Nhân Tâm Thiên Ý
Tinker Vinushka333; Nagarisis
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hắc Ưng Thần ở Tề Quốc

Chương 57: Hướng về trung tâm Nội Điện

0 Bình luận - Độ dài: 2,368 từ - Cập nhật:

“Dừng lại Lý! Ngươi nghĩ mình đang làm gì thế hả!?”

Thái Trưởng Lão gằng giọng. Ông ta đưa tay ra, truyền linh khí vào dó để tạo nên một tấm chắn đỡ gọn nhát chém chí mạng. Người đang tấn công là Lý, cùng với hơn mười đệ tử khác của Thi Dược Phái.

“Thái Trưởng Lão! Sao mọi người lại…”

Những đệ tử khác nhìn về phía đồng môn mà bối rối. Họ là đồng minh, huynh đệ và quan trọng nhất là đã thề rằng sẽ vào sinh ra tử cùng nhau nhưng giờ lại thành ra thế này.

“Ta nghĩ chúng bị điều khiển bởi bọn Ma Đạo rồi.” Đó là lời lý giải duy nhất và hợp tình nhất mà Thái Trưởng Lão có thể nghĩ đến. “Cố gắng giữ mạngbản thân, tìm cách hạ gục bọn chúng. Chặt cả tay và chân hay thậm chí phế bỏ tu vi cũng được.”

Thái Trưởng Lão hít một hơi vào phổi, cố giữ bản thân bình tĩnh trước khi kết thúc lời dặn dò của mình:

“Nếu cần, cứ lấy mạng luôn cũng được.”

Ai nấy cũng đều sốc. Nhưng họ lại bình tâm lại ngay. Đằng nào họ cũng là những đệ tử chân truyền của Thi Dược Phái, việc chiến đấu và chứng kiến sự ngã xuống là việc hiển nhiên. Và đặc biệt, sự chần chừ xuống tay với những kẻ muốn giết mình chỉ khiến bản thân mất mạng.

Ngay cả Thái Trưởng Lão cũng thế, ưu tiên hàng đầu của ông ấy là tìm được vị Chưởng môn của mình sớm nhất có thể. Nên dù không hề muốn, ông ta cũng buộc phải lấy ra thanh bảo kiểm màu xanh lam rực rỡ của mình, chém văng thủ cấp của Lý.

“Tha lỗi cho ta.”

Ông ta cũng làm tương tự như vậy với năm vị đệ tử khác, một chém - một mạng. Mắt ông cay xè bởi mồ hôi chảy ngang qua đó. Những vết chân chim hiện rõ lên một cách thật mỉa mai với một Tu Tiên Giả. Thái Trưởng Lão nghiến răng, phải tốn rất nhiều sức lực để không rung hai bàn tay già cỗi ấy.

“Phải tỉnh táo… ta phải cứu được Chưởng môn!”

Thật yếu ớt.

Nhưng bất kì ai chứng kiến cảnh tượng này đều có thể hiểu được vì sao.

Vì Thái Trưởng Lão có phải là một chiến binh đâu. Ông ta đã trở thành một Luyện Dược Sư từ khi chỉ mới chín tuổi, suốt gần trăm năm cuộc đời chỉ ngồi bên những lò luyện đan, dạy dỗ các hậu bối và tìm kiếm thêm tri thức về đan dược. Nghe như một người đáng kính trọng nhưng không. Không ít người coi thường ông, lý do không phải vì khả năng chiến đấu hay một tâm lý yếu kém hơn hẳn một Tu Tiên Giả. Họ coi ông là một kẻ không cùng đẳng cấp vì đạo tâm của ông là công thức đan dược chữa chứng bệnh Đậu Mùa mà không gây ra di chứng - thứ bệnh của bọn phàm nhân yếu kém.

Tu Tiên Giả luôn là những cá thể cao cấp hơn, những loại bệnh ấy không bao giờ ảnh hưởng đến họ, thế há gì phải tìm kiếm giải pháp? Nếu bệnh tật vẫn còn đó, những Luyện Dược Sư nói riêng hay cả Thi Dược Phái nói chung mới còn chỗ đứng. Giờ đây một kẻ lại muốn tiêu diệt luôn kế mưu sinh, vị thế của cả một Tông Môn hùng mạnh thì hẳn không được lòng bất kì ai.

Chỉ trừ Thục Phong, ông ta đã cho Thái Trưởng Lão cơ hội. Đồng thời đó cũng là trách nhiệm khi phải nhận lấy chức trưởng lão dù không hề có tiếng thơm gì ngoài những ước mơ hão huyền. Nhưng nhờ vào niềm tin ấy, vị trưởng lão lại được thể hiện bản thân là một người xuất chúng thế nào. Ông ta thực sự đã tìm hiểu, mày mò, nghiên cứu rất nhiều về dược. Dường như mọi loại cây cỏ mới lại chỉ duy nhất có ở Phúc Dược Sơn này đều do ông ta nghiên cứu nên mà tận dụng.

Giờ đây, cũng vì bản thân là một trưởng môn, ông ta buộc phải thật dứt khoát. Phải, đó là nghĩa vụ, là trách nhiệm mà chính Thục Phong - người đàn anh đáng kính đã trao cho ông ta. Đó là điều người đàn ông mặc bộ đạo bào dính đầy bùn đất buộc phải làm. Là một trưởng lão, ông ta nhất định phải là đầu tàu, là người sẽ đưa những hậu bối của mình qua cơn khốn đốn.

Thế mà…

“Thái Trưởng Lão? Thầy đang… Á!”

“Thái Trưởng Lão!”

“Thầy đang làm gì vậy!?”

Ông ta đang chém giết những đồng môn của mình trước sự hoảng hốt của mọi người.

Họ không biết trong trí óc người đàn ông đáng kính ấy, ông ta vẫn đang chiến đấu với Ma Đạo, với những kẻ bị thôi miên. Ông ta vẫn đang lao đầu đến đối thủ, tiêu diệt chúng mà không chần chừ cho dù ở thực tế, những con người ấy đều là những đồng môn đáng quý mà ông đang cố bảo vệ.

Nhiều người đã cố tìm cách hạ gục vị trưởng lão. Nhưng vì sự chần chừ, họ cũng đã bị lấy mạng một cách không thương tiếc. Bởi sự trung thành đã là một phần không thể tách rời khỏi trí óc của những kẻ mặc bộ đạo bào trắng. Đệ tử ngoại môn phải tôn trọng nội môn, nội môn tôn trọng các tiền bối chân truyền, chân truyền quý trọng trưởng lão, trưởng lão trung với chưởng môn. Không những thế, không ít những đệ tử ở đây là những học trò thân cận nhất của Thái Trưởng Lão. Với họ, ông ta không chỉ là một trưởng lão, một người thầy mà thậm chí còn là một người cha, máu mủ thật sự.

Thế thì sao họ có thể chiến đấu lại ông ta chứ? Những gì họ có thể làm là tự bảo vệ bản thân, tránh xa người đàn ông ấy trong bất lực.

Cho đến khi một con dao ngắn đâm thẳng qua cổ họng vị trưởng lão. Máu tươi bắn ra trong sự bàng hoàng của toàn bộ những ai đang chứng kiến.

Trong khi chưa ai kịp hoàn hồn, một mũi dao khác đâm thủng qua tim Thái Trưởng Lão. Một mũi dao khác lại xuyên qua phần bụng.

Khi cả ba linh mạch lớn nhất của một người đã bị huỷ diệt, Thái Trưởng Lão ngay lập tức rơi từ trên trời, để toàn bộ thân mình chạm xuống nền đất lạnh lẽo, rồi bất động trên chính vũng máu của mình.

Dù ông ta đã cố giết những đệ tử của Thi Dược Phái, thế mà không ít người lại ngoáy mặt về kẻ đã xuống tay, đưa một ánh nhìn cay nghiệt cùng lời chửi rủa thậm tệ chuẩn bị tuôn ra.

Nhưng chưa ai kịp nói gì, một tiếng la chói tai đã vang lên:

“Câm! Câm ngay! Đừng có nói chuyện! Nếu không muốn cầm kiếm chém người của mình thì không được hít thở! Bảo toàn linh khí của mình hết mức tối đa! Mục tiêu của chúng ta là chém chết con ếch kia nên đừng có tự làm phí phạm thì giờ! Giết nó mau lên!”

“Cái…”

Một kẻ bất giác vừa mở miệng liền bị Thiết Trụ to lớn bụm miệng.

Một kẻ định hít thở vì những thứ sốc đến tận óc đang diễn ra ngay lập tức bị Tam Thủ nhét đồ ăn tẩm thuốc để tắt thở bất tỉnh nhưng không chết (chắc vậy).

“Nhắc lại! Không được hít thở! Không nói chuyện! Không lãng phí linh khí! Nếu các người muốn cứu được Chưởng môn của mình và cứu môn phái thì nghe lời đi bọn não tàn này!”

Giọng của Vũ Thanh giật đùng đùng bên tai như tiếng sấm. Họ - những đệ tử của Thi Dược Phái vốn là những kẻ cao quý, việc nghe lời của một đứa Vệ Binh Đội giả Ma Đạo thôi đã là quá đáng rồi, giờ còn bị một đứa vô danh tiểu tốt ra lệnh chẳng phải hơi quá đáng sao? Tất nhiên là có những kẻ nổi gân cổ lên mà cãi. Muốn cãi thì phải hít hơi vào. Mà vừa hít hơi vào chưa kịp nói gì đã cầm kiếm lên chém đồng đội.

Cứ vài ba kẻ như vậy là tự khắc gần ba mươi mạng Thi Dược Phái còn sống cũng hiểu chuyện mà nghe lời. Đã hơn nửa số quân lực đã mất mạng vì chiêu trò khốn nạn kia cũng khiến họ khôn được phần nào. Dù gì có tự cao tự đại đến đâu mà mất mạng thì còn nhục hơn là cãi cố để chết một cách vô ít.

Nhưng giờ họ có cả tá câu hỏi nhưng chẳng biết hỏi. Nào là con ếch mà họ nói đến là cái quái gì? Tại sao lại không được hít thở? Tại sao khi hít một hơi vào lại bị hoá điên như thế kia? Rốt cuộc kẻ địch mạnh đến thế nào mà không chỉ Lý sư huynh của họ mà cả Thái Trưởng Lão cũng bị ảnh hưởng một cách dễ dàng như vậy?

Mà nếu chưa gặp mặt đã thế này, thì liệu lúc đối đầu kẻ địch còn khủng khiếp thế nào chứ?

Họ có quá nhiều điều để hỏi nhưng chẳng phát ngôn được lời nào. Tất cả chỉ có thể nhìn về phía Mộng Kim, người con gái tóc vàng óng ánh đang đứng trên một cành cây khô. Họ nhìn không chỉ vì đó là người phụ nữ đã dẫn lối họ vào đây, mà còn vì…

“Tốt! Ngoan lắm! Thế này mới đáng được khen thưởng chứ!”

Còn là vì cái âm thanh khó chịu cả từ âm lượng lẫn nội dung kia phát ra từ Mộng Kim nốt.

“Hẳn các người tự hỏi sao ta tuy ở đây nhưng giọng vẫn ở đây chứ gì? Ha! Đơn giản thôi! Đó là do ta đang dùng đá truyền âm đó! Giờ chị Mộng Kim sẽ mang đá truyền âm đến đâu là giọng của ta sẽ đến đó!”

“Cái này ai chả biết!”

Cả bọn tức lắm nhưng không thể nói gì ngoài im lặng, chờ những gì Vũ Thanh sẽ nói.

Và cũng cách đó khá xa, tận nửa dặm, trên một ngọn cây cao một cách bất thường vốn được tạo ra bởi dây linh khí, Vũ Thanh đang nắm chặt viên đá truyền âm, cố nhịn cười dù gương mặt đang khoái trá đến ngoại hạng. Sướng chứ. Được sỉ vả và lên mặt với toàn thể hơn ba mươi cá thể xuất chúng với tư chất tốt hơn cô cả vạn lần cơ mà.

“Hô hô hô! Ước gì chuyện này xảy ra hoài nhỉ!”

Vũ Thanh hớn đến độ nói luôn thành lời. Nhưng dù biết mình hớ, cô ta cũng chẳng quan tâm mà cứ tiếp tục giải thích.

“Tuy nghe hơi khó tin nhưng ta có sở hữu Lục Nhãn, thứ năng lực có thể thấy được dòng chảy linh khí. Và ta ở đây có thể thấy rõ được các người đang bị bao bọc bởi một màng sương linh khí dày đến không tưởng.” Vẻ mặt của Vũ Thanh dần trở nên nghiêm trọng hơn với từng lời cô ta nói ra. “Cả thảy bọn chúng đều hoàn toàn đã bị tẩm phép thuật thôi miên. Khi chúng tiếp xúc da thịt thì sẽ không sao nhưng nếu hít vào trong phổi, cách ngươi sẽ bị trúng thuật ngay. Và để giải luôn cho câu hỏi quan trọng nhất, các ngươi phải giết chết Mỹ Oa - con ếch Yêu tinh đã tạo ra màn sương vô hình này.”

Ngoài ra còn một điều quan trọng khác mà Mộng Kim đã nhắc nhở rất rõ khi đối phó với Mỹ Oa, Vũ Thanh cũng không quên nhắc lại:

“Các ngươi cũng không được nuốt đan dược hay gì tương tự. Thành thể linh khí của các ngươi hiện tại bây giờ sẽ là giới hạn tối đa có thể dùng cho đến khi Mỹ Oa bị tiêu diệt. Nên để đảm bảo các người không lãng phí dù chỉ một ngụm linh khí, ta sẽ chỉ đạo cho các ngươi từng bước một cho đến khi có thể lấy đầu con yêu tinh khốn nạn ấy.”

Dù muốn kiếm chuyện, muốn gây sự, làm khó dễ những kẻ mang danh Đại môn phái kia nhưng Vũ Thanh cũng biết rằng sự việc ở đây đang cực kì nguy cấp. Nên thay vì một lời mỉa mai, Vũ Thanh bèn phải hít lấy một hơi thật sâu - điều mà không chỉ những kẻ mặc đạo bào trắng mà cả đồng đội, gia đình của cô là Vệ Binh Đôi đều không được thực hiện. Vũ Thanh trân trọng điều mình có thể làm, nó giúp cô có thể bình tĩnh. Và điều tưởng chừng đơn giản nhưng giờ nay lại trở nên xa xỉ ấy cũng là động lực để cô có thể nói những lời cuối cùng trước khi bóng hình của một kẻ mang linh khí hắc ám dần xuất hiện:

“Ta biết các người sẽ không muốn được một kẻ như ta chỉ dẫn. Nhưng đừng quên, dù có muốn hay không giờ chúng ta cũng là đồng đội. Có vấn đề gì sau vụ này tha hồ tìm đến ta mà kiếm chuyện. Còn ở hiện tại, chúng ta đều có chung một mục tiêu: Lấy mạng bọn Ma Đạo khốn khiếp đó!”

Vũ Thanh la lên, chỉ ngón tay của mình thẳng đến kẻ có thân hình cao to dần dần xuất hiện từ trong bóng tối.

“Hướng về trung tâm Nội Điện!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận