Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu, Eirg, Lém, Sa Lát, Maika...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.2: Giấc mơ thần tượng

Chương 16: Cuộc gặp gỡ

0 Bình luận - Độ dài: 3,624 từ - Cập nhật:

Sau khi kết thúc cuộc đối thoại, Kenosenger và Aoi cùng nhau quay về sảnh chính để hòa vào cuộc vui cùng những đứa trẻ đáng yêu. Số lượng những đứa trẻ tập trung ở đây tăng lên tầm hơn một trăm rồi, có lẽ chúng đều đã hay tin Kenosenger và Soma đến nên mới tụ họp đông đủ thế này.

À, Soma vẫn đang thực hiện nhiệm vụ của mình, cậu ấy ôm đàn guitar ca hát ở trung tâm sảnh, xung quanh là những khác giả nhí ngồi gom theo vòng tròn, hào hứng cổ vũ và hát theo. Tuy âm thanh vô cùng hỗn tạp… nhưng chí ít Aoi vẫn nghe khá rõ giọng của Soma - một tuyệt tác tạo hóa mang âm sắc đẹp và độ dày nội lực đặc trưng.

Để chỗ này có trật tự thì phần lớn là nhờ các cô bảo mẫu đã ra sức sắp xếp cho bọn trẻ ngồi thành từng hàng một, lần lượt phát quà bánh để dỗ chúng ở đâu yên đó.

Có khác gì trường mẫu giáo đâu chứ... Soma chắc đang cam chịu dữ lắm rồi đây, cho nên khi vừa nhìn thấy Kenosenger thì cậu ấy liền trố mắt lên cầu cứu.

Tuy nhiên, chỉ phũ phàng ở chỗ Kenosenger chẳng thèm đoái hoài đến nỗi khổ nhọc của cậu ấy mà còn đứng đó cười đắc chí, tựa hồ anh ta đang hả hê vì có người san sẻ chung nỗi khổ tâm với mình. Sở dĩ Aoi nghĩ vậy là do cô vừa mới trò chuyện với những người bảo mẫu, họ bảo mỗi khi Kenosenger ghé ngang qua đây thì anh cũng làm công việc y hệt Soma; cơ mà giữa họ có khác biệt khá lớn - bởi vì Kenosenger sẽ luôn giữ nụ cười và năng lượng nhiệt huyết ở mọi thời điểm anh ta biểu diễn âm nhạc, dù có bị đám trẻ vây quanh la hét suốt mấy tiếng đồng hồ liền kề. Đối với Soma thì khác, có lẽ cậu ấy sắp tới giới hạn rồi, đến mức mọi người có thể thấy rõ vẻ chịu đựng hằn trên gương mặt cậu ấy.

   

- Mấy em à, hay chị sẽ thay Soma biểu diễn một lát nhé? Phải đổi không khí một chút thì mới thú vị, đúng không?

Aoi cảm thấy cậu bạn đáng thương quá nên đành ra tay cứu nguy. Đám trẻ rất ngoan ngoãn, chào đón cô bằng tất cả nhiệt thành của chúng.

Thế là Soma nhượng lại cây đàn guitar cho cô, gương mặt hiện rõ niềm vui lâng lâng. Đến đoạn này - khi trò chuyện nhanh với Soma - thì Aoi mới biết hóa cậu ấy thấy chán nản là do phải đứng cố định một chỗ (chứ không phải do tiếng ồn của đám trẻ). Cũng đúng, Soma luôn đam mê với việc sử dụng ngôn ngữ cơ thể, tự do bay nhảy trên khoảng không sân khấu đầy ánh sáng; bắt cậu ấy đứng yên đánh đàn trong thời gian dài thì quá là nhẫn tâm rồi.

***

Không qua bộ lọc âm thanh nhưng giọng Aoi vẫn giữ nguyên âm sắc trong trẻo ngọt ngào đặc trưng, hơn hết là những trường rung vang được xử lý đậm đà và tài tình; ngoài ra, cách chơi đàn đầy biến tấu đã nói lên rõ kinh nghiệm dày dặn ở cô ấy - một thiếu nữ trẻ tuổi có năng lực sáng tác cừ khôi.  

Soma ngồi ở xa quan sát Aoi biểu diễn, không thể kiềm chế được cảm giác muốn bàn luận với Kenosenger bên cạnh:

- Này Keno, anh cũng thấy Aoi ứng biến khá tốt đúng không? Đừng có chê bai người ta thậm tệ nữa nha!

Nhận thấy ý châm chọc trong tông giọng nâng hạ thất thường của cậu ta, vị giám khảo nhíu mày hỏi:

- Này, có cần tôi giải thích về mớ lộn xộn hôm đó không? Hay là Aoki chưa nói với cậu?

- Anh Aoki nói với tôi làm gì chứ? Tôi suy luận một lúc là tự hiểu ngay ấy mà. – Cậu cười cười đáp.

E rằng Soma vẫn chưa hiểu hết, Kenosenger mới tóm tắt nhanh gọn vấn đề:

- Đến vòng ba, nếu Aoi có thể chiến thắng bằng năng lực của mình thì cô ấy sẽ phá vỡ được mọi rào cản hiềm khích từ khán giả.

Soma liền hiểu ý Kenosenger muốn nói. Nếu hôm ấy Aoi có chiến thắng vẻ vang ở vòng hai thì cô ấy vẫn chẳng thoát khỏi ác ý dư luận, bởi vì vòng này vốn chỉ là thi đấu cá nhân - rất dễ sản sinh ra những tiêu chí so sánh khập khiễng. Nhưng đến vòng song đấu thì khác, đây là cơ hội tốt nhất để thể hiện năng lực của bản thân.

Song, khi nghe Kenosenger khẳng định chắc nịch, Soma không khỏi nghi hoặc, nhanh chóng thắc mắc:

- Nói vậy nghĩa là anh đã biết trước cô ấy sẽ đấu với đối thủ mạnh sao? Là ai thế?

Anh ta im lặng một lúc như thể đang phân vân rằng mình có nên nói hay không; cuối cùng thì vẫn tiết lộ:

- Tôi bảo cha can thiệp cho Aoi đấu với Jocasta.

Soma tức khắc trố mắt thốt lên kinh ngạc:

- Anh hâm hả Keno? Tôi biết anh thích chọc vào chỗ ngứa của Rosemary, nhưng đừng có đem Aoi ra nữa!

- Cậu không có chút niềm tin nào vào bạn mình sao? Theo đánh giá của tôi, tỉ lệ thắng của Aoi đến tận bốn mươi phần trăm.

Chàng trai càng nóng máu hơn khi anh ta dám thốt ra một lời tiêu cực với gương mặt tích cực. Cái gì mà bốn mươi phần trăm chứ cha nội? Đó chỉ là tỉ lệ ước chừng thôi, còn phải tính đến chín mươi chín điều xúi quẩy khác. Thiệt tình, đôi lúc cậu chẳng hiểu nổi tư duy khác người của hai anh em nhà Ishida.

- Thôi đủ rồi đại ca. Đừng nói với tôi là anh lại giở trò cáo già gì nữa nhé?

- Tôi? Giở trò sao? Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy chứ, tôi đang đặt niềm tin ở người mà Aoki chọn đấy.

   

Đến đó là kết thúc vấn đề. Soma biết rõ dù cậu ấy tò mò hơn thì đối phương cũng chẳng trả lời tiếp đâu. Chỉ mong rằng Aoi sẽ có thể chiến thắng, bởi vì chiến thắng ở vòng ba là cách duy nhất để cô ấy chứng minh năng lực trước truyền thông. Cơ mà nếu thua thì vẫn còn cách, là làm giống như Angela - thách đấu đối thủ hạng một. Ầy, bỏ đi… cái cách này còn đâm vào đường chết nhanh hơn…

- Này, tôi nhờ cậu đưa thứ này cho Hoshika Aoi.

Ngồi yên chốc lát thì Kenosenger đột nhiên lên tiếng và đưa cho Soma một tấm phong bì. Nó mỏng và nhẹ hệt một chiếc lá, hẳn là trong đó chỉ đựng mỗi mảnh giấy cỏn con thôi.

- Thư tình hả? – Soma tức khắc thốt lên ý trêu chọc theo bản tính của mình.

- Thư tuyên chiến.

Anh ta lập tức tiếp lời với bộ dáng điềm nhiên vô cùng, như thể đã biết trước cậu định nói cái gì. Thấy thế nên Soma cũng chẳng muốn đùa thêm nữa.

- Sao phải qua tay tôi chứ? Anh tự đưa đi.

- Có tin tôi cho cậu đi bộ từ đây về nhà không?

Cậu liền câm như hến sau khi nghe cái câu đe dọa đó. Tên già này chỉ giỏi ăn hiếp người khác. Cơ mà cậu có hơi tò mò về nội dung bức thư, khi Aoi đọc xong thì phải hỏi cô ấy mới được!

***

   

Tại nhà chính khu dinh thự MP.

Cảm giác rợn ngợp từ cuộc đối thoại sáng nay vẫn hoài đánh lên bao hồi day dứt trong lòng Aoki. Đau đớn và ám ảnh, anh đã tự giam mình trong căn phòng tối om này suốt mấy tiếng liền. Nhưng rốt cuộc đến tận bây giờ, anh vẫn chưa biết mình nên làm gì tiếp theo…

Tại sao mình lại cư xử như một kẻ ngốc? Tại sao mình lại làm tổn thương cha và anh Keno? Tại sao mình lại làm vậy với họ?

Những suy nghĩ ấy cứ điên cuồng bộc phát theo một vòng lặp không hồi kết, cồn cào kéo theo những mẫn cảm trước thế sự éo le.

Anh đã nghĩ đủ mọi cách để ngăn Kenosenger tìm em ấy, dùng mọi thủ đoạn để bắt ép Kenosenger lao vào cuộc chiến mà anh ấy đang trì hoãn… và dựng một vở kịch để thúc dậy lòng trắc ẩn trong Hoshika Aoi, buộc cô tham dự chiến trường sân khấu này; hơn thế, anh còn lôi kéo thêm những người vô can khác vào cuộc, Takae Soma, Ho Azaka Ayame… rồi tiếp theo sẽ là ai nữa chứ?

Càng chua xót hơn nữa… bấy lâu nay Aoki cứ ngỡ anh trai vì ám ảnh cái chết của Aoi mà hóa cố chấp… nhưng sự thật đang đúng như Kenosenger hy vọng, rằng em ấy vẫn còn sống.

Tuy nhiên, có biết sự thật thì sao chứ? Chẳng phải… càng thêm đau sao?

Aoi vẫn còn sống, nhưng có lẽ em ấy không hề muốn quay về và không nên trở về. Lý do vì sao cha lại không điên cuồng tìm kiếm như Kenosenger, thay vào đó ông lại đi theo xu hướng trông chờ và chấp thuận… Hai anh em họ đều hiểu ra cả rồi.

   

“Thế, anh định sẽ làm gì? Tiếp tục đi tìm em ấy sao?”

“Chẳng phải cha đã nói rồi sao? Ngay cả ông ấy cũng muốn anh từ bỏ, chứ không riêng gì chú mày.”

“Chắc anh cũng nhận ra mục đích tôi bắt anh lao vào cuộc chiến này… Đừng nuối tiếc quá khứ nữa Kenosenger, anh hãy thương bản thân mình hơn đi. Khi chúng ta đã trừ khử được cái gai trước mắt thì lúc đó, anh muốn lật cả trời lên đi tìm em ấy cũng được.”  

“Cái gai trước mắt? Chú mày làm anh tức cười quá. Người như chúng ta có thể đếm được bao nhiêu cái gai trước mắt sao? Aoki à… nguy hiểm chẳng bao giờ buông tha chúng ta đâu, cho nên chú mày làm ơn thả lỏng tinh thần mà tận hưởng được bao nhiêu thì tận hưởng đi.”

Tận hưởng… Aoki vốn dĩ chưa từng nghĩ đến vấn đề đó.

Ước mơ của anh là được tỏa sáng trên sân khấu, nhưng điều đó là không thể với đôi chân này. Khát khao lớn nhất của anh là muốn mọi người đón nhận âm nhạc của mình, nhưng điều đó là không nên với thân phận này.

Tựa hồ từ khi mất đi khả năng nhảy múa, ở anh chỉ còn lại oán hận… hướng về cả thế giới và hướng về chính bản thân.

Càng ngày… anh chỉ càng cảm thấy mình là một kẻ vô dụng chỉ biết kéo đến buồn khổ cho người khác.

   

“Anh không trách chú mày. Nhưng còn về những người khác thì anh không biết. Tốt nhất, chúng ta nên đối diện và giải quyết triệt để những gì mà mình đã gây ra.”

Lời Kenosenger nói khi nãy lại vang lên trong tâm trí hỗn loạn của chàng trai…

Lần đầu gặp gỡ Hoshika Aoi, anh cảm thấy sâu thẳm trong đôi mắt của cô ấy là một bầu trời tang thương, thật giống với đôi mắt của anh.

Cô ấy lúc nào cũng trầm lắng và bày ra dáng vẻ lo nghĩ, nhưng khi viết nhạc, niềm nhiệt huyết vô bờ lại bất chợt hiện trên gương mặt ngập tràn cảm xúc của cô ấy; y hệt anh vậy.

Cô ấy chẳng có lấy một người bầu bạn, chỉ biết lủi thủi với gương mặt gượng cười che giấu nỗi cô đơn lạc lõng, chỉ biết tâm sự cùng những sheet nhạc… điểm này càng tương đồng với anh hơn nữa.  

Nhưng khi cô ấy chẳng quan tâm thân phận hay mục đích của anh là gì, khi cô ấy hết mình làm mọi thứ vì mẹ, khi cô ấy dũng cảm vượt qua đàm tiếu dư luận để tiếp tục tiến về phía trước, khi cô ấy sẵn sàng đánh liều chỉ vì muốn Kenosenger - người từng chỉ trích mình - nhận ra cảm xúc thực sự mà anh ta luôn che giấu,...

Những lúc như thế, anh đã biết cô ấy khác với mình ở điểm nào.

Hoshika Aoi là một đóa sen trắng giữa giới giải trí ngập đầy bùn đất này.

Hẳn là cô sẽ không trách tôi, phải không? Liệu sau khi biết hết mọi chuyện, cô có còn giữ nguyên vẹn nụ cười dịu dàng hướng về phía tôi không? Dự đoán lời đáp của câu hỏi ấy... Aoki phải khẳng định: dĩ nhiên Aoi sẽ tha thứ cho mình.

Nhưng... cái anh sợ nhất lại là một thứ khác...

Anh sợ... tình cảm thuần khiết mà Aoi dành cho mình... rồi sẽ bị bóp méo bởi sự thật nghiệt ngã này.  

“Cậu chủ à… cậu không muốn tiếp khách cũng được. Nhưng cậu làm ơn ra dùng bữa đi…”

Tiếng gọi của quản gia Jean tiếp tục vọng lên qua bộ đàm cầm tay. Song, theo dòng nội tâm dâng trào đầy nhấp nhổm, Aoki chẳng hề đoái hoài đến lời đối phương mà chỉ buột miệng hỏi:

- Hoshika Aoi, cô ấy đâu rồi?

“Aoi sao? Sáng nay cô ấy và cậu Soma vừa đi cùng anh Kenosenger rồi ạ.”

Chàng trai bất giác đờ đẫn một lúc, sau đó giọng vẫn chùng xuống:

- Khi cô ấy về, hãy bảo tôi muốn gặp cô ấy.

“Vậy… còn phu nhân Leila thì sao ạ? Bà ấy vẫn đang ngồi đợi cậu chủ…”

- Dẫn bà ấy vào phòng này đi.

Aoki bỗng tự trách bản thân mình thật quá ngu ngốc, chỉ vì suy sụp tinh thần mà tỏ ra mất khôn như vậy. Sao lại có thể để “khách quý” chờ lâu đến thế chứ? Mất mặt quá rồi đấy.

***

Chừng mười phút sau, người đàn bà ăn bận cầu kỳ yểu điệu bước vào phòng, lập tức trưng ra nụ cười hiền hòa hằn trên gương mặt tô son điểm phấn dày đặc.

- Xin lỗi bà, cháu đã để bà chờ lâu… cháu bị trúng gió, cả người cảm thấy không khỏe cho lắm.

Aoki khàn giọng nói chầm chậm và lấy tay phải xoa đều thái dương, sắc mặt xanh xao nhợt nhạt trông thấy rõ. Hơn hết, trên người anh còn quấn sẵn khăn và mũ tránh gió; phòng cũng đóng kín hết cửa sổ, tắt hẳn điều hòa. Chuẩn bị kỹ càng thế này, dù đối phương có nghi ngờ chăng nữa thì đố bà ta dám lên tiếng chất vấn.  

- Ôi, buồn thật… không ngờ ta vừa về Tokyo mà đã thấy cháu ngoan ốm nặng thế này.

Leila nói với giọng ngọt ngào đằm thắm, vẻ hiền từ chất phác vẫn thể hiện rõ trên từng biểu cảm và cử chỉ của bà ta; đến mức Aoki phải công nhận người này quả thật xứng với cái danh minh tinh hạng A trong quá khứ.  

- Lâu ngày không gặp bà, bà vẫn khỏe chứ?

Chàng trai lễ phép hỏi thăm, tay hơi run rót tách trà ấm rồi mời bà dùng món tráng miệng, tiện thể giới thiệu về mấy món sang trọng đó.

- Vừa đặt chân đến Tokyo, nhớ cháu ta liền đến đây thăm cháu ngay. Mấy nay tuy bệnh cũ tái phát, nhưng nhìn chung ta vẫn khỏe. Có thể ngày mai ta sẽ ghé qua thăm Kenosenger và Taka.

Thật buồn cười nhỉ? Hai con người vốn không ưa gì nhau mà vẫn phải cùng diễn một vở bà cháu tình thân thế này, đúng là dễ khiến người ta sởn hết gai ốc.    

- Bà có chuyện gì muốn nói với cháu sao ạ?

Aoki phát ngán với cái kịch bản nhàm chán này rồi, anh muốn đi thẳng vào vấn đề chính ngay bây giờ. Có lẽ người đàn bà kia cũng cảm thấy giống anh, lập tức trả lời:

- Cháu biết đấy, tuy đã giải nghệ lâu rồi nhưng ta vẫn còn đam mê với nghề. Hôm nay ta quay về Tokyo là muốn ngỏ ý muốn trở thành cổ đông của LETM. Chẳng phải công ty chưa phát triển mạnh ở lĩnh vực điện ảnh sao? Ta muốn đồng hành cùng gia đình mình, giúp LETM trở thành một ông hoàng giải trí ở mọi lĩnh vực.  

Vẻ hòa nhã vẫn giữ y nguyên trên nét mặt hiền từ của Aoki, song lòng anh chỉ muốn cười phá lên.

Cái gì mà đồng hành với gia đình các thứ, chẳng phải là bà đang muốn trà trộn vào cái công ty này sao? Hơn sáu mươi tuổi đầu rồi còn muốn bon chen lăn lộn vô giới giải trí nữa à, ai tin chứ thằng này không tin đâu.

- Sao bà lại không trực tiếp bàn bạc với cha hay anh trai cháu chứ? Cháu chỉ là một giám đốc sản xuất cỏn con, hiển nhiên không thể quyết định chuyện hợp tác doanh nghiệp của công ty.

Có thể xem đây là một lời giải thích từ tốn, nhưng rõ ràng nó mang đầy ý từ chối khéo đấy. Người đàn bà nhận ra song vẫn chưa muốn từ bỏ, răm rắp nói tiếp như đã chuẩn bị sẵn kịch bản:

- Cháu cũng  biết cha cháu rất lo cho bà mà, sao nó có thể để mẹ mình làm việc ở cái độ tuổi nghỉ hưu này chứ? Vả lại, có lẽ Taka hiện giờ chưa muốn đầu tư lớn vào mảng điện ảnh, nên rất khó để thuyết phục nó. Vì thế mà ta mới nhờ đến cháu. Chẳng phải trong hai anh em thì cháu là người có am hiểu về lĩnh vực điện ảnh nhất, và cũng là người được cha thương nhất sao?

“Người được cha thương nhất ” - Aoki biết rõ Leila nhấn mạnh câu cuối nhằm ý muốn châm chọc mình; anh thì chẳng chột dạ hay buồn bã gì nhưng vẫn phải cố diễn lấy biểu cảm kích động để chiều lòng đối phương.

   

-  Nếu đã vậy… thì trước tiên chúng ta nên hợp tác ở một dự án quy mô trung bình. Nếu có tiến triển, cha cháu có thể sẽ suy xét thôi, thưa bà. Cháu sẽ bàn lại với cha về vấn đề này.

Sau vài câu chào hỏi xã giao đoạn cuối, cuộc đối thoại kết thúc ở đó. Leila chào tạm biệt cháu trai rồi rời khỏi khu dinh thự.

   

Aoki vẫn ngồi đó ngẫm nghĩ…

Anh luôn biết rõ tâm địa độc ác của người đàn bà kia, thời còn trẻ, bà ta đã cắt đứt không đếm xuể sự nghiệp của những diễn viên mới nổi, cho người dàn xếp các vụ bê bối - hại biết bao doanh nghiệp tán gia bại sản.

Leila tỏ ra rằng mình tàn nhẫn với cả thế giới - nhưng luôn yêu thương, quan tâm sâu sắc đến gia đình, làm chuyện xấu cũng chỉ là muốn tốt cho gia đình.

Song, vào cái ngày mà thông tin về Aoi bị lộ ra, Taka lập tức nghi ngờ sự việc này có sự góp tay của mẹ mình… Rõ ràng Taka và Yumeri luôn yêu nhau âm thầm, người ngoài như Rosemary làm sao biết được chuyện giữa họ mà khẳng định Aoi chính là con gái của Yumeri? Hơn hết, chính Leila năm đó là người đã sắp xếp hôn phối cho con trai mình và Rosemary: Bà ta muốn nắm quyền lực, muốn mình trở thành người phụ nữ danh giá nắm quyền điều khiển những danh gia vọng tộc.

Chỉ tiếc là đến cuối cùng Leila lại phải cuốn gói khỏi dòng họ Ishida... Mười năm trước, ông nội anh vì không chịu đựng nổi lòng dạ độc ác của vợ, quyết định đề đơn ly hôn. Bà ta ôm số tài sản khổng lồ được phân chia sau cuộc hôn nhân tan vỡ, sống ẩn dật ở Paris với gia đình nhà ngoại đến tận giờ.

   

Thật chẳng biết Leila đang toan tính cái quái gì khi trở về Tokyo vào thời điểm loạn lạc như vậy.

Rồi còn muốn hợp tác với LETM… nhưng xét về tình thì họ chẳng có cái lý do nào để mà từ chối cả… Nói đúng ra là trước giờ vẫn chưa có chứng cứ xác thực về việc Leila có ý xấu với gia đình Ishida.

Cũng có thể Leila không có ý xấu thật, nhưng trước hết phải luôn đề cao cảnh giác với tâm cơ ở người đàn bà này.

- Cậu chủ, phu nhân vừa bàn đến gì vậy ạ? – Jean để Aoki yên tĩnh một chốc rồi bước vào phòng hỏi thăm.

- Không có gì to tát đâu, anh ra ngoài đi. Tôi cần nói chuyện với cha một lát.

Để xem, một diễn viên hết thời như bà ta sẽ có thể bày ra những trò gì.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận