- Cậu chủ! Cậu đã tỉnh lại rồi sao?
Vừa mở mắt ra, dù vẫn còn hơi lờ mờ, tôi đã hình dung được một người phụ nữ xinh đẹp trưởng thành đang ngồi cạnh tôi. Cho đến khi những đốm nhòe trong mắt tan đi, ra đó là người quen.
- Ồ, chị Lina đấy ạ? Em… đang ở đâu vậy? – Tôi ngồi dậy, khẽ nói với một chút khó khăn.
- Cậu chủ đang ở bệnh viện của Clindom. Được rồi, để tôi gọi bác sĩ nhé. Ông ấy dặn khi cậu chủ tỉnh lại thì phải báo cho ông ấy.
Nói xong chị Lina liền nhanh chóng đi gọi bác sĩ. Tôi cũng chỉ đáp lại với giọng đầy phiền muộn:
- À, vâng.
Bởi vì tôi mới vừa nhận ra một điều. Ngoài nụ cười của chị Lina, thì khóe mắt sưng húp của chị làm tôi thấy khá chạnh lòng. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy như vậy. Rằng liệu có hay không, sự quan trọng của bản ở hiện tại, 10 lần trước kia và ở nơi ấy nữa.
Hết nhìn cánh cửa phòng đang đóng, tôi quay sang khung cửa sổ có cành cây với vài chiếc lá đang rụng mà ngẫm nghĩ tiếp. Quả thực, có quá nhiều thứ xảy ra liên tiếp nên giờ tôi vẫn còn cảm thấy hơi mơ hồ một chút. Hình như là tôi vừa được hồi sinh bởi Kitsuko, sau đó được đưa đến bệnh viện này thì phải...
Bỗng tiếng mở cửa phát ra làm tôi ngoảnh lại, chị Lina dẫn theo một ông chú đi vào. Có vẻ đây là bác sĩ của tôi.
- Chào cậu, Bruce. Cậu cảm thấy sao rồi? - Ông chú niềm nở một cách chuẩn mực.
- Ừm, tôi thấy hơi mệt.
- Được rồi, vậy thì tôi sẽ kiểm tra cơ thể cậu một chút nhé.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ thấy tôi đã bình phục, kê đơn thuốc, nhắc nhở tôi nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ rồi rời đi.
- Cậu chủ đã bị tấn công vào đêm hôm qua. Thật may khi cậu không sao. Giá mà tôi đến sớm hơn thì đã không đến mức phải vào viện như thế này.
Chị Lina ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm. Hẳn là chị ấy không biết rằng tôi đã chết, rồi được hồi sinh lại. Mà tốt hơn là chị ấy không nên biết.
- Không sao đâu chị, chị đã cứu em rồi.
- Đó là bổn phận của tôi mà cậu chủ.
Có một khoảng lặng giữa hai chúng tôi. Tôi thì không biết có nên kể hết những gì mình biết về Snaver, về “trái tim” hay không nữa. Còn chị Lina, chắc chị ấy đang cố gắng để cho tôi nghỉ ngơi. Làm ơn, hãy nói gì đó đi chị.
UỲNH!
Một tiếng động lớn phát lên, ai mở cửa mạnh vậy?
- BRUCE!!!
- Nào nào cô chủ, ở bệnh viện không được làm ồn đâu.
Đương nhiên rồi, biết tôi đang nằm ở viện thì chắc chắn “cô ấy” sẽ tới. Tôi muốn nói gì đó, nhưng ầm ĩ thế này thì miễn bình luận.
- Tiểu thư Emily?
Chị Lina thì có vẻ bất ngờ nhỉ. Thật hiếm khi thấy chị ấy có gương mặt như vậy.
Vừa bước chân vào phòng, Emily liền mếu máo:
- Bruce! Cậu có làm sao không? Có phải do cậu đưa tôi về hôm qua đúng không?
- Bình tĩnh nào tiểu thư Emily, cậu chủ không làm sao cả. Chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại thôi.
- Hic…
Có vẻ như không an tâm, cô ấy rưng rưng nước mắt nhìn tôi. Chắc tôi phải nói gì đó rồi.
- Tôi không có sao hết. Không phải lỗi của cậu đâu Emily.
- Nhưng mà…
- Được rồi, giờ thế này nhé. Cậu thử cười một cái đi, rồi tôi sẽ khỏe lại liền.
- T-thật không?
- Ừm.
Dường như cảm thấy thực sự lo lắng cho tôi, Emily lau nước mắt, rồi nghiêng đầu nở nụ cười. Nụ cười rạng rỡ quen thuộc, hệt như lúc đó. Nhìn Emily lúc này, tôi cảm thấy mình như được cứu rỗi vậy.
Cứ thế, tôi ngủ thiếp đi cho đến ngày hôm sau.
…
Vậy là tôi đã bình phục hoàn toàn. Tôi thực sự ngạc nhiên khi rõ ràng mình là một người đã chết, mà lại có thể khỏe lại một cách nhanh chóng như vậy, tinh thần cũng không còn cảm thấy tiêu cực nhiều như hôm qua. Chắc chắn là hai vị thần của chúng ta đã can thiệp cái gì đó vào rồi.
- Cậu chủ thực sự vẫn muốn tham gia tiếp cuộc thi sao?
- Đúng vậy chị Lina. Hôm nay là ngày đầu tiên của Vòng loại trực tiếp, đương nhiên em sẽ phải tham gia rồi.
- Nhưng mà…
- Không sao đâu chị! Em nghĩ mới lúc đầu thì sẽ không có đối thủ nào quá nặng kí với em đâu. Em sẽ giải quyết thật nhanh.
Nghe vậy, chị Lina cũng đành để tôi đi. Mà, nói vậy có tính là khinh thường đối thủ không nhỉ?
Đem theo câu nói sặc mùi “death flag” này, tôi thẳng tiến đến Đấu trường Trung tâm Clindom. Vì đây là Vòng loại trực tiếp, một khi bạn thua, bạn sẽ bị loại khỏi cuộc thi. Dù vậy, với số lượng hơn năm trăm thí sinh vượt qua vòng sơ tuyển, nhiều nhất tôi sẽ phải tham gia chín trận đấu để trở thành nhà vô địch.
Theo tôi thấy, những thí sinh vượt qua vòng sơ tuyển, thường là những kiếm sĩ giỏi nhất về từng loại kiếm. Điều này khiến việc mình gặp đối thủ sử dụng loại kiếm nào sẽ quyết định kha khá tới kết quả.
Ví dụ như Emily, cô ấy có sở trường là Liễu kiếm, vì vậy sẽ gặp khó với những đối thủ sử dụng giáp thân như các hiệp sĩ, tuy nhiên lại khá hiệu quả khi đối đầu với những người sử dụng kiếm nặng, vì đơn giản thanh kiếm đó tối ưu cho tốc độ, đâm và cắt mà.
- Chào mừng các Kiếm sĩ ưu tú từ khắp nơi đã đến tham gia cuộc thi Kiếm thuật. Ta, Claud Clindom, Quốc vương của Clindom, hân hạnh được tiếp đón.
Đứng trong quảng trường chật ních người, tôi ngước lên giọng nói uy nghiêm trên khán đài cao kia.
Quốc vương của Clindom đang phát biểu. Nghe nói ông ấy là một con người chính trực, rất được lòng dân, điều đó có thể tin vào được vì giọng nói uy tín thế kia mà.
Rồi ông ấy bắt đầu diễn thuyết. Vậy là tính đến nay ông đã trị vì được gần hai mươi năm rồi. Tức là từ trước khi tôi đến thế giới này đó chứ. Tôi còn nghe được rằng ông ấy với Quốc vương của Eersel quê tôi là hai người bạn thân, ngày trước họ cùng làm dũng giả với nhau. Đúng là một tình bạn khăng khít mà.
- Cuộc thi Kiếm thuật này đã diễn ra từ rất lâu rồi, và lần này là lần thứ năm mươi. Vì vậy, đây là một sự kiện vô cùng trọng đại. Ta hy vọng, sẽ tìm được những kiếm sĩ tài năng nhất, để trở thành những chiến binh mạnh mẽ nhất của ta.
Thông thường thì những người có thứ hạng của cuộc thi sẽ được thưởng tiền, và sẽ được thăng chức trong quân đội. Mà, tôi đoán khi dân thường như tôi tham gia thì sẽ chỉ lấy phần tiền thưởng thôi nhỉ.
Sau đó là lời tuyên thệ kết thúc bài phát biểu của Quốc vương Clindom. Tôi thấy khá lạ khi không thấy sự xuất hiện của bác Leonard. Dù sao thì bác ấy cũng là Thánh kiếm Fernerty mà.
Không lâu sau đó, tôi đã được xếp bảng thi đấu. Trận đấu của tôi sẽ diễn ra vào buổi chiều, do đó, tôi sẽ có một khoảng thời gian khá thoải mái. Không có dấu hiệu của việc tái phát triệu chứng, vậy thì tôi sẽ có thể bung hết sức rồi.
- Hừm, đâu ấy nhỉ…
Ngoài lịch của mình, tôi đang cố tìm thêm một cái tên quen thuộc trên bảng thi đấu. Đây rồi!
- Mười lăm phút nữa sao?
- Có chuyện gì vậy thưa cậu chủ? - Chị Lina hỏi.
- À, trận của Emily sẽ diễn ra sau mười lăm phút nữa đó. Chị thấy sao? – Tôi hỏi với giọng hào hứng.
- Tùy cậu chủ thôi.
Tôi nhanh chân đến phòng chờ. Ở trên bảng trước cửa có dòng chữ “Emily Elpis”, vậy là không sai rồi.
- Xin phép nhé!
- Kyaaaa!!!
Một màu trắng tinh khôi cùng diềm xanh dương và những sợi dây hiện ra trước khi một thứ gì đó đang bay tới lấy đi tầm nhìn và sau đó là ý thức của tôi.
…
- Ờm… đây là đâu? – Tôi thều thào.
- Phòng chờ đó cậu chủ. Cậu đã ngủ được một tiếng rồi.
Nghe thấy thế, tôi liền bật dậy hỏi:
- Hả, em tưởng mình đang đi xem tiểu thư Emily thi đấu? Sao em lại nằm ở đây?
- Ừm, tôi nghĩ cậu chủ nên hỏi tiểu thư đằng kia đi thì tốt hơn.
Chị Lina hướng tay về phía đằng sau tôi. Tôi cũng vì thế mà từ từ quay người lại nhìn. Emily đang ngồi đó, nhìn chằm chằm vào tôi.
- Ờ… Bạn Emily, sao bạn cứ nhìn tôi như thế vậy?
- Không có gì hết á!
Đáp trả tôi bằng một nét mặt phụng phịu, vậy chắc chắn là có rồi. Tôi phải nhớ ra xem mình đã làm gì. Hình như là… màu trắng, diềm xanh và có dây...
- Tôi xin lỗi! Lẽ ra tôi không nên làm như thế!
Tôi quỳ rạp xuống đất, cúi đầu thấp nhất có thể.
- Hừm… quên sạch đi cho tôi! – Emily dậm chân một cái
- Hả?
Tôi ngước lên nhìn thì gặp ngay ánh mắt trừng phạt trong tư thế khoanh tay uy nghiêm của Emily.
- Quên hết chuyện đó đi cho tôi! Nghe rõ chưa?
- Đã rõ, thưa tiểu thư Emily - Ý thức của tôi mách bảo, cãi lại là chỉ có ăn cám.
Sau một hồi như thế, khi không khí trở lại bình thường tôi mới dám hỏi:
- Thế trận đấu sao rồi?
- Hihi, thắng áp đảo luôn! Tên đó, không hiểu sao mà không dám nhìn vào mắt tôi. Rồi tôi gạt nhẹ cái, hắn tự động buông kiếm xin hàng - Emily đắc ý nói.
Tôi liếc nhìn sang chị Lina và người quản gia của Emily. Ông quản gia nhận thấy điều đó, lắc đầu nói:
- Cô chủ chưa nhìn bản thân mình lúc đó trông đáng sợ như thế nào sao?
- Ý ông là sao ạ?
- À…Không có gì...
Ông quản gia vội chỉnh lại chiếc kính bị lệch của mình, vậy tôi đoán do giận tôi, nên cô ấy đã chém cho tơi tả anh kiếm sĩ kia rồi. Xin lỗi rất nhiều.
- Vậy còn cậu thì sao? Tôi nghĩ cậu đã phải nghỉ thi đấu rồi, nếu thế thì... Xin lỗi nhé! – Emily tỏ vẻ hối lỗi.
- Không sao, tôi nghĩ tôi sẽ ổn.
- Hừm, nếu Bruce đã nói vậy.
Emily nói với giọng điệu nhẹ nhàng, cô ấy vẫn có vẻ lo lắng cho tôi. Đừng có coi tôi là đứa trẻ chứ, mấy cái này đâu có nhằm nhò gì.
- Thôi được rồi, tôi đi đây. Nếu tôi thắng, tối nay chúng ta sẽ ăn mừng, được chứ?
- Có thật không? Hứa rồi đấy nhé!
- Chắc chắn rồi. Em đi đây, chị Lina.
- Hãy cẩn thận nhé cậu chủ.
…
- Ngon quá xá! Nào Bruce, ăn đi chứ! Đồ ăn nguội hết bây giờ.
- Nhiều lúc tôi tự hỏi, cậu có thực sự phải là một tiểu thư của nhà Bá tước hay không nữa.
Bây giờ là bảy giờ tối. Chúng tôi đang ở một quán ăn khá bình dân, ăn mừng cho chiến thắng của tôi và Emily. Lúc nãy tôi có hỏi Emily về việc tại sao lại chọn một nhà hàng bình dân, thì cô ấy nói:
- Đi mấy chỗ kia không thoải mái! Đi ăn thì phải đi ở quán ăn, còn nhà hàng chỉ để đi xã giao thôi, ăn ở đó không no.
Ờm, kể cũng đúng, nhưng tôi không ngờ khi cô ấy nói thoải mái, thì cô ấy sẽ nhiệt tình đến mức này.
- Ăn từ từ thôi được không? – Tôi khẽ nhắc nhở Emily.
- Haha, cứ để con bé thoải mái đi. Nhóc lần đầu đến đây đúng không?
Người đang cười hả hê đó là chủ quán, một người phụ nữ trông rất lực. Tôi nghĩ rằng chị ấy có thể giải quyết mấy tên say xỉn chỉ với một nắm đấm đấy.
- À vâng… Em là Bruce, còn đây là chị Lina.
- Haha, tôi là Menda. Rất vui khi gặp nhóc và cô. Mong rằng sau này nhóc và cô đây sẽ tiếp tục đến ủng hộ quán.
Chị Menda nhìn sang Emily rồi nói:
- Thế, hôm nay chiến đấu thế nào?
- Mười điểm chị ơi! Bruce cũng thế… À không, cậu ấy chỉ được chín điểm thôi!
- Hửm? Thế cơ à? Con bé này đột nhiên giỏi vậy ta?
Tôi sẽ không nói rằng đối thủ của Emily do quá sợ nên đã chạy mất dép đâu. Xin lỗi một lần nữa nhé.
- Vậy thì thế này đi! Hôm nay chị đây sẽ mời cưng một đĩa Thịt nướng mật ong nhé!
- Tuyệt vời! Em yêu chị Menda!
Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy như thế này đấy. Thôi kệ đi, cô ấy vui là được.
Và cứ thế, chúng tôi ăn uống, trò chuyện cho đến tận khuya.
…
- Cậu chủ, mau dậy đi.
Đã sáng rồi sao, có vẻ như hôm qua tôi có dùng hơi nhiều sức cho trận đấu, nên về nhà trọ tôi đã ngủ ngay lập tức.
- Chào chị Lina.
- Mau dậy vệ sinh cá nhân đi cậu chủ. Chúng ta còn phải đến thi đấu nữa.
Ừm, đúng rồi ha. Tuy rằng trận đấu hôm qua có vất vả, tôi vẫn còn tám trận đấu nữa.
Nhanh chóng sửa soạn, tôi đã có mặt ở điểm thi đấu.
- Chào buổi sáng nhé Bruce. Hôm qua ngủ ngon không? - Emily hỏi tôi.
- Chào buổi sáng, trận hôm qua đúng là căng thật. Tôi về ngủ một mạch luôn mà.
- Được rồi, xem đối thủ hôm nay của chúng ta là ai nào?
Emily nhìn lên bảng thi đấu.
- Rand Friedrich à…
Tôi giật mình trước cái tên đó.
- Cậu vừa nói cái gì cơ?
- Hửm… Tôi phải gặp một người tên là Rand Friedrich, có chuyện gì sao?
Tên Rand đó, tại sao hắn lại ở đây? Phải chăng Snaver định thăm dò cuộc thi này ư?
- Nè, có chuyện gì vậy? Sao trông mặt cậu hoảng hốt thế? Bruce!
Khoan đã, Emily sẽ phải đối đầu với Rand. Cô ấy có thể thắng không? Dù gì đi nữa, mình bắt buộc phải làm hắn bị loại khỏi cuộc thi càng sớm càng tốt.
- Nghe này, Emily! Tôi sẽ đến cổ vũ cho cậu, nên nhớ phải thắng đó.
- Gì mà nghiêm trọng vậy? Tên đó mạnh lắm à?
- Ừm, đại khái thế. Nhớ phải cẩn thận đó.
Vẻ mặt của Emily cho thấy cô ấy đang nghiêm túc nghe theo những lời tôi nói. Vậy là ổn.
- Được rồi, tôi sẽ đi thi đấu trước, hãy đợi tôi nhé.
Tôi bước đi với một lòng căm hận Snaver, nhưng đó không phải để trả thù cho bản thân, mà là chính tôi đang có thứ cần bảo vệ. Lần đầu tiên trong 11 lần chuyển sinh, tôi nghĩ đến cảm xúc của mọi người ở đây dành cho tôi.
0 Bình luận