Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Tây và Bắc Paslando, nơi câu chuyện bắt đầu.

Chương 29: Anh Hùng và Quỷ Vương

4 Bình luận - Độ dài: 9,311 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Kuroe)

Sau khi được dịch chuyển đến thì bọn tôi cũng mất có nửa ngày để đến Birmham, thị trấn cảng để đến với Baranima. Không ngờ được là bọn tôi đã đi quãng đường xa đến như vậy, từ Kustan tới tận đây.

Trái ngược với những gì tôi tưởng tượng thì cái cảng này có vẻ khá ổn dù cho bị cai trị bởi tên biến thái điên Darima kia. Nhưng mà, trên đường đi có thể thấy có vài cái xác nhà thổ ở khắp nơi. Chắc ai đó đang dọn dẹp lại chỗ này. Không biết là ai nhỉ? Chắc có thể là ai đó trong đám Nhị Thập hay một tên Tam Thập nào đó vừa vào thế chỗ Darima.

Lúc chúng tôi tới thì trời cũng đã tối đen như mực rồi. Lại làm công việc thường ngày là tìm chỗ nghỉ ngơi, để mai chúng tôi sẽ đi đặt thuyền để mà đi. Khi chúng tôi đến chỗ trọ sang nhất thì lại gặp một khung cảnh lạ... Đó là một người phụ nữ, tộc gì mà trông lạ quá, đang bị bao vây bởi một đám lính đánh thuê trong khi cô ta đang cứ lục lọi túi của mình.

"Cô gì ơi, nhanh nhanh trả tiền đi để tôi còn làm ăn nữa chứ.”

Chủ quán ăn của nhà trọ cách đó không xa đang tỏ thái độ mất kiên nhẫn.

“Kì vậy... Chết rồi... Cái túi tiền mà anh ta đưa mình để trong đây mà ta… Sao mất tiêu rồi? Chẳng lẽ mình lại để quên ở nhà...”

Cô gái đó đang liên tục lục lọi túi đồ của mình.

“Này cô kia, nãy cô bay sao mà đâm thẳng vào thành viên đoàn của tôi nên trả tiền đền bù đi chứ! Thằng đệ tôi gãy tay rồi này!”

Tên lính đánh thuê to con có vẻ là chóp bu vừa bực dọc nói vừa chỉ vào tên đệ trông sao mà đê hèn của hắn đang than khóc ỉ ê nãy giờ.

Điểm kì lạ ở đây là cái cô tóc hường ở giữa đó có thể mặt dày làm ngơ tất cả bọn họ, chỉ mãi mê lục lọi túi và khắp người của mình.

Tính ra là lỗi của cô ta khi làm phiền người khác. Tôi không nên quan tâm tới làm chi… Nhưng mà, đó là khi không có Nishi của tôi ở đây. Dù mặt lạnh nhưng tôi hiểu là tâm trạng của cô ấy đang tụt dốc không phanh vì cái cảnh này. Vả lại, cô gái tóc hường đó cũng là nạn nhân ở đây.

“Túi tiền của cô nè.”

Tôi đi bộ vào giữa mọi thứ một cách mượt mà và đưa cho cô ta cái túi tiền bằng da khá nặng. Bên trong toàn là đồng vàng nữa chứ…

Cô ta ngơ ngác nhìn tôi rồi nhìn túi tiền.

“A! Đúng rồi! Cảm ơn anh! Mà có phải anh lấy nó không vậy?”

Nghi ngờ hợp lí đó nhưng sai rồi.

“Đương nhiên là không rồi. Là lũ này lấy đó...”

Tôi chỉ ngón cái vào cái đám lính đánh thuê giờ đã sau lưng tôi. Nãy bọn chúng có bảo là cô ta va vào tên đệ của bọn chúng nên tôi đã nhanh chóng nghi ngờ là cái tên đệ đã nhanh tay thó lấy túi tiền vào khoảnh khắc va chạm. Cũng phải khen Vanessa vì đã nhận ra điều tương tự như tôi và lập tức hỗ trợ tôi với Xuyên Thị.

“Mi nói cái gì? Mi là thằng nào hả!?”

Tên đoàn trưởng giận dữ nắm lấy vai tôi. Phiền rồi… Nếu bây giờ mà động thủ trong cái quán này thì kiểu gì cũng bị đuổi đi khỏi đây.

“Câm miệng và xéo khỏi đây nhanh, lũ giòi bọ thấp hèn.“

Rất may, anh bạn Yvelos đã ứng cứu tôi kịp thời. Với sức mạnh của Ngôn Linh ma pháp, cậu ta đã khiến cái lũ đó đi ra khỏi cái quán này một cách yên bình. Toàn cơ thể chúng đã bị ngấm trong ma lực áp đảo của Yvelos nên chắc cũng sợ rồi và chẳng dám quay lại đâu.

Cô gái nhìn bọn tôi ngưỡng mộ.

“Oa! Giỏi quá! Nào nào, ngồi xuống với tôi chút đi! Chủ quán! Thay lời xin lỗi vì đã bắt ông đợi thì làm đồ ăn cho mấy người này nữa nha! Tôi có tiền trả rồi!”

“Thiệt tình… Có ngay.”

Chủ quán mệt mỏi vào trong làm việc tiếp. Cô ta đã mời rồi thì ngồi vào ăn thôi. Tuyệt! Thế là tiết kiệm được tiền ăn một bữa.

“Rồi, chúng ta giới thiệu nhá! Tôi là Yuzami! Yuzami Sin Zvuksha! Mọi người là?”

Cái sự tươi vui, tới mức tăng động và vô liêm sỉ của cô ta làm tôi nhớ tới con nhỏ Semia thật… 

“Kuroe.”

“Tôi có tên là Yvelos. Hân hạnh.”

“Tôi là Kaze.”

“Em là Vanessa.”

“Tớ là Nishi.”

Cô ta mở to mắt khi nghe thấy tên Nishi rồi bắt đầu săm soi cô ấy.

“Thú vị… Giống với Nishiyama ghê… Người cũng đẹp gớm!”

Cô ta thì thầm nhưng mà bọn tôi ai nghe cũng rất rõ hết. Tiếng Nhật thân quen mà không nghe ra được thì không phải người Nhật nữa rồi.

“Cô là người Nhật đó à?"

Dù có khả năng cô ta là người Hikami nữa nhưng biết Nishiyama thì không thể chối cãi được. Cô ta thấy tôi hỏi bằng tiếng Nhật liền mắt mở to hơn và hứng khởi đáp.

"Ơ hay! Gặp lại mấy người cùng thế giới trước rồi nè. Vui quá, vui quá!”

Nghe như trẻ con ấy. Rốt cuộc đây là ai vậy nhỉ?

"Chẳng lẽ... là Yuzu đó sao?"

Nishi bỡ ngỡ hỏi. Người quen của cô ấy thật à?

"Úi giời ơi, đúng là bạn thân của tớ! Là tớ, Yuzu đây! Cậu cũng tới đây vào hai mươi bốn năm trước hả?"

Đây là một giáo viên á? Mà sao lại tận hai mươi bốn năm trước?

"Không phải. Bọn tớ mới tới từ mười bốn năm trước thôi. Mà gặp lại cậu tớ mừng quá Yuzu!"

Nói dứt thì Nishi lao qua ngồi cạnh Yuzu và hai người nắm lấy tay nhau như chị em thương thảo. Yuzu à... Chết dở... Sao tôi không nhớ gì về cái tên này thế!? Bạn thân của Nishi đó Kuroe! Nếu không nhớ được thì chỉ có thể là giáo viên khi trước không làm phiền tôi. 

Yvelos có vẻ đã đoán trúng phóc dòng suy nghĩ của tôi nên đang nhìn tôi với nét mặt nửa khinh khỉnh, nửa cạn lời.

"Chùi ui! Nhìn cậu bây giờ đi Nishi, xinh xắn đến mức làm tớ ghen á! Vậy mà hồi đó cậu cứ tự ti khi đi với tớ."

Cô ta cứ xoa lấy xoa để má của Nishi.

"Cậu nói quá! Làm sao tớ lại đẹp hơn Cô Giáo Siêu Mẫu của Seiko được chứ!”

Nhăn mặt gỡ cái tay của cô Yuzami này ra, Nishi thốt lên. Thế là cả hai cùng cười khúc khích vì lí do nào đó. Hai người này có vẻ thân nhau thật. Mà Cô Giáo Siêu Mẫu... cái biệt danh đó có gợi lại cho tôi chút kí ức rồi. Thuộc tốp trung niên trẻ của trường, nói cho chính xác là ngang với Sasagera, cách bọn tôi trên dưới một thập kỉ trong tuổi đời ấy.

Khoan đã... Nếu vậy thì có khi nào sự lệch năm do chuyển sinh sẽ dựa vào tốp tuổi à? Tôi nhớ không nhầm thì Sasagera cũng bảo hắn đến từ hai mươi bốn năm trước. Vậy thì có thể đặt ra giả thuyết là cứ một tốp tuổi trong Seiko sẽ chuyển sinh cách nhau mười năm ở thế giới này.

Từ đó mà tôi có thể kết luận rằng trong lúc tôi đang mười bốn tuổi thì học sinh của tôi chỉ mới bốn tuổi thôi do bọn tôi là giáo viên trẻ nhất rồi. May là chúng chưa phải đợi quá lâu... nhưng vẫn chưa có đủ bằng chứng để xác nhận giả thuyết này.

Có vẻ lúc tôi suy nghĩ thì hai mỹ nhân đã tám chuyện cũ với nhau xong rồi. Cơ mà chủ yếu là Nishi kể chuyện.

"Đã có nhiều chuyện xảy ra với cậu tới thế cơ à… Mà bốn người còn lại ở đây cũng đều là người Nhật hết phải hong?"

Yuzami nghiêng đầu, đưa mắt điểm mặt từng người bọn tôi.

"Không hẳn. Vanessa với Kaze là người của thế giới này. Chỉ có Yvelos với Kuroe cũng là thầy cô của Seiko thôi.”

Nishi ôn tồn giải thích.

“Ồ thế à! Vậy thì tớ chắc chắn luôn! Anh bạn tóc đỏ với cái lối nói năng lịch sự này là Ashigawa phải hong nè?”

Yvelos cười trừ rồi gãi gãi đầu.

“Đúng là em thật. Đã lâu không gặp tiền bối Yuzu ạ.”

Cô Yuzami đó nghe thế liền phủi tay.

“Tiến bối gì! Thứ nhất là chị không giỏi hơn em. Thứ hai là khó lắm mới có một cơ thể mới trẻ trung thế này thì đừng gọi chị một cách già dặn như thế chứ!“

Cô này càng nói thì càng không biết liêm sỉ của cô ta ở đâu… Quay sang nhìn tôi, cô ta nhăn mặt. Đừng nói là… 

“Ai cha... Ca này khó nhe... Tui không biết tên đẹp mã này là ai hết.”

Đẹp với chả mã... 

“Thôi thì đoán đại là Harry! Giáo viên ngoại quốc của trường!”

“Chết tiệt! Biết lắm mà! Méo ai nhớ tới mình cả!“

Cá chắc cả lão Sasagera đã về nơi chín suối thì tới chết cũng không nhận ra mình là ai! Đau lòng quá! Tôi chỉ muốn hét lên cho bỏ tức!

Mệt thật... Vốn dĩ mình cũng không quan tâm quá nhiều nhưng mà sau khi thắng trận với Darima dễ quá đã khiến mình tự tin hơn một chút… Đúng là hi vọng nhiều chỉ tổ thất vọng.

“Tôi là Hiroe... Hiroe Tsujima...”

Một cách yếu ớt, tôi nói.

“Thánh thần thiên địa ơi!”

Chết tiệt... Nhìn cái biểu cảm sốc lên chín tầng mây, nửa dưới hàm như muốn rớt ra khỏi mặt của cô ta làm tôi hối hận vì đã giúp cô ta quá… Một bữa ăn chùa đổi lấy sức khoẻ tinh thần của tôi không ổn chút nào cả.

“Thầy giáo hay bị đồn là u ám, chán đời và chống đối xã hội mà bây giờ lại thành một người sung mãn thế này! Đúng là lột xác!”

Từng cái từ miêu tả tôi kiếp trước đâm vào con tim mệt mỏi của tôi. Đau thật… Với thằng nào đồn tôi là chống đối xã hội vậy?

“Yuzu... Cậu nên bình tĩnh lại chút. Anh ấy sắp nổi điên rồi... Anh ấy mà tức thật thì đến cả tớ cũng không bảo toàn mạng sống cho cậu được đâu...”

Nishi nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai, kéo Yuzami đang hứng khởi sấn tới để săm soi tôi. Cảm ơn Nishi… để cô ta gần hơn chút nữa là anh sẽ đấm cô ta mất…

“Gì cơ... Nghe đáng sợ quá vậy! Mà quan trọng hơn... “anh ấy”!?”

Để ý cách xưng hô, Yuzu liên tục nhìn tôi rồi lại nhìn Nishi. Nishi có khuôn mặt dần đỏ ửng lên rồi. Bình tĩnh nào Kuroe. Bình tĩnh để giải thích đàng hoàng.

“Tôi với cô ấy bây giờ là người yêu. Có vấn đề gì không?“

“Trời ơi! Không thể tin được! Nishi ngây thơ dễ thương của tớ nay đã có tấm chồng rồi! Tớ xúc động quá!”

Cô ta đưa tay lên quẹt nước mắt ở khóe mi thật kìa… Năng lượng của cô ta nhiều quá, tới mức không thể cản phá. Cũng may là phản ứng của cô ta về việc này lại nhẹ nhàng hơn tôi nghĩ. Tôi đã chuẩn bị tâm lí cho việc cô ta sẽ phản đối hay có ánh mắt kinh tởm nhìn tôi đấy. Phản ứng hiện tại đã cứu vớt chút phẩm giá cũng như là giá trị của cô ta trong mắt tôi.

Sau đó thì chúng tôi vừa ăn, vừa trao đổi với nhau. Tóm tắt lại là Yuzami là một quỷ tộc với chủng tộc không xác định nhưng có vẻ là tộc lai giữa Drato với Manica, có khi là nhân tộc luôn, bởi cô ta chỉ có mỗi một cái cánh dơi ở sau lưng, còn lại nhìn không khác gì con người. Được sinh ra ở Paslando này trong lãnh thổ Quỷ Vương quốc Trialam, Quỷ Vương quốc mà chúng tôi đã không phải đi qua nhờ dịch chuyển của Inseed.

Cô ta chắc chắn đã từng trải nhưng hẳn đang giấu hết tất cả qua vẻ ngoài tăng động của mình. Đương nhiên là cô ta cũng không bưng mấy chuyện buồn phiền mà kể ra với chúng tôi, chỉ có nói một câu là…

“Thế giới này thật đáng sợ...”

Nếu không ghét nó thì “đáng sợ” cũng là một cụm từ chính xác để miêu tả đó.

“Tớ cũng đang tìm mấy bé ngoan của tớ nhưng mà tiếc cái là tớ yếu quá... nên bây giờ tớ đang cố nhờ cậy một anh trai trông có vẻ rất mạnh và tốt tính!”

Bọn tôi, đúng hơn là trừ tôi, có ý giúp đỡ cô ta bằng cách cho cô ta đi cùng nhưng cô ta chỉ cười tinh nghịch và nói là cô ta đã quyết định đi theo cái tên “anh trai” của cô ta rồi nên từ chối lời mời.

Xuyên suốt cuộc nói chuyện thì Vanessa chỉ có nét mặt không cam tâm trong khi bỏ đồ ăn vào miệng cho quên sầu về việc không hiểu bọn tôi đang nói gì. Tên Kaze thì cứ nhắm mắt lắng nghe và ậm ừ... Cậu ta vừa hiểu mà vừa chẳng biết gì nên cũng không muốn xen vào nếu tôi không nhờ. 

—————————————————

“Ai chà... Có vẻ trễ rồi. Thôi thì tớ về nhé chứ không anh trai lại chuồn mất!”

Nháy mắt một cái, cô ta chạy như bay ra khỏi quán ăn và bay đi mất. Một cánh cũng bay được à? Đã thế còn nhanh nữa. Thú vị thật...

Bọn tôi ở trọ tại đây nên đặt xong thì mạnh ai nấy về phòng. 

Nhưng mà… đêm nay có vẻ còn dài với tôi. Đột nhiên, lúc tôi đang nằm nghỉ khi Nishi đang đi tắm, không gian xung quanh tôi bắt đầu vặn vẹo. Không lâu sau tôi đã ở trong một cái không gian màu hường với xanh, tông màu làm tôi nhớ tới tên Darima nhưng nó đỡ nhức mắt hơn khi đó có phân lớp đàng hoàng. Tàn dư thuộc hạ của hắn à? Dù sao đây cũng là lãnh địa của hắn nên tôi không bất ngờ. 

Có một cô gái nhỏ nhắn, chắc chỉ hơn Vanessa một chút, tóc xanh đậm ngắn đang ở chính giữa thủ thế. Bình thường trông chẳng đáng sợ nhưng bộ quân phục chuyên nghiệp, với sơ mi xám xanh và quần trắng cùng găng tay đen, của cô ta khiến cô ta trông nghiêm túc hơn hẳn. Xem ra cô ta là chủ nhân của không gian này.

“Phi Không Gian Ma Pháp: Liên Hoàn Ái Quyền.”

Rất điềm tĩnh, không cần nói năng gì, cô ta tung ra thứ tương tự như sát chiêu của Darima. Uy lực tuy chỉ bằng một nửa nhưng mà những nắm đấm đều rất khó nhận diện trong căn phòng đầy màu hường này với nó đang bay loạn xạ... Chắc cái này có liên quan đến cái Phi Không Gian Ma Pháp của cô ta. Cũng có trình độ đấy.

“Bóng Tối ma pháp: Hắc Thành.”

Tôi dựng kết giới đen mờ bao quanh mình và nó cản hết được những nấm đấm. Tuy nhiên, cô ta rất thông minh, đã cố dồn toàn bộ nắm đấm vào một điểm trên kết giới. Chỉ tiếc là nếu không phải lực cỡ gấp rưỡi hơn Darima thì đừng hòng phá được cái này.

Và rồi ngay sau khi tôi vừa nghĩ tới điều đó… Cô ta lập tức chứng minh mình có thể làm được bằng cách áp sát tôi trông một cái nháy mắt sau đó đấm thật mạnh. Kết giới lập tức vỡ nát...

“Ồ... Có lời khen đấy.”

Nghe thì như tôi cố tỏ ra ngầu nhưng tôi đang rất nghiêm túc khen cô ta đấy. Đối thủ này khó nhằn đây.

“Phi Không Gian Ma Pháp: Loạn Đả.”

Không khoan nhượng, cô ta bắt đầu tung đấm lên người tôi. Từng đòn đánh đều rất kì quái bởi dù đánh ở một chỗ nhưng lực tác động lại ở chỗ khác trên người tôi, tập trung vào mấy chỗ hiểm như cổ, đầu hoặc tim.

Nhưng mà, dù có cố đến mấy, cô ta cũng bắt đầu nhăn mặt, nghiến răng. Cũng bởi vì găng tay cô ta đã ướt sũng bởi chính máu của cô ta. Thể lực hẳn cũng đang nhanh chóng cạn kiệt. Đương nhiên là dần thì tôi cũng đoán được cô ta đấm ở đâu và cho mọc lưỡi dao lên chỗ đó nên cô ta mới ra nông nỗi này.

Phải nói, nếu chỉ xét về thuần sức mạnh thể chất thì cô ta hơn hẳn Darima ở mọi thứ, từ sức mạnh đến kĩ thuật, nhưng lại thua kém Darima ở khoảng thể lực và khả năng chống chịu.

Tôi định giáng một đòn quyết định lên cô ta nhưng cô ta lập tức lui ra chứ không định hoàn toàn sáp lá cà tới chết như tôi nghĩ. Cô ta thật sự là một đối thủ đáng sợ đó... Người tôi đang nhức nhối khắp người từ mấy đòn vừa nãy dù tôi cũng có cố tình nhường cô ta khi không hề tấn công.

“Quả nhiên... Chỉ có thể là một tên quái vật đến mức này mới có thể giết hắn mà không cần dùng Chân Thể.”

Thở hồng hộc, lần đầu cô ta mở miệng.

“Chào buổi tối. Thế nãy giờ cô đánh tôi cũng nhiều rồi đó, liệu có thể giải thích giúp tôi không?”

Tôi lịch sự thắc mắc. Một đối thủ chuyên nghiệp thế này khiến tôi kính trọng vô cùng sau khi phải chịu đựng cái tên Darima và đồng bọn ảo tưởng kia.

“Xin lỗi vì đã đánh anh mà không báo trước. Chẳng qua là tôi chỉ muốn tự mình trải nghiệm anh thật sự mạnh đến mức nào thôi.”

Vừa nói cô ta vừa cúi người.

“Vậy chắc là cô biết tôi chính là Vực Thẳm Quỷ Vương rồi nhỉ? Thuộc hạ của Darima à?”

Cô ta nhẹ nhàng đứng thẳng dậy và chỉnh chu bản thân.

“Xin thưa là không. Nói đúng hơn thì tôi là con gái của hắn. Đứa con gái bị ruồng bỏ.”

Một gương mặt hoàn toàn vô cảm khi giải thích. Bất ngờ thật… Dù đã đoán rằng thái độ hoang dâm của tên này kiểu gì cũng sẽ có con nhưng được gặp thật, đã thế còn đáng nể hơn hắn rất nhiều hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi.

“Thế mục đích của cô chỉ đơn thuần là muốn thử sức tôi thôi à?”

Ném cho cô ta một lọ thuốc hồi phục uy tín của thương hội Andric tôi trữ trong KGC để tạm chữa cho đôi tay rớm máu, tôi nghiêng đầu thắc mắc. Cô ta chụp lấy lọ thuốc thì thờ người ra một chút nhưng nhanh chóng nghiêm mặt lại như cũ.

“Không ạ. Mục đích chính của tôi là đưa anh đến gặp chủ nhân của tôi, người đang quản lí Birmham hiện tại.”

Lại chuẩn bị gặp một tên Quỷ Vương à... Mệt rồi... Nhưng xét theo thái độ của cô thuộc hạ này thì chắc tôi sẽ ổn thôi.

Nhanh chóng, không gian xung quanh kì lạ kia tan biến và dần bị thay thế bởi một khung cảnh khác. Hiện tại, tôi đang ở trong một văn phòng được thắp sáng bởi đèn trần trang trọng, với nhiều chồng sách khắp nơi. Trong phòng có một hương thơm nhẹ giúp thư giãn đầu óc, có thêm chút nhạc nhẹ nữa chứ. Nhiệt độ căn phòng cũng được điều chỉnh vừa phải sao cho dễ chịu hết mức. Quả là một phòng làm việc đỉnh cao.

Và rồi trước mắt tôi là cô gái lúc nãy cùng với một cái bàn chồng chất giấy. Chủ nhân của cái bàn viết sột soạt gì đó ở phía sau chồng giấy… và rồi đặt tờ giấy đang viết lên chồng giấy.

“Cuối cùng! Cũng xong hết cả rồi!”

Tiếng kêu đầy thoả mãn vang lên từ phía đó. Cô gái nhanh chóng lấy hết đống giấy đó, cúi chào tôi một cái rồi đi ra.

Lộ ra sau đống giấy đó là một quỷ tộc có mái tóc xanh thẳm, trên mặt là một cái kính một tròng, bộ phục trang lịch lãm và thanh lịch, nói cho chính xác là vét trắng cùng với áo trong đen. Đó không ai khác là anh Grant!

“Thì ra là anh à? Em cứ tưởng sẽ gặp một tên Quỷ Vương nào khác nữa chứ.”

Averion đúng là tròn ghê.

“Cũng lâu rồi không gặp nhỉ Kuroe? Cậu có vẻ vẫn ổn và hoàn thành tốt nhiệm vụ tôi giao luôn rồi. Tốt lắm.”

Anh ấy ra khỏi bàn làm việc và ngồi vào cái sa lông tiếp khách bên cạnh nó. Tôi cũng ngồi đối diện và đương nhiên, chỉ cần một cái búng tay của anh ấy là sẽ có trà bánh xuất hiện.

“Đây là lần đầu tôi với cậu nói chuyện mà là chỗ của tôi nhỉ? Tôi đã sắp xếp sẵn loại trà ngon nhất rồi đấy.”

Tôi không ngần ngại húp một miếng khi anh ấy nói thế. Tuyệt đỉnh... Hương thơm như xoa dịu đầu óc, vị trà đậm và rất đặc trưng... Tôi bị nghiện trà ấy, từ hồi ở Trái Đất rồi. Sáng nào không uống là không tỉnh được. Tôi cũng uống vào nhiều dịp khác nhau nữa. Nó đã trở thành một thứ không thể thiếu trong đời tôi. Từ lúc chuyển sinh thì hết rồi nhưng trà vẫn là thứ tôi yêu thích nhất trong mấy loại nước uống. Giờ được uống thứ như này khiến tôi cảm giác như mình sẽ nghiện lại mất.

“Ngon quá… Đúng là khẩu vị của tiền bối luôn là số một.”

Tôi vừa cười khen vừa đưa ngón cái lên.

“Cậu làm tôi hơi ngại đấy. Rồi thì bây giờ chúng ta nói chuyện công việc thôi nhỉ?”

Anh ấy cũng dùng chút trà rồi đan hai tay lại trước mặt. Không mất chút thời gian, một vài tờ giấy được anh ấy đưa lên từ dưới ngăn bàn. Trên mấy tờ giấy đó có hai khuôn mặt thân quen xuất hiện, Darima với Nermon.

“Theo yêu cầu của tôi thì cậu đã hạ sát tên Darima như chỉ định. Thậm chí còn không cần dùng Chân Thể. Phải nói là cậu đã làm rất tốt. Còn về vụ Nermon thì chắc cậu đang thắc mắc là liệu để cho cậu Myer làm có ổn không, tôi đoán đúng nhỉ?”

Tôi gật đầu. Không hổ danh Thông Tuệ, anh ấy đoán trúng ngay phóc. Tôi đã hơi thắc mắc vụ này từ lúc rời Reazilion tới giờ rồi.

“Hoàn toàn ổn nhé, thậm chí còn vượt hơn cả cái yêu cầu phải diễn một chút của tôi nữa. Dự định ban đầu của tôi là mong cậu sẽ hạ hắn sau đó làm gì đó để trấn an lòng dân và đưa cậu Hadez lên nắm ngai vàng. Tuy nhiên, nỗ lực phi thường và sự xuất hiện của cậu Myer ở phòng ngai vàng đã lọt ra ngoài dự đoán của tôi. Việc cậu đã thuận theo dòng chảy mà giúp đỡ cậu ta thậm chí còn tuyệt vời hơn mong đợi của tôi rất nhiều. Tôi nợ cậu mất rồi.”

Anh Grant chống hai tay lên đùi và cúi nhẹ. Tôi thấy tự hào quá…

“Cảm ơn vì lời khen của anh ạ!”

Được tiền bối khen kìa! Hạnh phúc quá! Làm tôi nhớ tới hồi đi học được giáo viên khen tôi cũng vui đến muốn khóc như thế này. Cũng may là mọi thứ thật sự đã đi theo hướng tốt nhất thật.

“Được rồi, do cậu đã hoàn thành nhiệm vụ của mình nên tôi sẽ thưởng cho cậu như giao kèo. Trước hết là về cách xác định người chuyển sinh.”

Tôi tập trung cao độ để lắng nghe.

“Đáng tiếc thay là cậu đã phát hiện ra từ trước, đó là chủng tộc không xác định.”

Có hơi thất vọng... nhưng không sao. Cũng bởi bây giờ tôi có thể chắc chắn hoàn toàn được rồi. Nếu là về kiến thức thì luôn có thể tin tưởng anh Grant tuyệt đối.

“Nhưng mà, do cậu đã rất giỏi khi thắng hắn mà không cần Chân Thể, tôi sẽ cung cấp cho cậu một vài giả thuyết mà tôi định khi chứng minh được thì sẽ lấy làm phần thưởng cho cậu.”

Anh ấy nhanh chóng trấn an tôi. Cầu toàn quá!

“Cảm ơn anh ạ!”

Anh ấy uống miếng nước trà.

“Thứ nhất là nếu tôi đoán không sai thì tất cả những người chuyển sinh trước khi chuyển sinh đều là con người, có tuổi thọ ngắn và không có mạch ma lực nhỉ?”

“Vâng, chính xác là vậy.”

“Ừ thì cũng do vậy mà phần lớn người chuyển sinh đều sẽ tụ tập ở phía của con người, ở đây là từ phía Tây của Makslang trở đi.”

Cũng hợp lí nhỉ? Sao tôi không nghĩ tới sớm hơn? Chắc tại bản thân tôi là quỷ tộc...

“Những cá thể mà không trở thành con người phần lớn đều là những cá thể đặc biệt nhất... Đó cũng là một giả thuyết dù không quan trọng lắm.”

Nói thế làm tôi thắc mắc mình làm được quái gì mà xem là cá thể đặc biệt. Mấy đứa trò ưu tú nhất ở kiếp trước của tôi giỏi hơn tôi nhiều.

“Mà nếu không trở thành con người... liệu có thể thành yêu tinh rừng với thú nhân tộc không?”

Tôi mong là không vì như thế sẽ khiến mọi thứ phức tạp hơn.

“Có đấy nhưng bởi số lượng yêu tinh rừng lẫn thú nhân tộc đều ít nên ta có thể đặt giả thuyết là khá hiếm.” 

Thế thì đành tập trung sau vậy. Tới giờ tôi còn chưa biết yêu tinh rừng sống ở đâu.

“Cuối cùng là những người có ma pháp độc lạ thì khả năng rất cao là người chuyển sinh.”

Cái này hay này nhưng tôi chợt có thắc mắc.

“Em cứ nghĩ là Quỷ Vương có thể tạo ra ma pháp độc lạ cho thuộc hạ chứ?”

“Không có đâu. Ban Phước và năng lực của Quỷ Vương ban đầu đều là sự kích thích phát triển, đến mức độ có thể sinh ra biến thể của các ma pháp có sẵn trong người của kẻ được chọn. Ví dụ như chúng ta có bản phát triển của Lôi là Vĩnh Lôi, biến thể của hoả là Lam Hoả, không thì bản phát triển của hai chuyên hệ phối hợp là thổ với hoả tạo ra Dung Nham.”

Thú vị thật...

“Tuy nhiên, như cậu có thể thấy, cả ba người dị giới các cậu có ma pháp không phải là biến thể của bất kì ma pháp có sẵn nào. Với cậu thì là Bóng Tối, với Nishi thì là phần Vũ trong Thuỷ Vũ Ma pháp của cô ấy, với Yvelos thì là Ngôn Linh. Nghĩa là từ ban đầu, dù cậu không Ban Phước cho họ thì qua một thời gian tìm tòi rèn luyện, họ sẽ thức tỉnh ma pháp đó thôi.”

Như thế thì khiến băng đảng bọn tôi trông ít giống một bọn gian lận hoàn toàn hơn nhỉ? Dù vẫn không thể chối cãi được…

“Chỉ tiếc là có vẻ như là cũng có khả năng là người chuyển sinh sở hữu ma pháp bình thường nhưng có thể đạt đến cấp cổ đại dễ dàng... Ví dụ điển hình ở đây chính là cậu trai mà cậu đã nhờ tôi điều tra hộ, cậu Kujimi.”

Anh ấy cúi đầu thở dài một chút. Cái gì? Anh ấy đã có thông tin rồi ư? Nhanh thế!

“Chắc cậu đang nghĩ rằng sao lại nhanh đến thế nhỉ? Có thể nói là tôi đã khá may mắn trong quá trình điều tra. Hiện tại cậu ta đang học tại Học Viện Kezdos, nơi mà những con người có tiềm năng sẽ được huấn luyện để trở thành Cường Giả hoặc thuộc hạ của Cường Giả.”

Thế là nó đã đi học rồi à...

“Cậu ta được sinh ra trong một gia đình quý tộc đời đầu, nhà Dante. Lên ba, sau khi Falzimas chết thì được chọn làm Cường Giả. Rất may là cậu ta có bố mẹ tốt, đã chuẩn bị kĩ càng để tránh việc cậu ta bị ảnh hưởng xấu hay lạc lối ở Kezdos rồi nên trong tương lai gần thì cậu ta sẽ ổn thôi.”

Thế thì tốt quá... Vì Daether thật sự rất xa...

“Có một thông tin nữa là cậu ta có vẻ khá thân thiết với một cậu bé nhỏ tuổi mà lâu lâu có thể nghe thấy cậu ta gọi cậu bé này là Hirata. Tôi nghi ngờ đó cũng là người chuyển sinh luôn đấy.”

“Đúng là học sinh của em thật!”

May quá! Tìm được thêm một đứa nữa có vẻ vẫn ổn. Kujimi với Hirata là đôi bạn tốt của nhau nên chúng nó nhất định sẽ chăm sóc nhau kĩ càng rồi.

Giờ… chỉ còn mười tám em nữa thôi…

“Nhìn mặt cậu cứ như vừa trút được hàng tá gánh nặng vậy. Có vẻ tôi đã thành công trong việc giúp cậu thấy xứng đáng với công sức của mình rồi nhỉ?”

Anh Grant nhìn chằm chằm vào mặt tôi nãy giờ nhếch mép thích thú.

“Vâng, quả thật là vậy ạ. Thậm chí có thể nói là luyện cho Myer giết được tên khọm Nermon đó còn không xứng để nhận được thông tin chính xác đến thế này.”

Có khi luyện cho nó giết luôn cả Darima không dùng Chân Thể thì mới xứng!

“Cậu không cần khách khí đâu. Dựa vào sự thể hiện xuất sắc của cậu thì tôi có chuẩn bị thêm chút quà thưởng cho cậu đây.”

“Là gì vậy!?”

Tôi háo hức như một đứa nhóc thấy kẹo vậy đó.

“Dù không chắc chắn nhưng hiện tại chỉ có hai người chuyển sinh nhỏ tuổi ở Baranima.”

“Anh có thông tin chính xác hơn không!?”

Tôi liền bật dậy và nhào tới gần anh ấy.

“Đáng tiếc là không...”

Tuy nhiên, anh ấy chỉ thở dài thườn thượt. Tiếc quá nhỉ… Mà ít nhất là tôi cũng biết được chút ít. Giờ thì mình nên làm sao đây…

Thả mình chìm vào sa lông, tôi trầm tư suy nghĩ về những gì đã được nghe được một lúc thì đột nhiên tiền bối, vốn đang im lặng ăn bánh thưởng trà mà kì lạ thay trông ngượng nghịu thế nào đó.

“Tôi có một chuyện muốn nhờ cậu. Liệu có được không?”

Anh ấy hỏi tôi nhưng chắc chắn không phải theo kiểu giao nhiệm vụ như trước. Dù sao anh ấy cũng đã giúp tôi kha khá...

“Dạ được, anh cứ nói.”

“Thế thì... Hiện tại, có một tên Cường Giả nhất định đang ở rất gần thị trấn này.”

Cường Giả mà ở biên giới giữa Baranima với Paslando này!?

“Tôi biết thế nào cậu cũng sẽ thấy hơi sốc mà...”

“Vậy anh định nhờ em khử hắn à?”

Bình tĩnh lại, tôi bẻ tay răng rắc. Phải đánh nhau tiếp có hơi cực nhưng vì ơn nghĩa thì tôi sẽ làm xong nhanh chuyện này cho tiền bối. Cơ mà, thay vì gật đầu thì anh ấy lại nhăn mặt.

“Thật ra là ngược lại. Hắn đang nhắm đến đầu của cậu... nhưng mà tôi muốn nhờ cậu đừng giết hắn.”

“Tại sao?”

Không giết kẻ đang chuẩn bị giết mình, thế này thì khiến tôi khó chịu lắm... Tôi là Quỷ Vương mà, phải diệt trừ mầm mống hậu hoạ chứ?

“Tôi chỉ có linh cảm là hắn sẽ rất có lợi trong việc thực hiện mục đích của tôi trong tương lai. Nếu tôi dám chắc thì sẽ giao cho cậu nhiệm vụ rồi nhưng ở đây thì tôi chỉ có linh cảm thôi nên mới phải cậy cớ nhờ vả thế này.”

Thì ra là vậy. Đến cả tôi nhiều lần cũng có linh cảm kì lạ... Thôi thì… Cố làm nhân vật phụ thiện lành một chút chắc không chết ai đâu…

“Em sẽ cố vậy… nhưng nếu hắn thật sự quá đáng thì anh đừng trách em đó.”

Nghe tôi nói thế thì trông anh ấy mừng rỡ hẳn ra. Hẳn là anh ấy đã tính toán rằng có khả năng rất cao là tôi sẽ từ chối và anh ấy không sai.

“Được à? Vậy thì cảm ơn cậu. Đương nhiên, cậu sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu giết hắn.”

“Anh có tên của hắn không?”

Phải biết tên kẻo nương tay với kẻ được giết thì khổ lắm.

“Đó là Zain, Zain Alphonse.”

Nghe thấy cái tên thì tôi chợt thấy hơi ngứa ngáy thế nào đó. Chắc tại nãy quá hứng khởi nghe tin, ngồi không yên, nên tôi bị nhột…

“Đã rõ. Thôi thì em về ngủ nha.”

Đứng dậy, tôi ra về sau câu chúc ngủ ngon của anh Grant. Giờ thì về nhanh kẻo Nishi lại hoảng.

—————————————————

(Góc nhìn của Zain)

Cô ta về trễ... Mà mắc gì mình phải quan tâm. Cô ta đi luôn càng tốt. Dù tôi có cố tình làm ngơ, đối xử tệ bạc với cô ta thế nào thì trong suốt một tháng qua cô ta cứ bám víu và ăn ở tại đây.

Hôm nay phải đi thu thập thông tin nên tôi không nấu ăn được. Tôi đã để lại một túi tiền... chỉ mong là cô ta cầm cái đó mà đi luôn.

Nhưng mà, nhắc đến Tào Tháo, dù tôi cũng chẳng rõ đó là ai trừ việc đó là tên một kẻ đáng ghét, Tào Tháo đến. Cô ta về tới rồi kìa... Đáp xuống nhẹ nhàng, cô ta phe phẩy mái tóc màu hường dài và uốn lượn của mình.

“Chào buổi tối! Anh đang đợi tôi đó hả? Vui quá nha!”

Tôi chỉ đơn thuần quay lưng. Nhưng đột nhiên, tôi cảm nhận được một cảm giác khó chịu... Nhìn lại cô ta, có dấu ma lực ở tay áo…

“Cô đã gặp ai hôm nay à?”

Trông rất đáng ngờ nên tôi hỏi ngay.

“Tiến bộ dữ! Hôm nay anh còn hỏi thăm nữa! Đúng thật là hôm nay tôi có gặp vài người bạn... mới!”

Giọng điệu cô ta có vẻ khả nghi. Dấu ma lực này, chắc chắn là dấu ma lực Quỷ Vương nhưng không phải của tên Grant. Tôi từng thấy ma lực của hắn rồi... Vậy thì... rất có khả năng kẻ đó đã tới!

Quá nhanh… Nhanh hơn rất nhiều so với tôi dự kiến. Nhưng không sao, như thế càng tốt. Cuối cùng cũng đã đến lúc tôi thanh trừng hắn!

“Lạ vậy... Anh đột nhiên trông có vẻ hứng khởi quá...”

Lo lắng, cô ta hỏi tôi.

“Cô có thể dẫn tôi gặp mấy người bạn mới của cô không?”

Bây giờ thì có khả năng cô ta là thuộc hạ của hắn. Do đó tôi phải kiểm tra thử.

“Tất nhiên là được! Mai chúng ta đi chung nhá!”

Nói thế, cô ta vui vẻ đi vào, rồi lăn lên nệm của tôi ngủ một cách trơ trẽn. Có vẻ... xét theo thái độ đó thì chắc không đâu...

Nhìn về phía Birmham vẫn còn đang lung linh ánh đèn vàng, tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thánh Liêm Exuvia của ta đã chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi. Đã đến lúc ban phát sự trừng phạt của Thánh Ngôn.

———————————————

(Góc nhìn của Kuroe)

Một ngày mới lại điểm. Hôm nay tôi tâm trạng phơi phới bởi vừa xác nhận được tin hai học sinh của mình vẫn an toàn. Trong cái tình cảnh tuyệt vọng, thế giới thối tha này thì tìm được em nào là tôi vui mừng khôn xiết.

Để tránh việc mình phải giết cái tên Zain gì đó thì tốt nhất là nên phóng tới Baranima càng nhanh càng tốt. Anh Grant cũng đâu nói gì về việc mình phải gặp hắn. Kế hoạch là thế nhưng tôi có linh cảm không lành...

Sau khi ăn xong bữa sáng với Nishi và đồng bạn thì một mái tóc hường phóng vào cái quán này với tốc độ cao và sự năng động vô đối.

"Dà hú! Lại là Yuzami đây!"

Đoán không sai mà... Tôi cứ nghĩ là chúng tôi đường ai nấy đi rồi cơ chứ?

"Nishi! Cho tớ nựng cái nà!"

"Đừng mà Yuzu... Cậu lại đối xử tớ như con nít rồi!"

Nishi đưa hai tay ra cố cản cô ta nhưng vô ích.

"Thì tại Nishi hiện tại là con nít thật mà!"

Cô ta bay thẳng vào lòng Nishi, vừa nựng vừa cười khúc khích. Này... Đến cả tôi còn chưa làm vậy...

Từ cửa nhà trọ, một kẻ khác bước vào. Hắn mặc một cái áo choàng lớn trùm đầu trắng tinh khôi, từ đầu đến cuối với vài đường kẻ vàng. Lớp áo choàng đó là một ma pháp cụ ẩn giấu còn cao cấp hơn cả cái mặt nạ của Myer nữa... ngang ngửa bao tay vàng của Inseed. Vì lẽ đó. tôi cũng mù tịt về sức mạnh của tên này.

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là hắn đang lườm điểm mặt từng người một ở đây, toả ra một bầu không khí khó chịu.

"À à, giới thiệu cho mọi người thì đây là anh trai của tớ nhá! Anh ý bảo muốn gặp mọi người nên tớ dắt tới đó!"

Yuzami quay lại bên tên đó rồi giới thiệu trong tiếng Asmal.

"Thế anh ta tên gì vậy?"

Tôi bình thản hỏi thêm bằng tiếng Nhật.

"Xin lỗi Hiroe nhé nhưng tui không biết nữa. Anh trai này lâu lâu mới mở miệng ra thôi."

Thế cơ à... Giờ để ý lại thì hắn đang lườm mấy người còn lại trong băng của tôi trừ tôi với Vanessa. Cứ nghĩ là với cái vẻ khó chịu của tên này thì hắn sẽ chóng rời đi nhưng đột nhiên, hắn mở miệng.

"Thánh Không Gian Ma Pháp: Đại Thánh Đường."

Rất nhanh, không gian xung quanh biến đổi. Không ổn... Tên này không phải dạng vừa. Dù vẫn phải niệm chú nhưng tốc độ và sự chính xác, cũng như khả năng điều khiển ma pháp đều dễ dàng áp đảo tên Darima.

Một không gian trắng xoá, lấp lánh ánh vàng kim đã bao phủ lấy hiện thực của bọn tôi. Hắn kéo tất cả bọn tôi vào, do đó bọn tôi gần như ai cũng thủ thế... Nishi đã chuẩn bị sẵn ma pháp trận. Yvelos tập trung bảo vệ Vanessa. Còn Kaze thì triệu gọi Kaitoku.

Có tôi thì vẫn bình thản tại hắn vẫn đang không quan tâm tới tôi lắm vì lí do nào đó. Mà thế cũng tốt vì tôi còn phải phụ canh cô Yuzami vẫn còn đang ngơ ngác nữa dù Nishi đã và đang làm điều đó rồi. Cô ta yếu quá mà...

Kẻ thù bí ẩn đó lột cái áo choàng ra. Lộ ra là một cơ thể thon gọn và rắn chắc như của tôi, vận áo giáp nhẹ trắng vàng bên trong với cái áo măng tô giống tôi mà màu trắng cùng hoạ tiết vàng kim. Đáng chú ý là cái dấu có hình thanh kiếm phát quang ở sau lưng áo. Mái tóc hắn vuốt lên gọn ghẽ, màu trắng ngà hoàn toàn ngược lại sắc đen của tôi.

Quái nhỉ... Sao cái tên này... Hắn cứ trông như là một bản sao của tôi mà toàn trắng với vàng á! Cơ mà mắt của hắn thì là màu vàng kim chứ không phải đỏ đen như tôi. Với cả vành tai bình thường... tức có khả năng cao hắn là con người. Liệu đây có phải là tên Cường Giả tới giết mình?

"Quỷ Vương Kuroe Dez Drakkar, ta, Cường Giả Zain Alphonse, đến để thách đấu và thanh trừng ngươi thay cho Thánh Ngôn!"

Thánh Ngôn, thứ tôn giáo thống trị ở phía con người. Theo Inseed từng kể sơ qua cho tôi khi tôi hỏi ông ta ở Onegrinzem, bọn chúng tin rằng mấy cái câu từ chạy vào đầu của Cường Giả và Quỷ Vương là Thánh Ngôn, ngôn từ của thần linh và cho rằng ý chỉ của thần linh là toàn diệt quỷ tộc... để ngăn không có Quỷ Vương nào sinh ra và làm "ô uế" Thánh Ngôn. Lí lẽ cùn thật...

Tuy nhiên, có thể thấy tên này là một con chiên ngoan đạo của thứ đạo giáo đó qua ánh nhìn đầy sát ý của hắn. Nhưng tức cái... Là hắn méo nhìn tôi! Hắn đang nhìn Yvelos!

"Ờ... Ngươi nhầm người rồi..."

Cậu ta khó xử nói với tên Zain đó. Hắn lập tức quay qua nhìn hướng khác.

"Vậy ngươi hẳn là Kuroe Dez Drakkar. Ta không ngờ ngươi là phụ nữ nên đã nhầm lẫn..."

Hắn nhìn Nishi! Chết tiệt!

"Anh nghĩ sao cái tên đó là tên cho nữ vậy..."

Nishi có nét mặt cạn lời, định chỉ qua tôi. Nhưng rồi hắn lại lập tức nhìn hướng khác... Cuối cùng... Tôi đã nghĩ hắn sẽ nhìn tôi vì hắn sắp lia mắt về phía tôi...

Đôi mắt lạnh lùng đó dừng lại...

"Thú vị đấy... Không ngờ thú nhân tộc cũng có thể thành Quỷ Vương..."

Kaze nhìn hắn với ánh mắt sắc lẻm nhưng rồi thở dài.

"Không phải tôi..."

Ba lần sai liên tiếp khiến tên Zain bắt đầu tỏ ra hơi lúng túng.

"Không. Chắc chắn một trong ba tên các người đang nói dối... Con bé kia, cô ta, cùng với cái tên ăn mặc loè loẹt đang cau có kia không thể nào là Kuroe Dez Drakkar được."

Tôi chỉ mặc toàn màu đen mà gọi là loè loẹt... Thế chẳng phải tên mù như ngươi cũng nên bị gọi là loè loẹt sao!?

Trong cơn tức giận, tôi thả lỏng. Chết tiệt... Chẳng lẽ cái trình giấu nghề của mình đã đạt tới cái đỉnh cao mà một tên Cường Giả cao tay như tên khốn này không nhận ra được ư!? Không thể nào! Núi cao còn có núi cao hơn! Đúng vậy! Hắn khinh thường mình quá mà!

Nói là thế nhưng qua mắt một tên cao tay thế này là điều đáng mừng… Tiếc thay, đó là khi tôi đã dứt cơn tức tối, vốn đã tích tụ dần từ cái ngày gặp Yuzami. Không còn kiềm chế được nữa, tôi nhuộm đen xì cái chỗ mình đang đứng, lan dần lên khắp cái căn phòng trắng này...

"LÀ TA NÀY!"

Tôi tức tới mức phải gào lên một tiếng long trời lở đất. Hắn nghe thế lập tức giật mình và thủ thế.

"Hay lắm... Hài hước lắm... Ngươi tới đây để giết ta nhỉ? Là Anh Hùng tới để giết Quỷ Vương nhỉ? Được thôi... Nhào vô đi thằng đầu buồi!"

Phẫn nộ, tôi rút cả Diezs ra. Rồi tôi để ý hắn cũng rút một thứ ra... Một cái đại liêm trắng xóa với những viền đen tao nhã. Nét vàng kim tô điểm thêm cho thứ đó.

"Dù ngươi có tà ác đến đâu thì Thánh Liêm Exuvia này sẽ tiễn được ngươi xuống mồ!"

Hắn bắt đầu toả ra chiến khí và sát khí. Cái tên này cứ ngày càng giống tôi hơn... Mặc kệ! Đập hắn bầm dập nào!

Hắn lao tới tôi với tốc độ chóng mặt, phía sau để lại dư ảnh vàng kim. Không phải ma pháp... Đây chắc là năng lực của cái Thánh Liêm đó.

"Bóng Tối ma pháp: Hắc Ảnh!"

Mặt đất dưới chân hắn bị nhuộm đen và gai góc bắt đầu phóng lên với uy lực kinh hoàng. Tuy nhiên hắn phản xạ cực kì nhanh, ngay giây phút mặt đất bị nhuộm đen thì hắn đã nhảy lên cao hơn rồi.

Từ bên trên, hắn lao về phía tôi, gặt bay mọi mũi gai đen đang lao lên từ Hắc Ảnh của tôi như gặt lúa. Khả năng sử dụng lưỡi hái của hắn có lẽ đã ở mức bậc thầy và hắn dễ dàng né những đòn ma pháp khác mà tôi cố chêm vào.

Cuối cùng, hắn đã áp sát được tôi. Lập tức, tôi Gia Cường. Hai lưỡi liềm va chạm nhau, liên tục tạo ra những những tia sét vàng đen và âm thanh kim loại va chạm, cọ sát.

"Ngươi chính là hiện thân của sự kinh tởm! Thứ ma lực này, ma pháp này... quả nhiên là một kẻ phỉ báng những vị thần! Ta sẽ thanh trừng ngươi! Thánh Hỏa Ma Pháp: Bạch Bạo Phát!"

Hắn rất nhanh đã niệm xong ma pháp và kích nổ một vụ nổ trắng xoá khi tôi với hắn vẫn còn đang giao liêm với nhau. Đau đấy chết tiệt... Tôi bị bỏng mất rồi... Ma pháp của hắn... nó đang cào xé tôi... Chẳng lẽ cái tên này thật sự là tên khắc tinh của mình sao…

Song song với việc nâng cấp bản thân, tôi cũng luôn kiểm tra những điểm yếu của mình. Tôi đã cố bít hết càng nhiều càng tốt nhưng có một thứ duy nhất mà tôi không bít lại được... Đó là điểm yếu chết người với chuyên hệ được gọi là Thánh. Đây là một ma pháp thuộc hệ thống quy luật chuyên dụng để phối hợp với một hệ tự nhiên nhằm tạo ra một ma pháp đặc trưng của một kẻ nào đó. Lấy ví dụ là Myer thì nó có Thánh Quang Ma Pháp, đó là quang ma pháp kết hợp Thánh hệ.

Nên khi gặp một kẻ sử dụng được Thánh hệ, đã vậy còn là Cường Giả thì có vẻ tôi đang gặp một kèo rất khó. Tôi nên mạnh tay hơn một chút nữa mới được.

“Bóng Tối ma pháp: Hắc Hoá.”

Tôi hoà làm một với Bóng Tối, phóng tới tên Zain. Hắn vung liêm hòng cắt tôi nhưng ngây thơ! Tôi chìm xuống mảng đen bên dưới chân rồi xuất hiện sau lưng hắn, cắt vào lưng hắn hai nhát đau điếng.

Sau đó là một màn tùng xẻo. Tôi liên tục chìm xuống rồi lại xuất hiện ở một góc khác để chém hắn, khiến hắn không kịp trở tay với tốc độ nhanh dần lên. Chuỗi tấn công của tôi kết thúc với một đòn liên hoàn vung, vẽ lên không trung nhiều vòng cung.

Cơ thể hắn lập tức be bét máu nhưng vết thương đang hồi phục rất nhanh... Hắn quay ra sau trong khi nén cơn đau, lợi dụng sơ hở. Chết! Cứ ngỡ là hắn bị thương nên sẽ chậm lại nhưng còn nhanh hơn!

“Thánh Phong Ma Pháp: Kim Phong Liên Kích!”

Cái gì!? Hắn còn dùng giỏi được cả Thánh Phong!? Tôi chưa kịp chìm xuống thì hắn đã bắn nhiều đường khí vàng kim cứa vào người tôi. Đau kinh khủng... Thật sự khác hẳn với cái tên Darima... Tôi bắt đầu thấy hơi xuống sức rồi...

Nhưng mà, có vẻ là tên Zain kia thật sự đã xém gục sau chuỗi tấn công Hắc Hóa của tôi rồi. Hắn đang cố gắng gượng nhờ vào năng lực của lưỡi hái trắng đó.

Ma pháp không gian lập tức bị dỡ bỏ. Hẳn là hắn đang muốn tiết kiệm ma lực. Thoát ra thì mới biết chúng tôi đang ở ngoại ô thị trấn. Tên này cũng khá đó chứ? Ít nhất cũng biết dịch chuyển ra chỗ nào cách thị trấn một chút dù chẳng xa lắm.

“Ta... sẽ sống chết với ngươi...”

Thở phì phò, hắn vẫn lườm tôi đầy sát ý.

“Dừng lại đi. Tại sao ngươi phải cố giết ta đến vậy?”

Tôi thật lòng thắc mắc động cơ của hắn.

“Chẳng phải ta đã nói rồi sao... Vì ngươi là kẻ đã phá vỡ sự cân bằng... kẻ đe doạ tới nền hoà bình của nhân tộc... Ta chiến đấu vì hoà bình, vì chính nghĩa và ngươi chính là kẻ đã và sẽ phá hỏng tất cả!”

Lí lẽ cùn lần nữa. Quá vô lí. Tôi đã làm cái vẹo gì đâu mà lại đổ hết lỗi lên đầu tôi, thậm chí là cái tên Zain này là nhân tộc đầu tiên tôi từng gặp.

Nhưng mà... hắn bảo mình chiến đấu vì hoà bình, vì chính nghĩa... Không phải là vì thần linh thần thánh gì đó như tôi tưởng. Trong ánh mắt của hắn có cái thứ ánh sáng đó... Cái thứ ánh sáng mà tôi từng đánh mất... từ cực kì lâu về trước rồi. Có lẽ vì hắn nhìn giống tôi quá nên tôi mới có mấy suy nghĩ thế này...

“Nếu ngươi định dùng Chân Thể thì dừng lại đi. Để sống sót thì ta cũng sẽ dùng Chân Thể. Lúc đó sẽ có rất nhiều kẻ vô can bị liên lụy...”

Tôi nói với khuôn mặt nghiêm túc hết mức có thể.

“Tính mạng của đám quỷ tộc thì liên quan...”

Hắn định nói một câu khá vô tình. Vừa khen xong thì cái đạo Thánh Ngôn chết tiệt đó lại chạy vào đầu hắn rồi... Nhưng mà rồi mắt hắn bỗng lia về phía Yuzami, người đang nhìn hắn ngơ ngác. Vừa nhìn một chút thì hắn cứng họng.

Tuy nhiên, rất nhanh, hắn lại quyết tâm. Thôi thôi... Tốt nhất là nên đưa hắn vào cơn mê để hắn không hối hận.

“Ma pháp Cường Giả: Chân...”

“Ma pháp đặc trưng: Đoạn Tội.”

Tôi chặn hắn với ma pháp nhanh nhất của tôi. Nó đơn giản là những lỗ đen sẽ mở ra xung quanh đối thủ và ghim nhiều mũi nhọn đen đặc liên tục lên người chúng với tốc độ gần như tuyệt đối áp đảo.

Đó cũng là những gì đã xảy ra với tên Zain. Sau âm thanh thịt xương bị đục phá giòn giã thì hắn giờ nằm gục ra đất giữa một vũng máu đỏ tươi.

Tôi bước tới chỗ của hắn, kề lưỡi hái vào cổ hắn. Hắn hẳn còn chút ý thức, nhìn tôi với đôi mắt mơ hồ. Tôi cũng nhìn thẳng vào mắt hắn...

Trong khi cả hai còn đang nhìn vào mắt nhau thì...

“Hiroe! Làm ơn! Dừng lại đi! Chẳng phải đã đủ rồi sao!?”

Yuzami lập tức lao tới bên Zain, lấy thân mình che cho hắn và cố đẩy lưỡi hái của tôi ra.

“Hắn đã định giết tôi đó cô biết không? Và chút nữa là tôi chết thật đấy."

Tôi lạnh lùng siết chặt lưỡi hái và giữ cho nó nằm yên gần cổ của tên Zain.

“Nhưng cậu đã thắng rồi! Zain thật sự... không phải là người xấu đâu! Làm ơn, xin cậu đó, có thể đánh tôi một cái cho bỏ tức cũng được!”

Mắt đẫm lệ, cô ta khẩn khiết cầu xin tôi. Trời ạ... Dù sao thì tôi cũng không định giết hắn thật. Tôi kề lưỡi liềm vào cổ hắn cốt để làm một bài kiểm tra nho nhỏ thôi. May thay là hắn đỗ rồi. Quả nhiên là anh Grant không sai, tên này khá.

Tôi từ tốn rút lưỡi liềm về và cất nó đi.

“Tôi chỉ muốn nhắc cô là tôi sẽ không nhân nhượng với bất kì kẻ nào định lấy đầu tôi đâu. Tên này đúng là ổn thật nên tôi cũng không muốn giết hắn."

Từ trong KGC, tôi quăng cho cô ta vài cái băng với lọ thuốc.

“Cái này là?”

Ngơ ngác, cô ta bắt lấy và nhìn chằm chằm vào chúng.

“Băng bó và thuốc chuyên trị phần ma lực của tôi đang cấu xé hắn. Cô cứ bó mỗi ngày với ép hắn uống thuốc hai lần một ngày thì sẽ sớm bình thường lại thôi.”

Thật chất đó chỉ là chút ma lực từ Thánh Hồi Phục ma pháp mà tôi gói trong viên con nhộng, được xin từ em Gabrino và Hilda của lớp Nishi thôi.

Nghe tôi nói xong thì Yuzami thở ra một hơi rồi nở một nụ cười nhẹ nhõm, nhìn lại về phía tôi.

“Quả nhiên là người đàn ông mà Nishi đã chọn... Cậu vẫn còn ở đó nhỉ Hiroe?”

“Chắc vậy.”

Nói thế, tôi quay về với đồng bạn. Vừa đi tới một chút là tôi lập tức bị quấn lại bởi một dòng nước trắng và ấm. Dễ chịu ghê...

“Kuroe! Để em chữa cho anh cho. Thiệt tình... Mấy vết thương này cứ để yên thì nó sẽ đau lắm đó!”

Đúng thật... Mấy chỗ bị chém bởi Thánh hệ như muốn lở loét ra rồi.

“Đối thủ kì này không tầm thường chút nào. Tôi bất ngờ là cậu để hắn sống đó.”

Yvelos vừa nói vừa nhìn về phía Zain và Yuzami.

“Có lí do cả thôi. Với lại hắn cũng không phải kẻ tệ bạc gì.”

“Thú vị nhỉ? Lần đầu tôi nghe cậu khen ai đó cố giết mình.”

Cậu ta nghe tôi đáp thì nhìn vết thương của tôi rồi cười nhạt, hẳn là đang cố phân tích triệu chứng. Đúng là cái thói quen cũ khó bỏ của tên tiến sĩ...

“Cậu đừng có hù mọi người như vậy chứ! Mấy vết thương của cậu nghiêm trọng mà cứ như vừa đi chơi về là sao hả?”

Vanessa lại càm ràm tôi như mọi khi nhưng mặt thì đầy lo âu. Cô bạn tốt của tôi có khác.

“Chúc mừng người đã chiến thắng ạ. Tuy nhiên, phải nói rằng tên đó cũng rất đáng nể, khiến tôi nghĩ tới người khi chiến đấu. Cứ như tôi vừa xem người đánh nhau với chính mình vậy...”

Kaze bâng quơ bình luận đúng đó. Hắn giống tôi đến mức quái lạ luôn ấy. Nhưng mà, những điểm cốt lõi vẫn khác thôi.

Sau khi chữa trị xong cho tôi thì bọn tôi chào tạm biệt Yuzami và đi về thị trấn. Bắt đầu tới Baranima thôi! Kẻo tên Zain lại đuổi theo đòi đấu lại...

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks 🌹
Xem thêm
AUTHOR
Cuối cùng cũng thấy 1 thanh niên thú vị 🤓
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm