Nhân Tâm Thiên Ý
Tinker Vinushka333; Nagarisis
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hắc Ưng Thần ở Tề Quốc

Chương 03: Ngũ Hành Môn

6 Bình luận - Độ dài: 5,275 từ - Cập nhật:

Thiết Sơn là ngọn núi cao thứ nhì Tề Quốc. Ai nhìn từ nơi ấy ra Đông Hải sẽ được chiêm ngưỡng một cảnh tượng rất đỗi nên thơ. Phía chân trời xa xăm đã tắt nắng tự bao giờ ấy lấp lánh những đốm sáng màu xanh lục, hàng hà sa số những đốm sáng liên tục hợp lại rồi tan ra theo sóng triều. Chính điều ấy đã làm cho cả vùng biển đêm lóng lánh đến độ rực rỡ, một màu sắc lung linh đến mức làm bầu trời đầy sao cũng phải nép mình. Ấy là chưa kể đến việc ngay dưới chân ngọn núi hùng vĩ là nơi có nồng độ linh khí cao bậc nhất trong vùng. Nhờ vậy mà những cái cây và cả loài cỏ dại ở đây cũng tỏa ra ánh sáng y như Đông Hải, để rồi cùng dệt nên một không gian huyền ảo về đêm. Màu xanh lam ngả lục của linh khí bàng bạc khắp cả vùng đất biến nơi đây thành đất lành mà muôn thú tụ hội, cũng như là thắng cảnh nổi tiếng mà người nào cũng muốn ghé thăm ít nhất một lần.

Gần trên đỉnh núi, nơi mà Ngũ Hành Môn được xây dựng như một pháo đài, cụ thể hơn là trong tổng đại sảnh, ngồi trên chiếc ghế được chạm khắc tinh xảo bằng linh thạch hạng nhất là một người đàn ông mang tên Quán Tôn Hoá có vẻ mặt khó chịu thấy rõ. Đôi mắt nhỏ dài vốn có nay càng cau lại như thể đang mài chúng thành hai mũi thương sắc nhọn đâm chết Tiêm Uế đang quỳ mọp dưới sàn.

“Xi… Xin… Tổ sư tha mạng!”

Tên thanh niên mỏ nhọn run rẩy đập đầu liên tục lên sàn gỗ quý đến mức đầu bắt đầu chảy ra máu. Nhưng gã công tử họ Quán lại chẳng có chút này như đau đớn mà cứ tiếp tục van xin và dập đầu, bên cạnh năm cái xác không toàn thây.

“Hừm…”

Tôn Hoá ngồi trên chiếc ngai lại chẳng có vẻ gì là để ý xuống bên dưới. Y cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay bằng kim loại của mình mà trầm ngâm, suy tư gì đó. Bỗng đôi mắt sắc bén ấy nhướng lên, kèm theo mép miệng dần cong tạo nên một nụ cười đáng sợ đến lạnh gáy.

“Thôi đi Uế. Con đang tự làm đau bản thân đấy.”

Giọng của vị Tổ sư, người đứng đầu đồng thời cũng là người đã lập nên Ngũ Hành Môn ấy thế lại thật trầm ấm, khác hẳn với gương mặt lạnh lẽo đến cóng của y. Ấy thế, Tiêm Uế vẫn không dám làm gì mà cứ run rẩy ở bên dưới sảnh. Gã công tử bột không chỉ sợ người mà mình gọi là “Bác” mà còn sợ việc nhìn thấy những thứ còn lại của huynh đệ thân thuộc suốt nhiều năm qua. Hắn buồn nôn, nhưng lại cố nuốt vào. Hắn cũng muốn khóc, thế mà đã cố kìm, nước mắt cứ thế vẫn trào ra không ngừng.

“Đừng có khóc thương cho chúng. Những kẻ vô dụng không làm nổi nhiệm vụ bảo vệ cháu trai của ta thì không đáng được sống.”

Tôn Hoá chầm chậm đứng dậy bằng đôi chân nặng nề được che phủ bởi lớp vải trắng dày. Người ngoài khi nghe tiếng thùm thụp được tạo ra bởi mỗi bước chân của y đều phải cảm thấy khó hiểu bởi lẽ đâu mà một người đàn ông thon cao lại có cảm giác như một con quái vật vạn cân thế này. Tiêm Uế lại biết rõ vì sao âm thanh ấy lại tồn tại, hắn run run liếc mắt lên nhìn thấy hai vật mang màu của đất đang nặng nề tiến đến. Khi mà âm thanh dừng lại, hắn cũng biết bác của mình đang đứng ngay trước mặt.

“Đứng dậy Uế.”

Tiêm Uế vẫn cứng đơ.

Không phải hắn không muốn. Chỉ là hắn quá sợ mà mất luôn cả quyền điều khiển thân thể. Tên công tử bột như đang gào thét lên từ tận bên trong, cầu xin cơ thể hãy cử động hay chí ít là làm gì đó.

Trước khi…

“Uế…” Trước khi cái giọng nói ấm áp ấy… “Đứng,” bắt đầu hoá thành một đại hoả hoạn, “dậy!”

“Dạ!”

May mắn cho Tiêm Uế, cơ thể của hắn đã biết nghe lời mà vội vã bật thẳng lên, đứng đối diện trước người đàn ông cao gần gấp đôi mình. Mỗi lần đối mặt với bác, tên công tử bột đều thấy sợ hãi và xa cách. Bởi lẽ dù bản thân mang danh là đứa cháu trai duy nhất của người đàn ông mạnh nhất Tề quốc, nhưng Tiêm Uế lại chưa bao giờ thấy bất cứ tình thương từ chính máu mủ. Những gì mà hắn được nhận đều là những cái nhìn đầy thất vọng, sự trách mắng và sự bảo bọc quá đáng.

“Lần sau đừng có cúp đuôi mà chạy như bọn gà vườn thế đấy.” Tuy là đang trách mắng, Tôn Hóa lại chẳng có gì như là tức giận. Bù lại giọng điệu bây giờ chẳng khác gì đang an ủi. “Họ Quán chúng ta chỉ mới giành được vị thế cao nhất ở Tề Quốc này. Đừng có làm gì ngu ngốc để khiến thiên hạ chê cười.”

“Dạ… Con biết rồi. Con biết rồi.”

“Tốt.”

Tiêm Uế nhận được một cái vỗ vai lạnh đến rét người nhưng không dám động đậy. Hắn sợ Tôn Hoá, đồng thời cũng căm ghét đến mức không thể diễn tả bằng lời. Mà hắn cũng muốn sống, nên đành cứ cúi đầu, chấp nhận bản thân chẳng là gì ngoài vật đảm bảo rằng họ Quán sẽ có người nối dõi nếu có gì bất trắc xảy ra.

Trong khi đó người đàn ông thon cao đến tận một trượng biết thừa đứa cháu ngỗ nghịch của mình đang nghĩ gì, nhưng y không hề bận tâm. Điều mà người đàn ông này thật sự đang chú ý đến chính là kẻ đã biến mất suốt bao lâu nay bỗng dưng lại xuất hiện tại một cái thôn vô danh thậm chí còn chẳng được ghi chép trong sổ sách.

Minh Vương Bảo… Ta tìm thấy ngươi ở đây âu cũng là do cái số.

Tôn Hoá nhớ như in cái ngày mà bầu trời tối mịt mây đen vào một trăm hai mươi lăm năm trước. Trước mặt hắn khi ấy không ai khác chính là Đệ Nhất Tu Tiên Giả-Minh Vương Bảo, tay cầm thanh Hỏa Long Thần Kiếm, khoác trên người bộ áo choàng đen mang tên Hắc Điểu Phục, đội chiếc mũ phát sáng như thể ánh mặt trời được tạo ra từ móng của Đại Phụng Hoàng, đối mặt với vật thể không rõ hình thù được tạo ra bởi những tia sét khổng lồ như được nối thẳng đến tận trời cao.

Không như những câu chuyện kể mà người đời về sau luôn nói, hắn thấy rõ Minh Vương Bảo đã bị nghiền nát như thế nào dưới cơn bão điên cuồng kia. Dù cho có dùng biết bao nhiêu bảo vật quý không đâu tìm thấy vật thứ hai, kẻ mạnh nhất Thất Quốc cũng chẳng thể nào thật sự giành được thế thượng phong.

Người ta bảo cuộc chiến đã diễn ra một cách kịch tính suốt bảy ngày đêm liền. Khiến cho Thanh Giới, nơi diễn ra sự kiện Độ kiếp của Minh Vương bảo phải bị huỷ diệt hoàn toàn.

Chuyện đó có phần là thật, dù nói thẳng ra nó chẳng thể nào gọi là “kịch tính”. Suốt bảy ngày liền, sét cứ liên tục đánh, giã, đập liên hồi vào cái thân xác dần dần mất sức lực của Đệ Nhất Tu Tiên Giả. Tôn Hoá cùng những người khác chỉ có thể đứng cách đó hơn mười dặm mà quan sát ngày tàn của người mà ai cũng nghĩ là đỉnh cao của nhân loại.

Ấy thế, vào đầu ngày thứ tám, cơn bão cũng dừng lại. Thanh Giới dường như đã bị huỷ diệt hoàn toàn và nơi từng là một cánh rừng hoang sơ vĩ đại giờ chẳng khác nào một vùng đất hoang khô cằn, nứt nẻ không thể tìm lấy nổi một sức sống nào.

Ai cũng nghĩ Minh Vương Bảo đã chết.

Nhưng họ không thể tìm thấy xác của Đệ Nhất Tu Tiên Giả hay bất kỳ thứ gì có thể chứng minh được người ấy đã chết.

Thế là một trong số những người chứng kiến chuyện ấy bỗng nghĩ rằng Minh Vương Bảo đã Độ kiếp thành công và hoá thành Tiên Nhân. Bất ngờ thay, ai ai cũng tin tưởng vào điều đó và reo hò vui mừng.

Chỉ có mỗi Tôn Hoá là thấy chuyện này thật vô lý.

Suốt bảy ngày qua, chưa bao giờ họ thấy Vương Bảo thật sự có thể làm gì ngoài bị trời đánh, thế làm sao mà đánh bại được Tiên Nhân? Điều đó thật vô lý. Nhưng nếu Minh Vương Bảo thật sự đã chết, thì phải có xác-ấy là quy luật của Độ kiếp. Còn nếu không có xác, thì đã hoá thành Tiên, không hề có kết quả thứ ba.

Không ai nghĩ Đệ Nhất Tu Tiên Giả đã bỏ trốn, trừ Tôn Hoá. Thế là sau hơn một trăm năm, y vẫn tin Minh Vương Bảo còn sống mà hết sức ráo riết xây dựng Ngũ Hành Môn trở nên hùng mạnh và gây hấn với Thiên Anh Phái. Tất cả những điều này chỉ để mang kẻ đáng lẽ phải chết ở Thanh Giới xuất hiện trở lại để chứng minh cho tất cả thấy bản thân đã không sai.

Trên hết, Tôn Hoá biết thừa Minh Vương Bảo nếu còn sống thì hẳn phải phong ấn tu vi bản thân. Việc đánh bại một kẻ như vậy chắc chắn dễ còn hơn trở bàn tay.

Thế là những món bảo vật vô giá của hắn sẽ thuộc về ta.

Tổ sư của Ngũ Hành Môn cố không cười ra thành tiếng nhưng gương mặt của y lại thật đáng sợ, ai ai trong sảnh đường cũng đều nhận biết là nhân vật này chuẩn bị đưa ra một mệnh lệnh.

“Đệ tử Chân truyền của Ngũ Hành Môn nghe lệnh. Tổn thương cháu trai của ta là tổn thương ta, là sỉ nhục toàn thể môn phái hùng mạnh nhất Tề Quốc này. Nên giờ ta ra lệnh cho toàn thể các ngươi, những đệ tử mạnh nhất của ta hãy tìm kẻ đã gây ra mối nhục này.”

Không có gì như là tức giận, giọng nói vui tươi ấm áp của Tôn Hoá thật sự khiến người ta phải thấy khó hiểu bỗng chốt hạ bằng một thứ âm thanh lạnh lẽo đến rùng mình.

“Và giết hắn.”

Sáng hôm sau tại thôn Tam Viên, ngay trước tư dinh nhà họ Bạch.

“Sao cơ? Ngũ Hành Môn đã đánh bại Thiên Anh Phái và trở thành môn phái mạnh nhất Tề Quốc! Và giờ Triệu đại phu phải rời đi à!”

“Vâng…”

Cái phản ứng của người trưởng thôn to béo mang họ Bạch khiến Hạo Lực phải cười gượng khi thấy y như mình vài canh giờ trước. Ai mà ngờ rằng điều đầu tiên sư phụ của cậu đại phu khi nói lại nói ra hàng loạt những thông tin bất ngờ từ tận một năm trước đổ lại. Để rồi chính Minh Vương Bảo, người mà thôn Tam Viên gọi là gã họ Bá lại bảo là sẽ rời khỏi đây mà về Tần Quốc, nơi mà Thiên Anh Phái vẫn còn một Phân đà hoạt động ở đấy.

“Sao lại đường đột thế? Tôi cũng nghe nói là có Thiên Anh Phái có đánh nhau với môn phái nào đó nhưng đó là tận một tháng trước nhưng sao bây giờ chúng ta mới biết chuyện vậy?”

“Có lẽ vì chúng ta ở xa quá nên…”

Chứ Hạo Lực đâu có thể nói lại nguyên văn “ta quên” của sư phụ chứ. Nghĩ đến chuyện này cậu đại phu nghèo xơ xác ấy lại tức đến mức muốn sôi cả máu.

“Chuyện Triệu đại phu rời đi là một chuyện… Còn việc Thiên Anh Phái không còn bảo vệ chúng ta thì…”

Nghe thấy một dân thôn ấp úng không hoàn thành nổi câu nói, Hạo Lực cũng nhận ra những ánh mắt lo lắng của dân thôn. Việc Tu Tiên Giả có quyền lực đi chọc ghẹo con gái như họ Quán đã làm cũng không phải hiếm, nhưng đến mức đã la lên rằng sẽ giết hết cả thôn thì họ cũng phải lo lắng đến mức quên ăn quên ngủ hai bữa cơm. Dân thôn này vốn chỉ làm nông và nhận nhiệm vụ chăm lo cây Bạch quả cổ thụ, lại chẳng có lịch sử về việc tạo ra những Tu Tiên Giả xuất chúng nên dưới ánh mắt của những môn phái cai trị, họ hoàn toàn vô dụng, có giết sạch cũng chẳng mất mát gì.

Hiểu nỗi lòng của dân thôn Tam Viên, Hạo Lực mới chẹp lưỡi.

“Không sao đâu mọi người đừng lo lắng. Các môn phái ở Thất Quốc có luật chung là không làm hại thường dân vô tội nên Ngũ Hành Môn không thể làm hại các vị.”

Chí ít thì đó là điều mà họ Triệu biết và thường được nói. Nghĩ lại cái lý do xảy ra trận giao tranh hôm qua là vì Quán Tiêm Uế muốn bắt ép cô con gái của ông bác chăn gà làm vợ. Theo lẽ thường tình thì được làm vợ một Tu Tiên Giả giàu có là một điều khá vinh hạnh, nhưng nghĩ lại thì việc ép người ta cũng quả là quá đáng nên Hạo Lực cũng không áy náy lắm khi đã ra mặt. Đằng nào cũng có ai muốn cưới một tên vừa xấu mặt vừa xấu cả nết đâu. Cậu thanh niên họ Triệu nghĩ bản thân vừa khá sáng láng vừa tốt bụng mà đến giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai thì rõ ràng lại tin chắc mình không làm gì sai.

Mà đòi giết người chỉ vì chuyện không ra gì thế thì chẳng hợp lẽ, nên cậu đại phu nghĩ mọi chuyện chẳng đến mức nào mà mọi người phải lo cả.

“Nhưng tôi nghe đâu thằng nhóc mỏ nhọn hôm qua là cháu họ của Chưởng môn Ngũ Hành Môn, Quán Tôn Hoá đấy!” Vị trưởng thôn béo bụng vuốt mồ hôi khi nhắc đến cái tên đầy tai tiếng ấy. “Chuyện Quán Tôn Hoá giết người không gớm tay, đặc biệt là kẻ thù của ông ta ai ai cũng biết. Giờ nay Ngũ Hành Môn lại trở thành môn phái bá chủ Tề Quốc thì còn ai dám ra tay ngăn chứ? Ấy mà Triệu đại phu lại bảo bọn tôi không cần lo sao?”

“Thế thì các người càng chẳng phải lo.”

Từ trong chiếc xe ngựa, gã họ Bá đột dưng ló đầu ra mà lên tiếng, khiến toàn thể dân thôn đang tụ tập trước tư dinh nhà họ Bạch đều phải giật mình lùi một bước. Họ vẫn chưa biết nên phản ứng thế nào với sự thật là người mà họ khinh ghét suốt nhiều năm qua là một huyền thoại trong giới Tu Tiên Giả. Nên giờ cả thảy đều im lặng, chờ nghe lời mà gã đàn ông xuề xòa bẩn thỉu sẽ nói gì thêm.

“Hê? Nay lịch sự gớm, chờ ta nói cho hết ý cơ đấy.” Họ Bá lại coi cái vẻ khúm núm kia là một điều thú vị mà cười khẩy. “Mà như lão Bạch Béo nói đấy, con cò năm màu đó chỉ giết kẻ thù của hắn. Nếu muốn yên thân thì cứ ngoan ngoãn nghe lời, đừng chống cự mà biến hắn thành kẻ thù thì ổn cả thôi. Với cả các người có nghe con cò năm màu đó tàn sát cái thôn nào chưa? Chưa phải không? Thế thì yên tâm rồi cho bọn ta lên đường được chứ hả?”

Trưởng thôn lắng nghe lý lẽ của họ Bá tuy thấy đúng mà cũng khó chịu phần nào trước cái thái độ dửng dưng vô trách nhiệm ấy. Nhưng khi nghĩ lại, không chỉ riêng cha của Tiếu Dương mà cả dân thôn cũng nhận ra là việc Minh Vương Bảo, một huyền thoại sống đồng thời cũng là trưởng lão của Thiên Anh Phái mà ở lại đây thì đúng là khác nào tuyên bố chống đối Ngũ Hành Môn cả. Thành thế chẳng ai nói gì nữa mà chỉ nhìn nhau, người thì lại ra hiệu cho Hạo Lực mau mau lên đường.

Thật là…

Cậu đại phu thấy tình hình thế mới đành buông ra một tiếng thở dài mà leo lên phần cầm dây lái của chiếc xe ngựa.

“Vậy thôi bọn tôi đi đây, có duyên thì sẽ còn gặp lại.”

Hạo Lực đánh xe rời đi mà không nhận được bao lời hồi đáp, bản thân cậu thanh niên cũng chẳng phiền lòng vì điều ấy.

Bánh xe ngựa lăn một cách khó khăn trên con đường mòn không chút nào bằng phẳng như thể sẽ dùng cho xe chạy. Bởi lẽ cũng vì thôn Tam Viên nằm ở tận vùng rừng sâu ở đông nam Tề Quốc, lại còn dựa vào một ngọn núi cao gồ ghề mà lại chẳng có vùng linh khí dày đặc hay khoáng sản quý nào nên chẳng được mấy Tu Tiên Giả hay chính quyền sở tại để ý mà phát triển giao thương. Ban đầu Hạo Lực cũng như Thiên Anh Phái xem đó như là một điều tốt để giấu Minh Vương Bảo nhưng giờ nó lại trở thành một vấn đề cực kì khó khăn để di chuyển rời đi.

Họ cũng chẳng thể di chuyển bằng Phi kiếm của Hạo Lực, vì ai cũng biết rằng Ngũ Hành Môn sẽ sớm tìm đến họ để giải quyết ân oán nên việc bay ở trên trời rất dễ bị chú ý nên không an toàn. Việc dùng các phép thần thông để dịch chuyển thì lại càng không thể vì Hạo Lực chưa đủ khả năng, còn Vương Bảo thì có muốn cũng chẳng thể dùng được trừ khi muốn chết ngay lập tức. Thành thể hai người bọn họ đành phải di chuyển bằng xe ngựa, trên con đường gồ ghề sốc nẩy đến mức Hạo Lực muốn điên cả đầu. Dù cố ngắm trời ngắm mây để cố giữ bản thân thoải mái nhưng cậu thanh niên rõ ràng quá bực bội bởi một lý do khác…

“Ây! Thế là chúng ta đã rời thôn thành công!”

Tiếu Dương từ trong một bao gạo chui ra và hét toáng lên một cách mừng rỡ. Hạo Lực thì lại nổi cả gân máu lên nạt lại.

“Chúng ta đang lén lút bỏ đi đấy! Bớt la làng đi!”

“Nhưng Triệu sư huynh cũng đang la đấy thôi.” Tiếu Dương bịt hai tai lại rồi chu mỏ ra. “Mà cùng là đồng môn thì chúng ta nên hoà thuận phải không sư phụ?”

Vương Bảo nghe thế cũng gật gù.

“Phải đó Lực, bớt ăn hiếp sư đệ của con đi nhá.”

“Có mà hai người ăn hiếp con đấy!” Hạo Lực không chịu nổi mà gắt giọng. “Nào là đồ đạc cái gì con cũng phải chuẩn bị, lại còn phải giả một hình nhân để giả làm thằng nhãi này cho cả nhà họ Bạch tưởng nó đang giận hờn mà nhốt mình trong phòng. Xong giờ lại bắt đánh xe cho hai người ngồi chơi thế này thì ai mới là người bị ăn hiếp ở đây?”

Đó là còn chưa kể đến việc Tiếu Dương đột nhiên quay ngoắt một trăm tám mươi độ bái sư Vương Bảo, bất ngờ hơn, sư phụ cậu trai họ Triệu lại đồng ý! Nếu so lại với cái cảnh cậu khi xưa phải chịu khổ biết bao nhiêu để được trở thành đệ tử Thiên Anh Phái thì nhóc họ Bạch lại được nhận quá đơn giản. Hỏi tới lý do thì…

“Ta thấy tiểu tử này có tiềm năng nên không sao hết!”

Thử xem thế này có lãng nhách không?

Thành thể Hạo Lực đang rất bực bội khi phải mang Tiếu Dương theo trên xe ngựa. Lại còn mang cái tiếng xấu bắt cóc con nít đi vượt biên đến tận cực tây của Thất Quốc chứ.

“Xong việc ta cho con một trăm linh thạch.”

“Sư phụ ngồi yên ạ, để con tập trung đánh xe.”

Ấy mà chỉ với một câu ngắn gọn mà Hạo Lực lại tươi cười như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tiếu Dương thấy vậy cũng tự nhủ nếu Triệu đại phu thật sự muốn theo đuổi việc kiếm tiền có khi lại có thể tiến xa thật.

Nhìn huynh ấy nghe thấy tiền là mắt sáng cả ra.

“Mà sư phụ.” Tiếu Dương thấy mọi người im lặng lại thấy không vui miệng mà lại lên tiếng. “Thầy có biết con cò chúa à sao mà nãy nói có vẻ rõ về hắn thế?”

Cò chúa? Thằng này chán sống à?

Khác với vẻ mặt đầy mồ hôi hột của Hạo Lực, Vương Bảo lại cười ha hả sau khi nghe câu hỏi rồi vỗ tay bồm bộp vào vai Tiếu Dương trông rất sảng khoái.

“Há há! Thằng nhãi đó mà nghe ngươi gọi là cò chúa thì có mà tìm cả tô tông nhà ngươi để lật lên hết!”

Tiếu Dương nghe thế lại không sợ mà hếch mũi lên.

“Con thách, họ Bạch con ở Tần quốc cũng uy thế lắm đó.”

“Nhưng ngươi ở Tề quốc, cách xa vạn dặm thì chẳng ai cứu được ngươi đâu tiểu đệ tử thúi.” Vương Bảo ngừng cười, ngón trỏ chọt hẳn lên cái mũi nhỏ bé tẹo của cậu nhóc tám tuổi. “Mà sẵn ngươi hỏi thì ta cũng trả lời. Thằng nhóc họ Quán đó vốn cũng là Đệ tử chân truyền của ta đấy. Tính ra thì cũng hơn trăm năm rồi ta mới được nghe về nó, giờ thì lại thành kẻ mạnh nhất Tệ quốc rồi cơ đấy, không tệ. Ha ha! Không tệ!”

“Đệ tử chân truyền?” Hạo Lực nghe đến đây cũng không khỏi bất ngờ mà liếc mắt về sau. “Quán Tôn Hoá là Đệ tử chân truyền của Thiên Ánh Phái, dưới sư phụ à?”

“Ừ.” Vương Bảo gật đầu cái rụp. “Nó thậm chí được xem như đệ tử cưng nhất của ta đấy. Nhưng giờ thì nó lại tách riêng cùng vài đứa bất mãn để lập ra cái môn phái năm màu kia.”

“Đệ tử chân truyền là cái gì?”

Tiếu Dương thì lại chẳng hiểu gì mà nghiêng đầu nhìn Hạo Lực đang hỏi một cách nghiêm trọng, còn Vương Bảo thì lại cười đùa rất sảng khoái. Nhận lấy câu hỏi, gã Tu Tiên Giả huyền thoại bèn ôn tồn giải đáp.

“Nói cho dễ hiểu thì như ngươi với thằng em của ngươi ấy, nó tên gì nhỉ? Khởi?” Nhận được cái gật đầu của Tiếu Dương thì Vương Bảo lại nói tiếp. “Thì ngươi là con cả, sẽ được ưu ái hơn thằng Khởi ấy. Muốn cái quái gì lão béo của ngươi cũng cho cả dù lâu lâu có đánh sưng đít nhưng ngươi vẫn được cưng hơn. Đệ tử chân truyền cũng kiểu ấy, những đứa đó sẽ được môn phái ưu ái và được những trưởng lão nổi tiếng nhất truyền dạy hết lòng. Nói thế chắc dễ hiểu rồi hả?”

Tiếu Dương nghe vậy bèn gật gù.

“Nói thế thì làm Đệ tử chân truyền hắn được tôn trọng với mạnh mẽ lắm.”

“Ừ.” Vương Bảo gật đầu.

“Thế con làm Đệ tử chân truyền được không sư phụ?”

“Được!”

Thấy Vương Bảo lại gật đầu tiếp thì Hạo Lực mới ngay lập tức gắt giọng phản đối.

“Ê khoan khoan! Hai người đang chạy hơi nhanh rồi đó! Thằng nhãi này thậm chí còn chưa chính thức gia nhập tông môn thì sao mà lên thẳng Đệ tử chân truyền rồi!”

“Nếu con muốn thì ta cho lên làm Đệ tử chân truyền luôn!”

“Thầy làm ơn đừng có biến con thành kẻ vì quan hệ mà thăng tiến được không!”

“Chứ Triệu sư huynh không phải à?”

“Có mà ngươi thế đấy, đừng có gán ta với…”

Đang cao giọng bỗng Hạo Lực ngước nhìn lên trời, đôi mắt cậu thanh niên ngay lập tức trở cau lại mà nhìn sang Vương Bảo. Người đàn ông ăn vận xuề xoà cũng đã chuyển sắc mặt. Không hề một lời nói nào, Hạo Lực ngay lập tức nhảy bổ đến ôm lấy Tiếu Dương, Vương Bảo chẳng biết bằng cách nào đã biến mất khỏi xe ngựa.

Vòng năng lượng màu xanh lam hiện ra một cách mờ mờ xung quanh lớp da thịt của vị đại phu làm Tiếu Dương cũng hiểu ra là đang có nguy hiểm. Và cũng chính lúc ấy, một âm thanh chói tai vang lên, chiếc xe ngựa nổ tan tành thành thành một cột lửa cao đến trăm thước.

“Cái…”

Tiếu Dương chưa kịp cảm thán, Hạo Lực ngay lập tức giơ một tay, đánh một lực chưởng về ngay trước mặt. Lại một vụ nổ khác, nhóc họ Bạch vội vã che mặt lại, miệng rên rỉ đau đớn khi da thịt cậu bắt đầu bị đâm sượt qua bởi vô số mảnh vụn gỗ. Khi không còn gió hay thứ gì cắt chém, cậu nhóc mở mắt ra thì thấy một khúc gỗ nhọn đã đâm xuyên qua bàn tay phải của Hạo Lực và vô số vết thương nghiêm trọng khác.

Cậu thanh niên họ Triệu cố chịu đựng tất cả mà không hề than thở, nhưng gương mặt lại lộ rõ tình trạng của cậu đã đến cực hạn. Linh khí của Hạo Lực đã cạn chỉ sau khi lãnh gọn không chỉ một là đến hai chiêu thức chẳng biết đến từ đâu. Bị thương ở da thịt thì đã đành, lục phủ ngũ tạng của cậu thanh niên cũng bị đả thương tổn nghiêm trọng. Máu từ miệng Hạo Lực phun mạnh ra chẳng khác nào một ngọn núi lửa vì dòng máu đỏ tươi ấy còn sục khói chẳng khác nào nước sôi. Vị đại phu ngay lập tức hiểu ra vấn đề mà rút khúc gỗ dày chỉ ngang mũi thương đó khỏi lòng bàn tay, làm lộ ra một lỗ tròn đang sôi xì xèo như muốn nướng chín lớp da thịt nó đã tiếp xúc. Tuy đau đến mức thấu xương nhưng chí ít đây là cách duy nhất để giữ mạng.

Thứ này đốt cháy linh khí của ta!

“Sư huynh!”

Tiếu Dương sợ hãi đỡ lấy Hạo Lực. Cậu nhóc còn chưa biết nên làm gì thì Triệu đại phu đã đảo mắt ra hiệu về bình hồ lô của mình. Hiểu ý ngay, Tiếu Dương tháo nắp ra và đổ vào miệng sư huynh của mình.

Trong lúc đó ở trong rừng cây, tiếng cười ngạo mạn bắt đầu vang lên. Hai bóng người đàn ông lực lưỡng ăn vận y hệt gã họ Quán hôm qua từ hình dạng đến trang phục bước đến cạnh cỗ xe ngựa đã vỡ tan nát. Hai gã đệ tử Ngũ Hành Môn áo trắng nhìn chưa kỹ thì lại thấy giống nhau đến lạ như thể hai giọt nước. Nhưng nếu quan sát rõ hơn, Tiếu Dương và Hạo Lực có thể thấy một tên có tóc màu lục xăm chữ Mộc trên má trái, còn tên thì tóc đỏ xăm chữ Hoả ở má phải trông khá kỳ dị. 

“Khá khen cho một kẻ yếu ớt như ngươi có thể còn sống sau đòn tấn công của bọn ta.”

Gã xăm chữ Mộc lên tiếng trước tiên. Đôi mắt nhỏ láo liếc của hắn săm soi Hạo Lực liên tục như thể đang tìm ra lý do đặc biệt nào khiến cậu thanh niên mạnh mẽ thế. Còn gã chữ Hoả chỉ mới há miệng gắt gỏng thì mái tóc đỏ của hắn dựng thẳng lên cong cong di chuyển như hóa thành lửa.

“Hắn ta không phải là mục tiêu! Minh Vương Bảo không thể có tu vi! Mộc Đệ nhầm người rồi!”

“Không nhầm đâu Hoả Huynh.” Gã có tên Mộc, xăm chữ Mộc từ tốn giải thích, vẻ mặt điềm tĩnh của gã hoàn toàn trái ngược với người mà hắn gọi là anh. “Nếu Minh Vương Bảo không có tu vi, thì chúng ta nên giết kẻ có tu vi trước. Sau đó diệt hắn sau.”

Nghe vậy, Hoả mới cười khoái chí vỗ vai Mộc đồm độp.

“Có lý! Ha ha! Thế mới là đệ đệ ta chứ! Thông minh! Giờ thì chúng ta xuống tay giết chết chúng-”

Đoạn, Hoả lại nhìn thấy Tiếu Dương đang móc cây đoản đao mà Hạo Lực thường dùng hái thuốc đứng trước mặt mình mà giơ thẳng đến.

“Ta… ta không cho các ngươi làm hại Sư phụ và Sư huynh của ta!”

Trước mặt hai gã Tu Tiên Giả to lớn thì cậu nhóc họ Bạch chẳng khác nào một con côn trùng có thể bị giẫm nát bất kỳ lúc nào. Nhưng theo thông tin của Quán Tôn Hoá đã nói, kẻ địch của Mộc-Hoả chỉ có hai kẻ, một kẻ có tu vi và một kẻ tu vi yếu kém lại chính là mục tiêu chính. Giờ Tiếu Dương trước mặt hai gã-một thằng nhóc, không có tu vi, lại còn đủ can dạ để bước ra đối mặt thì quả là một cảnh tượng kỳ lạ.

“Há? Thằng nhãi này là Minh Vương Bảo?”

Hoả cau mày hỏi, mắt vẫn không rời khỏi Tiếu Dương. Mộc nghe thế chỉ lắc đầu.

“Không, Đệ Nhất Tu Tiên Giả không thể là một thằng nhóc. Chắc có nhầm lẫn thông tin gì đó… Chẳng lẽ…”

Mộc như thể thấy có gì đó không đúng thì bỗng hắn thấy lạnh gáy đến nổi da gà. Gã Tu Tiên Giả tóc lục ngay lập tức nhảy phắt né đi, nhưng vẫn bị thanh phi kiếm phát sáng ánh đỏ rực cắt gọn cả cánh tay trái chỉ với một nhát chém, khiến Mộc phải ngã nhào ra đất lăn lộn đau đớn.

“Ai!”

Hoả rống lên một tiếng đầy căm ghét. Cả người tên tóc đỏ liền chìm trong một ngọn lửa nóng rực khiến Tiếu Dương phải lùi lại vài bước. Nhưng cậu nhóc cũng không quên đứng thế thủ ngay trước Hạo Lực đang cố gắng thở đều từng nhịp khó khăn.

Còn ở phía đối diện Hỏa đang bốc cháy là Minh Vương Bảo tay cầm thanh Hỏa Long Thần Kiếm đang phát sáng cực kỳ nguy nghiêm. Ấy thế, giọng nói lại cực kỳ bỡn cợt.

“Ông cố nội bọn ngươi đây.”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

ông này bất cần đời nhể
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Tại hạ có thể kết luận hơi sớm. Nhưng Tôn Hoá có vẻ thuộc loại phản diện lởm, thích làm màu. Ban đầu được khắc hoạ có vẻ rất cơ trí (cả thiên hạ chỉ mình hắn tin sư phụ main còn sống sau khi độ kiếp fail). Nhưng riêng những lúc quan trọng hắn lại bị hàng trí đến thê thảm.
Nếu lão đã biết vị trí cùng tình trạng hiện tại của Vương Bảo, lão chỉ cần đơn giản là tự mình bay đến làng, đấm sư phụ nhóc Dê rồi cướp pháp bảo. Rất nhanh, rất dễ, hoặc nếu cẩn thận hơn thì bí mật theo sau đám tốt thí, đợi mục tiêu ra tay rồi mới ngả bài xuất hiện, hoặc đánh lén.
Nhưng cuối cùng lão lại chọn mô típ quỷ vương, sai đám đệ từng đứa từ yếu đến mạnh lần lượt đi ra thí mạng, làm đá kê chân. Thậm chí nếu chúng nó thành công đi nữa, thì vẫn có tỷ lệ đám đệ giết xong phát hiện ra mục tiêu có pháp bảo quý giá, nổi lòng tham thó hết pháp bảo rồi sủi mất tiêu, hoặc thậm chí mang pháp bảo đến nương nhờ thế lực thù địch với Ngũ Hành Môn để được đảm bảo an toàn.
Ờ thì mô típ quỷ vương cũng không phải cái gì đó tệ, nếu đi theo hướng cổ điển thì chẳng vấn đề gì. Chỉ là nó hơi đối lập với ngay cái hình tượng vừa thông minh, nham hiểm, lại tàn nhẫn của Tôn Hoá được thể hiện trước đó. Chỉ để bùm: "gọi đám đệ ra, đi săn thằng có những pháp bảo quý giá bậc nhất thế giới về đây cho ta, chẳng may phát hiện đồ hiếm thì chắc là chúng nó sẽ không nổi tư tâm đâu. Sure kèo vkl."
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
P/s: Quay lại từ mấy chương sau. Tại hạ mới là kẻ bị hàng trí, bên trên là nói sảng mọi người đừng quan tâm 🐸🚬
Xem thêm
@Dahlias: lời thì thầm của Đảng :)))))
Xem thêm
TRANS
Sao lúc thì đệ tử Chân truyền lúc lại Chân truyền đệ tử thế :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Lú đó
Xem thêm