Nhân Tâm Thiên Ý
Tinker Vinushka333; Nagarisis
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hắc Ưng Thần ở Tề Quốc

Chương 09: Hòa Bình

9 Bình luận - Độ dài: 3,674 từ - Cập nhật:

Mười ba năm trước, tại biên giới của Tề và Yên, có một người phụ nữ xinh đẹp có nước da trắng hồng, mềm lại như những cánh hoa anh đào, mái tóc dài thướt tha uyển chuyển như một tấm lụa. Cô ta tên là Trương Giai Tuệ, là một Tu Tiên Giả đồng thời cũng là Trưởng lão của Mạc Giả Cốc.

Một người phụ nữ quyền lực, mạnh mẽ và đặc biệt… rất là yêu quý trẻ em.

“Đứa trẻ này đáng yêu quá! Ta mang nó về nuôi được không?”

A Mãnh khi ấy bốn tuổi. Hai tay đang cầm một cây dao quèn chỉa thẳng về phía nhóm Tu Tiên Giả của Mạc Giả Cốc. Ánh mắt của cậu nhóc ấy thật hoang dại và đầy căm phẫn, bất kì ai cũng đều xem nó như một mối hại cần diệt trừ. Nhưng những gì mà Giai Tuệ để ý thấy lại là những vết thương trên người thằng nhỏ, còn cái hành động kia hoàn toàn chỉ là tự vệ.

“Không được đâu.” Uy Liêm là người đầu tiên lên tiếng, người đàn ông có chức vị ngang hàng với Giai Tuệ, đồng thời là phu quân của cô ta khi ấy trông thật khí phách và mạnh mẽ với cặp mắt tinh anh. “Nhiệm vụ của chúng ta đến vùng biên cương là để tiêu diệt bọn xâm lược, chứ không phải “tiếp tục” mang bọn trẻ mồ côi về Tề Quốc. Đằng này lại là một thằng Hồ tộc nữa chứ…”

“Đồ ăn nè ăn đi con.”

“Nàng không nghe ta nói gì à? Mà đó là phần ăn trưa của ta mà!”

Đó là điều đầu tiên mà A Mãnh nhớ được trong cuộc đời này.

Một ánh mắt không chứa một chút căm thù nào, chỉ có một tấm lòng vị tha đáng quý. Không có đòn roi hay đánh đập, chỉ có một bàn tay dịu dàng đặt lên đầu mà ru cho một giấc ngủ ngon.

Đó là Trương Giai Tuệ, người mà luôn được bao con dân Tề Quốc xem như tiên nữ giáng thế, mang đến sự thương cảm cho chúng sinh. Một nữ thần bảo hộ. Và cũng là cô ta có thể xem như là người phụ nữ mạnh nhất Tề Quốc lúc bấy giờ. Thậm chí có thể nói là còn vượt xa hơn cả Quán Tiêm Uế của Ngũ Hành Môn. Chỉ cần người phụ nữ này còn sống, Tề Quốc nhất định sẽ yên bình.

Thế mà cho đến một ngày…

“Giai Tuệ! Nàng định đi đến chỗ của bọn Hồ tộc đó thật à?!”

Đối diện với Uy Liêm đang thở hồng hộc sau khi tức tốc bay nửa Tề quốc là vợ của hắn, đang cùng những đệ tử chân truyền khác của Mạc Giả Cốc chuẩn bị lên đường qua biên giới Yên Quốc. Mục tiêu của họ là đến gặp thủ lĩnh của Hồ tộc mà bàn chuyện đình chiến, tái thiết hòa bình trên danh nghĩa là sứ giả của Tề Vương. Mọi chuyện thoạt đầu có vẻ nghe là một điều tốt nhưng có một vấn đề mà có lẽ ai ở đây cũng biết rõ.

“Nàng biết thừa là bọn chúng căm thù nàng lắm mà?! Cái danh Sát Hồ của nàng đâu phải là để chưng? Ta nghe nói hai tên vua Tề và Yên đang âm thầm dâng nàng làm lễ vật mà mong đổi lấy hòa bình thì có!”

