Nhân Tâm Thiên Ý
Tinker Vinushka333; Nagarisis
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hắc Ưng Thần ở Tề Quốc

Chương 46: Tuyên chiến

1 Bình luận - Độ dài: 3,386 từ - Cập nhật:

Hắc Ưng Đạo vốn không hề có một căn cứ địa cụ thể nào suốt hơn hai trăm năm tồn tại. Bởi lẽ nó vốn không phải một môn phái hay một tổ chức được thành lập và quản lý bài bản. Hắc Ưng Đạo là một hội nhóm lỏng lẻo mang danh nghĩa của một giáo phái. Nhưng xét trên một khía cạnh khác thì những thành viên của nó không những không hề coi trọng luật lệ hay tôn thờ vị thần của họ. Về cơ bản, những kẻ cặn bã ở dưới tận cùng đáy của xã hội ấy lại chẳng coi trọng bất cứ thứ gì ngoài bản thân, thứ luật lệ quan trọng nhất với họ chính là luật do họ tạo ra. Một tổ chức vô trật tự, vô kỷ luật như thế thì thật khó mà trở thành một mối hoạ dù cho có chứa nhiều phần tử cực đoan nhất đi chăng nữa.

Nhưng đó là chuyện của quá khứ.

Giờ đây, toạ lạc ở ngay dưới một ngọn núi vô danh không ai rõ thuộc nước Tề là một ngôi làng nhỏ nằm ngoài sự kiểm soát của bất kỳ thế lực nào. Trừ Hắc Ưng Đạo. Họ gọi nơi ấy là Giả Ưng Cốc, căn cứ địa chính quy và quan trọng nhất của giáo phái.

Thoạt nhìn ban đầu nơi này không khác gì một ngôi làng thông thường, nhưng khi quan sát kĩ hơn nó lại rất đặc biệt. Nó có nhà ở, tất cả được xây dựng bằng gỗ trông khá kiên cố chứ không hề tạm bợ thô sơ. Từng ngôi nhà xây khá gần nhau và không hề có vườn riêng. Đặc biệt, nó có vẻ có một nhà kho trữ lương thực lớn, đặt cạnh nhà ăn rộng rãi với biết bao nhiêu bàn ghế như thể đây là một trại quân đội.

Thế mà không có một dụng cụ tập luyện như hình nhân nào cả. Không hề có một xưởng vũ khí hay trại xác người như người ta thường nghĩ về nơi ở của các Ma Đạo. Đến nhà tù cũng không. Lạ nhất là quanh đó lại có một cánh đồng. Một đồng trồng dược liệu và hoa quả rộng đến vài chục mẫu đất. Toàn bộ vùng đất này chắc chắn không do các Ma Đạo chăm lo. Mà kì lạ thay, chúng được sư bảo vệ, che chở bởi những bầy chim ưng đen ngầu không ai rõ nguồn gốc.

Mà không cần phải nói, chúng chắc chắn không hề bình thường.

Bởi chủ nhân, đồng thời cũng là người tạo ra chúng, đang ở trong căn nhà to lớn và lộng lẫy nhất ở cuối ngôi làng nằm dựa vào chân núi kia. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp mang tên Lập Điểu. Cô ta đang nhẹ nhàng mặc chiếc áo yếm trong căn phòng tối. Nước da của cô trắng đến kì lạ, chẳng khác gì là người đã chết. Nhưng làn da ấy lại ấm áp vô cùng. Cộng thêm đôi môi đỏ hồng, mái tóc đen huyền mượt mà xoã dài và gương mặt thanh tú thì người phụ nữ này hoàn toàn không có gì giống với lời miêu tả về một cá nhân đáng sợ và nguy hiểm cả.

Ngược lại, ánh mắt đầy tình cảm ấy thoáng chút buồn rầu khi nhìn về cậu trai trẻ đang nằm trên giường. Người phụ nữ vuốt ve gương mặt trẻ trung đầy sức trai ấy và dừng lại khi đặt lên tóc. Đôi môi Lập Điểu đặt lên trán chàng trai trước khi để rơi ra một giọt nước mắt không chủ đích.

“Đừng khóc. Ta không sao.”

Người con trai ấy bỗng cất tiếng, trong khi cặp mắt vẫn nhắm nghiền.

Lập Điểu lúng túng vuốt dòng nước mắt trên gương mặt. Cô ta cười một cách bối rối. Người phụ nữ này thật sự kém trong việc thể hiện tình cảm.

“Ngài không sao thật ạ? Thế thì để thiếp kêu người chuẩn bị đồ bổ. Xin đợi một lát ạ.”

Cô ta vội vã rời khỏi giường. Những mảnh quần áo đang nằm vương vãi trên đất ngay lập tức bay đến cô ta, quấn quanh, thắt lại một cách chỉnh tề. Cơ thể Lập Điểu bỗng trở nên to lớn một cách bất ngờ, từ một người có kích thước chẳng khác gì một phụ nữ Thất Quốc bình thường, giờ cô ta lại cao to chẳng kém gì một Hồ tộc với chiều cao hơn hai mét.

Lập Điểu bước nhanh đến cửa. Cô ta đang vui mừng, một cách hơi thái quá sau một đêm đau khổ và đầy sợ hãi. Cô ta sợ rằng người con trai kia sẽ có mệnh hệ gì thì bản thân cô cũng chẳng thể sống tiếp nổi.

Mà giờ người ấy đã khoẻ trở lại. Đã có thể nói chuyện, như thế quả là tin mừng. Từ lâu rồi, Lập Điểu không hề nấu nướng, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, cô ta sẽ vào bếp. Mà nấu gì đây? Cô ta tự hỏi. Người con trai mà cô đã âu yếm suốt vài tiếng liền vốn không hề ăn uống gì trong nhiều trăm năm qua chắc đã quên cái lạc thú ấy từ lâu chắc đã quên cái lạc thú ấy từ lâu. Thế là cô ta lại càng phải cố gắng. Phải là một thứ gì đó thật tuyệt vời, một món mà người ấy sẽ có thể vui cười.

Dù chỉ một chút.

Nhưng kế hoạch đó có vẻ không thành.

“Không cần đâu Lập Điểu. Bây giờ không phải lúc để uỷ mị.”

Người con trai ấy cũng ngồi dậy. Những vết thương từ trận chiến hai ngày trước đã lành hẳn, nhưng cơn đau vẫn còn đấy. Nhưng quyết định tiếp theo của y không phải để trả đũa, chí ít là là bản thân y thấy vậy.

“Chắc hẳn là bọn chúng đã biết ta là ai và điều chúng ta muốn là gì. Với mỗi một khắc trôi qua, thì chúng ta sẽ càng khó đạt được mục đích. Kêu tất cả chuẩn bị đi. Ba canh giờ nữa sẽ khởi hành.”

Lập Điểu nghe mà nuốt nước bọt. Cô ta muốn ngăn cản kế hoạch này lại. Thế này là quá nhanh, quá mạo hiểm, có thể đánh đổ toàn bộ kế hoạch trăm năm của họ đi. Nhưng cô ta phần nào cũng hiểu ý của người kia. Mỗi phút giây chậm trễ, họ sẽ càng vụt lỡ đi cơ hội của mình.

Đáng lẽ mọi thứ đã được bắt đầu sớm hơn, ngay từ khi người con trai kia quay về từ cuộc đụng độ cơ. Tiếc rằng nhân vật quan trọng nhất của họ đã bị thương, trọng thương nữa là đằng khác. Đã có lúc Lập Điểu muốn từ bỏ kế hoạch của mình. Cô ta đã một lần mất tất cả, giờ càng không muốn để vụt mất luôn người mà mình yêu quý nhất.

Để khi thấy lại những vết sẹo cổ xưa trên cơ thể người con trai kia. Lập Điểu lại thấy thật tức giận. Và cơn giận ấy khiến người phụ nữ có nước da trắng bệch ấy lại đổi suy nghĩ, lần thứ mười bảy trong hai ngày qua.

“Vâng. Thiếp sẽ kêu tất cả chuẩn bị.”

Lập Điểu cúi nhẹ đầu như tuân lệnh. Người phụ nữ quyền lực nhất Giả Điểu Cốc bước nhanh ra ngoài căn phòng.

Ở ngay ngoài ấy là Lão Điệp, một gã đàn ông lưng gù có hàm răng vàng ố, là Đại Tư Tế của toàn Hắc Ưng Đạo, một nhân vật chỉ dưới hai nhưng trên cả ngàn Ma Đạo khác. Hắn đã ngồi đợi bên ngoài suốt hai ngày đêm, cầu nguyện, mong chờ tin tốt.

Và hắn đã nhận được điều mình muốn.

Chỉ với một cái gật đầu, Lão Điệp đã rùng mình. Không phải sợ hãi, ngược lại lão ta đang vui sướng tột cùng. Hắn hiểu ý của Lập Điểu, hiểu luôn mệnh lệnh của “ngài” ấy. Và hắn sẽ tuân mệnh, bằng tất cả mà mình có.

“Xin tuân lệnh.”

Gã đàn ông chắp tay, cúi đầu một cách lễ phép. Miệng của hắn hiện ra một nụ cười toe toét trông đáng sợ cực kì. Song, hắn quay lưng rời đi mà không tạo ra thêm bất kì động tác dư thừa nào cả. Hắn bước vội xuống những bậc thang. Đi ngang qua từng cánh cửa, hắn chỉ la lên một tiếng: “Thần!” đầy uy lực. Không chỉ cửa, mà cả căn nhà gỗ kiên cố ngay lập tức bị vỡ tan tành.

Từ trong ấy, những bóng người dần hiện ra như thể đang được tô vẽ trên một nền tranh vậy. Những kẻ khổng lồ, những con yêu quái, yêu tinh, đàn ông, đàn bà cứ thế mà xuất hiện. Trông chúng khác nhau về mọi phương diện, nhưng điều chung độc nhất của cả thảy là bộ quần áo màu đen đặc trưng cùng chiếc mũ sọ chim được đội trên đầu.

Chúng là những thành viên của Hắc Ưng Đạo, từ khắp nơi trên toàn Cõi tụ họp lại, để chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng.

Dựa vào việc chúng xuất hiện nhanh chóng cùng gương mặt đầy sự tự tin, háo hức, vui vẻ được thể hiện qua những nụ cười ma quái, ông ta đoán được rằng có vẻ tất cả đều đã chuẩn bị từ rất lâu cho sự kiện quan trọng này. Chúng muốn giết, tàn sát, tra tấn, lột da, hành hạ và sự huỷ diệt. Không chỉ vì đó là cách mà chúng tu luyện - trở nên mạnh mẽ hơn thông qua con đường Ma Đạo mà còn vì đó là sứ mệnh của chúng: Huỷ diệt toàn bộ kẻ thù của Hắc Ưng Thần - kẻ thù của người con trai ở trong đại điện kia.

Ô Y, cô gái nhỏ nhắn có mái tóc vàng có vẻ như là người xuất hiện sau cùng. Cô ta ngáp một tiếng rõ to, vươn vai trước ánh nhìn bất mãn của Lão Điệp:

“Cái thái độ gì thế hả?”

“Thái độ gì?” Ô Y nghiêng đầu hỏi, đôi mắt của cô ta tròn xoe trông thật vô tội. “Ta không giết ngươi tội đang nửa đêm mà kêu dậy thì đã may rồi đấy.”

“Giờ mới có đầu giờ Tuất!”

Nghĩa là mới hơn bảy giờ tối. Giờ này mà nửa đêm gì chứ? Ai cũng biết Ô Y là một kẻ kỳ quặc, nhưng đôi khi vẫn chẳng thể hiểu được thế giới của cô ta thật sự trông như thế nào. Cơ bản là, mấy tên Ma Đạo khác cũng chẳng hiểu được. Nên thật khó để có một ai đó lên tiếng trấn an Lão Điệp hay đồng cảm với cô gái tóc vàng kia.

“Nào nào Lão Điệp, không có gì phải ồn ào thế. Chúng ta là anh em một nhà mà đúng chứ? Đều là những đứa con của Hắc Ưng Thần. Đã là gà chung một mẹ thì sao lại đá nhau vậy?”

Trừ một gã đàn ông trung niên có gương mặt phúc hậu, tròn trịa là lên tiếng. Dáng ông ta đã không cao, lại còn có bề ngoài có chút phì nhiêu. Cộng thêm mái tóc trọc chỉ còn lại vài sợi tóc bết thành một búi tròn trịa như bãi phân bò (nhưng màu trắng bạc) ở trên đầu thì trông ông ta chẳng khác nào một gã thương gia bình thường nào đó.

Nhưng làm gì có kẻ nào bình thường ở đây. Người đàn ông ấy chính là Miêu Đầu - một trong những thành viên đầu não của Hắc Ưng Đạo.

“Lại là ngươi à Miêu Đầu? Sao lúc nào mà ngươi ở đây là đi bênh cho những kẻ vô trách nhiệm như cô ta thế hả?”

Rất ít thông tin về người đàn ông này, ngay cả Lão Điệp cũng chẳng biết gì nhiều ngoài việc Miêu Đầu còn có hẳn một giáo phái riêng do mình quản lý. Dù không mạnh mẽ như Hắc Ưng Đạo, nhưng giáo phái ấy cũng chẳng phải hạng tầm thường. Nếu không phải vì Lập Điểu bảo rằng ông ta là một kẻ đáng tin và quan trọng với đại cuộc thì hẳn một kẻ đa nghi như Lão Điệp đã trừ khử từ lâu.

“Ừ lại là ta đây.” Miêu Đầu cười khi chậm rãi đội chiếc mũ chim cú lên đầu. “Cũng lâu rồi nhỉ? Tuy biết ngày này sớm tới nhưng ta lại không nghĩ lại là hôm nay. Ngài ấy đã khoẻ mạnh trở lại rồi đúng không? Đúng là phước lành. Khi nghe tin ta đã khóc rất nhiều và cầu nguyện suốt hai ngày rồi đấy…”

“Vẫn đa cảm như mọi khi nhỉ Miêu Đầu? Ông mà khóc thì chắc là cả ngàn con dân trong cái giáo phái của ông phải lăn lê bò lết chết lên chết xuống đến tàn tạ đấy nhỉ?”

Giọng nói đầy mỉa mai kia bỗng vang lên từ phía sau đám đông. Nhưng chỉ cần nghe giọng chói tai khó chịu ấy, ai cũng biết đó là Hỉ Thước - một tên kì quặc khác trong mắt của Lão Điệp, đồng thời hắn cũng là một trong những thành viên đầu não. Hỉ Thước, kẻ có tên của loài chim mang đến phước lành kia đã mang đến tai hoạ cho không ít người mà hắn gặp. Một cái bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối, rình mò, chơi đùa trước khi lấy mạng những kẻ xấu số. Nghe kể rằng hắn sẽ nuốt chửng con mồi ngay tại chỗ bằng cái miệng biến dị rộng đến bất thường. Cũng may cho những người ở đây, Hỉ Thước đang trùm kín mít cả cơ thể bằng lớp vải đen nên hình dạng của hắn không bị lộ ra ngoài. Nếu không họ chắc chắn sẽ gặp ác mộng dù có đang thức giấc.

Một kẻ kì dị sợ ánh sáng và những ánh nhìn. Nhưng lời nói lại luôn thích khiêu khích. Đó là lý do cô gái mang tên Ô Y cũng cười toe toét.

“Bọn chúng chết rồi cho ta xin vài mạng nhé Miêu Đầu. Những kẻ theo ngươi tuy ngốc nhưng cảm xúc của chúng ngon đến thèm luôn ấy!”

“Nào nào các người đối xử với người nhà của mình thế à? Bộ Đạo Chủ dạy dỗ các ngươi vẫn chưa đủ ư?”

Miêu Đầu gân cổ lên theo đúng nghĩa đen, tạo nên một hình ảnh méo mó kinh dị. Chỉ mới có vài câu mà những kẻ đứng đầu đã muốn lao vào nhau làm trận trống mái.

Đúng là chỉ cần không có Đạo Chủ thì khốn nạn này sẽ lại thế…

“Im!”

Nhưng chí ít thì Lão Điệp đang ở đây. Nếu Lập Điểu hay “ngài” ấy không có mặt, Lão Điệp sẽ là đại diện của họ, là người có tiếng nói lớn nhất.

“Các ngươi ở đây là để chiến đấu vì Hắc Ưng Thần, chứ không phải vì mấy cái mục đích cá nhân ngu ngục như bọn Tu Tiên Giả. Dẹp hết mấy cái nhảm nhí ấy qua một bên, lo mà tập trung vào việc lớn trước khi ta nhân danh “Ngài” ấy và lấy cái mạng khốn khiếp của bọn ngươi.”

Tất cả im bặt. Đương nhiên rồi. Ngay cả Ô Y, người luôn chọc ngoáy Lão Điệp cũng biết điểm dừng khi thấy người đàn ông này bỗng dưng nghiêm túc. Nếu có Lập Điểu ở đây thì hẳn sẽ chẳng vấn đề gì vì ngay từ đầu sẽ chẳng ai dám gây sự với nhau. Nhưng nếu không, Lão Điệp có giết ai thì cũng chẳng kẻ nào dám lên tiếng. Vì đó là quyền của Đại Tư Tế. Và lý do duy nhất để một kẻ như Lão Điệp không lạm dụng quyền hạn là vì hắn tin những kẻ mạt kiếp ở đây có ích cho đại cuộc.

“Bọn ta hiểu rồi. Bớt nổi nóng nào, ta có thể thấy sự phẫn nộ trong ngươi đấy. Ta ghét cái cảm xúc đó cực kì, hôi lắm.” Ô Y vẫy tay trước mặt, tỏ vẻ vô cùng khó chịu. “Được rồi ta sẽ nghe lời, im lặng theo chỉ dẫn của ngươi. Nói chứ ta sợ phải chịu số phận như tên Chiêu Hồn lắm.”

“Ô? Chiêu Hồn tiên sinh bị gì à?”

Miêu Đầu hoá lại như thường. Gương mặt phúc hậu của ông ta tỏ rõ vẻ bất ngờ. Trong khi đó cái bóng đen mang tên Hỉ Thước lại cười khúc khích:

“Hắn vốn đi cùng với “Ngài” ấy để thủ tiêu con nhỏ Vệ Binh Đội kia. Thế mà khi quay về hắn chẳng bị sao, trong khi“Ngài” ấy lại thân tàn ma dại cả. Một đầy tớ mà như thế thì chỉ bị nhốt vào ngục là còn may ấy, gặp ta là đã ăn luôn cả hồn lẫn xác rồi.”

“Ôi tội nghiệp. Mong sao ông ta cảm thấy tội lỗi vì việc ấy để sớm được tha thứ. Đằng nào Chiêu Hồn tiên sinh cũng là một người đàn anh đáng kính, một người thầy mẫu mực luôn che chở chúng ta. Cầu mong Hắc Ưng Thần rũ lòng thương.”

“Không cần phải lo Miêu Đầu. Ta sẽ thả ông ta ra ngay sau khi mọi chuyện kết thúc.” Lão Điệp cắt lời người đàn ông phì nhiêu trước khi ông ta lại khóc thương như đọc kinh, giả tạo thật sự. “Đằng nào thì như các ngươi cũng biết là trong chúng ta có kẻ phản bội đã tuồng tin cho bọn Vệ Binh Đội, khiến cho chúng ta phải đổi kế hoạch hết bao nhiêu lần. Đỉnh điểm là còn làm lộ danh tính của “Ngài” ấy nữa. Ta không mong Chiêu Hồn là kẻ phản bội. Nhưng thà bắt lầm hơn bỏ sót, chúng không thể được biết kế hoạch và khi nào chúng ta hành động. Các ngươi cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng quyết định nói tên “Ngài” ấy ra còn gì?”

“Hiểu chứ hiểu chứ! Nếu tên ngài ấy được nói ra bởi những kẻ ngoại đạo ấy thì không chỉ chúng ta, bọn chúng cũng chết sạch. Vậy ra việc tụ họp bất ngờ thế này là để đánh lừa cả kẻ phản bội kia phải không?” Ô Y nghiêng đầu cười toe. “Thế này thì ngay cả những đứa con ngoan hiền như ta còn bất ngờ vì chưa kịp tỉnh ngủ thì bọn phản bội hẳn phải bối rối lắm.”

Cạnh đó Miêu Đầu cũng gật gù, chắp tay:

“Diệt địch trước khi chúng biết mình nên làm gì rồi gây ra hỗn loạn. Ra đây là kế hoạch của “Ngài” ấy và Đạo Chủ. Quả là cao tay.”

“Thế còn đợi gì nữa mà không khởi hành ngay nhỉ? Ta muốn ăn gì đó ngay bây giờ khí khí khí!”

Hỉ Thước cười lên một tiếng kỳ dị, cùng sau đó là tiếng ồn ào đồng tình theo. Toàn bộ hơn một ngàn mạng Hắc Ưng Đạo đã chuẩn bị và tất cả đang thèm thuồng được nếm trải mùi chiến trận. Họ đã đời ngày này từ rất lâu rồi. Rất rất lâu rồi.

Và giờ không có lý do gì để không hào hứng cả.

Chỉ tiếc là bọn chúng phải đợi.

Phải đợi người phụ nữ mang tên Lập Điểu đang bay lơ lửng trên bầu trời kia hoàn thành nghi thức của mình. Linh khí màu dung nham đã tuôn ra, đổ xuống như thác, lan ra như sông và dần tụ lại thành một khối tạo nên thứ có hình dạng như cánh cổng.

Tầm mười phút kể từ khi bắt đầu, mọi thứ đã được hoàn thành.

Giờ chỉ cần thiếu một thứ mà thôi.

“Đến lượt ngươi rồi đấy Mỹ Oa.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

AUTHOR
TRANS
UWOOOOOHHHH, Mỹ Oa cô nương ra sân lại rồi !!!
Xem thêm