Nhân Tâm Thiên Ý
Tinker Vinushka333; Nagarisis
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hắc Ưng Thần ở Tề Quốc

Chương 26: Viêm Thánh Chỉ Pháp

4 Bình luận - Độ dài: 3,014 từ - Cập nhật:

Nóng.

Nóng kinh hoàng.

Nóng đến cháy cả da thịt.

Nóng đến bỏng cả ruột gan.

Đó là cảm giác của Mặc vào lúc này, một từ duy nhất: nóng.

Với loại đan dược cường hoá thông thường, chúng sẽ tăng cường sức mạnh thông qua việc đẩy nhanh quá trình trao đổi chất trong cơ thể, đẩy nhanh tốc độ truyền máu, linh khí để tăng cường sức mạnh. Nhưng với Viêm Minh Hoá Dược, cơ chế hoạt động của nó khác hẳn, đó là thiêu cháy đan điền, nguồn chứa linh khí của cơ thể để tăng cường sức mạnh của người dùng. Nếu phải so sánh, đan dược bình thường giống như là cối nước đẩy dòng chảy đều khắp nơi để tưới tiêu, còn Viêm Minh Hoá Dược giống như một cái lò than đang cháy bùng bùng để đẩy dòng nước chảy nhanh hơn bởi nhiệt lượng.

Và không cần phải nói, chỉ cần nhìn vào gương mặt nhăn nheo đầy gân máu của Mặc, cùng cặp con ngươi đen ngầu nứt nẻ những đường đỏ rực màu lửa, thì ai cũng biết tác dụng của loại thuốc nào mạnh mẽ hơn hẳn.

Trái tim của họ Viêm đập nhanh đến mức máy giã gạo phải chào thua. Nhiệt từ cơ thể hắn toả ra nóng đến mức mặt đất cũng hóa thành than, nứt nẻ, vỡ vụn rồi bùng cháy dữ dội.

Không gian xung quanh cũng bị bẻ cong một cách rõ rệt bởi luồng khí nóng. Từ xa nhìn tới Mặc bây giờ chẳng còn là một người bình thường một đầu hai tay nữa, mà thành ra như một con yêu quái ba đầu sáu tay đang bùng cháy trong ngọn lửa địa ngục.

Nhưng Mặc vẫn là Mặc. Hắn vẫn giữ được tỉnh táo dù cho tầm nhìn bây giờ chỉ còn đúng hai màu đen và trắng. Tai hắn cũng chẳng thể nghe được gì ngoài tiếng ù ù như đang đứng giữa một tâm bão.

Mà quả thật, nhìn Mặc bây giờ chẳng khác nào là một cơn bão lửa là bao.

Gió cuộn quanh cơ thể gã Luyện dược sư bùng lên quả cầu lửa rộng đến năm mét. Bất cứ thứ gì lao đến phạm vi ấy ngay lập tức bị nướng rụi thành cát bụi. Bao đòn đánh ồ ạt từ Quang Mộc lao đến đều bị cháy tan dù đó là linh khí đậm đặc.

Ngọn lửa ấy, đốt được cả linh khí.

Vì ngọn lửa ấy, là linh khí.

“Viêm… Minh… Hoá Dược… Ha… Ha… Ha!”

Quang Mộc, con quái vật cây khổng lồ dạng người bỗng cười lên một tràn ngắt quãng nhưng cũng thật sảng khoái. Linh khí màu dung nham của nó đã phần nào tạo nên một lớp màng bảo vệ xung quanh cơ thể đồ sộ. Loạn Tiễn của Mặc giờ dường như không thể đâm thủng và gây sát thương cho cái cây nữa.

Con quái vật với một đám mây khí màu dung nham di chuyển một cách chậm chạp. Đôi mắt khổng lồ của nó phải sánh ngang với cả một cặp hồ lớn dán thẳng đến tên quái vật ba đầu sáu tay đang bùng cháy kia. Miệng tuy không há ra, nhưng giọng nói của nó vẫn phát ra tiếng.

“Ngươi… điên… rồi… Mặc… ạ!”

Kẻ bị gọi là điên, Viêm Mặc ấy hít vào một luồng không khí nóng ran có thể hong khô cả một con voi chỉ trong một khắc. Thế mà khi lấp đầy phổi, không khí bên ngoài ấy lại mát lạnh cực kì so với bên trong Mặc. Hắn nóng cực kì. Nhưng dần dần, bản thân gã họ Viêm đã quen được với cái cơ thể điên loạn này.

Dù gì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên.

“Ta điên? Hay là ngươi điên hả Quang Mộc?”

Mặc giơ một ngón trỏ đến mắt của con quái vật. Chẳng nói chẳng rằng, linh khí cũng chẳng có chút gì di chuyển mà một mũi tên lại được bắn thẳng ra mà chẳng có gì thông báo trước. Mũi tên ấy bay nhanh chẳng kém âm thanh, khi mà Quang Mộc nghe được cái tiếng “phụt” bé tẹo phát ra từ kẻ địch, con mắt trái của nó đã bị thủng một lỗ to tướng.

Nhưng Quang Mộc không chửi mắng. Nó rống điên loạn nghe rất có vần điệu, cứ như thể đó là ngôn ngữ mẹ đẻ của nó vậy. Chất nhầy chảy ra từ vết thương của con quái vật chảy xuống như thác đổ. Khi chúng rơi xuống đất, linh khí màu dung nham ngay lập tức nhập vào đấy, cuộn, nắn chúng thành những con yêu quái đủ mọi hình dạng.

Chỉ trong tích tắc, cả một đội quân yêu quái được tạo ra rồi lao đến Mặc nhưng lại không hề ngu ngốc như những con thiêu thân. Những con to lớn mạnh mẽ như con yêu quái voi, chúng sẽ đập vỡ mặt đất để khiến Mặc mất thăng bằng. Những con quái vật nhanh nhẹn, chúng tung bụi, cát, đất hay bất cứ thứ gì có thể dập lửa vào. Cả thẩy bọn chúng cùng hợp sức để đánh bại Mặc, cứ như thể đó không phải là những con yêu quái vô tri ngu ngốc, mà là những cá thể có tri thức vậy.

Đấy là do Quang Mộc điều khiển? Hay là đặc tính của linh khí dung nham?

Mặc tự hỏi thế trong đầu khi lần đầu hắn thấy một đội quân ăn ý đến mức đội Đệ tử chân truyền của Thi Dược Phái còn phải chào thua thế này.

Nhưng bây giờ chẳng phải lúc để trầm trồ. Mặc biết rằng Loạn Tiễn của mình chẳng thể đâm thủng lớp bảo vệ của Quang Mộc nữa mà ngay lập tức điều hướng đòn tấn công về đám lâu la đang quấy nhiễu mình. Mặt khác, ngón tay trỏ đeo nhẫn của hắn vẫn không rời khỏi con quái vật khổng lồ. Cứ mỗi nửa giây, một tia sáng lại được bắn ra. Và cứ mỗi lần thế, cơ thể Quang Mộc lại xuất hiện thêm một cái lỗ to đến vô lý nếu so với kích thước của mũi tên.

Quang Mộc cũng chẳng để Mặc cứ tấn công mình như thế.

Con quái vật khổng lồ di chuyển cánh tay của mình một cách nặng nề. Nhưng dù có thế, nó cũng thật sự quá nhanh so với một cơ thể to bằng quả núi.

Bàn tay lớn bằng ba cái U Thôn gộp lại giơ lên trông đáng sợ cực kì.

Mặc không rõ mục đích của kẻ địch đang muốn làm là gì nhưng hắn cũng chẳng ngu mà chờ đợi câu trả lời. Ngón tay của hắn liền chỉa đến bàn tay khổng lồ ấy. Chiếc nhẫn quý loé sáng lên một cái như ánh mặt trời trước khi bắn ra một tia lửa mỏng dính hướng lên bầu trời.

Mũi tên cắt xuyên qua cả bàn tay lẫn vai của Quang Mộc, cắt gọn, thiêu rụi cả tán cây cao tít trên bầu trời, để lộ ra một vùng sáng rực ánh dương hiếm hoi với Hắc Lâm này.

“Ha… ha ha ha!”

Tưởng chừng như đã chặn đứng được đòn tấn công của Quang Mộc, thế mà khi ánh mặt trời đã xuất hiện, cái cây khổng lồ ấy bỗng cười như điên như dại.

Mặt đất ngay chính nơi mà ánh sáng chiếu xuống bỗng nứt ra và trồi lên một Quang Mộc khác. Quang Mộc mới này có hình dáng gầy nhom cao thòng như một cây tùng la hán khổng lồ. Nó vừa xuất hiện mà đã ngay lập tức vương ra hàng trăm cánh tay bằng gỗ của mình mà xoay với một cái tốc độ kinh hoàng. Gió tạo ra từ những cánh tay ấy liên tục đập vào Mặc, cố gắng thổi bay cả hắn lẫn ngọn lửa xung quanh tên Luyện dược sư.

Mặc ngay lập tức hiểu ngay ý định của kẻ địch. Hắn giậm chân xuống mặt đất, tạo lực đẩy cho bản thân tung lên bầu trời. Hắn bay đến đâu ngọn lửa của hắn thiêu cháy không gian đến đấy tạo nên một vòng cung rực cháy cắt ngang không gian hỗn loạn. 

Mặc đáp chân xuống vai của Quang Mộc tùng la hán. Hắn chỉ ngón tay dọc xuống phần thân, bắn ra một tia lửa cắt chéo qua cơ thể gầy nhom ấy.

Thế mà chưa kịp điều chỉnh tư thế hay di chuyển ra khỏi đấy, Mặc bị đánh một phát chí mạng vào giữa thân và hất bay đi một cách đau đớn.

Chuyện gì mới xảy ra vậy?

Mặc nhanh chóng dùng linh khí tạo ra một bàn tay nắm lấy mặt đất bên dưới để giữ bản thân lại không để bị đánh bay xa. Hắn tiếp đất bằng hai chân, rồi ngay lập tức nhìn xem cái thứ gì vừa đánh qua được ngọn lửa quanh mình.

Ở đó?

Mặc giật mình xoay người né thứ gì đó đang lao đến. Dù thứ ấy chỉ có một màu xám dưới con mắt của hắn, nhưng dựa theo hình dạng, Mặc vẫn có thể biết được nó là cái gì.

“Cây nha đam?”

Đúng hơn là bọn yêu quái cây nha đam, với hình dạng như con người và kích cỡ ngang tầm với Mặc. Một đạo quân quái vật có cơ thể đặc quện hết chín phần là nước quả thật là một thứ phù hợp để khắc chế chiếc giáp lửa của Mặc.

“Thông minh đấy.”

Mặc không ngờ mình lại công nhận một con yêu quái là thông minh. Nhưng nghĩ lại, quả thật Quang Mộc bây giờ chắc chắn không phải một con yêu quái bình thường. Dù có là một con yêu quái hoá hình, khả năng của nó cũng hoàn toàn vượt xa những gì mà Mặc đã từng chứng kiến và học hỏi qua sách vở.

Thế rốt cuộc Quang Mộc đang là cái gì?

Mặc thật sự muốn biết cái thứ sinh vật mà mình đang đối đầu là gì.

Nhưng…

Nhưng nó có quan trọng không?

Không.

Vì Mặc biết thừa rằng mình sẽ vẫn thắng được trận này.

Loạn Tiễn rơi như mưa xuống vị trí của Mặc. Và chỉ sau một đợt, toàn bộ bọn yêu quái vốn có vẻ như sinh ra để đánh bại gã họ Viêm đều đã bị thiêu sạch. 

Ngay cả con quái vật xương rồng khổng lồ đang lao đến, Mặc cũng dễ dàng diệt gọn chỉ bằng một cái chỉ tay.

Một Quang Mộc khác trồi lên mới, cũng bị tiêu diệt ngay tức khắc.

Một con nữa, một con nữa rồi lại thêm một con nữa.

Mặc bị đánh bay bởi một con yêu quái cây mới. Rồi lại một lần nữa hắn đứng dậy, đốt trụi, giết sạch.

Dường như mọi loại thực vật trên đời đều có thể bị Quang Mộc gọi lên vậy. Bao loại cây cối vốn luôn sợ hãi bởi lửa đang vùng dậy để dập tắt thứ nguyên tố vốn sinh ra bằng cách thiêu rụi chúng.

Cứ như một cuộc nổi loạn.

Một cuộc nổi loạn điên rồ không tưởng chống lại quy luật của tự nhiên và như lẽ thường tình, chúng bị dập tắt, hết lần này đến lần khác.

Gân máu đầy người, gương mặt nhăn nhó khó chịu, lại cộng với cái cách mà Mặc cứ lao đến đốt, giết biết bao con yêu quái khiến hắn trông như một tên đồ tể điên loạn.

Tên đồ tể ba đầu sáu tay ấy sau bao lần giết sạch đạo quân của Quang Mộc đã mất sạch kiên nhẫn. Hắn lao thẳng đến con quái vật khổng lồ mà chẳng thèm giữ khoảng cách. Bước chân của hắn giậm vào không khí tạo lực bay lên một cách cực kỳ vô lý như thể kẻ này có thể đi được trên trời, tránh né hết bao thứ mà Quang Mộc đang ném vào mình.

Chẳng mấy chốc, hắn đã ngay giữa bụng của Quang Mộc.

Hắn đâm thẳng hai ngón tay vào giữa cơ thể khổng lồ ấy một cách dứt khoát, ngọn lửa bắt đầu cháy lan ra khắp nơi.

Quang Mộc cũng chẳng để yên, bao nhiêu con yêu quái xương rồng lao thẳng đến Mặc để tấn công. Ngọn lửa xung quanh hắn có nóng đến mức hoá than thân của Quang Mộc nhưng chẳng dễ mà đốt trụi được bọn nhãi nhép hết chín phần bằng nước ấy.

Tuy thế, hắn không hề đau đớn.

Viêm Minh Hoá Dược đã cắt sạch mọi cảm giác không phù hợp vào những lúc quan trọng như bây giờ. Đau đớn sinh ra là để cho cơ thể biết nguy hiểm mà tránh né, cẩn trọng. Với một kẻ đang lao đầu vào nguy hiểm như Mặc thì biết đau để làm gì chứ? Thế là hắn không biết đau, chỉ vì hắn không muốn biết đau.

Còn hơn cả thế, chính cái cảm giác đáng lẽ hắn phải cảm nhận lại khiến linh khí trong cơ thể ngày càng sục sôi hơn. Hai ngón tay của hắn loé sáng. Có vẻ là Khống Huyền Song Tiễn, đòn mà hắn đã dùng để đốt trụi Quang Mộc khi trước chăng?

“Viêm Thánh Chỉ Pháp.”

Không.

Lần này không phải.

Đây là một thứ khác hẳn hoàn toàn.

Thứ sinh ra để tiêu diệt những thứ như Quang Mộc.

“Nhiên Thiếu Xạ Tuyến!” 

Một tia sáng. Đúng hơn là một đường lửa đâm xuyên qua cả cơ thể khổng lồ to bằng cả một quả núi của Quang Mộc. Và chỉ với một cử chỉ xoay người dứt khoát, tia lửa ấy cắt lìa phần thân của Quang Mộc làm hai phần, ngọt như chẻ tre.

Không chỉ thế, mà toàn bộ cổ thụ cách đó vài dặm cũng bị cắt sạch. Cứ như là một con dao khổng lồ bằng lửa vừa chém ngang qua cả khu rừng vậy.

Mặc đáp xuống đất. Gân máu của hắn lặn xuống sâu sau làn da, đôi mắt đen kịch giờ đã hoá lại thành một màu đỏ của lửa. Hắn thắng rồi. Nhưng cơ thể hắn cũng tàn tạ chẳng kém. Dù màu sắc đã quay trở lại với thị giác, hắn lại thấy mọi thứ thật mù mờ. Đôi tai hắn đáng lẽ có thể nghe lại thế mà giờ chẳng khác nào điếc.

Hắn cảm thấy thật khó thở.

Nhưng hắn vẫn thở được.

Hắn phải thở được. Vì như thế hắn mới có thể hồi phục sau cuộc chiến điên loạn này.

Hắn đứng đó nhìn Quang Mộc cháy trong ngọn lửa của mình mà không biết nên nói gì ngoài một cái thở dài. 

“Vĩnh biệt.”

Thế là mọi thứ kết thúc. Lại một kẻ mà hắn biết biến mất khỏi cuộc đời này.

Hoặc chí ít là hắn nghĩ như thế.

“Không giết ta dễ thế đâu.”

Mặc bừng tỉnh khi nghe thấy giọng Quang Mộc. Hắn ngay lập tức nhảy phắt lên khỏi mặt đất, tránh một nùi dây leo chuẩn bị túm phải mình. Thế mà chỉ để bản thân bị đấm bay đi bởi một con quái vật nha đam to tướng.

“Khặc!”

Mặc nôn ra máu. Đó không chỉ là vì hắn bị thương bởi đòn đánh đó, mà còn vì cơ thể đang phục hồi sau khi Viêm Minh Hoá Dược tan đi đang bị tổn thương trầm trọng khi Mặc vận động linh khí.

Cơ thể hắn đau quặn lại như bị co thắt.

Không thể để cơn đau ấy khiến bản thân mất tập trung, hắn liền cắn mạnh vào môi để giữ tỉnh táo. Mồ hôi của Mặc túa ra như mưa. Lớp lửa bảo vệ hắn giờ chẳng thể dùng được mà chỉ có thể tránh né đòn đánh của địch.

Quang Mộc làm sao mà còn sống được?

Mặc vừa đặt câu hỏi đó trong đầu, rồi lại đặt tiếp câu hỏi là làm sao sống sót được trong cái tình huống này. Và câu trả lời đơn giản, chính xác nhất chỉ có một: chạy.

Nhưng Mặc sẽ không chạy.

Nhà họ Viêm không bao giờ bỏ chạy khỏi trận chiến, đó như là một lời nguyền chết tiệt đã đẩy cái gia tộc ấy vào chỗ diệt vong. Thế mà, Mặc vẫn không chạy. Đó là bài học duy nhất hắn vẫn mãi chưa học được.

Ánh mắt của Mặc đanh lại. Và trong tay hắn lại là một viên Viêm Minh Hoá Dược khác.

Nhưng hắn còn chưa kịp nuốt viên thuốc chết tiệt ấy một lần nữa, từ trên trời bỗng xuất hiện một vệt sáng. Nhìn kĩ lại, đó thật sự là một vầng linh khí.

“Màu bạc?”

Mặc không thể nhận ra màu sắc ấy là thuộc loại linh căn nào thì đáp ngay trước mặt hắn lại là một kẻ mà hắn không thể ngờ rằng mình sẽ gặp. Một tên thiếu niên cao vừa tròn mét rưỡi, mặc bộ đồ vải thô trắng tinh lấm tấm màu bùn đất, giắc ngang hông một thanh kiếm chui đầu hổ màu bạc.

Và cả cái gương mặt đầy nhiệt huyết ngu ngốc không thể lẫn vào đâu được.

“Là tên nhãi nhà ngươi?! Sao ngươi vẫn chưa chết?”

Mặc bàng hoàng hỏi như thể thấy ma. Còn kẻ mặc áo trắng ấy, Bạch Tiếu Dương nhẹ nhàng xoay người lại, nở một nụ cười không chút hờn dỗi mà đáp một cách thản nhiên.

“Ta mà chết thì lấy ai cứu ngươi hả?”

Thanh Bạch Hổ Kiếm được rút ra dưới ánh nắng mặt trời trông thật rực rỡ.

Còn ở phía bên kia, một con quái vật khác lại trồi lên từ mặt đất.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tác cho Dê cao mét rưỡi có phải lùn quá rồi k.... cho Dê cao lên chút chứ nếu k sau này cứ phải mang đá kê chân thì mệt lắm.
Xem thêm
câu nói hợp lí nhất phải là tôi có bỏ lỡ chuyện gì không chứ :))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vl đọc truyện với tốc độ bàn thờ is real
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Nhóc Dương như kiểu saitama ấy nhể. toàn để đám nv phụ đánh sống dở chết dở không nổi, xong nhảy ra làm ông nội bọn phản diện =))
Xem thêm