Người phụ nữ mang tên Trương Giai Tuệ vốn được người dân Tề Quốc xem như một tiên nữ, là hộ thần của họ vốn dĩ là một con quái vật ở chiến trường. Suốt trăm năm chinh chiến ở Yên Quốc, người phụ nữ này đã tiêu diệt biết bao nhiêu kẻ địch hùng mạnh và tàn sát không ít bọn xâm lược. Giờ dù đã cố từ bỏ cái quá khứ ấy mà đến Tề Quốc để lập gia đình với cái mong muốn có được một cuộc sống yên bình, thì những ân oán thuở trước đây vẫn cứ đeo bám cô ta.

Sát Hồ, cái danh hiệu mà người Thất Quốc đặt cho cô ta để tạo ra một biểu tượng răn đe Hồ tộc. Thế mà tác dụng của nó thì ngược lại, những kẻ da ngăm cao to ấy lại xem Trương phu nhân như một mối nhục cần phải bị tiêu diệt. Cuộc chiến đang âm ỉ nổ ra ở nơi biên cương cốt cũng vì bọn chúng đã biết Giai Tuệ đang ở đây, tại Tề Quốc này.

Chúng muốn nàng phải chết.

“Chàng biết Đạo tâm của thiếp là gì mà phải không?”

Giai Tuệ không đáp câu hỏi của chồng mà mỉm cười. Cô ta là một người phụ nữ khó hiểu, đến cả Uy Liêm chưa bao giờ không hiểu những hành động của vợ. Bây giờ cũng như vậy, hắn biết Đạo tâm của Giai Tuệ là gì, biết rất rõ nhưng vẫn không thể hiểu được vì sao cô ấy lại muốn tự lao đầu vào cái chết.

“Thiếp muốn hoà bình.” Ánh mắt của người phụ nữ nào đã giết không biết bao nhiêu mạng trong cuộc đời trông thật bình yên. Ấy là ánh mắt của một người đã sẵn sàng chấp nhận điều sắp xảy tới. “Và để đạt được điều đó, với tư cách là một Tu Tiên Giả, thiếp sẽ không bỏ lỡ một cơ hội nào.”

“Nhưng ta không thể để nàng lao vào chỗ chết…!”

Uy Liêm tức giận lao lên. Hắn định dùng vũ lực để ngăn cản Giai Tuệ nhưng sức của hắn không thể đọ lại người phụ nữ mang danh Sát Hồ nổi tiếng. Chỉ bằng một cái chạm tay vào ngực, Uy Liêm ngã lăn ra đất mà bất tỉnh. Thân là Trưởng lão của một môn phái lớn cũng chẳng thể so được với Giai Tuệ. Nhất là khi cô ta đã quyết tâm mà lên đường.

“Thiếp xin lỗi. Nếu máu của thiếp có thể mang lại hòa bình, thiếp cũng nguyện lòng.”

Rồi Giai Tuệ bay đi cùng những đệ tử thân tín. Họ đi đến cái chết được định sẵn của mình mà không một chút e dè. Họ bị chặt đầu mà không hề phản kháng, chỉ để đổi lấy một hiệp định đình chiến vĩnh viễn. Một hiệp định không thể bị phá vỡ được chứng nhận bởi trời và đất.

Ai ai cũng xem đó là di nguyện của Giai Tuệ mà chấp nhận cái chết của nàng. Chỉ có mỗi một người là không.

“Khốn kiếp!”

Uy Liêm sau khi tỉnh dậy đã bay thẳng đến căn cứ địa của Hồ tộc ở Yên Quốc. Hắn chiến đấu một cách điên cuồng nhưng chẳng thể nào đánh bại được những kẻ điên mạnh đến mức vô lý này. Hắn bị đánh đến tả tơi bán sống bán chết.

Nhưng nhờ có hiệp ước hoà bình đã định rõ ràng hai bên sẽ không giết người của nhau nên hắn vẫn chưa chết. Vậy mà hắn chỉ sống để thấy đầu của Giai Tuệ bị treo ngay trước cổng dịch chuyển khổng lồ nối liền hai Cõi.

Dù chết, Giai Tuệ vẫn cười. Và nụ cười ấy làm Uy Liêm căm hờn vô cùng.

“Sao nàng lại hy sinh vì bọn khốn này chứ? Nếu muốn hoà bình thì giết sạch chúng đi không phải là xong sao!”

Hắn la hét ở ngay cổng, ở giữa vô số Hồ tộc đang đứng nhìn. Vài tên thấy thế liền chướng mắt mà định đến đập Uy Liêm tiếp một trận nhưng một kẻ mặc chiếc mũ lông chim tộc trưởng bước ra. Gã cao to như một quả núi, tay vác theo một thanh đao phải dài hơn mười trượng lầm lì nhìn xuống Uy Liêm bé tẹo y hệt một con kiến.

“Nhà ngươi muốn giết sạch cái gì hả? Nhắc lại coi.”

Giọng nói của gã không chút cảm xúc nhưng lại uy dũng đến lạ thường. Linh lực của tay tộc trưởng khủng khiếp đến độ Uy Liêm phải câm nín. Nó như muốn bao trùm lấy không gian, muốn bóp chết tay Trưởng lão.

Đó là sức mạnh của Hồ tộc.

Uy Liêm sau đó bị moi một mắt, phế mất tu vi như một sự sỉ nhục vì sự yếu hèn. Hắn vẫn nhớ mãi cái nỗi đau này mà căm ghét lẫn sợ hãi chủng tộc ấy. Nhưng hắn đã hứa rằng mình sẽ tiêu diệt tất cả, diệt trừ toàn bộ bọn man di phương Bắc.

Chúng là những kẻ không có nhân tính! Ta nhất định phải giết sạch!

Thế mà giờ đây, trước mặt hắn là A Mãnh, một tên Hồ tộc đang đứng ra cố bảo vệ hắn dù thân đang mang biết bao thương tật.

“Mày tránh ra! Tao không cần một con chó Hồ tộc bảo vệ!”

“A Mãnh, tên này không đáng được sống.”

Mặc kệ Uy Liêm la hét, kệ luôn cả Tiếu Dương đang kề kiếm đến cổ mình, A Mãnh vẫn không hề lay động lấy một chút. Ánh mắt của cậu thanh niên cao to vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhớ về cái ngày định mệnh ấy.

“À A Mãnh. Ngươi đang nghe lén đấy à?”

“A!”

A Mãnh dù núp sau gốc cây nhưng cũng khó mà lọt qua tai mắt của người phụ nữ mạnh nhất Tề Quốc. Cậu nhóc da ngăm biết mình đã bị lộ thì bèn lon ton chạy lại trước mặt người đã từng cứu và cưu mang mình, cất tiếng hỏi với giọng rung rung.

“Trương phu nhân… người sẽ… chết à?”

“Có thể.” Giai Tuệ nhún vai rồi ngồi chồm hổm xuống trước mặt cậu nhóc. “Nhưng những gì ta làm là vì hoà bình-Đạo tâm của ta. Nên miễn nó đạt được thì sẽ ổn cả thôi.”

“Hoà bình…?” Cậu nhóc nghiêng đầu hỏi. “Nó có nghĩa là gì?”

Một câu hỏi ngây thơ. Nhưng lại đủ sâu sắc để khiến Giai Tuệ phải phì cười. Bàn tay hiền dịu của người phụ nữ đặt lên đầu cậu nhóc. Người phụ nữ ấy bắt đầu lý giải, và nó cũng sẽ khiến cậu ta nhớ mãi đến tận bây giờ.

“Hoà bình là không còn hận thù, không còn phải đánh nhau nữa.”

“Kể cả giữa Hồ tộc và dân Thất Quốc?”

“Ừ. Bất kể dân tộc nào, hoà bình sẽ giúp chúng ta có thể sống cùng với nhau.”

Người phụ nữ mỉm cười thật tươi khi nói về viễn cảnh của mình. Một thế giới mà không còn thấy cảnh khóc thương chết chóc bởi chiến tranh. Bất kì ai cũng có thể yên bình an cư lập nghiệp. Không có sự phân biệt. Không có sự thù ghét.

Với nhiều người đó là một điều vô lý. Nhưng với A Mãnh vào lúc ấy, đó lại là một viễn cảnh thật tươi đẹp. Cậu ta khi ấy năm tuổi, đã rất mong mỏi rằng điều đó thật sự có thể xảy ra.

“Mà này, ta có chuyện muốn nhờ nhóc.”

“Không ai được chết ở đây cả! Tại hạ đã hứa rồi!”

A Mãnh cũng như Uy Liêm, đã tự hứa với Giai Tuệ. Đó là bảo vệ viễn cảnh hoà bình mà Trương phu nhân đã nói trước lúc ra đi.

“Thằng Hồ tộc điên khùng này! Ta mà sống thì ta sẽ giết mày thật đấy!”

“Chuyện này thì con không tin!”

Đáp lại lời đe dọa của Uy Liêm, A Mãnh ngẩn thẳng mặt lên nhìn Tiếu Dương vẫn đang lăm lăm kề kiếm. Cậu ta tin rằng mình có thể thuyết phục Tiếu Dương tha mạng cho Trương trưởng lão. Cũng như vẫn còn một niềm tin mãnh liệt khác:

“Con tin người cũng có một trái tim nhân hậu thưa Trương trưởng lão. Người mà Trương phu nhân đã hết mực yêu thương và căn dặn con phải xin theo để bái sư nhất định không phải một người xấu!”

“Cái gì… vợ của ta đã nói thế?”

“Vâng.”

“Nói láo!” Trưởng trưởng lão lại hét lên. “Tại sao nàng ấy lại muốn ta dạy dỗ một thằng Hồ tộc cơ… chứ…?”

A Mãnh không đáp. Tiếu Dương cũng không nói gì mà đưa mắt liếc sang Uy Liêm đang cúi mặt xuống đất. Họ Trương đã biết câu trả lời. Bởi nó không hề khó hiểu, vấn đề là chính hắn không muốn chấp nhận.

“Đến cả khi sắp bị chết… Nàng ấy còn muốn ta tha thứ cho bọn chúng à…? Tại sao cơ chứ?”

Bỗng mặt đất rung lên. Lần này không phải vì Uy Liêm dùng phép thuật mà là một thứ khác. Đó là Thỉ Tinh, đang đứng dậy ngay phía sau Tiếu Dương cùng cơ thể đang rực sáng màu linh khí đỏ.

“Cái gì vậy?”

Tiếu Dương vừa quay đầu lại nhìn thì nhận ngay một cú vả hất văng cậu ta đến tận đường chân trời. Uy Liêm thấy thế cũng tỉnh táo trở lại mà nhận ra vấn đề.

“Chết rồi! Con Thỉ Tinh đang hoá hình!”

Trận chiến với Tiếu Dương đã tạo ra vô số lượng linh khí dư thừa mà phần lớn là số linh khí màu bạc của cậu thanh niên. Chúng đã bị hút vào thân xác khổng lồ của con Thỉ Tinh như hai cực của nam châm. Để khi lượng linh khí đạt mức cần thiết, con yêu tinh ấy sẽ hồi sinh, hoá hình và trở nên mạnh mẽ hơn cả trước gấp vạn lần!

Cơ thể Thỉ Tinh nứt nẻ như mặt đất khô cằn, để lộ ra những đường linh khí màu đỏ rực như dung nham. Cái sức mạnh kinh hồn ấy bung ra và lan rộng khắp cả vùng đất đầm lầy như muốn nhấn chìm toàn bộ tất cả chết ngạt.

“Nó… gần như đến mức Đại Yêu Quái rồi! Chạy mau đi!”

Uy Liêm sợ hãi mà bỏ chạy. Nhưng với thân xác không còn chút sức lực, hắn ngã quỵ xuống đất. Gã Trưởng lão vừa ngước đầu dậy thì lại thấy một cú đấm khổng lồ của con Thỉ Tinh đang lao đến.

Rầm!

Cứ nghĩ rằng mình đã tan xác. Nhưng A Mãnh lại một lần nữa đứng ra ngay trước mặt mà đỡ. Đòn đánh ấy đấm nát cả một cánh tay cậu thanh niên Hồ tộc thành thịt vụn, nhưng cậu ta vẫn cố vươn rộng người ra, gây sự chú ý tối đa.

“Người hãy chạy đi Trương trưởng lão. Con sẽ ở lại đánh lạc hướng của nó.”

“Mày bị điên à?! Nó không còn như hồi nãy đâu! Giờ thậm chí Chưởng môn còn không thể đánh lại nó đấy!”

A Mãnh mặc kệ lời cảnh báo của Uy Liêm mà cắn răng cố chịu đau. Cậu thanh niên từ từ đứng thẳng người dậy, mặt đối mặt với con quái vật khổng lồ.

“A Mãnh! Chạy ngay đi!”

Cậu ta bắt đầu di chuyển nhưng không phải chạy đi mà rõ ràng đang cố dẫn dụ con quái vật. Thế mà chỉ được vài bước cậu ta lại ngã quỵ. Dù có là Hồ tộc mang sức khỏe phi thường hay khả năng hồi phục siêu đẳng thì đây cũng là giới hạn. A Mãnh không thể tiếp tục, chuyện đó là rõ ràng.

“Không được… Phải bảo vệ Trương trưởng lão…”

A Mãnh vẫn cố đứng dậy. Cậu ta phải đánh lạc hướng. Nhưng bất thành dù cho cố bao nhiêu lần đi nữa.

Nếu không đứng vững mà đỡ, mình sẽ chết chắc.

Cậu thanh niên tự nhủ thế, bằng sức mạnh tinh thần đầy phi thường để gắng gượng bản thân gượng dậy. Gương mặt đầy máu, tay trái bị đánh nát tương, khắp người bầm dập và hai chân thì gãy sạch xương, cậu ta vẫn đứng.

Vì phải bảo vệ Trương trưởng lão nên cậu ta mới đứng dậy.

Thế mà người cậu ta đang cố bảo vệ lại đang đứng ngay trước mặt. Thân thể gầy nhom không chút sức sống ấy lại hùng dũng cầm thanh đoản đao đưa về phía kẻ thù to lớn.

“Đủ rồi! Đừng có ức hiếp đệ tử môn phái của ta nữa con yêu quái kia!”

A Mãnh không còn nhìn thấy rõ nữa. Nhưng cái giọng nói đầy chua chát này không lẫn vào đâu được. Và dù có vẻ hơi khó tin, cậu ta đã mỉm cười một cách đầy tự hào.

“Trương trưởng lão…”

“Lùi ra sau đi tên ngốc.”

Uy Liêm nhìn con quái vật to lớn đang lườm mình mà nuốt nước bọt. Hắn biết mình không thể đánh bại được thứ này cho dù có ở sức khoẻ tốt nhất. Nhưng họ Trương vẫn đứng đấy mà chuẩn bị. Hắn định dùng cả tính mạng của mình để vận dụng Lạc Vụ Thổ Cầu Thuật mạnh nhất để đả thương con yêu quái ấy càng nhiều càng tốt cũng như ra hiệu cho toàn bộ đệ tử Mạc Giả Cốc đến hợp sức.

Nếu dùng thì hắn chết chắc. Nhưng Uy Liêm coi như là một lời chuộc tội muộn màng đến với cả A Mãnh và người vợ quá cố của mình. Hắn đã sẵn sàng chuẩn bị tấn công.

“Đến đây đi con quái vật!”

Thỉ Tinh lao thẳng tới để vung tay đập. Mọi thứ giống y như dự tính của hắn. Nhưng chỉ khác một chỗ, là con quái vật kia nhanh hơn vận tốc niệm phép.

“Chết tiệt!”

Uy Liêm la lên một tiếng bất lực, nhắm nghiền mắt lại đón chờ cái chết vô nghĩa của mình.

“Ồ? Chột ra đỡ cho A Mãnh à? Chuyện gì thế này?”

Nhưng lại một lần nữa, hắn đã sai. Uy Liêm mở mắt vội ra khi nghe thấy cái giọng đáng ghét của thằng nhãi dùng linh khí bạc. Và hắn không thể tin vào mắt mình lúc này nữa.

Nó đang cản cú đấm của Thỉ Tinh, chỉ bằng một tay!

“Cái quái nào mà ngươi còn sống?! Rõ ràng con yêu quái kia đánh mi văng rồi mà?!”

Đòn ấy là tất sát! Dù có ở sức lực tốt nhất thì chính Uy Liêm cũng sẽ không toàn mạng thế mà sao Tiếu Dương vẫn ở đây?! Thằng nhóc này bất tử hay sao?!

“Gì? À!” Tiếu Dương chợt nhận ra điều Uy Liêm đang nói là gì mà hất mạnh cú đấm của con yêu quái đi, sau đó lại chỉ vào vết xước bé tẹo trên trán. “Nó đấm ta bị thế này nè.”

Thằng quỷ này là cái quái gì thế?!

Uy Liêm chưa kịp hết bất ngờ hay chắc rằng Tiếu Dương có đang đùa hay không thì con Thỉ Tinh lại tiếp tục tấn công. Lần này nó dùng hẳn hai tay để đập xuống. Có mù thì họ Trương cũng thấy luồng linh khí màu đỏ của con yêu quái đáng sợ đến thế nào. Nếu hai bàn tay ấy chạm được xuống mặt đất thì e rằng một nửa Tề Quốc sẽ bị chấn động và khiến biết bao người bị liên lụy.

Nhưng hắn có thể làm gì đây? Làm gì có ai ở đây đủ sức mạnh mà chống chọi với một con quái vật có linh khí mạnh ngang tên trưởng tộc năm xưa mà Uy Liêm từng đối đầu?

Làm gì có ai ở Tề Quốc này đủ mạnh để vượt qua nó cơ chứ?!

“Ê đừng có bỏ cuộc sớm vậy.” Tiếu Dương ấy mà sắc mặt vẫn tỉnh bơ mà mỉa mai cười. “Sư phụ của một tên can trường như A Mãnh thì cũng nên mạnh mẽ lên.”

Uy Liêm đã định cãi tay đôi lại nhưng hắn lại há hốc cả miệng khi thấy lượng linh khí màu bạc nhiều đến khủng khiếp bỗng dưng xuất hiện từ người Tiếu Dương. Nếu nói con Thỉ Tinh kia là một ngọn núi to lớn, thì sức mạnh của cậu thiếu gia họ Bạch chẳng khác nào bầu trời khổng lồ đang bao bọc khắp nơi nó. Số linh khí màu bạc ấy thậm chí còn nhiều và mạnh mẽ hơn cả tên trưởng tộc năm xưa mà hắn đã đối đầu, có thể nói là nhiều gấp đôi!

“Cái quái gì thế này?!” Uy Liêm rùng mình thét lên. “Rốt cuộc ngươi là thứ quái vật gì thế?!”

Tiếu Dương quay đầu lại mà đối mặt với con quái vật khổng lồ đang lăm le đập nát mình. Cậu ta rút thanh kiếm màu bạc của mình ra rồi vung một nhát, cả người con Thỉ Tinh ngay lập tức bị đứt làm hai rồi ngã quỵ xuống như một cái cây vừa bị chặt đổ. Máu của nó văng tung toé lẫn với màu của linh khí tạo nên một cơn mưa đỏ bạc bao trùm khắp cả Mạc Giả Cốc. Nửa thân trên của nó rơi xuống mặt đất tạo nên một chấn động không ai có thể không nhận thấy mà hãi hùng, thế mà Tiếu Dương vẫn coi nó nhẹ như tơ hồng, hồn nhiên quay mặt lại và cười toe.

“Ta là Bạch Tiếu Dương, người bảo vệ sự yên bình của Thất Quốc, và sẽ trở thành Đệ Nhất Tu Tiên Giả!”

“Bảo vệ yên bình… của Thất Quốc…?”

Đó là Đạo tâm của hắn? Một Đạo tâm như thế có thể mạnh thế này sao?

Đó là buổi tối một ngày đầu hè, khi mà không có lấy một ánh trăng và chòm sao Thiên Ưng đang sáng rực, Uy Liêm đã được chứng kiến sức mạnh vượt xa bất cứ Tu Tiên Giả nào hắn từng gặp trên đời.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Trận chiến với Tiếu Dương đã tạo ra vô số lượng linh khí dư thừa mà phần lớn là số linh khí màu bạc của cậu thanh niên. Chúng đã bị hút vào thân xác khổng lồ của con Thỉ Tinh như hai cực của nam châm. Để khi lượng linh khí đạt mức cần thiết, con yêu tinh ấy sẽ hồi sinh, hoá hình và trở nên mạnh mẽ hơn cả trước gấp vạn lần!

Cậu thanh niên tự nhủ thế, bằng sức mạnh tinh thần đầy phi thường để gắng gượng bản thân gượng dậy. Gương mặt đầy máu, tay trái bị đánh nát tương, khắp người bầm dập và hai chân thì gãy sạch xương, cậu ta vẫn đứng.

Nó đang cản cú đấm của Thỉ Tinh, chỉ bằng một tay!
“Gì? À!” Tiếu Dương chợt nhận ra điều Uy Liêm đang nói là gì mà hất mạnh cú đấm của con yêu quái đi, sau đó lại chỉ vào vết xước bé tẹo trên trán. “Nó đấm ta bị thế này nè.”

Uy Liêm đã định cãi tay đôi lại nhưng hắn lại há hốc cả miệng khi thấy lượng linh khí màu bạc nhiều đến khủng khiếp bỗng dưng xuất hiện từ người Tiếu Dương. Nếu nói con Thỉ Tinh kia là một ngọn núi to lớn, thì sức mạnh của cậu thiếu gia họ Bạch chẳng khác nào bầu trời khổng lồ đang bao bọc khắp nơi nó. Số linh khí màu bạc ấy thậm chí còn nhiều và mạnh mẽ hơn cả tên trưởng tộc năm xưa mà hắn đã đối đầu, có thể nói là nhiều gấp đôi!

=))
Xem thêm
Đọc chương này lại nhớ đến truyện "Ta Là Đại Thần Tiên", bên đó dù nhân và ma chiến tranh nhưng vẫn thu nhận, chăm sóc cho trẻ con của tộc đối địch. Rất nhân văn, thích ghê nạ.
Nhưng 10 chương rồi vẫn chưa thấy nữ chính đâu hén? (T.T)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tầm đâu 12 là xuất hiện.
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Những "đạo tâm" hay cảm xúc của những con người này mặc dù rất dễ hiểu. Nhưng bản thân tại hạ cảm thấy khó mà đồng cảm với họ được, có lẽ vì những nhân vật này có thời lượng xuất hiện quá ít khiến độc giả không thể nhập tâm vào họ, vui cùng họ, buồn cùng họ.
Thời gian Dê Cười ở bên A Mãnh là mấy tháng lận, và nó bị skip vô tội vạ. Khiến tại hạ vẫn cảm thấy A Mãnh như một nhân vật phụ thoảng qua, chưa ấn tượng được với nhân vật này. Rõ ràng có thể làm thành nguyên một arc cho A Mãnh ấy chứ, để tình bạn hai người sâu đậm hơn, cũng dễ show được cậu bị bạo hành khổ sở như thế nào hơn - thứ sẽ càng làm đẹp thêm quyết tâm của cậu. Nhưng những gì tại hạ có được là ba chương để vừa làm quen, time skip, rồi đến cao trào.
Cả thời lượng của tay trưởng lão nữa (còn không thể nhớ tên luôn đây). Đáng lẽ lão phải là người được chú trọng hơn cả vì nguyên cái cao trào này thuộc về lão, nhưng làm sao người ta có thể cảm thấy xúc động cho một nhân vật mà ngay cả tên cũng không ấn tượng? Đọc chương này xong không đọng lại được gì hết...
Xem thêm
có nhiều ngừoi viết cái nhận xét dài vãi ra xong để ở cái nơi khỉ ho cò gáy ko ai đọc =))))
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
@Arnos Voligod: đây là bình luận của tôi tại chương này, không để ở đây thì để ở đâu =))
Có phải nhận xét chung cả truyện đâu mà cmt bên ngoài kia
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời