Nhân Tâm Thiên Ý
Tinker Vinushka333; Nagarisis
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hắc Ưng Thần ở Tề Quốc

Chương 60: "Sát"

2 Bình luận - Độ dài: 3,873 từ - Cập nhật:

Một thằng nhóc bốn tuổi, bề ngoài chẳng khác gì bao thằng đứa trẻ khác ở cái thị trấn vô danh này. Và việc có là mồ côi cũng chẳng khiến nó lạ kì hơn là bao. Vì đây là Yên Quốc, thời chiến, lại gần ngay sát với biên giới với Hồ tộc. Hằng ngày biết bao dân thường, binh khí hay thậm chí Tu Tiên Giả phải mất mạng, số trẻ cơ nhỡ cũng vì thế mà chỉ có tăng chứ chẳng giảm.

Đứa nhóc ấy cũng như bao đứa trẻ khác, ăn trộm, hái lượm, ăn xin, ăn mày cốt chỉ để có cái lắp bụng và sống qua ngày.

Thế mà nó lại có một điều khác biệt.

Màu da.

“Ê, mày là Hồ tộc phải không?”

Chỉ một câu hỏi đó từ một thằng có thể được xem là đại ca, tính mạng của nó  bỗng ngàn cân treo sợi tóc.

Nó bị nắm tóc kéo đi, đến đâu bị rêu rao là một thằng Hồ tộc. Tiếng chửi rủa, đủ thứ đồ bị ném vào người như thể nó là thứ ác quỷ.

Nó thậm chí còn chưa hiểu hai chữ “Hồ” và “Tộc” có nghĩa là gì. Tại sao nó lại mang cái danh ấy cơ chứ?

Nó vừa đi vừa khóc, vừa van xin hãy tha cho nó.

Nhưng người ta lại cười đùa vui sướng lắm. Nó không ngờ việc nó bị đánh đập, chửi rủa lại mang lại niềm vui một cách méo mó và quái dị như vậy.

Rồi đến khi nó bị đưa đến pháp đài, không biết bao kẻ hò reo hãy giết nó đi. Nó là thứ bẩn thỉu, mọi rợ.

“Sát! Giết nó! Sát!”

“Sát!”

Nó thậm chí còn chẳng hiểu “giết” là gì.

Nó chỉ biết run rẩy sợ hãi, khóc một cách khó khăn khi hai mắt bị đánh đến sưng vù, miệng gãy hàm mếu máo trong thật dị hợm.

Ai cũng nghe lấy lời cầu cứu của nó, nhưng chẳng đến một kẻ mủi lòng. Những lời cay độc cứ thế mà vang lên, thanh đao bén cũng được mang ra.

Nó hoảng loạn, ngay lập tức giật mạnh, hất tung một người đàn ông to gấp ba gấp bốn lần mình. Dây trói cũng bị đứt phăng, nó vội vã chộp lấy một con dao bé tẹo, sợ hãi lùi lại chân tường.

“Đi ra! Tránh ra!” Nó hét lên, như con chó hoang đang cố hết sức tìm đường sống qua tiếng hù tiếng doạ. “Ta đâm hết bọn ngươi! Tránh ra!”

Vài kẻ sợ hãi mà lùi lại, vài kẻ thì nhếch mép khinh thường. Một kẻ lại nhởn nhơ bước thẳng tới với thanh đao to tướng trên vai. Hắn là một tu tiên giả, một kẻ được phân công bảo vệ thị trấn, đây là cơ hội để hắn lập công bằng mạng của một kẻ ngoại tộc.

Nó vẫn giơ con dao ra, gầm gừ, la hét, vung vẩy món vũ khí bé tẹo trông thật vô vọng. Nó bị vả, một cái đau điếng làm ngã lăn ra nền đất còn ôi thối mùi đất sau mưa. Nó hộc máu, song, vẫn cố cắn răng mà gượng người.

Và nó bị đá vào người, vào giữa bụng, xương cốt gãy vụn giòn tan đến mức ai ai cũng nghe rõ. Nếu là người thường hẳn đã chết mấy mạng, nhưng nó là Hồ tộc, tuy chỉ là một thằng nhóc đi chăng nữa vẫn dẻo dai, bền bỉ đến đáng khinh.

Gã Tu Tiên Giả cũng thấy việc này chẳng đáng, hắn muốn lập công sớm. Thế là thanh đao lại được mang ra, lấp lánh toả sáng dưới ánh mặt trời khiến bao kẻ phải trầm trồ. Dao kiếm bình thường không đả thương được Hồ tộc, nhưng vũ khí của Tu Tiên Giả thì khác, nó chứa linh khí, sức mạnh vượt xa những thứ tầm thường, một thứ thật sự đáng nể và sẽ được tôn là vật diệt ác.

Còn nó, nó biết chuyện gì sắp xảy đến.

Nó cần bỏ chạy, nhưng chạy đi đâu cho thoát?

Nó muốn cầu cứu, nhưng ai đâu muốn cứu Hồ tộc?

Vô phương.

Thế là nó chỉ còn một nước. Nó lao lên, đâm con dao cùn của mình vào ngực gã Tu Tiên Giả.

“Ngươi nghĩ gì thế hả? Ta là Tu Tiên Giả đấy!” Gã cười phá lên rồi vả vào mặt nó. Song, gã lại cười nhạo. “Đây! Đâm nữa đi! Dùng con dao cùn của ngươi đâm nữa đi!”

Người người cười to, chỉ có nó là điên tiết lên đâm điên đâm loạn vào. Nó đâm, chém, đủ trò đủ kiểu nhưng chẳng hề chẳng hấn. Con dao cùn cũng cong vòng bất lực. Nhưng nó vẫn đâm, tiếp.

Cho đến khi con dao bị vuột khỏi tay tự lúc nào.

Cú đâm ấy thành một cú đấm.

Một tiếng “thụt” rõ to khiến bao con người phải bàng hoàng.

Họ hoảng loạn khi thấy cánh tay của nó đã đâm xuyên qua cả lồng ngực gã Tu Tiên Giả.

Họ còn sợ hãi hơn khi thấy đôi mắt sợ hãi của nó giờ trông thật điên cuồng.

Họ có thể cảm nhận được nó.

Cái chết.

Hôm ấy, không còn ai trong thị trấn ấy còn sống.

Nó đã giết hết tất cả, một mình nó, khi chỉ mới tròn méo bốn tuổi. Nhưng nó đã quên mất.

Nó quên mất nó từng là một con quái vật như thế nào. Nó quên mất nó đã trở thành một Tu Tiên Giả ra sao.

Và nó quên mất rằng, nó từng cười to thế nào.

Nó là một con quái vật.

“Chạy ngay đi!”

Giọng của Vũ Thanh vang lên một lần nữa khiến cả Vệ Binh Đội phải sực nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Họ ngay lập tức bốn phương tám hướng bỏ chạy nhưng Sở Tiêu vẫn không quên mang Tam Thủ đang bất động chuồn mất.

Nhưng A Mãnh vẫn bám chặt ngay phía sau. Con quái vật ngoại tộc ấy thật sự muốn tàn sát hết mọi người và rõ ràng việc chỉ chậm chân một tý sẽ mất mạng ngay lập tức.

Từng bước chân của A Mãnh đạp lên mặt đất như từng hồi trống đang chơi khúc nhạc cầu siêu cho những kẻ đang cố trốn chạy kia. 

“Thiết Trụ! Mau đến chỗ chị Mộng Kim!”

Thiết Trụ ngay lập tức nghe theo. Cậu thanh niên có đôi mắt híp thế mà lại rất nhanh lẹ nếu so với thân thể to tròn của mình. Cậu ta đạp khí, phóng thẳng về phía Tàng Kinh Các. 

Bởi lẽ trong Vệ Binh Đội không có mấy ai thật sự có tài năng thiên bẩm. Thế nên để bản thân hữu dụng, mỗi người phải có - tập luyện mỗi kỹ năng hay thế mạnh đến mức thuần thục. Thiết trụ là người đã chui rèn thân thể của mình đến mức như muốn tự hủy hoại nó. Cậu ta không những mạnh mà còn rất nhanh, nếu cố hết sức thậm chí có thể bắt kịp được cả Mộng Kim.

Nhưng thế vẫn chẳng hề hấn gì với những thứ vượt xa con người.

Nếu Thiết Trụ nhanh như một hươu to lớn, thì A Mãnh phải là một con voi khổng lồ với tốc độ của một con báo. Thiết trụ vốn lớn tướng, thậm chí phải hai, ba người đàn ông trưởng thành mới so bằng. Thế mà khi đứng ngay cạnh A Mãnh, y chẳng khác nào một loài sâu bọ.

Nhưng Thiết Trụ không nao núng, y có sức mạnh, người luôn được phân cho vị trí phá nát toàn bộ sự chống cự cứng đầu nhất sẵn sàng nghênh chiến. Đã bao lần cậu thanh niên chiến đấu với kẻ thù to lớn hơn mình và lần nào cũng sống sót và chiến thắng. Lần này còn có đan dược của Thi Dược Phái, vũ khí của những kẻ hùng mạnh nhất thì chẳng lý nào lại phải sợ hãi.

Thiết Trụ vung cây chùy to lớn trong tay, khắp nơi trên món vũ khí phát sáng ra đủ màu sắc lấp lánh. Chỉ thế ai cũng biết thứ này được làm từ gì. Ngũ Sắc Kim Thạch - một loại vật liệu quý hiếm và mạnh mẽ bậc nhất Thất Quốc. Tương truyền nó không chỉ cứng cáp, bền mà còn có khả năng lưu chuyển linh khí không thứ gì sánh bằng. Biết bao vũ khí trấn phái - những món bảo vật được truyền qua các đời chưởng môn của các môn phái, hay thậm chí là bảo vật truyền đời của các gia tộc được rèn đúc bởi loại vật liệu này. Cũng vì nguồn khai thác có hạn, mà chẳng bao giờ thiếu người cần nó nên nó mới quý hiếm và có giá đến mức từng có một một môn phái lớn ở Hàn quốc phải bán cả quả núi của mình để thu được chỉ vài cân.

Thứ vật liệu này chẳng những tiện dụng, bất kì ai, linh căn hệ nào cũng dùng được miễn là thuộc ngũ hành. Chỉ cần có một linh lực đủ mạnh, kỹ năng thuần thục một chút thì thừa sức tạo ra uy lực lớn vô cùng.

Ngay cả một quả núi có thể bị đánh bay.

“A!” Thiết Trụ la lên, dùng hết toàn bộ linh khí trong đan điền mà đánh.

Linh khí tụ lại rồi bung ra, sẵn sàng cho một cú va chạm có thể đánh bay bất kì thứ gì.

Vậy mà chỉ với một cái gạt tay, cây chùy thượng phẩm được làm từ loại vật liệu cứng cáp nhất ngay lập tức vỡ tan nát.

Gương mặt của Thiết Trụ thất thần nhìn những mảnh vỡ bay qua trước mặt. Vài mảnh đâm ngược lại vào người y, đau điếng, nhưng thế chẳng hề gì trước điều sắp xảy ra.

Một cú đấm trời giáng nhằm thẳng vào đầu Thiết Trụ mà lao tới. Tiếng choang giòn tan vỡ vụn vang lên, lớp linh khí bảo vệ được tạo bởi cặp song sinh họ Ngô trong tích tắc bị phá nát, cú đấm may mắn chệch hướng, đánh gãy bả vai của Thiết Trụ một cách thật dễ dàng.

Cậu thanh niên to béo ré lên một tiếng đắng nghét. Gương mặt vốn trầm tĩnh, luôn nở nụ cười nhè nhẹ ấy giờ trong thật méo mó. Cậu ta vội vã bỏ chạy, thế lại bị chộp lấy cánh chân. A Mãnh bóp nhẹ, xương thiết trụ gãy tan ra như một nhành cây khô, thịt bị ép đến mức phải vỡ tung. Con quái vật Hồ tộc ném Thiết Trụ đi như một cọng bún thiu nhão nhẹc, lăn lóc bất động chẳng khác gì một quả cầu mây bị hỏng, hết còn đá được.

“Thiết Trụ!”

Sở Tiêu la lên, gã chẳng còn màn đến việc không khí bị nhiễm độc nữa. Đôi mắt của cậu trai gầy gò nổi gân đỏ lên đầy sự căm phẫn. Gã ném Tam Thủ cho cặp song sinh họ Ngô mang đi, song, vội vã lao đến bên cạnh Thiết Trụ đã bất động.                                                                                                                                                                                                          

Cậu ta còn thở, tuy yếu, nhưng còn thở là được. Sở Tiêu nhanh chóng truyền linh khí vào cơ bắp, tăng cường sức mạnh của cơ thể để vác cậu đồng đội lớn tướng của mình lên trông hệt như một con kiến càng vác cả một con thạch sùng.

Sự mỉa mai ấy lại càng được đẩy lên cao hơn khi A Mãnh lại chẳng biết bằng cách nào đã lao đến cạnh cả hai. Con kiến càng và thạch sùng đang phải đối đầu với cả một con voi to tướng.

Quá chênh lệch!

Sở Tiêu tuy giận đến thấu xương, nhưng gã cũng biết thừa mình chẳng thể nào là đối thủ của con quái vật này. Thế là gã chỉ còn cách bỏ chạy, theo hướng dẫn của Vũ Thanh.

Cú đấm của A Mãnh nhanh đến không tưởng, Sở Tiêu tuy né, tránh được nhưng -uy lực của những đòn đánh ấy vẫn dư sức tạo ra dư ba mạnh đến cóng người. Sở Tiêu không biết thứ bảo vật mà cặp song sinh họ Ngô đã dùng vốn là loại vật dụng bảo hộ dạng Nhất Phẩm, có thể nói là bền bỉ, mạnh mẽ nhất trần đời Thất Quốc. Thế mà thứ đó lại bị đấm vỡ một cách nhẹ bẫng như không, lại còn đủ sức đánh gãy tay.

Không, phải nói là nhờ có món bảo vật ấy, Thiết Trụ mới may mắn còn sống.

Sở Tiêu nhìn về phía Tàng Kinh Các của Thi Dược Phái mà chậc lưỡi. Gã không chỉ đang bỏ chạy khỏi A Mãnh, không chỉ sẽ đưa Thiết Trụ đến nơi an toàn mà còn sẽ đến mang theo cả Mộng Kim.

“Không được! Ra khỏi đó mau Sở Tiêu!”

Sở Tiêu không nghe. Gã nhất định phải mang cả Mộng Kim ra ngoài. Mặc kệ lời hướng dẫn của Vũ Thanh, gã gầy nhom giờ đã nắm bắt được cách tấn công của A Mãnh. Âu cũng là loại hưu dũng vô mưu, chỉ là đánh tới chứ chẳng tính toán gì. Nếu xét theo phương diện sức mạnh, A Mãnh mạnh đến mức bất kì Tu Tiên Giả nào cũng phải kinh hãi. Nhưng nếu về trí khôn, gã Hồ tộc bị thôi miên kia chẳng hơn một con yêu quái không biết suy nghĩ là bao.

Với cái tư thế “ta bắt được ý của mày rồi” của Sở Tiêu, gã càng lúc càng tự tin mà bức phá, dễ dàng vượt qua sự truy đuổi của đối thủ. Khi vừa thấy Ngô Yên - người chị trong cặp song sinh hiểu ý, Sở Tiêu ngay lập tức ném Thiết Trụ cho cô ta mang đi. Còn về phần mình, lại tìm cách gây sự chú ý cho đồng đội chạy thoát, đồng thời gã cũng phải đưa cả Mộng Kim ra khỏi đây.

Sở Tiêu truyền linh khí vào đan điền, tạo ra một đám mây mỏng như tờ, nhẹ nhàng luồn lách khắp đống đổ nát, cố gắng tìm kiếm tung tích của người đàn chị. Phải tập trung là thế, gã còn phải liên tục tránh né, tìm cách gây phân tán, tạo chú ý một cách có chủ đích để kẻ địch phải bối rối.

Mọi thứ đáng lẽ đã hiệu quả. Nói đúng hơn, nó vốn rất hiệu quả bởi khả năng quấy rối, gây nhiễu của Sở Tiêu phải nói là không ai bằng. Thế mà có một yếu tố mà Sở Tiêu quên mất.

Đó là A Mãnh vượt xa những con yêu quái mà gã từng giao đấu.

Sở Tiêu có thể thực hiện động tác giả để dẫn dụ, luồn lách như một con lươn để vượt qua những chỗ chật hẹp khó khăn. A Mãnh có thể gặp khó khăn vào lúc đầu, nhưng càng về sau, chính con quái vật Hồ tộc cũng là kẻ nắm bắt được những chiêu trò ấy.

Sở Tiêu còn chưa kịp đảo người tránh né, một cánh tay đã chụp hẳn giữa cổ gã. Gã giật thót, chỉ cần một cái bóp mạnh, mạng hắn coi như tàn.

Thế mà từ trong đống đổ nát, một thanh dao màu vàng kim óng ánh phóng thẳng ra, đâm xuyên qua cổ tay của A Mãnh. Máu tươi lần đầu bị bắn ra từ cơ thể con quái vật. Bàn tay Hồ tộc buông ra.

Sở Tiêu ngay lập tức ho sặc sụa, gương mặt tím tái của gã dần dần lấy lại màu da nguyên bản. Gã hoàn toàn đang trong tình thế nguy hiểm, có thể chỉ cần đá một cái cũng sẽ mất cả mạng.

Nhưng may mắn cho gã, A Mãnh đang nhìn về phía con dao sắc bén kia. Đôi mắt rực đỏ. Gân máu hiện rõ. Linh khí màu đỏ nâu lan ra từ khắp nơi trong cơ thể bao bộc bản thân, chống đỡ hàng loạt mũi dao khác được bắn tới như mưa. Phải nói là hàng ngàn, hàng vạn mũi dao đủ bén để đâm xuyên da thịt Hồ tộc được bắn ra. Từ trong đống đổ nát cũng dần hiện ra một đám mây linh khí màu vàng chói loá.

“Đừng có đụng vào các em của ta!”

Mộng Kim rống lên, đám mây linh khí liên tục tạo, bắn ra ngày càng nhiều mũi dao sắc bén. Đủ bén để cắt không khí làm đôi, đủ sắc để tạo ra vô số lỗ thủng trên lớp giáp trên người A Mãnh.

Thế mà gương mặt con quái vật không hề biến sắc.

A Mãnh ban đầu còn đưa tay ra đỡ, bảo vệ phần đầu. Nhưng dần dần, chính Hồ tộc cũng quen được với đòn tấn công ấy. Lớp linh khí bao bộc bên ngoài cơ thể cường tráng giờ dường như đã bất khả xâm phạm mặc cho Mộng Kim vẫn liên tục tăng cường sức mạnh.

A Mãnh lao lên, cú đấm trong tay vung qua làn mưa dao bén nhưng chẳng có vẻ gì là nao núng.

Mộng Kim cũng nhảy phóc lên. Trước khi rời bỏ vị trí, cô ta còn xoay người, vận một con dao duy nhất chỉ to bằng một mũi kim, phóng vào kẻ địch.

Mũi kim đâm xuyên qua được lớp linh khí, xuyên qua cả bắp vai A Mãnh.

Tuy đòn đánh ấy chẳng gây ra thương tổn gì quá đặc sắc. Bản thân Mộng Kim cũng vì thế mà suýt bị đánh thêm một phát chí tử. Nhưng cô ta đã biết mình sẽ làm gì để đánh với con quái vật này.

“Kim Chuẩn Thuật. Xuyên Khổng Hung Châm!”

Thay vì hàng ngàn mũi dao sắc bén, giờ đây lại là hàng vạn mũi châm nhọn hoắc được bắn ra thành từng đợt. Bất ngờ thay lần này phải nửa số lượng đòn chuẩn xác có thể đâm xuyên qua da thịt A Mãnh. Li ti khắp người con quái vật là lỗ chỗ những vết đâm sâu hun hút.

Nhưng thế vẫn chưa đủ, những mũi châm đã xuyên thủng ấy không xuyên qua cả người A Mãnh, nó vẫn ở lại bên trong ấy. Mộng Kim biết thừa sớm hay muộn con quái vật kia sẽ tìm được cách khắc chế đòn này của mình, nên cô ta chỉ còn cách vận dụng mọi thứ mình có ngay tại đây, ngay tại lúc này!

Tận dụng lớp vỏ linh khí bao bọc quanh cơ thể A Mãnh được mở ra, sẵn tiện da thịt vẫn chưa lành lại, Mộng Kim phi ra một mũi dao khác không bén, không nhọn nhưng để lại một luồng linh khí kết nối thẳng đến bản thân cô. Mũi dao đâm vào người A Mãnh rồi tan biến, linh khí dò theo khắp cơ thể Hồ tộc mà tìm đường chui vào.

Rồi khi mối liên kết giữa những mũi châm được liên kết đến chính Mộng Kim, cô ta ngay lập tức tung đòn.

“Kim Chuẩn Thuật! Bách Kim Hoa!”

Hàng trăm mũi kim đang nằm trong người A Mãnh bỗng dần to ra, nó hoá thành những lưỡi dao sắc bén từ bên trong cơ thể Hồ tộc. Nó lại một lần nữa đâm thủng ra khỏi da thịt, trồi lên như những mầm cây mọc lên từ mặt đất. Mỗi mũi châm giờ hoá thành một đoá hoa vàng kim óng ánh cắt nát khắp mọi nơi mà nó đi qua.

Trong chốc lát, ai cũng nghĩ trận chiến này đã kết thúc.

Tất cả những ai đang chứng kiến nó cũng đều tin rằng con quái vật Hồ tộc đó sẽ ngã xuống sau cú này.

Kinh mạch, huyết mạch, nội tạng, da, thịt đều bị cắt, chém, phát nát như một đống bầy nhầy. Làm sao mà sống được?

Sao mà có thể làm gì được?

Thế mà còn một nơi, một thứ, một vật chưa bị tổn thương bởi đòn đánh ấy.

Đan điền của A Mãnh.

Vẫn nguyên vẹn, ngạo nghễ, ung dung bung ra linh khí như thể chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Linh khí màu đỏ nâu giờ chuyển dần sang nâu vàng. Bắp tay Hồ tộc lại nổi cơ lên cuồn cuộn. Bàn tay thu lại thành một nấm đấm.

A Mãnh tự đấm vào cơ thể.

Uy lực của đòn đánh đủ khiến cho vô số xương cốt còn lại trong cơ thể cũng vỡ nát. Nội tạng vốn bị đâm chém nay lại dập nát như trái cây thối rữa. Thế mà có một thứ quan trọng hơn, đáng sợ hơn, khoa trương hơn đã xảy ra.

Toàn bộ linh khí màu vàng óng của Mộng Kim ngay lập tức bị đánh bay ra khỏi người. Hàng trăm đoá hoa chết chóc đã bị nhổ sạch tận gốc chỉ trong tích tắt.

Mộng Kim ngây người trước điều ấy.

Và còn đáng sợ hơn, con quái vật vừa trọng thương kia lại vẫn nhanh đến ghê rợn. Nó bay đến tận cạnh Mộng Kim, vung cánh tay đủ to để che hết người cô gái ấy. Cú đấm đau đến độ Mộng Kim mất luôn cả cảm giác, lục phủ ngũ tạng trình trệ ngay lập tức, ngũ quan cũng tắt ngúm. Đôi mắt cô gái trợn trắng, ngắm nhìn bản thân bị đánh bay đi mà chẳng thể làm gì.

Rồi lại thêm một cú nữa vào giữa ngực, trái tim của Mộng Kim rách toạc. Máu tươi bắn ra khắp miệng mũi. Đôi mắt ấy dần mất sạch sức sống.

Sở Tiêu và cặp song sinh gào thét trong vô vọng. Họ ném thương, vũ khí, pháp bảo, đủ các loại nhưng chẳng hề hấn gì với con quái vật ấy.

Và cú đấm thứ ba.

Đó sẽ là đòn kết liễu.

“Chị Mộng Kim!”

Và giọng nói ấy vang lên. Giọng nói của đứa con gái ồn ào nhất cái Cõi này cũng xuất hiện. Kèm theo đó là một đóa sen màu màu hồng bỗng hiện ra từ mặt đất, bao trùm lấy cô gái tóc vàng đã mất sạch tri giác.

Cú đấm của A Mãnh lại vụt qua đoá hoa, tự lúc nào chính thứ màu hồng ấy đã biến mất kèm theo luôn cả Mộng Kim. Để khi A Mãnh nhìn lại, mục tiêu của mình đã nằm gọn trong vòng tay của Vũ Thanh, thoi thóp.

“Ngươi đã hoá thành cái gì vậy A Mãnh…?”

Giọng Vũ Thanh run lên sợ hãi.

Mặt khác A Mãnh lại chẳng nghe được lời nói ấy.

Những gì mà Hồ tộc nghe được chỉ một chữ.

“Sát.”

Một chữ duy nhất.

“Sát!”

A Mãnh rống lên rồi lại lao vào kẻ vừa xuất hiện.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

AUTHOR
😞...
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
💀
Xem thêm