Nhân Tâm Thiên Ý
Tinker Vinushka333; Nagarisis
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hắc Ưng Thần ở Tề Quốc

Chương 52: Thục Phong và Miêu Đầu

0 Bình luận - Độ dài: 5,185 từ - Cập nhật:

Một tay Thục Phong nắm lấy phần trán của Miêu Đầu đập xuống sàn nhà. Cả dãy hành lang tầng một của Đại Điện vỡ tan nát, cơ thể khổng lồ của con quái vật rơi xuống một lần nữa. Nhưng lần này thì không chỉ mỗi Miêu Đầu mà cả Thục Phong cũng rơi xuống theo, Và một cú đấm trời giáng khác được gieo lên người con quái vật, khiến nó rơi hẳn xuống mặt sàn tầng trệt. Những mảnh vỡ của loại gỗ quý đáng giá đến cả gia tài kia tan tành kia văng đi khắp nơi như thể là nước bắn lên khi đá được ném xuống hồ. Thục Phong liền phóng ra luồng linh khí màu xám. Nó nhanh chóng kết thành một cơn gió lốc, cuốn những mảnh vỡ kia trước khi bắn thẳng vào Miêu Đầu.

Máu tươi bắn ra tán loạn. Những mảnh gỗ vỡ vụn kia sắc bén đến mức khó tin. Chúng cắt, đâm, rỉa, cào, cấu khắp cơ thể khổng lồ đang dần to ra kia. Thục Phong biết mình cần tiêu diệt con quái vật này, nhưng dù cố thế nào, Miêu Đầu vẫn có thể đứng thẳng dậy được.

Và bây giờ, con quái vật ấy - Miêu Đầu phải cao to đến mức chạm đầu lên cả tầng hai. Thân hình của nó phải cao đến mười mét, lớn như một quả đồi và nhìn gớm ghiếc như một thứ chỉ có thể được tạo ra từ những cơn ác mộng. Nó như một con chim khổng lồ với cái cổ dài đến dị hợm, bộ lông màu đen đã mọc đầy đủ để che đi lớp da đầy hột nhưng vẫn có những chỗ trống lởm chởm như một con gà bệnh. Những gì còn ra con người là gương mặt, mặt của Miêu Đầu vẫn còn đính hẳn trên phần đầu của con quái vật, một gương mặt tròn trịa phúc hậu chẳng phù hợp với thân thể chút nào.

“Ngươi là cái quỷ gì thế hả!”

Thục Phong đấm một cú vỡ cả không gian vào giữa cổ Miêu Đầu. Đáng lẽ đầu của con quái vật phải bị cắt đứt ra ngay nếu dính phải Cuồng Phong Bạo Kích. Cú đấm có khả năng làm vỡ cả một ngọn núi ấy chỉ có thể đẩy cả cơ thể khổng lồ ki bay chưa đến chục thước. Do Miêu Đầu quá nặng? Hay là vì lý do nào khác?

“Khé hé hé!”

Miêu Đầu cười một cách dị hợm. Nó vung cánh, hàng trăm chiếc lông đen tuyền bỗng bắn ra như mưa tên. Thục Phong ngay lập tức dựng lên một bức tường gió để chặn, nhưng những chiếc lông ấy bỗng tan chảy ra khi vừa chạm vào bức tường. Chúng nhão ra như thể trái cây bị nung chảy, dần dần rơi xuống mặt đất, đồng thời kéo theo toàn bộ linh khí mà chúng đã chạm vào. Chẳng mấy chốc, bức tường gió đã bị hấp thụ sạch.

Thục Phong ngay lập tức giật người về sau, né những chiếc lông nhọn hoắt một cách vội vã. Vị chưởng môn đã tránh được thành công. Nhưng bản thân ông ta đang mất sức một cách nhanh hơn dự đoán rất nhiều.

“Cứ thế này thì không được rồi.”

Tuy Thục Phong đúng là một kẻ chỉ biết giải quyết vấn đề bằng cách đánh đập đến khi mọi thứ đã giải quyết xong. Nhưng ông ta cũng là một chưởng môn nữa, và còn là một chiến binh với cả trăm năm kinh nghiệm. Nhờ những kinh nghiệm ấy, ông ta cũng biết thừa rằng mình không thể cứ tiếp tục như thế này được. Vì nếu cứ đánh đến chết có tác dụng thì Miêu Đầu đã chẳng sung sức như thế được.

“Nếu có Kỳ Nhi ở đây thì nhóc ấy sẽ biết nên làm gì.”

Thục Phong hít thở một cách đều đặn. Ông ta cảm thấy hối hận khi để Vỹ Kỳ ở lại cầm chân bọn yêu quái triệu hồi thay vì đưa đến thẳng đây. Với những thứ mới lạ, chắc chắn cậu đệ tử chân truyền của ông ta sẽ nhanh chóng tìm ra cách giải quyết. Chứ một kẻ cục súc hữu dũng vô mưu thì chỉ còn cách đánh đến hết sức chứ còn cách nào khác đâu?

Thật ra vẫn còn một cách, chạy, bỏ qua hẳn con quái vật kia luôn mà tập trung vào việc chính yếu: đánh bại Lập Điểu. Vậy là Thục Phong sẽ thực hiện đúng y như thế. Y dùng linh khí của bản thân để tăng cường cơ bắp, gân và cốt. Linh căn hệ Phong vốn là những linh căn mạnh mẽ nhất trong việc tăng cường sức mạnh cơ thể, đặc biệt là tốc độ. Nên chẳng trách với mọi trận chiến, Thục Phong luôn là người chiến đấu thông qua những trận đọ sức nguyên thuỷ và tốc độ thay vì phép thuật như bao Tu Tiên Giả khác.

Y nhanh, lả lướt và di chuyển mềm mượt như một cơn gió. Thật khó có thể theo kịp được những cử động của vị chưởng môn với những đôi mắt phàm tục tầm thường. Thục Phong sượt ngang qua phần thân khổng lồ của Miêu Đầu nhanh đến mức lớp lông của con quái vật còn chẳng kịp động đậy vì áp lực. Chưa đến một giây, y đã có thể thấy Lập Điểu ở ngay trong tầm mắt.

Chỉ một đòn thôi. Thục Phong tự nhủ như thế khi một cơn gió lốc cuộn quanh cả cánh tay phải bản thân. Một đòn Long Quyển Phong Quyền (龙卷风拳) thậm chí còn có sức công phá còn hơn cả Cuồng Phong Bạo Kích. Thục Phong chỉ dùng đòn ấy cho những mục tiêu cần bị tiêu diệt một cách toàn diện. Nếu Cuồng Phong Bạo Kích có sức công phá kinh khủng vào một điểm, khiến phá huỷ toàn bộ cấu trúc hình thành nên bất kì thứ gì - kể cả da thịt - cũng phải vỡ nát. Thì Long Quyển Phong Quyền là sự huỷ diệt toàn diện, nó không tập trung vào một, mà sẽ toàn bộ những gì của mục tiêu đều sẽ bị nghiền vụn ra bởi cơn lốc tàn bạo.

Cánh tay phải của Thục Phong giờ cuộn ra cả một cái vòi rồng. Thay vì vòi rồng nước hay vòi rồng lửa ở tự nhiên thường thấy, đó là vòi rồng gió. Thứ mà nó cuốn vào không phải là không khí bình thường. Bên trong Long Quyển Phong Quyền là những mảnh gió được tạo từ linh khí của Thục Phong. Chúng có tất cả những đặc tính của một cơn gió hay luồng không khí bình thường. Chúng vô hình, vô vị, vô trọng lượng nhưng chắc chắn không hề vô hại. Những cơn gió đó tụ lại, cứng cáp một cách vô lý dù chẳng ở trong bất cứ hình dạng cố định nào. Chúng như những lưỡi gươm, mũi giáo, răng cưa sẵn sàng biến Lập Điểu thành món sinh tố thịt xay mà không hề để lại bất kì cơ hội nào để dùng phép phục hồi.

Thật sự thì khó mà nói rõ rằng đây có phải một điều bất ngờ hay không, Miêu Đầu lại xuất hiện ngay trước mặt Thục Phong. Dù đã cố né, vòng sang một hướng khác nhưng cái thân hình khổng lồ kia lại có thể tiếp tục biến dị méo mó thành một thứ còn chẳng phải loài chim. Nó giống như bông hoa hướng dương luôn tự hướng mình về ánh mặt trời, chỉ khác ở chỗ những bộ phận cơ thể của Miêu Đầu lại tự chuyển động đón lấy đòn đánh từ Thục Phong.

“Khốn nạn…”

Phẩn nửa cơ thể con quái vật bị xay nát hoàn toàn, máu bắn tứ tung. Cả cái mùi tanh hôi cũng không còn cách nào che giấu được dù có cố tình tránh né bằng cách gì đi chăng nữa. Nhưng nhìn Long Quyển Phong Quyền bị chệch mục tiêu một cách vô lý thế này, Thục Phong tức đến nỗi không cách nào kiềm được.

Ông ta lại càng tức giận hơn nữa khi người phụ nữ cao hơn hai mét kia liếc mắt nhìn lại mình. Lập Điểu - kẻ đã gây ra cái chết của bao sinh mạng vô tội còn chẳng thèm nhìn thẳng về Vũ Thục Phong, cứ như thể Thục Phong là một con ruồi nhặng chỉ biết bay vo ve chứ hoàn toàn chẳng thể làm gì hơn. Vô hại. Nên điều đó chỉ khiến cho Thục Phong muốn bóp chết con ả đó ngay lập tức.

“Lập Điểu!”

Thục Phong la lên. Linh khí tụ quanh tay ông tạo thành một cây rìu dài màu xám bóng loáng. Lưỡi rìu vừa được ngưng tụ thành công, chủ nhân của nó đã vung thẳng xuống người phụ nữ kia mà chẳng hề chần chừ lấy một giây một phút nào.

Thế mà đôi mắt màu đỏ rực từ người đứng cạnh Lập Điểu lại sáng lên.

Là con yêu tinh ếch!?

Thục Phong giật mình khi thấy kẻ đó là Mỹ Oa - con yêu tinh đã bị bắt bởi Thi Dược Phái nay đã hoá hình. Lý do vì sao Thục Phong đã nghĩ Mỹ Oa không phải là một mối hoạ là vì ông ta chẳng thấy một sức mạnh to lớn nào ở tù nhân của mình. Thế mà chỉ với vài tiếng đồng hồ, Mỹ Oa đã có thể hoá hình?

Thậm chí còn có thể toả ra một áp lực mạnh thế này sao!?

Thục Phong rùng mình mà bật ngược người lại.

Nhưng đã quá muộn, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Mỹ Oa, Thục Phong đã bị thôi miên. Và cái chết sẽ là điều chờ đợi ông ta.

Thân hình đồ sộ của người đàn ông đổ rạp xuống.

Điều mà Thục Phong đang thấy là những ảo giác mà chính ông ta tự tạo ra. Những ảo giác tạo ra từ tội lỗi, hay những ảo tưởng về tương lai. Bất kể nó là gì, Thục Phong vẫn sẽ phải đi đến kết cục mà ai cũng phải dính phải: cái chết.

Lập Điểu nhìn Thục Phong quỳ rạp xuống mà không hề tỏ ra bất kì cảm xúc nào. Cô ta nhìn về phía Mỹ Oa, gật nhẹ đầu:

“Làm tốt lắm. Hạ được tên ấy là đã được một phần tư việc.”

“Vâng.” Mỹ Oa gật nhẹ đầu.

“Giờ ta sẽ tiếp tục như kế hoạch. Mỹ Oa, đến chỗ của Lão Điệp để hỗ trợ. Còn…”

Lập Điểu đang ra lệnh, bỗng cô ta vội vã quay mặt về phía cuối dãy hành lang, nơi mà Thục Phong vừa đến. Đôi mắt màu đỏ ngầu của người phụ nữ to lớn khẽ nheo lại, làm lộ ra vẻ khó chịu hiếm có.

“Hừm… Có vẻ ta nhầm rồi.” Lập Điểu lầm bầm, xong, quay sang Mỹ Oa, ngay lập tức ra lệnh. “Đến hỗ trợ Hỉ Thước. Đích thân ta sẽ đến chỗ của Lão Điệp.”

“Vâng.”

Ngay khi Mỹ Oa vừa rời đi, Lập Điểu lại nhìn sang con quái vật mình chim đang dần hồi phục với một tốc độ đáng kinh ngạc. Những phần đã thành thịt vụn vậy mà cũng  tự tan biến thành linh khí màu dung nham, nhanh chóng tụ lại quanh xương mà kết thành da thịt trở lại.

Thật kì lạ khi Miêu Đầu vẫn có thể cười được trong tình huống như thế này.

“Tôi không sao. Tôi vẫn chiến đấu được.”

Dù ngươi rõ ràng trông tàn tạ thế này…

Lập Điểu biết thừa Miêu Đầu đang đau đớn thế nào. Nhưng người phụ nữ này không nói ra. Cô ta cũng chẳng quá bận tâm làm gì.

“Sau khi hồi phục, ngươi sẽ…”

Đang nói, bỗng dưng Lập Điểu nhảy cẩng lên.

Miêu Đầu chưa kịp hiểu gì, một phần thân đang hồi phục của hắn lại bị cắt bay.

“Gaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Con quái vật thân chim lại la lên một tiếng đau đớn. Lại là nó, lại là những đòn tấn công bằng gió chẳng thể lẫn vào đâu được.

“Ngươi đáng lẽ phải chết rồi chứ! Không ai có thể sống được sau khi dính Cực Độ Khống Cụ của Mỹ Oa tiền bối cả!”

“Thế cơ à? Thế ngươi có biết không kẻ địch nào của ta còn sống sau khi đấu với ta chứ hả?”

Thục Phong chỉ đáp bằng một câu hỏi tu từ, trước khi chém bay đầu của Miêu Đầu một cách ngọt lịm bằng cây rìu trên tay.

Tại sao?

Tại sao ông ta vẫn chưa chết.

Tại sao?

Miêu Đầu không thể hiểu được. Dù chính bản thân kẻ mang thân hình của quái thú cũng có khả năng chẳng thua kém gì bất tử. Nhưng đây đâu phải một thứ sức mạnh muốn có là có? Thế thì làm cách nào mà Thục Phong lại có thể chết đi sống lại được cơ chứ?

Không lẽ…

Miêu Đầu giờ đã biết câu trả lời. Đó hẳn là lý do vì sao mà kẻ địch của hắn tuy trong mạnh thế, lại chẳng thể giết được mạng ai. Đúng, Thục Phong rất mạnh. Mạnh đến mức có thể đấm bay cả một ngọn núi. Nhưng so sánh với những thủ lĩnh của Hắc Ưng Đạo thì quả là không quá đáng kể. Như thế này có lẽ chỉ mạnh bằng hai trưởng lão cộng lại là cùng. Thế mà một kẻ như thế lại có thể ngồi được vào ghế chưởng môn? Hẳn là có một lý do gì đó.

Nhưng giờ nhận ra đã quá muộn. Cây rìu của Thục Phong đã được vung một lần nữa đến Lập Điểu.

“Là Lĩnh Vực nhỉ? Thì ra đây là Lĩnh Vực của Vũ Thục Phong nhà ngươi.”

Choang! Âm thanh va chạm của kim loại đã vang lên, điều mà Thục Phong chưa từng nghĩ là có thể. Những Tu Tiên Giả mang linh căng hệ Phong vốn rất nhanh. Có thể nói, đó là thiên phú vốn có của họ. Cứ như thể một con hổ luôn sẽ luôn dũng mãnh, một con báo chắc chắn phải nhanh vậy. Thế mà đòn đánh đó lại bị đỡ? Tại sao? Thế quái nào?

Thanh kiếm màu đen?

Một thanh kiếm bay lơ lửng - đó là một Phi Kiếm. Và lại là một thanh kiếm màu đen tuyền, lại toả ra thứ linh khí màu đen. Chắc chắn là trên đời này chỉ có một thứ mang đầy đủ các đặc điểm ấy!

Hắc Linh Diệt Thần Kiếm! Chết tiệt! Hắn đang ở đây!

Đứng ngay bên cạnh Lập Điểu là một tên thanh niên trong bộ quần áo đen tuyền, như muốn hoà với bóng tối của không gian. Đôi mắt của hắn cũng đen ngầu y chang vậy, chẳng khác nào một bầu trời đêm tối mịt ở Phúc Dược Sơn này. Và điều đáng sợ nhất, linh khí màu đen của hắn như muốn nhấn chìm Thục Phong bằng chính nó vậy.

“Nếu Lĩnh Vực của ngươi không liên quan đến chiến đấu, thì ta cũng chẳng cần phí thời gian. Lập Điểu, cứ theo kế hoạch mà làm.”

“Làm như ta sẽ để các ngươi ra khỏi đây ấy!”

Thục Phong ngay lập tức xoay người, cốt để tránh một nhát chém sượt qua cổ trong gang tất, đồng thời cũng chuẩn bị tung đòn tất sát vào Lập Điểu một lần nữa. Nhưng còn chưa kịp vung tới nơi, cây rìu tạo bằng linh khí màu xám đã vỡ tan nát chỉ với một nhát chém.

“Đừng có cản trở bọn ta.”

Cắt đứt cả Phong Phủ Đầu của ta? Cái thanh kiếm quỷ đó bén đến mức nào vậy!

Bén đến mức chém cả thần linh - đó là điều mà người đời thường truyền tai nhau về thanh kiếm khốn kiếp ấy. Tuy rằng đó chỉ là lời đồn, và thông thường thì lời đồn thường được nói quá nên gấp nhiều lần. Chính bản thân của Thục Phong cũng từng được nghe người đời đồn rằng ông ta có khả năng thổi bay cả Đông Hải, hay Viêm Minh có thể hút sạch lửa từ mặt trời. Toàn chuyện tào lao. Thế mà thanh kiếm này lại khiến vị chưởng môn phải tin phần nào về những gì mình từng nghe rồi.

Phong Xung Thích!

Đôi chân của Thục Phong được bọc bởi linh khí màu xám, nó ngay lập tức đẩy cơ thể lách qua một nhát chém khác. Hắc Linh Diệt Thần Kiếm chém phăng cả một phần sàn tầng hai, ba lẫn nóc Đại Điện văng đi. Một nhát chém khác, Thục Phong nhanh chóng né được, thế mà uy lực của nó lại văng xa đến độ một nửa tầng một đã bị cắt ngang.

Tưởng chừng như không thể khó khăn hơn nữa, cái gai, cục ung nhọt vốn làm Thục Phong tức điên lại xuất hiện.

“Đừng có động vào Hắc Ưng Đạo của ta!”

“Cái đồ dai như đỉa!”

Đã bảo lần Thục Phong cố giết, đánh bị thương, vô hiệu hoá, bất cứ điều gì cũng chẳng thể khuất phục được Miêu Đầu. Con quái vật hình cú nay đã hoàn thiện triệt để. Cơ thể của loài chim ấy to đến mức phải hơn sáu mét, từng cú mổ, vả, rống của nó đều khiến Đại Điện càng lúc càng tan tành hơn.

Đối đầu với tên khốn kia đã khó rồi, giờ lại có cả con quái vật điên khùng này nữa!

Một kẻ đủ sức chém đứt mọi thứ. Còn một kẻ khác, dù có gây tổn thương thế nào thì nó cũng có thể hồi phục ngay lập tức. Trận đánh này nhìn thế nào cũng chẳng thể tìm ra đường thắng cho Thục Phong!

Lập Điểu biến đi đâu mất rồi?

Không chỉ người phụ nữ cao lớn, mà cả đứa con gái có mái tóc màu lục đứng cạnh cô ta cũng đã biến mất. Nhưng ông ta không tiếc nuối gì lắm. Đằng nào mục tiêu hiện giờ của vị chưởng môn chỉ có một: sống sót chờ cứu viện.

Nhưng làm gì có cứu viện? Trong khi Thục Phong đang bận rộn với Miêu Đầu, Hắc Ưng Đạo đã hoàn thành phong ấn bao bọc lấy toàn bộ quần thể kiến trúc đầu não của Thi Dược Phái rồi. Những đồng minh đáng lẽ phải có mặt ở đây giờ đang kẹt ở bên ngoài, dù cách Thục Phong còn chưa đến năm mươi mét nhưng chẳng ai có thể làm gì được ngoài nhìn.

Thục Phong đã cố cầm cự. Đến khi nhìn thấy lớp linh khí bao bọc khắp nơi trong tầm mắt thì ông ta đã rõ, rằng sẽ chẳng ai đến hỗ trợ cả.

“Chịu chết đi. Chẳng ai trong đám người ngoài kia đến được đây để cứu ngươi đâu.”

Giọng của Miêu Đầu vang lên, vang vọng khắp nơi khắp tầng hai tối mịt. Cũng chẳng mất bao lâu để con quái vật đục một cái lỗ thông tầng. Gương mặt của Miêu Đầu trồi lên, ánh sáng yếu ớt từ tầng dưới khiến con cú đầu người kia còn ghê rợn hơn cả bình thường.

“Ở đây chỉ còn mình ngươi thôi. Cứ trốn đi, trước khi thanh gươm của Ngài lấy được cái đầu của ngươi.”

Mà cũng nên thế…

Thục Phong thở dài ra khi nấp lên tầng hai của Đại Điện. Ông ta đang cố tận dụng những giây phút nghỉ ngơi hiếm có trước khi lại bị thanh kiếm màu đen lẫn con cú khổng lồ kia tìm thấy.

Trận này Thục Phong bắt buộc phải đấu hai. Và chính vị chưởng môn cũng sẽ chẳng thấy khó chịu gì khi phải như vậy. Đó là cách duy nhất. Bởi nếu không, dù bằng một cách thần kì nào đó họ đánh bại được đối phương, vẫn sẽ có thương vong cho Thi Dược Phái.

Thế nên để cho toàn vẹn nhất, Thục Phong phải một mình chiến đấu. Rồi thì ông ta sẽ giành chiến thắng bằng cách nào đó.

Và cũng ngay lúc ấy, ông ta nhận ra mình sẽ làm gì.

“Ha!”

Thục Phong giờ lại thấy tấm màn phong ấn kia như đang giúp mình.

Ông ta bắt đầu cười, lớn tiếng nói để gây sự chú ý. Ánh mắt của Miêu Đầu vừa liếc về vị trí của Thục Phong, một mũi thương đâm xuyên qua trán con quái vật, ghim thẳng về bức tường đằng sau với vô số máu tươi được bắn ra tung toé.

“Ai bảo ngươi là ta sẽ chiến đấu một mình hả?”

Tầng hai Đại Điện của Thi Dược Phái là một nơi rất đặc biệt.

“Thi Dược Phái bọn ta là một trong những môn phái cổ xưa nhất Cõi! Không có chuyện bọn ta chịu khuất phục trước một đám Ma Đạo nhãi nhép các ngươi!”

Nơi này đặc biệt đến độ thanh Hắc Linh Diệt Thần Kiếm cũng chẳng thể chém đến được Thục Phong đang nhép miệng cười.

“Thế quái nào… ngươi lại có thể…”

Giọng Miêu Đầu trở nên yếu ớt lạ thường. Hắn đang cố hồi phục. Khả năng mạnh nhất của con quái vật thân cú kia là sự phục hồi thế mà giờ nó chẳng thể lấp cái đầu bị lủng lỗ. Hắn lại càng bối rối hơn khi thấy thanh kiếm diệt thần mà ai cũng cúi đầu đang bị trói lại bằng hàng trăm sợi xích.

“Ngươi… ngươi không thể mạnh thế này được!”

Miêu Đầu quát. Đây không phải đang đánh chơi. Họ đang chiến đấu vì mạng của mình, thứ mà tất cả đang đặt cược chính là sự tồn tại của bản thân. Nên thua đồng nghĩa luôn với cái chết. Chẳng bao giờ, nếu không nói là chẳng đời nào lại có một kẻ lại chơi cái trò “giả heo ăn thịt hổ” cả. Có điên mới đi tự hạ thấp năng lực bản thân! Hắc Ưng Đạo đâu có ngu! Ma Đạo đâu có ai ngu! Chắc là cũng chẳng có tên Tu Tiên Giả nào lại dễ dàng bị lừa gạt với chiêu trò đã trẻ con còn tiểu nhân như thế!

“Ờ! Ngươi nói đúng rồi đấy con cú chết tiệt. Ta làm gì mà mạnh thế được.”

Thục Phong cũng công nhận. Nếu ông ta đủ khả năng khống chế cả hai kẻ địch một cách dễ dàng thế thì đã làm từ muôn kiếp rồi. Còn chuyện xảy ra bây giờ rốt cục là vì sao?

Câu trả lời nằm ở việc vì sao Thục Phong lại đang chảy máu.

Máu của vị chưởng môn chảy đầy ra sàn, trộn lẫn với dịch đỏ của Miêu Đầu nhưng lại tách biệt rõ ràng. Dòng máu tươi chảy từ cổ tay trái kia lan đến đâu, ánh sáng màu xám hiện ra đến đó. Và mỗi khi màu xám bùng lên, một món vũ khí ở trên kệ, treo tường, cất trong tủ cũng phát sáng theo.

Những món vũ khí ấy bắt đầu di chuyển, bay ra và liên tục tấn công, cắt xé Miêu Đầu cố gắng thu nhỏ bản thân để bỏ trốn. Nhưng dù con quái vật mặt người kia có biến hoá trở thành kích thước của con cú thật sự, những mũi trâm được đính ngọc bích từ trong kho vũ khí cũng đâm xuyên qua Miêu Đầu, rồi ghim hẳn hắn lên tường nhà. Trước khi một lưỡi đao chém đứt đôi cái thân thể dị hợm ấy.

“Chậc…”

Thế mà vẫn chưa đủ. Miêu Đầu vẫn chưa chết. Gã đàn ông to béo bỗng trồi lên từ phần thân cú nhỏ bé vừa bị cắt đứt ra như thể một đóa hoa vừa nở khỏi búp.

“Làm ơn! Đừng! Dừng lại! Làm ơn! Hãy cho ta thêm cơ hội! Đừng! Làm ơn đừng mà! Ta vẫn có thể làm lại! Ta xin ngươi!”

Hắn ôm mặt, chửi rủa, lầm bầm trong miệng, mặc cho vô số vết thương chí mạng cứ nhằm lên người hắn mà đậu lên như một bầy quạ đói đòi xé cái xác chết khô vậy.

“Cầu xin vô ít. Ngươi phải chết ở đây.”

Thục Phong nhếch miệng cười. Ông ta chẳng nghĩ một kẻ đứng vị trí lãnh đạo của Hắc Ưng Đạo lại yếu ớt đến vậy. Sức mạnh duy nhất mà con chim kia có là gì? Khả năng hồi phục? Nếu thật thế thì có khác nào một cái bao cát không cơ chứ. Nếu trong Hắc Ưng Đạo chỉ toàn những kẻ thế này, Thục Phong tự tin rằng mình có thể tiêu diệt sạch cùng với vô số bảo vật của Thi Dược Phái.

Nhưng ông ta đã nhầm hai việc.

Thứ nhất, Miêu Đầu không cầu xin Thục Phong.

Cơ thể con chim cú bỗng im bặt, miệng cũng chẳng còn kêu la. Đôi mắt màu đen tuyền giờ rực đỏ màu dung nham.

Thục Phong rùng mình nhìn cái bụng của gã đàn ông phình to ra như một quả bong bóng cá. Nó không vỡ tung. Máu vẫn chảy ròng chứng tỏ nó không phải một cái bụng khí. Quái lạ. Thục Phong chẳng thể hiểu được là cái gì đang xảy ra nữa. Và sự lạ lùng khó hiểu lại còn lên một tầm cao mới khi Miêu Đầu lại nổ tung, đúng nghĩa đen.

Cơ thể của hắn nổ banh chành, ruột, máu, thịt, gan, tim, phổi vỡ ra thành vạn mảnh rải rác khắp căn phòng vốn đã dính đầy máu.

“Cái khỉ gió gì vậy? Hắn tự sát à?”

Thục Phong bối rối liếc nhìn xung quanh kiểm tra xem liệu có chiêu trò gì hay không. Nhưng ông ta chẳng thấy gì. Những gì mà vị chưởng môn thấy là một căn phòng chứa đầy xác vụn và một thanh kiếm đen đang bị trói chặt.

“Gừ…”

“À há!”

Thật khó tin rằng Thục Phong đã cảm thấy mừng khi nghe thấy tiếng gầm gừ kia từ trong bóng tối. Đúng là ông ta đã nghĩ Miêu Đầu chết quách đi thì khoẻ quá. Nhưng chết một cách nhảm nhí thế này đúng là khó tin, nếu không muốn nói là vô lý thật sự. Nên khi nghe thấy âm thanh y hệt như một con vật bị dính bênh dại, Thục Phong đã đỡ thấy bối rối hẳn.

“Ra chỉ là chơi chiêu à? Ngươi cũng biết chỉ cần ở đây thì mọi trò ngươi làm cũng đều vô dụng mà phải không?”

Thục Phong vung nhẹ cánh tay một cái, máu đã bắn xối xả ra từ nơi phát ra âm thanh kia. Và ngay lập tức, thứ đó cũng ngã xuống, bất động, chết.

Ở một góc độ nào đó thì chuyện này đúng là mất hứng, Thục Phong đã bắt đầu thấy điên tiết lên rồi. Nhưng rồi cái cảm giác hụt hẫng ấy lại chẳng tồn tại được lâu. Giờ Thục Phong lại cảm thấy bối rối cực kì.

“Cái quái gì thế này?”

Bởi trước mặt ông ta, kẻ mà bản thân vừa hành quyết lại là một cậu thiếu niên trẻ tuổi ăn mặc chẳng khác gì thường dân. Mà không, cậu ta chắc chắn là một người thường. Vì cái xác kia không hề toả ra chút linh khí nào thể hiện bản thân có linh lực cả.

Tại sao một đứa trẻ lại ở đây?

Và để mọi thứ trở nên điên khùng hơn, từ trong bóng tối lại xuất hiện một đám người khác. Họ cầm dao rựa, gậy, gộc thô sơ. Già có, trẻ có, đàn ông có, phụ nữ có, ai cũng mang một món vũ khí trên người, ai cũng là dân thường cả.

Và họ, đang nhìn Thục Phong với một ánh mắt căm hận, miệng lại phát ra tiếng gừ gừ như thú hoang.

Thục Phong không thể tấn công đám người này.

Tàn sát người vô tội là điều cấm kỵ trong giới Tu Tiên Giả. Dù con người có xúc phạm, coi thường hay làm gì đi nữa, một Tu Tiên Giả vẫn ở vị thế của những kẻ mạnh hơn, nên phải có lý trí hơn. Trừ khi những con người đang gây nguy hiểm đến tính mạng của Tu Tiên Giả (điều vốn khó có thể xảy ra). Hay bọn họ làm những chuyện trái với đạo lý làm người. Còn không thì những kẻ vốn đang đi tìm Đạo Tâm sẽ không chấp nhất họ làm gì cả..

Thục Phong cũng vậy. Ông ta có bị tấn công bởi đám người kia thì cũng chẳng khiến bản thân bị rụng bất kì cọng lông nữa thì sao phải sợ?

Thục Phong đúng là không sợ. Ông ta chỉ thấy bối rối. Rồi có lỗi.

Vì ông ta đã lỡ lấy đi mạng của một đứa trẻ vô tội.

Và cái cảm giác ấy đã khiến Thục Phong mất cảnh giác.

Từ trong bóng tối, một cánh tay vung tới, bóp nát đầu của một con người.

“Cái…”

Rồi một con người khác bị đâm xuyên ngực.

Một kẻ khác, bị xé toạc người từ bên trong.

“Dừng lại!”

Thục Phong hét lên. Một cây đao vung thẳng đến kẻ đang mặc nhiên giết những con người kia. Nhưng lưỡi đao lại phải dừng lại trước một ông lão gầy nhom bỗng đứng ra chặn đường.

Để rồi chính lão già ấy bị bóp nát bởi một cánh tay màu đen khổng lồ.

Bọn họ đang bị thôi miên à?

Không, không phải! Nếu bị thôi miên bởi Mỹ Oa - con yêu tinh ếch của Hắc Ưng Đạo thì đôi mắt của họ phải rực đỏ màu dung nham. 

Thục Phong đã nghiên cứu về kẻ địch của mình nhưng điều đó chẳng thể giúp ông ta giải quyết được tình huống hiện tại.

Tại sao?

Tại sao lại có một đám người ở đây? Và tại sao họ lại sẵn sàng đứng ra bảo vệ cái “thứ đó”?

Thục Phong nghiến răng nhìn đôi mắt màu đỏ rực của. Một kẻ có hai tay, đôi chân và cơ thể vạm vỡ của một người. Nhưng phần đầu của nó lại là một cái đầu cú đầy lông lá.

Đó cũng là sai lầm thứ hai của Thục Phong. Miêu Đầu mà ông ta đã chiến đấu, không phải là một lãnh đạo của Hắc Ưng Đạo.

Mà là con quái vật kia.

Một kẻ đã bị Tâm Ma chiếm đoạt hoàn toàn!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận