẫn đang nhảy số về chủ đề cuộc thi.
- Ý tôi không chỉ bao gồm thời gian theo nghĩa đen, mà là thời đại. – Aoki nói rồi ra hiệu bảo cô hãy ngồi xuống bên cạnh mình.
Cô gái thả người xuống chiếc ghế đàn, tiếp tục suy ngẫm. Anh ấy hẳn là đang nói về việc kết nối với con người của thời đại nói chung, và người có mặt tại khán đài nói riêng. Song, rõ ràng ai cũng có những quan điểm lẫn sở thích riêng biệt, phải làm sao mới liên kết được điểm chung của tất cả bọn họ?
- Xin lỗi anh, Aoki… cơ mà tạm thời tôi chưa nghĩ ra được, có lẽ tôi nên tìm tư liệu sáng tác từ những gì anh đã gợi ý.
- Quy luật tương phản. Mùa đông là mùa khắc nghiệt nhất, nhưng càng khắc nghiệt thì con người càng cảm nhận hơi ấm từ ngọn lửa rõ ràng hơn. Cũng như thoạt đầu dẫn dắt cảm xúc phân nhánh theo các chiều hướng đối lập, cảm xúc chủ chốt sẽ được truyền tải dễ dàng hơn. – Aoki phân tích rồi mỉm cười nhìn cô.
Nghe có vẻ hơi hướng về mặt lý thuyết, song thực tế lời anh nói mang tính vận dụng vô cùng cao. Aoi gần như đã ấn định được hướng đi của mình. Cô hiển nhiên sẽ viết về những thông điệp tích cực như nỗ lực hay hy vọng, nhưng khán giả không phải ai cũng mang trái tim chan hòa niềm tin, điều đáng nói chính là họ rất ghét cô - sao lại có thể lắng nghe thông điệp hay nghe cô dạy đời các kiểu chứ?
Tuy nhiên, nếu nói có tồn tại một người nào đó trên cõi đời chưa từng trải qua cảm giác lạc lõng hay buồn đau, thì Aoi xin thưa: cô không tin. Vì thế có thể áp dụng quy luật, mang dòng chảy nội tâm màu tối để thu hút sự đồng cảm, dẫn dắt họ hướng tới chủ đề cô muốn truyền đạt - một thứ gì đó tươi sáng và mới mẻ, đặc biệt là mang tính đột phá cao.
Nghĩ tích cực là thế, song Aoi vẫn phải nhìn vào thực trạng để đưa ra tiên liệu:
- Anh Aoki này, giả dụ như nếu đoạn đầu tôi viết về những cảm xúc buồn bã của tôi, anh có nghĩ họ sẽ bảo là tôi đang kể lể than khổ hay đáng đời các kiểu, thay vì đồng cảm cho tôi?
Nét mặt Aoki tức khắc xị xuống, thể hiện rõ sắc thái buồn bã lẫn hối hận trên từng thớ cơ co giật liên tục. Anh lắc đầu vỗ vai cô, nhỏ tiếng:
- Không đâu Aoi. Tôi chắc chắn nếu cô làm tốt, họ sẽ dần thay đổi suy nghĩ về cô. Dù họ chưa dám khẳng định ngoài miệng, nhưng chỉ cần thâm tâm họ cảm thấy điều đó.
Aoi thở dài chán chường, thầm nhủ bản thân phải vững vàng hơn nữa, nếu cứ bận tâm về mấy lời đám tiếu sáo rỗng đó thì cô sẽ chẳng còn tâm trạng để sáng tác.
- Cảm ơn anh, tôi nghĩ mình nên về phòng để chuẩn bị đồ đạc, xong rồi tôi sẽ đến gặp anh.
Chàng trai không giấu nổi niềm hạnh phúc lâng lâng trên biểu cảm tươi cười, hồ hởi đáp:
- Tôi ở căn hộ số 009 tầng trệt, nhưng nếu cô đến thì hãy nhắn tin trước, tôi sẽ vô hiệu hóa camera và tạm đưa những tai mắt gần đó ra chỗ khác.
Cô chỉ biết gật đầu cảm ơn dù lòng nghĩ Aoki đang cẩn trọng thái quá. Cơ mà dẫu gì thì khu này vẫn thuộc sở hữu của nhà Ishida, anh thích làm gì chẳng được chứ; mấy nhân viên chắc sẽ không có ý kiến hay dám hó hé tiếng nào đâu.
***
Aoi dùng thang máy đi xuống tầng ba để nhận phòng. Cô mở nhẹ cửa rồi quan sát qua khe hở - để xác nhận xem mình có đi đúng chỗ không.
Nhưng vừa nhìn vào thì đã thấy một cô gái tóc xanh xám cắt ngắn đang ngồi quay sang phải với tư thế khá lạ… Là quỳ sao? Đúng, là quỳ đấy, nhưng tại sao cô ấy lại quỳ trước tấm ảnh thờ khổ lớn của Kenosenger chứ?
- Ai cản nổi hào quang này đây! Đẹp nhức nách luôn! Đẹp quá đi! Hú hú!
Quá hoang mang trước hành động lẫn tiếng kêu kỳ lạ từ đối phương, Aoi vẫn chưa kịp định thần để mở to cửa ra.
- Này Yohiko! Sao cô lại dán tấm poster này ngay đây chứ? – Từ phía sau tấm rèm voan trắng cắt ngang giữa phòng, Jocasta bước ra và nhỏ tiếng thắc mắc.
Aoi còn tưởng cô ấy sẽ tháo gỡ tấm ảnh chướng mắt đó xuống, nhưng không, Jocasta làm một hành động khiến người chứng kiến muốn cắm đầu xuống đất ngay lập tức: di chuyển tấm poster đó nhích sang một bên để dán cái cỡ to hơn - chiếm hết cả không gian tường.
- Đẹp quá! Vị trí này là nơi đón nắng đấy! – Jocasta hào hứng thốt lên.
- Cần gì nắng khi chồng yêu đã là nguồn sáng chói chang nhất! – Yohiko la to với giọng cao vút. Và từ điểm đó, hàng trăm tiếng “chồng yêu” liên tục vọng đi vọng lại như một cái máy.
Cái gì vậy trời? Mới nhận phòng mà đã cảm thấy mình sắp ở chung với hai người không bình thường, vậy người còn lại có bình thường không? Đừng nói cô ấy cũng mê mẩn tên Kenosenger ngang ngược kia, nếu vậy thì Aoi lạc loài mất…
- Này… hai người dán đầy poster trong phòng thì có bị nhân viên dòm ngó không thể? – Một giọng nói êm ái vang lên.
Do khuất tầm nhìn nên Aoi không để ý thấy phía cánh trái là khu vực ghế sofa. Chủ nhân của giọng nói kia khẽ khàng đặt chân xuống nền đá cẩm thạch rồi tiến tới bức tường bị phủ kín. Đến đây, cô mới nhận ra người ấy chính là Kotori, cũng là một trong hai nhân vật chính của vụ bê bối lớn nhất cuộc thi hiện giờ. Mà điều đó không quan trọng, Aoi nên mừng vì bạn cùng phòng Kotori là người bình thường so với Jocasta và Yohiko.
- Cô đừng xem thường sự quản lý của nhà Ishida chứ? Lỡ như thông tin về phòng riêng bị lộ thì tất cả người từng vào đó quét dọn sẽ bị đuổi là chắc. – Yohiko vu vơ nói, mắt vẫn dán chặt vào gương mặt tuấn tú trên bức tường khắc hoa văn trắng tinh.
Jocasta gật đầu tán thành, nhưng khi ngước mặt nhìn lên thì phát hiện có người đứng sau cánh cửa, tức khắc giận dữ la to:
- Ai ở đó vậy?
Tận lúc này Aoi mới bẽn lẽn bước vào phòng, gương mặt khó chịu của cô nàng phía trước trong phút chốc liền hóa rạng rỡ.
- Aoi, là cô sao?
- Xin chào cô, Jocasta. Chào cô Kotori, và Yohiko. Hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ tôi!
Aoi thân thiện chào hỏi, nhưng chưa gì đã bị Yohiko ném cho một câu ngoài sức tưởng tượng:
- Có phải cô là antifan của anh Kenosenger không? Vậy thì tôi thiết nghĩ mình nên nằm giường số một, còn cô thì nằm giường số bốn nhá!
- Còn tôi thì nghĩ cô nên lên trần nhà nằm đó Yohiko. – Jocasta làu bàu đắp vào.
Ai mà dám trở thành antifan của giám khảo cuộc thi? Aoi đang quan ngại nghĩ thế. Đã vậy, cái người đó vừa mới hướng dẫn cô về chủ đề cuộc thi nữa chứ, và còn là anh trai của người mà cô yêu quý nhất… nói thích thì không tới, nhưng nỡ lòng nào nói cô ghét anh ta chứ?
- Xin lỗi cô nha Yohiko, nhưng hình như cô có xíu hiểu lầm, tôi đâu có ghét gì giám khảo Kenosenger chứ, tôi tôn trọng anh ấy là đằng khác.
Nghe Aoi nói xong thì cặp mắt Yohiko liền sáng choang, cô mau chóng phóng lại và đặt hai tay lên vai đối phương, nghiêm túc bảo:
- Nghĩa là chúng ta cùng giáo hội sao? Cô có muốn vào fanclub của tôi không?
Giáo hội là cái gì nữa chứ? Rồi ban tuyên giáo giữ nhiệm vụ gì? Tuyên truyền rằng cả thế giới nên có chung một chồng là Kenosenger sao? Aoi ước gì mình có thể đổi sang phòng khác…
- Được! Cho tôi gia nhập với nhé! – Chẳng hiểu thế lực hắc ám nào đã khiến cô mở mồm nói cái câu dở hơi này nữa.
Tuy nhiên, nhắc tới Kenosenger thì Aoi bỗng nhớ ra một điều: Kenosenger thích mùa đông. Vậy nếu muốn viết về mùa này thì chẳng phải tham khảo kho MV của anh ấy là một lựa chọn khá tốt sao? Xem ra cái giáo hội gì đó cũng có ích xiu xíu đi, vì đã gợi ý hướng đi cho cô.
Sau khi hoàn tất phần làm quen, Aoi bắt tay vào việc sắp xếp đồ đạc. Căn phòng này rộng vô cùng, gọi là phòng cho theo lý thuyết chứ nó rõ ràng là một căn hộ chung cư cao cấp. Tổng cộng có bốn khu vực: đầu tiên là khu vực ghế sofa nằm ngay trước cửa ra vào, nó được ngăn cách với khu thứ hai - nhà bếp - bằng một tấm rèm trắng; trên đoạn đường dài đi tới nhà bếp có hai ngã rẽ, ngã rẽ thứ nhất dẫn tới phòng ngủ, còn lại là phòng ăn - cũng như nơi nghỉ ngơi, thư giãn.
Aoi đặc biệt ấn tượng với thiết kế của phòng ngủ vì sự bảo mật đời tư của nó. Phòng được chia rõ ràng ra hai phần chính bởi một vách ngăn, trên đó có bốn cánh cửa nhỏ nhắn - cũng là nơi dẫn đến bốn chiếc giường trắng ngà được phân tách riêng biệt. Thế bên ngoài vách ngăn thì có gì sao? Đại loại là kệ tủ, bàn trang điểm và rương trang sức, đều là những vật dụng phục vụ cho việc làm đẹp của các quý cô.
Việc sắp xếp đồ đạc của Aoi đã xong xuôi chóng vánh. Bởi cô chỉ cần bỏ quần áo đã gấp sẵn vào tủ; lấy ra mấy vật dụng cá nhân; đặt tập soạn nhạc lẫn những thứ linh tinh vào ngăn tủ gỗ gụ bên cạnh giường ngủ.
Cô gái vươn vai rồi ngã người ra chiếc nệm êm ái, tiếp tục việc tìm cảm hứng sáng tác.
- Xem nào… kênh Youtube Kenosenger. – Aoi lẩm bẩm, mắt chăm chú lướt tìm tư liệu trong kho tàng âm nhạc của nam ca sĩ có fandom khủng nhất cả nước.
Đông nguyện tình ta? Cô bất ngờ chú tâm đến tựa đề bài hát lạ hoắc ấy, nói lạ nhưng Aoi đoán chắc rằng mình đã nghe qua rồi - vì nhạc của Kenosenger chỗ nào người ta cũng phát cả. Chỉ tiếc là cô ít khi xem MV hay nán lại phân tích nhạc lẫn lời của anh ấy.
- Tám trăm triệu lượt xem?
Chưa gì mà Aoi đã hoảng hốt trước con số khổng lồ đó. “Đông nguyện tình ta” không phải ca khúc được cho là hit của Kenosenger, nhưng lượt xem đã chạm tới mức vượt trội ấy, vậy đây hẳn là bài hát đặc biệt sâu sắc rồi.
Đến khi bấm vào nghe âm thanh dạo đầu thì Aoi mới ngỡ ngàng nhớ ra: đây là bản Waltz mà mình từng phải thốt lên “hay tuyệt” khi nghe lần đầu tại một cửa hàng.
Quả nhiên chỉ là Waltz thôi, điệu chậm tầm khoảng một trăm BPM, bản phối gồm piano, bộ dây, bộ sáo và không hề có sự hiện diện của trống… nghe có vẻ xa rời với phong cách sôi nổi thường ngày của Kenosenger nhưng anh vẫn thể hiện vô cùng xuất sắc. Và quan trọng hơn, cô cảm thấy trong bài này anh hát rất hay, giai điệu nhịp nhàng tươi sáng và chan hòa lòng yêu giữa thời tiết khắc nghiệt nhất.
Ôi tiếng sáo Ô-boa hòa vào vĩ cầm da diết… nghe thật nhẹ lòng làm sao.
“Tiết trời đêm nay, lạnh lắm không em à?
Ở nơi đây, tim anh đang nóng bừng, khao khát em cạnh bên
Giá lạnh mưa tuyết đã mang lửa yêu trong anh rực lên rạng rỡ
Trao trọn về em...”
Khởi đầu bằng nền hợp âm Mi giáng trưởng, và tiếp nối tiến trình với các hợp âm trưởng khác, chỉ có duy nhất một bộ thứ là Sol mà thôi. Chính vì cách lựa chọn khéo léo đã giúp bài hát khoác lên âm hưởng trong sáng, lãng mạn, tràn đầy niềm tin. À phải, Aoi chợt nhớ mình từng xem qua bảng xếp hạng "những khúc tình ca mùa đông tuyệt nhất", dĩ nhiên ca khúc này đã ẵm trọn giải đầu.
Khi nghe Kenosenger ngân nga đoạn mở đầu này, cô lại nhớ tới quy luật tương phản mà Aoki nhắc đến. Giữa bao lạnh giá của dòng đời, tình yêu càng hiện lên rõ ràng hơn. Có những người sống mải trong chăn ấm nệm êm lâu ngày mà phớt lờ đi từng chút hơi ấm trân quý quanh mình, đến khi lâm vào khắc khổ mới nhận ra chúng cao cả biết nhường nào…
Dòng suy nghĩ vẩn vơ ấy lập tức bị cắt ngang khi gương mặt góc cạnh khôi ngô của Kenosenger được quay cận cảnh trên màn hình.
Đẹp… đẹp quá… Aoi chỉ biết thủ thỉ những tiếng lòng bộc phát đột ngột này. Dù không quá quen với ánh mắt ôn nhu từ anh, nhưng cô phải công nhận rằng từng biểu cảm, cử chỉ mà anh diễn đạt… hoàn mỹ đến mức khó tả được! Rất phù hợp khi biểu diễn một bản tình ca lãng mạn mang âm hưởng đặc trưng của thành phố tình yêu - Paris.
“Trên áng mây lửng lơ
Hoa tuyết êm đềm rơi
Trải qua bao nhiêu cay đắng vẫn giữ thanh cao tâm hồn
Giá lạnh mưa tuyết là minh chứng cho sức mạnh của những con tim không ngừng yêu...”
Bông tuyết, và tiếp tục tương phản hình ảnh. Tình yêu và tâm hồn thanh cao giữa thời tiết khắc nghiệt sao?
Khoan đã… Rõ ràng trong văn học thì bông tuyết hay được viết là “hoa tuyết” mà? Và chủ đề là “cánh hoa trong gió”... [note42851]
Hơn nữa, phát hiện này còn gợi về đêm pháo hoa ấy khi cô ở bên cạnh Aoki. "Hoa" lửa, chính là nó! [note42972]
Chẳng phải ở đây đã có một cặp "hoa" lửa và băng tương phản rồi sao?
Vui mừng vì đã tìm thấy điều gì đó, Aoi hào hứng xem tiếp đoạn tiền điệp khúc.
“Đông ơi, lắng nghe lời nguyện cầu nơi tôi
Mang hơi ấm đến em - bên kia chân trời
Đông ơi, hãy mau nói với em đôi lời:
Dù đời chông gai…
Hãy dũng cảm đứng lên!”
Trên đôi gò má trắng nõn bỗng xuất hiện những giọt nước lấp lánh trong suốt. Cảm xúc dâng trào một cách kỳ lạ đến mức ngay cả chủ thể còn không hiểu nổi mình đang bị vấn đề gì.
Sao cô lại khóc chứ? Là đồng cảm sao? Cũng không hẳn… Bởi Aoi cứ ngỡ từng câu từng chữ mà Kenosenger hát đều là dành cho mình.
Anh quá tài năng, có thể dẫn dắt cảm xúc dễ dàng đến vậy…
“Nơi đây có anh luôn tin về em!”
Cô khóc thật rồi… khi ngắm nhìn nụ cười chan hòa niềm tin và ánh mắt xanh biếc hiền từ ấy.
Rơi lệ mà chẳng thấu ra nguyên do. Trước giờ cô chưa từng trải qua trạng thái nhập nhằng này, cả người vô hình trung lại cựa quậy bởi những dòng chảy tiếp nhịp liên hoàn dồn dập.
“Những mảnh hoa tuyết chẳng mỏng manh đâu người
Vỡ tan ra, rồi lại mau trỗi dậy tô điểm nơi trần gian
Khát vọng yêu thương, dù tim nát tan, thế nhưng sẽ luôn vĩnh cửu
Chúng sẽ tái sinh”
Hoa tuyết… xinh đẹp nhưng bị cho là yếu ớt khi chỉ tồn tại một khắc ngắn ngủi, nhưng rõ ràng Kenosenger đã đưa ra một quan điểm hoàn toàn khác: một thứ gì đó được xem là quật cường không dựa vào tính bền bỉ của nó, mà phải dựa vào việc nó đã “chết đi sống lại” bao nhiêu lần.
Tinh khiết, thanh cao, thanh thuần… trải qua bao nhiêu trận dông tố hung tợn, những bông hoa tuyết vẫn nở rộ giữa tiết trời khắc nghiệt nhất năm. Vòng tuần hoàn của thiên nhiên sẽ mãi ở đó, cũng như hoa tuyết sẽ luôn tái sinh rồi lại tái sinh.
Người ta nói hoa tuyết chỉ mang đơn độc màu trắng - màu sắc vô vị và tẻ nhạt. Nhưng rõ ràng hoa tuyết không hề có màu trắng bởi vì chúng trong suốt. Chúng luôn sẵn sàng đón lấy ánh sáng từ thế gian tươi đẹp rồi khoác lên bộ váy đơn điệu. Chúng chẳng cần bất kì một màu nào khác trong quang phổ, hay để tâm đến bất kì một khuôn mẫu nào. Bởi vì hoa tuyết tuy có vẻ ngoài tương tự nhau, nhưng thật chất chẳng có hai tinh thể tuyết nào là giống nhau cả.
Độc nhất, thanh sạch và bất diệt…
Cũng như những khát vọng cao đẹp trong trái tim nhân loại… Dù có vỡ tan ra hàng trăm mảnh, nhưng chẳng có gì có thể giết được chúng cả.
Cũng như bản thân cô - cá thể độc lập muốn cả thế giới lắng nghe âm nhạc của mình. Trải qua bao nhiêu cay đắng, vẫn giữ nguyên vẹn tình yêu và đam mê dành cho những giai điệu.
Aoi đã tìm được "nó” rồi.
Cảm ơn anh vì điệu Waltz trữ tình này, Kenosenger.
---------------
Tiếp nối ở chương 20.5 - mục phụ truyện.
0 Bình luận