“Đạo tâm của em à?”
“Ừ. Đạo tâm của em là gì hả Mặc?”
Mặc khi ấy vừa tròn mười bốn, vừa đủ tuổi để được đả thông kinh mạch để trở thành một Tu Tiên Giả. Cậu thiếu niên họ Viêm, vốn được xác nhận là một thiên tài ngang ngửa với anh trai, chẳng cần tham gia tuyển chọn mà vẫn được trở thành đệ tử nội môn của Thi Dược Phái trứ danh. Ai ai cũng đặt kì vọng lớn vào cậu thiếu niên ấy. Nhưng ngặt nỗi, Viêm Mặc lại có một trở ngại.
Rằng, cậu ta không có bất kỳ một ước nguyện lớn lao nào cả!
“Em không biết.”
Hay nói một cách khác, Mặc không hề có Đạo tâm.
Người ta bảo rằng, trở thành Tu Tiên Giả họ sẽ có một cuộc sống như trong mơ, được bay lượn như chim trên trời cao, độn thổ như thể bơi lội hay thậm chí hô mưa gọi gió. Nhưng dưới con mắt cậu thiếu niên đã được anh trai cũng như Thi Dược Phái bảo bọc sau sự ra đi của song thân, trở thành Tu Tiên Giả là một điều vớ vẩn, vô nghĩa. Từ khi còn rất nhỏ, Mặc đã thấy biết bao người mình quen biết phải sống khổ hạnh, tập luyện, tu thân suốt bao năm tháng. Nhưng dù tập luyện chăm chỉ, cố gắng đến đâu, những người ấy vẫn phải hi sinh thêm rất nhiều thứ quan trọng với mình. Để làm gì? Cậu ta vẫn luôn tự hỏi thế. Và câu trả lời lại quá rõ ràng, đó là vì Đạo tâm. Vì lý tưởng của mình, bất kỳ Tu Tiên Giả nào cũng sẵn sàng hiến dâng mọi thứ, kể cả tính mạng của mình.
Nghe thì có vẻ là một cao đẹp và thiêng liêng, nhưng việc theo đuổi Đạo tâm lại là nguyên cớ dẫn nhà họ Viêm đến cảnh diệt vong. Nên dù có cố lừa gạt bản thân thế nào, Mặc lại thấy theo đuổi Đạo tâm lẫn việc tu tiên đều là trò nhảm nhí!
Chỉ vì muốn trả ơn những người thân thuộc đã hết lòng nuôi dạy, che chở và chăm sóc suốt mười mấy năm cuộc đời, Mặc mới đồng ý gia nhập Thi Dược Phái, trở thành Tu Tiên Giả. Còn bản thân cậu ta thì chẳng mấy mặn mà.
Ai cũng nghĩ đó là điều tốt lành, chí ít Thất Quốc sẽ có một gã thiên tài nữa. Và thế lực của Thi Dược Phái chắc chắn sẽ còn vang xa.
Chỉ có một người lại không nghĩ thế.
Viêm Minh biết rõ em trai mình như lòng bàn tay. Cậu ta biết thừa Mặc không hề có ý định hay ước muốn để trở thành Tu Tiên Giả. Đó là một điều đáng tiếc. Nhưng anh ta vốn không có ý định ép buộc em trai nối gót bản thân.
Đứng ở giữa con đường dẫn đến dược điền của Thi Dược Phái, Minh đã chắn luồng gió lớn cho cậu em đang đứng trước mặt mình. Mùi thơm của bao loại thảo dược quý trộn lẫn vào nhau, kèm với cái tiết trời buổi chiều tạo nên một hỗn hợp hương thơm thật thoải mái. Nhưng vẻ mặt của Minh lại chẳng dễ chịu một chút nào cả. Người con trai có vẻ ngoài độ tầm đôi mươi nhưng thực chất phải ngoài ba chục ngán ngẩm vuốt tay từ má xuống cổ. Và rồi, y mở miệng với giọng nói đầy chán nản, chấm dứt khoảng không gian chỉ toàn tiếng xào xạc của cây cỏ.
“Nếu không có Đạo tâm thì em không trở thành Tu Tiên Giả được đâu Mặc.”
Đó là điều chắc chắn. Nhưng nếu muốn, thì người ta luôn có thể tìm được cách.
“Em chọn đại cái gì đó cũng được mà nhỉ? Như cưới vợ đẹp cũng tính là Đạo tâm mà phải không?”
Minh nghe em như nói đùa mà dấy nổi chút đồng tình. Y chậc lưỡi, trách móc hỏi.
“Mới mấy tuổi đầu mà đã có cái Đạo tâm mất nết vậy? Lại thằng nào dạy em cái này đấy?”
“Chả ai dạy cả. Chứ không có Đạo tâm thì sao tu luyện? Anh mới nói thế luôn còn gì!” Mặc nhún vai khiêu khích.
Đúng là cái lý của cậu em trai không sai, nhưng nếu nhìn theo góc độ của một Tu Tiên Giả, Minh lại thấy giống như chống chế.
Cậu thanh niên mệnh danh Viêm Thánh, người thừa kế ngọn lửa nhà họ Viêm thở dài. Bàn tay to lớn mang biết bao nhiêu vết thương, hậu quả của hàng hà sa số trận chiến lớn nhỏ đặt lên đầu Mặc một cách dịu dàng.
“Nếu không muốn thì em cũng không cần phải tự ép bản thân đâu. Anh có thể nói chuyện với các Trưởng lão, để họ cho phép em làm một đệ tử ngoại môn cũng được.”
Cậu ta biết kỳ vọng của mọi người dành cho Mặc là quá to lớn. Lớn đến độ nó thật sự quá đáng với một đứa trẻ. Nên với tư cách là một người anh, Minh không muốn Mặc phải gánh vác nhiều đến vậy. Bởi lẽ điều ấy thật sự bất công, nhất là với một đứa trẻ không hề có tham vọng. Một kẻ không tham vọng mà bước lên con đường này chỉ có thể mang đến đau khổ mà thôi. Ai cũng biết thế, Mặc cũng biết thế, chưởng môn cũng biết thế và toàn thể Thi Dược Phái cũng biết.
Nhưng có một điều khiến Mặc phải trở thành Tu Tiên Giả.
Không phải vì cậu ta muốn được trở thành người kế vị nhà họ Viêm. Chẳng phải vì muốn mang một sức mạnh to lớn. Càng không vì Đạo tâm, Mặc không hề có Đạo tâm. Mà là…
“Nếu không làm Tu Tiên Giả thì em phải làm gì?”
Tiếp tục làm người thường và chịu sự che chở của người khác? Làm một kẻ sống nhờ vài kẻ khác? Cả đời luôn sao? Nhà họ Viêm vốn dĩ đã có sẵn vô số kẻ thù mới gây nên nạn diệt tộc. Điều đó khiến Mặc khó mà sống yên ổn được khi mà bản thân cậu ta là một thiên tài với tư chất thuộc dạng trăm vạn mới có một. Những kẻ mang thù máu đã nhiều khôn xiết, bọn thèm khát sức mạnh bằng đường tắt sẽ chắc chắn tìm đến người con trai này để cướp lấy gân cốt cũng như cái sinh mệnh nhỏ bé của cậu ta. Tuy việc chiếm lấy thân xác của kẻ có tư chất để chế thuốc chỉ là một tin đồn vô căn cứ, nhưng nó vẫn khiến bao kẻ ngu ngốc sẵn sàng liều một phen. Không ít những đứa trẻ mang dòng máu hùng mạnh trở thành nạn nhân cho những kẻ mạt kiếp như thế.
Nên có thể nói, cách duy nhất để bảo vệ Mặc chính là để cậu ta trở thành một Tu Tiên Giả. Dù rằng chẳng ai trong hai người họ Viêm cuối cùng mong muốn điều đó cả.
Đặc biệt là Minh, anh ta không hề muốn một chút nào. Đôi mắt màu đỏ luôn đầy nhiệt huyết của nhà họ Viêm bỗng trở nên tăm tối. Đôi môi của người thanh niên mím chặt lại khi nghĩ đến những viễn cảnh không tốt đẹp cả ở quá khứ lẫn tương lai. Thế là giờ không phải chỉ Mặc, mà cả Minh cũng phải lựa chọn, giữa điều mình muốn và cần phải làm. Với một Tu Tiên Giả, chắc chắn ai cũng chọn vế sau, luôn là như vậy.
Nhưng Minh lại chọn điều mình muốn. Đó là anh không muốn Mặc trở thành Tu Tiên Giả, với bất cứ giá nào.
“Được rồi, để anh tìm cách.”
Ai cũng biết cách duy nhất vào lúc này là gì. Đó là cần ai đó bảo vệ Mặc, gần như mọi lúc mọi nơi. Mặc thì chán cái cảnh đó rồi. Thế nên, cậu em trai nhất định đòi trở thành Tu Tiên Giả.
“Không cần tìm cách đâu. Em sẽ trở thành Luyện dược sư.”
“Luyện dược sư?”
Người anh trai nhướng mày hỏi lại. Anh ta biết rõ cái chức danh ấy là gì và công việc của họ ra sao. Mặc chắc chắn cũng biết rõ. Bởi vì Thi Dược Phái vốn là nơi rất nổi tiếng về khả năng luyện đan dược mà. Nhưng động cơ của sự lựa chọn ấy mới chính là điều người anh trai muốn hỏi.
“Vâng, Luyện dược sư.” Mặc quả quyết gật đầu. “Nếu em trở thành một Luyện dược sư thì cũng thành một Tu Tiên Giả. Với tính chất công việc đó thì em cũng chẳng cần phải mang một Đạo tâm quá nghiêm túc làm gì, cứ chuyên tâm luyện thuốc thôi là được.”
“Cái này…”
Minh thấy cũng có lý. Nhưng anh ta không muốn công nhận.
Ấy mà chưa kịp nghĩ xem cách phản bác, Mặc lại nói tiếp.
“Trở thành Luyện dược sư thì em vẫn sẽ có sức mạnh của Tu Tiên Giả, có thể bảo vệ được bản thân, lại còn chẳng phải quá lo lắng về Đạo tâm. Nhất cử lưỡng tiện thế còn gì?”
Nhìn như thế nào, Minh cũng thấy nó thật sơ sài và chống chế. Dù đó lại là sự lựa chọn duy nhất của họ, người anh trai lại chẳng muốn đồng tình. Nhưng, suy cho cùng, người nắm quyền quyết định vẫn nằm ở Mặc. Minh cũng chẳng muốn mình trở thành loại người lo lắng thái quá cho gia đình chỉ vì Đạo tâm của bản thân.
Đằng nào nó cũng trưởng thành rồi.
Minh vẫn nhớ những khi mà Mặc còn bé tý, muốn được đi chơi và ăn vặt. Giờ đây, cậu nhóc ấy đã là một thiếu niên có đôi mắt đầy cương quyết, nhất quyết muốn được chứng tỏ bản thân.
Thế là người anh trai đành chặc lưỡi. Minh khom người xuống cho ngang với người em, một tay anh đặt lên đầu cậu thiếu niên. Minh biết là mình không thể cản Mặc được nữa. Nhưng anh ta vẫn muốn để lại một lời khuyên, chân thành nhất, xuất phát từ tận sâu trong đáy lòng mình.
“Nhớ này Mặc. Em trở thành Tu Tiên Giả thì vẫn được. Dẫu cho em không cần Đạo tâm nghiêm túc vào lúc này nhưng chắc chắn sẽ có lúc phải vững tâm. Một Tu Tiên Giả mà không hề nghiêm túc sẽ luôn mang lại cái kết không hề tốt đẹp gì. Hiểu không?”
“Vâng ạ.”
Thấy Mặc ngoan ngoãn đáp, Minh mới yên tâm cười đùa. Người anh trai có hơi lo lắng cho tương lai của người em, nhưng cũng thật sự tự hào.
Còn về phần người em trai, Mặc cũng thấy mừng vì có một người anh quan tâm mình. Cũng phải thôi, nhìn đạo tâm của Minh là biết ngay. “Gia đình” là thứ mà Viêm Thánh luôn muốn bảo vệ bằng bất cứ giá nào. Việc hai người họ Viêm cuối cùng phải sống nương tựa vào nhau từ khi còn rất nhỏ đã khiến Minh tạo nên một Đạo tâm như thế. Mặc biết ơn, song cũng biết rằng mình có trách nhiệm ngược lại với anh trai, cũng như với Thi Dược Phái vậy. Nên tuy bảo bản thân không có Đạo tâm, Mặc vẫn đã tự biết mục đích tu luyện của mình là gì.
Cậu ta muốn giúp cho anh trai Viêm Minh, trút bỏ gánh nặng là đứa em trai ruột thịt này càng sớm càng tốt..
Với Mặc, đây là điều mà cậu thiếu niên vừa “muốn”, vừa “cần” phải làm.
Thế là Mặc trở thành một Luyện dược sư. Thoạt đầu, cậu em trai lại thật sự bộc lộ được khả năng điều khiển linh khí hệ hoả hệ đến mức tối đa khi tôi luyện được không ít loại đan dược quý ở chất lượng cao nhất. Có thể nói, gọi cậu ta bằng cái danh “Thiên tài” thật không ngoa một chút nào. Và ai ai cũng nghĩ rằng việc Mặc trở thành một Luyện dược sư quả là một sự lựa chọn khôn ngoan.
Dù rằng sự thật hoàn toàn trái ngược.
Chính sự lựa chọn đó đã khiến cho cả Minh lẫn Mặc, thậm chí những người không hề liên can cũng phải trả giá.
Bằng máu.
…
“Hắn chết chưa?”
Mặc nhìn cái xác chỉ còn da bọc xương của Tiếu Dương , mặt chẳng mảy may biến sắc. Đây là lần đầu tiên Quang Mộc quá tay đến mức nạn nhân của nó trở nên thê thảm đến vậy. Nhưng họ Viêm không hề tỏ thái độ gì, đến một chút kinh tởm cũng không. Nếu tỏ thái độ thì có khác gì chính hắn đã đánh giá bản thân mình sao? Mặc tin điều mình đang làm là lẽ phải. Nên kẻ kia có như thế nào, hắn cũng kệ.
“Ha ha chết rồi! Chết chắc!”
Cái cây cười như điên như loạn. Nếu là người thường thì chỉ thấy đại thụ khổng lồ ấy vẫn ở nguyên một chỗ nhưng thực tế, linh hồn của nó lại đang quậy tưng bừng như một con thú hoang tràn đầy năng lượng.
“Lâu rồi ta mới thấy tràn đầy sinh khí như vậy! Thằng nhãi đó là cái quái gì mà ngon lành thế không biết! Tuyệt vời! Thật là tuyệt vời quá đi trời!”
Mặc nghe cái giọng chói tai ấy miết cũng thấy nhức đầu. Tiếng cười không dứt kia khiến hắn khó mà giữ được bình tĩnh. Nên giờ, kẻ có đôi mắt đỏ chẳng còn muốn kiên nhẫn mà đặt tay lên thân cây, từ tốn nói.
“Giờ xong rồi thì đưa thuốc chữa tên Hồ tộc đây.”
“Có ngay!”
Cứ như đã chuẩn bị sẵn, từ trên một thân cây của Quang Mộc nó ngay lập tức hiện ra một bông hoa màu tím mà không hề có dấu hiệu gì báo trước. Bông hoa ấy toả sáng lấp lánh trông cực kỳ đẹp đẽ, hình dạng của nó lại chẳng hề thuộc về bất kì loại thực vật nào mà người đời biết đến. Nếu là một Luyện dược sư bình thường, hẳn họ sẽ tò mò mà ngắt ngay bông hoa ấy mà nghiên cứu. Nhưng Mặc thì chẳng hề tỏ ra phấn khích chút nào, hắn cứ đứng trơ đó mà nhìn bông hoa ấy dần héo đi, dần dần để lộ một bầu quả màu tía cũng sặc sỡ chẳng kém.
“Kiên nhẫn giúp. Để chữa độc con cửu vĩ xà thì hơi mất thời gian của ta.”
“Không vấn đề.”
Mặc đáp kèm một tiếng thở dài. Hắn không cảm thấy mất thời gian quá hay gì, đằng nào mọi việc diễn ra nhanh hơn dự tính nên giờ cũng chẳng có ý định gấp rút. Mà thật ra, hắn đang hơi mệt.
Hắn mệt là vì bản thân sắp sửa bước vào công đoạn khó khăn nhất - là đối mặt với những kẻ còn sống như gã Hồ tộc và Vũ Thanh. Thế nào thì, Mặc phải nghĩ ra một lý do gì đó hợp tình hợp lý, hoặc không lại phải chém giết nhau một cách vô nghĩa. Mặc không rõ tính cách của Tiếu Dương thế nào. Nói rằng cậu thiếu niên kia tức giận mà bỏ đi thì khó mà tin được. Bảo sự thật rằng đã bị giết thì đúng là điên khùng. Tiến thoái lưỡng nan thật đấy.
Mà để sau, lo chữa cái tên kia cho xong đã.
“Ê.”
Vẫn chưa biết nên làm gì, bỗng giọng của Quang Mộc lại vang lên trong đầu, khiến Mặc phải bừng tỉnh mở mắt ra lại.
“Sao?”
Giọng Mặc tuy có vẻ điềm tĩnh, nhưng để ý thì có vẻ cao giọng hơn bình thường. Quang Mộc có vẻ nhận thấy điều đó lại liền cười ha hả.
“Ha ha! Làm gì mà ngươi trông nghiêm trọng thế? Lần đầu giết người nên thế à?”
“Không.” Mặc nhẹ nhàng lắc đầu trong khi đôi mắt khẽ trùng xuống. “Ta bình thường.”
“À… À! Ta quên mất! Phải rồi còn vụ đó mà há? Nếu không phải vì chuyện đó thì ngươi đâu cần phải hận bọn Tu Tiên Giả đến thế! Ha ha!”
Nhắc lại chuyện xưa đã là đủ để gây khó chịu. Đằng này, Quang Mộc lại mang nó ra cười nhạo. Đương nhiên Mặc sẽ càng tức giận, tay hắn bấu lên thân cây, miệng thì bắt đầu gầm gừ.
“Im.”
“Đau! Cụ tổ nhà ngươi! Mà xong rồi đây!”
Quang Mộc la lên một tiếng rõ đau, song, loại quả màu tía trên cành cây của nó rơi thẳng xuống tay của Mặc. Thần Y chụp lấy loại quả màu sắc sặc sỡ nhưng lại tỏa ra cái mùi hôi thối đến kì quặc ấy một cách gọn hơ. Hắn búng một cái vào lớp vỏ máu tía cứng ngắc. Quanh chỗ bị gõ vào dần hiện ra những vết nứt, nó lan dần ra khắp vỏ rồi vỡ nát, trước khi tan biến vào trong không khí. Phần còn lại là một viên đan dược nhỏ như viên ngọc trai, nhưng lại mang một màu tím sẫm đậm đặc.
“Loại thượng hạng. Ngươi lên tay rồi đấy.”
Mặc ngắm nghía viên đan dược, khen kèm với từng nhịp vỗ tay lên thân gỗ.
Nghe khen thế cái cây liền lên mặt.
“Chuyện vặt! Mà hỏi thật chứ sao ngươi lại nhờ ta? Cỡ như ngươi thì dư sức chữa cho thằng nhóc to hôi kia mà phải không?”
“Được. Nhưng ta thích để ngươi làm đấy. Cho ăn rồi thì phải trả công.”
“Ấy chết tiệt bọn họ Viêm sòng phẳng bọn ngươi. Mà may là ta đang no vui nên không đôi co nữa. Đi đi! Không tiễn.”
Mặc mới thật sự là người không đôi co. Hắn lập tức bước vào nhà của mình cùng viên đan dược quý trong tay. Thứ thuốc có thể chữa độc cửu vĩ xà hẳn là đủ quý để đáng giá cả gia tài ấy, vừa được tạo ra lại sắp được sử dụng. Mặc không rõ mối quan hệ giữa A Mãnh và Tiếu Dương là gì, nhưng nếu đổi một để lấy lại một mạng thì nó cũng thật là hời với tay Hồ tộc.
Giờ hắn chỉ còn mong là kẻ mình sắp cứu là một tên biết lý lẽ, dù điều đó là hơi khó với một tên rợ phương Bắc. Thế nên để chắc ăn, Viêm Mặc lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn bạc được chạm khắc trên ấy hàng vạn viên đá ngọc bích đỏ rực lấp lánh để đeo vào ngón trỏ tay phải.
Cẩn tắc vô áy náy ấy mà.
Nhưng khi vừa mở cửa phòng khám ra, hắn lại thấy một gương mặt mà mình lỡ bỏ quên khỏi danh sách cần phải lo lắng.
Vũ Thanh, cô gái có sức mạnh tầm thường đang vác một A Mãnh khổng lồ trên vai. Không cần phải suy nghĩ hay phân tích, chỉ nhìn là biết cô nàng họ Lâm đang muốn làm gì.
Và quan trọng hơn, lý do để làm việc đó.
“Ra là thấy hết à?”
Mặc thở dài. Chiếc nhẫn quý của hắn bỗng phát sáng rực rỡ.
6 Bình luận
Cung manh