Phải chi được chuyển sinh...
lamaruo, Lucyper Regod Lucyper Regod
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 03

0 Bình luận - Độ dài: 2,747 từ - Cập nhật:

- Hỏng! Hỏng rồi cậu chủ ơi!

Cỗ xe ngựa dập dìu nãy giờ bỗng dừng lại, một cái khựng nhẹ cùng tiếng anh gia nhân thốt lên đủ làm tôi, đang nhắm mắt suy nghĩ vài thứ, phải ngước lên ngó nhìn xung quanh. Chị Lina ngồi cạnh cũng thế, khuôn mặt điềm tĩnh ấy cũng bắt đầu để ý cái bất thường đang diễn ra này.

- Cậu chủ cẩn thận! - Thoắt cái, chị Lina đưa đôi tay lên trước mặt, người nhổm dậy, ánh mắt sắc lại thủ thế.

- Không, không phải đâu chị! - Tôi vội xua tay ngăn bảo mẫu của mình lại. Không hổ danh là người kiêm luôn cả vệ sĩ lẫn trợ lý, động tác nhanh thật, nhưng nghiêm trọng hóa vấn đề quá rồi đấy chị tôi ơi!

- Chắc xe ngựa trục trặc gì đấy thôi, mình ra xem thử đi ạ.

Sau một hồi kiểm tra, có vẻ bánh trục sắp gãy, vành xe cũng chong vênh. Chết thật! Nãy đúng là tôi có chọn đại một chiếc ngẫu nhiên, do chưa bảo trước với quản gia, nhưng ai ngờ lại tồi tàn thế này. Quanh đây cũng chẳng có thợ sửa nữa. Chết thật!

Nghĩ một lúc, tôi hỏi anh gia nhân:

- Còn xa không anh?

- Từ đây tới dinh thự nhà Fernerty còn lại khoảng hơn nửa dặm ạ.

Vừa nói, anh ta vừa đảo mắt về phía con đường mòn vắng vẻ phía trước.

- Khoảng 10 phút nhỉ...

Tôi chần chừ nghĩ thêm một lúc, rồi quyết định:

- Thế này đi, phía trước có lẽ không có thợ sửa đâu. Tôi với chị Lina sẽ đi tiếp. Còn anh dắt ngựa vào thị trấn tìm người sửa. Thế nhé?

- Ơ nhưng mà cậu chủ…

Không để cho anh ta có cơ hội nói gì cả, chúng tôi cứ thế đi về con đường phía trước. Có lẽ như thế là ổn nhất! Bởi dù nhà tôi có khá giả hay bản thân là quý tộc đi chăng nữa, cũng không nên phí phạm vứt nguyên cỗ xe ở đây. Còn nếu chúng tôi đi đến thị trấn, e rằng phải đến tối mới có thể đến dinh thự nhà họ mất.

Tiến vào cánh rừng không xa, tôi và chị Lina tiếp tục lần theo con đường mòn. Con đường có chút gồ gề, càng vào sâu, cái vẻ hoang sơ của cánh rừng càng lộ rõ. Không chim, cũng chẳng thú, một sự yên tĩnh như kéo dài đến vô tận, tiếng giày da, guốc gỗ trên nền đất đá là thứ duy nhất vang lên mỗi nhịp.

- Khu rừng kì lạ nhỉ?

Tôi nhận xét thế, vì ngay cả khi đây là thế giới của phép thuật như vài lần trước, cái tĩnh lặng này cũng là hiếm gặp!

- Đúng là kì lạ thật ạ! - Chị Lina, đi trước dẫn đường cho tôi, tiếp lời ngay sau khi đánh mắt kiểm tra bốn bề xung quanh.

Nhìn kĩ hơn vào cái nét của người đằng trước tôi, dáng lưng thẳng điềm tĩnh cùng cái yên lặng kèm chút lạ thường của khu rừng. “Hợp đấy chứ!”. Tôi nhận xét lần nữa, nhưng lần này không phát ra thành tiếng.

Rồi câu chuyện phiếm mà tôi bắt đầu tiếp tục dài ra trong 10 phút đi bộ. Giờ, tôi đã đến bìa rừng và lối ra đã ở ngay đằng trước. Vậy theo như lời anh gia nhân nói, đi ra khỏi khu rừng là thấy. Có vẻ như đã đến nơi rồi.

Vượt ra khỏi cánh rừng hoang sơ mà rậm rạp, trước mắt tôi là con sông cùng cây cầu lớn, đằng xa thì là một bức tường khổng lồ, đích thị là thứ bao quanh dinh thự nhà Fernerty, khổng lồ đến nỗi, phải băng qua cây cầu, đi dọc theo bức tường để tìm lối vào, mới biết nó rộng đến mức nào!

Ngay khi tôi vừa đến cổng dinh thự, một nhóm người đứng sẵn ở đó đón tiếp.

- Chào mừng cậu đã đến đây, thiếu gia Bruce. Tôi là Vinheim, quản gia của nhà Fernerty, rất hân hạnh được gặp cậu. Từ giờ, mong cậu giúp đỡ cho thiếu gia Walter nhà chúng tôi.

Trong số bọn họ, một người cũng phải tứ tuần bước lên rồi cất tiếng ngay sau khi thấy tôi và chị Lina.

- Dạ, cháu là Bruce Balard, còn đây là chị Lina, gia nhân của cháu, rất vui được gặp bác. Cháu sẽ cố gắng để hoàn thành tốt điều mà ngài Fernerty đã đề nghị.

- Được nghe điều đó, phận làm quản gia như tôi cảm thấy rất an tâm. Vậy thì mời cậu, mời cô đi lối này. Thiếu gia Walter đang đợi cậu ở bên trong. 

Ra là quản gia nhà này! Ông bác hạ tay về phía cánh cổng đã mở sẵn. Tôi cũng hiểu ý, đưa hành lý cho chị Lina và bước vào. Bên trong, còn hơn cả nhưng gì tôi đoán, bốn sân tập lớn bao quanh căn dinh thự hai tầng nguy nga làm tôi khá ấn tượng, nhưng cũng chỉ ngạc nhiên đến thế, vì nếu so với căn cứ quân sự tôi từng làm ở một thế giới trước đây, nơi này cũng chỉ bằng một góc!

Nói thế chứ như này là đáng nể rồi, chỗ này luyện được cả ngàn quân chứ ít gì. Nên cái danh Thánh kiếm chẳng phải xoàng. Có vẻ quyết định đến đây là đúng đắn! Có điều, đống sân tập đầy tiện nghi kia, nay lại chẳng có bóng người. Lác đác cũng chỉ vài lính canh, chắc nay là ngày nghỉ, tôi đoán vậy.   

Rồi, theo chân ông bác quản gia dọc trên con đường đá. Đến trước dinh thự, ông bác mở cửa, một dàn hầu gái đang đứng dọc hai bên chào đón. Ở giữa trung tâm, là một thằng nhóc mà tôi còn không lạ gì nữa. Má của nó vẫn còn đang sưng lên nhưng cũng đã đỡ so với hôm trước. Có vẻ như nó đã thấy tôi bước vào, liền bước dần về phía cửa. Tên Walter này tính làm gì đây, hôm nay ta tới đây để dạy nhóc đó, chớ có mà thất lễ đó nha.

-X... Xi... Xin...

Xin? Xin hân hạnh làm quen? Không, quen quá rồi! Tên nhóc này đang ấp úng cái gì vậy chứ? Còn nhớ hôm trước bị đấm không? Xin gì thì nói luôn đi!  

- XIN HÃY DẠY KIẾM THUẬT CHO TA, BRUCE BALARD!

Giật cả mình, ngươi có cần thiết phải hét to như thế không? Mà tưởng gì quan trọng lắm.

- Không cần phải câu nệ thế đâu. Tôi tới đây theo lời đề nghị của bác Leonard, là để dạy cậu về Kiếm thuật mà.

- T...thật sao? Vậy thì… Xin hãy giúp ta trở nên mạnh hơn giống như cha ta vậy. - Hắn cương quyết.

- Điều đó còn tùy vào khả năng của cậu, nhưng hãy yên tâm vì cậu sẽ trở nên mạnh hơn.

Vậy là, khóa học kiếm thuật của Walter Fernerty chính thức bắt đầu… ngay bây giờ?

- Khoan đã nào. Tôi chỉ vừa mới đến đây vài phút trước thôi đó. Tôi biết cậu muốn mạnh hơn giống như bác Leonard, nhưng “dục tốc bất đạt”, điều đó không thể nào chỉ đạt được ngày một ngày hai đâu!

- “Dục tốc bất đạt” là cái gì?

- Là hay nóng vội thì sẽ không thành công đó, thưa cậu chủ - Bác quản gia lên tiếng giải thích.

- Ồ! Ta hiểu rồi, quả thật đúng như lời cha nói, đi cùng ngươi giúp ta học được nhiều hơn - Walter nhanh nhảu.

Ông ta đã nói vậy sao? Thôi kệ, giúp được thằng nhóc này hiểu chuyện hơn một chút thì càng tốt thôi.

Kế đó, tôi được dẫn đến phòng của mình, cả gia nhân nhà tôi cũng có phòng, chu đáo đấy! Rồi tầm chiều, xe ngựa cũng đã sửa xong. Hoàn hảo, ngày đầu tiên, như vậy là ổn!

Sáng hôm sau, tôi và Walter cùng nhau đến trường. Tại trường không chỉ dạy mỗi kiếm thuật, họ còn dạy cả các môn văn hóa nữa. Các môn học về thể chất được học viên tùy ý lựa chọn, tuy nhiên với kiếm thuật thì là bắt buộc. Các học viên khi tốt nghiệp ít nhất phải đạt được trình độ trung bình của kiếm thuật. Do vậy, chẳng có ai một khi đã ra trường lại vung kiếm loạn xạ, trúng đâu thì trúng được. Hoặc đó chỉ là bề nổi của ngôi trường này. Biết đâu lại có những trường hợp sử dụng quan hệ, tiền bạc… để có vị trí cao trong trường. Mà, hình như tôi nói hơi xa quá thì phải.

- Này Bruce, tại sao ngươi lại có thể đánh bay kiếm của ta như thế? Nói cho ta nghe đi.

Ngồi cạnh tôi, Walter bỗng dưng hỏi. Câu này, trông thế chứ cũng đơn giản.

- Thì bởi cậu đã lộ ra điểm yếu ở phần cổ tay trong lúc vung kiếm, tôi chỉ cần đá quét vào đó một cú là bàn tay cậu sẽ tự mở ra và làm rơi thanh kiếm thôi.

- Vậy sao, quả là lợi hại! - Ánh mắt hắn mở to ngạc nhiên.

Trông thế, tôi giải thích thêm:

- Việc này không liên quan lắm khi mà cậu muốn học kiếm thuật, nhưng mà dùng nó để tự vệ trong lúc cậu không có vũ khí cũng tốt, hoặc sau này cậu có thể tránh để lộ ra nó khi tấn công đối phương. Hãy coi đó là một mẹo đi. 

- Ta hiểu rồi! - Giờ hình như mắt hắn lại sáng lên lấp lánh. Quả thật, không vì tính cách hung hăng của mình thì hắn cũng đã có khối em theo rồi đấy. Trông đúng chuẩn mĩ nam trong truyện bước ra thế kia cơ mà.

Mà sao cũng được, tôi nói tiếp cho hắn về các kỹ thuật cho đến khi đến trường.

Trước cổng trường tôi và Walter tạm biệt vì học khác lớp.

Vừa bước vào lớp, một đám đông nhao nhao gần tôi, nói với tôi đủ thứ, nhưng cũng chỉ nghe rõ được một ít:

- Này Bruce, tớ tưởng cậu mới đánh nhau với tên Walter đó xong mà, sao sáng nay tớ lại thấy cậu và hắn đi với nhau vậy?

- Đúng vậy đó Bruce! Bọn tớ cũng đang rất tò mò.

Quá ồn ào, tôi cũng chỉ đáp chung chung:

- À, chuyện này dài dòng lắm, đại khái thì, tớ đang dạy Kiếm thuật cho cậu ta.

Rồi tìm cách chuồn đi, nhưng đám đông kia vẫn không ngừng xôn xao.

- Bruce dạy kiếm thuật cho tên đó ư? Ghen tị quá đi mất.

- Tớ cũng muốn được Bruce dạy học kiếm thuật.

- A, ăn gian. Tớ cũng muốn Bruce dạy nữa.

Mãi đến khi tiếng chuông vào tiết reo lên, chấm dứt những lời bán tán kia, tôi mới cảm thấy được giải tỏa.

Những chuỗi ngày tiếp theo đó, tôi vẫn tập luyện cho cuộc thi được thầy hiệu trưởng tín nhiệm cử đi, còn Walter thì tự tập luyện. Có điều gì thắc mắc, cậu ta liền hỏi tôi ngay lập tức. Tuy ham học hỏi là điều tốt, nhưng số lượng câu hỏi là quá nhiều, làm tôi gần như không thể tập luyện được chút nào cả, mà toàn phải trả lời cho cậu ta.

Buổi tối, sau khi ăn tối xong, tôi chào Walter và về phòng của mình. Ngày mai là ngày nghỉ, cho nên tối nay tôi có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Mấy ngày qua, nhờ ơn Walter mà tôi không thể có một giấc ngủ tử tế. Sao hắn đột nhiên chăm học thế?

Nằm nghỉ trên giường một lúc, xong ra trước cửa, lên tiếng gọi chị Lina. Không có ai trả lời. Chắc chị ấy lại đi quan sát tình hình xung quanh rồi. Mà nói chứ, đêm nay có vẻ hơi yên tĩnh quá mức thì phải, bình thường tên Walter hay xông vào hỏi, tự dưng tôi thấy một dự cảm không lành. Nhưng sau đó lại quyết định sẽ tránh di chuyển vào khoảng thời gian này, nếu không sẽ bị nghi ngờ là đang làm gì đó khả nghi mất.

Một lúc sau, tôi lại lên tiếng gọi chị Lina. Lần này đã có tiếng nói đáp lại. Chị ấy đã về rồi sao?

- Cậu chủ cho gọi tôi?

- Chị vừa đi thám thính sao? Có chuyện gì bất thường không? Đêm nay quả thực yên tĩnh, điều đó làm em cảm thấy khá kì lạ, giống như hôm đầu tới đây...  

- Đúng là có một chút bất thường. Cách cổng phía Tây khoảng hai trăm mét, có năm tên có dấu hiệu thâm nhập vào đây. Tôi đã xử lí ổn thỏa, tuy nhiên bọn chúng không chịu để lộ bất cứ thông tin gì.

Nghe thế tôi vội hỏi:

- Bọn chúng định lẻn vào đây sao? Có thu thập được thứ gì đó không?

Chị Lina lắc đầu:

- Không có văn kiện, giấy tờ hay bất cứ thứ gì có thể xác định danh tính của bọn chúng. Tuy vậy, cả năm tên đều đeo trước mình một cái huy hiệu như thế này.

Vừa nói, cô ấy vừa đưa ra cho tôi một cái huy hiệu nhỏ, hình ngũ giác, được sơn màu bạc, bên trong có hình con rắn được in chìm. Tôi không nhớ là đã từng nhìn thấy cái huy hiệu nào tương tự như thế.

- Em chưa từng thấy cái huy hiệu nào như thế này. Chị thì sao?

- Rất tiếc thưa cậu chủ, đây cũng là lần đầu tôi thấy nó - Chị lắc đầu thêm một nữa.

Từng đó là hết thông tin... Bọn chúng muốn thứ gì sau khi đã đột nhập vào đây chứ? Bọn chúng định nhắm vào ai? Tôi hay là nhà Fernerty? Ai là kẻ đã đứng đằng sau?

- Còn quá nhiều câu hỏi cần giải đáp. Tốt hơn hết chúng ta vẫn nên cẩn thận. Dù sao ở đây cũng có khá đông lính gác mà, không phải lo quá đâu chị.

- Đã rõ, thưa cậu chủ - Chị Lina gật đầu và lui về phòng.

Sáng hôm sau, trong lúc vẫn còn đang ngái ngủ, bỗng ở bên ngoài có tiếng huyên náo, làm tôi phải tỉnh giấc. Một tiếng mở cửa mạnh, kèm theo một giọng hớt hải:

- Cậu chủ, mau dậy đi. Có chuyện không hay rồi.

- Đây, chị Lina, có chuyện gì vậy?

- Cậu Walter đã biến mất rồi.

Khá bất ngờ, tôi im lặng một lúc, có lẽ nào, năm tên kia chỉ là nhử? Những tên khác thì đột nhập đường khác, tôi đã quá sơ suất...

Chị Lina ngập ngừng, rồi vội nói:

- Vô cùng xin lỗi thưa cậu chủ. Đây là lỗi của tôi, nên tôi sẽ đi điều tra ngay lập tức.

- Không, chuyện này cũng có một phần do em đã quá khinh địch, em sẽ đi cùng chị, chị Lina! - Tôi bước ra cửa, đưa tay chắn chị Lina lại.

- Không được đâu cậu chủ, việc này quá nguy hiểm. Tôi biết cậu chủ là một tài năng trong chiến đấu, tuy nhiên tôi không thể để cậu đi được. Nếu cậu có mệnh hệ nào…

- Không sao đâu chị Lina. Em sẽ ổn thôi, với lại…

- Với lại? 

- Lệnh tối qua là em đưa ra mà, em đã quá chủ quan, nên việc này, để em, chắc chắn sẽ không để cho cậu ta xảy ra chuyện đâu!

Tôi rời khỏi phòng với một lời quả quyết. Là một lời quả quyết trong sự tự tin, tự tin đến mức thuyết phục được cả chị Lina đang rất khó xử. Đừng lo! Mọi chuyện vui rồi đây! Không chết được đâu!

Mỉm cười đầy khí thế, tôi bắt đầu đi tìm Walter.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận