Nhân Tâm Thiên Ý
Tinker Vinushka333; Nagarisis
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hắc Ưng Thần ở Tề Quốc

Chương 53: Thục Phong và Miêu Đầu hồi 2

0 Bình luận - Độ dài: 2,790 từ - Cập nhật:

Nhập Ma, một khái niệm không mới nhưng vẫn xa lạ với các Tu Tiên Giả. Khi một người đã sẵn sàng từ bỏ nhân tính của bản thân thì cũng đồng nghĩa với việc họ cho phép Tâm Ma của bản thân phát triển đến mức độ cao nhất và cho phép nó chiếm đoạt lấy bản thân một cách có chủ đích, thì họ sẽ đạt được sức mạnh thuần túy nhất dưới sự hỗ trợ của Tâm Ma. Còn về lý do vì sao Tâm Ma, thứ vốn cũng thuộc về một con người, lại có thể khiến chủ thể trở nên thật mạnh mẽ vẫn là một bí ẩn chưa lời giải đáp.

Khác với Tẩu Hỏa Nhập Ma - điều sẽ xảy ra nếu Tâm Ma hoàn toàn đoạt lấy tâm trí một cách vô tình, có thể xảy đến với người không tu luyện theo hướng Ma Đạo, Nhập Ma vẫn cho phép chủ thể thỏa hiệp và điều khiển bản thân mình mà không để mất kiểm soát vì thứ gọi là Tâm Ma kia.

Thục Phong đã thấy và giao chiến với nhiều kẻ đã Nhập Ma trong suốt cuộc đời mình. Toàn bộ những kẻ ấy đều mang vẻ ngoài dị hợm, tâm trí bệnh hoạn và đặc biệt là mạnh khủng khiếp. Dù chưa bao giờ thua trước những kẻ này, Thục Phong vẫn cảm thấy ngán ngẩm khi phải đối mặt với chúng.

Bởi những kẻ này chẳng khác nào một con thú hoang, điên cuồng, khát máu. Tuy vậy, chúng vẫn có sự khôn ngoan của một con người, sức mạnh của một Tu Tiên Giả.

Và còn một lý do cũng quan trọng không kém, đó là những thứ mà chúng “hấp thụ” cũng chẳng hề rõ ràng nốt.

Giống một Tu Tiên Giả, những người vốn dùng niềm tin của Đạo Tâm cũng như sự tụ hợp linh khí ở Đan Điền làm sức mạnh. Những Ma Đạo, cụ thể là Tâm Ma của chúng sẽ hấp thụ những thứ mà chúng luôn thèm khát nhất để trở nên mạnh mẽ hơn trong nhất thời. Như những kẻ có Tâm Ma thèm khát quyền lực, khi chúng thâu tóm được quyền lực vào tay, thật sự thỏa thuê với cảm giác nắm quyền cai trị kẻ khác thì, Tâm Ma của chúng sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Hay những kẻ đam mê sắc dục, những điều đồi truỵ vô độ sẽ khiến Tâm Ma trở nên truỵ lạc và sẵn sàng làm mọi thứ để phục vụ cho những thú vui sa đọa kia.

Hằng hà sa số giả thiết được đưa ra với mục đích có thể lý giải được hiện tượng kì lạ này. Nhưng chẳng ai đủ điên để thử nghiệm trên thực tiễn nhằm khẳng định những giả thiết đó là đúng.

Thục Phong cũng là một trong số ít những Tu Tiên Giả nghiên cứu về Ma Đạo cũng như nguồn gốc sức mạnh của Tâm Ma. Điều đó giúp cho vị chưởng môn của Thi Dược Phái có được không ít kinh nghiệm về những kẻ địch điên khùng bệnh hoạn này.

Ma Đạo của hắn là máu và giết chóc chăng?

Thục Phong tự hỏi khi nhìn về kẻ có thân hình lực lưỡng cao hai mét sở hữu cái đầu chim cú kia. Bắp tay của hắn phải to ngang A Mãnh, lớp da như con người lại đỏ ngầu nghiêng hẳn sang sắc đen kia rõ ràng không hề bình thường. Thục Phong đã cố dùng dùng những cơn gió lạnh bén nhẹm cắt qua thế mà Miêu Đầu chẳng hề hấn gì, thậm chí hắn còn mỉm cười bằng cái miệng chim nhọn hoắc trông dị hợm đến rùng mình.

Và vị chưởng môn phải giật thót cả tim khi gương mặt quái dị ấy lại ở ngay sát cận kề mình.

Chết tiệt! Nhanh quá!

Thục Phong vội vã tạo ra một bức tường gió, đạp chân xuống sàn, đưa tay ra cản nhưng cũng chẳng thể đỡ hết hoàn toàn cú đấm của Miêu Đầu. Thục Phong bị đẩy văng đập vỡ cả tường. Thế mà vị chưởng môn vẫn chưa bị văng đi ra khỏi toà tháp vì Miêu Đầu đã đứng chặn ở sau lưng ông ta từ lúc nào chẳng hay. Một cú sút vào giữa cột sống đã khiến Thục Phong lại một lần nữa bị đá tung vào không trung như quả cầu mây vô tri vô giác ở giữa trận đấu banh.

Khổ nỗi quả cầu vô tri này lại biết đau. Thục Phong đau đến điếng người. Cũng phải cả thôi, không chỉ xương trụ bị gãy, vài đốt xương sống cũng gãy nát thành tương. Uy lực của đòn đánh ấy cũng chẳng dừng lại ở vùng cứng, nó truyền xuyên qua vùng bụng, dập nát mật đồng thời làm gãy hai cọng xương sườn đâm ra khỏi ngực.

Phổi vị chưởng môn ngay lập tức tụ đầy máu. Với phần xương tối quan trọng là cột sống, thứ vừa bị huỷ đi thì ông ta chắc chắn chẳng thể di chuyển được. Cũng vì vậy mà đường bay của Thục Phong cứ như nằm hẳn trong lòng bàn tay của Miêu Đầu. Con quái vật mình người đầu chim đã xuất hiện ngay đúng chỗ mà Thục Phong sẽ bay tới, một lần nữa tung cú sút vào giữa mặt.

Nhưng chịu hai đòn là quá đủ rồi.

“Phong Trảm.”

Một cái búng tay nhẹ là một lưỡi đao gió nhẹ nhàng cắt qua cơ thể to lớn của Miêu Đầu. Máu bắt đầu bắn ra và con quái vật ngay lập tức lùi người lại.

Nhanh thật… Mới vừa chạm vào phần bả vai thì nó đã né được!    

Thục Phong tức tối nghiến răng khi thấy chiêu thức tưởng chừng như đơn giản nhưng lại tiêu tốn linh lực nhiều bậc nhất của mình bị phá giải chỉ bằng cách cỏn con là né! Rốt cuộc con chim cú này có thể nhanh đến mức nào?

Để câu hỏi đó qua một bên, Thục Phong vội vàng dồn linh khí về phần sống lưng, nhanh chóng lấp đầy những khúc xương bị vỡ. Ông ta đạp chân vào không khí, tạo ra một lực đẩy đủ mạnh để bản thân không văng như một món đồ chơi của Miêu Đầu nữa. Xương sườn cũng tự vặn lại như cũ, phổi cũng lành. Tất cả chỉ diễn ra chưa đến một giây và hai kẻ sở hữu thân hình đồ sộ lại nhìn chằm chằm về nhau từ hai góc căn phòng rộng lớn.

Nhanh hơn cả mình… sao có chuyện vô lý như thế được?

Ban đầu có thể là do mất cảnh giác, nhưng cứ năm lần bảy lượt bị kẻ địch vượt mặt, Thục Phong đã đã có thể kết luận chắc chắn rằng Miêu Đầu kia nhanh hơn mình gấp bội. Nhưng bằng cách nào chứ? Do giết người?

Nếu thế thì…

Thậm chí còn chưa kịp nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, Thục Phong lại bị Miêu Đầu tung một cú đấm vào giữa ngực. Vị chưởng môn tuy không theo kịp tốc độ ấy, nhưng phản xạ của ông ta vẫn ở vị trí trăm vạn mới có một, ngay lập tức cơ thể ngã về bên trái, suýt soát né được đòn ấy.

Pháp trận!

Hàng trăm món pháp khí, báu vật của Thi Dược Phái bỗng phát sáng. Thục Phong vốn không hề có ý định sử dụng nhiều hơn năm món bảo vật từ nơi này nhưng giờ không còn cách nào khác rồi.

Vô Ảnh Kính.

Tấm kính nhỏ bằng một găng tay, vốn nứt ra làm đôi và thậm chí không có phần tay cầm là thứ mà Thục Phong vừa thi triển. Tấm kính ấy không phát sáng hay cử động. Khi linh khí màu xám của Thục Phong chạm vào, tấm kính ấy dần trở nên mờ nhạt và tan biến đi mất vào không khí. Cả Thục Phong cũng tan biến đi mất.

Nhưng thế này vẫn chưa đủ để thoát khỏi Miêu Đầu. Con quái vật đầu cú vẫn cảm nhận được Thục Phong qua mùi hương. Nó thừa sức biết mọi hành động từ nhỏ nhất của vị chưởng môn bằng áp lực không khí. Nó liên hồi tung hàng loạt những đòn chí mạng vào vùng nguy hiểm nhất của cơ thể.

Tưởng chừng như Vô Ảnh Kính đã vô dụng. Thế nhưng đó chỉ mới là một trong hàng trăm món bảo vật chưa được dùng hết.

Tụ Khí Trân Châu - Khả năng vận dụng, hấp thu linh khí của Thục Phong ngay lập tức tăng lên gấp bội.

Vạn Uy Tuý Đới - Mọi đòn đánh của Thục Phong sẽ có uy lực như mười đòn bình thường.

Tốc Linh Ngọc - Cường hoá tốc độ của người sử dụng.

Vô Hạn Diện Cụ.

Toàn Phong Hài.

Bạch Lang Ngọc Bội.

Hàng trăm món bảo vật. Từng món, từng món một bắt đầu kích hoạt. Cán cân sức mạnh cũng dần được chuyển về hướng cân bằng, rồi cứ thế, nghiêng thẳng về phía của vị chưởng môn. Từng cú đấm của Miêu Đầu đã chẳng còn quá nhanh nữa. Từng cú đá của con quái vật Hắc Ưng Đạo cũng chẳng còn thấm thía.

Thục Phong thậm chí còn chẳng thèm đỡ đòn. Ông ta để mặc cho Miêu Đầu thoả sức đánh, đập cơ thể đang vô hình của mình. Thanh Phong Phủ Đầu - cây rìu Thục Phong giờ trông cứng cáp, nên hình, toàn vẹn như thể là một món pháp khí thật sự chứ chẳng phải Khí Cụ được tạo từ linh khí. Thứ ấy phát sáng lên một màu xám rực rỡ, tự chém đến con quái vật đầu cú mà chẳng cần Thục Phong cầm đến.

Miêu Đầu vội vã tránh né. Thế mà khi nhảy lùi về sau, một cơn gió lốc chẳng rõ đã ở đó từ khi nào dày xé cơ thể hắn như một cái máy nghiền thịt.

Nhảy lên, con quái vật lại bị hai thanh đao lăm le chém bay cả đầu.

Cuối cùng, Miêu Đầu cũng đành chịu trận phóng thẳng qua cơn lốc điên cuồng. Lớp da đen ngầu cứng cáp của con quái vật cũng chẳng chịu nổi mà bị tróc, cắt, cào nát thành từng mảnh vụn. Việc Miêu Đầu còn sống sau khi thoát khỏi cơn bẫy gió lốc kia là một phép màu. Nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc nếu nó chưa bị tiêu diệt.

Thục Phong vẫn tàng hình, lao đến con quái vật cùng Phong Phủ Đầu trên tay. Cây rìu cán dài hơn nửa trượng ấy đập thẳng xuống Miêu Đầu. Tuy con quái vật tránh được, thế mà cánh tay của nó vẫn bị chém bay một cách kì bí.

Rồi lại một nhát khác, Miêu Đầu vẫn né được, vậy mà cả nửa thân dưới của nó lại bị cắt lìa.

Sau cùng, khi chẳng thể tránh né được nữa, con quái vật cũng bị chém bay cả đầu. Ngay sau đó, toàn bộ thân xác của nó bị nghiền nát bởi những cơn gió lốc thành cám vụn, trước khi bị thiêu trụi bởi lửa từ Tinh Hoả Cầu - một món bảo vật có thể chuyển hoá linh khí thành hệ hoả.

“Thế này thì coi ngươi hồi sinh kiểu gì.”

Thục Phong thở dài. Vị chưởng môn dần dần hiện hình trở lại. Cơ thể ông ta ướt đẫm mồ hôi, thật khó tin rằng chúng chỉ mới được tuôn ra ngay khi Vô Ảnh Kính dừng kích hoạt. Cơ thể người đàn ông mệt rã rời. Cái cảm giác đau nhức, mệt mỏi đồng loạt tràn vào cơ thể rồi lan tỏa đi khắp mọi ngóc ngách. Từ lâu rồi vị Tu Tiên Giả mới cảm nhận được cảm giác này. Nó khiến ông ta bỗng nhớ về khi bản thân vẫn chỉ là một con người yếu ớt, việc tập luyện, vận động cơ bắp là một việc nặng nhọc có thể khiến bản thân phải khóc thét.

Đúng là không nên dùng quá nhiều bảo vật. Nếu duy trì thêm nữa thì chết mất.

Nhưng ông ta chưa dừng việc sử dụng. Chỉ mới hơn hai mươi món là tạm thời dừng hoạt động mà rơi xuống mặt sàn nhầy nhụa máu. Thục Phong không để cơ thể nghỉ ngơi được vì trực giác của ông ta cho biết Miêu Đầu không dễ bị đánh bại như vậy.

Nhất là khi ở phía đối diện ông, hàng chục người dân vô tội kia vẫn còn ở đó.

Bọn họ đang làm cái quái gì vậy?

Những người thường chẳng biết từ đâu xuất hiện, chẳng biết vì sao lại bảo vệ Miêu Đầu lại còn sẵn sàng bị hắn giết như ngóe mà chẳng phản kháng. Giờ lại đang quỳ lạy một cái xác đã vỡ nát đầu - một kẻ xấu số vốn bị Miêu Đầu giết không lâu trước đó.

Thục Phong không hiểu họ đang bị gì nữa. Ông ta từng thấy nhiều người quỳ lạy trước những bức tượng, thờ cúng để mong chờ phép màu từ những Chư Thần, Tiên Nhân. Họ có thể mong chờ một vụ mùa tốt, đủ mưa, đủ nắng, mong chờ một năm an lành, không bệnh tật, không khổ cực. Hay những thứ như tình duyên, tiền tài, danh vọng.

Thế mà những người này…

“Mong người đừng bỏ rơi chúng con.”

“Mong người vẫn vững mạnh trước ngoại giáo.”

“Mong người lại lấy mạng con.”

“Mong người lại tái sinh.”

“Giết con. Đập con. Gia đình con, con cái con…”

Bọn chúng bị cái gì vậy? Cầu mong cái chết? Từ một tên Ma Đạo? Để làm cái gì chứ?

Thục Phong châu mày, từ từ bước đến những người dân thường hôi hám kia. Họ lạy, dập đầu xuống đất, mạnh bạo đến mức chảy cả máu. Họ khóc, than cho một Miêu Đầu chứ không phải người đàn ông đã chết tươi kia.

Hắc Ưng Đạo cũng có tín đồ thế này sao?

Hắc Ưng Đạo tuy là một Đạo - một giáo phái nhưng chúng chưa bao giờ được tôn thờ. Đúng hơn, những kẻ tôn thờ Hắc Ưng Thần đều là những tên Ma Đạo điên cuồng là chính, làm gì có tín dân nào? Thế mà giờ lại có cả một bọn cuồng tín thế này, Thục Phong không khỏi thấy khó hiểu.

“Này. Hắn không phải là thần linh gì cả. Đó chỉ là một con quái vật thôi. Các người mau…”

Thục Phong đang định thuyết phục những người dân này thì bỗng cái xác đang được quỳ lạy kia bỗng bật dậy.

Để đề phòng hậu hoạ không đáng, vị chưởng môn ngay lập tức cắt cái xác ấy thành trăm mảnh mà chẳng nói lấy một lời nào. Máu tươi văng khắp nơi, thật khó tin mà một kẻ đã chết nhiều phút rồi mà vẫn còn ấm thế.

“Đừng!”

Một người phụ nữ la lên. Bà ta, gầy nhom, nhỏ bé chạy đến Thục Phong mà cào cắn như một con thú hoang. Răng bà ta vàng khè yếu ớt đến mức vừa chạm vào bắp chân của vị chưởng môn đã gãy ngay và văng khỏi nướu. Dù cố hết sức mà bà ta chẳng để lại nổi một vết trầy.

Phiền thật…

Thục Phong quyết định kệ bà ta. Nhưng khi vừa ngoáy mặt đi, một vùng chân của vị chưởng môn lại bị cắn nát ra.

“Chết tiệt!”

Vị chưởng môn la lên một tiếng đau điếng rồi chạy vội ra khỏi đám đông quái gở kia. Tuy vết thương không quá sâu, phần quan trọng cũng chưa bị thương tổn nhưng Thục Phong lại thấy rối bời thật sự.

“Thế quái nào mà bà ta…”

Gân guốc bỗng hiện trên khắp cơ thể người phụ nữ gầy nhom kia. Đầu bà ta vỡ nát, để hiện ra một cái đầu chim cú.

“Cái đồ dai đến chết tiệt này!”

Thục Phong la lên, trước khi chém tan xác Miêu Đầu trong thân xác người phụ nữ kia.

Nhưng ngay sau đó, một người đàn ông khác bị bẻ làm đôi. Từ trong bóng tối, một Miêu Đầu khác có thân hình của một người phụ nữ đầy da đầy thịt lại xuất hiện.

Cái đầu chim cú kêu lên một tiếng đầy khiêu khích.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận