Nhân Tâm Thiên Ý
Tinker Vinushka333; Nagarisis
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hắc Ưng Thần ở Tề Quốc

Chương 41: Lạc

4 Bình luận - Độ dài: 4,307 từ - Cập nhật:

Mọi người cũng dần tụ tập trước tháp tiếp khách của Phúc Dược Sơn cách đỉnh núi năm dặm phía Tây. Dù trời đã tối, đáng lẽ bây giờ các đệ tử môn phái nên tìm chỗ nghỉ ngơi, tu luyện nhưng số lượng người tìm đến chỗ này càng lúc càng đông. Họ không chỉ đến đây vì tò mò, thèm thuồng tay nghề nấu nướng của Thục Phong lẫn kẻ dám thách đấu chưởng môn của họ. Giờ nơi đây còn trở thành buổi họp mặt của các đệ tử chân truyền và trưởng lão. Một buổi họp quan trọng.

Thục Phong đã gọi tất cả mọi người có mặt. Không chỉ để cùng nhau kết thân với Vệ Binh Đội - một nhóm mà có lẽ không mấy ai thật sự có nghe qua hay để tâm đến. Mà còn vì chuyện của Hắc Ưng Đạo.

Có vẻ mọi người quan tâm đến vấn đề thứ hai hơn nên trông ai cũng nghiêm trọng, lo lắng thảo luận ồn ào suốt mấy giờ qua. Thỉnh thoảng có những người lớn tiếng, cãi cọ, tranh cãi về những điều có vẻ liên quan đến Ma Đạo nhưng A Mãnh không hiểu rõ lắm. Nên nhìn thế nào nơi này cũng trông cứ như đang họp quân chuẩn bị ra trận chứ chẳng phải sắp ăn tiệc.

“Hắc Ưng Đạo thật sự đáng sợ thế à?”

A Mãnh tự hỏi bản thân nhưng ánh mắt rõ ràng nhìn qua gã đàn ông gầy nhom tên Sở Tiêu ngồi cạnh. Đây chỉ là bất giác. Bởi lẽ suốt vài tiếng qua hai người họ chẳng nói gì nhau dù chỉ một lời. A Mãnh vốn thấy lạc loài sẵn, còn Sở Tiêu hậm hực lo nguyền rủa, mong cho Tam Thủ thua bằng mấy ngón bùa phép gì đó mà cậu trai Hồ tộc hoàn toàn không rõ đó có phải ma thuật tà giáo không.

Mà nếu là người của Vệ Binh Đội thì chắc không phải mấy thứ tà giáo đâu nhỉ?

Nhỉ?

Dù sao thì Sở Tiêu cũng nghe được câu hỏi mà nhìn sang A Mãnh. Thoạt đầu gã gầy nhom ấy trông chẳng có ý định trả lời. Nhưng khi nhận ra mình đang ngồi cạnh một gã Hồ tộc mặt mũi bặm trợn thì mới suy nghĩ lại. Ừ thì, dù A Mãnh đang cố tỏ ra thân thiện đến mấy, trông cậu ta vẫn đáng sợ như muốn bóp nát đầu người ta vậy.

“Tuỳ xem ngươi là ai. Nếu là những Tu Tiên Giả của đại môn phái thì không. Bởi Hắc Ưng Đạo vốn là một đám thờ một con chim yêu quái ở Cõi khác, tụ hợp bao loại tội phạm, tu ma, quấy phá dân lành. Thế mà do bọn chúng vốn vì cá nhân mà tụ hợp nên thường tự động chạm nhau rồi tự diệt là chính, thành ra dù có rắc rối nhưng so với bọn yêu tinh thì chưa đến nỗi nào. Thế mà dạo gần đây khác hẳn.”

A Mãnh thấy người ngồi bên cạnh xoa mũi đáp thì liền hỏi gấp:

“Dạo gần đây? Đã có chuyện gì xảy ra à?”

“Bọn chúng bắt đầu hoạt động một cách rất có tổ chức. Theo như thông tin bọn ta biết, đó là vì sự xuất hiện của một kẻ có tên là Lập Điểu.” Đoạn, Sở Tiêu nhìn sang A Mãnh, ngờ vực hỏi tiếp. “Từng nghe qua chưa?”

A Mãnh lắc đầu. Sở Tiêu liền giơ một ngón tay ra ngoe nguẩy:

“Vấn đề ở đó đấy. Chẳng ai biết Lập Điểu là ai cả. Kẻ ấy đến từ đâu, có bản lĩnh thế nào mà đủ bọn đồi tệ trên đời đều cúi đầu nghe lời thì chẳng ai biết. Những gì chúng ta biết chỉ là cái tên và có vẻ kẻ đó là một phụ nữ khổng lồ.”

“Khổng lồ?”

“Ừ. Cũng cỡ ngươi đấy.”

Sở Tiêu gật đầu, thấy vậy, A Mãnh ngay lập tức có kết luận:

“Vậy đó có thể là một Hồ tộc?”

Thế mà Sở Tiêu lắc đầu ngay:

“Không, không phải Hồ tộc. Hồ tộc nào mà lại cần gia nhập Ma đạo?”

Sở Tiêu từng được kể về Lập Điểu. Đó là một người phụ nữ cao gần mười thước, da trắng tinh như một cái xác, đội chiếc mũ sọ chim khổng lồ, mặc trên mình bộ đồ vải đen kịt. Nhưng gã cũng biết người phụ nữ ấy lại có thân hình mảnh mai, thậm chí chẳng có vẻ gì khác một người Thất Quốc trừ việc cao to hơn hẳn người thường.

“Nếu là Hồ tộc như ngươi thì chắc chắn có cách truy tìm tung tích vốn từ nơi nào đến, thuộc bộ tộc nào, khéo còn có thể đến nước Yên hỏi thăm là ra luôn tên cha mẹ. Còn với kẻ này lại cực kỳ bí hiểm, đến cái tên ta còn không chắc là tên thật. Chứ làm gì có chuyện một người cao gần mười thước mà không ai từng nghe hay thấy bao giờ?”

“Đúng là thế thật.”

A Mãnh gật gù theo. Cậu ta cũng vốn cao hơn hai mét rưỡi, nếu so với người dân Thất Quốc thì rất khác biệt. Cụ thể là gần gấp đôi Tiếu Dương. Nên có thể nói cậu ta cũng hiểu việc ngoại hình của mình rất dễ bị chú ý đến thế nào. Thế mà trên đời lại có một kẻ trông tương tự nhưng lại không rõ nguồn gốc? Chưa từng có người nào gặp qua? Thế chẳng phải là rất mờ ám sao?

Mà lại có khả năng khiến bọn tu ma phải quy phục thì lại càng đáng sợ.

“Ấy còn chưa nói đến cái “thằng nhóc kia”.”

“Nhóc kia? Vẫn còn ai đó khác nữa à?”

A Mãnh rùng mình. Cậu ta vừa hỏi xong cũng đoán ra được kẻ mà Sở Tiêu đang muốn nhắc đến là ai.

“Còn, và tên này mới thật sự là lý do khiến bọn Thi Dược Phái ấy cuống cuồng cả lên đấy.”

Gương mặt gầy gò của Sở Tiêu nở một nụ cười mỉa mai. Bởi ngay khi có sự tồn tại của Lập Điểu, các môn phái lớn vẫn nhắm mắt làm ngơ, thế mà chỉ có một tên nhãi lại sợ hãi thế.

“Mà cũng phải thôi, kẻ đó đang giữ thanh Hắc Linh Diệt Thần Kiếm mà.”

Thanh kiếm diệt thần trong truyền thuyết!

Cậu trai Hồ tộc tái mét cả mặt mày khi nghe thấy cái tên đó.

Không phải chỉ vì khả năng của món đồ đó là thứ khiến A Mãnh thấy sốc. Mà là vì vấn đề khác, to lớn, đáng sợ hơn. Đó là chủ nhân trước của thanh kiếm kia là một nhân vật nổi tiếng không hề kém cạnh gì Đệ Nhất Tu Tiên Giả - Minh Vương Bảo trứ danh.

Và cũng là người mà một nửa số Tu Tiên Giả ở cõi này căm ghét đến mức muốn lấy mạng, một nửa số khác lại tôn trọng y còn hơn cả Tam Thánh. Ấy còn chưa nói đến tầm ảnh hưởng của người đó đến vô số những Cõi khác.

Một nhân vật cực kì hùng mạnh.

Và tầm hai trăm năm trước, chính Minh Vương Bảo đã lấy mạng người đó, trước khi Đệ Nhất Tu Tiên Giả quyết định thách đấu với Tiên Nhân, bắt đầu Độ Kiếp.

Không ai rõ liệu hai chuyện đó có liên quan đến nhau không. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, hai người mạnh nhất cả Cõi này đã không còn tồn tại ở thế gian nữa. Ai cũng tưởng chừng thời kỳ đen tối nhất của Thất Quốc đã đến, thế mà lại mở đầu cho một kỷ nguyên còn rực rỡ hơn trước, liên tục xuất hiện vô số những bậc kỳ tài có thể sánh ngang với huyền thoại.

Thế mà bây giờ, không chỉ Minh Vương Bảo, mà cả chủ nhân thanh kiếm diệt thần ấy cũng quay trở lại?

“Mà người đó đâu phải là một cậu thiếu niên phải không? Tôi nhớ người đó thường được tả khác như thế mà?”

Mãnh như thấy điều kì lạ mà hỏi. Chủ nhân thanh Hắc Linh Diệt Thần Kiếm là một huyền thoại. Là một huyền thoại thì phải luôn đi kèm với vô số câu chuyện kể. Mà chẳng có phiên bản nào bảo người ấy còn trẻ cả. Ít nhất cũng phải mang vẻ ngoài của một người trung niên bụi bặm đầy khói sa trường.

“Đó là một người khác sao?”

“Khác là rõ.” Sở Tiêu nhún vai. “Sao mà “người đó” lại đứng về phía bọn Ma Đạo chứ?”

“Cũng phải.” Mãnh gật đầu.

“Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi chuyện trở nên dễ thở hơn. Đừng quên mất một điều đáng sợ nhất ở đây, đó là thằng nhóc đó không những có mà còn dùng được món báu vật mà ngàn vạn Tu Tiên Giả mong muốn. Nên thằng nhóc ấy chắc chắn phải là một kẻ tầm cỡ nào đó.”

“Và không ai biết hắn là ai?”

“Có người biết.” Sở Tiêu bỗng cười, một nụ cười nham hiểm. “Đội trưởng của bọn ta biết nó là ai.”

Và đó là lý do vì sao cô gái ấy mới bị truy giết hết lần này đến lần khác.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Vũ Thanh chạy như điên như cuồng trong khu rừng.. Dù cho nơi này có là một nơi rất an toàn để những thành viên Thi Dược Phái trồng thuốc, tu luyện nhưng đã vào rừng núi. Là rừng núi của một Cõi khác đó! Tức là, ở đây là một chỗ rộng lớn chưa hề được khám phá đầy đủ. Giờ trời đã tối mịt, đây cũng là lúc sinh vật về đêm của Phúc Dược Sơn bắt đầu hoạt động. Tất cả bọn chúng cũng rất cồn cào muốn bỏ gì đó gì đó vào miệng.

“Sao lúc nào cũng thế này vậy!”

Nên chẳng trách sao cô gái họ Lâm lại bị cả đám quái vật dí như vậy.

“Cô đúng là có khả năng hút quái vật không ai bằng đấy.”

Viêm Mặc, kẻ đang chạy song song với cô gái, nhưng lại chẳng bị bất kì con quái vật nào tấn công phải lên tiếng đánh giá. Hắn cũng như cô gái họ Lâm, kẹt lại trong khu rừng của Phúc Dược Sơn để tìm kiếm món thịt. Vỹ Linh phải quay về sớm để tìm rau củ vì nhóm làm việc đó đã bị sốc vì mùi bom thối chẳng rõ từ đâu ra (thật ra khi nghe tới ai cũng biết là do đâu rồi). Tất nhiên Vỹ Linh cũng vác con heo kêu tiếng mèo kia về. Để giờ Mặc lại tiếp tục tìm thịt một mình, một việc cực kỳ rất đơn giản với một đại trưởng lão.

Thế là hắn đi lạc.

Mặc, đại trưởng lão của Thi Dược Phái đi lạc trong chính lãnh địa môn phái của mình. Thế là hai kẻ oan gia ngõ hẹp lại song hành với nhau. Dù rõ ràng là không ai trong số họ cảm thấy thoải mái với điều đó.

“Sao người không bắn vèo vèo ra mấy mũi tên lửa dọn đám quái vật đó đi mà ở đó nói nhảm hả!”

“Không được. Dù là yêu quái nhưng bọn chúng đều là loài hiếm. Bọn ta cố bảo tồn còn khó nói chi đến thích giết là giết thế? Lo mà chạy đi.”

“Cái số của tôi bị sao vậy trời!”

Thế là Vũ Thanh, cô thiếu nữ quan trọng nhất Phúc Dược Sơn này tiếp tục bị cả trăm con quái vật quý hiếm truy giết. Trong khi Mặc cũng biết điều đó nhưng hắn lại chọn cách không động tay.

Bởi hắn cũng chẳng thể làm gì. Dù miệng bảo rằng mình cần bảo tồn đám quái vật này, thực chất hắn cũng đã tạm ngăn đan điền của mình hoạt động để đảm bảo rằng mình có thể phục hồi càng sớm càng tốt. Thế nên hắn không thể “bắn vèo vèo ra mấy mũi tên lửa” như Vũ Thanh nói được.

Chỉ có thể nhào tới đấm bay thôi, mà làm thế đau tay lắm, Mặc không làm đâu.

Tưởng chừng hai người họ phải chạy thêm vài chục dặm nữa mới cắt đuôi được đám yêu quái. Thế mà chẳng biết tự lúc nào, sau lưng bọn họ chẳng còn một bóng hình sinh vật nào nữa. Cứ như thể họ đã chạy rất nhanh và cắt đuôi được - một điều cực kì vô lý.

Đáng lẽ Vũ Thanh sẽ nhảy cẫng lên để ăn mừng, hếch mặt ra oai mình lại một lần nữa chiến thắng được số phận. Nhưng không, cô ta biết hẳn có vấn đề gì đó mà bọn quái vật bám đuôi mình nửa giờ qua đột nhiên bỏ chạy mất sạch.

Và đương nhiên Mặc cũng thế. Đại trưởng lão Thi Dược Phái chậm rãi, cẩn thận quan sát mọi nơi trong tầm mắt, cẩn trọng hít từng hơi dài để cảm nhận mùi hương trong không khí. Hắn không thấy gì đáng ngờ cả, tiếng động cũng không. Thế mà có một thứ khiến Mặc phải nhăn mặt.

Là mùi hương.

Một mùi hôi thối kinh khủng ấy khiến gã mắt đỏ phải che miệng lại. Một mùi hương đặc trưng mà hắn không nghĩ là mình sẽ nghe ở giữa khu rừng này, và nồng nặc đến mức đáng sợ đến vậy.

Để khi nhìn thấy hình ảnh của sinh vật đó từ từ bước ra từ màn đêm của khu rừng, cả Mặc và Vũ Thanh đều đã hiểu vì sao toàn bộ bọn yêu quái bỏ chạy mất.

“Cái số của cô đúng là trời đánh thật.”

Khi trước Mặc hùa theo cho vui. Nhưng lần này hắn cũng phải gật đầu đồng ý là cái số của Vũ Thanh đúng là xui không thể tả.

Trong khi đó ở nơi tụ họp, Tiếu Dương đứng trước mặt A Mãnh cười ha hả, ve vẩy cánh tay trái của mình:

“A ha ha! Ta bị đánh bay cả chục dặm nhưng chẳng hiểu tay ta phục hồi lại như cũ luôn rồi nè A Mãnh! ”

Cậu ta còn áp hai bàn tay của mình lại, cố cân đo, rồi lại lấy chúng áp vào nhau. Dù khó để chúng có chung chiều dài, nhưng với tình hình hiện tại chúng có vẻ như đã gần ngang nhau. Với những người không gặp Tiếu Dương vào nửa giờ trước chắc hẳn sẽ chẳng hiểu gì và nghĩ cậu ta chắc ăn nhầm loại cỏ nào đó mà ngu người rồi. Còn nếu hiểu vấn đề, một là sẽ mừng ra mặt, nhảy tưng tưng cùng Tiếu Dương như A Mãnh hay Tam Thủ. Hai là chẳng quan tâm như Sở Tiêu. Hoặc ba là bắt đầu giải thích “hiện tượng lạ” này như Vỹ Linh:

“Vì cánh tay của ngươi bị chém đứt đi mất mà không gắn lại được nên đại trưởng lão của bọn ta hẳn đã dùng phép hồi phục với nguyên tắc sử dụng chính linh khí của ngươi. Linh khí đổ đến cánh tay càng nhiều thì càng mau hồi phục. Nên chẳng lạ nếu sau khi đánh một trận ra trò thì tay của ngươi đã hồi phục hoàn toàn.”

“Ồ vậy mai mốt có bị chém bay chi bay đầu thì cũng khỏi cần lo mà cứ tìm chú Thần Y là được!”

“Chém bay đầu thì ngươi tìm người lo hậu sự mới phải.”

“Nhưng chết rồi sao mà tìm người được! Ha ha!”

“Ha ha!”

Chẳng hiểu sao cả đám lại cười.

Nhưng duy nhất chỉ một người trong cái hội mà cả Mặc lẫn Vũ Thanh đều gọi là “bọn ngốc” ấy là không vui vẻ chút nào cả. Sở Tiêu gãi cái cằm lởm chởm vài cọng râu của mình, càm ràm trong miệng nhưng lại đủ to để ai cũng nghe được:

“Tính ra thì cũng tay không đi về chứ có tích sự gì đâu?”

Ai cũng hiểu câu này có nghĩa là gì. Nên chẳng lạ khi tất cả thấy hơi khó xử. A Mãnh hẳn là người hiểu rõ nhất khi cậu ta vốn ngồi cạnh nghe Sở Tiêu chửi rủa suốt tận mấy tiếng. Cậu trai Hồ tộc nghe thế mới tặc lưỡi. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì Tiếu Dương lại giành trước:

“Ta có mang đồ về mà! Ăn nấm không?”

Cậu ta lấy ra cả một giỏ đầy nấm. Cả đống nấm ấy có đủ kích thước và hình dạng khác nhau. Nhưng cả thảy lại có chung một đặc tính là sở hữu một màu trắng tinh và mềm mịn như tuyết. Ấy thế mà lại rất ấm, như thể họ đang được chạm vào những tấm vải vừa được phơi ngoài nắng giữa trưa chứ không phải một loại nấm nào đó vào đầu giờ ăn tối. Mùi hương lại là một thứ cực kì ấn tượng. Không chỉ hội Vệ Binh Đội, mà còn không ít đệ tử Thi Dược Phái cũng vì hương thơm đó mà tò mò nhìn sang, thì thầm to nhỏ:

“Đó chẳng phải là Bạch Tuyết Hương Cô sao?”

“Ở Phúc Dược Sơn có thể mọc Bạch Tuyết Cô Hơn à?”

“Đâu có? Sao mà có được?”

Thấy ngay cả đệ tử Thi Dược Phái cũng chẳng tin thứ trên tay Tiếu Dương có tồn tại ở đây. Tam Thủ cũng không khỏi tò mò mà hỏi Vỹ Linh đang đứng cạnh:

“Vỹ Linh cô nương, Bạch Tuyết Hương Cô là gì vậy?”

Vỹ Linh, người đáng lẽ đã giải thích trước cả khi được hỏi đưa tay che miệng lại. Cô ta vội vã nhai, nuốt sạch mớ nấm trắng của Tiếu Dương một cái ực để giấu đi việc mình đang ăn vụng (thật ra ai cũng thấy cả rồi). Vuốt vội cổ, cô gái họ Vỹ đưa đôi mắt sắc bén của mình về rổ nấm, bình thản đáp:

“Bạch Tuyết Hương Cô là thứ có nghĩa y hệt như tên của nó, là một loại nấm hương có màu trắng như tuyết. Thứ này vốn chỉ mộc ở những vách núi cao có độ ẩm bất thường, có linh khí hội tụ và đặc biệt là phải hiếm có ánh nắng. Bởi những đặc tính trên nên loại nấm này chỉ có thể đặc biệt mọc được ở một số nơi nhất định. Ở Phúc Dược Sơn này thì không thể thoả được yêu cầu thiếu ánh nắng rồi, trên đỉnh núi tuyết kia cũng chẳng thoả được việc độ ẩm lên xuống bất thường nên khó tìm ra cũng phải. Nhưng việc nó có mặt ở đây cũng không phải là không thể. Lý do vì sao cậu nhóc kia có thì ta cũng đoán được phần nào rồi.”

“Do ta đó!”

Thục Phong xuất hiện. Vị chưởng môn chẳng biết từ đâu lao xuống, đáp ngay bên cạnh Tiếu Dương, miệng cười ha hả, tay vỗ bồm bộp vào lưng cậu trai còn cao chưa đến vai của mình:

“Dù thua ta nhưng cậu nhóc này thực sự có năng lực! Nếu không có gì đền bù cho bát Khiết Thuỷ thì ta đâu đáng mặt quân tử đúng không? Nên nhận lấy đi Tam Thủ! Đó chính là phần thưởng cho ngươi vì đã biết chọn đồng đội tốt đấy!”

“Tam Thủ xin cảm tạ chưởng môn và Bạch thiếu hiệp! Ngay tử khi chọn cậu ta biết ngay sẽ là ý hay mà!”

“Cảm tạ làm gì!” Tiếu Dương cũng cười ha hả theo hai người kia. “Cứ nấu cho ta một tô mì ngon nhất trần đời này là được!”

“Chắc chắn rồi!”

“Ô! Mỳ nấu với Bạch Tuyết Hương Cô à? Mới lạ nha!”

Thế là khắp xung quanh ai cũng hào hứng cả. Chỉ trừ A Mãnh đâm ra hơi sợ khi thấy vẻ mặt của Sở Tiêu thôi.

“Mà sao chúng ta không bắt đầu nấu ăn đi nhỉ?”

Thục Phong nhìn quanh, hỏi khi nhìn quanh điểm mặt người của hai đội. Bên phía Thi Dược Phái, chưởng môn kiêm bếp chính của họ đã có mặt cùng với Khiết Thuỷ. Vỹ Linh cũng có mặt cùng số rau củ quả chất lượng hàng đầu, lại còn tươi ngon- mấy thứ mà các vua chúa quý tộc có trong cung điện của họ phải xách dép cho chúng. Tiếp đến là Vỹ Kỳ, cậu thanh niên biết mình đã bị lừa nhưng không tỏ ra tức tối hay bực dọc. Đấu cờ vốn là đấu trí với nhau, thế mà cậu ta lại bị lừa để mất phần bột tốt nhất về phía kẻ địch. Vỹ Kỳ lại xem đó như là một thất bại đáng được học hỏi và rút kinh nghiệm. Hai tên đệ tử chân truyền đi cùng bị phía Vệ Binh Đội ném bom thối đến mức lên giường bệnh chứ không còn khả năng xuất hiện ở đây, nhưng điều đó không quan trọng mấy.

Còn ở phía bên kia, Tam Thủ đã quay về với những rau củ tốt nhất mà mình có. Nếu phải so sánh, chúng không bằng những gì Vỹ Linh mang về. Nhưng thực chất, tầm quan trọng của rau củ với món mỳ cũng như là ngang ngửa với mức độ quan trọng của Sở Tiêu trong nhóm này vậy, có cũng được, không có thì lấy nấm của Tiếu Dương khéo lại còn tốt hơn. Mà sẵn nói tới Tiếu Dương, cậu ta tuy rằng đánh mua Thục Phong, không thể lấy được khiết thuỷ nhưng Bạch Tuyết Hương Cô vẫn là một phần thưởng quý giá.

Phần bột cũng được hai cô gái họ Ngô nhanh nhẩu loắt choắt mang về. Loại bột này được làm từ gì thì không ai rõ lắm. Cả hai chỉ thấy nó được để ở chỗ được cất kĩ nhất, lại còn được ghi gõ trên ấy là “bột nấu mì đặc biệt dành riêng cho Thục Phong, chưởng môn của Thi Dược Phái, vốn được làm từ”, đến đây thì do hết chỗ nên không viết nữa. Dù thế, khi nghe kể ra thì người ta cũng ngờ ngợ đoán ra được ai là người viết cái dòng trên. Nhưng giờ đi hỏi người đó loại bột này làm từ gì thì kì cục quá, nhất là khi họ vừa gạt anh của cô ta.

Thôi thì chí ít Tam Thủ cũng kiểm tra và rõ ràng đây là một loại bột chất lượng.

Cuối cùng là Thiết Trụ, dù không mang gì về nhưng anh chàng to béo cũng đã thành công trong việc câu giờ. Kèm theo đó là được bao nhiêu lời khen ngợi, tôn trọng từ Vỹ Kỳ như: “Dám bỏ danh dự để đánh một trận cờ tệ vì việc lớn, khâm phục. Nhờ anh mà tôi đã được khai sáng.” Dù thực tế là Thiết Trụ cũng muốn thắng lắm nhưng đấu đâu có lại.

Mà quên nhắc đến con thỉ tinh biết phun lửa. Nó tuy không bị làm thịt nhưng nó sẽ được nhận vai trò thổi lửa bếp cho cả hai đội. Ý của Thục Phong đấy.

Đằng nào thì cảnh tượng một con heo phun lửa tuy có hơi kỳ dị nhưng cũng giải trí thật sự.

“Bắt đầu nấu cũng được. Nhưng mà đội trưởng của bọn tôi vẫn chưa về nữa. Không biết có chuyện gì không.”

Tam Thủ nhìn lên trời lúc này đã tối mịt. Ở Cõi này cũng chẳng có trăng sao gì nên rất khó để xác định được phương hướng. Giờ mà kẹt ở trong rừng thì kiểu nào cũng khó mà tìm được đường ra. Với một tu tiên giả có khả năng cưỡi kiếm hay khinh công thì nhảy lên cao tìm đường sẽ rất dễ nhưng với Vũ Thanh, thì cô gái không làm được cả hai trò này. Nên không chỉ Tam Thủ, mà hai cô gái song sinh y hệt nhau chỉ khác mỗi độ dài mái tóc họ Ngô cũng gật đầu đồng tình. Chỉ có mỗi Sở Tiêu là nhún vai:

“Đội trưởng của chúng ta thế nào mấy đứa bây biết rõ mà lo cái gì? Khéo trong lúc cả đám lo lắng thì chị ấy gần đến nơi với một con thỉ tinh to hơn con quỷ chỉ biết phun lửa của bọn Thi Dược Phái nữa.”

“Cũng đúng nhưng mà…”

Vỹ Linh nhìn Tam Thủ cũng hiểu được phần nào lý do về sự lo ngại của hắn ta. Cô gái đang gặm nấm đầy miệng (y như Tiếu Dương) cũng dễ dàng nhận ra Vũ Thanh không phải một người có gì quá đặc biệt, nếu không muốn nói là tầm thường. Việc một người như thế lạc trong khu rừng dưới chân Phúc Dược Sơn sẽ rất dễ bị mất mạng bởi nhiều thứ kì dị ở nơi đó. Nhưng quả thật Vỹ Linh lại không nghĩ là sẽ có chuyện gì xảy ra. Nên để cho mọi người an tâm, cô gái ấy khẽ che miệng lại để nuốt hết mớ nấm, trước khi lên tiếng giải thích:

“Không sao đâu. Cô gái đó đang đi cùng đại trưởng lão Viêm Thánh nên chẳng có vấn đề gì đâu.”

Cô ta không biết Mặc bị mù đường.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Hóngg
Mà nhắc tới mù đường lại nhớ tới ai đó
Xem thêm
:|
ông thầy chết chưa v :)))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Wot ông thầy nào?
Ông Bảo thì còn sống nhé.
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Ah yes, Lục cô nương vẫn là Lục cô nương.
Xem thêm