Mái tóc dài màu hoa oải hương, đôi mắt thơ ngây và thân hình mảnh mai trong bộ trang phục kiều diễm kín thân. Emily Elpis hiện lên trong mắt tôi bây giờ là như vậy, khác hẳn những gì tôi nhớ được. À không, có thể là do trang phục, với cả lần đầu tiên gặp tôi cũng chưa nhìn rõ mặt cô ấy lắm. Lần trước, cùng lắm là 5 phút, thứ tôi nhớ rõ là cái giọng nói kia. Chắc có lẽ vậy. Bình tĩnh nào tôi ơi!
Suốt mấy phút kể từ khi gặp Emily, rồi cùng cô ấy vào dinh thự theo lời của bá tước Elpis, tôi liên tục trấn an bản thân như vậy. Thực ra thì cũng không căng thẳng đến thế, nếu như cô gái tóc tím kia chẳng nhìn chằm chằm vào tôi nãy giờ.
Cho đến khi ngồi hẳn hoi vào ghế trong phòng khách tòa dinh thự. Tôi tính lấy lá thư của Cha gửi đến bá tước Elpis trong túi ra thì ông ấy đã mở lời trước:
- Không ngờ là hai đứa quen nhau luôn đấy!
- Dạ cũng mới hôm qua ạ.
Tôi nhét lại lá thư vào túi. Gãi gãi đầu trả lời, chắc để sau vậy. Khi ngước ra thì đã va vào ánh mắt mở to ngạc nhiên của ông bác.
- Thật vậy sao? Thế hai đứa gặp nhau kiểu gì thế? Kể ta xem!
Chà, có vẻ phải buôn thêm vài chuyện phiếm rồi.
- À thì Emily đây gặp...
Đột nhiên, tôi cảm thấy lạnh sống lưng, bất giác nhìn sang cô tiểu thư kia. Một khuôn mặt với đầy sát khí. À không, nhìn kỹ lại thì cô ấy đang bình thản uống trà. Dù thế nào tôi cần chữa cháy gấp! Chết thật!
- Emily bị vấp té trên đường, cháu có tới giúp cậu ấy, nên thành ra quen thôi ạ.
- Ra thế, ra thế, con bé này lúc nào chả hậu đậu - Ông bác cười lớn, sau đó xoa đầu Emily đang ngồi cạnh ông.
Nhìn mái tóc tím rối bù xù, mắt thì nhắm tịt cùng dáng điệu cui cúi. Trông cũng dễ thương ra trò. Có lẽ vụ hôm qua là hiểu lầm cũng nên. Chắc tôi đã nghĩ quá lên rồi.
Sau đó tôi với bá tước Elpis ngồi trò chuyện một đoạn dài. Đôi lúc Emily cũng mở lời, thân thiện hơn tôi tưởng.
Chúng tôi nói về đủ thử xoay quanh đất nước từ thần thoại, lịch sử, văn hóa, địa lý và một chút chính trị nữa. Thú thực tôi không đủ tầm để nắm bắt hết những thứ ấy. Chúng vượt qua rất xa ranh giới của chuyện phiếm, nhưng nếu một ngày tôi cần đến nó thì bây giờ nghe cũng không thừa.
Để xem nào, cũng nhiều thứ phết. Đáng chú ý nhất là khi tôi nói về câu chuyện của ông lão hôm qua. Qua sắc mặt thì có vẻ như cả Emily và Bá Tước Elpis đều không biết có câu chuyện như vậy. Là sao nhỉ? Cái cốt truyện này hơi lỏng lẻo rồi nha. Tới lịch sử, nguyên văn ông bác kể là “trận chiến với những kẻ sử dụng kiếm khổng lồ”. Cũng đáng lưu tâm vì nghe khá quen. Còn mấy thứ khác thì tôi đã biết quá nhiều khi ở trường. Ông bác cũng chỉ nêu ra vấn đề chứ chẳng nói về giải pháp, nên tôi nghe xong cũng chẳng bình luận thêm.
- À đúng rồi, nói về kiếm thuật được một lúc rồi, sao hai đứa không đấu tập thử vài trận nhỉ?
Trong khi tôi cố nuốt hết đống thông tin vừa tiếp nhận, thì ông bác vừa đưa ra một lời đề nghị gì đó thì phải? Hả? Đấu tập?
- DẠ??? - Quá bất ngờ, tôi suýt không kiểm soát được giọng của mình!
Và thế là hiện tại, tôi đang đợi đối thủ của mình ở sân tập nằm trong tòa dinh thự của bá tước Elpis, cùng cây trường kiếm bằng gỗ của mình. Ngó qua thì sân tập này thiết kế trông cũng hay, mái vòm khá đặc biệt, không phải kính mờ mà vẫn giữ đủ ánh sáng cho sân. Bên trong là một mặt sàn bóng loáng đến hoàn hảo. Tôi không chắc chất liệu nó là gì, nhưng đi đi lại lại, không hề thấy một chút trơn trượt. Chỗ này phải gọi là quá hoàn hảo cho một sân tập!
- Chuẩn bị thôi cậu chủ ơi! - Đang khám phá cái sân tập này thì giọng của chị Lina gọi tôi.
Ngoảnh lại thì thấy Bá tước Elpis, Emily và chị Lina cùng đi ra từ lối phòng chờ. Có vẻ Emily còn phải chuẩn bị tư trang đây mà. Với con trai như tôi thì đơn giản hơn nhiều, mặc bộ đồ tập, lấy kiếm gỗ rồi ra sân đấu là xong! Còn với Emily thì khác. Nhìn qua một lượt, thì ra đây là ngoại hình khi thi đấu của cô ấy. Vẫn mái tóc tím dài giờ đã được được tết lại và buộc gọn, ánh mắt tràn đầy tự tin cùng bộ đồ tập đầy đủ giáp da bảo hộ. Nhưng đáng chú ý hơn cả là thứ được đang đôi bàn tay rắn chắc nắm giữ. Một thanh liễu kiếm bên trái và một thanh kiếm cong cầm ngược bên phải.Trông khá kì lạ.
Rồi Emily bước tới trước mặt tôi. Dáng đứng thẳng, cô giơ thanh liễu kiễm ra phía trước, thanh kiếm cong vẫn cầm ngược thì để ở phía sau. Giờ trông bình thường hơn rồi.
- Bắt đầu thôi nhỉ? - Emily mở lời, trông cô nàng vui tươi hơn hẳn là sao ta?
- Ừm.
Tôi đáp lại cùng cái gật đầu. Sau khi tiến lại gần, tôi và Emily bắt đầu gõ 2 đầu kiếm với nhau. Đây là nghi thức chào khi giao đấu. Mỗi tiếng gõ đại diện cho một lời tuyên thệ khi cầm kiếm (Tôi cũng chẳng nhớ hết đống đấy, dài lắm!). Và khi tiếng gõ cuối cùng cất lên. Đó là lúc trận đấu chính thức bắt đầu.
Ngay sau khoảnh khác hai mũi kiếm gõ vào nhau lần thứ ba. Emily lùi lại phía sau giữ khoảng cách. Tất nhiên là tôi cũng thế, đây là bài an toàn nhất. Thăm dò nào!
Để xem, tôi thì không biết gì nhiều về Emily, chắc cô ấy cũng thế, nhưng nếu dám cãi tay đôi với hai tên côn đồ thì cũng cứng rắn đấy!
Trong lúc phân tích, tôi và Emily đã có những bước di chuyển đầu tiên, cả hai thận trọng di chuyển vào tầm hoạt động của những thanh kiếm. Hai mũi kiếm lại chạm nhau, đằng sau Emily vẫn là thanh kiếm cong. Cô nàng này cũng thận trọng chứ chẳng đùa.
- Làm gì đó đi chứ hai đứa!
Một giọng hô to từ phía sau đối thủ của tôi. Tôi đánh người ra nhìn, hẳn rồi, Bá tước Elpis và chị Lina đang ngồi xem trận đấu tập này.
Đột nhiên, một tiếng dậm chân kéo tôi về trận đấu. Ấy chết! Nắm bắt thời cơ ghê thật, Emily đã bước một bước, vươn người lên phía trước, ra một đòn đâm với thanh liễu kiếm. Cũng may tôi phản ứng kịp, liền nhanh chóng lách người, đồng thời ngả thanh trường kiếm của mình, làm chệch hướng đường đâm bằng lưỡi kiếm và phần lưỡi chắn trên tay cầm, mở đường cho một cú chém bằng hai tay từ dưới lên dọc theo cánh tay đối thủ, chiến thẳng đây rồi!
Một tiếng cộp đinh tai từ cú va chạm của hai thanh kiếm gỗ. Ngay sau đó, tôi liền lùi lại để né một cú đâm khác. Phải, Emily đã dùng thanh kiếm cong để đỡ lấy cú chém chí mạng, rồi từ đó mở ra một khoảng trống lớn cho thanh liễu kiếm tấn công. Cô nàng cũng nhanh nhạy thật, thử cách đánh khác vậy.
Hồi thứ hai của trận đấu đến ngay sau khi tôi bật lùi lại. Vẫn bắt đầu bằng một cú đâm. Nhưng lần này Emily trượt chân trái lên phía trước, trọng tâm hạ thấp cho một cú đâm dưới. Để đáp lại, tương tự như đối thủ, tôi cũng trượt chân phải của mình rồi giao lại thanh trường kiếm cho tay trái. Sau đó từ thế cơ thể đang hạ thấp, tôi bắt lấy thanh liễu và làm chệch hướng đâm rồi bồi thêm một cú xoay mình vung kiếm vào cánh trái của Emily!
Tất nhiên một lần nữa, lại đỡ được bằng thanh kiếm cong cầm ngược.
Nhưng không dễ thế đâu! Cả lực lực ly tâm lẫn lực cánh tay khiến cho tiếng va chạm to hơn bao giờ hết. Qua thanh kiếm, tôi cảm nhận được tay của Emily đang run lên khi đỡ cú vung kiếm đó. Cơ hội đây rồi! Tiếp tục vừa nắm lấy thanh liễu kiếm, tôi vừa dùng hết sức để đánh bật thanh kiếm cong. Lối thoát duy nhất cho Emily là rút cả người lẫn kiếm lui lại, nhưng dẫu có thế, với đà vung kiếm đang có thì trước khi cô ấy kịp lùi lại, tôi có thể bức tốc một sải dài rồi cầm thanh trường kiếm bằng hai tay, dồn hết lực cho cú bổ ngay vai!
Và chẳng ngoài dự đoán, thanh liễu kiếm bị tôi nắm đang dần lung lay từ phần chuôi. Chỉ chờ có thế, tôi làm theo như dự tính, khi Emily và thanh kiếm lui lại, tôi vung tiếp thanh trường kiếm bị chặn ban nãy, cầm chắc nó bằng hai tay, sải một bước dài và... Và trước họng tôi là một lưỡi kiếm? Đồng thời một cú nhói ở đầu gối chạy dọc sống lưng? Chuyện gì đã xảy ra?
Trong giây phút ấy, hai kỹ thuật hiện lên trong tưởng tượng của tôi. “Đạp mở gối” và “Cầm giữa kiếm”. “Đạp mở gối” dùng để phá đi thế tấn của đối thủ, còn “Cầm giữa kiếm” vốn là kỹ thuật của những thanh kiếm có bản to. Và ở ngay trước họng tôi đây, Emily đang đạp một chân vào đầu gối tôi, dùng nó làm bàn đỡ để rướn người lên, xong cầm giữa thanh liễu kiếm và dùng đòn chọc kết liễu.
Tài tình thật, có lẽ Emily đã nảy ra ý tưởng này ngay khi tôi bắt thanh kiếm của cô ấy bằng tay không. Nói đúng hơn thì Emily chỉ rút thanh kiếm và đứng thẳng người lên, rồi nhắm vào chân trái của tôi, cô đạp mở gối. Đòn đó vừa phá thế tấn của cú bổ, vừa làm cơ sở cho cú chọc họng phong cách cầm giữa với thanh liễu kiếm ngay sau khi vừa buông thanh kiếm cong. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc, đáng gờm đấy.
Cuối cùng, mũi kiếm trước họng tôi cũng được thu lại trong tiếc thở gấp của cả hai đứa cùng tràng pháo tay tán thưởng từ bá tước Elpis và chị Lina. Vừa rồi đúng là một đường kiếm dài. Nhưng có lẽ chừng ấy là chưa đủ, tôi và Emily tiếp tục đấu thêm vài trận đến khi cả hai đều nằm xoài ra sàn mới chịu dừng. Cô gái này... Cứng cỏi thật.
Sau đó là một quãng nghỉ trưa dài. Tôi tính tìm Emily tập tiếp cho kỳ thi ba hôm nữa, thì mới biết cô ấy phải đi học nhạc. Đành vậy, dạo phố hay gì đó thôi. Cũng may, chị Lina đã cho tôi đi. Để xem hôm nay có gì nào!
Phố phường vẫn nhộn nhịp như hôm qua, nay tôi tham quan được nhiều hơn, nhà thờ, hàng ăn, hay cả quảng trường nữa. Mọi thứ đều đồ sộ và tráng lệ, nhất là quảng trường, dù đã chiêm ngưỡng hai lần nhưng cái sầm uất vẫn là một ấn tượng lớn trong tôi.
Đang ngắm nghía đài phun nước, thì tôi trông thấy một bóng người tách biệt khỏi đám đông. Bóng người ấy đang chạy về phía tôi, mái tóc phấp phới màu quen thuộc.
Là Emily? Hình như cô ấy thấy tôi rồi. Xong, khi chạy đến chỗ tôi, chưa kịp chào hỏi, cô ấy liền nắm lấy tay tôi. Cả hai cùng chạy, nhưng là chạy vì cái gì mới được? Ngoảnh lại thì thấy vài người cũng hớt hải đuổi theo chúng tôi.
- Tiểu thư, chưa hết giờ học mà! - Một người trong số họ hô to.
À, ra vậy, tôi cũng không tính chen vào vụ này. Mà sao cô ấy lại kéo tôi đi nhỉ? À khoan, đừng nắm tay người ta như thế chứ! Buông đôi tay nhau ra!
0 Bình luận