Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu, Eirg, Lém, Sa Lát, Maika...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.2: Giấc mơ thần tượng

Chương 21: Ngày thứ hai ở khu đô thị

0 Bình luận - Độ dài: 4,148 từ - Cập nhật:

Ngày thứ hai sống ở khu đô thị, mọi chuyện có vẻ thuận lợi hơn Aoi nghĩ. Tuy mấy nhân viên ở đây không có thiện cảm với cô lắm nhưng những thí sinh lại tỏ ra thân thiện vô cùng. 

Đồng hồ điểm mười hai trưa, chiếc chuông nhà thờ phía xa xa đã bắt đầu ngân lên bài thánh ca êm ái. Bao tia nắng nhàn nhạt hồ hởi nhảy múa theo nhạc điệu ấy, ôm trọn lấy các tòa nhà cao tầng và đắp thêm sắc độ cho những tán cây vàng đỏ của mùa thu nồng ấm. Hương thu liền phảng phất ý vị tình si, mang mùi thơm của cây cỏ quyện hòa vào đất trời. 

Phần lớn khu đô thị được xây theo lối kiến trúc phương Tây cổ kính và quý phái, nay được khoác thêm những mảng xanh đỏ vàng cam càng khiến nó trở nên lãng mạn và mộng ảo hơn, mọi cảnh quan đều mỹ lệ hệt một thế giới cổ tích.

Aoi mơ màng ngắm cảnh trên ban công tầng năm - cũng là tầng có khu nghỉ dưỡng cho thí sinh. Nơi đây chan hòa sắc vàng ấm áp của mặt trời, nhưng có điều tâm trạng cô lúc này lại không tươi sáng như vậy… Dẫu đã có đủ tư liệu sáng tác,song cô vẫn khá mông lung vì ý tưởng của mình đang vượt quá mức hỗ trợ của chương trình.

Đối thủ là Jocasta - trâm anh thế phiệt đích thực, chắc chắn sẽ xảy ra trường hợp khán giả so sánh sân khấu lẫn trang phục của hai bên. Dĩ nhiên Jocasta sẽ ăn đứt cô, bởi vì Rosemary luôn sẵn sàng chi tiền cho con gái mình…

- Tiền! Cái quan trọng là kiếm đâu ra tiền bây giờ trời ơi! – Aoi hét lên rồi thả hai cánh tay ra lang cang, cả người như đã hóa thành một con giun không có xương sống. 

Đúng là làm thần tượng mà không có tiền hoặc thế lực nâng đỡ thì chỉ có dậm chân tại chỗ. Rồi Aoi sẽ phải làm thế nào để khiến cái sân khấu “bình dân” của mình trở nên ấn tượng hơn? Thật ra cô biết chắc chắn Aoki sẽ đưa cho mình một khoảng chi phí lớn, song cô dĩ nhiên sẽ trả lại; cô chẳng muốn mình phải dựa dẫm quá nhiều vào anh đâu.

   

- Này, gì mà tự nhiên cô ra đây la hét vậy? - Một giọng nữ bỗng càu nhàu từ phía sau Aoi.

Cô gái vội quay lại thì phát hiện đó chính là Yohiko. Với mái tóc xanh khói cắt ngắn, chiếc áo croptop phối cùng quần jean ngắn, phong cách này của cô ấy quả còn “bốc lửa” hơn cả buổi trưa nữa. 

- Xin lỗi cô, Yohiko. Tôi tưởng ở đây không có người… – Aoi ngại ngùng bảo. 

Yohiko thở dài, cô lả lướt tới bên cạnh đối phương rồi xoay người dựa vào dải lang cang đá hoa cương, sau đó thì nói bằng giọng mỉa mai:

- Có lẽ hiện tại ở khu vực một, tôi với cô là hai người duy nhất không có “profile” khủng.

Aoi chợt nhớ tới vài thông tin của Yohiko. Quả nhiên so với những thí sinh khác thì cô ấy có vẻ không nổi trội ở mảng danh tiếng lẫn tài lực, cô ấy sinh ra ở một gia đình trung lưu bình thường, tuy có tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc nhưng những cuộc thi ấy cũng chỉ ở quy mô nhỏ. 

Cơ mà Aoi có chút bối rối với lời cô ấy nói. Tuy gia cảnh bình thường nhưng phía sau cô vẫn có Aoki giúp đỡ. Cô thật chẳng biết rằng liệu có ai nâng đỡ phía sau Yohiko không, nếu câu trả lời là không thì quả là con đường vào vòng quốc gia của cô ấy sẽ khá khó khăn. Theo dòng suy nghĩ cảm thông, Aoi dịu dàng bảo:

- Yohiko à, cô có nghe về màn trình diễn của chị Juliet và chị Akari vào cuộc thi mùa trước rồi chứ? 

Cô bạn lập tức gật đầu, đó quả là một màn song đấu đáng nhớ của quán quân mùa trước - Juliet và á quân Akari. Với chủ đề “điệu múa kinh điển”, Akari đã chi khá nhiều cho trang phục lẫn sân khấu để dựng lên bối cảnh dạ tiệc hoàng gia Châu Âu lộng lẫy. Cơ mà Juliet thì khác, cô ấy sử dụng chất liệu dân tộc để tái hiện truyền thống âm nhạc Nhật Bản, mộc mạc, giản dị nhưng số điểm mà Juliet giành được đã hoàn toàn ăn đứt đối thủ. 

- Cơ mà cô nên nhớ… năm đó chị Juliet rất được lòng người hâm mộ, thế nên chị ấy có làm gì thì fan cũng cố moi ra tất cả điểm tốt. Còn cô thì khác đấy. – Yohiko không e dè nói.

Phải công nhận là cổ thẳng thắng ghê… Aoi nghĩ, bụng dạ có hơi lo âu. Hẳn là Yohiko cũng nhìn rõ được sự thật là khán giả cả nước đang chĩa mũi nhọn vào thí sinh Hoshika Aoi rồi nhỉ?

- May rằng Yohiko được nhiều người yêu thích, nên tôi nghĩ mọi chuyện sẽ êm xuôi với Yohiko. – Aoi động viên cô bạn, tiện thể đánh trống lảng chuyện của mình.

- Tôi được yêu thích thì mấy gương mặt khác còn được hơn, hầy. Có thể cô không để ý, nhưng thí sinh năm nay toàn là hàng khủng đấy. – Yohiko bĩu môi, sau đó ghé sát vào tai Aoi tiếp lời. - Tôi nói cái này riêng với cô thôi nhé, theo tôi, nếu chị Juliet mà tham gia năm nay thì… chị ấy cũng có thể bị loại ngay từ vòng hai khu vực.

Kinh khủng đến vậy sao? Aoi hồ nghi nhủ thầm, song cô phần nào cũng công nhận giả thiết kia của đối phương, bởi thí sinh năm nay không chỉ toàn là các gương mặt tài năng mà họ còn có gia thế lẫn thế lực chống lưng khổng lồ nữa. 

- Nói chung chỉ có chông yêu Kenosenger của tôi là đỉnh của chóp!

Quả nhiên nghiêm túc chưa được bao lâu thì Yohiko lại bày ra cái nét tăng động kia. Aoi sợ rằng cô ấy sẽ hú hét lung tung nên liền bẻ lái sang chủ đề khác:

- Nhân tiện Yohiko, chúng ta cùng đi ăn trưa không?

- Ơ, thế cô nghĩ tôi tới đây tìm cô làm gì? Jocasta và Kotori đã bảo tôi đi gọi cô để cùng nhau ăn trưa đấy. 

Nghe thế, lòng cô gái bỗng lâng lâng vui sướng. Bị người ta kỳ thị đã quen, không ngờ bây giờ lại được bạn cùng phòng quan tâm thế này. Họ không sợ chơi chung với người nhiều tai tiếng như cô là đã hạnh phúc quá rồi!

- Cảm ơn cô! Vậy chúng ta cùng đi nhé! – Aoi hồ hởi đáp.

- Cảm ơn cái gì chứ, chỉ là gọi đi ăn thôi mà. Chúng ta đi thôi. – Yohiko phì cười rồi quay lưng bước đi. 

   

***

Trưa nay các cô gái có hẹn đi ăn lẩu, với tiết trời thanh mát mùa thu thì đây quả là lựa chọn hợp lý. Vì lý do riêng tư nên họ đã đặt phòng riêng.

Bước vào phòng, Aoi liền thấy Jocasta và Kotori đang trò chuyện trông khá thân thiết.  Cả hai ngồi đối diện nhau trên chiếc ghế đệm màu đỏ sang trọng, tay dựa vào chiếc bàn phủ voan trắng. Khi thấy hai thành viên còn lại xuất hiện, họ liền vui vẻ vẫy tay chào hỏi. 

Aoi chào lại rồi yên vị bên cạnh Jocasta, Yohiko thì ngồi kế cô người mẫu Kotori. Yohiko luôn là người năng động nhất hội, hồ hởi mở màn câu chuyện:

- Nào, mọi người đã chọn được chủ đề cho mình chưa?

Tất cả đồng loạt gật đầu, chủ đề là điểm mở đầu cho mọi kịch bản nên họ hẳn đã lựa chọn từ sớm rồi.

Kotori trông rất hào hứng với điều này, cô trả lời trước:

- Tôi chọn “cánh hoa trong gió”.  Nghe có vẻ là chủ đề đơn giản nhất, nhưng những điều đơn giản có thể giúp tôi tiếp cận công chúng dễ hơn.

Nghe vậy, Aoi tiếp lời:

- Tôi cũng chọn chủ đề giống cô này Kotori.

Aoi vốn cũng đoán người kia sẽ chọn “cánh hoa trong gió”, cô cũng chẳng biết vì sao, chỉ là do cô cảm thấy chủ đề này hoàn toàn dành cho một thiếu nữ thướt tha, dịu dàng như Kotori. Đã vậy, cô ấy còn đang dính tới vụ bê bối kia, họa chăng chọn trình diễn mộc mạc đúng chất bản thân thì khán giả sẽ tiếp nhận mạnh mẽ hơn. 

- À… mà tôi chưa hỏi cô Kotori, đối thủ của cô trong vòng tới là ai vậy? – Yohiko mạn phép thắc mắc. 

Một tuần sau ban tổ chức mới công khai toàn bộ các cặp song đấu nhưng mọi người ai nấy đều rất tò mò muốn biết, thế nên họ mới muốn hỏi thăm nhau trước.

- Nghe có vẻ hơi sốc. Cơ mà đối thủ của tôi là cô Angela. – Kotori trả lời với gương mặt ủ rũ. 

Xem ra Jocasta đã nghe ngóng được trước nên cô ấy không có phản ứng gì. Còn Aoi thì cũng vậy, cô đã nghe Aoki nói về chuyện này. Phải công nhận rằng ban tổ chức rất thích châm lửa “drama”... mà dễ hiểu thôi, mấy vụ bê bối này là nguồn lượt xem dồi dào của họ mà. 

Một suy nghĩ khác chợt lóe lên trong đầu Aoi, đối thủ của Kotori trong vòng kế là Angela - mà Angela thì không hợp lắm với phong cách mềm mại. Theo lẽ đó mà “cánh hoa trong gió” sẽ là lựa chọn tương đối an toàn cho Kotori. 

- Ầy, chẳng phải lớn chuyện rồi sao? Mà Kotori này, cô có điều tra tài khoản tung tin chưa? – Yohiko bảo. 

Cô người mẫu xụ mặt lắc đầu, đáp: 

- Tôi đã bàn riêng với Angela và báo cảnh sát rồi. Hai chúng tôi hoàn toàn vô tội trong việc này, thật chẳng biết ai lại có thể dựng chuyện một cách tinh vi như vậy. 

Vài ngày trước, Kotori đã công khai đăng tải dòng trạng thái khẳng định Angela không đe dọa mình. Phía Angela cũng có động thái tương tự là đăng bài đính chính. Chỉ trách cộng đồng mạng toàn là những “biên kịch” có trí tưởng tượng phong phú, gợi mở đủ mọi chuyện mà chẳng thèm đếm xỉa tới lời nói của hai nhân vật chính.

Có người cho rằng Kotori bị thế lực của Angela chèn ép nên mới không dám nói thật, cũng có người cho rằng Kotori đang tự tạo scandal để biến bản thân trở thành người đáng thương - đồng thời hãm hại luôn cả Angela.

- Tôi nghĩ chúng ta nên nói đến vấn đề khác thì hơn, nhắc tới điều này sẽ khiến Kotori buồn hơn. – Aoi thấy không khí căng thẳng nên mở lời.  

Yohiko tức khắc hiểu ý, cười rồi liếc nhìn sang vị tiểu thư có đôi mắt lục bảo sáng choang:

- Trở lại việc chọn chủ đề, tôi thì giống Jocasta, chọn “nhật động”.

- Sao cô biết tôi chọn “nhật động” chứ? – Jocasta nhướng mày ngạc nhiên, song cô có vẻ đang cố kiểm soát cơ mặt nên biểu cảm ngạc nhiên này không được bày tỏ trọn vẹn cho lắm.

Cô nàng tóc xanh khói cười mỉm chi và giải thích:

- Thì “cánh hoa trong gió” nghe hơi nhẹ nhàng so với cô, “chuyển dịch thời không” thì lại quá bốc nên chỉ còn lại “nhật động” chứ sao. 

- Ra là vậy. – Jocasta đáp, mi mắt hơi hạ xuống, tựa hồ cô ấy đang khá bối rối vì ý định bản thân dễ bị đoán ra như vậy.

- Vậy sao cô lại chọn “nhật động” thế Yohiko? – Kotori đắp vào để cuộc trò chuyện sôi nổi hơn. 

Ai cũng biết Yohiko là cô gái có phong cách quyến rũ và sôi nổi, thế nên chuyện cô ấy chọn một chủ đề liên quan đến thiên văn học thì hơi không đi vào quỹ đạo cho lắm. Mọi người cho rằng “chuyển dịch thời không” sẽ có vẻ ăn khớp hơn so với sự năng động của Yohiko.

- Đối thủ của tôi là Riku, một chàng trai. Nên tôi muốn chọn gì đó để viết một chuyện tình cho cháy xíu ấy mà. – Cô cười tinh nghịch. 

Yohiko cũng biết nắm bắt cơ hội đấy, hẳn rằng ba người kia đều có chung suy nghĩ này. Đây là một trong số ít cặp song đấu nam nữ, nếu chọn chủ đề tình yêu thì sẽ có thêm vài lợi thế trong việc phối hợp ăn ý và thu hút sự chú ý của khán giả, bởi lẽ chủ đề “tình yêu” từ bao đời nay vẫn luôn bùng cháy cồn cào trong trái tim nhân loại mà. Các cô gái chỉ tò mò ở điểm: đối với chủ đề thuộc lĩnh vực thiên văn học thì Yohiko sẽ phải dựng cốt truyện thế nào để tạo nên một chuyện tình không nhàm chán.  

- Mà tuần sau có show chụp ảnh, mọi người có định tham gia không? – Yohiko tiếp lời.

- Tôi nghĩ là ai cũng nên tham gia chứ nhỉ? Vì hạng nhất sẽ được nhận vé thách đấu mà. – Kotori hào hứng nói, tựa hồ đây là lĩnh vực thế mạnh của mình nên giọng cô ấy rất tự tin. 

Thật ra, chương trình chụp ảnh không chỉ mang đến tấm vé thách đấu mà còn giúp thí sinh thu hút nhiều fan hâm mộ hơn. Bởi hình ảnh họ chụp sẽ được quảng bá rộng rãi trên các trang mạng xã hội. 

Yohiko gật nhẹ đầu, sau đó nhỏ giọng với biểu cảm tò mò hằn rõ trên gương mặt:

- Có ai hóng được địa điểm chụp ảnh ở đâu không? 

Jocasta có người thân làm trong giới giải trí nên hẳn cô ấy nghe ngóng thông tin rất nhanh, theo lẽ đó mà cô ấy liền tiết lộ:

- Vòng một thì chụp ở bãi biển Mie, khu sân khấu của anh Kenosenger. Vòng hai thì chụp tự do trong hội trường, nhưng chúng ta chỉ được phối những thứ trong tủ đồ của ban tổ chức. 

Phía Aoi vô hình trung lại cảm thấy có gì đó không đúng khi nghe đến sân khấu gì đó của Kenosenger. Đây là lần thứ hai rồi… nỗi buồn man mác vẫn theo vòng lặp mà hiện lên dai dẳng. Cô thật chẳng biết dòng điện đang chảy dọc sóng lưng mình đã bắt đầu do đâu nữa. 

***

Cùng lúc đó, Soma vừa dùng xong bữa trưa cùng Riku và Naiya. Do tuần này vẫn chưa vào giai đoạn luyện tập nên cậu ta vẫn ăn hết mọi thứ mà mình có thể ăn, điều này khiến hai chàng trai kia cảm thấy hơi quan ngại.

Cả ba cùng ngồi trên băng ghế đá ở khuôn viên, thư thái ngắm nhìn những chiếc lá thu lả lướt theo ngọn gió se lạnh. Đây luôn là địa điểm phù hợp cho những cuộc tán gẫu.

- Soma, Naiya, hai anh định chọn chủ đề nào vậy? – Anh chàng tóc hồng Riku nhẹ nhàng hỏi.

Soma vừa nhai bim bim khoai tây vừa trả lời ngắn gọn:

- Hai chúng tôi đều chọn "chuyển dịch thời không".

Naiya tiếp lời:

- Bật mí cho cậu, những đối thủ khác có xu hướng biểu diễn hai tiết mục khác biệt. Nhưng hai tiết mục của chúng tôi lại là một đấy.

Lời lẽ có chút ẩn ý, nhưng cùng là đồng nghiệp nên Riku vẫn hiểu rõ Naiya đang muốn truyền đạt những gì. Cậu gật đầu tỏ vẻ cảm phục, thầm nhủ năng lực của họ hẳn phải cao siêu lắm nên mới dám quyết định phương án đột phá này. 

- Naiya là diễn viên đình đám, nên ban đầu tôi cũng đoán được anh sẽ làm gì đó để kịch bản tiết mục trở nên độc lạ. – Riku bảo rồi cười khẽ.

Naiya định đáp lại, song anh bỗng nhiên im bặt khi thấy dáng hình thân thuộc của một thiếu nữ đi ngang qua.

Anh dõi nhìn theo từng lọn tóc nâu hồng gợn sóng đang nhảy điệu đương đại trên đường bay của gió thu. Chìm vào cả sắc xanh lục bảo trong đôi mắt to tròn lung linh ấy, nơi bao chứa hàng trăm triệu tinh tú của dải ngân hà huyền ảo. 

Cơ hồ trong tâm trí chàng diễn viên trẻ ấy: nàng đối với anh luôn là cô gái mỹ lệ nhất vũ trụ này.

-  Xin chào các cô gái! – Soma vui vẻ kêu lên, do ở không gian mở nên bốn thiếu nữ đều nghe được giọng cậu ấy.

Aoi, Yohiko và Kotori lập tức tiến đến gần và chào hỏi. Còn Jocasta thì trông không thiện chí cho lắm, có vẻ cô chỉ miễn cưỡng tới đây vì thấy ba người bạn của mình đều làm vậy.

- Sẵn tiện ở đây thì mọi người muốn chụp chung vài tấm ảnh không? – Naiya mở lời, mắt vẫn dán vào Jocasta nhưng lại bị cô ấy lườm nguýt.

Trong cuộc thi thần tượng, thí sinh nên đăng tải lên trang cá nhân những hình ảnh chụp cùng các thí sinh khác. Điều đó giúp tăng tương tác, đồng thời giúp người hâm mộ cho rằng mối quan hệ giữa những thành viên cuộc thi rất khăng khít.

Tất cả mọi người gật đầu đồng ý, Kotori xung phong làm người cầm máy chụp. Trong suốt quá trình này, ai cũng để ý rằng Naiya luôn cố ý đứng cạnh Jocasta trong mọi khung hình, để rồi bị buông lời phũ phàng. 

- Anh qua đứng cạnh Soma hoặc Riku đi! Anh đang che mất phụ nữ người ta! – Đây là câu nói quen thuộc lặp đi lặp lại bởi Jocasta trước mỗi bức ảnh.

Cơ mà như vậy cũng tạo thêm không khí sôi động cho buổi chụp ảnh tự sướng này.

Khi hoàn tất, nhóm bạn tụm lại xem những tấm hình vừa chụp. Nhân cơ hội đó, Naiya nói nhỏ cho riêng Jocasta nghe:

- Xong xuôi thì chúng ta nói chuyện một lúc được không?

- Không. – Jocasta nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng đả kích vô cùng cao.

- Không thì anh cũng sẽ tới tận phòng kiếm em. – Chàng trai giễu cợt.

- Mặt anh dày quá đấy Naiya. – Cô nàng nhíu mày hậm hực nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. - Vậy nửa tiếng sau ở sân thượng tầng một.

***

Đến giờ hẹn, Jocasta theo thường lệ luôn đến muộn hơn nửa tiếng, nhưng phía Naiya luôn tỏ ra hồ hởi.

- Anh muốn nói gì mà trông nghiêm trọng vậy? – Cô gái hỏi, mắt vẫn lảng tránh ánh nhìn đăm đăm từ đối phương.

Cô chống tay lên lang cang, trầm mặc trông vào những khóm thực vật đỏ tươi như bao ánh lửa bập bùng. Chàng trai thì vẫn thả hồn vào phía nàng, hoạ chăng đối với anh: cả khu đô thị này chẳng bao giờ có tầm sánh với nét đẹp vừa bí ẩn vừa hồn nhiên của Jocasta.

- Trước khi vào vấn đề… gỡ chặn anh đi Jocasta! Nếu em không chặn anh thì anh nào dám gặp riêng em chứ! 

Naiya tỏ vẻ tội nghiệp, cả người co lại như một chú cún mè nheo. Jocasta chẳng thèm đếm xỉa, bởi cô biết diễn viên thực lực như Naiya thì lúc nào không diễn cho được.

- Tôi nói với anh lần này là lần thứ một tỷ rồi! Đừng có spam tin nhắn! – Cô nàng cọc cằn đáp rồi chống tay phải lên hông.

Hỏi sao không bực mình cho được chứ! Ngày nào anh ta cũng nhắn cho Jocasta mấy câu nhảm nhí, làm như thân lắm hay sao mà cứ hỏi thăm liên tục. 

Mà Jocasta cũng chẳng biết mình kết bạn với twitter của anh ta từ khi nào… Có lẽ là từ lúc cô còn học ở nhạc viện IM. Naiya tuy không là học viên chính thức nhưng anh ta có đăng ký vài khoá học riêng, theo lẽ đó mà họ hay chạm mặt nhau.

Trái với những người khác, Naiya luôn miệng hỏi vì sao Jocasta buồn như vậy; thậm chí có nhiều lúc anh còn đoán được rằng cô đang nghĩ gì, đang cảm thấy như thế nào. Hoạ chăng đây là người thứ hai ngoài Kenosenger có thể nhìn trúng tim đen của cô.

Có lẽ nếu anh ta sửa được cái nết thì cả hai đã trở thành bạn tốt, nhớ về những hồi ức xưa cũ, Jocasta phiền muộn nhủ thầm.

- Anh hứa sẽ không spam nữa! – Naiya tha thiết kêu lên.

- Tuy không tin nhưng tôi sẽ gỡ chặn. Và không có lần hai đâu. – Cô gái hờ hững nói.

Đôi mắt màu hồng ngọc của chàng trai liền ánh lên lấp lánh. Khi đã hoàn thành mục tiêu tiền đề, anh bắt đầu đi vào chủ đề chính:

- Anh muốn hỏi… em có thấy gì kỳ quặc với Hoshika Aoi không? 

Jocasta tức khắc tỏ ra khó chịu ra mặt. Cô đáp bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng chứa đầy ý phẫn nộ:

- Kỳ quặc là kỳ quặc chỗ nào? 

Naiya đi đến mép lan can để đứng cạnh Jocasta, thẳng thắn giải thích:

- Từ đầu cuộc thi đến giờ, những tin xấu nhắm tới Hoshika đều không giống "tin vịt" chút nào. Em hiểu ý anh không, nghĩa là có thế lực nào đó muốn gán tin xấu cho cô ấy.

Nghe thế, sắc mặt Jocasta khẽ dịu lại và hiện dần một nỗi buồn man mác. Cô từ tốn bảo:

- Ai cũng nhìn ra được điều đó. Và đây cũng là lý do tôi đưa cho Aoi vé thách đấu. Cô ấy bị tước mất một cơ hội, nên cô ấy cần nhận lại thêm một cơ hội khác.

- Thế tại sao "ai đó" lại kéo tiếng xấu cho một người bình thường như Hoshika. Đã vậy, vòng này còn trùng hợp sắp xếp cô ấy đấu với em… chẳng phải chênh lệch thực lực quá rõ ràng sao?

Giọng điệu lẫn thái độ của Naiya bỗng trở nên nghiêm túc vô cùng. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jocasta rồi đưa ra lời cảnh báo:

- Có thể em đang bị nhắm vào, Jocasta. 

Nhắm vào sao? Jocasta không sợ. Thật ra bản thân cô còn đang muốn bị người khác nhắm vào. Sống dưới vỏ bọc của một tiểu thư được người người xu nịnh bằng cặp mắt giả dối, cô phát ngán đến chết rồi. 

Cô gái chỉ nhếch khẽ cánh môi rồi xoay người lại, dửng dưng nói:

- Từ trước đến giờ, tôi luôn có nhiều hơn người khác mười, hai mươi, thậm chí là một trăm cơ hội. Bây giờ có người lấy đi vài cơ hội của tôi thì chẳng phải là rất công bằng sao?

Naiya trố mắt sững sờ trước sự thẳng thắn của đối phương. Song rất nhanh chóng, anh liền lấy lại nụ cười dịu dàng trên môi. Đây hẳn là lý do khiến tâm trí anh luôn dành chỗ cho cô ấy.

- Anh biết em sẽ trả lời vậy. Nhưng dẫu gì cũng phải phòng ngừa chứ?

Jocasta xoay đầu lườm chàng trai bằng cặp mắt sắc lạnh, môi khẽ nhếch đáp:

- Fumino Naiya, anh yên tâm đi, tôi không phải kẻ ngốc và lúc nào cũng biết cảnh giác. Điển hình là tôi cảnh giác anh đó, anh chàng diễn viên.

Lời phũ phàng vừa dứt, cô lập tức sải bước rời khỏi tầng thượng. Sắc diện của chàng trai cũng chuyển hóa và ẩn hiện liên tục những dòng cảm xúc khác nhau: buồn bã, khó chịu, cuối cùng vẫn dừng lại ở tức giận.

--------------

Tiếp nối ở chương 21.5 - mục phụ truyện.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận