Súng, tro cốt và âm binh...
Nguyễn Văn Mười, Bé Vỉa Tôm Chiên Kùwu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Unmodified Booklet: Dual Core

Chương 03: Bất ngờ chưa thằng đực?

3 Bình luận - Độ dài: 6,009 từ - Cập nhật:

"Tám giờ sáng rồi sao?"

Thành chép miệng, đứng nhìn khung cảnh đông đúc của thành phố qua cửa kính của phòng mình. Cuối cùng, sau một tuần kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến âm phủ, Tổng Nha cảnh sát Âm Phủ đã gửi thông báo nhận vụ án thông qua điện thoại cho cậu. Cụ thể, yêu cầu điều tra của Thành và Khang đã được chấp thuận, một xe cảnh sát sẽ được cử đến để đưa hai người đến gặp giám đốc Tổng Nha.

Trong một tuần ở đây, bằng cách sử dụng sức mạnh của công nghệ thông tin kết hợp với trải nghiệm thực tế, cậu đã biết được một số điều cơ bản về thế giới dành cho người chết này. 

Thứ nhất, Liên Bang Âm Phủ là một vùng lãnh thổ phân quyền không chính phủ, được chia thành ba mươi thành phố lớn và mười lăm thành phố nhỏ, mỗi nơi có chính quyền, hiệu kỳ và ấn riêng. Người đứng đầu mỗi thành phố là thị trưởng, còn quyền hành pháp thuộc về các Ty cảnh sát trực thuộc Tổng Nha cảnh sát Âm Phủ. Hầu hết các thành phố này được liên kết với nhau bằng một mạng lưới giao thông đường bộ và đường sắt chằng chịt, nên mọi người có thể đi một vòng quanh âm phủ chỉ bằng tàu điện.

Thứ hai, đúng như lời đồn trên các diễn đàn mạng lớn ở trần gian, Wifi dưới âm phủ rất mạnh. Mạng Internet tại đây không hề bị kiểm soát bởi chính quyền nên việc nhắn tin với người dương thế là chuyện bình thường. Tuy nhiên, hãy cẩn thận nếu thực sự không muốn hù dọa hay ám họ.

Thứ ba, nơi đây gần như không thiếu các cơ sở kinh tế - văn hóa, giải trí như ở trên trần gian, trừ trường học ra. Điều này cũng dễ hiểu, vì phần lớn dân cư ở đây là những người ở trần gian có học thức tối thiểu.

Bỗng nhiên, điện thoại Thành đổ chuông. Cậu nhấc máy lên thì thấy đó là số của Khang.

"Alô?" 

"Xuống đi chứ Thành, cảnh sát đã chờ sẵn để đón chúng ta rồi."

Cậu thở dài đáp:

"Vâng vâng, em xuống ngay đây."

Rồi cúp máy, thay một bộ quần áo thể thao và rời phòng. Khi cửa xe thang mở ra, Khang cũng ở trong đó. Thành nhìn vào bộ vest màu xanh mà anh ta đang mặc rồi cười cười:

"Có nhất thiết phải ăn mặc chỉnh tề quá không anh?"

Khang gãi đầu đáp:

"Ờ, tại anh nghĩ mình lên gặp cảnh sát thì ít nhất cũng phải ăn mặc sao cho lịch sự tí chứ."

Thành im lặng, không nói gì thêm. Dưới sảnh chính của khách sạn, có hai nam cảnh sát đeo kính mát, mặc giáp chống đạn, bên hông giắt bộ đàm đã chờ sẵn. Khi họ bắt tay Khang, anh ta tỏ ra khá tự nhiên, nhưng đối với Thành, cậu lại cảm thấy hơi sợ sệt, một phản ứng từ quá khứ dữ dội của cậu. Sau màn xã giao để dân có cảm giác thân quen với cán bộ, hai viên cảnh sát này dẫn Thành và Khang vào một chiếc xe thể thao màu xám, trên đầu gắn còi hụ nhỏ đỗ ngoài cửa khách sạn. Trong cả cuộc đời, hai người họ chưa bao giờ gặp một chiếc xe thể thao nhập ngoại cả, vì thế họ cảm thấy rất thích thú khi được sờ vào nó.

Ngồi ở hàng ghế sau có phần chật chội, Thành huých vai, nói thầm vào tai người đồng minh:

"Trời ơi, em không thể tin được là mình đang được ngồi trong một chiếc R34!"

Viên cảnh sát cầm lái nghe thấy thế liền đáp:

"Gớm, phải quý hóa lắm mới được ngồi xe này đấy, các anh nên trân trọng nó đi."

Nghe viên cảnh sát nói vậy, Thành phổng mũi, thấy mình cứ như một nhân vật quan trọng vậy. Chiếc xe gầm rú, lướt nhanh trên mặt đường, vượt qua bao hàng xe tắc.

Ngoài đường, mọi phương tiện như xe hơi, xe máy dù không được yêu cầu nhường đường nhưng cũng phải dẹp sang một bên cho chiếc Skyline này.

Nghe tiếng còi xe tải, đầu óc Thành lại như kẻ nửa tỉnh nửa mê. Cậu nhớ lại vào ngày đó, hơn hai trước, một kỷ niệm khó quên của thời còn trẻ trâu. 

Khi ấy, cậu đang đi học về cùng với Duyên - người vừa là bạn thời thơ ấu, đồng thời cũng là người mà cậu thầm thương trên con đường trải nhựa đen bóng, hai bên trồng toàn bằng lăng. Nếu như so sánh với đám con gái trong trường, Duyên không có gì nổi trội hơn cả, tuy nhiên, đó lại chính là những thứ mà Thành thích - vóc dáng nhỏ bé, tóc ngắn, nụ cười tỏa nắng và đôi mắt nai. Để có cuộc nói chuyện ngày hôm đó, Thành đã quyết tâm đi bộ về cùng thay vì dùng xe máy như thường lệ. Hai người lững thững đi dưới các tán cây.

Đột nhiên, cô ấy đột nhiên quay sang hỏi Thành:

"Thành, tóc tớ nhìn thế nào?"

Não của một thằng chưa bao giờ nói chuyện với gái từ trạng thái bình thường bỗng chuyển sang rối tít mù và quay như chong chóng. Thành nhanh chóng đáp một câu ngắn gọn để che đi sự bối rối của mình:

"Ừ- ừm, tóc Duyên nhìn đẹp lắm."

Duyên không nói gì thêm, còn Thành thì cúi gằm mặt xuống và tự dành cho bản thân những lời văng tục. Cả hai người tiếp tục đi. Ánh chiều tà ngả dần trên con đường đầy lá vàng rơi. Trên suốt quãng đường về nhà, cậu nhìn Duyên không chớp mắt để có thể ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời, bởi đâu ai biết ngày mai sẽ ra sao?

Đi thêm một khúc nữa, đến trạm xe buýt ngay chỗ ngã tư, cả hai người lên cùng một chuyến xe và ngồi cùng hàng ghế. Thành ngẩn ngơ, chẳng biết làm gì hơn ngoài nhìn cô bạn cùng lớp cũng nhễ nhại mồ hôi giống mình đang được bao phủ bởi nắng vàng qua cửa sổ xe. Trái tim cậu đập thình thịch, hai tay run lẩy bẩy như người bị Parkinson và tâm hồn bị bao phủ bởi những dòng tâm tư tuổi ô mai. Phải, cái thứ tình cảm mới chớm này đã làm cậu học sinh cuối cấp hóa điên dại mất rồi.

Trở lại với thực tại, Thành thấy dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng ít nhất nó cũng phần nào an ủi được sự ám ảnh về cái chết trong tâm trí cậu. Nó đã cho cậu một lý do để làm người tử tế từ khi còn sống. Và khi chết cũng vậy, nó thắp cho cậu phân nửa ngọn đuốc của niềm hy vọng được nhìn thấy ánh sáng thế gian dù chỉ còn trơ cái phần hồn.

Bối cảnh tưởng tượng về việc Duyên đến trước mộ cậu thắp nhang tự dưng hiện lên, khiến não cậu từ trạng thái bình thường chuyển sang đau khổ. Đôi mắt Thành ầng ậng nước mắt, rồi cậu lại nghĩ về câu nói của thằng đệ tử tuy kém tuổi, nhưng trình tán gái gọi bằng thầy đã nói bâng quơ trong buổi bế giảng cùng năm đó: “Immanuel Kant đã từng nói rằng, vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng mà ở trong mắt của kẻ si tình.”

Tại sao cậu lại để tớ phải chật vật tìm lối trong tư duy duy tâm thế này, hỡi Duyên?

Đương lúc buồn thì đột nhiên chiếc xe phanh lại, kéo Thành trở lại hiện thực. Cậu gạt nước mắt rồi nhìn ra bên ngoài, đó là Tổng Nha cảnh sát. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Thành, Khang hết hồn:

"Có ổn không vậy chú em? Nhìn trông như ma cà rồng ra ngoài ánh sáng vậy."

Thành dụi mắt rồi đáp:

"Không, em ổn. Mình đi vào thôi anh."

Cả hai bước vào trong Tổng Nha, cùng với hai viên cảnh sát hộ tống phía sau. Nơi này vẫn như vậy, chỉ khác là ánh mắt của các cảnh sát đang trực tại đây lại đổ dồn vào bốn người họ. Đến chân cầu thang, hai viên cảnh sát lên trước rồi nói với giọng điệu hết sức nghiêm túc:

“Chúng ta sẽ lên tầng ba, hai người sẵn sàng chưa?”

Thành và Khang gật đầu rồi nuốt nước bọt cái ực, linh cảm về một điều chẳng lành. Từ tầng hai trở đi, không khí xung quanh lạnh dần, cầu thang dẫn họ đến một cửa sắt dày và nặng, có bảo mật bằng hệ thống quét vân tay. Hai viên cảnh sát lần lượt đưa tay ra quét, cánh cửa kêu một tiếng xì rất to rồi tự động mở ra. Một hành lang kín mít sáng trưng đèn, hai bên toàn là những cánh cửa có màu trắng nhưng không treo biển hiện ra trước mắt Thành và đồng minh của mình. Các cảnh sát ở đây sẽ dùng trí nhớ và ám hiệu riêng để xác định đúng phòng. Đi hết quá nửa hành lang, cả bốn người dừng lại trước cửa phòng được sơn màu vàng, ghi dòng chữ: “Phòng giám đốc”. 

Hai viên cảnh sát cùng nhấn một cái nút lớn màu đỏ gắn cạnh cửa phòng và đọc mã số nhân sự của mình ra. Một giọng nói ồm ồm, mang đầy quyền lực phát ra từ trong phòng:

“Các anh làm tốt lắm. Tôi muốn gặp mặt trực tiếp các nạn nhân.”

“V-vâng ạ.”

Một cảnh sát chân tay run lẩy bẩy mở cửa phòng, trước khi rời đi còn nói thầm với Thành:

“Đây là phòng giám đốc. C-chúc may mắn.”

Nghe vậy, cậu cũng toát mồ hôi hột, dù chỗ này có điều hòa siêu lạnh. Cậu vỗ vai Khang rồi cùng tiến vào trong căn phòng.

Đập vào mắt hai người lúc này là một ông già tóc bạc phơ, mặc vest có cầu vai sáu ngôi sao vàng, đeo kính độc nhãn đang ngồi gác chân lên bàn, trên người tỏa ra ánh hào quang quyền lực. Trong căn phòng này, mọi thứ đều toát ra vẻ quý tộc, từ hai chiếc ghế xoay đối diện chiếc bàn, cái tủ kính màu đen chất đầy những sổ sách và rượu Tây đặt góc tường, cho đến cả thứ gạch lát sàn nhập ngoại nữa. Từ cái nhìn đầu tiên đó, Thành cảm giác đây có thể là một người mình từng rất quen, nhưng là ai thì không biết rõ được.

Giám đốc bỏ chân xuống, đưa tay ra mời hai người ngồi xuống và bắt đầu nói bằng giọng khề khà:

"Chào các cậu. Tôi là Thọ, giám đốc của Tổng Nha cảnh sát, đồng thời cũng là toàn quyền viên của Âm Phủ."

Cả Thành và Khang đồng thanh đáp:

"Dạ, chào ngài giám đốc."

"Chà, sau khi xem kỹ hồ sơ và điều tra sơ bộ về vụ án, chúng tôi nhận thấy đây là một sự việc nghiêm nên đã chấp nhận yêu cầu trả thù của các cậu. Tuy nhiên, các cậu sẽ phải cùng chúng tôi tham gia với vai trò là một thành viên tạm thời, vì vậy chúng tôi đã chuẩn bị thêm hợp đồng, mời hai cậu ký xác nhận."

Nói rồi ông giám đốc đưa cho hai người bản hợp đồng. Theo đó, Thành sẽ phải tham gia vào nhóm điều tra, nhận làm "thám tử có thời hạn", một chức vụ hành pháp ngang với cảnh sát với lý do được đưa ra là thiếu nhân sự. Đọc hết tờ hợp đồng , Khang thấy có vẻ quá bất lợi cho mình nên còn chưa dám đặt bút. Trái lại, Thành đọc qua rất nhanh rồi ký cái roẹt. Nhìn đồng minh của mình có vẻ hơi lưỡng lự, cậu khuyên nhủ:

"Quy luật vũ trụ mà anh, nếu muốn trả thù thì mình cũng phải làm điều gì đó chứ."

Khang ngẫm lại một lúc rồi dứt khoát đặt bút ký tên. Ông giám đốc thu lại hai tờ giấy rồi nói:

"Tốt lắm, giờ đây các anh đã được nhận vào Tổng Nha cảnh sát. Và tất nhiên, các cậu không thể vào làm luôn được, mà cần phải được bổ trợ kiến thức nghiệp vụ và huấn luyện thể chất. Vì thế, chúng tôi đã sắp xếp một thám tử nữa dẫn các cậu đi học và nhậm chức. Chắc cô ta sẽ đến ngay đây thôi, nên cứ ngồi chờ nhé."

Thành đứng dậy, cúi đầu cảm ơn:

"Cảm ơn giám đốc vì đã cho chúng tôi cơ hội được trả thù."

Giám đốc bất ngờ chuyển ánh nhìn sang Khang. Ông ta hỏi anh:

"Nói thật với cậu, thực ra ban đầu tôi cũng không muốn nhúng tay vào vụ này đâu, bởi đây là sự việc liên thế giới, và chúng tôi có rất ít quyền hạn để xử lý. Tuy nhiên, khi nhìn vào hồ sơ của hai người, tôi đã nghĩ lại." 

"Ý ngài là sao?"

Ông ta chỉ tay về phía Thành:

"Người mà đang ngồi cạnh cậu, tên là Thành ấy, cậu ta là hậu duệ của tôi."

Thành kinh ngạc:

"Hả? Ngài đang nói đùa phải không? Tôi chỉ là linh hồn xuống đây thôi, có liên hệ gì với…" 

Giám đốc Tổng Nha tháo kính độc nhãn ra, nghiêm túc nói:

"Không, ta chính là Nguyễn Văn Thọ, ông cố nội của con đấy, Thành. Từ lời thỉnh cầu trong trái tim của con trai và con dâu của mình, ta quyết định dang tay ra cứu con và người bạn này, đồng thời cũng không để mất đi uy tín trong việc quản lý của lực lượng cảnh sát Âm Phủ. Hãy theo ta, nhất định kẻ giết con sẽ bị trừng phạt gấp vạn lần những gì hắn đã làm."

Đối chiếu dung mạo của ông ta với bức ảnh treo trên bàn thờ nhà cậu, Thành kinh ngạc khi người đang nói chuyện trước mặt mình lúc này lại chính là ông cố nội, từng là một cựu lính đánh thuê được rất nhiều đồng đội kính trọng. Từ lúc còn nhỏ, cậu đã không có cơ hội được nhìn thấy mặt ông nhiều lần, nhưng bây giờ lại được gặp dưới cõi âm với vai trò là kẻ cần được giúp đỡ. Sự đời thật lắm cảnh tréo ngoe.

"Không thể nào…"

"Không, đây chính là sự thật. Con thử nghĩ xem, ai lại muốn giúp đỡ một học sinh bình thường tận tình đến thế? Chỉ có thể là người thân thích thôi."

Thành và Khang cùng sững người lại. Hóa ra đây chính là sức mạnh của quan hệ. Cả hai người xì xầm với nhau. 

"Quan hệ rộng thế em. "

"Nói ít thôi anh. Mười sáu nồi bánh chưng rồi em chưa gặp trường hợp nào như thế này cả. Cái quái gì mà lại gặp ông cố ở chốn âm ti này vậy trời?"

Bỗng nhiên, từ cửa phát ra tiếng cộc cộc, kèm theo giọng con gái:

"Thưa giám đốc, tôi đến để nhận hai tân thám tử."

"Ờ, vào đi."

Thành ngoái người ra đằng sau nhìn. Từ cánh cửa, một thiếu nữ trạc tuổi cậu xuất hiện. Cô gái đó có vóc dáng nhỏ bé, nước da trắng hồng, mái tóc ngắn và một dáng vẻ dịu dàng làm trái tim Thành như muốn đổ gục trong chiếc áo sơ mi trắng và váy xếp ly màu tím than , cổ đeo thẻ thám tử với cái tên: “Trần Thị Mỹ Duyên”.

Thành vừa quay ngoắt lại về phía ông cố mình thì sởn gai ốc. Não bộ đã mách bảo cậu rằng đó chính là cô bạn thuở nhỏ. Đúng vậy, không thể lẫn vào đâu được. Dù dáng vẻ đã có phần dễ thương hơn trước, nhưng có một điều Thành có thể nhận ra, đó là cái tên, mái tóc và giọng nói đã làm xao xuyến con tim cậu. Đúng là một ngày "có vẻ may mắn" đối với cậu khi nhắc đến cái gì là có liền. 

Duyên đỏ mặt, quay về hướng cửa ra vào. Mặc dù đã được thông báo từ trước cũng như có xem qua hồ sơ của Thành, nhưng cô vẫn không thể tin được người bạn khác giới của mình lại có số phận giống như lời kẻ đã giết mình từng nói. Khi chết đi, cô chỉ mong ước kiếp sau được gặp cậu ta và thổ lộ tình cảm từ kiếp trước, vậy mà…

Ông giám đốc phá vỡ sự im lặng bằng câu chốt:

“Được rồi, xin phép giới thiệu, đây là người sẽ chịu trách nhiệm quản lý các cậu. Duyên, cô hãy đưa những người này đến trung tâm huấn luyện đi.”

“R-rõ, thưa giám đốc. Hai anh đi theo tôi.”

Duyên ngượng ngùng đáp, rồi ra dấu cho Thành và Khang đứng dậy ra khỏi phòng. Ra khỏi tòa nhà, một chiếc Century màu đen đã dừng sẵn ở đấy, Duyên mở cửa vào trong buồng lái trước, khởi động xe rồi mới kêu hai tân thám tử vào. Xe khá rộng rãi, đủ chỗ cho người ngồi có thể vùng vẫy thỏa thích. Vốn bản tính dạn người, Thành ngồi cạnh cô, còn đồng minh của cậu thì ngồi thất thểu ở hàng ghế sau, trong lòng có chút cay cú vì bị thằng em cướp mất chỗ ngon.

“Cuối cùng cũng có thể nói chuyện thoải mái. Chắc cậu biết rõ tớ là ai rồi nhỉ, Thành?”

Thành đánh trống ngực thình thịch, trong lòng đầy sự hồi hộp. Tuy vậy, cậu vẫn có thể đáp lại một cách bình thường:

“Ờ, đúng vậy. Mà tại sao cậu lại lái được xe hơi vậy?"

“Tí nữa cậu sẽ biết vì sao. Còn bây giờ, hãy giải thích cho tớ đi, làm sao mà cậu lại ra nông nỗi thế này?”

“À…”

Sau khi nghe bi kịch về cái chết của cậu, Duyên nắm chặt tay trái của cậu nói:

“Chia buồn cùng gia quyến.”

“Nè, nè, cái kiểu chia buồn đó là sao vậy hả?”

“Không có gì. Nhưng sau khi nghe đoạn cậu miêu tả về tên sát nhân, tớ lại nhớ về một thứ gì đó quen quen...Phải rồi!"

Câu chuyện về tấn bi kịch của Duyên bắt đầu bằng giọng kể nghẹn ngào pha chút căm phẫn. 

Đó là một ngày cuối tháng Năm. Năm ngoái, Duyên đã đỗ vào một trường công lập, vì khoảng cách địa lý nên buộc phải chuyển nhà. Trước đó, nhà cô nằm cạnh nhà Thành. Ngày cô đi, thế giới trong mắt cậu như đang sụp đổ vậy. 

Vào cái ngày định mệnh ấy, Duyên đang thơ thẩn quanh sân trường với chiếc váy hoa. Gió mát, mặt trời cũng đã gần lặn. Khi đang đứng ngồi dưới tán cây bằng lăng ngắm trăng non, bỗng nhiên hai nam sinh mặc áo Gucci, chân đi dép lê xuất hiện và ngồi cạnh cô. Họ là bạn học cùng lớp với Duyên từ cấp hai, đồng thời cũng từng là thuộc cấp của Thành. Một người có quả tóc Mohican nhuộm vàng chóe, tay cầm điếu Vape, nhìn tướng mạo trông chẳng khác gì một dân chơi thứ thiệt. Người còn lại trông đô con hơn, da ngăm đen, đeo kính mát, để đầu Mullet. Tên tóc vàng vênh mặt lên, hút một hơi Vape, nhả khói lên trời rồi khệnh khạng nói:

"Nè Duyên, hẹn hò với tớ đi."

"Miễn nhá Tân. Cái loại ham chơi đua đòi như mày không có cửa quen tao đâu."

Nén cơn tức trong lòng, Tân vẫn cố nói lời ngon ngọt với Duyên, vì muốn hái được quả ngọt thì phải chịu khó. Chẳng nhẽ một con cá như Duyên lại có thể làm khó một dân chơi chuyên đánh bắt như Tân sao? Hắn quay sang hỏi thằng bạn da ngăm của mình:

"Quốc, mày có thấy tao giỏi giang không? Bao nhiêu đứa con gái ở cái trường này đều xúm lại muốn làm vợ tao đấy!" 

Quốc liền giơ ngón tay cái lên:

"Quá chuẩn! Tân đẹp trai, học giỏi thế này mà không mày không lấy làm chồng là hơi phí đấy Duyên à."

Nghe xong những lời khen giả tạo và sai sự thật đó, Duyên cười sằng sặc, nhổ thẳng vào mặt Tân:

"Ha ha, thằng chúa hề này đừng đùa tao nữa được không, chết cười mất. Học dốt lòi cán cuốc với suốt ngày bay lắc, loại như mày không bao giờ có tương lai đâu. Cả thằng Quốc nữa, ngày xưa mày lùn thế nào thì ngoan thế đấy, còn bây giờ…chẹp chẹp."

Đến đây thì Tân đã thực sự mất hết kiên nhẫn. Hắn túm cổ áo Duyên, lên giọng:

"Tớ cho cậu một cơ hội cuối cùng, làm người yêu tớ hoặc là chết. Lựa chọn là ở cậu cả." 

Với lập trường vững chắc, cô khảng khái đáp:

"Tao không chọn cái nào cả, thằng đầu đống phân. Mà chắc gì mày đã có gan ra tay với tao."

Không ăn được thì đạp đổ. Từ trong túi quần của mình, Tân rút ra con dao bấm màu tím đâm vào bụng Duyên vài nhát, rồi tiếp đến là mấy cái đạp vào đầu cho đến chảy be bét máu của Quốc. Cảnh tượng thật đau thương và đáng phẫn nộ. Trong quá trình gây thương tích cho cô, hai tên côn đồ đội lốt học sinh này liên tục văng ra khỏi miệng những ngôn từ tục tĩu, miệt thị phụ nữ. Trước khi bỏ đi, Tân vẫn cố tung một cú làm sưng tím mắt cô gái:

"Duyên vẫn còn lưu luyến thằng Thành phải không? Đừng lo, sau cú đấm này thì đến cuối đời mày cũng không thể giữ mình được nữa đâu."

Duyên òa khóc, van xin hai tên côn đồ đang phủi tay rời đi cứu giúp trong vô vọng rồi gục hẳn. Mặc dù không chết ngay sau đó, nhưng do bị bỏ lại dưới gốc cây, mãi đến tối mới được bảo vệ phát hiện và đưa đến bệnh viện nên tình trạng của Duyên đã đến mức cực kỳ nguy hiểm. Cô bị xuất huyết não và thủng dạ dày, máu chảy ồ ạt không cách nào cầm được kết hợp với tâm lý hoảng loạn. Kết cục, Duyên đã ra đi vĩnh viễn vào ngày 15-05, chỉ sau hai ngày điều trị và trước ngày Thành tiếp bước một tháng.

Nghe xong toàn bộ câu chuyện của cô, Thành vừa tức giận mà lại vừa buồn. Cậu giận vì hai tên đệ tử của mình đã ra tay dã man với một cô gái, điều không thể chấp nhận được. Buồn vì bản thân đã tự thề rằng sẽ bảo vệ người mình thích cho dù có phải trả bằng cái giá nào, vậy mà lời thề ấy đã bị phá vỡ một cách quá dễ dàng. Tuy vậy, cậu vẫn cố tỏ ra trung lập và hành xử điềm tĩnh, tất cả là vì không muốn bị lộ tình cảm của mình.

"Không thể nào, đường đường là anh em với nhau mà tại sao chúng nó lại có thể…Đã vậy thằng Quốc, nay đã mọc đủ lông đủ cánh rồi lại quay sang giết tớ nữa…" 

Khang sau khi nghe hết câu chuyện đã biết được chính xác danh tính của kẻ đã giết mình. Anh cũng thốt lên:

"Anh không thể tin được đệ tử của mày lại là cái loại người như thế đấy Thành ạ."

Duyên đặt cả hai tay lên vô lăng, đáp lại:

"Bây giờ tình anh em chỉ toàn vì giàu sang và quyền lực thôi. Hết tiền, hết quyền thì nó coi như người dưng nước lã, đâm chém như con gà, đơn giản vậy thôi."

Thành không nói gì thêm. Chiếc xe dễ dàng vượt qua từng đợt tắc đường ở các con phố trọng điểm vì có bật còi hụ ưu tiên. Cuối cùng, chiếc Century rẽ vào một khu phố nhỏ, ở cổng vào có treo một cái biển hiệu ghi bằng cả tiếng Việt và tiếng Nhật: "Chào mừng đến với khu phố Nhật". Đường vào tuy không rộng cho lắm, nhưng cũng đủ để hai chiếc xe hơi đi song song nhau. 

Ấn tượng đầu tiên của Thành là khu phố này luôn đầy ắp những cửa hiệu ramen, được trải dài từ đầu đến cuối khu phố với những chủ quán luôn cười thật tươi và chào hàng hết sức có thể. Tiếp đến là những ngôi nhà thấp tầng liền kề với các trung tâm massage hoặc karaoke. Mặc dù trông có vẻ bắt mắt, nhưng những biển hiệu gắn bên ngoài những phòng massage đó thực sự làm đôi mắt cậu nhức mỏi.

Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước cửa một hiệu sách cũ treo bảng tên lớn màu vàng: "Cái nịt vàng". Đây là một trong các cơ sở đào tạo bí mật thuộc Tổng Nha cảnh sát, được rải rác khắp Âm Phủ, với mục đích để huấn luyện nghiệp vụ kiêm trạm phòng thủ trước những cuộc tấn công từ thế giới khác.

Cả ba người trong xe lần lượt bước ra, mở cửa tiến vào hiệu sách. Hiệu sách này có vẻ hơi vắng khách, với bằng chứng là hàng nghìn cuốn sách còn nguyên bọc nilon đang để trên những chiếc kệ. Từ quầy thu ngân trước mặt, có một người đàn ông trung niên mặc vest, có vẻ là chủ hiệu sách nhổm dậy, ra đón tiếp họ. Trông lịch sự là như vậy, nhưng đôi mắt sâu hoắm, mái tóc dính bết, rối xù của những tên bợm rượu và vết sẹo dài trên má bên phải của ông ta làm cả Thành và Khang muốn rớt tim ra ngoài khi lần đầu gặp. 

"Chào mừng quý khách. Ô, chả phải là quý cô thám tử xinh đẹp đây sao? Hôm nay chúng ta có người mới à?" 

Duyên gật đầu:

"Ừm, ông chuẩn bị hệ thống đi. Đây là lệnh từ giám đốc."

"Rõ, tôi đã nhận được tin nhắn của ngài ấy rồi."

Nói rồi ông chủ hiệu sách quay lại quầy thu ngân. Trên màn hình máy tính tiền, ông nhập dòng mã ẩn. Tức thì, phần sàn trước quầy thu ngân sụp xuống, để lộ ra lối đi bí mật được dẫn bằng thang leo. Cả bốn người lần lượt trèo xuống.

Khi thang vẫn còn chục bậc để leo, Thành đã buông tay rồi nhảy xuống, tiếp đất cái bịch. Một không gian như trong phim khoa học viễn tưởng hiện ra trước mắt cậu. Đó là một phòng thí nghiệm rộng chừng ba mươi mét vuông, tường được bọc một loại hợp kim siêu bền, mà theo lời ông chủ hiệu sách là có thể tận dụng làm bunker chống bom hạt nhân, chung quanh gắn rất nhiều màn hình tinh thể và các máy quét nano - những thiết bị tưởng như chỉ có trong tương lai.

Ông chủ hiệu sách cởi áo vest ra, khoác lên mình chiếc áo blouse xanh, đeo thẻ ghi rõ tên và chức vụ của ông ta: "Thiếu úy Quân y Hoàng Văn Hùng" rồi gọi Thành và Khang nằm lên hai chiếc giường trước mặt. Nó trông như chỗ nằm ở các máy chụp X quang vậy, chỉ khác ở chỗ là có nắp kính dạng vòm, dây đai cố định và một bơm tiêm điện tử có cái đầu kim to khủng khiếp.

Thành tái mặt hỏi:

"Chúng ta…sẽ huấn luyện ở đây sao?" 

Ông thiếu úy đáp:

"Đúng rồi, đây là phương pháp huấn luyện cực nhanh, chỉ trong vài phút là xong. Ngoài việc cung cấp kiến thức cho các cậu, nó còn mở khóa sức mạnh tiềm ẩn nữa. Chẳng hạn như cô nàng thám tử kia có thể điều khiển trọng lực trong một khoảng rộng."

Khang cũng thấy thích thú, nhưng sợ hãi thì vẫn là chủ yếu:

"Nghe có vẻ kinh đấy, nhưng...thứ kia sẽ được đưa vào người chúng tôi sao?"

Nghe vậy, vị thiếu úy kia liền an ủi:

"Chuẩn luôn! Nhưng đừng lo, nhìn thế thôi chứ khi chích chỉ như kiến cắn không à!" 

Thành và Khang bỏ giày, mở rộng cổ áo ra rồi nằm xuống, cảm thấy hơi ớn lạnh vì chiếc kim tiêm kia. Duyên sẽ đứng quan sát quy trình thực hiện. Thiếu úy cắm hai giắc hút, một vào ngực trái và cái còn lại vào trán hai người và đóng nắp kính lại. Sau đó, ông quay sang nhập vào màn hình đặt cạnh đó mật khẩu, điều chỉnh một vài thiết lập rồi ấn kích hoạt cỗ máy. Nhìn kim tiêm đang tiến về phía cổ mình, Thành hơi run run, quay sang hỏi người điều khiển:

"Tôi...có một vài câu hỏi."

Nhưng ông ta đã gạt phăng:

"Để sau đi. Với lại, đừng giãy giụa, nếu không sẽ đau lắm đấy."

Đầu kim tiếp cận đúng động mạch của Thành rồi đâm vào một cách dứt khoát. Nội cú đấy thôi cũng đã làm Thành phải cắn chặt hai hàm răng để nén cơn đau, vì cái tính sĩ trước mặt gái. Cậu nhận ra nó không đau như kiến thường cắn, mà là kiến đạn! Sau nửa giây, thứ dung dịch màu hổ phách được truyền vào cơ thể Thành với đích đến là não bộ. 

Hóa ra cú chích kia vẫn chưa là cái gì cả, vì khi bơm thuốc, cơn ác mộng mới thực sự bắt đầu. Từng cc thuốc bơm vào đều là nỗi kinh hoàng đối với Thành, cậu lên gân, gào toáng lên như con lợn bị chọc tiết, đồng tử giãn ra. Ở bên kia, Khang cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Hai tay anh nắm chặt mép giường, tim đập nhanh, mắt trố lồi, la hét còn to và thảm thương hơn cả đồng minh của mình.

Sau năm phút chìm trong sự quằn quại, quá trình huấn luyện đã kết thúc. Thành và Khang ngừng la hét rồi ngất đi. Trong khi đó, người quân y tiếp tục theo dõi các thông số sức khoẻ như nhịp tim và sóng não.

Vào lúc năm giờ chiều, hai người họ đã tỉnh lại. Thấy vậy, ông thiếu úy liền tắt máy, chạy ra mở nắp kính và rút các giắc đó. Hai người nằm trên giường thở hổn hển, thầm cảm tạ trời đất vì đã qua được buổi huấn luyện đáng sợ này. Trong đầu họ đã có đầy đủ kiến thức nghiệp vụ, vốn phải mất hàng năm trời để học và ghi nhớ.

Thành ngồi dậy, cảm thấy cơ thể như vừa được tiếp thêm một nguồn năng lượng. Cậu vừa vung hai cánh tay ra cho đỡ nhức mỏi thì bùm, một luồng sáng phát ra từ lòng bàn tay. Sau luồng sáng đó, một cây phóng lợn với lưỡi dao dài ba gang tay, cán cầm được khắc bốn chữ viết bằng Hán tự: "Chiến thần phóng lợn" xuất hiện. Mặc dù Thành chưa bao giờ nhìn thấy vũ khí này, nhưng lạ thay, cậu có thể cầm nắm, tung hứng như thể đã thuần thục việc sử dụng nó vậy. Cậu liền thốt lên:

“Thì ra...đây là sức mạnh tiềm ẩn trong mình sao?”

Về phần Khang, thân thủ của anh đã nhanh nhẹn gấp ba trước. Ngoài ra, anh cũng thuần thục các môn hiện đại lẫn cổ truyền, dù chỉ mới xem qua mấy bộ phim kiếm hiệp. Từng đường quyền Khang thử múa đều như rồng lượn vậy, rất đẹp mắt nhưng cũng chết người không kém. Ông thiếu úy vỗ tay gọi hai tân thám tử mới:

"Múa may quay cuồng thế là đủ rồi, hai cậu ra nhận thẻ định danh thám tử đi này."

Trên chiếc bàn xếp đặt ở góc phòng, hai chiếc thẻ làm bằng nhựa cứng, mặt trước gồm dòng chữ: “Detective Card”, logo vạc dầu nổi tiếng, thông tin sơ bộ và mã định danh của Thành và Khang. Với nó, giờ đây họ đã trở thành những thám tử đích thực, có đầy đủ thực quyền. Chờ Thành cất thẻ vào trong ví xong , ông thiếu úy quân y kia nháy mắt với cậu:

“Thế, ban nãy cậu muốn hỏi câu gì?”

Thành đáp:

“Giờ tôi đổi ý rồi, không hỏi nữa.”

“Ồ, vậy sao.”

Đoạn ông ta dựa vào tường uống cốc cà phê.

Thấy cả hai người đã xong, Duyên, lúc này mới tỉnh sau giấc ngủ ngắn bên chiếc ghế gắn trên tường ngáp:

“Oáp… Hai người xong rồi phải không? Nếu vậy thì về thôi, cũng đã xế chiều rồi đấy.”

“Thời gian trôi nhanh đến vậy sao?”

“Vậy, Thành nghĩ sao nếu một thám tử có thời hạn được dự lễ nhậm chức linh đình? Tất nhiên là cái Tổng Nha này sẽ sớm phá sản rồi.”

“À không…”

Bốn người lại chui lên mặt đất qua cái thang. Bóng hoàng hôn đổ xuống như dát vàng mặt đường, khu phố dần trở nên nhộn nhịp hơn với từng lượt người ra vào các quán ăn, karaoke hoặc tiệm massage. Ba thám tử cúi đầu cảm ơn thiếu úy Hùng rồi ra khỏi hiệu sách, đi về trên chiếc xe sang. Khi rời khỏi khu phố Nhật, Thành mới quay sang hỏi cô thám tử về những điều mình chưa rõ.

“Quay lại câu hỏi hồi sáng, tại sao cậu lại lái được xe hơi thế Duyên?”

“Dễ hiểu thôi, vì tuổi tối thiểu để được sở hữu và lái phương hai hoặc bốn bánh là mười sáu. Nếu tính chính xác thì mình vẫn còn thiếu vài tháng nữa, nhưng vì ở đây gộp cả tuổi mụ thì mình đủ. Mà cậu không cần phải lo khoản học lái nữa đâu, vì khi làm thám tử, tất cả kiến thức tham gia giao thông đã được nạp sẵn trong đầu rồi.”

“Nghe thú vị nhỉ.”

Thành khoanh tay gật gù. Sực nhớ ra tình cảm từ tiền kiếp, cậu lại quay sang bên Duyên ấp úng:

“Duyên à, tớ có điều muốn nói với cậu...rằng từ khi còn thơ bé tới lúc đi học, kể cả khi chết rồi...trái tim tớ vẫn mang một nỗi nhớ về cậu...”

Tim cậu lại đập liên hồi, chờ câu trả lời của đối phương. Nhưng đáng buồn thay, một đám tắc đường đã làm cô ta chú tâm và nhấn còi ngậu lên. Cậu cay đắng nói:

“À mà thôi…”

Dưới giờ cao điểm, những dòng xe cộ đã gây ra các điểm nghẽn không mong muốn trong nội thành. Ngồi trong chiếc Century bị mắc kẹt giữa mùi khói xe cùng nữ tài xế cáu kỉnh và anh chàng đồng minh đang ngáy o o, Thành nhìn thấy một đám mây bồng bềnh, lung linh ánh hồng. Đúng như khoa học đã nói, màu hồng không có tác dụng khiến tim đập nhanh nên cậu đành thay đổi cảm xúc, mỉm cười và tin vào một viễn cảnh tươi sáng, khi cả sự trả thù và tình yêu tiền kiếp đã được thỏa mãn.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

anh em con kẹc tình nghĩa xao lin
Xem thêm
Đoạn thứ 161 thiếu chữ "tiện" kìa tác
Xem thêm
ae cây khế
Xem thêm