Nhân Tâm Thiên Ý
Tinker Vinushka333; Nagarisis
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hắc Ưng Thần ở Tề Quốc

Chương 61: Không còn hy vọng

2 Bình luận - Độ dài: 4,150 từ - Cập nhật:

Sẽ chẳng ai hiểu Vệ Binh Đội nghĩ gì.

Càng chẳng ai hiểu một kẻ như Lâm Vũ Thanh đang suy tính điều chi. Đôi khi, đơn thuần cô ta còn chẳng nghĩ trước tính sau, cứ thế mà hành động. Đó là sự bộc phá, sự biến chuyển chẳng ai hiểu với một tâm lý kì quái không thuộc về người thường.

Từ nhỏ Vũ Thanh đã thế, cô ta tìm cách chứng minh bản thân không phải một kẻ vô dụng, một thứ rác rưởi không có gì ngoài cái mả ngoài vốn cũng nhờ những bậc tiền bối truyền cho. Bắt rắn độc bằng tay không, lội sông toàn cá sấu, đánh nhau với gấu, cái quái gì Vũ Thanh cũng thử qua khi chỉ còn là một đứa trẻ con. Lần nào lần nấy cô cũng bầm dập, thương tích đầy mình, thậm chí còn gần như mất cả mạng. Thế mà ngựa vẫn cứ mãi quen đường cũ, dù bị nhốt lại, bị phong ấn, canh phòng cẩn mật, Vũ Thanh kiểu nào cũng trốn ra ngoài để làm trò. Có lần cô còn thử chế tạo đan dược dù bản thân chưa trở thành Tu Tiên Giả mà đi đốt linh thạch để chiết xuất linh khí từ ấy.

Ngay cả khi cô bị uy hiếp, cảnh cáo là sẽ bị đem ra xử tội thì vẫn cứ chứng nào tật nấy. Trở thành một Tu Tiên Giả, gia nhập Vệ Binh Đội, Vũ Thanh cũng chẳng hề hết thói liều lĩnh.

Chỉ mới mười hai tuổi, cô đã chiến đấu với yêu quái một mình, mười ba là đã lén theo Đội, chiến đấu với Ma Đạo. Vũ Thanh tin rằng nếu bản thân không có tố chất, không có tài năng thì chỉ có thể dùng kinh nghiệm để bù đắp. 

Giờ đây cũng thế, tháo não ra mà nghĩ cũng thấy Vũ Thanh chẳng là cái thá gì so được với một A Mãnh đã trở thành tu tiên giả. Từ khi Hồ tộc kia còn chỉ là người thường, Vũ Thanh đã chứng kiến A Mãnh một đấm hất tan toàn bộ linh khí bao bọc quanh con cửu vĩ xà. Hay cả việc một hơi nuốt toàn bộ đan dược đủ loại mà chẳng hề hấn. Cả hai điều đó hoàn toàn bất thường và vượt xa đa số Tu Tiên Giả mà cô biết.

Giờ đã thành Tu Tiên Giả? A Mãnh còn có thể khủng khiếp thế nào đây? Bằng Tiếu Dương không? Không, Vũ Thanh không dám đoán. Bởi nếu câu trả lời là có thì cô ta bây giờ còn phải tự thấy bản thân mình điên rồ đến mức nào mới dám đối mặt với một thứ thế này.

“Kinh thật… Tên này còn trông đáng sợ hơn cái cây chết tiệt kia nữa!”

Vũ Thanh âm thầm đánh giá trong bụng. Cô không nghĩ mình lại phải đối mặt với một thứ khủng khiếp như thế này lần thứ ba chỉ trong chưa tới một tuần! Cô còn thầm nghĩ nếu chẳng may Quang Mộc mà chiếm được thân xác ấy thì không chỉ Thất Quốc mà cả Vạn Cõi đều sẽ gặp đại nạn!

“Không! Chỉ mình tên này thôi thì cũng đủ làm đại náo cả Vạn Cõi rồi!”

Mồ hôi của Vũ Thanh tuôn ra như suối. Giữ được Mộng Kim trong tay, cô gái họ Lâm đã nắm được một nửa mục đích ở đây, nửa còn lại là trốn chạy. Thế mà cô không chạy, Vũ Thanh vẫn đứng yên đó.

Không phải vì cô sợ đến cứng đơ cả người. Ngược lại, Vũ Thanh đang rất bình tĩnh. Cô biết mình không có khả năng bỏ chạy nếu A Mãnh đã chọn mình làm mục tiêu. Vũ Thanh không có tốc độ của Thiết Trụ, kĩ năng như Sở Tiêu. Cô chỉ có mỗi thứ một ít, nên biết thừa bản thân không thể trốn khỏi đây nếu không có một kế hoạch rõ ràng.

Đến khi A Mãnh bắt đầu lao đến, cô mới bắt đầu ra chiêu.

Sợi dây leo linh khí đặc trưng của Vũ Thanh được phóng ra. Nhưng nó không phóng vào A Mãnh, nó bắn vào thẳng bên trái, tạo ra một góc vuông vức không chệch đi dù chỉ một chút. Sợi dây leo bám dính vào một thân cây sơ xác, kéo cả Vũ Thanh lẫn Mộng Kim lướt đi với tốc độ đáng kinh ngạc. Mặt khác, A Mãnh lại chẳng thể đổi hướng, thân thể cường tráng của Hồ tộc cứ thế mà lao đi, hoàn toàn chệch mục tiêu.

“Phù…”

Vũ Thanh thở phào nhẹ nhõm, mặc cho cô biết rằng mình không được hít thở quá nhiều trong cái môi trường tràn đầy độc của Mỹ Oa thế này. 

“Thế là mình đã đúng!”

Gương mặt cô gái họ Lâm rạng rỡ hơn hẳn. Không chỉ vì cô ta còn sống, mà còn vì cô vừa né được cả một đòn từ kẻ mà ai nhìn thấy cũng phải sợ.

“Mình đúng là thiên tài!”

Không bao giờ là không phải lúc để Vũ Thanh tự thưởng bản thân bằng những lời khen như vậy. Nỗi sợ hãi đã biến mất, cô gái họ Lâm bây giờ tự tin hơn phải biết.

Có lẽ A Mãnh cũng hiểu vấn đề ở đây là gì.

Cách di chuyển của con quái vật đang bị thôi miên kia là bằng cách phóng lên, lao đến bằng việc đạp mạnh lên mặt đất. Về cơ bản, cách di chuyển này nhanh và cực kì hiệu quả để rút ngắn khoảng cách nếu đối phương chỉ đứng yên hoặc di chuyển theo đường thẳng. Vũ Thanh đã nắm bắt được điều ấy mà vận dụng khả năng dùng dây leo thần sầu lẫn khả năng thu ngắn, kéo dài món vũ khí bằng linh khí tuỳ ý để di chuyển bất ngờ.

Đây là trò chơi của việc nắm bắt.

Vũ Thanh đang đặt cược sinh mạng của mình và cả Mộng Kim qua phản xạ của mình. Chỉ cần nhanh hơn một chút mà A Mãnh đổi hướng, Vũ Thanh sẽ chết. Hay chậm tay hơn chỉ một khắc, cái chết cũng là điều rõ ràng.

Còn nếu A Mãnh thay đổi cách thức di chuyển?

Đôi chân Hồ tộc sau bao năm khổ luyện đã có khả năng chuyển hướng cực xuất sắc. Nếu không chỉ phóng lên, A Mãnh hoàn toàn có thể xoay người, đổi hướng, thậm chí giật lùi một cách dễ dàng. Nên ngay khi lần thứ hai A Mãnh lao đến, Vũ Thanh buộc phải đổi cách.

Đó là bay lên.

A Mãnh có thể làm chủ mặt đất nếu chân chạm được mặt đất. Còn nếu bay lơ lửng thì sao? Nếu Vũ Thanh không lầm, đây chắc chắn là lần đầu tiên A Mãnh có được sức mạnh của Tu Tiên Giả. Khả năng đạp khí bay lên không phải là một chuyện dễ dàng mà phải tốn thời gian và bao công sức để học được. Vũ Thanh đã luyện kỹ năng này kể từ khi cô chỉ mới mười ba, sau mười năm tuy không phải là một bậc thầy nhưng chắc chắn không phải gà mờ.

“Hiệu quả thật… Hắn không đuổi theo nữa.”

Cô gái họ Lâm ôm Mộng Kim trong vòng tay mà đổ mồ hôi lạnh.

Bởi lẽ việc duy trì trạng thái này sớm hay muộn cũng khiến cô tiêu hao sạch linh khí. Việc giữ bản thân cô giữa bầu trời thế này thôi cũng là một việc tốn sức, giờ còn thêm một người nữa là tốn gấp đôi. Vũ Thanh biết thừa mình không còn thời gian mà vội vã bay đi khỏi đây càng xa càng tốt.

Vũ Thanh không biết A Mãnh đang bị thôi miên bởi chiêu thức gì, sức ảnh hưởng ra sao. Nếu như Mộng Kim đã nói, đa số thuật thôi miên của Mỹ Oa sẽ có tầm ảnh hưởng nhất định, thời gian cũng không kéo dài. Nghĩa là nếu câu giờ hoặc đưa A Mãnh ra xa khỏi Mỹ Oa, có lẽ…

Uỳnh!

Một âm thanh lớn đến rợn người bỗng vang lên. Vũ Thanh còn chưa kịp nhận biết được nó phát ra từ đâu thì A Mãnh đã xuất hiện ngay trước mặt cô, giữa bầu trời!

“Má ơi!”

Vũ Thanh ngay lập tức dừng đạp khí, may mắn né được một cú đấm chí mạng. Giữa chừng, cô gái họ Lâm lại tiếp tục đạp, đẩy bản thân né khỏi đường rơi của A Mãnh đáng sợ.

“Không sao… A Mãnh chỉ có thể nhảy lên, xong rồi rơi xuống. Mình chỉ cần giữ bình tĩnh…”

Bỗng một tiếng “uỳnh” khác lại vang lên. Chỉ cách tiếng trước chưa tới một giây. Vũ Thanh cảm thấy điều này thật kì quái, bởi lẽ A Mãnh làm gì đã kịp tiếp đất đâu mà lại…

Rồi cái vút! Vũ Thanh xanh cả mặt khi chợt nhận ra mình vừa may mắn né được một cú đấm khác của Hồ tộc. A Mãnh bay sượt qua cô, song ánh mắt của con quái vật vẫn hướng về mục tiêu của mình chẳng rời.

Vũ Thanh cũng làm điều tương tự, những gì cô ta thấy tiếp theo chắc hẳn sẽ ám ảnh cô đến cả đời.

Một tiếng uỳnh khác lại vang lên, A Mãnh lao thẳng đến cô như một con hổ đói!

“Thế quái nào mà… một tên vừa mới thành Tu Tiên Giả lại có thể thành thục đạp khí!?”

Đạp khí là một khái niệm, một loại độn thuật để các tu tiên giả đạp lên linh khí trong tự nhiên bằng việc truyền linh khí lên bề mặt cơ thể. Đó là một điều không khó, nhưng cũng chẳng dễ cho người vừa bắt đầu. Vậy mà A Mãnh sao có thể…

Để khi thấy không khí, không phải là linh khí, chính xác là linh khí ngay phía sau A Mãnh nổ tung, Vũ Thanh mới hiểu.

“Hắn “đạp khí” theo đúng nghĩa đen luôn à!?”

A Mãnh dùng chính sức mạnh của mình mà đạp vào không khí để chuyển hướng! Y như cái cách mà người ta bơi lội trong nước vậy!

“Tên quái vật này!”

Vũ Thanh lại một lần nữa dừng truyền linh khí. Cô ta lại rơi xuống, tiếp đất một cách vội vã. Thế mà ngay lúc ấy A Mãnh cũng lại đấm một cú trời giáng xuống nền gạch đá, khiến toàn bộ mặt đất rung chuyển dữ dội, máu tươi bắn lên rồi rơi xuống lả tả cùng với bao da thịt bị cắt lìa của bao kẻ xấu số.

Nhìn từ đôi mắt của Vũ Thanh, A Mãnh lúc này chẳng khác nào một thế lực tự nhiên sẵn sàng cuốn bay mọi thứ vào trong cơn lốc cuồng nộ.

“Mình không thể tiếp tục thế này được!”

Vũ Thanh biết rõ điều đó. Cô ta không thể trốn thoát được A Mãnh nếu đối thủ cứ liên tục phá giải những chiến thuật của cô bằng sức mạnh thế này được! Không thể!

“Tại sao trên đời lại có thứ mạnh đến vô lý như vậy chứ!?”

Vũ Thanh đã tự hỏi như thế rất nhiều lần rồi. Không nói đến con cửu vĩ xà được bọn Hắc Ưng Đạo ban cho sức mạnh, chẳng tính nốt cái cây Quang Mộc đã tồn tại chắc phải ngàn năm, A Mãnh theo lời Tiếu Dương thì cũng chỉ mới mười lăm, chưa hề được ai huấn luyện. Cho dù có là một Hồ Tộc đi chăng nữa thì chẳng thể nào cậu ta có năng lực bất phàm như vậy được! Nếu Hồ Tộc nào cũng như thế này thì Thất Quốc chắc chắn đã bị diệt vong từ tận kiếp nào rồi!

“Thanh…”

“Chị Mộng Kim?”

Vũ Thanh sửng sốt kêu lên khi nghe thấy giọng thều thào của người con gái bé nhỏ trong vòng tay mình.

Ánh mắt của Mộng Kim lờ đờ trông thật vô hồn. Khoé môi cô gái ấy cũng mấp mấy lúc vội lúc chậm, phải khó khăn lắm mới ra được tiếng:

“Thứ đó… muốn chị chết…” Mộng Kim hít một hơi vào, cố nói những lời yếu ớt. “Nó muốn giết chị nên… em để chị lại…”

“Không!”

Vũ Thanh chẳng cần phải đợi Mộng Kim nói hết lời. Cô gái họ Lâm tức giận nghiến răng ken két nhìn về phía A Mãnh đang lầm lì bước tới. Cô sợ chứ. Nhưng bỏ rơi người chị của mình ở lại là điều mà chắc chắn cô sẽ không làm!

“Em sẽ không bỏ chị lại. Nhất định không!”

Vũ Thanh nói cạn toàn bộ không khí còn lại trong phổi mà gương mặt lại trở nên cương quyết hơn bao giờ hết. Lục Nhãn đã được mở dù cho những giới hạn của nó trong một cuộc giao chiến trực tiếp là vô số kể. Nhưng Vũ Thanh đâu còn cách nào khác.

“Nếu chạy không được thì để đánh với ngươi một phen!”

Linh khí màu lục của Vũ Thanh bắt đầu bung ra từ khắp nơi trên cơ thể. Nhưng so với màu vàng nâu của A Mãnh, chúng chẳng là cái thá gì để so sánh.

Thế mà Vũ Thanh lại rất tự tin.

Cô ta đã quan sát được toàn bộ nước đi của A Mãnh từ lúc đầu khi vừa giao chiến với Thiết Trụ và Sở Tiêu. Mọi thế mạnh, điểm yếu trong kỹ năng của A Mãnh giờ đã bị Lục Nhãn quan sát thấy cả. Dù tính bằng kĩ năng chiến đấu, Vũ Thanh có thể không bằng hai người đồng đội đã ngã xuống nhưng chí ít cô vẫn có một kế hoạch.

Và trong kế hoạch đó, không ai trong Vệ Binh Đội phải chết cả.

“Sát!”

A Mãnh lao đến như một cơn sóng thần càn quét qua mọi thứ xuất hiện trên đường đi của nó. Con quái vật đó đi đến đâu, mặt đất cứng cáp được lát bởi từng thớ đá vỡ vụn ra như thành cát bụi. Sóng thần, vậy là đi kèm với động đất. Hai thứ thiên tai đáng sợ nhất bởi thiên nhiên được đem đi so sánh với A Mãnh cũng chẳng thể bằng.

Vũ Thanh ngay tức khắc dịch người nhẹ đi sang trái, linh khí trong tay cô thu lại, bắn thẳng vào ngực A Mãnh, bám dính lên đó. Cứ tưởng đó là một đòn tấn công chỉ để gãi ngứa nhưng thực chất nó lại chẳng có tác dụng ấy. Vũ Thanh hoá cứng sợi dây linh khí đang bám dính ấy lại, biến thành một cái cột. Thế là từ hai đầu cột, cách nhau phải năm mét. Còn Vũ Thanh thì chẳng cần phải làm gì tốn sức mà vẫn có thể giữ khoảng cách dù A Mãnh cứ lao tới như điên thế kia.

Phải được một đoạn, A Mãnh mới nhận ra mà đấm gãy khúc gỗ linh khí đó. Nhưng Vũ Thanh đâu để chuyện ấy dễ vậy, ngay khi một khúc bị gãy, một sợi khác được bắn ra như thể cô đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Trận chiến đấu sức trở thành trò đập gỗ tự lúc nào chẳng hay.

Sau phải hơn trăm lần như thế, A Mãnh có vẻ đã chán với cái trò này mà đạp mạnh xuống đất, kéo theo Vũ Thanh bay cùng. Vũ Thanh đã nhìn thấy trước điều này bằng quan sát qua Lục Nhãn, cô ta ngay lập tức huỷ khúc gỗ linh khí mà tiếp đất, thừa cơ chạy đến nơi mình cần tới. Lúc chạy cô cũng không quên vận linh khí, bắn hàng loạt những tia màu xanh lục khắp nơi trên mặt đất. Đến khi A Mãnh rơi xuống, những vũng linh khí màu xanh kia hoá thành đám bùn lầy lội nhấn chìm thân hình khổng lồ kia.

Dù rằng thứ này chắc chắn không thể làm khó dễ A Mãnh quá lâu, chỉ tầm chín giây thì con quái vật ấy sẽ lại đập tan cả khu đất ấy để giải thoát bản thân. Nhưng bây giờ, tiếng gào rú của A Mãnh vang lên càng lúc càng to, thể hiện rõ sự tức giận tột cùng.

Trong chín giây giam cầm, chỉ hai giây là đủ để Vũ Thanh tìm được một nơi an toàn để hít thở, đặt Mộng Kim xuống. Và cũng hai giây đó, cô ngay lập tức la vào đá truyền âm:

“Ngô Yên! Ngô Tử! Tấn công ngay!”

“Dạ!”

Hai cô gái ấy đồng thanh đáp lại qua viên đá.

Vũ Thanh cũng chẳng chần chừ gì mà tiếp tục lao đến trung tâm Nội Điện lại lần nữa.

Mục tiêu của Vũ Thanh giờ đã hiện rõ ra trong tầm mắt.

Bốn giây trôi qua.

“Con ếch chết tiệt!”

Cô ta hét lên, sợi dây leo linh khí cũng được bắn ra, nhằm thẳng vào cổ mà lao tới.

Dù Mỹ Oa có thể dễ dàng đỡ được đòn đánh ấy mà chẳng cần phải tốn quá nhiều sức, nhưng đó lại chính là điều mà Vũ Thanh đã mong chờ.

“Ngân Liên!”

Ngay lập tức, phần Mỹ Oa đang nắm sợi dây hoá thành một đoá sen màu bạc chói loá. Đoá sen màu sắc lạ thường ấy không chỉ có bề ngoài sáng chói, lấp lánh mà còn bén đến kì lạ. Đáng nói hơn nó còn biết xoay, nhanh đến độ cả bàn tay Mỹ Oa ngay lập tức bị cắt lìa chỉ sau một cái chớp mắt.

Năm giây trôi qua.

Không kịp để đối thủ phản ứng, đoá sen ấy ngay lập tức hoá thành màu đỏ.

“Xích Liên!”

Từ đầu đoá sen phóng ra một mũi dao nhọn hoắc đâm vào giữa ngực rồi xoáy nhanh đến độ phải nhìn ra được cả một đoá sen dần nở. Máu của Mỹ Oa bắn ra thế mà lại hoà hợp với đoá hoa ấy đến lạ.

Sáu giây.

Mỹ Oa lúc này đã nhận thấy nguy hiểm tiềm tàng, linh khí của cô yêu tinh ếch ngay lập tức được toả ra về phía trước để phòng bị. Nhưng đó cũng là lúc cặp song sinh nhà họ Ngô thình lình xuất hiện cùng vô số pháp bảo trong tay.

Mỹ Oa vội vã xoay người ứng phó nhưng bông hoa màu đỏ ấy lại hoá thành màu xanh trở lại. Nó cuộn quanh cơ thể của cô yêu tinh ếch, cố gắng trói chặt. Dù cho điều ấy chẳng mấy tác dụng gì với sức của một yêu tinh đã hoá hình nhưng chỉ chậm đi một chút, hay chỉ một khắc ngắn ngủi thôi cũng đủ.

Cũng đủ để cặp song sinh họ Ngô ghim hai thanh kiếm xuyên qua người Mỹ Oa.

Bảy giây.

Mắt Mỹ Oa trợn lên trông ghê tợn đến khó tả. Cô yêu tinh ếch vung tay đấm thẳng vào mặt cô chị Ngô Yên, tay còn lại giọng xuống từ giữa đỉnh đầu, khiến cô gái đập mặt xuống, nứt cả mặt đất. Phía còn lại Ngô Tử cũng chẳng khá hơn là bao, thanh kiếm mà Ngô Yên đã dùng đâm bị Mỹ Oa rút ra, chém một phá đứt lìa cả hai tay cô gái.

Tám giây.

Thế mà lạ.

Hai đứa con gái ấy thế mà chẳng có vẻ gì sợ hãi. Ngô Yên dù mất đôi tay lại lao thẳng đến ôm chầm lấy Mỹ Oa như một con thiêu thân lao đầu vào lửa.

“Vệ Binh Đội tất thắng! Chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng!”

Tiếng kêu la của Ngô Yên như tiếp thêm sức mạnh của Vũ Thanh. Cô gái họ Lâm lao đến Mỹ Oa đang bất thần không ngờ được chuyện gì sắp xảy đến. 

“Lam Liên!”

Bàn tay của Vũ Thanh hoá thành màu xanh lam rực rỡ. Nó vừa chạm lên người Mỹ Oa thì ngay lập tức luồng sáng ấy tìm đường chui vào vết thương của Mỹ Oa. Nó giống hệt như đòn Bách Kim Hoa của Mộng Kim vậy, Lam Liên của Vũ Thanh chui vào từng ngóc ngách cơ thể của Mỹ Oa rồi từ từ lớn lên, hoá thành hàng trăm đóa hoa sen màu lam sắc bén lạnh giá.

“Hự…”

Mỹ Oa rên lên một tiếng đau đớn trước cơ thể đang dần bị xét nát.

“Thắng rồi…”

Vũ Thanh thầm nghĩ trong đầu. Cô thắng rồi, họ, Vệ Binh Đội thắng rồi.

Cứ thế này, chỉ thêm chút nữa Mỹ Oa sẽ chết và A Mãnh bị thôi miên sẽ được hoá giải.

Thế là xong.

Nhưng đó chỉ là trong giấc mộng của cô gái họ Lâm.

Khi bàn tay của cô còn chưa chạm được lên người Mỹ Oa để vận Lam Liên, một bóng hình mà cô sợ hãi nhất trần đời đã xuất hiện.

Một cái vung tay, nụ cười của cô đã biến mất.

Vũ Thanh lăn long lóc đến cạnh kết giới màu trắng kì quái. Đầu óc cô quay cuồng, toàn thân lại chẳng thể cử động được.

Chết chắc rồi, cô thầm nghĩ.

Nhưng cô không dám hít thở. Lý trí của cô vẫn đủ tốt để nhận ra điều đó chỉ tổ làm cô ra đi sớm hơn.

“Vậy là hết nhỉ?”

Mắt cô nhìn tròng trọc lên bầu trời đỏ chót đang giật sấm.

“Cha đã đúng… mình trước sau gì cũng chết… ở một cái xó nào đó và chẳng ai thèm nhớ tới…”

Dòng suy nghĩ của Vũ Thanh liên tục chạy qua đầu cô. Khiến cô chợt nhớ lại những kí ức cũ xưa mà bản thân luôn muốn xoá nhoà đi.

“Không… Không… mình không muốn chết…”

Vũ Thanh gắng gượng dậy nhưng bàn tay cô vừa chạm lên mặt đất thì đã bị trẹo, cánh xương đòn đã bị gãy thành cả chục khúc, xương nhọn cứ thế mà đâm xuyên qua da thịt cô.

Nhưng Vũ Thanh không thấy đau, cô không còn thấy đau nữa. Cơn đau đã quá nhiều để có thể thấy thêm một cảm giác nào khác.

Ấy mà cô tỉnh táo đến lạ.

Cô giờ lại thấy rõ bầu trời, thấy rõ  con ếch Mỹ Oa kia đang dần bước lại cô với vẻ mặt đầy ngạo mạn.

“Cũng suýt là được rồi đấy. Trí tưởng tượng của cô đã khiến ta đã sợ khiếp vía đấy Tiểu Hà.”

“Đừng… có gọi ta…” Vũ Thanh thều thào, “đừng gọi… bằng cái tên đó… hự…”

Phổi cô đã bị đâm bởi xương sườn, máu tràn đầy vào đó tự lúc nào chẳng hay. Chỉ khi bắt đầu nói, chúng lại trào ra như một cái đê bị tràn.

“À ừ phải rồi. Cô ghét cái tên đó, lẫn cái họ đáng nguyền rủa đã sinh ra cô.” Mỹ Oa nhếch môi cười, trông chẳng khác gì như đã cố tình. “Buồn cười là, ta cũng giống cô, căm ghét những kẻ đã tạo ra ta. Tiếc thật, chúng ta đã có thể ở cùng một phe.”

“Ta không…”

“Không bao giờ đứng cùng phía với Ma Đạo, ta biết. Bởi thế nên ta mới nói đáng tiếc.” Mỹ Oa thở dài khi đang xoa bàn tay bị huỷ hoại vừa nãy, đoạn, cô ta nhìn về A Mãnh. “Giết chúng đi.”

A Mãnh không nói không rằng, từ từ bước tới Vũ Thanh đang nằm bất lật dưới nền đất. Cô gái họ Lâm nuốt nước bọt, chỉ để máu lại trào lên làm mặn chát cả miệng.

Cô muốn khóc, nhưng tuyến nước mắt lại thật biết lúc để từ chối hoạt động.

“Để ta khóc nốt lần này đi.”

Thế mà Lục Nhãn lại từ chối.

Nó không chịu khóc.

Thứ vật phẩm của tà ma ngoại đạo ấy bây giờ lại tràn đầy hi vọng.

“Còn gì để hi vọng?”

Còn gì chứ?

Vũ Thanh suy nghĩ nhưng nghĩ mãi chẳng ra.

Thế mà câu trả lời lại xuất hiện.

Một luồng sáng màu trắng bạc bỗng phát lên thật mạnh mẽ. Vũ Thanh nhìn về đó, cô thấy một bóng người bước ra.

“Là tay chơi cờ?”

Là Vỹ Kỳ.

Dù không biết chuyện gì, hay vì sao mà kẻ ấy vẫn còn sống nhưng Vũ Thanh lại nắm bắt lấy cơ hội cuối cùng của mình.

“Đừng có hít thở!”

Cô hét lên.

Và chính cô là người đã hít lấy luồng không khí độc vào mình.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

AUTHOR
Đúng là không có hi vọng... cho phe chị ếch 🤡?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ếch vs main giấu nghề 🤡
Xem thêm