Lần thứ 11 chuyển sinh, tôi đã có mười lăm năm đầu yên bình, nhưng nó lại khiến tôi nghi ngờ về vai trò của mình trong câu chuyện của thế giới này. Cho đến khi hắn xuất hiện, Walter rõ ràng là một nhân tố cốt yếu, nhìn cái cách hắn thách thức tôi là biết. Rồi quả không sai, mối quan hệ của tôi và hắn tăng lên qua những ngày làm thầy hắn. Và giờ, hắn bị bắt cóc...
Chậc! Tôi lại nghĩ nhảm nữa rồi. Những lúc thế này, đầu óc tôi cứ nhớ đi nhớ lại mấy chuyện không đâu. Tệ thật! Trái với vẻ tự tin khi quả quyết với chị Lina, ngay khi vội bước xuống tầng trệt, tôi thấy một chút bất an, theo sau là cảm giác vô định bao quanh lấy tôi. Phải rồi, hiện tại, tôi chẳng có tí manh mối nào cả.
Bình tĩnh lại một chút, tôi bắt đầu xem xét kĩ vấn đề. Vật có thể liên quan nhất hiện giờ, là chiếc huy hiệu tối qua, không có tác dụng gì. Vậy còn người liên quan nhất...
- Đúng rồi, là lính canh!
- Tôi cũng nghĩ thế thưa cậu chủ! - Tiếng chị Lina cất lên ngay đằng sau tôi, đồng tình cùng một chút thở gấp.
Có vẻ mọi thứ đang dần rõ ràng hơn, tôi và chị Lina chia ra tìm hỏi những lính canh dọc các bức tường bao quanh dinh thự.
Nhưng thật kỳ lạ, không một ai trong số những người tôi hỏi nhớ được đêm qua đã xảy ra thứ gì. Họ có thể chắc chắn mình đã ở đó, vào khoảng thời gian đó, nhưng lại không hề thấy sự bất thường nào. Ngay cả khi trở về dinh thự để tiếp tục bàn bạc như kế hoạch, vẫn không có thêm thông tin, cũng như tôi, những lính canh chị Lina đi hỏi cũng chẳng nhớ gì. Vậy là hoàn toàn không một ai biết những chuyện đã xảy ra tối qua. Một sự bí ẩn thôi thúc tôi tìm ra câu trả lời, tôi nghĩ ra rồi, nhưng nếu là thật thì có hơi đáng sợ.
Quay sang phía chị Lina cũng đang mải suy nghĩ, tôi nuốt nước bọt và nói ra giả thuyết của mình:
- Có thể họ đã bị thôi miên và xóa kí ức chị ạ.
Chị Lina ngạc nhiên nhìn tôi:
- Không thể nào... Vậy là đường cụt rồi ư cậu chủ?
Tôi cũng thế, cũng ngạc nhiên khi nghĩ ra giả thuyết ấy, nhưng nó mở ra nhiều câu hỏi hơn là đường cụt, như là kẻ nào? Bởi người sử dụng được ma thuật hiện tại là rất ít, thường chỉ có những quý tộc đặc biệt mới sở hữu ma lực để sử dụng chúng, còn nữa, là tại sao? Walter bị bắt, vậy tại sao lại là hắn? Chưa hết, là bằng cách nào? Dù có thôi miên và xóa kí ức, nhưng như trên trường dạy, chưa ghi nhận phép thuật nào có thể điều khiển con người cả.
Dừng một chút, có vẻ như thế là đủ. Nhiều thật, chỉ ba câu hỏi cũng đủ khiến tôi tự thấy bầu không khí ngột ngạt dần. Mà cũng phải, không khí hiện tại cũng đâu có dễ thở. Sự căng thẳng của các gia nhân, đặc biệt là vẻ hối vội của những hầu gái làm tôi chú ý. Qua sự hớt hải của họ, tôi nghe được việc Thánh kiếm có việc gấp, nên đã rời khỏi nhà cũng mấy hôm nay, ông cũng có tăng cường quân lính canh gác vào mấy ngày này. Có vẻ như thế thật, mấy ngày nay cũng chẳng thấy bác ấy đâu, nhưng cũng chia buồn với ông bác, tính kỹ thế rồi mà không lường trước được việc lính gác bị ma thuật tấn công.
Ngoài ra, tôi còn nghe thêm được: "Ngài Vinheim đã đi đâu rồi? Ngay trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này.". Quản gia Vinheim ư? Nghe thế, tôi vội nói với chị Lina: "Chị chờ em chút!". Chị Lina nhìn tôi, một vẻ không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu. Sau đó tôi chạy ra chỗ người hầu gái vừa này, rồi hỏi:
- Thật sao cô? Bác quản gia đó hiện không có ở đây ư?
- Tưởng ai, thì ra là thiếu gia Bruce. Quả thật, đêm qua sau khi tôi dọn dẹp xong tất cả hành lang thì có thấy ngài Vinheim đi ra ngoài. Tôi có hỏi rằng ngài ấy đi đâu thì ngài ấy chỉ nói rằng: “Không phải việc của cô.”, sau đó thì đi mất. Tôi cũng không dám hỏi quá nhiều.
- Ra thế ạ, vậy cô có nhớ bác ấy đi về hướng nào không ạ? - Tôi hỏi thêm.
- Tôi nghĩ là ngài Vinheim đã đi về khu tập phía Đông. Chuyện này...
Cô hầu gái bỗng dừng lại một chút, đôi mắt trùng xuống:
- Chuyện này có liên quan đến cậu chủ không? Không lẽ... Thiếu gia nghĩ việc cậu chủ biến mất là do…
- Cháu cũng chưa chắc, nhưng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra lắm.
Tôi đánh mắt sang một bên. Đột nhiên, cô hầu gái nắm chặt vai tôi, ánh mắt trực diện, mở to cầu khẩn:
- Gia nhân trong nhà như tôi thực sự không biết làm thế nào. Không ai chỉ đạo cả... Nên nhờ cậu! Nhờ cậu tìm cậu chủ giúp chúng tôi! Được không ạ?
- Tất nhiên rồi ạ! - Vừa nói, tôi vừa lùi một bước, đợi cô hầu gái buông tay hẳn ra, tôi mới thản nhiên hỏi:
- Nhưng cháu cần thêm chút manh mối, bác quản gia đó làm ở đây lâu chưa? Với cả bác ấy ở phòng nào ạ?
- Ngài ấy mới được cử lên làm quản gia vào tháng trước, sau khi ngài quản gia cũ mới nghỉ làm, còn lí do nghỉ thì chúng tôi cũng không rõ. Còn phòng của ngài ấy ở ngay kia - Cô hầu gái chỉ tay về căn phòng chính giữa dãy phòng tầng một - Chìa khóa thì có đây, nhưng tôi vừa kiểm tra rồi, không thấy ngài ấy hay bất cứ thứ gì khả nghi cả.
Giọng cô hầu gái bình tĩnh hơn lúc nãy, tuy trên mặt vẫn còn nhiều phần lo lắng, nhưng có lẽ phần nào cũng đã ổn hơn.
- Chắc đủ rồi, cảm ơn cô rất nhiều. Vậy cháu đi đây ạ.
- Vâng. Trăm sự nhờ cậu.
Rời khỏi chỗ cô hầu gái, tôi quay về phía chị Lina đang ngồi đợi tôi nãy giờ.
- Chị Lina, em đã có một vài manh mối rồi. Giờ thì, thứ này giao cho chị vậy, em sẽ đến khu tập phía Đông điều tra thêm.
- Đã rõ, thưa cậu chủ.
Dứt lời, chị ấy đã lùi ra khỏi căn dinh thự và bắt đầu nhiệm vụ. Tôi cũng phải nhanh lên mới được!
Đến khu tập phía Đông, có vẻ như mọi thứ ở đây vẫn bình thường. Những kiếm sĩ ở đây vẫn đang tập luyện khá chăm chỉ. Mới sáng sớm như vậy mà đã có đông người thế này rồi. Nhìn qua một lượt, có vẻ mấy kiếm sĩ ở đây chỉ toàn là hạng nghiệp dư. Anh chàng ở góc phải còn không nắm được chuôi kiếm một cách tử tế. Một người cao lớn, đang hằm hè tiến tới chỗ anh chàng đó, rồi cốc đầu anh ta một cái. Ây chà! Dù đứng ở đây nhưng dường như tôi vẫn có thể cảm nhận được độ thốn của cái cốc đầu đó. Chắc người cao lớn đó là chỉ huy ở đây rồi. Tôi có nên hỏi chuyện ông ta trong tình cảnh này không nhỉ? Mà, nếu ông ta có định cốc đầu tôi như thế thì tôi cũng không ngại trả đòn đâu.
Chết thật, mải quan sát họ mà tôi đã quên mất nhiệm vụ của mình ở đây rồi.
Trở lại vấn đề, giờ giả sử bọn bắt cóc đã đột nhập vào đây đêm qua, chắc hẳn sẽ có người ở trong khu vực này tiếp tay cho chúng, hoặc ít nhất cũng sẽ có một lối đi bí mật nào đó ở quanh đây. Tuy nhiên, bức tường bao quanh dinh thự này không có vẻ như là sẽ trèo qua được một cách dễ dàng. Nếu vậy thì chỉ còn một khả năng là có kẻ nào đó đã giúp đỡ bọn chúng từ bên trong thôi. Nhưng, kẻ mà tôi đang nghĩ đến đó thì vẫn chưa thấy đâu. Rất có thể ngay lúc này, hắn đã cao chạy xa bay rồi. Khoan đã, nếu hắn đã bỏ trốn thì…
Tôi ngay lập tức chạy đến cổng phía Đông, nơi dẫn vào sân tập. Ở đó chỉ có hai lính gác. Tôi lên tiếng:
- Chào hai chú, cho cháu hỏi chút chuyện được không ạ?
Bọn họ quay lại, nhìn tôi với vẻ khó hiểu, nhưng rồi cũng đáp lại:
- Có chuyện gì vậy, anh bạn?
- Các chú đã canh gác ở đây từ đêm qua ạ?
- Không, bọn ta mới đến đây một lúc thôi, giờ vẫn còn hơi buồn ngủ. Ban đêm thì có hai người khác canh gác, nhưng không hiểu sao lúc bọn ta đến thì lại không thấy hai người đó đâu.
Có vẻ mọi thứ đã ăn khớp với nhau, tôi hỏi thêm:
- Vậy, từ lúc các chú đến đây, có một cái xe ngựa nào rời khỏi dinh thự không ạ?
- Lúc trên đường đến đây thì đúng là có một đoàn xe ngựa thật, nhưng cháu hỏi thế để làm gì?
- Không có gì đâu ạ. Nhân tiện, một lúc nữa cháu sẽ đi rời dinh thự, nên hai chú mở cổng giúp cháu nhé! Tí nữa gia nhân trong nhà sẽ xác nhận ạ!
- Vậy sao? Có chuyện gì gấp lắm à?
- Đại khái thế ạ. Nhờ hai chú nhé! - Tôi vẫy tay chào họ, rồi một mạch chạy về phía cổng chính.
Vậy là, nếu hai người gác cổng đó mới gặp trên đường đến đây, có khả năng bọn bắt cóc chưa thể đi xa được, không chừng có thể tìm thấy Walter ở đấy. Cần phải nhanh lên mới được.
Quay lại sân tập, chị Lina đứng sẵn ở đấy vẫy tay:
- Cậu chủ! Tôi đã tìm thấy thứ này!
Ngoài ra chị ấy còn dắt theo một con ngựa. Hoàn hảo, đúng như kế hoạch, quả là một người đáng tin cậy.
- Tôi tìm thấy một cái huy hiệu được giấu trên kệ sách, với thứ này thì không còn nghi ngờ gì về tên quản gia đó nữa - Chị Lina liền báo cáo khi tôi tiến lại gần, đồng thời cũng chìa ra cái huy hiệu giống tối qua. Một con rắn in chìm trong hình ngũ giác màu bạc.
Cất chiếc huy hiệu vào túi, tôi vội nói với chi Lina:
- Đúng như em nghĩ. Có lẽ hắn chưa chạy xa đâu, mau lên chị.
- Nhưng... Tôi nghĩ chỉ với chúng ta thì không đủ đâu cậu chủ. Chúng ta vẫn chưa biết phe địch như thế nào…
Tôi ngắt lời chị:
- Từ dinh thự này chỉ có một con đường duy nhất xuyên đường rừng đến thị trấn Clotworth, đó là con đường mà chúng ta đã tới đây. Với tốc độ của một cỗ xe ngựa thì phải mất hơn một tiếng, nếu đi quá nhanh thì sẽ thu hút sự chú ý của lực lượng phòng vệ ở Clotworth. Nếu chỉ có hai chúng ta thì sẽ chỉ mất nửa tiếng là có thể đuổi kịp hắn. Còn về người tính sau, chúng ta cần xác định vị trí Walter trước!
Chị Lina có vẻ ngạc nhiên sau khi nghe tôi nói một tràng ra như thế. Chị ấy thở dài một cái, rồi nói:
- Xin thứ lỗi vì đã không nhìn ra được ý định đó. Lina tôi vẫn cần phải học hỏi rất nhiều.
- Không có gì đâu ạ.
Tôi leo lên ngựa cùng với chị Lina, cả hai rời khỏi dinh thự, đuổi theo cỗ xe ngựa khả nghi.
Nhưng... Có hơi nhanh thì phải.
- Chị Lina ơi, em có nói rằng chúng ta cần phải nhanh lên, nhưng như vậy có phải là nhanh quá không?
Tôi hơi bất ngờ với nơi mình vừa đến.
Hiện giờ, trước mắt tôi là cổng vào Miller, sau cổng là một đồn bốt nhỏ, vài lính canh sẽ kiểm tra các xe ngựa. Nhưng nếu không mang theo gì như tôi và chị Lina thì có thể qua mà không phải dừng lại.
Tiến vào bên trong, có vẻ Miller là thị trấn duy nhất nằm trên tuyến đường từ Clotworth đến dinh thự nhà Fernerty. Phải nói sao nhỉ, tôi chỉ mất có mười phút để di chuyển một quãng đường dài cả vài dặm, đây là năng lực của những người làm việc bí mật như chị Lina sao? Đồng thời, tôi cũng không khỏi xót xa cho con ngựa lúc nãy, hiện giờ đã nằm vật ra trong chuồng của một nhà trọ sát ngay lối vào.
- Xin lỗi cậu chủ, tôi đã làm mất đi con ngựa duy nhất của chúng ta rồi...
Chị Lina hạ giọng, run rẩy một cách bất thường.
- Không sao đâu chị. Dù sao thì chúng ta cũng đã tiết kiệm được ối thời gian, giờ tìm thêm ngựa đi chị. Có vẻ chúng ta chưa thấy bọn bắt cóc đâu. Còn em sẽ đi hỏi thăm mọi người để xem bọn chúng đã rời khỏi đây chưa.
- Đã rõ thưa cậu chủ - Không còn hạ như lúc nãy, nhưng giọng chị Lina vẫn còn chút run rẩy hối lỗi.
Lâu lắm rồi mới thấy chị ấy như thế này đấy. Lần đầu tiên là lúc nào nhỉ…? Một con người điềm tĩnh, nghiêm túc và hoàn hảo như chị ấy quả thực cũng có lúc cảm thấy bất lực như thế, nhưng điều này thực sự rất hiếm, làm tôi không thể nhớ rằng chị ấy ngày xưa đã từng hay chưa.
Bỏ chuyện đó qua một bên, việc tới đây sớm hơn dự kiến làm tôi có thêm được một khoảng thời gian tương đối để xem xét lại tình hình.
Miller là một thị trấn không quá lớn, nó có thể coi là điểm dừng chân để các đoàn lữ hành hay thương nhân di chuyển đến thị trấn Clotworth, hoặc có thể đi đến Hoàng đô.
Tôi không nghĩ Miller có thể là nơi mà bọn chúng sẽ nhốt Walter, tuy nhiên, tên quản gia đó có thể từ đây đi theo con đường xa hơn để tiến vào Hoàng đô. Việc các thương nhân đi qua Hoàng đô bằng xe ngựa được kiểm soát rất gắt gao, chắc chắn bọn bắt cóc sẽ không thể đưa Walter đến đó được, còn tên quản gia đó thì hoàn toàn có.
Vì vậy, cần phải xác định xem hắn đã đi về hướng nào. Tôi muốn bắt được tên quản gia ấy trước, sau thì mới đến bọn bắt cóc kia. Như thế mới trả lời đủ ba câu hỏi mà trong đó mới chỉ biết được một, là bằng cách nào? Vẫn còn hai câu, kẻ nào? Và tại sao?
Chậc, vẫn còn khá nhiều...
- Rầm!!!
Một âm thanh ầm trời phát ra đánh bay cái băn khoăn khỏi tâm trí tôi, để nhường chỗ cho việc tìm cái nơi tiếng động lớn ấy bắt đầu. Có vẻ nó tới từ một quán rượu gần đó. Tuy đang có việc khác quan trọng hơn, nhưng những tiếng huyên náo đã bắt tôi phải bước vào đó xem có chuyện gì xảy ra.
Một người đang ngã vật ra trước cửa quán rượu, máu bê bết, cố gắng để ngồi dậy trong khi đã gãy một cánh tay. Sau đó, một tên thân hình to lớn, hùng hổ bước ra và hét lớn:
- Còn tên nào muốn thách thức ta thì bước ra đây!
Tưởng gì, thì ra là một tên côn đồ to con nghĩ mình là vô địch thiên hạ, đang tìm đối thủ xứng tầm đây mà. Không phải là tôi đang có việc khác thì tôi đã cho hắn ra bã rồi. Dù sao thì, chuyện này không liên quan đến mình, đi chỗ khác thôi.
- Sao thế? Muốn gia nhập hội Snaver thì phải có quyết tâm chứ bọn mày? Chậc, cái chỗ này toàn lũ ngu muội, lấy đâu ra kẻ có đủ khả năng gia nhập.
Nghe thế, tôi liền ngoảnh lại nhìn thử. Hắn đang vừa nói, vừa nắm lấy ngực áo của mình, phô ra chiếc huy hiệu trên đó. Khoan đã, đó chính là...
Một con rắn in chìm vào hình ngũ giác sơn bạc!
Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn chính là bước đầu trả lời cho “kẻ nào?”.
Trúng mánh rồi! Tôi tự nhủ, rồi quay ngược lại, tiền về chỗ hắn.
Ngay khi tôi bước ra khỏi đám đông người vây quanh mình, hắn trông thấy liền vểnh giọng
- Hửm, ngươi muốn thách đấu với ta sao, nhãi con?
Tôi bước lên trước mặt hắn.
- Đúng vậy, nếu tôi thắng, phiền anh có thể trả lời một vài câu hỏi của tôi được hay không?
- ĐƯỢC, ĐỪNG CÓ CHẾT ĐẤY, NHÃI CON!
Hắn gằn giọng, trả lời dứt khoát rồi bắt đầu khởi động, tiếng các khớp chạm nhau răng rắc làm người ta thấy ớn lạnh. Hoặc cũng có thể là họ thấy cái người bị đánh bay cửa kia, rồi trông qua tôi mà để cái ớn lạnh hiện rõ trên mặt.
Hơi khinh người rồi đấy! Tôi liền thủ thế để chứng minh với đám đông kia rằng họ đã sai. Rồi giơ tay ra hiệu đã sẵn sàng.
Rồi! Tới đi! Tên to xác!
0 Bình luận