- Dậy rồi đấy à? - Tôi khẽ hỏi khi đang đứng cạnh chiếc giường tên Walter đang nằm.
Hắn vẫn còn đang lơ mơ, có lẽ cần thêm một ít thời gian nữa cho đến khi hắn tỉnh hẳn. Trong lúc đó, tôi không thể cứ nhìn và đợi hắn, nên liền quay đi chỗ khác và tiếp tục quan sát xung quanh. Dù đã lẻn vào đây được một lúc rồi, nhưng quang cảnh xung quanh vẫn khiến tôi thấy rợn người. Một căn phòng lớn cùng những hàng giường đơn chỉ có tên Walter nằm ở đầu xếp thẳng tắp, kéo dài đến nỗi lờ mờ ở phía cuối trong ánh đèn bập bùng làm tôi bất giác nổi da gà lần nữa.
- B... Bruce?
Một giọng khe khẽ bật lên, không cần đoán cũng biết đó là Walter, tôi quay người lại, đỡ hắn dậy:
- Nhỏ giọng thôi nhé, mau theo tôi - Tôi cúi người khi Walter ngồi dậy, giục hắn - Nhiều câu muốn hỏi lắm đúng không? Tôi đợi cậu mãi đấy, nhanh, chúng ta sẽ rời khỏi nơi kỳ quái này. Nhé?
Với một thái độ ân cần hết mực, tôi nhanh chóng chỉ dẫn cho Walter việc cần làm tốt nhất bây giờ. Mong là hắn hiểu được tôi đã giả danh bằng cách đeo huy hiệu Snaver, đột nhập vào tòa dinh thự chẳng có mấy người này, thấy hắn trong căn phòng lớn, nhưng việc bế hay cõng có vẻ khá mạo hiểm nên cách tốt nhất là chờ hắn tỉnh dậy và cùng nhau thoát ra khỏi đây.
Cũng may là hắn đã gật đầu nghe theo, nên kế hoạch cũng đơn giản hơn phần nào. Để nói thì tên này biết cách đọc tình hình đấy chứ, quả không phí gần tuần chỉ dạy. Mà cũng chả cần nghĩ nhiều nữa, tôi đỡ Walter dậy, tiện đưa luôn cái huy hiệu Snaver còn lại và dẫn đường cho hắn rời khỏi cái “nhà xác” này.
Rời khỏi căn phòng quái dị kia, nơi chúng tôi bước ra là một hành lang tối, cũng chẳng bất ngờ, rẽ phải là thấy lối ra. Chỗ này tôi đã đi qua lại mấy lần để tìm Walter rồi mà.
Và cứ thế, tôi cùng Walter băng qua cung đường hẹp trước mặt, đi qua bao nhiêu cánh cửa mà tôi cũng chẳng rõ bên trong có gì. Nhưng cũng chẳng cần quan tâm, vì chỉ một chút nữa, kế hoạch lẫn nhiệm vụ của tôi sẽ hoàn thành. Không phải kinh thiên, cũng chẳng phải động địa. Mọi thứ diễn ra trong im lặng, và mọi thứ sẽ thành công.
Nhưng...
Tôi đã nhầm.
Khi dẫn Walter ra tới sảnh chính, cánh cửa dẫn ra bên ngoài đột nhiên mở, âm thanh kẽo cọt cộng hưởng với nhịp tim tôi, chúng lên xuống một cách thất thường. Không sao cả. Tôi cần phải bình tĩnh, chỉ cần không có ai nhận ra.
Tôi dừng lại, đằng sau là hành lang ban nãy, phía trước là một ai đó đang từ từ bước vào. Tôi đã thấy hắn, một người quen, người tôi luôn nghi ngờ, quản gia Vinheim. Chà, rắc rối to rồi!
Cánh cửa sập lại một tiếng lớn, nghe như nhịp tim cuối cùng của tôi vậy. Và khi ấy, tuy dưới ánh đèn mập mờ, tên quản gia đằng kia cũng đã nhận ra tôi, hắn im lặng, tôi cũng thế, những tên Walter thì khác. Từ đằng sau tôi, hắn bước lên phía trước, giọng run run nghe như nước mắt sắp ứa ra:
- V... Vinheim... Ông đã ở đâu vậy?
Walter bước nhanh hơn về phía tên quản gia, tôi cũng thận trọng bám theo. Rồi chợt, tôi nắm đầu Walter dúi xuống, bản thân thì lùi về phía sau một bước. Cốt là để né đi cú vòng cầu chớp nhoáng của Vinheim. Xong, chẳng có giây nào để nghỉ, hắn bồi một cú đá ngang nối tiếp vào chuỗi chiêu. Một đòn quen thuộc! Tôi liền thủ tay cho đòn bắt chân, nhưng có vẻ hắn cũng nhận ra ngay mà đá chệch đi một bên, rồi lập tức thu chân, bật ra sau và lùi dần giữ khoảng cách. Giờ, giữa tôi với hắn là khá xa, đủ để cả hai thủ thế chờ hành động tiếp theo.
Quả thực cũng gớm thật! Mới đòn đầu tiên đã muốn làm một cước muốn dứt điểm, đúng là già dặn kinh nghiệm có khác, khác hẳn tên Rand hay mấy thằng oắt ở trường.
- Này Walter, hiểu tình hình rồi chứ? Kẻ đó không còn là quản gia Vinheim cậu biết nữa đâu!
Tôi quay sang nhắc tên Walter, hình như hắn vẫn chưa hoàn hồn sau cú vừa nãy, dáng người khom, tay chân như cứng đờ, và đôi mắt mở to vì kinh ngạc hay kinh hãi còn chưa biết. Chỉ biết là theo tôi thấy, cái tinh thần của hắn đã rơi vào cái vực sâu thẳm nào đó khi mà thân thể giờ đây đã ngồi phệt xuống, tay chống sau lưng và đôi mắt vô thức nhìn về phía trước. Thấy vậy, tôi liền sốc mạnh vào vai hắn.
- Này! Walter!
Không một sự phản hồi. Tôi tiếp tục vừa lay vai hắn, vừa để mắt đến tên Vinheim. Quả nhiên, rời mắt một giây là hắn lập tức động thủ. Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi liền bỏ tay khỏi vai Walter, nâng nó lên trước mặt, vào thế và tập trung chiến đấu.
Vinheim, hắn nhắm vào tôi và lại đá, lần này dồn dập hơn, vừa lao đến đã là những bước liên hoàn, đạp thẳng, đá tống trước và rồi đá ngang. Sau khi thấy tôi lùi để né, hắn liền dồn trọng tâm lên phía trước, chân đá làm chân trụ, chuẩn bị cho cú quẹt bằng chân còn lại. Thấy rõ được điều đó, tôi lại lùi nhẹ, né được, nhưng chuỗi chiêu của Vinheim vẫn chưa dừng ở đó, khi một đòn trượt hắn lại phát triển thêm một đòn nữa từ tư thế cũ. Lần này sau cú quẹt, hắn chống chân, xoay người tung một cú móc bằng gót, khá nguy hiểm nên tôi tiếp tục bật lùi lại, nhưng ngay sau đó một cảm giảm tê tái chạy dọc cánh tay tôi, ra cú móc gót chỉ là hỏa mù cho đòn vòng cầu vào mạn sườn, dù đã đỡ bằng cả hai tay nhưng dư chấn thực sự rất khủng khiếp.
Giờ, khoảng cách giữa tôi và Vinheim lại rất gần. Có một điều khó hiểu là gần thế hắn lại chẳng dùng đòn tay, cú vòng cầu kia đã trúng đích và theo tôi đoán, nếu hắn chỉ dùng đòn chân như thế, thì tiếp theo sẽ là cước thứ hai của đòn đá đôi!
Lúc này, tuy khoảng thời gian giữa các cú đá lúc này cảm tưởng như lâu hơn một chút, nhưng chỉ trong một tích tắc sau, đòn vòng cầu thứ hai trong dự đoán đã đến, cũng như một kế hoạch vừa lóe lên trong tôi. Tôi liền lùi lại, tiếp tục né như nãy giờ. Hắn cũng thế nhưng có phần hăng máu hơn, chuỗi chiêu cũng thêm phần hóc hiểm. Thế càng tốt, tuy có bị trúng vài đòn thì mọi vẫn đang trong tầm kiểm soát. Cho đến khi một cú tống hậu dụi thẳng vào bụng khiến bản thân như muốn gục xuống, nhưng đó là thứ tôi mong đợi!
Trúng đòn, đắc ý, khoảng cách và sở hở, theo ta đi nào VINHEIM! Ngay khoảnh khắc sau cú đá, tôi hét lớn:
- Chạy đi Walter!!!
Đó là lần gào thét lớn nhất đời tôi, nó dường như đã vực lại Walter, hắn có vẻ đã ý thức được hoàn cảnh, nhưng quan trọng hơn hết là nó thu hút tất cả ánh mắt ở đấy. Vinheim cũng không ngoại lệ, hắn quay ra nhìn Walter, chỉ chờ có thế, tôi lập tức vùng lên, quên hẳn cơn đau ở bụng, chạy thục mạng đên chỗ Walter và hướng đến cửa ra!
- Nhanh lên Walter!
Tôi tiếp tục hét. Hắn đã lững thững đứng dậy. Cho đến khi đủ gần, tôi kéo tay Walter và lao ra cánh cửa, chúng tôi sẽ phá tung chúng!
Cánh cửa bật ra một cách mạnh mẽ, tôi và Walter bổ nhào ra đường, vậy coi như là thoát. Nhưng... Có gì đó không đúng... Một cơn đau dữ dội chạy dọc sống lưng tôi khiến tôi chẳng thể nào gồng mình đứng lên được. Cho đến khi tôi ngoảnh đầu nhìn quang cảnh phía sau mình. Ra vậy, thay vì tự tông vào cánh cửa, Vinheim đã bắt kịp tôi và đá bay tôi thành ra nằm sấp thế này.
Chà... Tệ thật, tôi đã thử lật ngay người lại để cố chống dậy bằng hai tay nhưng cũng vô dụng, nhìn lên bầu trời mịt mờ, giờ vẫn còn giữa đêm nữa, và Walter không biết đang bay ra chỗ nào, chỉ biết là trước mặt tôi, tên Vinheim đang tiến lại gần.
- Chết đi ranh con.
Đó là câu duy nhất hắn nói từ khi chạm trán đến giờ, tôi cũng chưa kịp biết hắn làm vì mục đích gì, hay cách hắn thực hiện. Chẳng thể tra hỏi, gặp phát là chiến tới tình cảnh này.
Rồi hắn giơ chân lên chuẩn bị cho một cú hạ gót. Tệ hết sức tệ, không thể di chuyển, ở cái thế cực bất lợi và mới 15 tuổi, chỉ vậy thôi mà bỗng dưng tôi thấy sợ, rõ ràng, tôi sợ cái chết.
Nhưng có lẽ, cảm xúc của tôi lại chưa bao giờ thay đổi liên tục đến thế, khi mà hắn bắt đầu cú hạ gót, một bóng người nhào qua đầu tôi, rồi bằng một cách thần kỳ nào đó, chỉ trong tích tắc, Vinheim lùi ra rất xa, và bóng người đã cứu tôi hiện rõ trong tư thế chống tay, lộn ngược mình. Và không ai khắc lẫn cực kỳ chắc chắn, đó là chị Lina!
Bỗng dưng trong tôi nổi lên một sự thích thú kỳ lạ, đồng thời từ tình hình hiện tại tôi cũng lờ mờ đoán được, chị Lina đã nhào ra ngay lúc cú hạ gót lao xuống, tiêu lực bằng cả vùng lưng và chực cho một cú tóm chân, chỉ thế cũng đủ để Vinheim đề phòng và lùi lại. Ngay lúc cấp bách mà nghĩ được đòn hay thế, quả đúng là tài tình. Còn bây giờ, chị Lina nghiêng mình, khom người đứng lên.
- THẰNG.
- GIÀ.
- CHÓ.
- CHẾT.
Ngay trước mặt tôi, chị Lina mang theo luồng sát khí, gằn hắt từng từ thô nặng nhất. Tôi hiểu, nhưng nghe vẫn thấy rợn người. Xong, dứt lời chị lao đến Vinheim. Đón tiếp chị là một cú đá ngang, rồi ngay khoảng khắc đòn ấy chạm đến người mình, chị xoay người hai vòng, tạo thế tấn vững chắc, hướng lưng vào Vinheim và làm một cú rờ ve ngay hàm.
- Trúng rồi!
Tôi tự nhiên thấy hào hứng, vì thân hình nhỏ chẳng thể với tới kẻ cao hơn một cái đầu như Vinheim. Nhưng có lẽ theo dõi đến đó là đủ. Rời mắt khỏi trận chiến, tôi tiếp tục cố đứng dậy, lưng cũng đã đỡ đau hơn. Cho đến khi lấy lại được thăng bằng, tôi đảo mắt tìm Walter, ra là hắn nằm ngay cạnh mà tôi không nhận ra, nhưng tình hình là có lẽ hắn đã ngất đi từ ban nãy.
Rồi tôi cõng Walter trên lưng, tính quay ra chỗ chị Lina xem tình hình thì một tiếng ngựa hí vang lên đằng xa, quay lại thì thấy một toán lính và người dẫn đầu bên kia đường dõng dạc hô lớn:
- Chúng tôi đây thưa cậu chủ!
Rồi người ấy chạy về phía tôi, là bác Frauke. Thấy thế, tôi cũng bước lại gần, đưa Walter cho bác ấy và chực quay vào lại tòa dinh thự.
- Cô Lina đâu rồi, thưa cậu chủ?
- Chị ấy đang đánh nhau ở trong kia, nhờ bác gọi thêm người, nhanh nhé! - Tôi nhờ vả với giọng khẩn cấp rồi gấp rút chạy vào bên trong sảnh.
Khi đã trở lại chiến trường, thứ tôi thấy là chị Lina đang ôm cánh tay trái của mình. Còn Vinheim thì đang đứng sau một vòng trong ma pháp và biến mất sau làn khói trắng. Chưa dừng lại ở đó, tòa dinh thự cũng bắt đầu phát sáng và dần biến thành những hạt bụi trước sự ngỡ ngàng của tôi và chị Lina. Bỏ ngỏ nhiều vấn đề vẫn chưa có câu trả lời.
- Ổn cả rồi, cậu chủ.
Chị Lina vừa nói, vừa bước về phía tôi, khuôn mặt đầy sự ngỡ ngàng tôi thấy ban nãy lại nở một nụ cười điềm đạm, có lẽ tại ngay bây giờ, mọi thứ đã trở về như những ngày thường.
- Vâng ạ.
Tôi trầm giọng, cùng chị Lina đi về chỗ bác Frauke.
Bước ra ngoài tòa dinh thự đã tan biến một nửa, tôi bắt gặp một toán lính, chắc là quân của mình, cũng đang ngơ ngác nhìn thứ phép màu kia. Rồi chị Lina bước lên giải thích một chút, rồi cùng bọn họ rời khỏi đây. Còn tôi thì ngoảnh lại đứng nhìn tòa dinh thự cho đến khi chỉ còn một bãi đất trống lọt thỏm giữa khu đô thành. “Vậy ra đây chính là ma thuật à”. Tôi tự nhủ bản thân, có lẽ sự việc này vẫn chưa kết thúc.
- Về thôi cậu chủ ơi, tòa nhà đó có người khác lo liệu rồi! - Giọng hô lớn của chị Lina gọi tôi.
- Em tới ngay!
Tôi vui vẻ đáp lại với một niềm phấn khích đang trào dâng trong lòng. Vinheim, hội Snaver và thứ ma thuật bí ẩn, vẫn còn quá nhiều câu hỏi cần trả lời. Nhưng cũng vì thế mới công nhận, thế giới này cũng có phần thú vị!
Sau đó, tôi chạy nhanh về phía chị Lina.
- Chị nhìn này, em không bị sao đâu đấy nhé!
- Ừm, cậu chủ không sao là tôi an tâm rồi.
4 Bình luận