Chán quá, chả hiểu sao tôi lại bắt đầu thấy chán.
Chỉ vì một tai nạn bất ngờ trước kia, mà tôi được chuyển sinh từ Trái đất đến thế giới khác, nghe thì hay đấy. Nhưng sau đó thì sao?
Có đồng đội, tìm thêm được sức mạnh, đánh bại được cả ma vương. Rồi sau đấy là gì?
Chẳng có gì cả, lại tiếp tục bị tai nạn, hoặc chết vì già, rồi lại sang một thế giới khác, cứ thế cho đến tận bây giờ. Lần thứ mười, cũng chẳng khác gì, nên tôi cũng chẳng mong chờ sẽ được xây dựng vương quốc, đánh bại tên phản diện khó nhằn hay bất cứ thứ tương tự. Tôi biết mọi thứ sẽ xảy ra thế nào, kết thúc ra sao và việc tôi cần làm, chỉ là thuận theo cái cốt truyện có sẵn của nó. Mãi rồi cũng chán.
Nằm lên giường mà thở dài, thôi thì lại chờ đợi thế giới tiếp theo có gì vui vậy. Đến bao giờ thì vòng lặp này mới chấm dứt chứ? Tôi cứ mãi luẩn quẩn qua lại giữa những câu hỏi, cho đến khi cơ thể của mình dần lặng đi trong giường bệnh, cảm giác ấy không phải lần đầu. Quen thật. Giây phút xung quanh tối lại, với cái ý thức cuối cùng, tôi tự hỏi tiếp:
- Chắc đây là thứ hạnh phúc duy nhất nhỉ?
...
Lần thứ mười một chuyển sinh, tôi quen quá mà. Ý thức chả biết từ đâu lại có lại. Như thể nó chỉ vừa tắt đi, để chuyển sang một dòng thời-không khác rồi lại tự động bật lại. Mà cũng kệ, nó cũng chẳng còn lạ với tôi. Quan trọng bây giờ là mọi thứ xung quanh đang tối mịt, chắc có lẽ phải đợi thêm một lúc nữa.
...
Một ánh sáng mạnh chiếu thẳng xuống con mắt đang ủ rũ của tôi. Màn sương dày đặc, bao phủ một không gian rộng bao la ngang tầm mắt. Cũng phải một lát sau, ánh sáng ấy mới dịu đi, khung cảnh dần hiện ra trước mắt tôi.
Một ngôi đền nhỏ, không, thậm chí nó còn không phải là một ngôi đền, một căn nhà nhỏ được thiết kế theo phong cách cổ xưa. Mặc dù vậy, nó lại luôn mở cửa, hay chính xác hơn là nó không có cánh cửa. Bên cạnh ngôi nhà đó có một cái cây đại thụ, chắc cũng phải trải qua cả chục đời người.
Nơi này, gọi quen thuộc thì không đúng, mà xa lạ thì cũng chưa chính xác. Nơi tôi đã lui tới tận mười lần, và giờ là lần thứ mười một, ước gì tôi thốt được câu “hoài niệm thật”.
Tôi bước vào trong ngôi nhà. Bên trong chỉ vỏn vẹn 6 tấm chiếu tatami, trên đó cũng chẳng có gì quá đặc biệt, một cái bàn uống trà thấp, vài cái thảm và một cái lò sưởi. Hay cái sự đơn giản quá mức của nó chính là cái đặc biệt. Tôi không biết, không muốn biết, và cũng không có đủ thời gian để biết. Bởi vì trước mắt tôi bây giờ là một thực thể đang nằm gục xuống bàn, ngủ li bì. Nếu tôi không biết cái thứ này là gì, thì chắc chắn tôi sẽ chạy xồng xộc tới, làm đủ mọi trò ngớ ngẩn để thu hút sự chú ý, và cưng chiều nó hết mức, vì cái thứ ấy trông dễ thương quá mà. Nhưng không! Đó chính là thứ đã khiến tôi phải rời bỏ cuộc sống cũ, và rơi vào cái vòng lặp chán ngắt này đấy! Chính nó! Một con nhóc, cho dù sống cả vài thiên niên kỉ, nhìn lại cũng vẫn chỉ tầm 11-12 tuổi, tóc dài ngang vai, vàng óng, khuôn mặt thì dễ thương bầu bĩnh. Ở trên đầu còn ló ra đôi tai cáo nhỏ nhỏ xinh xinh. Diện trên mình cả một bộ vu nữ, đằng sau lại có thêm một cái đuôi không tương xứng với cơ thể của mình. Quả thật, nếu nhìn kĩ thì đúng là một tuyệt tác của tạo hóa. Mà ai tạo ra cô ta nhỉ?
Đứng nhìn một lúc lâu, cuối cùng thì cô ta cũng đã chịu dậy. Cô vươn vai, ngáp một cái thật dài, rồi quay sang phía tôi:
- Ngươi nhìn ta đủ chưa hả, tên đần rách kia?
Đó, chính nó là lí do mà tôi không ưa cô ta đấy.
- Ừ, tôi nhìn cô đấy, tôi muốn xem xem lưng của cô đã phát triển thêm tí nào chưa ấy mà.
- Đó là ngực nhá, tên khốn mù lòa này! - Cô ta gào lớn, tai với đuôi dựng hết lên, cảm giác như muốn xé xác tôi ra vậy.
- Thôi không đùa nữa, vào vấn đề chính đi. Chuyến đi vừa rồi thế nào? - Cô hỏi.
- Càng ngày càng chán, tôi không thể hiểu nổi cô đấy! Biết bao nhiêu thế giới tốt đẹp, vui vẻ thì cô không cho, cô lại đưa tôi đến một cái nơi khỉ ho cò gáy. Sao cô lại có thể xui xẻo đến mức như thế chứ?
- Im đi nhá! Tất cả là tại ngươi không muốn rời sang ngày hôm sau đó chứ! Hôm đó ta đã bảo là ta rút được quẻ Đại hung mà!
- Sao cô yếu đuối thế hả? Cô lúc nào cũng nham nhảm rằng ta là thượng đế đầy quyền năng mà, sao vẫn bị ảnh hưởng bởi cái quẻ bói chết tiệt đó chứ? Với lại, rời sang ngày hôm sau kiểu gì?
- Ngươi không tin thì kệ ngươi chứ! Ta làm gì có thể thay đổi được vận mệnh đâu!
Cái con nhóc này, cô ta vẫn còn cố cãi cùn nữa. Tuy một phần, cũng tại tôi biết rõ sẽ thành như thế này, nhưng vẫn cứ đâm đầu theo. Thật đúng là hết thuốc chữa mà.
Mà đó, con nhóc đang vùng vằng, ngồi phồng má lên, dỗi mặt đi chỗ khác đó chính là Thượng đế, là Thần linh tối cao, cai quản các thế giới đấy. Tôi không hiểu sao nữa, với tính cách như thế này, mà cô ta đã làm việc này được hàng ngàn năm. Chả biết có ai chịu được cái tính của cô ả không nữa, chứ tôi là tôi không chịu nổi nữa rồi đấy!
- Vậy lần này thì sao? Nói vậy chứ, ta rất tự tin lần này có thể cho ngươi đến một thế giới ưng ý đó! - Cô ta quay ra hỏi tôi, tuy mặt còn chút phụng phịu, nhưng giọng điệu thì lại rất tự tin, và đầy vẻ muốn ngỏ lời hợp tác. Không! Chắc chắn là không! Chính cái vẻ tự tin ấy làm tôi phải to giọng:
- Thôi đi mẹ trẻ, lần nào cô cũng nói như thế. Lần trước chắc không phải quẻ Đại hung ám cô thì chắc là con mèo đen dưới hạ giới, bãi mìn hay vũng nước cũng sẽ ám cô mất!
Lời vừa dứt, cô ta liền mếu máo:
- Xin ngươi đấy, tin ta nốt lần này thôi mà!
- Cơ sở nào để tôi phải tin cô chứ?
- Hừm, đã vậy ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy ngay bây giờ, rằng ta không phải là một vị thần đen đủi!
Vừa nói, cô ta vừa chìa cái màn hình chả rõ từ đâu ra trước mặt tôi, trên đó là hình một nhân vật có mái tóc xanh lơ đuôi ngựa cột cao, trông khá tao nhã. Tôi nghĩ rằng mình đã từng nhìn thấy con game này ở thế giới cũ, không ngờ rằng trên Thượng giới mấy vị thần như cô ta cũng chơi đấy. Nhìn qua thì có vẻ cô ta có đủ số lần quay để ra 5 sao, nhưng tôi không chắc. Được rồi, nếu cô ta muốn thể hiện thì cũng được thôi.
- Nhìn đây tên khốn! Hãy xem sức mạnh của một vị thần là như thế nào!
Một ánh sáng vàng chói hiện ra. Ghê vậy, cô ta thực sự đã quay ra nhân vật 5 sao. Nhưng hình như… không phải người ở trên màn hình lúc nãy. Bây giờ là một cô bé tóc trắng, đang niệm chú thì phải. Tôi quay sang, liếc nhìn cái người đang cầm cái màn hình kia. Mặt cô ta đang rưng rưng nước mắt. Ra là cô ta đã không lấy được nhân vật mình muốn. Tôi không biết phải nói đây là may hay rủi nữa, nhưng có vẻ vận đen vẫn luôn bám theo vị thần nghiện cờ bạc này.
- Tôi đi trước nhé! Chào!
- Khoan đã! Lúc nãy chỉ là nháp thôi! Ta quay để lấy bảo hiểm mà!
- Nháp cái quái gì mà cô phải khóc như thế! Chắc chắn là cô lại dính vận đen rồi! Với lại, bảo hiểm là cái gì chứ?
Và cô ta còn mếu to hơn! Chậc, càng ngày thần linh của tôi lại cho thấy tài năng thiên phú của mình trong làng đen đủi. Tôi bắt đầu thấy lo lắng cho cuộc sống ở thế giới tiếp theo của tôi rồi đấy. Mà thôi, phải dỗ con nhóc này trước.
- Thôi được rồi! Tôi tin cô nốt lần này thôi đấy nhá!
- Hì hì! Cứ giao cho ta! - Khuôn mặt mếu mão ban nãy bỗng tươi cười rạng nắng. Cũng xinh đấy. Nhưng tôi không để bị dụ dỗ đâu! Nhân tiện thì cô ta cũng có được nhân vật mình muốn rồi. Ít nhất thì cũng có hi vọng.
Cuối cùng, tôi vẫn để mặc cho số phận cho ông trời vậy, à khoan, hình như ông trời đang đứng trước mặt tôi mà nhỉ? Kệ vậy, mong là ở thế giới thứ 11 này sẽ có gì đó hay ho hơn, giúp tôi cảm thấy đỡ tẻ nhạt.
- Hừm… Ê này, ngươi hãy chọn cái này đi! Không hiểu sao nhưng ta cảm thấy thế giới này sẽ đem lại cho ngươi sự may mắn!
- Thật khó tin khi mà cô vừa thốt ra một thứ gì đó liên quan đến may mắn, điều mà cô không bao giờ mang đến. Nhưng thôi kệ, cũng chẳng biết nó hay hay dở nếu như ta chưa trải qua nó đúng không?
- Tin ta đi, lần sau về đây ngươi sẽ phải quỳ gối trước Thượng đế vĩ đại là ta đây cho mà xem!
Mặc kệ con nhóc tai cáo đang lảm nhảm về cái thứ gì đó, tôi cầm lấy lá bùa chứa cái thế giới cô ta vừa tâng bốc lên và đi ra khỏi ngôi nhà. Lại gần đến dưới gốc cây đại thụ. Lần nào tôi bắt đầu tới thế giới khác là một lần tôi lại kinh ngạc trước sự vĩ đại của cái cây này. Trong lúc tôi đang đưa lá bùa vào cái hòm như mọi lần, thì có một tiếng động nhẹ phát ra từ đằng sau. Ra là, cô ta đã đứng đằng sau tôi từ bao giờ. Trái với vẻ ngoài ngái ngủ lúc nãy, thì đây mới chính là vị thần mà mọi người tôn thờ chứ! Với cây trừ tà trong tay, cô ta nói với tông giọng dịu dàng:
- Ngươi đã sẵn sàng cho thế giới thứ 11 của mình chưa, Murakoto Muhito? Lần này ngươi chắc chắn sẽ được toại nguyện!
Tôi không muốn nghe cái tên đó nữa, nhưng cũng chẳng còn thời gian để vặn lại. Tôi chỉ gật đầu nhẹ đáp lại cô ta, trước khi để cơ thể mình chìm vào thứ ánh sáng huyền ảo từ chiếc hòm. “Toại nguyện à? Thế thì, phải chi mình được chuyển sinh sang thế giới đầy ắp tiếng cười thì tốt biết mấy…”, tôi tự nhủ trước khi mất dần đi ý thức một lần nữa.
4 Bình luận