Phải chi được chuyển sinh...
lamaruo, Lucyper Regod Lucyper Regod
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 11

0 Bình luận - Độ dài: 2,118 từ - Cập nhật:

Tiếng thở hồng hộc lấp đầy cả con ngõ nhỏ. Tôi và Emily đã cắt đuôi được mấy người gia nhân, nên đang cùng ngồi dựa vào tường để lấy sức. À từ, cái chỗ này quen quen, là chỗ tôi gặp Emily vào hôm qua thì phải. Có lẽ nào vụ lần trước cũng kiểu vậy? Do vội trốn quá nên cô ấy đã va chạm với hai tên côn đồ? Mà thôi, tôi có thứ cần hỏi cái đã.

- Chuyện vừa rồi là sao vậy? - Tôi hỏi khi đang cố không thở thành tiếng.

- Không... Không có gì đâu - Emily vẫn chưa hết thở gấp, đành chờ vậy.

Một lúc sau, cô ấy mới bắt đầu giải thích:

- Chả là tôi cũng không ưa gì mấy trò của đám quý tộc lắm. Ở lớp toàn bọn trịch thượng, thấy mà ghét!

Ra thế, thực sự cô ấy đã trốn học.

- Vậy sao cậu lại kéo tôi đi cùng?

- Vì tôi thấy cậu cũng thế mà, cậu cũng không thích phải ra dáng quý tộc, phải không? Chúng ta giống nhau đó!

Gì thế này? Năng động quá mức đó cô nương!

Tình huống này... Tôi đang không chắc mình nên trả lời thế nào, thì Emily liền giải thích.

- Chả là tôi có quan sát một tí thôi, cái tướng khi ăn của cậu trông chả có tí quý tộc nào. Chị đi cùng cậu ra dáng hơn đấy!

Tôi ngỡ ngàng quay sang nhìn Emily thì thấy cô ấy đang nghiêng đầu, cười khì khi nói đến chi tiết ấy. Không ngờ Emily có thể khả năng quan sát và dự đoán tốt đến thế.

Rồi chẳng biết từ lúc nào, tôi đã không còn quá đề phòng cô gái này. Có lẽ là sau buổi tập...

- Với cả hôm qua cậu đấm hai tên như thế nên tôi càng chắc chắn hơn.

- Trong cả buổi nói chuyện thì thứ cậu rành nhất là cuộc sống của bình dân.

- Rồi đến trận đấu sáng nay nữa, phong cách của cậu chỉ có một nửa là từ sách của quý tộc.

- Đúng rồi, lúc cậu bắt lấy thanh liễu kiếm cực kì bất ngờ luôn!

- Nè Bruce, Tôi... Tôi lỡ nói gì lạ quá à? - Emily hỏi - Hơi tọc mạch quá rồi, xin lỗi nhé... - Cô ấy liếc nhìn chỗ khác. Trên mặt có chút ửng đỏ.

CHẾT! Chết dở! Tôi đã không nhận ra mình đang nhìn và nghe Emily kể quá lâu mà chẳng nói gì!

Quay mặt ngay đi chỗ khác, tôi đang cố nghĩ ra một thứ gì đó để nói... Nãy giờ Emily nói gì nhỉ...

- À mà bỏ qua chuyện đó đi... Thực ra tôi có chuyện muốn nhờ cậu.

Khi tôi còn đang bối rối chẳng biết mở lời ra sao thì Emily đã chuyển chủ đề. Ngàn lần tạ ơn!

Giờ tôi bình tĩnh nhìn Emily hỏi:

- Chuyện gì thế? Nếu trong khả năng thì tôi có thế giúp!  

Không dựa lưng vào tường nữa, Emily ngồi bật dậy nói tiếp:

- Tôi thấy cậu không bất ngờ lắm khi thấy hai thanh Liễu Kiếm và kiếm cong đi cùng nhau nhỉ? Tức là cậu từng thấy kiểu chiến đấu đấy rồi đúng không?

Gì vậy? Cô ấy đang muốn bàn về kiếm thuật? Để xem nào...

- Cũng có một chút - Tôi từ tốn trả lời.

- Vậy cậu thấy thế nào? - Tự dưng mắt Emily sáng lên, hồ hởi hỏi.

- Tôi thấy nó hơi kì... chắc thế.

- Biết mà! Hì! Cậu nói rõ hơn được không?

Tôi liền giải thích góc nhìn của mình:

- Với riêng liễu kiếm thì không có vấn đề gì, nó có thể đâm và cắt rất tốt. Nhưng khi đi cùng với một thanh kiếm cong thì lại sinh ra một chút bất tiện khi muốn phát huy sức mạnh của cả hai thanh.

Tôi tính dừng lại thì thấy Emily đang chăm chú lắng nghe. Đành nói rõ hơn vậy:

- Chưa nói đến kỹ thuật thì tầm sử dụng của kiếm cong sẽ giảm đáng kể khi cầm ngược. Dù đó là một cách khá hay, vì cầm ngược cậu đã lấp đầy khoảng trống của liễu kiếm. Dẫu thế với độ nặng và độ cồng kềnh của bản thân, thì thanh kiếm cong cầm ngược cũng không mang lại nhiều lợi thế, ngoài việc đỡ những đòn cắt và chém. Cơ hội tấn công bằng kiếm cong khi cầm ngược thực sự rất thấp. Tôi nghĩ vậy đấy.

- Quá... Quá đỉnh! Cậu phân tích kiểu gì hay vậy? Đúng y hệt mấy cái bất cập khi dùng luôn! - Emily đứng bật lên, nhìn tôi đầy thán phục.

Xong, cô phủi phủi quần áo, rồi nói tiếp. Trong lúc đấy tôi cũng chuẩn bị đứng lên.

- Mấy ngày nay tôi đã thử qua mấy loại kiếm, đủ loại kiểu cầm rồi mà vẫn chưa tìm được món nào hợp với thanh liễu kiếm. Giờ thì có cậu rồi, giúp tôi nhé! Được không?

Nói xong, Emily đưa tay ra, tỏ ý đỡ tôi dậy. Lại phải nắm tay... Đề phòng đi chứ cô nương!

Sau khi được Emily kéo dậy, tôi liền hỏi:

- Thế giờ cậu muốn đi đâu? Tôi cũng chẳng có việc gì làm, nên giúp cậu luôn cũng được.

Emily liền trả lời:

- Giờ ra tiệm vũ khí rồi tới đấu trường thử kiếm, cậu thấy sao?

Quyết định nhanh thật.

- Thế cũng ổn, đi luôn thôi.

- KHỞI HÀNH!

Emily hô to đầy khí thế bước ra khỏi con ngõ, tôi cũng đi theo.

Chỉ chưa đầy 10 phút đi bộ, tôi và Emily đã có mặt trước một cửa hàng cửa hàng vũ khí. Đúng là nó rồi, vẫn là cánh cửa gỗ, cái bảng hiệu và một số đồ trưng bày bên ngoài, và nếu cứ đi thẳng là tới cái nhà trọ hôm qua.

Rồi tôi và Emily mở cửa bước vào. Tiếng chuông rung rinh phát ra trên đầu cùng giọng một cô gái cất lên ở phía bên cạnh:

- Kính chào quý khánh.  

- A, tiểu thư Emily, còn đây là...

- Chào chị! Em lại đến rồi đây!

Emily nhanh miệng chào, bỏ qua câu hỏi hỏi của chị chủ quản đang đứng ở quầy. Đành tự giới thiệu vậy.

- Em là B...

- Bruce đấy ạ! Tư vấn viên đó chị!

Lại nữa, hồi sáng cô ấy có năng động thế đâu nhỉ? Mà “tư vấn viên” thì có hơi quá!

- Ừm, thế lần này em thấy sao? - Chị chủ quán gật đầu, rồi đi thẳng vào vấn đề.

- Cũng không ổn lắm chị ạ, tầm hoạt động của kiếm cong khi cầm ngược ít quá, muốn bù vào khoảng trống cũng khó, chắc lần này thất bại lại rồi - Emily múa chân, múa tay mô tả cho chị chủ quán hiểu.

Rồi cô ấy quay về phía tôi.

- Nhưng nay có chuyên gia rồi chị! - Emily xèo tay hướng về phía tôi, giới thiệu tôi với chị chủ quán.

Hết tư vấn viên lại đến chuyên gia. Mà thôi, tôi bước về phía quầy hỏi:

- Thế vấn đề của Emily là gì ạ?

- Cũng không có gì nhiều, chỉ là mấy bữa trước tiểu thư nảy ra ý tưởng muốn dùng chung liễu kiếm với một thanh kiếm khác - Đang nói giữa chừng thì chị khum tay trước miệng tỏ ý muốn nói nhỏ một điều nên tôi cũng bước lại gần - Còn lý do là gì cậu biết không?

- Là gì ạ? - Tôi cũng theo chị, thì thào thắc mắc.

- Vì tiểu thư “ngứa” tay phải - Chị chủ quán nhỏ giọng, kết câu lại lấy tay che miệng, cười khúc khích.

Lý do cũng “năng động” chả kém nhỉ.

- Thì... Thì chả thế, có mỗi liễu kiếm thì chán lắm! - Emily cố phân bua.

Quay lại thì thấy Emily đằng sau tôi đang khoanh tay, nhắm mắt và quay mặt đi hướng khác. Cô nàng... Ngại hay gì à? Mà thôi, vào việc luôn vậy!

- Em cảm ơn ạ. Để em tìm thử cho, mà trước đó Emily đã thử những loại nào rồi ạ?

Chị chủ quan đặt tay lên trán, nhìn trần nhà suy nghĩ. Xong chị bắt đầu liệt kê:

- Trước cũng Tiểu thư đã thử qua với liễu kiếm, trường kiếm, lần trước thì là một thanh kiếm cong. Lần này nhờ em nhé!

- Được ạ, hai người đợi ở đây nhé!

Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi để Emily tiếp tục trò chuyện với chị chủ quán, còn bản thân thì đi tìm thứ đó. Một thứ đủ nhẹ, đủ gọn dàng và hết là đủ khả năng để chặn những đòn kiếm. Phải! Chính là nó!

Một con dao găm dài!

Cũng may quán không lớn lắm, sau một lúc tìm kiếm, tôi đã thấy, tuy chưa phải loại nhưng cũng đủ dùng làm ví dụ

Tôi đưa con dao ra trước mặt Emily và chị chủ quán.

- Một con dao găm lớn? - Cả hai đồng thanh ngạc nhiên.

- Chính là nó! Để em giải thích cho. Nếu dùng một tay và dùng nó như một vũ khí phụ. Thì dao găm sẽ nhẹ và gọn hơn trường kiếm, dễ điều khiển hơn liễu kiếm và cầm xuôi hay ngược tác dụng đều như nhau!

Sau khi tôi giải thích, chị chủ quán lấy con dao găm và ngắm nghía.

- Nhưng còn dùng để phòng thủ thì sao? - Chị chủ quán hỏi, nhanh nhạy thật.

- Đó là thứ còn thiếu ở con dao găm này ạ, chỉ cần thêm phần lưỡi chắn như trường kiếm là xong!

- Lưỡi chắn thì chị biết nhưng phòng thủ thì liên quan gì...? - Chị chủ quán tiếp tục nhìn con dao và thắc mắc.

Khi tôi chuẩn bị giải thích tiếp, thì Emily lại chen ngang:

- Giống trường kiếm đấy chị! Phần lưỡi chắn nằm giữa tay cầm và phần lưỡi ấy, dùng cho kĩ thuật phòng thủ nhiều lắm. Đôi khi còn dùng trong chiến thuật tấn công cơ.

Nói xong với chị chủ quán, Emily liền quay sang phía tôi.

- Quả là chuyên gia có khác! Đúng thứ tôi cần luôn rồi.

Chà, chốt biệt danh luôn rồi nhỉ?

- Không thể tin được! Hiểu rồi! Ra là như vậy! - Giọng của chị chủ quán tự dưng thốt lên, hình như chị đang suy nghĩ cái gì đấy nãy giờ.

Rồi chị ra khỏi quầy, đi tới trước mặt tôi cùng đôi mắt mở to phấn khích:

- Này Bruce, chị đưa ý tưởng này đến xưởng rèn được không?

Gì thế này, thêm một kẻ “năng động” khác. Mà bỏ con dao ra chị ơi!

- Vâng, cứ thoải mái ạ - Tôi lùi ra sau một bước.

Mà nói thế... Vậy là chưa ai phát triển kỹ thuật này. Cũng là một cơ hội tốt cho tôi cũng nên.

Đột nhiên, tôi bị kéo lại từ phía sau, là Emily?

- Này, Bruce, thử kỹ thuật mới với dao găm luôn đi, ở đây có phòng tập đó!

Emily cũng đôi mắt mở to phấn khích, và kéo tôi đi thử kiếm. Lại mệt rồi đây.

Sau khi buộc một thanh gỗ vào cây dao găm thay cho lưỡi chắn, tôi và Emily tập những kỹ thuật mới tại cửa hàng. Cho đến khi bầu trời ửng đỏ ánh hoàng hôn, Emily mới quyết định dừng lại. Cả hai chúng tôi chào tạm biệt chị chủ quán và trở về dinh thự.

- Hôm nay vui thật! - Emily phấn khởi trên đường về.

Cô ấy lại bắt đầu nhưng câu chuyện vu vơ mỗi khi đi trên đường như thế này. Tôi cũng không có lý do nào để từ chối. Trải nghiệm lâu mới thấy, những lúc như vậy thư giãn thật, có lẽ như này cũng tính là bạn rồi nhỉ?

Tôi chỉ mới đang đắm chìm vào quãng thời gian thư giãn ấy được một lúc thì, thì một tiếng hô hơn cắt ngang dòng cảm xúc:

- Cậu chủ! BRUCE BALARD!

Hả? Chị Lina? Biết ngay mà! Mình lại đi về muộn quá rồi! Cái giờ giới nghiêm chết tiệt!

- Emily, cứu! Cậu đâu rồi?

Cô ấy chạy đâu rồi! Trời ơi! Cứu!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận