“Đạo Chủ! Đạo Chủ xin hãy dừng bước! Đạo Chủ!”
Một kẻ mặc bộ đồ màu đen kịch vội vã chạy trên dãy hành lang dường như dài vô tận, cố rút ngắn khoảng cách của mình với nhóm hai người đang đi trước. Một trong số họ, người phụ nữ cao đến tận ba mét dừng chân lại, nhẹ nhàng xoay người lại, chờ đợi một tin tốt lành.
Nhưng chẳng có tin tốt lành nào đến từ một kẻ hớt hải, lộ rõ hai chữ “bất an” trên mặt bao giờ. Người phụ nữ giữ chức Đạo Chủ ngay lập tức đổi sắc mặt, ánh mắt của bà ta trở nên lạnh lẽo đến mức tay kia chưa nhìn thấy đã phải rùng mình. Tên truyền tin vội vã dừng chân, chấp tay, cúi đầu một cách kính cẩn, giọng nói thì lắp bắp chữ có chữ không nhưng có thể tóm gọn ý lại một điều đơn giản rằng: “Ô Y đã phản bội”.
Lời nói đó như sét đánh ngang tai dáng người khổng lồ đang đứng cạnh Lập Điểu. Tiếng gầm gừ của một con thú điên dại chưa kịp vang lên rõ ràng, vẻ mặt của người phụ nữ lại bình thản đến lạ.
“Thế à?” Lập Điểu nhếch mép cười, chẳng có vẻ gì là lo lắng. “Vậy là không sao cả.”
“Không sao?” Kẻ truyền tinh vừa buộc lời nói ra lại liền dập đầu xuống sàn gỗ tối đen mà rối rít tạ lỗi. “Tiểu nhân ngu dại lỡ lời! Xin Đạo Chủ tha mạng.”
Tội trái ý Đạo Chủ Hắc Ưng Đạo vốn là tội chết. Còn tội trả treo là phải sống mà không bằng chết. Với những kẻ hành pháp của Hắc Ưng - như cái bóng đen khổng lồ đứng cạnh Lập Điểu chắc chắn không chấp nhận sự xỉ nhục bằng lời nói này.
Hắn là Hậu Đà, một thứ quái gở bí ẩn khác của Hắc Ưng mà ngoại trừ những kẻ đầu não, không ai thuộc cái Ma Đạo này biết đến sự tồn tại của hắn cả. Ắt cũng vì mỗi khi hắn ra mặt đối diện với ai, kẻ đó nhất định phải chết. Nhưng lần này tên đưa tin tiểu tốt kia có phần đúng nên hắn mới bình tĩnh núp dưới cái bóng của vị Đạo Chủ.
Ô Y - một trong những thành viên đầu não của Hắc Ưng Đạo - kẻ đã dễ dàng giết chết một Trưởng Lão thuộc Thiên Địa Huyền Vân Môn ngay chính tư dinh của gã - đồng thời còn là cá thể hiếm hoi có thể gây khó dễ cho “Ngài”, giờ đã phản bội. Vậy mà “không sao” ư? Thật kì lạ.
Nhưng hắn tin tưởng quyết định của Đạo Chủ, luôn là thế. Hắn đứng cạnh đấy, đưa ánh mắt của loài thú hoang về người phụ nữ cao đến tận ba mét kia, chờ đợi ý chỉ tiếp theo.
“Cứ tiếp tục truyền tin đi.”
Giọng Lập Điểu thật lạnh lẽo. người phụ nữ ngay lập tức xoay người, hướng tiếp về nơi mình đang đi đến.
Tên đưa tin khẽ đưa mắt nhìn lên, hắn rùng mình khi thấy như có một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn mình. Dù không ai nói, nhưng hắn biết rõ mình đã may mắn thế nào khi vẫn còn sống.
…
Trong lúc đó tại trung tâm Nội Điện Thi Dược Phái, một nửa quả cầu màu trắng đục như sữa to lớn nằm sừng sững giữa một vùng đất trống không gì ngoài xác chết. Mỹ Oa tuy không phải chuyên gia về ma pháp, càng không phải một kẻ am hiểu về những thuật chú cao cấp nhưng cô ta có thể nhận ra đây là một loại kết giới. Kết giới màu trắng đục chắc chắn không phải là thuộc Hắc Ưng Đạo là chuyện chắc chắn. Nhưng với Thi Dược Phái, thông tin tình báo mà cô ta nắm được cũng chẳng cho biết được một ai có khả năng dựng nên kết giới mạnh mẽ thế này mà chẳng hề chuẩn bị.
“Là Lĩnh Vực chăng?”
Mỹ Oa tự hỏi. Ánh mắt loài bò sát của cô nhìn chằm chằm lên những vằng kẻ kì quặc thoắt ẩn thoắt hiện trên bề mặt kết giới. Thứ này mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Chẳng trách vì sao Lập Điểu lại kêu cô đến đây thay vì ở bên cạnh bảo vệ mình.
Đằng nào vẫn còn “Ngài” ấy và Hậu Đà ở cạnh. Ngài ấy sẽ an toàn thôi.
Dù gì trong mắt Mỹ Oa, gã chưởng môn họ Vũ kia không hề đáng sợ. Hay cả đội quân Thi Dược Phái đang ở ngay sau lưng cũng chẳng hề làm cô quan ngại. Thứ kết giới mà cô ta đang chạm vào, mới thật sự đáng sợ.
Hàng loạt những thanh phi kiếm, phép thuật, pháp khí lao đến Mỹ Oa đều bị bật ngược ra bởi một lớp linh khí dày đặc màu dung nham. Với mỗi cú va chạm, màu đỏ rực lại loá lên, bung bét thứ màu đỏ đặc như miệng núi lửa đang sôi sục.
Mỹ Oa liếc về phía những kẻ không biết điều kia. Đôi mắt màu đỏ rực màu dung nham của cô khiến bao kẻ phải rùng mình khi nhìn thấy. Dù cho con yêu tinh ếch ấy vừa mới bị nhốt ở dưới ngục tối của Thi Dược Phái. Không ít kẻ đã thấy vẻ ngoài yếu ớt, vô hại của nó nhưng giờ khi thấy hình dạng đã hoá hình, cộng với linh lực mạnh một cách bất bình thường này giờ đây cũng phải lùi lại vài bước.
Tất cả đưa vũ khí, pháp bảo lên, liên tục áp chế. Dù cho việc ấy chẳng hề hấn gì, thậm chí đến trẻ lên bảy còn tiêu tốn linh khí một cách vô ích. Nhưng đó là kế hoạch của họ.
Chẳng biết tự lúc nào, Mộng Kim đã xuất hiện ngay sau lưng Mỹ Oa. Lưỡi dao của cô được cường hoá bởi linh khí màu vàng kim óng ánh, khiến chúng dễ dàng đâm xuyên qua được lớp bảo vệ của đối thủ.
Lưỡi dao đâm trúng da thịt, máu bắn ra xối xả. Dù không phải cổ họng hay thẳng vào tim - nơi mà Mộng Kim luôn ưa nhắm vào với mỗi lần ám sát, nhưng ngay ở vùng eo dưới này vẫn đủ khiến mục tiêu phải tổn thương không ít. Để rồi nhát chém thứ hai sẽ xuyên thẳng qua cổ họng.
“Ta biết cô sẽ đánh lén mà Ô Y.”
Giọng nói của Mỹ Oa thì thào bên tai làm Mộng Kim phải giật mình. Khi nhìn lại, cô ta mới nhận ra kẻ mình vừa đâm phải đúng là con yêu tinh ếch. Nhưng chẳng biết từ lúc nào nó đã quay người lại và chỗ bị đâm trúng chẳng phải là nơi mà cô ta đã nhắm tới, thay vì là một yếu điểm, chỗ đâm phải chỉ là xẹt ngang hông. Và con yêu tinh ấy lại rướn cả người tới, thì thầm vào tai.
Mộng Kim giật mình lùi lại, thanh dao của cô đã bị ăn mòn mất bởi chất dịch máu bắn ra từ mục tiêu. Nhưng nhiêu đó chẳng phải lý do vì sao nữ sát thủ lại phải bàng hoàng.
“Bất ngờ lắm nhỉ?”
Mỹ Oa trượt người tới ngã nhào vào Mộng Kim. Con yêu tinh đã hoá hình vẩy tay, chất dịch nhầy từ đầu ngón trỏ bắn thẳng tới cô gái tóc vàng. Dù chẳng rõ đó là gì, Mộng Kim ngay lập tức nghiêng người, thà để bản thân ngã lăn ra còn hơn.
Ngã lăn vài vòng trên mặt đất đầy máu và bùn, Mộng Kim liền vội đứng thẳng dậy, triệu hồi ra hai cây dao ngắn khác trong lòng bàn tay.
Nhưng Mỹ Oa đã chẳng hề để tâm đến việc truy cùng đuổi tận một kẻ mạnh như Mộng Kim làm gì. Con yêu tinh ếch biết nữ sát thủ kia biết rõ mình đến nhường nào, nên dồn sức vào đấy chỉ tổ phí sức. Nhất là khi Mỹ Oa đang ở thế bị tấn công, bởi hơn hai chục đệ tử chân truyền của Phúc Dược Sơn. Một trận đánh không cân bằng số lượng mà kéo dài chỉ tổ rước bất lợi.
Thế nên cô ta đổi mục tiêu.
Thay vì tiêu diệt kẻ mạnh nhất, cô ta bắt đầu tấn công những mục tiêu đơn lẻ bất cẩn. Không phải dùng vũ khí hay pháp thuật, Mỹ Oa đã hoá hình lại còn Nhập Ma nay đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều lần. Chỉ cần thu chiếc lưỡi và bắn ra, một kẻ đang niệm phép cách đó tận hai mươi mét cũng phải bị đập một phát vào bụng.
“Cái tên đang niệm phép lửa kia cẩn thận!”
Dù đã được cảnh báo bởi Vũ Thanh, nhưng tốc độ của Lục Nhãn đã thua chiếc lưỡi ếch dài của Mỹ Oa.
“Ặc! Hứ…”
Tuy không đủ để giết chết mục tiêu, nhưng việc ấy cũng vừa đủ để kẻ ấy phải hít lấy một hơi không khí thật sâu vào người. Và chỉ cần có thế, ba kẻ đứng cạnh lẫn tay đệ tử xấu số đó nổ tan xác bởi phép thuật hệ hoả do chính y đang niệm.
Nhưng thế vẫn chưa là gì. Như thể một ngọn lửa bùng lên giữa rừng cây khô cằn, cái chết của bốn đệ tử kia khiến không ít người phải hoảng loạn mà bất chợ hít thở để cố giữ bình tĩnh. Cũng vì thế, ngay lập tức bảy người khác bị dính phép thôi miên mà tấn công loạn xạ.
Thật khó mà tin cả đội hình được chuẩn bị kĩ lưỡng lại bị phá vỡ chỉ với một đòn cỏn con như thế.
Dẫu vậy, chiến thắng của Mỹ Oa vẫn chưa được xác nhận. Đúng hơn đấy chỉ là công việc dọn dẹp bớt bọn ruồi nhặng mà thôi. Đối thủ thật sự của cô yêu tinh vẫn còn sừng sững đứng đấy, liên tục ném những đầu dao được tạo từ linh khí nhọn hoắc.
Mỹ Oa có thể nhanh và mạnh lên cả vạn lần trước đây, nhưng so với tốc độ của Mộng Kim vẫn chưa thể nào sánh nổi. Lần trước né được đòn chí mạng cũng vì cô nữ sát thủ đã khinh địch. Giờ đây khi biết sức nhau thế nào, những đường dao được ném kia càng lúc càng nguy hiểm. Dường như phát nào cũng đã tính trước vài bước của Mỹ Oa vậy.
Phiền phức thật…
Tránh thế nào, yêu tinh ếch cũng dính một hai nhát. Nhẹ thì sượt qua da thịt, nặng thì xuyên thẳng qua cả bả vai. Dù không dính vào điểm chí mạng, những vết thương cũng tự hồi phục một cách nhanh chóng nhưng việc bị thương cũng cho thấy lớp linh khí bảo vệ của Mỹ Oa hoàn toàn vô dụng trước “Hoàng Kim Phi Dao” của Mộng Kim.
Mỹ Oa cũng chẳng thể phản công. Dù bản thân có trở nên mạnh mẽ, nhanh nhẹn hơn nhưng kỹ năng chiến đấu của cô yêu tinh vẫn chẳng thể sánh nổi đối thủ. Giờ núp sau lớp linh khí bảo vệ còn bị thương được thì giờ mà chui ra khỏi nó chỉ tổ mang cái chết vào mình.
Dường như mọi thứ hoàn toàn bất lợi với Mỹ Oa, nhưng cô yêu tinh có mái tóc xanh lại bình tĩnh đến lạ. Cô ta tuy tránh, né, dính đòn nhưng chẳng tỏ ra nao núng. Mặt khác, Mỹ Oa lại càng lúc càng tự tin. Đến mức thay vì tăng tốc di chuyển, tránh né, Mỹ Oa lại từ từ di chuyển chậm lại, thậm chí còn rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
“Cô không thắng được tôi đâu Ô Y.”
Mỹ Oa lướt đến đâu, một dải chất nhầy xuất hiện ra ở đó. Thứ nhầy xanh kì lạ nồng nặc linh khí ấy khiến những xác chết bị nó bám vào cháy lên xèo xèo như bị chiên trong dầu sôi. Không những thế, thứ nhầy đó cũng bám lên khắp người cô yêu tinh ếch, những thanh dao màu vàng kim giờ bị chảy tan trước khi có thể xuyên qua được da thịt.
Mỗi cú vẩy tay, chất nhầy từ Mỹ Oa bắn xối xả lên người Mộng Kim như tạt nước. Giờ đây đến lượt cô nữ sát thủ phải tránh né đòn đánh. Cộng với việc linh khí của cô cái nhỏ thó tóc vàng càng lúc càng ít đi vì không thể hít thở, những đòn đánh lên Mỹ Oa giờ dường như hoàn toàn vô hiệu.
Đúng như kế hoạch.
Mỹ Oa biết rõ điểm mạnh nhất của bản thân là thuật thôi miên. Tuy nhiên nó có điểm yếu chí mạng là chỉ cần đối thủ không hít thở là xong. Nhưng cũng vì nếu không hít thở, kẻ địch sẽ chẳng thể duy trì linh khí trong cơ thể để trước sau gì cũng chết. Nên từ lâu Mỹ Oa chẳng hề có ý định luyện tập khả năng chiến đấu. Những gì mà cô yêu tinh quan tâm là khả năng sống sót. Chỉ cần tồn tại đủ lâu, chắc chắn kẻ địch của cô sẽ tự chết cả.
Như Mộng Kim trước mặt cô vậy, vẻ mặt của tay sát thủ mạnh nhất, thậm chí còn được trọng dụng hơn cả cô yêu tinh ếch giờ trông thật bất lực.
“Thật đáng thương. Đáng lẽ cô đã có thể cùng chúng ta đạt được mục tiêu tối thượng.”
Mỹ Oa thừa thắng xông lên, cả người cô yêu tinh ếch toả ra dịch nhầy tự ăn mòn sạch bộ y phục đang khoác lên người. Giờ chỉ cần xoay người một cái, toàn bộ dịch nhầy này sẽ dính trọn lên người Mộng Kim và cô ta sẽ chết trong đau đớn.
Nhưng…
“Chết ngươi nhé.”
Mộng Kim lại là người cười đắc thắng?
“Tấn công nào mọi người!”
Ngay vừa khi hiệu lệnh của Vũ Thanh vang lên, một loạt linh lực bí ẩn bỗng xuất hiện. Mỹ Oa rùng mình. Cô ta ngay lập tức vận linh khí nhưng đã quá muộn. Cây chuỳ của Thiết Trụ được bọc bởi linh khí màu vàng kim óng ánh đặc trưng của Mộng Kim đập xuyên qua lớp phòng thủ, quật ngay giữa eo cô yêu tinh.
Mỹ Oa ré lên một tiếng cay nghiệt nhưng thế vẫn chưa hết. Một loạt mũi trâm chẳng biết từ đâu của cặp song sinh họ Ngô đã đợi sẵn ở nơi mà cô yêu tinh ngã tới. Chúng đâm xuyên qua lớp da thịt, đâm thủng hàng loạt mạch linh khí khiến màu dung nham phun trào ra như một túi nước bị chọc thủng.
Choáng ngợp trước đòn phối họp bất ngờ, Mỹ Oa loạng choạng ngã người xuống đất hòng lướt đi bằng cơ thể nhớp nháp nhưng từ trên bầu trời một mũi thương dài tận hai mét của Sở Tiêu nhằm thẳng vào người cô mà đâm điên cuồng như giã gạo. Dù bản thân hết sức phục hồi, những vết thương bị gây ra bởi mũi thương kì quặc ấy lại khó phục hồi đến khó hiểu. Là do linh mạch của Mỹ Oa đã vỡ quá nhiều, hay do có gì bất thường trong những đòn tấn công ấy?
“Lên đi Tam Thủ!”
Câu trả lời của cô yêu tinh còn chưa kịp được trả lời, đòn phối hợp cuối cùng của Vệ Binh Đội cũng được xuất chiêu sau tiếng kêu của Vũ Thanh. Tam Thủ đã nấp sẵn sau một gốc cây từ lâu, tự phong sức mạnh bản thân trở nên mờ nhạt nhất có thể giữa rừng cao thủ, để đợi thời khắc mà đầu của Mỹ Oa vào trong tầm để vung con dao phay của mình ra.
Đó là cách mà Vệ Binh Đội chiến đấu.
Họ là những kẻ yếu đến đáng thương, bị giới tu luyện coi như cỏ rác. Nhưng những ngọn cỏ yếu ớt vô dụng ấy khi đứng cùng nhau lại trở nên khó nhai đến nhức cả miệng. Đã bao kẻ vì bất cẩn, tự cao hay ngu ngốc để phải bỏ mạng dưới những tên vô dụng chiến đấu vì chính nghĩa này.
…
Nhưng tiếc cho họ.
“Ngươi nghĩ lưỡi dao quèn ấy đủ chém được ta à?”
Lần này đối thủ của đội sát thủ ấy lại là một con yêu tinh đã hoá hình, đáng sợ hơn, đã Nhập Ma.
Tam Thủ rùng mình khi thấy ánh mắt màu đỏ rực màu dung nham. Và càng đáng sợ hơn khi y nhìn thấy thanh dao phay của mình đã bị tan rã mất sạch chỉ trong tích tắc.
Thay vì bảo vệ bản thân và phục hồi, Mỹ Oa quyết định đổi chiến thuật. Cô ta bung linh khí ra nhiều hơn cả khi nãy, thay vì dựng lên lớp khiên bảo vệ, dịch nhầy vốn là đòn tấn công lại trở thành phương thức phòng thủ hiệu quả hơn cả thảy. Đến mức không khí xung quanh Mỹ Oa cũng bắt đầu bốc cháy, phát ra tiếng xì xèo kinh sợ.
Nhưng thế vẫn chưa là tất cả.
Mỹ Oa không muốn tiêu diệt kẻ địch bằng việc thiêu cháy chúng. Thế quá đơn giản và nhẹ nhàng với bọn Tu Tiên Giả rồi. Cô ta muốn chúng phải chết một cách kinh khủng nhất mà chúng có thể tưởng tượng ra. Nhất là những kẻ đã liên tục tổn thương cô từ nãy đến giờ.
“Tam Thủ! Mau rút khỏi chỗ đó!”
Quá muộn rồi.
Không cần phải hít thở. Đó chỉ là chiêu trò quèn hèn hạ mà thôi. Đôi mắt màu dung nham và luồng linh khí có chung sắc thái ấy tỏa ra như hàng vạn cánh tay méo mó kì dị. Tam Thủ cố gắng bỏ chạy. Nhưng những cánh tay ấy lại nhanh đến không tưởng.
Thiết Trụ dùng cây chùy khổng lồ đập vào chúng, chẳng hề hấn. Cặp song sinh họ Ngô phóng hàng trâm mũi trâm sắc bén cũng chẳng dập nổi một phần. Sở Tiêu ra sức chém cắt, nhưng chúng lại nhiều không kể. Mộng Kim lại là người phải nắm cổ áo cả bọn để bỏ chạy.
Dường như để mọi thứ tồi tệ hơn, những kẻ không biết chạy là những tay đệ tử Thi Dược Phái. Họ bị những cánh tay dị hợm ấy nắm lấy, luồng lách, chui tọt vào trong cơ thể qua bất kỳ lỗ nào chúng tìm thấy được. Để lại sau đó là một cái kẻ điên loạn còn hơn những tên bị dính ảo thuật bằng việc hít thở. Chúng chảy dãi, mắt đỏ ngầu chẳng khác nào những con chó dại. Thay vì dùng vũ khí, niệm phép, chúng lao đến điên cuồng, cắn xé bất kỳ thứ gì trong tầm mắt như thú vật.
Những con thú điên đã là một đề bài khó trong tình huống này rồi. Lại là những con thú vốn mang cơ thể và sức mạnh của những tu tiên giả hàng đầu thì đúng là khó nhằn. Mộng Kim thừa sức vượt qua bọn này bằng tốc độ của mình, nhưng để bảo vệ được những đứa đàn em và vác cả bọn ra khỏi nơi nguy hiểm này bằng một cơ thể nhỏ thó đúng là mệt nhọc.
Bằng tất cả sức lực của mình, Mộng Kim chỉ còn cách ném cả bọn từng đứa một ra khỏi khu trung tâm này một cách dứt khoát. Còn mình vội vã phi ra hàng chục chiếc phi dao, nhắm thẳng vào chỗ hiểm cũng như mạch linh khí của bọn điên kia mà găm vào.
Nhưng vô dụng.
Những con thú mang hình người này dường như chẳng còn sống theo quy luật tự nhiên nữa, chúng tuy bị đâm thủng tim, phá nát cả đan điền mà vẫn di chuyển, gào thét được. Chúng như bọn cương thi nhưng vẫn sống dù điều đó thật vô lý. Linh khí của chúng vẫn tồn tại một cách dồi dào như chẳng hề có vết thương chí tử nào.
Linh khí của Mộng Kim càng lúc càng suy kiệt.
Cô ta biết mình khó mà chống đỡ được với cả đám điên này. Ấy là còn chưa nói đến thứ nguy hiểm thật sự là Mỹ Oa đang chậm rãi đi lại chỗ cô.
Giọng nói của cô nhẹ nhàng cất lên lời thách thức:
“Ô Y. Sao vẫn chưa dùng đến Tâm Ma của cô vậy? Đấu với ta một trận ra trò như cô luôn muốn đi nào.”
“Hừ.”
Mộng Kim phì cười đáp lại trước khi làm điều mà chính cô cũng thấy thật là điên rồ.
“Thích thì chiều.”
Cô ta hít trọn toàn bộ không khí mang kịch độc thôi miên.
0 Bình luận