Vậy là ngày diễn ra cuộc thi Kiếm thuật cũng đã đến. Tất cả những kiếm sĩ từ khắp nơi đều tụ họp về Thủ đô để tham gia. Với số lượng người tham gia đông đến như vậy, ban tổ chức đã bố trí những điểm thi khác nhau cho vòng sơ tuyển. Cho dù đã làm như thế thì ở mỗi điểm thi vẫn có tận gần một ngàn thí sinh. Có tổng cộng 5 điểm thi, vậy là số người tham gia cuộc thi lần này có thể chạm mốc 5 ngàn.
- Thí sinh số 1223, Bruce Balard. Thí sinh số 1224,…
Ồ, có vẻ như đã đến phần thi của tôi rồi. Ở vòng sơ tuyển này, cứ năm người có số thứ tự liên tiếp sẽ được gộp chung và thi đấu với nhau. Cả năm người sẽ được phát những thanh kiếm gỗ, bước vào cái vòng tròn màu đỏ đằng kia và chiến đấu cho đến khi chỉ còn một người trụ vững trong vòng tròn đó. Đúng thật, làm như vậy sẽ loại bỏ được kha khá thí sinh đấy nhỉ.
- Cậu chủ, cố lên nhé!
Chị Lina đứng đằng sau vỗ vào vai tôi. Yên tâm đi chị, mới chỉ là vòng sơ tuyển mà thôi, em sẽ không thua được đâu.
Tôi nhìn sang những đối thủ của mình, họ rõ ràng không có gì nổi bật. Mà chắc là tôi cũng thế. Thôi thì tôi sẽ tránh gây thương tích nhất có thể bằng cách đẩy họ ra ngoài khỏi vòng tròn vậy.
- BẮT ĐẦU!
Tiếng hô của trọng tài vang lên, báo hiệu cuộc hỗn chiến bắt đầu. Chờ đã, sao tất cả mũi kiếm của bốn người bọn họ đều hướng vào tôi thế này?
- Ngươi là Bruce Balard phải không?
- Đúng vậy, thì sao?
- Bọn ta sẽ loại bỏ ngươi trước, sau đó ta sẽ vào vòng trong.
Hả? Sao lại như thế?
- Ta đã nghe về tên của ngươi, thiên tài kiếm thuật đến từ Eersel. Nhưng thật đen đủi cho ngươi khi đã gặp phải anh em bọn ta rồi!
Thì ra bọn họ là cùng một đội. Tôi đoán tên vừa nói chuyện với tôi là đại ca. Kế hoạch của họ là đánh bại tôi, sau đó thì tên đại ca sẽ nghiễm nhiên vào vòng trong. Một kế hoạch khá hay đấy, tuy nhiên…
- Tôi không biết người đen đủi ở đây là tôi hay là các anh nữa.
- Cái gì?
Không đợi cho bọn họ trả lời, tôi liền lao vào người gần nhất trước mặt mình. Tuy vậy, tên đó ngay lập tức thủ thế và đỡ được đường kiếm của tôi. Cũng khá đấy chứ? Nhưng đến nhát thứ ba, tay của hắn đã không thể vững được nữa. Thế là thanh kiếm của hắn đã tuột khỏi tay hắn và rơi xuống.
- Tên khốn! Sao ngươi dám làm thế với Matt! Anh em lên đi!
Tên đại ca mặt nhăn nhó ra lệnh cho lũ đàn em lao vào tôi. Hừm, hắn đang tỏ ra mình đang trả thù cho đàn em mình, nhưng chính hắn mới là người mang đàn em của mình ra làm con tốt thí. Đã vậy thì…
Hai người đàn em còn lại của hắn đang lao lên. Bọn họ đang trong trạng thái bị ép buộc phải làm như vậy. Như bình thường, một nhóm kẻ địch lao lên miễn cưỡng thế này sẽ thường không có ý chí chiến đấu. Tôi chỉ cần lợi dụng một chút là có thể khai thác cả đống sơ hở được lộ ra từ đối phương. Kìa, mới đó thôi mà đã thấy một người mắc sai lầm rồi. Một đường kiếm ngang bụng là đủ để cho cậu ta lùi lại. Lùi thật này, phản xạ được quá nhỉ? Tuy nhiên, mấy tên đàn em không phải là mục đích của tôi. Sau khi tên đầu tiên bị loại, thì họ đã thận trọng hơn, nhưng đó sẽ là cơ hội cho tôi. Ngay bây giờ chính là thời cơ thích hợp. Tôi lao người về trước.
- Hả?
- Tay kiếm sĩ đó định làm gì vậy?
- Không lẽ cậu ta đang định một chấp ba sao?
Những lời bàn tán đã bắt đầu nhen nhón vọng lên sau lưng tôi, có lẽ không cần phải che dấu kế hoạch nữa. Chỉ cần hai giây, tôi đã tiếp cận được mục tiêu của mình. Tên thủ lĩnh, hắn ta chắc chắn không nghĩ mình sẽ bị nhắm tới, nên đã không phòng bị một chút nào cả. Thế là với chỉ một cú đạp, hắn đã bay ra khỏi vòng tròn rồi. Có vẻ, tất cả mọi người đều kinh ngạc trước nước đi vừa rồi của tôi. Không ai nói gì nữa cả.
Một giây… Hai giây… Ba giây… Vẫn không có phản ứng…
- Thí sinh 1224, LOẠI!
Tiếng hô của người trọng tài đã phá vỡ bầu không khí im lặng. Cả đấu trường dường như đã bùng nổ sau cú đạp đó. Thật là, tôi không hiểu. Đòn ấy đó có gì mà khiến mọi người hưng phấn như thế chứ?
- Sao, sao có thể? Trọng tài, hắn ta đã gian lận! Hắn ta đã lợi dụng lúc tôi không chú ý mà đánh lén tôi!
Cái lý do gì nghe củ chuối hết sức vậy? Không biết hắn đang cố thanh minh hay là đang tự bắn vào chân mình nữa.
Mặc cho tên đàn anh đang cố gào lên khi bị nhân viên bảo vệ đưa đi, tôi quay trở lại cuộc chiến.
- Giờ thì, đánh một trận công bằng thôi nhỉ?
Tôi vừa nói, vừa chĩa mũi kiếm của mình đến hai tên đàn em còn lại. Để xem nào, bọn nó đang chần chừ, thế thì cơ hội đây rồi! Tôi tiếp tục lao lên khai thác sơ hở, bắt đầu với tên lóng ngóng ở bên trái, chưa cần dùng đến kiếm, một cú đá ngang đã tiến nó khỏi vòng đấu. Sau đó, thuận thế, tôi chống chân trước, hạ thấp trọng tâm để chuẩn bị cho một cú chém từ dưới lên và kết thúc trận đấu.
Ái chà, tên còn lại của đám anh em kia đỡ được đường kiếm của tôi, cũng đáng gờm đấy. Nhưng ta đây không chỉ có thế đâu! Tôi tiếp tục dồn hết sức vào thanh kiếm, trước là để đánh bật thanh kiếm của hắn, sau là khi tên đó quá chú ý vào đòn đánh ở phía trên, một cú gạt chân sẽ làm hắn mất thăng bằng. Lúc đó chiến thắng sẽ ở trong tầm tay.
Hắn né được đòn gạt chân? Phản xạ tốt đấy, nhưng rất tiếc, đi được đến đây là hắn cũng giỏi lắm rồi! Sau khi tôi gạt, hắn nhấc một chân lên để né, đồng thời dồn trọng tâm lên trước để thanh kiếm của bản thân không bị đánh bật. Đó là một sai lầm chết người. Tôi chỉ cần nhả kiếm của mình ra, hắn tự động chúi người về phía trước mà mất thăng bằng. Cũng cứng cựa phết, nhưng tới đây thôi. Tôi đạp hắn bay ra khỏi vòng và kết thúc trận đấu.
Tiếng hò reo của khán giả ngập tràn cả đấu trường. Bỏ lại sau những lời tán thưởng, tôi bước đến lối ra của khán đài, chị Lina đang đợi ở đấy.
- Trận vừa rồi đúng là thích thật.
- Đánh hay lắm cậu chủ.
Ngay khi thấy tôi, chị Lina đã rất nhanh chạy tới đưa cho tôi cái khăn lau mặt. Hừm, tôi đoán tôi cũng chẳng cần phải dùng đến cái khăn này nhỉ.
- Còn chút thời gian nữa mới đến buổi trưa, hay là ta đến xem tiểu thư Emily thi đấu như thế nào?
- Ý hay đấy chị.
Tôi nhớ không nhầm thì cô ấy đang thi ở điểm thi số 2. Phải mất một lúc di chuyển để đến nơi. A, Emily ngay kia rồi.
- Ồ, vừa kịp lúc. Thế nào rồi? Tiểu thư Emily!
Emily giật mình, quay lại nhìn tôi rồi nói:
- Bruce đấy à? Đừng làm người ta giật mình như thế chứ, tôi đang cực kì, cực kì run đây nè!
- Ha ha, xin lỗi nhé!
- Thế cậu thì sao, chắc là qua dễ như bỡn đúng không? – Emily thở phào hỏi.
Ờ, biết nói sao giờ, đúng là qua dễ như bỡn thật, nhưng mà nói thế thì cô nàng sẽ trở nên chán nản mất.
- Cũng khá là vất vả đấy, tôi phải một chọi bốn mà. Mấy thí sinh khác xúm vào đánh tôi, phải khó khăn lắm mới tìm ra sơ hở.
Nghe thế, Emily liên thắc mắc:
- Ủa, tôi tưởng đây là trận hỗn chiến mà, sao người ta lại để cho cậu một chọi bốn được?
- Bọn họ là anh em với nhau ấy mà.
Tôi thành thật kể hết cho cô ấy. Đột nhiên, Emily lại trở nên cau có. Cô ấy dậm mạnh chân xuống đất, nói:
- Thế mà cậu vẫn không hề hấn gì sao? Chết tiệt, cái tên đáng ghét này!
Sao cô ấy lại nổi giận với tôi chứ?
- Cứ chờ đó, tôi sẽ qua mà không tốn một giọt mồ hôi cho cậu coi!
Nói xong, Emily rời đi để chuẩn bị cho trận đấu. Dù không hiểu chuyện gì, nhưng có vẻ như cô ấy đã có tinh thần chiến đấu hơn rồi.
Phải công nhận, cuộc thi này rất quan tâm đến sức khỏe của các tuyển thủ. Mỗi tuyển thủ sẽ chỉ phải thi đấu một trận mỗi ngày. Do trận đấu của tôi đã kết thúc sớm, tôi có khá nhiều thời gian rảnh trong buổi chiều ngày hôm nay. Tôi nghĩ là mình sẽ đi chơi phố vào buổi chiều vậy. Quả thực, chỉ một hay hai ngày thì không thể khám phá được tất cả những cảnh quan của thủ đô này.
Vừa mới bước chân được vài bước, đằng sau tôi có một tiếng gọi:
- Cậu chủ, xin hãy để tôi đi cùng!
À, đương nhiên rồi. Sau hai lần đi về trễ, đương nhiên chị Lina sẽ không để cho điều đó xảy ra nữa.
Giờ là ba giờ chiều, tôi đứng trước một quán cà phê khá là sang trọng. Giữa một nơi thủ đô phồn hoa, tôi không nghĩ một quán cà phê như thế này là hiếm dù đó là thế giới này hay thế giới trước đây. Nhưng thật kì lạ, có một thứ gì đó lại khiến tôi phải bước chân vào quán này. Mà thôi kệ đi, tôi ngồi xuống và gọi một ly cà phê đen.
- Chị Lina không gọi gì sao ạ?
Chị Lina dường như bất ngờ trước câu nói của tôi, liền lúng túng nói:
- T…thôi cậu chủ. Tôi chỉ là đi theo cậu chủ thôi mà, cậu không cần phải…
- Sao phải ngại chị nhỉ? Chị cứ gọi đi, không có vấn đề gì đâu mà!
- V… vậy cho tôi một ly cà phê sữa.
- Đã rõ quý khách!
Sau một khoảng thời gian thoải mái tại quán cà phê, tiếp theo sẽ là thư viện. Tôi đang khá tò mò về những thứ liên quan tới cốt truyện của thế giới này, có thể ở hiệu sách sẽ có thông tin nào đó. Nói không chừng lại có cả thông tin về hội Snaver nữa. Một lựa chọn không hề tồi.
Tôi và chị Lina chọn một chỗ ngồi khá thoáng đãng bên trong thư viện. Được rồi, tôi sẽ để chị Lina đi đọc sách mà chị ấy thích, còn tôi thì sẽ tìm kiếm những thứ mà mình cần.
- Hừm, “Lịch sử Clindom” à… cũng có thể, nhưng mà mình đã đọc rồi. “Clindom đại cương”, “Clindom - đất nước của Kiếm”…
Sao khu sách lịch sử toàn những cuốn về Clindom không vậy? À mà đúng, đây là Clindom mà. Nhưng mà ít nhất cũng phải có thứ gì viết về các nước khác chứ?
- Khoan đã, đằng sau còn có cuốn gì nữa à… Lôi ra thử xem.
Trước mắt tôi là một cuốn sách có vẻ khá cũ. Phần bìa sách đã gần như bị phai màu, nên tôi cũng không chắc chữ trên đó là gì nữa. Nhưng khá may, bên trong cuốn sách hình như vẫn còn nguyên vẹn. Chắc là do nó bị rơi xuống đằng sau những cuốn sách khác, và bị bỏ quên đến giờ.
- “Tuyển tập Thần thoại” à… Thôi thì đọc tạm vậy, ít nhất là nó có thông tin không chỉ của riêng Clindom.
Tôi trở về ghế ngồi của mình, thì thấy chị Lina đang đọc một cuốn sách gì đó, mắt rất chăm chú. Lần đầu tiên tôi thấy chị ấy tập trung vào một việc gì đó mà không phải là bảo vệ tôi đấy.
- Chị đang đọc gì vậy? - Tôi cất tiếng hỏi.
- Oa! T…tôi… tôi chỉ đọc vài thứ linh tinh thôi ấy mà! Còn cậu chủ thì sao ạ?
Tôi làm chị ấy giật mình à?
- Em đã có thứ mà mình cần đây rồi. Nhưng mà em sợ chỉ trong ngày hôm nay thì khó có thể nghiền ngẫm hết được.
- À, nếu là chuyện đó thì cứ để tôi lo.
Hửm? Quả thật là tôi khó có thể đọc được tất cả những câu chuyện trong cuốn sách này với chỉ vài tiếng ngắn ngủi, nhưng nếu chị ấy nói thế thì tôi cũng cảm thấy vui.
- Thật sao ạ chị?
- Đơn giản mà cậu chủ! Chỉ cần hỏi thủ thư để mua cuốn này là xong. Tôi cũng đã mua vài cuốn rồi đó.
Thật vậy sao? Có vẻ như chỗ này không chỉ cho mượn để đọc tại chỗ, mà còn mua bán sách nữa à. Tiện đấy chứ?
- Vậy thì để em ra thanh toán.
Trời cũng chưa tối hẳn, do chúng tôi mới chỉ ở thư viện được một lúc. Không sao cả, về nhà trọ để đọc sách, đến bữa tối rồi đi ăn cũng không phải là một ý tồi.
Ngay lúc vẽ ra trong đầu một lịch trình hoàn hảo cho buổi tối, bỗng từ phía xa, một bóng người đang vẫy tay và ra sức gọi tôi. Không phải ai khác, lại là cô nàng tiểu thư Emily của chúng ta.
- Ê! Bruce! Lại đây đi! Nhanh nào!
Tôi đành đưa cuốn sách đang cầm cho chị Lina, rồi từ từ bước tới.
- Đây đây, gặp cậu thật là trùng hợp ha. Có chuyện gì không?
Nghe thấy tôi hỏi, cô nàng đắc ý, hai tay chống nạnh và nói:
- Tối nay đi chơi với tôi đi!
Gì thế này, một lời mời sao? Nhưng mà nghĩ lại hôm qua, tôi đã có một trải nghiệm không mấy tốt đẹp gì, nên là…
- Tôi từ chối.
- Tại sao chứ!? - Dường như không tin vào câu trả lời của tôi, cô ấy la lớn.
- Hôm nay cậu lại trốn ông của mình đi chơi đúng không? Mau đi về đi, mai còn tiếp tục chiến đấu nữa chứ.
- Này nhé, đừng nghĩ tôi cần phải trốn thì mới được đi chơi. Lần đó chỉ là tai nạn thôi. Hôm nay tôi có quản gia đi theo cùng nhé, cậu không cần phải lo.
Tôi nhìn về hướng mà Emily chỉ. Quả thật, hôm nay cô ấy có một người quản gia đi theo. Mà, trông ông ấy đang dùng tay đưa lên trán của mình, chắc là cũng mệt với cô chủ này lắm đây.
- Nên là đi với tôi, nhé!
- Khoan đã… chị Lina…
Tôi ném ánh nhìn về phía người bảo mẫu của mình. Chị Lina thở dài một cái, bỏ cuốn sách của tôi mới mua vào giỏ của chị ấy, rồi cười nhẹ và nói:
- Chúc cậu chủ vui vẻ! Xin hãy bảo trọng.
Trong ánh mắt của chị ấy không hề cười, nên chắc là “lần này không được phép về trễ”. Tôi phải thật cẩn thận mới được.
- Thôi được rồi! Đi thì đi! Nhớ là tôi sẽ về sớm đấy.
- Vậy thì đi thôi nào!
Cô nàng Emily liền kéo tay tôi và chạy. Thật là… kế hoạch cho buổi tối đi tong mất rồi!
0 Bình luận