Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Tây và Bắc Paslando, nơi câu chuyện bắt đầu.

Chương mở đầu

7 Bình luận - Độ dài: 1,937 từ - Cập nhật:

Buổi sáng hôm nay khá đẹp trời, thật sự điển hình của đô thị, với ánh nắng như thiêu đốt và bầu không khí không thể nào “sạch” hơn khi tràn ngập khí thải của xe cộ tấp nập. Tranh chấp với nhau, tiếng còi xe kêu inh ỏi. 

Tôi hiện tại đang đi trên một con đường với những đặc điểm như thế. Nhìn xung quanh vỉa hè, tôi có thể thấy nhiều người đi song song với mình. Kẻ thì dán mắt vào màn hình điện thoại. Người thì cứ cúi đầu lẳng lặng mà đi. Chẳng ai màng giao tiếp với nhau gì cả. Cơ mà nó cũng là thường thức rồi.

Nói về bản thân tôi? Tôi thì tối qua đã dán mắt vào mấy cái thiết bị điện tử đủ nhiều để cảm thấy chán ngấy cái thứ ánh sáng xanh hại mắt đó rồi. Cứ nhìn xuống đất cũng hơi chán...

Không phải? Ý là tên đó hả? Tôi là Hiroe Tsujima. Nay đã hai mươi bảy tuổi rồi. Vẫn lẻ bóng như hằng hà sa số thằng đàn ông khác cùng tuổi thôi... Mặc dù có lẽ đó chỉ là định kiến của tôi. Chưa kể, tôi còn là một thằng hướng nội đam mê truyện hão huyền với game nữa chứ... Hỏi sao chẳng đơn côi độc mã.

Hiện tại tôi đang đi tới chỗ làm của mình. Từng tuổi này rồi thì điều ít nhất mà tôi làm được là tự kiếm cơm cho bản thân. Chỗ làm của tôi xịn lắm đấy! Có cây hoa anh đào với đường vào lót gạch, nhiều phòng sạch sẽ, thân thiện với môi trường… Thôi không lòng vòng nữa, nói trắng ra là trường học cấp ba tên Seiko và tôi là một giáo viên.

Hiện tại đã tới trước cổng trường. Ngay phía sau cánh cổng, một đám học sinh nam lại nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, chế giễu. Tôi có thể báo lên với cấp trên vì tội bất kính nhưng vụ này đã quá quen rồi.

“Nhìn kìa mày. thằng thầy Tsujima yểu xiều lại tới sát giờ kìa. Hôm nay nhìn còn thê thảm hơn mọi khi...”

Một đứa làm dáng thì thầm nhưng giọng thì rõ to và mỉa mai.

“Chắc lại làm trò đồi bại đêm khuya rồi. Thằng thầy đó là con nghiện mấy thứ trò chơi vớ vẩn mà lị. Chắc tự sướng với gái ảo là niềm vui của lão mỗi ngày.”

“Tâm sự” xong thì bọn nó cười ầm ầm lên. Thích tưởng tượng cái gì thì tưởng tượng đi... Tôi không có hơi ngồi nói chuyện với mấy người...

Mặc kệ mấy cái ánh nhìn dèm pha không ngừng dính chặt vào mình từ mọi hướng, tôi bước vào bên trong. Nhưng mà phải nói... Đôi lúc tôi cũng thấy tủi nhục lắm… Làm thầy mà lại bị coi như một mớ rác... Chẳng thể hiểu được...

Khó chịu quá… Thôi đủ rồi! Mày đã hứa với bản thân sẽ không nghĩ tới mấy điều khó chịu đó mà Hiroe! Với tâm trạng khá xấu, tôi tập trung hướng đến lớp mà mình chủ nhiệm. Ba đứa trong cái đám ngoài cổng hồi nãy đang theo sát tôi, đúng hơn là chúng đang lên lớp vì chỗ đến của tôi và chúng nó giống nhau. Tôi nhớ rõ tên bọn nó. Bộ ba khét tiếng của lớp tôi, Maeshima, Shinjo và Kanata.

Chỉ cần rẽ phải sau khi bước vào khu lớp học rồi đi thẳng một chút là tôi đã đến nơi, lớp C-3.  Tôi đẩy cửa bước vào… để rồi đạp phải cái gì đó dính dính. Nhìn xuống thì thấy đó là… bã kẹo cao su, cái trò mà bọn nó dùng tháng trước để chọc tức tôi. Đáng ra tôi phải cẩn thận chứ... cũng tại cái tâm trạng tồi tệ của bản thân hết.

“Dính bẫy rồi kìa! Tsujima yểu xiều chẳng bao giờ rút kinh nghiệm cả!”

Một nhóm nữ cười rộ lên. Đứa nói cũng như cầm đầu nhóm là một đứa nữ với vẻ đẹp chuẩn sách giáo khoa, Aoko Maiko. Mỹ nhân trường học, nữ lãnh đạo tương lai, vân vân mây mây… là mấy cái biệt danh của em ấy. 

“Mấy em không thể tha cho thầy một hôm nào cả à?”

Tôi than thở, bình thường sẽ không làm vậy nhưng vẫn là do tâm trạng xấu.

“Nhìn biểu cảm bất lực của Tsujima yểu xiều lúc nào cũng tuyệt hết!”

Aoko vừa cười khinh khỉnh vừa nghịch lọn tóc đen óng ả của em ấy. Tôi chỉ thở dài lặng lẽ, ngồi xuống tháo miếng bã kẹo dính vào đế giày ra. Trong lúc làm vậy thì tôi đột nhiên bị huých vào lưng một cái. Ba đứa hồi nãy vào tới rồi à…

“Ái chà chà… Tsujima yểu xiều lại mắc bẫy của nhỏ Aoko à? Tội nghiệp quá đó!”

Bọn nó lại được dịp cười đùa ầm ĩ. Trời ạ... Cái lũ học trò rắc rối... nhưng tôi không thể ghét chúng được. Dù có tệ hại đến mấy, tôi vẫn có quy tắc nghề nghiệp của riêng mình và tôi không có ý định vi phạm nó. Mà nói gì đi nữa… bọn nó rắc rối ghê. Gỡ xong miếng bã kẹo, tôi bước tới bục giáo viên ở giữa lớp.

Lớp trưởng, Fujima, nghiêm túc đứng dậy và gọi cả lớp chào tôi. Fujima là một cậu trai trẻ rất sáng dạ và tốt tính. Em ấy cũng nghiêm túc nữa... nhưng mà sự nghiêm túc đó nhiều quá nó thành ra cứng nhắc. Vì tánh tình nghiêm túc nên em ấy chẳng ưa tôi, một thằng giáo viên trông phởn và thiếu uy nghiêm.

Tôi điểm mặt từng em một. Trường cấp ba Seiko là một trường không quá nổi tiếng nên nó cũng không đông. Mỗi lớp chỉ tròn hai mươi em. Cũng nhờ vậy mà luôn giữ chất lượng ổn định.

Shuji hôm nay vẫn ngồi trong góc với dáng vẻ cô đơn nhưng vẻ ngoài cuốn hút của em ấy khiến cho em ấy trông như công tử lạnh lùng vậy.

Senta, một nữ sinh hiền thục, nết na, lại nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, làm tôi không khỏi cười trừ trong lòng vì thấy nó chẳng đáng lắm. Chưa kể, em ấy luôn tỏa ra một bầu không khí thánh thiện như sẽ sẵn sàng giúp đỡ bất kì ai.

Kujimi thì vẫn toát vẻ hoạt bát, tự tin và nam tính. Hiện tại, như mọi khi, một đội ngũ nhỏ đang tập hợp quanh em ấy như đang chia phe trong lớp, mà đúng là thế thật.

Lớp này bị chia ra làm hai phe phái: Đầu tiên là phe do Aoko đứng đầu, chiếm một phần ba lớp. Thứ hai là phe do Kujimi đứng đầu, chiếm lượng tương tự. Mấy em còn lại đều là trung lập. Những em còn lại là bộ ba vừa huých vào lưng tôi, Shuji, lớp trưởng và một em nữ sinh nữa. Việc lớp học vốn đã vắng mà còn chia nhóm thế này làm tôi không vui lắm nhưng mà điều này âu cũng là tất yếu. Chỉ cần phe phái không gây sự với nhau thì ổn cả.

“Em Anna đâu rồi nhỉ?”

Tôi hỏi cả lớp và như tôi dự đoán, Maeshima trả lời.

“Cậu ấy đi vệ sinh rồi.”

Thêm cái “ạ” vào coi thằng này! Lại thêm lý do để tôi thở dài. Maeshima đáp lời không bất ngờ gì với tôi khi biết rằng cậu ta thích thầm Anna. Tình cảm học trò của đám ở đây tôi biết hết mà. Một tình đơn phương khác là cảm xúc Kujimi dành cho Senta. Có lẽ do đó mà phe phái của cậu ta mới không trêu đùa với tôi...

Tôi lấy giáo án từ cặp ra, xem qua xem lại trong khi đợi Anna quay về. Vừa lướt qua hết nội dung dạy hôm nay là em ấy xuất hiện ở cửa lớp. Là một học sinh nửa Nhật nửa Anh, em ấy mang một vẻ đẹp hoàn toàn khác với Senta và Aoko. Nhan sắc ấy cứ làm tôi liên tưởng tới mấy cô ca sĩ phương tây, nhất là với mái tóc vàng hoe bồng bềnh cùng đôi mắt xanh lam đó.

“Ủa? Mọi người đang đợi mình à? Cảm ơn mọi người nhé!”

Cô ấy nói thế với vẻ vừa năng động mà vừa bay bổng thường nhật trong khi quay lại chỗ ngồi. Thế này là đủ lớp rồi nhỉ?

“Được rồi, hôm nay thầy có hai thông báo. Thứ nhất là sắp thi cử đến nơi nên mấy em chuẩn bị cho tốt. Đặc biệt là hai em Kanata với Maeshima. Thầy mong các em sẽ đạt kết quả cao. Thứ hai là trước khi thi sẽ có ngoại khoá đấy...”

Tôi nói tới đoạn này bỗng nhiên có cảm giác kì lạ… Một linh cảm cực kì, cực kì tồi tệ khiến cổ họng tôi nghẹn ứ lại.

Như đáp lại linh cảm xấu ban nãy, bỗng nhiên, một thứ ánh sáng kì lạ, màu tím thẫm bừng sáng khắp xung quanh. Cả lớp loạn lên vì nó còn có cả những hình vẽ kỳ lạ, chẳng khác gì từ phim kinh dị mà ra… Cái quái gì đang diễn ra vậy!? Tôi lập tức sốc lại bản thân cho thật tỉnh táo… Phải bảo đảm an toàn cho học sinh!

“Các em đừng hoảng loạn! Theo thầy ra khỏi phòng học nhanh!”

Tôi hô lớn và bình tĩnh hết mức có thể về phía đám học sinh đang bắt đầu trở nên lộn xộn. Chạy tới cửa lớp và mở ra. Ở bên ngoài cũng tương tự, đầy thứ ánh sáng tím này… Tôi phải dẫn cả lũ ra khỏi trường mới được!

Đám học sinh bắt đầu theo sát tôi tự lúc nào tôi chẳng hay. May là bọn nó đã nghe theo tôi. Vừa hướng tới cổng trường tôi vừa quay đầu lại liên tục để bảo đảm đủ em. Trên đường, có thể thấy các lớp học khác trong tình cảnh hỗn loạn tương tự bọn tôi lúc trước. Lúc tới lối ra khu lớp học, chỉ gặp được một nhóm cũng đang chạy ra.

“Thầy Hiroe!”

Tôi nhận ra đó là lớp C-1 của cô Nishiyama khi giọng nói quen thuộc của cô ấy gọi tên tôi.

“Mau dẫn học sinh ra khỏi cổng trường thôi! Tôi có linh cảm không lành với cái ánh sáng kỳ lạ này.”

Trong lòng có chút mừng rỡ, tôi liền nói thẳng với cô ấy việc cần làm.

“Anh nói phải! Đi nhanh để chúng ta còn phải quay lại báo với mấy lớp khác.”

Tôi quên béng việc báo gì đó luôn mà mặc kệ đi. Bây giờ lo cho mình trước đã.

“Này Tsujima yểu xiều... Hình như mấy cái lằn kì quái đó đang sáng hơn đó!”

Shinjo bập bẹ nói một cách đầy bất an. Tệ rồi, phải nhanh hơn! Tôi tiếp tục dẫn học sinh ra nhưng khi chỉ cách cổng một cái với tay, mọi thứ bị ánh sáng nuốt trọn… Chết tiệt! Không!

“Giới pháp: Phi Không Triệu Hoán.”

Tôi bỗng nghe thấy, dù rất nhỏ, một giọng nói máy móc và đứt quãng, mà lại pha u buồn. Cảm giác cơ thể dần mờ nhạt đi, rồi tầm nhìn của tôi trắng xóa…

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm
Quào, đỉnh dữ vậy
Xem thêm
Ê mà cho hỏi cái này khác gì cái vol tui vừa đọc xong ko. Vì lười quá ấy. Chắc khác rồi nhưng nhiều ko, quan trọng ko vì tui hóng tới đất liền rồi
Xem thêm
MRA
AUTHOR
Bài của bạn khá hay
Xem thêm
:)
Vì tánh nghiêm túc => Vì tính nghiêm túc
Xem thêm
ở một số nơi người ta gọi thế nên nó không sai chính tả đâu bạn
Xem thêm
TRANS
@neyu: Lâu quá rồi nhưng tui cũng phải nói. "tánh" là từ địa phương, mà đã là truyện thì nếu không vì lý do đặc biệt thì tuyệt đối không được dùng từ địa phương nhé.
Xem thêm