“Danh dự đầu bếp là cái gì vậy? Sao họ lại đấu với nhau vậy?”
Tiếu Dương nuốt sạch toàn bộ đống cơm trong miệng rồi hỏi A Mãnh ở bên cạnh, cậu ta lo quá tập trung vào việc ăn nên chẳng biết chuyện gì đang diễn ra cả. Cậu trai cao to nghe thế cũng vội nuốt cạn đống rau:
“À cái đó em cũng chỉ được nghe kể thôi. Đầu bếp trong Cõi này thường đặt danh dự của mình lên tất cả. Nên việc chấp nhận mình có tay nghề kém hơn ai khác là một điều rất khó khăn.” A Mãnh nhìn về phía hai người đàn ông đang mài dao, giọng nói của cậu trai chậm rãi thay đổi thành tông trầm nghiêm túc. “Vì chủ quán Tam Thủ muốn trở thành đầu bếp tài giỏi nhất Thất Quốc nên phải chứng minh tay nghề của mình tốt nhất. Còn Chưởng môn họ Vũ cũng không muốn thua mà khiêu chiến.”
“Như đánh nhau vì Đạo Tâm nhỉ?”
“Theo như anh nói thì Đạo Tâm của chủ quán đầu tam giác là trở thành Đệ Nhất Bếp Gia nên so sánh thế cũng phải, đây là một trận chiến vì Đạo Tâm.”
“Thế là có người phải chết.”
“À… Cái này là đấu bếp thôi anh ơi.” A Mãnh đổ cả mồ hôi sau khi nghe câu kết luận của Tiếu Dương. “Người thua một trận “Danh dự đầu bếp” thông thường sẽ công nhận người còn lại trên mình một hoặc vài bậc, rồi hành lễ như quỳ xuống, lạy một lạy, cảm ơn vì trận đấu. Người thắng mặt khác có thể yêu cầu người thua mãi mãi không được vào bếp nếu họ thấy điều đó hợp lý. Chứ không có ai chết đâu. Đa số cũng chẳng ai tàn ác đến độ ép người kia mãi mãi không vào bếp cả, thế thì ác lắm.”
“Với một đầu bếp mà không được vào bếp thì khác nào kêu đi chết đâu? Mà nếu không đánh cược tất cả thì chẳng lý do gì phải cố hết sức.”
“Cậu nhóc họ Bạch nói chí phải!” Thục Phong đột nhiên xuất hiện. “Nếu không cược tất cả thì chẳng lý do gì để chúng ta dồn hết sức đúng không? Vậy Tam Thủ! Ngươi muốn cược cả nghiệp bếp của ngươi vào trận này với ta chứ!”
“Được!”
A Mãnh thấy hai người kia khô máu cũng thấy chột dạ. Hình như mọi thứ đang đi hơi xa so với ban đầu rồi thì phải?
“Tuyệt! Đấu tới bỏ nghề! Bỏ luôn lý do để tồn tại! Thế này mới đáng xem chứ! Cả hai cố lên! Đấm chết tên kia đi!”
Nói qua nói lại Tiếu Dương vẫn chẳng hiểu gì cả.
Mà nói đến đấu bếp, người ta thật sự không chỉ nấu nướng để phân định tay nghề. Với một đầu bếp thực thụ, ngoài khả năng nêm nếm, đôi tay điêu luyện, khả năng chịu được với bếp lửa suốt nhiều giờ và một tình yêu không thể đong đếm với ẩm thực thì còn một thứ thật sự rất quan trọng, kinh nghiệm chọn nguyên vật liệu.
“Nếu nói đến vật liệu làm bếp, chẳng đâu có những vật liệu tốt nhất như ở Phúc Dược Sơn này cả. Nơi đây linh khí hội tụ mạnh mẽ hơn bất kì đâu ở Thất Quốc nên mọi thứ mọc hay sinh sống ở đây cũng đều thuộc loại hảo hạng.” Thục Phong đưa tay về phía dưới ngọn đồi nơi họ đang đứng, hùng hồn tuyên bố. “Phúc Dược Sơn chính là thiên đường cho ẩm thực!”
“Là thiên đường của dược phẩm…”
Mặc mới chen vào thì lại bị chen ngược lại bởi giọng nói ồn ào của Thục Phong.
“Nên thể thức thi đấu thế này! Chúng ta sẽ chọn ra năm người mình tin tưởng nhất cùng đi tìm kiếm vật liệu mỗi người thấy phù hợp nhất cho món ăn của mình. Mà để cho dễ đánh giá, chúng ta nên cùng làm một món.”
“Một món? Cũng nên thế.” Tam Thủ gật gù đồng tình. “Thế ngài có ý tưởng gì cho món đó chưa?”
“Chúng ta sẽ làm món mì.”
Mì, một món ăn cực kì đơn giản mà dường như đầu bếp nào cũng biết làm cả. Có thể nói đó là một trong những món ăn nhập môn không bếp gia nào có thể thất bại với món ấy. Nhưng nếu để thi đấu lại là chuyện khác hẳn.
Được chia làm ba phần riêng biệt rõ ràng gồm: sợi mì, nước dùng và đồ ăn kèm, mỗi tô mì với sự kết hợp khác nhau của ba món ấy cũng đều có một sắc thái, chất lượng khác nhau. Món mì thoạt đầu có vẻ là thứ cơ bản nhất, thế nhưng việc làm một món đơn giản trở nên thật sự ấn tượng đòi hỏi khả năng siêu phàm của mỗi đầu bếp. Nên chẳng lạ khi những đầu bếp tài ba nhất tranh tài, họ đều chọn món này để thi đấu.
“Vì Phúc Dược Sơn vốn là địa phận do ta quản lý, nếu để ngươi tự đi tìm hiểu cũng thật bất công nên ta sẽ cho ngươi vật này.”
Thục Phong ném một cuộn giấy về Tam Thủ. Người đàn ông đầu tam giác may mắn chụp được vật ấy nếu không đã bị đập vào đầu. Mở cuộn giấy ra, nó ngay lập tức phát rồi tan biến.
“Bản đồ của cả Phúc Dược Sơn! Ngài hào phóng thật.” Tam Thủ mỉm cười, chắp tay, cúi đầu trước Thục Phong. “Tôi xin đa tạ!”
“Không có gì. Ráng mà dùng nó cho tốt. Ta không chấp nhận một trận đấu không ra hồn đâu đấy!”
“Tôi xin đảm bảo sẽ dùng hết sức!”
Để lý giải chuyện mới xảy ra cũng chẳng dễ dàng gì. Tiếu Dương lẫn A Mãnh đều chẳng hiểu, thành ra lại được Vỹ Linh chẳng biết từ đâu ra giải thích một cách đơn giản nhất mà cô ta có thể:
“Thứ mà tên Tam Thủ vừa nhận được là một Linh vật - Nhất Kiến Vật - một vật và ở đây là một cuộn giấy được truyền linh khí và có ma thuật. Nó có khả năng cho người đầu tiên đọc toàn bộ kiến thức bên trong xong tan biến ngay lập tức. Những vật như vậy thường được dùng trong việc ghi chép những kiến thức cơ bản, đơn giản. Thường thì những thứ cần được đọc qua một lần rồi không để lại bất cứ dấu tích gì cũng thường được làm thế. Bản đồ hay mật tin chẳng hạn. Nếu là một Nhất Kiến Vật thì sẽ đảm bảo là sau khi được xong sẽ bị tự huỷ, chẳng lo bị lộ tin nếu không bị bắt làm con tin và ép phun ra.”
“Ra vậy!”
Tiếu Dương mắt sáng ngời gật đầu lia lịa. Đây là lần đầu cậu ta thấy một thứ như vậy nên hào hứng cực kì. Trong khi đó A Mãnh hơi đơ ra.
Có cần nói dài thế không?
Quay trở về hai nhân vật chính của sự kiện này. Tam Thủ sau khi xem qua lại bản đồ của Phúc Dược Sơn thì bắt đầu suy nghĩ. Gã cần phải nấu món mì, mà quan trọng nhất với sợi mì ngoài tay nghề là bột và nước. Bột thì bất kì ai cũng có thể đến nhà kho để lấy loại bột hảo hạn được cất giữ trong ấy. Và thứ quan trọng thứ nhì chỉ có thể là “nước”.
Bình thường nước ở đầu nguồn là tốt nhất. Nhưng nếu là ở Phúc Dược Sơn, nguồn nước tốt nhất chỉ có một. Đó là ở tận đỉnh của nó, nơi có một hồ nước nhỏ chỉ bằng một cái tô nhỏ nhưng lại chứa thứ nước tinh khoáng đủ khả năng thay đổi tính chất mọi thứ thành loại mình mong muốn. Dù loại nước này thường dùng để pha chế ra loại thuốc giàu khoáng nhưng nếu được dùng để trộn bột thì hoàn toàn dư sức tạo ra loại mì sợi đặc biệt huyền thoại!
Tuy nhiên, không phải chỉ mỗi Tam Thủ sẽ đặt mục tiêu tìm kiếm loại nước đặc biệt ấy, chắc chắn Thục Phong cũng không bỏ qua món ấy sang một bên. Dù có thể không dùng đến, việc chiếm đoạt vật liệu của đối phương cũng là một cách để giành lợi thế mà.
Vì thế để cho chắc, Tam Thủ cần tìm ra những người mạnh mẽ mà mình tin tưởng nhất!
“Tiếu Dương giúp ta!”
“Sẵn lòng!”
“Còn bọn ta thì sao hả!”
