Vol 1(remaked): Paslando 1. Nơi câu chuyện bắt đầu.
Chương 46: Đại dương
6 Bình luận - Độ dài: 8,053 từ - Cập nhật:
(Góc nhìn của Zain)
“Quỷ tộc chính là sự ô uế! Sự toàn diệt của chúng chính là ngày Averion sẽ vào hình thái tuyệt đẹp nhất!”
Một người đàn ông, tắm mình trong ánh sáng thần thánh, phát biểu. Ước mơ của ông ta như được truyền tải đến mọi người, một tiên cảnh rực rỡ…
Nhưng đột nhiên cảnh đó nhoè đi... Đầu tôi... đau...
“Vực thẳm Quỷ Vương không tệ như cậu nghĩ đâu.”
Lời nói của bà lão đó cứ vang đi vang lại. Những khung cảnh về cuộc sống bình dị của quỷ tộc cứ chạy đi chạy lại trong đầu tôi.
Rốt cuộc là tôi đang làm gì? Thánh Ngôn... liệu có là ánh sáng chân lí mà tôi hằng nghĩ? Quỷ tộc... liệu có phải là lũ quái vật hình người cần phải bị thanh trừng?
Dần dần, mí mắt tôi nhấc lên. Tôi đang ở cái trại mà mình đã dựng lên à...
Gắng gượng hết mức tôi ngồi dậy... Đau... Người tôi nhức nhối không ngừng. Nhìn xuống mới thấy những vết thương đầy rẫy trên người tôi đều đã được bó lại.
Tôi nhớ ra rồi... Tôi đã thua hắn.
Chết tiệt! Thật thảm hại! Tôi thật sự đã hoàn toàn thảm bại trước hắn... Trừ khi sử dụng Chân Thể thì từ đầu thì tôi đã không hề có cơ hội.
Hắn đã luôn giữ sức xuyên suốt trận đấu. Đáng sợ nhất là việc hắn có khả năng ém nhẹm mọi khả năng của mình, đến mức tôi không tài nào nhìn ra được...
Nhưng có một điều đến giờ tôi mới nhận ra... Việc tôi thấy đau tức là tôi vẫn còn sống. Hắn đã không giết tôi. Liệu hắn khinh thường tôi hay là hắn muốn tôi phải sống tiếp, dằn vặt và nhục nhã...
Không... Tôi vẫn còn nhớ. Dù khi đó mắt tôi đã nhoè đi vì máu, người gần như mất hết cảm giác nhưng sự lạnh lẽo của cái chết tuyệt đối, của lưỡi liềm hắn kề sát cổ tôi cảm giác thật rõ. Mắt hắn tràn ngập sát khí... Hắn thật sự đã định giết tôi.
Nhưng đã có kẻ cản hắn lại. Tôi nhìn về phía bên cạnh của mình... Có một người phụ nữ quỷ tộc vẫn vận bộ đồ thường dân nghèo nàn nay còn thêm xộc xệch đang say ngủ bên cạnh mép của cái nệm nhỏ… Mắt cô ta có những quầng thâm cho thấy cô ta đã thức khuya rất nhiều và giờ đây cô ta không chịu nổi được nữa mà gục ra đây. Cuộn băng bó dùng dỡ với thuốc men nằm bừa bộn xung quanh cô ta.
Tôi định rời khỏi đệm trong âm thầm. Vậy mà lại vô tình làm cô ta thức dậy.
“Anh dậy rồi à? Định đi đâu đó!? Nằm yên đi!”
Ngáp một cái, cô ta vươn người dậy rồi mắng tôi... lại thể hiện vẻ tăng động đó... Khốn khiếp!
Tôi lập tức hất mạnh cô ta, người đang sấn tới để cản tôi ra đất.
“Ta không cần sự thương hại của quỷ tộc! Ngay từ đầu, ta là Cường Giả! Kẻ được định mệnh sẽ giết mọi quỷ tộc! Cô còn ở đây làm gì!? Cút ngay!”
Tôi trút toàn bộ suy nghĩ và sự oán ức tích tụ lên cô ta. Mặt cô ta thoáng buồn... nhưng rồi cô ta lại tiếp tục mở miệng.
“Anh chắc chắn rất quý mến con người đúng không? Tôi có thể thấy được điều đó từ hình bóng chiến đấu của anh. Sâu thẳm bên trong anh chỉ là một âm thanh rất dịu dàng và chân thành, thể hiện sự yêu thương, quyết tâm muốn bảo vệ toàn bộ loài người... và bên trong đó... không hề có một chút oán giận nào với quỷ tộc cả.”
Xàm ngôn!
“Cô thì biết cái quái gì về ta chứ? Cô biết cái quái gì về sự căm hận của con người với quỷ tộc chứ!? Ngay từ đầu thì cô có phải con người đâu!? Cô là một quỷ tộc, những kẻ ô uế chỉ biết tự hào với sức hủy diệt của mình!”
Tôi liên tiếp phẫn nộ gào lên. Nhưng mà... trong trái tim tôi lại không có sự giận dữ đó... Ngược lại... là cảm giác tội lỗi... Tại sao chứ chết tiệt!?
“Anh biết không? Thật ra khi trước tôi cũng là con người đó.”
Dịu dàng, cô ta nói. Tôi lập tức định buôn lời rủa cô ta. Ấy vậy mà nhìn dáng vẻ của cô ta lúc đó... tôi lại hoàn toàn cứng họng...
“Là con người, có tuổi thọ ngắn ngủi, thậm chí còn chẳng có mấy thứ như ma lực.”
Vì lí do gì mà tôi lại đang tin lời nói đó?
“Con người chúng ta thật nhỏ bé nhỉ? Do cuộc sống ngắn ngủi mà chúng ta cứ cố sống thật nhanh, quý trọng từng khoảnh khắc hơn. Chúng ta yêu thương và đùm bọc nhau. Nhiều lúc chúng ta lại ích kỉ, lại xấu tính... nhưng rồi mọi người ai cũng sẽ học cách sửa chữa bản thân.”
Tôi đã muốn bác bỏ những lời của cô ta là sáo rỗng. Nhưng nét mặt, giọng nói và cảm giác mà cô ta toả ra đều khiến tôi cảm thấy được sự chân thành... rằng cô ta không hề nói dối. Mang lại cho tôi cảm giác như đang nói chuyện với đồng tộc của mình...
“Không biết anh có hay… Rằng quỷ tộc tuy muôn hình vạn trạng nhưng họ cũng rất giống với chúng ta đó. Họ không quý trọng thời gian như chúng ta. Tuy nhiên, họ luôn khắc ghi và trân trọng từng khoảnh khắc bên những người thân yêu. Những kẻ mạnh mẽ thì có đôi phần xấu tính, cơ mà những quỷ tộc yếu đuối hơn thì luôn biết giúp đỡ cho nhau, quan tâm nhau. Họ cũng không ngừng cải thiện bản thân mình nữa...”
Vừa nói, cô ta vừa nhìn thẳng vào mắt tôi, nở một nụ cười sao mà nhẹ nhàng...
Không thể tin được... Cô ta thật giống với người đàn ông đó... Không tắm mình trong ánh sáng thần thánh, bên cạnh chỉ có chút ánh sáng le lói từ ngoài trại chiếu vào trong... nhưng cảm xúc và trải nghiệm của cô ta vẫn truyền tải chân thật đến tôi.
Những quỷ tộc sống cuộc đời bình dị của họ. Những quỷ tộc che chở cho nhau. Tất cả những cảnh đó lại lần nữa lướt qua tầm mắt tôi, bao quanh tôi...
Tôi chỉ ngồi lẳng lặng. Cảm giác thật mâu thuẫn... Hình ảnh của cô ta, câu nói của Psirius... cứ liên tục xen kẽ với hình bóng vĩ đại của người đàn ông đó trong tôi.
Rốt cuộc thì điều gì mới là đúng đắn...
Nhưng dù có thế nào đi nữa, có hai điều tôi chắc chắn... Tôi cần phải tiếp tục, tôi đã đi quá xa để dừng lại. Đến khi đầu tôi hoặc đầu hắn rơi xuống thì tôi không thể bỏ cuộc.
Và điều còn lại là... Có lẽ... Quỷ tộc thật sự chẳng phải là những con quái vật.
Tôi đứng dậy.
“Này! Tôi đã bảo là anh cứ nằm yên đi mà!”
Cô ta lại lần nữa la lối om sòm. Mặc kệ, tôi bước tới chỗ treo giáp và áo măng tô của mình, khoác đồ vào.
“Tôi đi mua đồ. Cô có biết nấu ăn đâu.”
Tôi chỉ mệt mỏi nói.
“À đúng nhỉ? Nhưng mà đừng có hoạt động mạnh quá kẻo anh sẽ bị đau đấy!”
Cô là mẹ tôi à...
“Ừ.”
Tôi bước ra khỏi lều, hướng đến thị trấn.
“Anh bỏ quên áo trùm nè!”
Cô ta chạy ra và kêu lớn về phía tôi. Tưởng gì...
“Không cần thiết.”
Quay người một chút, tôi tuyên bố. Sau đó tôi cứ đi tiếp. Chẳng cần phải quan tâm tới nụ cười hạnh phúc mà bí ẩn của cô ta ở sau lưng làm gì...
—————————————————
“Lấy tôi cái này đi.”
“Được thôi, của cậu đây cậu trai. Mà cậu là con người hả? Hiếm gặp nha! Thôi thì nhớ giữ sức khoẻ đó, thấy cậu bầm dập quá.”
Người bán hàng xử lí nhanh chóng và đưa đồ cho tôi, còn vỗ vai tôi vài cái.
“Vâng...”
Đáp lễ một câu, tôi rời đi. Cuối cùng tôi đã mua đồ xong.
Đây là lần đầu tôi vào thị trấn này mà không khoác lên mình tấm áo choàng ẩn thân đó. Cảm giác khắc hẳn...
Nó không hề tệ như tôi nghĩ... Tôi đã từng nghĩ rằng chừng nào mình còn trên đất quỷ tộc thì không thể nào mà không có nó.
Bây giờ thì... Tôi cần phải hồi phục lại từ mấy vết thương. Sau đó thì tìm hắn.
Đoàn tàu đến Baranima còn một tháng nữa mới về tới theo thông tin tôi thu thập được. Chỉ cần hai tuần thì chắc tôi đã quay lại trạng thái chiến đấu được rồi. Nhưng giờ thì tôi lại không thể tìm ra được cách để đánh bại hắn. Tốt nhất cứ đợi một tháng để tôi suy nghĩ chiến thuật và rèn luyện. Qua một tháng thì tôi sẽ lên đoàn tàu đó. Đúng vậy, tôi sẽ cố vào thánh địa của quỷ tộc, Baranima.
Vấn đề nan giải là làm sao để qua được hải quan…
Chết... Vì mãi suy nghĩ mà tôi vô tình va phải một cô gái nhỏ nhắn. Cô ta có mái tóc xanh đậm và có cực kì nhiều ma lực...
“Xin lỗi.”
Tôi chủ động nói trước.
“Cầm lấy.”
Xong cô ta dúi vào tay tôi một cái nhẫn. Gì đây?
“Cái đó khi truyền ma lực vào thì sẽ kết nối với một KGC có chứa một loại thuốc đặc chế sẽ giúp anh tạm thời có hình dáng với ma lực quỷ tộc. Chỉ cần anh ém nhẹm ma lực Cường Giả của mình nữa thì sẽ qua được cửa khẩu. Nhưng nhớ kĩ là thuốc chỉ có tác dụng trong mười hai giờ. Không có tác dụng phụ nên đừng lo.”
Cô ta nói một tràng. Việc cô ta biết nhiều về ý đồ tôi thế này cực kì đáng quan ngại nhưng có một vấn đề khiến tôi thắc mắc hơn.
“Tại sao?"
Khi tôi nhìn xuống chỉ thấy mặt cô ta lạnh như băng.
“Đừng để ý. Chẳng qua là có một người nào đó đã rất ấn tượng với anh thôi.”
Nói thế, cô ta biến mất. Dịch chuyển đi với tốc độ vượt trội à… Có vẻ là có kẻ nào đó đang cố giật dây cho mình tiếp tục truy đuổi hắn rồi… Thế càng tốt. Như thế này thì qua cửa khẩu không còn là vấn đề nan giải nữa. Nghĩ vậy, tôi đi về. Đêm đó đã có món Lasagna yêu thích giúp tôi hồi phục lại một chút về tinh thần lẫn thể chất.
“Biết là ngon mà anh ăn hoài không ngán à?”
“Không bao giờ.”
—--------------------------------------
(Góc nhìn của Kuroe)
Rất nhanh, chúng tôi đã đến khu cảng của thị trấn. Cơ sở vật chất thì khá ổn khi mọi thứ đều tương đối sạch sẽ và những ván gỗ dưới chân tôi đều rắn chắc. Tuy nhiên, bầu không khí có phần điêu tàn và vắng vẻ làm tôi có chút thất vọng. Mà khoan... Tính ra nó cũng không nên vắng thế này.
"Gần như không có chiếc thuyền nào ở đây cả..."
Yvelos nhìn quanh bâng quơ nói.
“Không phải là không có… Có lẽ vì không ai muốn đi cả nên đã cất thuyền đi hết rồi.”
Vanessa đưa mắt qua lại một chút thì khó xử nói.
“Tại sao nhỉ?”
Tặc lưỡi, Yvelos khoanh tay thở dài.
“Muốn biết thì chúng ta phải hỏi thôi. Kaze, nhờ cậu đó.”
Tôi quay sang cậu bạn. Cậu ta nhanh chóng cúi người một chút.
“Tuân mệnh.”
Và thế là với kĩ năng của một cựu hướng dẫn viên chuyên nghiệp, cậu ta nhanh chóng bắt chuyện với mấy người xung quanh để thu thập thông tin. Bình thường chúng tôi sẽ từ tốn chuẩn bị nhưng tốt nhất là cứ phắn gấp để không đụng mặt tên Zain kia nữa... Đúng hơn là đừng để hắn cố quá.
Sau cỡ ba mươi phút ngồi chải tóc Nishi cho đỡ chán, đương nhiên là cô ấy cũng rất thích, thì Kaze quay lại.
“Có vẻ chúng ta đã gặp vận rủi rồi Kuroe.”
Cậu ta nói thế nhưng mà mặt nghiêm trọng như thể đó là lỗi cậu ta vậy. Thiệt tình… Cái tính khó sửa nhỉ?
“Tại sao?”
“Theo mấy ngư dân quanh đây thì hiện tại đang là mùa động dục của lũ hải long.”
Cái quái… Mùa động dục?
“À vâng, xin phép người để tôi giải thích rõ hơn ạ. Theo các ngư dân, mùa động dục của lũ hải long chỉ xảy ra mười năm một lần. Khi tới thời điểm này, để tạo ấn tượng với những hải long khác giới thì lũ hải long có mong muốn động dục, thậm chí có cả hải long đã tiến hoá gọi là Hải Long Nhân, sẽ bắt đầu xâm chiếm những khu vực tuyến đường giao thông hàng hải quan trọng giữa các lục địa với số lượng lớn để tấn công và tiêu diệt, từ đó thể hiện sức mạnh của mình ạ.”
Để ý mặt tôi ngớ ngẩn ra thì Kaze giải thích rất súc tích và chi tiết. Lũ hải long này cứ kì kì… Nghĩ đến việc Hải Long Nhân, có lẽ sẽ giống con người với vài đặc điểm của loài hải long, cũng muốn động dục làm tôi thấy hơi rợn gáy…
“Nên vì vậy mà coi như không có cách nào để tới Baranima trong mùa động dục của chúng à?”
Xoa bóp thái dương trước cái tập tính dị hợm này, tôi mệt mỏi hỏi.
“Không hẳn ạ. Có một đoàn tàu được vũ trang hạng nặng nhằm phục vụ di chuyển trong mùa động dục kéo dài vài tháng này của lũ hải long được thành lập bởi Đại Chính Nghĩa Quỷ Vương. Tuy nhiên, vé tàu rất mắc với một tháng nữa nó mới cập bến Birmham này.”
Nghe tốn tiền là thấy chua chát rồi. Chưa kể là đợi một tháng nữa kiểu gì tên Zain đó cũng mò tới...
“Chúng ta chắc dư sức hạ lũ đó mà... Thật sự không có tên lái tàu nào đồng ý à?”
Quân đoàn Quỷ Vương của tôi chẳng ngán con quái nào hết!
“Tôi đã có xác nhận với họ rằng chúng ta rất mạnh... nhưng họ vẫn một mực từ chối bởi vì có tin đồn là có một Quái Vật Cổ Đại tộc hải long đang ở tuyến đường thuỷ này.”
Thì ra là vậy... Tới mức đó thì họ sợ cũng dễ hiểu thôi. Dù sao tôi cũng chưa dám chắc mình thắng được Quái Vật Cổ Đại.
“Này, các cô cậu là mấy kẻ kì lạ đang đi lòng vòng hỏi mấy tên đồng nghiệp của tôi về việc tới Baranima đó hả?”
Đột nhiên có ông già nào vừa nói vừa nắm lấy vai tôi từ sau lưng. Nhìn lại mới thấy... đây là ông nội tôi à!? Đùa thôi... Chẳng qua là ông ta cực kì đô con, cơ bắp cuồn cuộn, tộc Minotaurio da đen, làm tôi cứ nhớ tới bố mình. Hàm râu vĩ đại của ông ta nhìn vào là đã thấy nể phục rồi... Mà sao ông ta trông bực dọc vậy?
“Dạ vâng. Ông kiếm bọn tôi có việc gì?”
Cố giấu việc mình vừa bị giật mình, tôi bình thản hỏi.
“Đương nhiên là muốn tiếp nhận yêu cầu của cậu rồi! Bình thường ta cũng không dám liều như vậy nhưng hiện đang có trường hợp khẩn cấp...”
Cười sang sảng, ông ta nói. Ông bị đần à? Ai mà biết được là ông đồng ý khi cơ thể ông cứ toả ra cái chiến ý nguy hiểm lúc mới nắm vai tôi chứ!?
“Khẩn cấp?”
Tôi nghiêng đầu thắc mắc. Tới mức khiến ông ta dám đâm đầu qua Baranima lúc này cũng làm tôi hơi tò mò.
“Có một gia đình ba người nọ đang nhờ ta chuyển họ gấp về Baranima. Bố mẹ của thằng nhỏ trong gia đình đó đang bị bệnh hiếm, chỉ có thể chữa được với thuốc ở quê họ là Kinsintia thôi.”
Thế cơ à... Ông lão này cũng tốt tính quá ấy nhỉ?
Không biết là Nishi chữa được không khi cô ấy cũng có chút rành ma pháp hồi phục… nhưng mà chắc khó. Nishi chỉ có thể chữa được vết thương thôi chứ bệnh tật thì thua... Hoạ may người duy nhất tôi biết mà có thể chữa được chắc là Hadez... Mà nhờ vậy chúng tôi mới có cách để qua Baranima ngay.
“Mà ngay từ đầu ông nhận bọn tôi làm gì?”
Bọn tôi có trông giống bác sĩ có thể giúp thuyên giảm triệu chứng bệnh đâu.
“Đương nhiên là vệ sĩ chùa rồi! Đã vậy còn lấy được tiền nữa! Linh cảm thuỷ thủ mấy trăm năm của ta đang bảo ta mấy cô cậu đều là thảm hoạ biết đi không đấy!”
Đúng là gừng càng già càng cay... Nhưng mà, lão già này thật sự là có gì trong đầu là nói ra hết. Còn tệ hơn bố tôi, thằng Bran hay cặp đôi Đại Tướng Quân não cơ bắp ở Reazilion nữa.
“Được thôi, coi như tôi nhận đi.”
Đứng dậy, tôi đưa tay ra.
“Tốt lắm! Thằng nhỏ chắc sẽ rất mừng. Thiệt tình... Đúng là lão già này dù có chai sạn mấy cũng phải mềm lòng trước trẻ em.”
Ông ta bắt lại mạnh tới mức có thể làm gãy tay đối phương nhưng may thay tôi là Quỷ Vương. Với lại tính ra bọn tôi cũng là trẻ em đấy! Mà thôi kệ đi...
Lão dắt chúng tôi tới con tàu của lão. Nói thẳng thì nhỏ và sập xệ đến mức đáng thương. Có con chim trông như hải âu vừa đậu lên vành tàu… để rồi nó suýt té nhào xuống nước khi một mảng gỗ vành rõ to vỡ ra.
“Đừng lo. Nền tảng quan trọng nhất thì lại chắc chắn đến bất ngờ đấy. Chắc vậy…”
“Yvelos nói đúng đó Kuroe. Hồi đó tôi cũng có học sơ đóng tàu từ bạn tôi ở Hikami.”
Hai tên đực rựa phát biểu cảm nghĩ để trấn an tôi. Thôi tạm tin hai chuyên gia này đi. Tôi thì mù tịt... nhìn sơ qua thì thấy lo quá...
Một thằng nhỏ chạy ra, tạo âm thanh cọt kẹt liên hồi từ những bước chân nhỏ đó, từ bên trong con tàu khi lão già đến gần. Nó là tộc Eharpys... Không... Hình như có lai Jugizi tại có cặp cánh côn trùng bán trong suốt trên lưng. Nhìn kĩ mới thấy nó là tộc lai có tới bốn cánh có tên gọi là Brinsect.
“Bác Urn! Bác đã kiếm được vệ sĩ chưa ạ?”
Thằng bé ăn mặc khá gọn gàng và giản dị, nhìn lão già tên Urn với nét mặt lo lắng.
“Đừng lo! Ta đã kiếm được năm vệ sĩ chùa rồi! Bây giờ chúng ta sẽ xuất phát ngay!”
Ông ta lại nói mà chẳng biết ngượng mồm, hăng hái bước lên tàu trong khi cười vang cả cái xóm cảng này.
“May quá! Là năm anh chị này đó hả bác?”
Thằng bé nhìn qua bọn tôi với khuôn mặt mừng rỡ.
“Đúng đó!”
Ông ta gật đầu xác nhận xong thì thằng bé lon ton chạy đến chỗ bọn tôi. Dừng lại ở một khoảng cách chính xác, thực hiện tư thế chào lễ nghi quý tộc, thực chất chỉ là chấp tay ngang ngực rồi cúi đầu, nhún nhẹ... dù có hơi sai một chút khi thằng nhỏ để tay méo xẹo.
“Cảm ơn năm anh chị rất nhiều vì đã nhận lời ạ. Em và bố mẹ nhất định phải báo đáp ân huệ này.”
Thằng này cũng được quá nhỉ? Thôi thì mượn gió bẻ măng một chút…
“Được. Vậy nôn tiền... Đau!”
Tôi bị gõ vào đầu!
“Không sao hết nhé. Em tên gì nào?”
Anh chỉ định đùa một chút thôi mà! Sao em lại nghiêm trọng vậy Nishi...
“Dạ... Em là Yorn Vet Ulessys. Hân hạnh ạ.”
Thằng này đưa mắt nhìn Nishi một hồi thì mặt hơi ửng đỏ lên. Hơi mê vợ tôi rồi…
“Thế à? Bé Yorn quả là một đứa trẻ ngoan nha. Chị nhất định sẽ bảo vệ em cùng bố mẹ nhé!”
Ngồi xổm xuống để ngang tầm với thằng nhóc, Nishi đưa hai tay nắm chặt lên trước mặt với vẻ mặt quyết tâm.
“Cảm ơn chị nhiều lắm ạ!”
Thằng nhỏ cũng cười tít mắt. Trời ơi! Chói mắt quá! Khí chất thánh thiện của Cô Giáo Thiên Sứ đang tỏa sáng ngời ngợi… Nữ thần từ bi đã giáng thế! Tôi thật sự bắt đầu thấy hối hận về cái trò đùa của mình.
Nishi ôm lấy Yorn vào lòng rồi dắt thằng nhỏ quay lại vào thuyền. Cô ấy tiện đi xem xét tình hình của bố mẹ thằng nhỏ luôn.
Chăm sóc người bệnh với nhét năm người vào cái tàu… có khi gọi phải gọi là cái xuồng này. Lão già này nghĩ sao vậy trời…
“Này, tôi chỉnh sửa lại không gian bên trong tàu chút có được không?”
Tôi đánh mắt về phía lão già đang kéo mỏ neo lên.
“Miễn đừng động tới phần nền tảng mà ta đã dày công bảo trì mấy năm qua thì tùy cậu thôi.”
“Đã rõ. Không gian ma pháp: Điều Chỉnh.”
Tôi nhanh chóng vẽ ma pháp trận và nói chung là tạo ra một cái không gian khác hoàn toàn, rồi thay thế không gian trong thuyền với không gian tôi tạo ra. Việc này chẳng khác gì Lều Quỷ Vương nhưng tôi hơi tốn ma lực vì sự chênh lệch giữa không gian mà tôi dựng lên với không gian thật sự bên trong tàu. Kích cỡ càng giống càng tốn ít ma lực... nhưng mà cái này nó như một trời một vực luôn.
Tôi xuống thuyền và bước vào. Bên trong đã thành một hành lang với bảy cánh cửa. Mỗi cánh cửa là phòng cho mỗi người với một phòng dành riêng cho cả gia đình Yorn. Mọi người cũng vào xem thử và lão thuyền trưởng liền mắt chữ O mồm chữ A.
“Này... Ta thuê cậu làm thuỷ thủ luôn được không? Lương có thể thương lượng...”
Ông ta vỗ nhẹ vai tôi. Giờ mới biết dịu dàng đó hả?
“Xin lỗi nhưng tôi có việc làm rồi.”
Tôi nhanh chóng phủi cái tay của ông ta khỏi vai mình.
“Thật sự… Ta mà đủ mạnh thì đã ép cậu bỏ hết mấy cái nghề của cậu rồi.”
Lão già này... Thôi mệt quá không than nữa đâu. Và như thế, chúng tôi bắt đầu lên đường. Mà khoan...
“Này, từ đây tới Baranima mất bao lâu?”
“À cỡ một năm thôi.”
Lão thản nhiên nói. Ôi thôi rồi... Đùa nhau đó à… Lại là chờ đợi… Chán quá…
—————————————————
Tháng đầu tiên đã lặng lẽ trôi qua. Đệt… Chán quá đi mất. Cũng may là tôi tự tạo ra vài quyển truyện huyền ảo với khoa học viễn tưởng từ Trái Đất theo trí nhớ sơ bộ xong đọc lại cho đỡ chán. Đọc đi đọc lại về một thành phố hiện đại mà tăm tối, đầy cảnh mấy siêu nhân nữ đánh nhau hay là về một câu chuyện về một gã thừa năng lượng tích cực cố thay đổi một thế giới đen tối mãi tôi cũng không chán. Nhưng vẫn không thể giết hết mớ thời gian rảnh rỗi của tôi. Dù có nghịch ngợm với ma pháp cũng vẫn dư dả thời gian quá...
Tháng thứ hai đã nhanh chóng qua đi. Nhờ công sức cố gắng chữa trị của Nishi nên bố mẹ của thằng Yorn đã có dấu hiệu khả quan hơn, sẽ cầm cự được.
Lí do nó phải nhờ ông lão này chứ không đợi một tháng nữa là do lúc đó tình trạng bố mẹ nó nguy kịch lắm rồi. Ban đầu là định kiếm một vệ sĩ chùa với một bác sĩ chùa đi theo để điều hoà mấy triệu chứng. Để lên cái tàu kia thì mất hết gia tài của thằng Yorn rồi nên có muốn thuê thêm bác sĩ cũng không đủ.
Tôi có từng hỏi lão thuyền trưởng có đi nhanh hơn được không thì ông ta tặc lưỡi.
“Không được đâu. Đi nhanh hơn rất dễ nhưng mà càng nhanh thì sẽ càng thu hút lũ hải long đó. Dù mấy cô cậu có mạnh đi nữa thì khi xung quanh tràn ngập hải long rồi thì con tàu này cũng không chịu nổi đâu.”
Hợp lí... Phải chịu khó thôi...
Tháng thứ ba đã trôi qua. Bầu trời vẫn trong xanh, gió vẫn mát lành. Nhưng mà, bắt đầu có vài con quái vật, không phải hải long, tấn công con thuyền. Ví dụ là một con mực với gần như vô hạn xúc tu hay là một con cua với chín cái càng. Chủ yếu là tôm tép thôi... Hình như nghe sai sai...
“Mấy con này thường sẽ gặp ở giữa đường nhưng mới đi tới đây mà đã gặp thì chắc lũ hải long kia đang hung hãn lắm... Doạ mấy con này chạy tới tận đây.”
Thuyền trưởng Urn vừa chép miệng vừa nhâm nhi cà phê. Ừ... Cà phê là do tôi làm đó. Ông ta có vẻ nghiện cái này lắm mà chẳng bao giờ mang theo trên tàu nên biết tôi làm được thì ông ta rất vui.
Bố mẹ của Yorn đã bắt đầu đi vòng quanh chào hỏi mọi người được rồi, dù họ vừa đi được mười phút là thở hổn hển, mà như thế này là tốt hết mức rồi. Bố của Yorn là tộc Jugizi với hai cọng râu côn trùng trên đầu, cơ thể ốm yếu và màu da xanh. Mẹ của Yorn là tộc Eharpys với lông vũ ở khắp người. Chân của loài chim. Hai người này trông thì hiền như cục bột vậy đó nhưng lại rất nhanh nhạy. Hỏi sao thằng con không nhanh nhạy...
Thằng Yorn bắt đầu đã phải đỡ lo âu hơn khi bố mẹ đã khá hơn.
“Anh Kuroe! Hôm nay anh dạy em cách chiến đấu tiếp đi!”
Và nó bắt đầu bám lấy tôi. Lạ thật... Đáng ra nó phải bu quanh trùm cuối điển trai Ashigawa hay là nữ thần Nishi... thậm chí có thể để ý tới phong cách của Kaze hoặc làm bạn với Vanessa... Nhưng không, nó chọn tôi, chọn thằng nhân vật phụ phản diện này... Con nít thời nay có suy nghĩ lạ lùng thật.
Tôi có cảm xúc phức tạp trong lòng, hơi mệt mỏi vì như tôi từng nói, tôi không thích con nít lắm. Mà vẫn thấy hơi vui một chút vì nó lựa tôi. Đây là lần đầu có đứa thật sự tin tôi...
Thế là tôi vẫn huấn luyện nó đàng hoàng, đương nhiên là chương trình nhẹ nhàng cũng bởi nó vừa lên tám thôi.
Cơ mà, nó làm tôi rất hài lòng với nỗ lực nghiêm túc nên khi rảnh tôi cũng chuẩn bị cho nó hành trang đầy đủ như mấy đứa trò trước kia của tôi. Máu giáo viên lại nổi lên ấy mà.
Tháng thứ tư đã kết thúc. Trời bắt đầu nổi giông nhiều hơn nhưng lão thuyền trưởng vẫn nhâm nhi cà phê bình thản.
“Mấy cái giông gió này so với mấy trăm năm kinh nghiệm của ta chỉ là cỏ rác.”
Ông ta gáy ghê lắm và cũng làm được thật nữa.
Lũ quái vật xuất hiện nhiều hơn nên tôi cũng không làm trò gì hoa mỹ nữa mà chỉ cần liếc nhìn nó một cái là chết luôn con quái. Năng lực Mắt Phân Rã này mạnh... nhưng suy cho cùng chỉ để dọn quái nhỏ thôi bởi vì nó gần như không có tác dụng lên quái lớn như rồng cao cấp và quỷ tộc.
Lí do đơn giản là tại vì lũ quái nhỏ thường có trữ lượng ma lực trong cơ thể khá ít, mà có càng ít ma lực thì chết càng nhanh với cái liếc nhìn của tôi.
Tháng thứ năm lướt qua như những cơn gió biển thường lướt qua da tôi. Đại dương thật tuyệt đẹp khi có ánh nắng mặt trời chiếu vào, khiến nó lấp lánh sắc vàng pha xanh. Nó sẽ đẹp hơn nữa nếu như không có bầy cá... À không, bầy rồng... Tôi lại nhầm... Theo thuyền trưởng thì bọn đó gọi là cá rồng.
Cá rồng là hải long cấp thấp nhất, yếu hơn cả mấy con quái chúng tôi từng gặp... nhưng đó là khi nó đi một mình. Đặc điểm nhận dạng là có mình cá với rất nhiều vảy nhưng đầu rồng phương đông hung hãn và luôn tụ lại thành từng bầy tới mấy trăm con.
Tôi có thể dễ dàng phân rã lũ này rất nhanh. Tuy nhiên, dùng năng lực càng nhiều, mắt tôi càng rát nên kì này tôi nhường sân khấu lại cho một kiếm sĩ.
Trên hai tay hai kiếm, tay của Kaze chuyển động thoăn thoắt liên tục vẽ ra nhiều đường chém dài và rộng.
Lũ cá rồng ngu ngốc cứ lao tới bất chấp. Thường thì chúng sẽ tránh né vì không như ma pháp diện rộng, chúng nghĩ rằng một đường chém không thể nào toàn diệt chúng được. Đúng đó... Nhưng đấy là kiếm sĩ bình thường...
Ngay khi đường chém đi qua đàn cá khổng lồ thì nó như bắt đầu nhân lên đến hàng chục lần và tùng xẻo toàn bộ đàn cá.
Sau khi quan sát rất nhiều thì tôi đã giải mã được phần nào bí ẩn về tài năng kiếm thuật của Kaze. Mỗi lần Kaze chém, cậu ta không bao giờ thật sự chỉ chém có một đường cả mà cậu ta liên tục chém lại cực nhanh và thay đổi góc độ rất nhỏ. Chính sự tinh chỉnh tỉ mĩ giữa những lần vung toàn lực ấy là biểu hiện rõ nét nhất của thiên phú kiếm thuật. Thế là lưỡi kiếm ấy như chiếc bút mà vẽ ra nhiều đường chồng chéo lên nhau với độ chính xác gần như tuyệt đối. Cái này có sự trợ giúp của kiếm kĩ trong đó mà tới giờ tôi vẫn thấy rất phức tạp để phân tích.
Kaze hay hơn nữa ở chỗ là cậu ta đã tính toán sao cho khi va chạm thì góc lệch những đường chém đó bị lực cản làm cho tăng lên, khiến đường chém tản ra nhiều phía và cắt gọn lũ cá.
Một đống thịt cá rồng cắt gọn ghẽ thành một khối hình chữ nhật rớt xuống. Cái này ăn sashimi luôn được nè. Tiếc là không có nước tương và cũng không có mù tạt xanh. Thôi thì cứ cất vô làm món khác vậy.
"Có cần thay ca không Kaze?"
Vừa dọn đống thịt tôi vừa hỏi.
"Không cần đâu ạ. Cái này chỉ đơn thuần là luyện tập và tôi thường luyện đến nửa ngày lận."
Đúng là cần cù ghê. Tháng thứ sáu cứ thế đã vụt qua...
-----------------------------------------
Hiện tại... Miêu tả thế nào nhỉ... Sóng thần khắp nơi... Đúng vậy, đây là một đại dương đến từ địa ngục. Bao phủ bởi sóng lớn, thật khó lòng để con thuyền xuyên phá qua được chỗ này. Nhưng mà, lão thuyền trưởng vẫn đang cố hết sức để điều khiển thuyền vượt qua. Tôi bắt đầu nể phục lão này nhiều hơn bộ râu của lão rồi.
Bất kì ai có khả năng chiến đấu, trừ Nishi đang hỗ trợ thuyền trưởng với thuỷ ma pháp, đều ra bong tàu để xử những con cá rồng cứ đàn nối đàn tấn công. Mắt tôi rát quá... Nhưng cũng may là Nishi cũng kiêm hỗ trợ tôi rửa mắt cho đỡ rát nữa nên tôi vẫn cầm cự được... Vợ tôi là số một mà!
Tôi có thể dùng ma pháp cho đỡ cực cơ mà... Vừa định nhắc thì chúng đến kìa.
"Quỷ nhân ngạo mạn, hôm nay là ngày tàn của bọn mi. Chúng ta nhất định sẽ được lòng công chúa!"
Một đám người với phục trang chỉ có quần dài, lộ ra thân trên cường tráng được phủ vảy ở hai bên sườn. Cổ của họ có mang và khuôn mặt có phần hơi hung tợn... Thì ra Hải Long Nhân trông như thế này à?
Hải Long Nhân là bậc tiến hoá cao cấp nhất của hải long. Chúng có thể nói chuyện với ngôn ngữ riêng, có trí thông minh hệt như quỷ nhân. Lũ trước mắt này thậm chí còn học tiếng Asmal để nói mấy câu hăm dọa này... Đúng là mấy tên khiến người khác ngứa mắt...
Chúng có khả năng điều khiển mấy con hải long cấp trung có hình dáng là những con rắn biển quá cỡ. Đám hải long nhân còn có hình dáng thật sự là một thứ tựa tựa rồng phương đông với nhiều màu sắc khác nhau, vốn dựa theo màu tóc của chúng ở dạng người.
Sao tôi rành thế hả? Tại đang dùng ma pháp hắc lôi tàn sát chúng và quan sát hành vi của chúng đây. Vừa nãy còn mạnh miệng lắm vậy mà giờ tôi có thể nghe tiếng la hét tuyệt vọng của chúng khắp nơi. Chà... Nghe êm tai lắm. Cố gắng tiếp tục phát huy nhé. Cái lũ chỉ vì muốn giao phối mà đi hại người khác chẳng khác gì một đám "chộp gái"... Còn tệ hơn nữa!
Cuối cùng thì bọn chúng bỏ chạy tan tác hết cả rồi. Mấy con cá rồng cũng bắt đầu rút lui theo bản năng. Nhưng mà, tôi cứ có một cảm giác không lành...
Và đương nhiên, cái cảm giác chết tiệt của tôi luôn đúng... Trước mắt chúng tôi, xuất hiện một cái xoáy nước khổng lồ. Nó lớn đến mức có thể nuốt chửng được thành phố Noamiz của lão Inseed luôn.
Dần dần, từ đó trồi lên một thứ gì đó. Cái thứ đó không hề to bằng cái xoáy nước này nhưng xét cho cùng thì nó đủ to để nuốt chửng con tàu này. Đó là một con rắn biển lai rồng phương Đông tráng lệ, vảy nó lấp lánh ánh bạc, trông sắc bén và đầy uy dũng. Ma lực trong người nó nhiều đến đáng sợ, toả ra sát ý dày đặc xung quanh. Tiếng hống của nó nghe như tiếng động cơ máy bay đang hoạt động hết công suất, long trời lở đất, khiến con thuyền như bị đẩy lùi.
Trời ạ... Cầu quái khủng được quái khủng nè.
“Không thể nào... Đây là thật sao? Trải nghiệm cuối cùng và vĩ đại nhất của mọi thủy thuỷ, đụng độ với Quái Vật Cổ Đại của đại dương... Leviathan.”
Đùa đó à... Cái tên y hệt thuỷ quái huyền thoại ở Trái Đất... Cơ mà con rồng phương đông trước mắt tôi chắc chắn không hề làm xấu cái danh đó chút nào cả.
Xung quanh con quái vật bắt đầu xuất hiện vòi rồng bạc, đồng loạt lao thẳng đến bọn tôi. Hay! Hay lắm!
“Mọi người! Đánh trùm cuối thôi!”
Tôi hứng khởi nói lớn.
“Trùm cuối Leviathan... Đúng là hợp lí quá nhỉ?”
Yvelos nói trong khi bắt đầu niệm phép. Anh bạn hiểu ý đấy.
Không nói một lời, Kaze là người tiên phong của cuộc tấn công của bọn tôi. Chạy trên không trung, cậu ta hướng thẳng đến con quái vật. Những vòi rồng nào vào tầm kiếm sẽ bị cậu ta lập tức cắt bỏ với Phản Ma Pháp do kì lạ thay, đó là ma pháp.
Nhanh chóng, cậu ta đã ở rất gần con quái, lao xuống như một mũi tên.
Con quái tạo ra nhiều viên đạn nước bắn liên thanh về phía Kaze nhưng cậu ta liên tục cắt bỏ và xoay sở với Thiên Bộ để tránh tất cả và cứ bay thẳng tới con quái.
“Thập Tự Trảm!"
Đáp lên cơ thể to lớn của con rồng, gầm lên để lấy thêm chiến ý, cậu ta vận sức nhanh chóng và chém chéo hai thanh kiếm lên con rồng.
Âm thanh cọ xát đinh tai nhức óc của kim loại rít lên liên tục. Những nhát chém của Kaze liên tục va chạm với lớp vảy của con rồng mà phát ra tiếng như thế thì vảy nó hẳn là cứng lắm.
Con trùm rít lên và vặn vẹo không ngừng, cố hất Kaze ra. Nhưng thay vì đứng và bám vào một chỗ thì Kaze lại chạy dọc xuống theo cơ thể của nó và cứ chém lên khắp người nó, làm lớp vảy bạc óng ánh của nó bắt đầu bị gãy nát và tróc ra.
“Kuroe, nó có tới hai lớp vảy lận ạ!”
Kaze nhắn một tin Thần Giao Cách Cảm cho tôi. Phiền nhỉ?
“Đúng là trùm khủng có khác. Con này với rồng cao cấp như trời với đất...”
“Thế để xem nó chống chịu được đến đâu.”
Yvelos tự tin nói trong khi bước qua tôi. Ngay khi dứt lời thì bầu trời trên đầu con rồng hoá đỏ, rồi sau đó rất nhiều tia sáng đỏ bắt đầu trút xuống như một cơn bão. Kaze cũng đã rời khỏi phạm vi từ trước rồi. Những tia sáng được kết tinh hoàn toàn từ Xích Quang của Yvelos liên tục đâm vào người con Leviathan này... Những luồng sáng đó còn di chuyển như có ý thức riêng, cứ liên tục bay tới từ nhiều góc khắp quanh con rồng.
Nó triệu hồi nước biển lên, bọc cơ thể để chống đỡ những thanh kiếm. Có hiệu quả đó bởi vì lượng nước xung quanh đều đã bị nhuộm bởi ma lực của nó rồi.
Giờ tôi mới để ý là nước của nó trông rất lạ... Tới mức mà tôi không nghĩ nó là nước mà cứ như những dòng chảy bạc nguyên chất vậy. Thôi. Nói chung là tới lúc kết liễu nó luôn rồi.
Bán đồ trên người nó chắc sẽ được bộn tiền đây... Mấy cái vảy, cái răng, mắt, vân vân... Không biết mỗi cái đáng bao nhiêu nhỉ?
Đi lướt sóng một chút nào!
“Hắc Thuỷ ma pháp: Hắc Sóng.”
Tôi nhảy xuống nước rồi một cơn sóng đen trồi lên từ ma pháp trận tôi vẽ sẵn dưới nước đón lấy tôi. Cưỡi trên nó, tôi lướt tới con thuỷ quái kia. Thế này chính là lướt sóng đúng nghĩa này! Suýt nữa vì quá khích mà tôi thét lên câu đó rồi...
Liên tục đâm thẳng qua mọi vật cản, cuối cùng tôi đã tiếp cận được con rồng. Nhìn gần thì thấy nó cứ như càng to lên nhỉ?
Tôi lao thẳng vào cái xoáy nước dưới nó rồi phóng bản thân mình bay lên sau khi tích tụ gia tốc hướng tâm từ việc chạy vòng vòng cái xoáy nước và đạp mạnh lên con sóng đen của mình. Có hơi chóng mặt nhưng không sao!
Xuyên thẳng qua lớp nước bảo hộ của con rồng cũng dễ dàng. Kết nối khoang mũi với KGC có không khí bên trong mà tôi chuẩn bị trước phòng hờ phải thuỷ chiến như hiện tại.
Thứ nước này... Giờ ở trong nó rồi tôi mới biết là có lẫn bạc thật... Mấy tinh thể bạc lẫn bên trong dòng chảy xiết cọ sát với người tôi phát ra tiếng ken két làm tôi hơi đau một chút. Cứ thế này tôi sẽ bị thương nhưng tôi cũng nhanh chóng tìm thấy con rồng đang cố trốn ở tâm lớp nước để hồi phục cơ thể từ màn tùng xẻo của Kaze.
Nó có vẻ không ngờ sẽ có kẻ xuyên qua được. Ngươi chủ quan quá rồi.
Tôi tốc biến đến trước ngực con rồng, sau đó truyền ma pháp của mình vào. Vừa tiếp xúc với ma lực của tôi là nó liền quằn quại liên hồi. Đúng rồi gào to nữa lên! Hơi phê rồi đúng không!?
Trước hết, để thu thập nguyên liệu thì phải kéo nó ra khỏi đây đã.
“Hắc thuỷ ma pháp: Thuỷ Lực!"
Tôi dùng ma pháp nhuộm đen nước xung quanh mình rồi điều khiển mớ nước đó đẩy tôi và con Leviathan ra khỏi cái lâu đài nước của nó.
Nó cố làm trò tương tự để tách tôi ra nhưng tiếc cho nó là đến khả năng điều khiển ma pháp của nó cũng bị tôi khống chế rồi.
Đè nó ra xong thì con hải long to lớn nay đã bất lực đã đến một vùng cách rất xa cái xoáy nước của nó, xuống thẳng đại dương xanh thẳm bên cạnh. Được rồi, nó đã yếu rồi, bắt đầu thu thập nguyên liệu ngay dưới nước nào!
Tôi định bắt đầu chạm vào đầu nó để móc mắt ra. Nhưng đột nhiên nó phát quang dữ dội! Chói thật đó... Gặp tôi chủ quan nữa... Nhưng mà, tôi không bỏ tay ra đâu!
Con rồng đó dần biến dạng, dù tôi không nhìn được cũng cảm nhận được qua bàn tay nắm chặt này... và sau khi có vẻ là không còn biến đổi nào nữa thì một cảm giác vừa mềm vừa hơi cứng truyền tới tay tôi. Sao cái cảm giác này nó quen quen... Tại sao cái cảm giác này lại... kích thích đến lạ nhỉ?
Tôi nhìn lại con rồng vì bớt chói lại rồi.
“Hả!?"
Chết tiệt! Tôi lở há hốc mồm quá làm tôi bị sặc nước... Trước mắt tôi là một cô gái trẻ và nhỏ con, chỉ mới mười lăm là cùng, mái tóc bạch kim dài buộc lại một bên đầu, vận một bộ váy một mảnh trắng bạc có hoạ tiết tinh xảo. Những phần da thịt lộ ra có lớp vảy mỏng màu lấp lánh... hệt như bọn Hải Long Nhân nhưng lại đẹp hơn rất nhiều.
Cô ta đang nhìn tôi với đôi mắt vô cảm nhưng má lại hơi ửng đỏ. Tại sao á? Tại tôi đang nắm chặt... ngực của cô ta á...
Trời ơi đất hỡi! Tôi đang làm cái quái quỷ gì vậy!? Trong cơn hoảng loạn, tôi vô tình bỏ tay ra.
Rất nhanh, cô ta lợi dụng cơ hội đó để bơi đi với tốc độ thần sầu quỷ khóc. Thôi rồi... Tôi để cô ta thoát mất rồi...
Đuổi thì đuổi được nhưng tôi không còn chút tâm trạng nào...
Tôi vừa... bóp ngực… của một người phụ nữ khác mà không phải là Nishi...
———————————————
“Này... Sao cậu trông trầm cảm quá vậy? Chuyện gì xảy ra với con Leviathan rồi?”
Yvelos có nét mặt lo lắng nhìn tôi.
“Nó chạy mất rồi."
Tôi nói với một giọng điệu ngang đều. Ngang ngược như tên biến thái đi bóp ngực phụ nữ không phải vợ mình vậy đó.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?”
Kaze hỏi. Tôi không muốn nói…
“Kuroe! Anh có sao không?”
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của vợ mình... tôi lập tức quỳ xuống!
“Anh xin lỗi!”
Và thú nhận mọi chuyện. Sau khi tôi nói xong, Vanessa đương nhiên là người đầu tiên phản ứng mạnh mẽ nhất.
“Tớ... Tớ biết lắm mà! Cậu là tên hoang dâm! Háo sắc! Cậu đã phản bội Nishi rồi! Đền tội đi! Chết đi! Ai da đau!”
Rồi bị Yvelos cú đầu một cái. Cảm ơn anh bạn...
“Ai mà ngờ được con Leviathan đó là giống cái chứ...”
Cậu ta vuốt cằm bình luận. Đúng là nhìn dạng rồng của nó không thể kết luận được gì cả...
“Thiên hạ lắm điều thi vị.”
Kaze lại bình luận một cách chung chung như mọi khi. Cứu chủ của cậu một câu đi chứ?
Cuối cùng, nóc nhà cũng lên tiếng, mở đầu với cái thở dài và bàn tay thon thả chạy lên mà ôm lấy đầu.
“Chỉ là tai nạn thôi Kuroe. Anh không cần phải thấy tội lỗi tới vậy đâu. Em cũng đã từng cho anh chạm rồi... nếu không thì em sẽ hơi ghen tị với cô ta thật. Với lại em cũng biết mà... sớm muộn cũng sẽ tới ngày anh sẽ có thêm vài ba người vợ nữa thôi dù chẳng cam lòng chút nào…”
Ôi... Vợ tôi sao mà từ bi. Nhưng mà, câu thứ ba nghe cứ như bị tát một gáo nước lạnh vậy... Giá như tôi có thể thốt lên anh chắc chắn sẽ chỉ yêu mình em... nhưng tôi không thể đi mà nói một câu sáo rỗng như vậy được... Nói thẳng là tôi hèn...
Vanessa hẳn định hỏi về vụ tôi chạm Nishi nhưng Yvelos bịt miệng cô ấy lại luôn rồi.
Nhưng mà, ít nhất...
“Dù sau này có gì đi nữa thì chắc chắn em vẫn là số một!”
Tôi có thể mạnh miệng nói được câu đó.
Nishi đỏ bừng mặt, quay hướng khác.
“Anh... Anh có cần phải nói vậy trước mọi người không? Được mỗi cái miệng không à…”
Vợ tôi ngại kìa. Dễ thương quá... Hình như mấy người khác nhìn bọn tôi ngán ngẩm nhưng kệ mấy người chứ!
Từ khoé cửa bỗng vang lên tiếng trẻ con.
“Anh Kuroe quả là hay quá! Tuyệt vời quá!”
Thằng Yorn háo hức chạy ra nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh. Đừng nói thế sau khi anh mày vừa làm một điều sai trái thế chứ dù anh biết mày nói cái khác...
“Làm anh nhớ tới hồi chúng ta gặp nhau nhỉ em yêu?”
“Đúng vậy thật, tuổi trẻ thật tuyệt.”
Gặp hai vợ chồng kia nữa. Vào trong nghỉ ngơi đi.
—————————————————
Năm tháng còn lại trôi qua một cách nhàn nhã. Chỉ đơn thuần là diệt hải long nay đã ít tấn công hơn hẳn, dạy dỗ thằng Yorn, tận hưởng bình yên với bè bạn và nghịch ngợm ma pháp.
Và rồi cuối cùng, chúng tôi đã thấy đất liền. Một vùng đất rộng lớn ở trước mặt. Cả một lục địa đang chào đón chúng tôi.
“Cuối cùng cũng gần đến rồi! Chuyến đi này là chuyến hải trình vĩ đại và tuyệt vời nhất của cuộc đời ta! Giúp đỡ một đứa trẻ, uống cà phê, sống sót qua cuộc tấn công của Leviathan! Ta là thuỷ thủ may mắn nhất mà!"
Tại sao lại có “uống cà phê” trong đó mà không phải là "có mấy vệ sĩ tuyệt vời" hả!? Thôi tôi quen quá rồi... Kệ đi...
Nhìn về phía bờ đất ở xa xa làm tôi thấy háo hức thật. Không biết sẽ có chuyện gì phía trước nhỉ? Chỉ mong rằng bạn bè tôi vẫn sẽ an toàn và tôi sẽ tìm được hai đứa học sinh đang chờ đợi mình. Tiến lên! Tới Baranima nào!
Và mong là tên Zain sẽ không dí mình nữa... Mà mình đang lo vớ vẩn gì thế nhỉ? Hắn có qua được cửa khẩu đâu!
6 Bình luận