Nhân Tâm Thiên Ý
Tinker Vinushka333; Nagarisis
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hắc Ưng Thần ở Tề Quốc

Chương 42: Thiên Đằng và câu hỏi về thân phận

5 Bình luận - Độ dài: 2,816 từ - Cập nhật:

Phúc Dược Sơn vốn là một ngọn núi thuộc dãy núi dài xuyên suốt cả một Cõi, thuộc quyền quản lý của Thi Dược Phái. Cách đó không xa là ngọn núi tuyết cao hùng vĩ, là nơi giao nhau của hai nguồn linh khí khác hẳn về đặc tính để tạo nên Khiết Thuỷ. Dưới chân dãy núi lại là một khu rừng nguyên sơ dài bạt ngàn đến tận đường chân trời, nơi mà không đệ tử nào của Thi Dược Phái muốn dấn sâu vào. Bởi tuy nói trên lý thuyết thì nơi đây là lãnh địa của môn phái bọn họ, nhưng về thực tế, họ vẫn chỉ là những kẻ đến từ Cõi khác mượn nhờ chỗ để làm căn cứ địa. Chẳng ai biết sâu thăm thẳm trong khu rừng ấy, nơi mà từ Phúc Dược Sơn nhìn xuống sẽ không thấy được rốt cuộc là có những gì, thật sự do ai cai trị. 

Có thể những lãnh đạo của Thi Dược Phái đã lo xa. Nhưng sự tham lam và thối ưa vượt lên xa những mục đích sơ khai nhất luôn là lý do khiến cho những điều vĩ đại trở về với cát bụi. 

Thế mà Mặc và Vũ Thanh lại vượt qua cái ranh giới mà chính Thi Dược Phái tự phân định. Họ đã vượt quá vùng đất có thể nhìn thấy - dựa trên điểm nhìn từ đỉnh của Phúc Dược Sơn. Điều đó đồng nghĩa với việc họ đã rời khỏi lãnh địa của Thi Dược Phái và tiến vào vùng đất nguy hiểm không ai dám tiến vào. Kể cả bọn yêu quái đã truy đuổi họ cũng cong đuôi chạy mất.

Và giờ đối diện họ không phải một, mà cả một bầy gà yêu quái to lớn bằng con người đang nhìn chằm chằm về phía hai kẻ loài người đang lạc loài.

Loài gà vốn không sống về đêm. 

Thế nên khi thấy một bầy “gà” đang nhìn họ vào lúc trời đã lặn thế này, thì chưa nói đến việc kích thước của bọn chúng to lớn đến kì lạ, người ta đã thấy có gì đó quái lạ lắm rồi. 

“Cái quỷ gì…”

“Im.”

Chẳng để Vũ Thanh kịp cảm thán trước cảnh tượng quái đản ấy, Mặc đã lấy tay bụm miệng cô lại một cách gấp gáp. Gã luyện dược sư biết đặc tính của loài gà (chính xác hơn là của cả mấy loài chim khác nữa), là thị giác luôn kém hơn khi về đêm, hay nói một cách dân gian hơn là "quáng gà". Nên bọn chúng luôn tìm cách để quay về tổ trước khi mặt trời lặn. Thế mà giờ bọn yêu quái này lại nhởn nhơ tụ tập, Mặc cũng muốn thử đánh liều xem thị giác của bọn chúng có bị yếu đi như mình nghĩ không.

Nếu có, thì hẳn bọn chúng sẽ xác định con mồi dựa trên tiếng động hoặc âm thanh. 

“Ó ó.”

Thế mà hắn đã nhầm.

Bọn gà này thấy rõ là đằng khác. Mắt bọn chúng phát sáng như đốt đèn, cả bầy bắt đầu phóng thẳng đến hai người bọn họ.

Và họ chạy.

“Lại nữa hả trời!”

“Khoan!” Mặc túm lấy cổ áo Vũ Thanh mà kéo đi hướng khác ngay khi cô ta vừa quay người. “Chạy hướng đó là quay thẳng về chỗ của bọn quái vật khi nãy đấy!”

“Thế giờ đi đâu!?”

Mặc nhìn về hướng mình sẽ đi.

“Lên trời.”

“Hả? Lên trời?”

Mặc đã nhìn lên, gật đầu:

“Đi nào.”

Hắn ném Vũ Thanh lên. Hắn cũng nhảy lên. Lên trời. Thẳng lên trời.

“Máaaaaaa!!!”

Vũ Thanh hét lên kinh hoàng. Nhưng cô ta cũng ngay lập tức nhận ra là Mặc vừa mới cứu mạng mình, nên chắc là hắn sẽ chịu đỡ khi mình rơi xuống. 

"Chắc vậy." Vũ Thanh nghĩ. Và việc tiếp theo cô gái làm là lập tức triệu hồi ra sợi xích linh khí lấp lánh màu lục, bắn thẳng nó tới một thân cây ở xa, quấn chặt rồi thu lại, tạo nên lực đẩy bản thân bay tít đi như một mũi tên. 

Trong khi đó Mặc cũng đạp gió, giữ bản thân lơ lửng trên không trung bằng cách truyền linh khí vào chân tạo ra một vùng đệm vô hình. Mặc đang dùng linh khí từ môi trường thông qua việc hô hấp. Nên hắn thở một cách vội vã hơn bình thường, mồ hôi cũng từ từ tuôn ra, lấm tấm trên gò trán đang nhăn. Bởi từ rất lâu rồi hắn mới phải vận dụng linh khí theo cách này. Hắn quan sát, tìm kiếm đường về Phúc Dược Sơn. Nhưng lại không có kết quả gì. Một vùng tối mịt khắp bốn phương tám hướng. Không có ánh trăng hay sao trời để xác định được mình đang ở nơi nào.

Mình đâu có đi xa thế? Làm thế nào mà chẳng thể thấy được dãy núi của Phúc Dược Sơn?

Mặc thầm tự hỏi rồi tự bối rối.

Nhưng bây giờ không phải lúc mất bình tĩnh. Mặc nhìn về Vũ Thanh đang đậu trên đỉnh một cây cao trông có vẻ an toàn, ngặt nỗi là còn chưa kịp thấy an tâm thì một con gà khổng lồ đã phóng thẳng lên chỗ cô gái. Vũ Thanh quất cái dây leo linh khí của mình vào con gà ấy, vào ngay giữa đầu, khiến nó văng đi cả một đoạn xa.

Một con khác lại nhảy lên, bị đánh bay. Rồi một con khác, một con khác, cho đến khi cả một bầy nhảy bổ lên, đập cánh, bay lơ lửng khắp bầu trời. Những cặp mắt phát sáng của chúng trở thành nguồn sáng duy nhất của bầu trời đêm. Chúng nhiều và phát ra tiếng kêu ồn ào đến khó chịu.

“Tụi nó bay lên như gián kìa!?”

Vũ Thanh mở tròn đôi mắt nhìn đám quái vật ấy. Cô ta há hốc, tay tuy vẫn giữ chặt sợi dây leo linh khí nhưng đã hoàn toàn thấy bất lực, đến mức thốt ra cái phép so sánh kỳ quặc khó ai nghĩ ra được thế. Nhưng cô ta không ở yên để chịu chết. Vũ Thanh bỏ chạy, bằng cách nhảy từ ngọn cây này sang đỉnh cây khác. Tuy khả năng chiến đấu của cô gái thật sự khiêm tốn nhưng cái cách cô ta chạy nhảy trên những địa hình lắc léo nhất trông thật điêu luyện.

Khổ nỗi, với tốc độ và kĩ năng như thế, cô gái vẫn chẳng cắt đuôi được đám yêu quái đang đeo bám. Chúng vốn đã nhanh ở dưới mặt đất, ở trên trời lại chẳng khác nào cá gặp nước, lướt nhanh như thể chúng cũng có sở trường bay lượn, giống như mấy ông anh, em họ xa của loài gà là lũ chim, chứ chẳng phải chỉ là đám đồng loại được vỗ béo để đưa lên bàn ăn - thứ vốn rất quen thuộc với hầu hết người dân ở Cõi. Mà cũng phải, cái lũ đủ tầm để khiến cho bao yêu quái hung tợn khác còn phải cong đuôi chạy thì sao có thể là hạng xoàng sĩnh được đây!

“Cẩn thận!”

Một lần nữa, Mặc lại túm cổ áo của Vũ Thanh. Lần này hắn không ném cô ta đi mà chỉ ghì mạnh kéo cả người cô gái xuống, để cô ta tránh được một cú mổ trời giáng của một con gà yêu quái.

Cú mổ ấy đập thẳng vào một thân cây, ngay lập tức bổ khúc gỗ đứt phăng ra làm đôi.

“Nó đâm đứt đôi thân cây!?”

Vũ Thanh hét lên, cảm thán. Càng lúc, cô ta càng cảm thấy bọn yêu quái này quái dị khủng khiếp, cứ như chúng không thể là thứ nên có ngoài tự nhiên được.

“Cái bọn này có phải do môn phái của ngươi tạo ra không đấy!”

Cô gái họ Lâm gắt gỏng mắng. Cô ta vốn đã không có thiện cảm với Mặc từ lâu, giờ biết hắn là đại trưởng lão Thi Dược Phái thì càng không ưa. Chưa kể đến việc con thỉ tinh biết phun lửa cách đây không lâu nên chẳng trách vì sao mà Vũ Thanh muốn đổ tội lên Mặc.

“Cũng có thể lắm.” Dù đang định phản đối nhưng Mặc cũng phải công nhận khả năng ấy. “Mà nếu là thật thì cũng chẳng giúp ích được gì nên bớt than vãn đi.”

“Biết để lát nữa chết ta còn hóa thành ma ám bọn ngươi chứ gì!”

“Thế thì làm ơn đừng chết.”

“Nói dễ nghe nhỉ!”

“Thôi được rồi để ta.”

Mặc thở dài một tiếng. Ngay sau đó, hắn lập tức nắm cổ áo Vũ Thanh lần thứ ba để mà kéo cô ta bay lên trời. Tốc độ của cô gái họ Lâm tuy có nhanh nhẹn hơn hẳn khi so với bao người khi bay nhảy trên đỉnh ngọn cây cối. Nhưng nếu phải so sánh giữa bay và khinh công thì đó lại là một câu chuyện rất khác.

Nên Mặc mới đành kéo Vũ Thanh cùng bay trên trời. Thật ra thì hắn cũng không phải một cao thủ trong bộ môn bay lượn này vì đa số thời gian Mặc luyện tập việc luyện đan. Nhưng nhờ khả năng lưu chuyển và tập trung linh khí ở mức thượng thừa của kẻ được (vài) người gọi là Đệ nhất Luyện Dược Sư nên chuyện cưỡi mây đạp gió chẳng phải việc khó khăn lắm.

Thậm chí, Mặc còn có khả năng bỏ xa bọn gà đêm quái đản kia. Mọi thứ trông có vẻ ổn thỏa. Nếu có khó khăn, thì một trong số chúng là chuyện Vũ Thanh đang kêu gào như rồ:

“Ngươi hết chỗ để nắm rồi hả? Muốn làm ta ngạt thở chết hay gì!”

“Tu Tiên Giả đâu cần thở để sống! Bớt giãy coi! Té chết hết cả đám bây giờ!”

Và chẳng cần đến có người té, cổ áo Vũ Thanh bị đứt chỉ, rách toạc ra làm cô gái rơi tự do xuống với độ cao hơn năm mươi mét.

Mặc trợn mắt nhìn nhân vật quan trọng nhất trong cuộc chiến chống lại Hắc Ưng Đạo rơi. Nếu giờ hắn đuổi theo để cứu, bọn chim quỷ kia chắc chắn sẽ đuổi theo kịp. Nhưng chạy thì kiểu gì Vũ Thanh cũng bỏ mạng.

Không còn cách nào khác, Mặc đành lao thẳng xuống.

Vũ Thanh rủa Mặc với đủ bao lời cay nghiệt, sẵn chửi luôn cái số trời đánh của mình vì cứ bị con ma xui xẻo ám hết lần này đến đợt khác. Cô gái họ Lâm không hề để bản thân rơi vào chỗ chết một cách dễ dàng như thế. Khi đã vào tầm ngắm, cô gái phóng sợi dây leo linh khí của mình ra, phóng đến, quấn quanh một thân cây cao nhất trong tầm mắt. Sợi dây được kéo lại, nhưng vì tốc độ rơi của Vũ Thanh quá nhanh, nên thay vì được bay thẳng đến điểm tựa đã chọn, cô gái bị keo bay cả một vòng cung, lao vào khu rừng rậm rạp bên dưới rồi bị hất bay ngược lên trời lại.

Quần áo cô rách tươm, da thịt cũng chẳng thể lành lặn được, máu tươi vương vãi khắp nơi, văng tung toé ra như một cái vại nước chi chít những vết nứt. Đó chỉ mới là ở bên ngoài, ai mà biết là ở trong cô ta đã gãy bao nhiêu khúc xương nữa rồi chứ. Tính ra cũng chẳng lạ, trên đường cô ta bay ngang qua, bao nhiêu cây cối cũng đều bị đốn gãy sạch cả. Nếu không nhờ đã truyền linh khí bọc quanh, tăng cường độ cứng thì rất có thể là Vũ Thanh đã tan xương nát thịt chứ không được toàn thây như thế này đâu.

Đáng nói hơn, cô ta vẫn giữ được sự tỉnh táo. Cô gái họ Lâm nhận ra bầy quái vật biết bay kia sớm muộn gì cũng đến được đây nên cô ta lập tức phóng ra thêm một sợi dây leo khác. Nó bắn đến cổ một con gà, quấn quanh đó, thu ngắn lại. Vũ Thanh không hề bỏ chạy, vì một lý do nào đó cô ta đang tiếp cận bọn yêu quái, bằng cách lao thẳng đến.

Trên cao, Mặc đang lao xuống phải hụt mất vài nhịp tim trước hành động như tự sát kia. Chiếc nhẫn trên ngón trỏ của hắn đã toé lửa lên nhưng khi họ Viêm hiểu ý, hắn liền dừng lại.

Vũ Thanh leo hằn lên thân con gà khổng lồ mà cô đã quấn cổ khi nãy. Bọn yêu quái ngay lập tức phóng thẳng đến cô. Ngay trước khi cô gái thân tàn ma dại kia bị xâu xé thành bữa ăn, khắp cơ thể cô sáng lên màu lục rực rỡ. Và còn kỳ lạ hơn thế, cơ thể con yêu quái cô đang cưỡi lên cũng phát lên màu nâu đặc. Màu xanh của linh khí hệ Mộc đang dần trộn vào chung với linh khí hệ Thổ của con yêu quái.

Chuyện gì thế này?

Mặc đã trong tầm tiếp cận có thể can thiệp, thế mà hắn không làm gì. Hắn biết Vũ Thanh không phải loại ngu ngốc tự tìm đến cái chết, chắc chắn là cô ta có ý đồ gì đó. Nhưng điều khiến Mặc phải chau mày lại là việc hai luồng linh khí đang hoà vào nhau. Nhất là khi linh khí hệ Mộc lại tương khắc với Thổ, chứ không hề bổ trợ lẫn nhau!

Nhưng chuyện đó vẫn xảy ra.

Linh khí màu lục càng lúc càng sáng hơn. Cho đến khi nó bắt đầu bùng nổ. 

“Phi Hoa Thuật. Thiên Đằng!”

Tiếng kêu của cô gái hoàn toàn bị lấn át bởi tiếng kêu của bọn yêu quái. Cả bầy yêu quái, gần cả trăm con đều bị quấn quanh cổ bởi những sợi dây gai bằng linh khí. Khi tiếng kêu của bầy yêu quái kêu lên lần tiếp theo chính là khi toàn bộ bọn chúng bị cắt bay cả đầu.

Một cảnh tượng mà Mặc không thể tin vào mắt mình.

Nhưng hắn phải tin. Chuyện đã và đang xảy ra, phải vì một lý do nào đó.

Vì lý do nào đó mà một cô gái yếu đuối luôn bỏ chạy khỏi mọi trận chiến như Vũ Thanh lại có thể tiêu diệt cả một bầy yêu quái chỉ với một chiêu.

Và cả việc linh khí của con yêu quái mà cô ta cưỡi bị rút đi nữa. Đó là Hấp Linh Pháp, một loại phép thuật có khả năng rút đi linh khí của sinh vật hay yêu tinh đang bị người dùng khống chế. Nó không phải là một loại phép thuật quá mới mẻ với Mặc. Hắn đã thấy điều này rất nhiều lần trong đời nên hắn không thể nào nhầm nó được. Nhưng có một điều khiến hắn phải cong nhẹ đôi môi của mình xuống.

Đó là Ma Thuật.

Là kỹ năng của Ma Đạo.

Và người dùng nó chắc chắn là một Ma Đạo.

Là kẻ thù của hắn.

Thế mà hắn vẫn bay xuống, dùng cả hai tay đỡ lấy Vũ Thanh đang rơi xuống từ bầu trời. Cô gái ấy giờ nhẹ tênh như bông hồng, Mặc đã tự hỏi có phải do cô ta không còn giãy quá nhiều như khi nãy nên mọi thứ mới dễ dàng chăng? Nhưng điều đó bây giờ cũng chẳng quan trọng mấy. Gã đại trưởng lão nhìn gương mặt cô gái đang bất tỉnh, rồi nhìn qua toàn thân đang bị thương nặng.

Hắn biết mình cần phải chữa cho người này.

Nhưng có nên không?

Dù họ đã từng là đồng minh. Hay chính Mặc cũng có thể đảm bảo rằng Vũ Thanh vì lý do nào đó cũng căm ghét những kẻ Ma Đạo không khác gì mình. Thế mà cô ta lại dùng ma thuật? Vậy cô ta có thật sự là kẻ thù hay không đây? Nếu là thế, hắn không những không cần chữa mà hoàn toàn có thể làm điều mình luôn hù doạ: giết chết cô ta. Nhưng nếu ngược lại… hắn cũng mong là điều ngược lại.

Nhìn xuống cơ thể của cô gái, Mặc cảm thấy hơi chần chừ. Cuối cùng, hắn đành thở dài mà nói:

“Chỉ còn cách này thôi.”

Dù gì thì hắn cũng chẳng coi Vũ Thanh là con gái.

Tiện đấy.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

TRANS
Má, không hiểu sao lúc nào thấy con Vũ Thanh cũng buồn cười. 820919730855739442.png
Cơ mà hình dung nếu trời tối đang đi gặp đám gà thế này: mắt sáng rực, cả bầy dí thì sợ khủng khiếp.
Mà chắc đang arc nhân vật, chưa vào arc chính tuyến nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hết nấu ăn thì sẽ quay lại truyện chính lại thôi.
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Phản đối couple Thanh x Mặc, đả đảo Tiênker.
Xem thêm