- Nhanh thật.
Ngồi nghỉ trên sân tập kiếm, tôi nhìn lên bầu trời như bao lần, bâng quơ mà hồi tưởng về khoảng thời gian đã qua. Từ lúc sinh ra cho đến giờ. Ấy thế, mà cũng đã mười lăm năm. Với cái nhận thức có được ngay khi lọt lòng, tôi biết nhiều hơn về thế giới này thông qua cái thời thơ ấu ấy. Thực ra, cũng chả nhớ được nhiều, vì những sự kiện chán ngắt đều là những thứ đáng quên. Một số ít thú vị hơn, thì tôi còn nhớ mang máng, nhưng lâu dần cũng phai mờ khỏi tâm trí.
Tuy vậy, những thứ cho hiện tại và tương lai vẫn cần phải nhớ nhất. Trước tiên, là tên của tôi ở thế giới này, Bruce Balard, tất nhiên rồi! Tiếp theo là tên cha mẹ và vị thế của họ nữa. Cũng may tôi được chuyển sinh vào một gia đình khá giả và có tiếng, nên chuyện nhớ cả họ lẫn tên là không thừa. Cao hơn nữa, là tên của những quý tộc tôi gặp. Thấp kém hơn thì phải kể đến gia nhân trong nhà, chỉ cần nhớ những người thân cận và chức vụ cao, chắc mỗi bảo mẫu Lina là đủ, Lina... Lina gì gì đó...
Trong lúc đăm chiêu, cố nhớ lại họ của chị bảo mẫu, một giọng nói cất lên gọi tôi:
- Này Bruce, em không bận việc gì chứ? Ta có chuyện cần thông báo đây!
Người đang hồ hởi bước đến, tay thì giơ cao vẫy gọi kia chính là thầy của tôi. Thầy... Tôi chịu! Cũng chỉ là một người dạy ở trường kiếm thuật tôi học thôi mà, đúng là có chút thân thiết, nhưng chẳng đủ để nhớ lâu đến thế!
- Có chuyện gì thế ạ? - Tôi đứng dậy hỏi.
- Chúc mừng em nhé, với thành tích của mình, hội đồng nhà trường muốn em tham gia cuộc thi Kiếm thuật do Quốc vương tổ chức vào tháng sau. Là một là một niềm tự hào của ngôi trường này, ý em thế nào?
Phải rồi ha, do quá quen thuộc với các loại vũ khí khi chuyển sinh đến các thế giới khác nhau. Nhờ kỹ thuật ăn sâu trong tiềm thức, tôi nhanh chóng vượt mặt tất cả những tên nhóc đồng trang lứa. Nhưng điều đó thì có gì đáng để vui chứ? Được bọn bạn ghen tị và ca ngợi, được bọn con gái xung quanh hâm mộ,… Chẳng thể hứng thú nổi. Mà thôi, nói thế chứ cũng chả còn lựa chọn nào.
- Sao cũng được ạ, thưa thầy. Nếu đó là điều mọi người muốn ở em, em sẽ coi đó là niềm vinh hạnh và cố gắng hết mình.
Tôi lùi một bước, hạ mình một trang trọng và cung kính. Phải rồi, tôi là quý tộc mà.
- Quả đúng là Bruce của ta! Giờ ta sẽ đi hoàn thành các thủ tục cho em. Cũng hết giờ rồi, về lớp đi nhé!
- Vâng! Em chào thầy ạ.
Tôi rời đi, hướng về phía cửa ra sân tập. Có vẻ như, tôi vừa được nhận lời mời tham gia cuộc thi do Quốc Vương tổ chức. Chắc chắn là trong cuộc thi đó sẽ không thiếu bọn quý tộc hay mấy đứa đại loại thế, bắt đầu phô trương thân thế của mình.
Tôi lại có cảm giác, một cuộc thi kiếm tại quốc gia tôn thứ nhóc cáo mè nheo đó làm thần. Trông chả khác nào một cuộc chiến phân cấp xã hội cả, mà không sao, tôi có thể qua cuộc thi này để nâng thêm tên tuổi của mình lên, sẽ tốt hơn cho thế lực của tôi sau này mà thôi.
Đang đăm chiêu suy nghĩ, một lần nữa, một giọng nói cất lên:
- Ê thằng kia! Ngươi đừng tưởng có các thầy cô giúp đỡ thì ngươi sẽ được lên mặt ở đây nhá! Ta là Walter Fernerty, con trai của Thánh kiếm Fernerty đấy! Chắc là ngươi đã phải nghe qua rồi chứ nhỉ? Còn không mau quỳ xuống trước mặt ta đi? Nhanh lên!
Cả một tràng thông tin chỉ để phô diễn thân thế, tên này bị gì à? Thánh kiếm Fernerty? Hình như có nghe mang máng ở đâu đó thì phải? À, là cái ông già mình mới gặp trong buổi tiệc trước đó hả? Trông ông ta cũng khá là mạnh đấy, nhưng đúng là vô phước khi có một thằng con ảo tưởng như thế này. Đã ảo tưởng còn tự đại, nhìn khuôn mặt vênh lên của hắn, tôi chỉ biết thở dài:
- Đúng là cha của ngươi là một kiếm sĩ tài năng, gánh vác công việc bảo vệ đất nước này. Nhưng thế thì sao? Ở cái đất nước chẳng có gì ngoài Kiếm này, không thiếu gì người tài như ông ta. Với lại, đó là cha của ngươi, chứ có phải là ngươi đâu mà ta phải quỳ gối chứ?
- Ngươi nói cái gì? Dám coi thường ta sao! Đúng là một tên nhà quê chưa có mắt nhìn đời. Bọn bây đâu, làm gỏi nó cho ta! - Hắn gằn giọng một cách khó hiểu.
- Tuân lệnh, ngài Fernerty!
Năm tên cầm kiếm gỗ lao về phía tôi, ngay sau khi tên Walter kia vừa dứt lời. Năm đánh một sao? Cảnh này với tôi cũng chẳng có gì lạ. Đầu tiên, phải cảnh giác từ tên gần nhất. Hắn lao đến, tính dứt điểm nhanh gọn với đòn kiếm chí mạng vào vai. Khá ổn, nhưng quá nhiều sơ hở! Đơn giản là tránh sang một bên, tung cước và đá bay hắn ra chân tường. Thế là xong một tên. Tiếp theo, một tên chắc lừa lúc tôi sơ hở, lao nhanh với mũi kiếm gỗ. Thật không may cho hắn, tôi đã phát hiện ra. Thuận theo thế chân vừa nãy, một cú quẹt ngang đầu, hắn nằm lăn ngay ra đất. Ba tên còn lại thì càng dễ hơn, một đứa loạng choạng lao tới, một đấm nhẹ nhàng hạ, hai tên còn lại cùng xông vào sau đó, chỉ cần lách qua, chúng mất đà, tự đâm vào nhau mà gục. Vậy là, còn tên mỗi tên đầu sỏ, tôi quay ra nhìn hắn:
- Đấy là tất cả những gì các ngươi có sao? Thật đáng thất vọng khi những tên chỉ sống nhờ vào gia thế của cha mẹ lại có thể làm bẩn tay của ta.
- Ngươi nói cái gì? Thằng khốn kiếp, hãy tiếp chiêu đi!
Walter sôi máu, lao về phía tôi với tất cả sức lực. Quả thật, tên Walter này có thể đã được Leonard huấn luyện cho, nên cũng không có quá nhiều sơ hở như mấy tên kia. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa phải là đối thủ của tôi. Chưa đầy hai giây, thanh kiếm của hắn bị tôi đá văng lên, tạo tiền đề cho cú kết liễu, một cú thụi thẳng mặt, hắn ngã sõng soài và gào:
- Tên khốn nhà ngươi! Ngươi là cái thứ quái gì vậy hả?
- Ta chẳng là gì cả. Chỉ là do các ngươi quá yếu thôi!
Walter vẫn cố gầm gừ trong khi má trái của hắn đã sưng phồng lên sau cú đấm đó. Thật là, nếu cứ thế này thì sẽ chẳng bao giờ trưởng thành nổi đâu, lũ nhóc con.
- Ngươi nhớ mặt ta đấy! Ta sẽ bắt ngươi phải trả giá sau chuyện này!
Sau khi phun ra một câu nói mà 99% số phản diện tôi từng gặp đều nói, hắn cùng đồng bọn chạy một mạch mà không ngoảnh đầu lại.
- Bruce đỉnh thế! Một mình chiến đấu lại với 6 người mà không một vết xước!
- Anh Bruce, xin hãy dạy cho em đi ạ!
- Bruce là nhất! Bọn Walter làm gì có cửa!
Những lời tán thưởng ồ ạt vang lên, chả biết từ khi nào mọi người đã vây lấy quanh tôi. Lại những lời có cánh à? Vẫn y chang như hồi đó, chẳng khác gì. Rõ một đám người phiền phức!
Rời khỏi đám người đang reo hò phía sau phía sau, tôi tiếp tục đi về lớp. Có lẽ sau trận này, vài chuyện sẽ xảy ra, vì dù gì hắn cũng là con của Thánh kiếm mà, thể nào cũng lại có chuyện cho xem. Nhưng như thế lại càng tốt, đợi mãi mới có đứa gây sự trước như thế. Một lý do để tôi mong đợi chăng? Mà gì cũng được. Mau tới đi! Chuyện này bắt đầu thú vị rồi đây.
...
Đúng như dự đoán, ngay buổi sáng hôm sau, từ cửa sổ phòng mình trông ra, tôi thấy một cỗ xe ngựa dừng ngay trước cổng dinh thự, hẳn nó tới vì vụ việc hôm qua. Cũng chả ngạc nhiên lắm. Cứ để mọi chuyện tiếp diễn thôi. Sau đó, Cha cùng một gia nhân chạy ra đón tiếp. Từ trong xe ngựa, một người đàn ông bước ra cùng vẻ ngoài nghiêm nghị. Trong bộ vest sang trọng, ông ta cởi chiếc mũ cao ra và bắt đầu chào hỏi. Nhìn bên ngoài, có vẻ không phải là một gia nhân nhà tên Walter đi báo tin cho lắm. Rồi nhìn kỹ hơn, tôi mới nhận ra khuôn mặt già dặn quen quen. Chẳng phải đây là Thánh kiếm Leonard Fernerty đây sao? Đích thân ông ta phải ra mặt ư? Muốn chơi lớn rồi đây mà!
Cũng được đấy! Trong đầu tôi bắt đầu nảy ra một vài viễn cảnh thú vị. Ông sẽ bắt tôi xin lỗi Walter? Quá tầm thường! Chính tay gửi tối hậu thư, kéo quân và san phẳng nhà Balard? Cũng thú vị nhưng hơi phô trương, có lẽ ông ta sẽ không làm thế. Vậy còn... Một trận đấu bảo vệ danh dự? Đúng rồi, chắc chắn đây là thứ thú vị nhất mà tôi nghĩ ra, sau đó tôi tiếp tục suy diễn, cho đến khi một tiếng gõ cửa, vọng vào là tiếng của chị Lina:
- Cậu chủ Bruce, chủ nhân cho gọi ạ.
- Em ra ngay đây. - Tôi đáp cùng một chút hứng khởi.
Sau khi chỉnh lại trang phục, tôi bước vào phòng khách, nơi mà cha tôi và Leonard đang ngồi trên hai cái ghế bành. Rất nhanh, Leonard đã bắt chuyện với tôi:
- Chào nhóc, Bruce Balard. Chắc nhóc còn nhớ ta chứ?
- Vâng, bác chính là Thánh kiếm Fernerty vang danh khắp đất nước, và mới đây thôi, cháu với bác đã gặp nhau ạ. - Vẫn phải vẻ lịch thiệp thường thấy, tôi cúi chào vị thánh kiếm.
- Không cần phải gọi ta bằng cái tên rườm rà đó đâu, cứ gọi ta là bác hay chú Leonard cũng được. Ta rất vui vì nhóc vẫn còn nhớ ta.
Giọng điệu ôn tồn khiến tôi thấy một chút lạ, nên bèn hỏi:
- Vậy hôm nay bác đến đây có việc gì ạ?
- Chắc nhóc cũng đã gặp con trai của ta rồi phải không? Ta cảm thấy thật hổ thẹn khi đường đường là một kiếm sĩ tập sự, nó lại ỷ đông hiếp yếu, gây khó dễ cho nhóc chỉ vì sự ghen tị vô căn cứ. Nên hôm nay, ta đến đây để thay mặt nó xin lỗi nhóc, mong nhóc hãy bỏ qua cho nó.
Quái thật! Giờ lạ quá rồi đấy! Tại sao lại là xin lỗi chứ? Rõ ràng đó là con trai của ông mà, ít nhất cũng phải tỏ ra tức giận hay bảo vệ cho con trai của mình chứ? Rồi trận đấu danh dự, dàn quân với lời đe dọa đâu? Đang vui một tí, sao tự dưng lại chán thế bác già? Cái thái độ ấy là sao, thậm chí con ông đã b...
Tôi khựng ngay dòng suy nghĩ của mình một nhịp, bình tĩnh lại khỏi cảm xúc dâng trào, rồi cố nhẩm lại câu “áp đặt là không tốt” ba lần trước khi mở lời với bác Leonard:
- Không không. Cháu cũng phải xin lỗi vì đã sử dụng vũ lực trong khi trước đó hoàn toàn có thể nói chuyện một cách tử tế. Cậu ta giờ thế nào rồi ạ?
- Walter đang bình phục lại rồi, cảm ơn nhóc đã quan tâm nhé. Nhưng ta cảm thấy nhóc hôm đó vẫn hoàn toàn chưa dùng hết sức của mình đúng không?
Cuối cùng cũng bình tĩnh lại được, giờ tôi cũng không biết hôm đó mình đã dùng hết sức hay chưa nữa. Chả đáng để nhớ lắm, nhưng mà ông ấy hỏi như vậy là sao? Đành kể một chút để chống chế vậy.
- Cháu cũng không mất quá nhiều thời gian lắm, với lại cũng chẳng bị thương ở đâu cả.
- Vậy sao? Quả đúng là một nhân tài hiếm có mà - Lại một lời khen cũng chả đáng bận tâm.
Sau đó, ông ta suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên vỗ vào vai tôi và nói:
- Tháng sau nhóc sẽ đi tham gia cuộc thi Kiếm thuật của Quốc vương phải không? Vậy từ giờ đến tuần sau, hãy đến nhà ta và dạy cho con trai ta một chút kĩ năng được không?
- Cái gì cơ ạ???
Ông ta nói cái gì vậy? Tôi dạy kiếm thuật cho thằng nhóc Walter đó á? Sao có thể chứ, tôi vừa mới đấm nhau với nó xong đó! Làm gì có chuyện một thằng nhóc lại chịu nghe lời một người vừa mới đánh nó như tôi chứ? Mà đương nhiên tôi sẽ không nói điều đó trước mặt ông ta rồi. Theo một hướng khác, tôi cương quyết:
- Sao mà cháu có thể làm được ạ? Tuy mạnh hơn so với các bạn cùng lớp, nhưng cháu vẫn còn có quá nhiều thứ cần phải học. Cháu làm sao có đủ tư cách để dạy cho cậu ta chứ?
- Nhóc không cần phải khiêm tốn như thế. Thằng nhóc hôm qua đã bị nạt cho một trận rồi, nó sẽ không chống đối lại lời của nhóc đâu. Mà nếu có thì nhóc cứ thẳng tay cho nó ăn một gậy là được. Nhóc cứ coi như là đang đi tập huấn cho cuộc thi, còn nó là người đầy tớ đi theo cũng được.
Thánh kiếm gì thế này? Ông có phải cha của nó không thế? Mà khoan, chắc tôi là cách giáo dục của kiếm sĩ đối với những phần tử cứng đầu như Walter đây mà. Nghe có vẻ hợp đấy, và cũng chẳng thể từ chối được, khi mà cha tôi, người đang bị lãng quên từ nãy đến giờ, đang giơ ngón tay cái tên cùng một cái nháy mắt với tôi. Tôi muốn chết để sang thế giới khác quá đi mất!
- Vậy thì cháu cũng không còn lí do gì để có thể từ chối cả. Ngày mai cháu sẽ đến nhà bác. Mong bác giúp đỡ ạ!
- Ta cũng thế, hãy giúp đỡ thằng con trai của ta!
Và đó là cách mà tôi, Bruce Balard, có người đệ tử đầu tiên của mình.
7 Bình luận
Walter White