Cả bốn người còn lại của Vệ Binh Đội ngoài Vũ Thanh ngay lập tức biểu tình. Nhóm bọn họ cả thảy bảy người, hiện giờ chỉ còn tạm sáu, vốn từng vào sinh ra tử bao nhiêu lần. Lúc nào nhóm bọn họ cũng bên nhau cơ mà. Sao lần này lại có một tên nhóc ấy ơ trên trời rơi xuống chứ!
“Mà thôi ta cũng hiểu rồi.” Bỗng trong số bốn người ấy, gã đàn ông cao ráo da đen vốn dùng thương đâm cổ Tiếu Dương thở dài. “Tam Thủ đang đặt cược cả Đạo Tâm của hắn vào việc này. Việc hắn chọn ai giúp đỡ cũng là một việc rất quan trọng. Nếu chọn nhầm người không có khả năng thì lại nguy khốn. Sở Tiêu ta hiểu mà Tam Thủ! Cứ chọn người ngươi cảm thấy hữu ích đi! Anh em bọn ta không trách đâu!”
Cuối cùng tất cả mọi người được chọn, trừ Sở Tiêu ra.
“Tên khốn nhà ngươi!”
“Thôi bớt gây rối nào tên ngốc này.”
Nếu không phải nhờ Vũ Thanh gõ đầu đánh bất tỉnh hẳn Tam Thủ đã bị Sở Tiêu lấy mạng rồi.
Ở phía bên kia, Thục Phong cũng đã chuẩn bị xong. Vị chưởng môn chọn Viêm Mặc, Vỹ Kỳ, Vỹ Linh và hai đệ tử chân truyền khác làm đồng đội.
Còn ghế giám khảo, để cho công bằng thì A Mãnh - người chẳng liên can gì hai phe sẽ làm người đánh giá sau cùng, cạnh đó là Sở Tiêu và một trưởng lão của Thi Dược Phái cũng nắm phần quan sát để đảm bảo không gian lận.
Sau khi chuẩn bị xong, mỗi bên sáu người, cả thảy mười hai Tu Tiên Giả cùng nhau phóng thẳng xuống chân đồi, hướng đến nơi mà mình sẽ tìm kiếm nguyên liệu. Chẳng lạ khi có những kẻ khác phe không hẹn lại đi cùng hướng với nhau, cụ thể như Tiếu Dương và Thục Phong đều đang chạy đến đỉnh núi cao nhất của Phúc Dược Sơn này.
Họ đang có cùng mục tiêu - loại nước quý nhất trên đời - thứ có thể phân định thắng thua ngay từ khâu tìm nguyên liệu!
“Tiếu Dương! Ta tin ngươi sẽ lấy thứ đó được!”
“Nếu Tam Thủ đã giao phó thì ta chắc chắn sẽ lấy được!”
Dù là chạy bộ, dù vừa mới bị trọng thương trong trận chiến hôm qua, Tiếu Dương vẫn dễ dàng bắt kịp tốc độ của Thục Phong đang khinh công, đạp gió mà bay. Vào ngay khoảnh khắc vị chưởng môn định hốt sạch chất lỏng trong chiếc ao nhỏ, thứ duy nhất không hề hoá băng trên đỉnh núi cao khủng khiếp này thì Tiếu Dương đã có mặt.
Một đá của cậu thiếu niên đã đủ hất họ Vũ ra cả trăm mét.
“Ồ! Thì ra cũng có kẻ bắt kịp ta!”
Thục Phong kêu lên đầy phấn khởi. Người đàn ông cởi trần đầy cơ bắp nắm lấy không khí như thể nó là một vật hữu hình mà giật mạnh. Tiếu Dương ở đỉnh núi vừa lấy túi da lấy nước lại bị thổi bay đi bởi một cơn gió mạnh đến vô lý.
Thục Phong đã dùng đến phép thuật.
Tiếu Dương nhận ra ngay điều đó và linh khí bạc ngay lập tức tuôn ra như thác đổ. Cậu thiếu niên nắm lấy linh khí của bản thân làm điểm tựa, lấy đà rồi bật bản thân bay thẳng lên đỉnh lại.
Hai người họ, Bạch Tiếu Dương và Vũ Thục Phong. Một tên nhóc vô danh và chưởng môn một đại môn phái. Mười sáu và hai trăm tuổi.
Rất nhiều thứ chênh lệch thấy rõ.
Nhưng sức mạnh, linh khí của họ tuôn ra mạnh tương đương nhau. Như thể đây mới thật sự là một cặp kỳ phùng địch thủ thật sự.
Đôi mắt màu đen và màu xám nhìn nhau. Cả hai đều nhếch miệng lên cười.
Trân này sẽ vui đây!
Giữ chung suy nghĩ ấy, họ lao vào nhau cùng với nắm đấm trên tay.
Trận chiến chính thức đã bắt đầu!
7 Bình luận