Phải chi được chuyển sinh...
lamaruo, Lucyper Regod Lucyper Regod
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 22

0 Bình luận - Độ dài: 3,357 từ - Cập nhật:

Sau khi xử lý mớ bòng bong mà Kikko bày ra vào sáng sớm, mãi một lúc tôi mới có thời gian rảnh đến để đến sân tập chuẩn bị cho trận đấu chiều nay, trận của tôi với Joan Judd. Đây là một trong bốn trận cuối cùng trước khi vào chung kết.

Ngồi trên một băng ghế ngẫu nhiên, tôi mở tập hồ sơ được bác Leonard đưa cho, thận trọng nghiên cứu đối thủ của mình. Nói ra thì không phải, chứ tôi cảm thấy mình đang ăn gian khi có người tay trong cho cái hồ sơ này. Dẫu thế thì cũng chả phải chơi xấu, vì tôi cũng có thể tự nghiên cứu thông qua quan sát và ghi chép những trận đấu trước đó của Joan Judd mà.

Tập hồ sơ cũng nói rõ về lai lịch của anh ta. Tôi khá bất ngờ khi đọc được, Joan Judd là người mang một nửa dòng máu Arcanian, và anh ta có thể sử dụng được phép thuật.

Thông tin này cũng không mang nhiều giá trị lắm, vì đây là một cuộc thi kiếm thuật mà, phép thuật bị cấm dưới mọi hình thức. Nói thế chứ cái màng phủ lên kiếm rõ ràng là được tạo ra với sự tác động của phép thuật rồi.

Theo cá nhân tôi thì đó là một động thái tốt để cân bằng lại các lợi thế của những thanh kiếm với hệ thống tính điểm dựa trên độ chuẩn xác của các đòn đánh. Cụ thể ở đây là Joan Judd với thanh liễu kiếm truyền thống, kỹ thuật của anh ta được mô tả là rất nhanh, nguyên văn là: “Joan Judd tấn công với tốc độ kinh hoàng, ào ạt như thác, uyển chuyển như sóng, các đòn đâm và cắt liên hoàn. Kết hợp cùng bộ pháp linh hoạt nhờ thân hình cao gầy, biểu cảm lãnh đạm, phong thái điềm tĩnh, và khuôn mặt điển trai, Joan Judd luôn chiến thắng một cách đẹp mắt với 100 điểm tròn trịa!”

Khoan nào... Sao tự dưng cái hồ sơ này được viết mỹ miều vậy!

Tổng kết lại là anh ta nhờ việc cân bằng của ban tổ chức để biến trận chiến này thành một trận đấu kiếm thể thao. Thế thì khó nhằn thật, nếu cứ bị tấn công bởi tốc độ chớp nhoáng thì cũng khó mà cầm cự được, chả mấy chốc lại thua vì lý do kỹ thuật như các đối thủ khác của anh ta mất.

- Phải chi có cách nào khắc chế được tốc độ đó thì hay biết mấy.

Tôi khoanh tay lại, nhắm mắt trầm tư suy nghĩ.

Tưởng tượng ra cái lưỡi kiếm mảnh, sắc với tốc độ cao, thứ mà chiều nay tôi sẽ phải đối mặt. Lưỡi kiếm ấy chuyển động theo những vòng cung, nhanh và càng nhanh thì đường đi của nó càng vững. Chợt nó trong một khoảnh khắc tôi thấy hình như nó đang trở nên giống nhau hơn ở mỗi lần tấn công, như thể nó được tạo nên từ sự cứng nhắc và bài bản vậy.

Nếu từ điểm nhìn này, ta lùi lại và nhìn kỹ hơn vào mũi kiếm, có thể thấy nó đang chuyển động thành một quỹ tích dù trông hỗn loạn nhưng nếu xét trên một khoảng thời gian dài thì nó chắc chắn là đang lặp lại. Nhưng điều tôi tự hỏi là Joan Judd có như thế không. Và nếu như thế thì tôi phải khắc chế bằng cách nào.

Hình ảnh của những thanh liễu kiếm càng ngày càng xuất hiện nhiều trong tôi, để rồi bao vây tôi không một lối thoát và dần mờ nhòe đi bởi âm thanh từ bên ngoài.

- Cậu đây rồi, Bruce! Đang làm gì thế, chuẩn bị tập chưa?

Giọng nói trong trẻo đó đích thị là Emily, vậy là cô ấy tới đây thật.

- À, thì vẫn chuẩn bị cho trận đấu chiều nay. Với cả vụ sáng nay cho tôi xin lỗi một lần nữa nhé. Chắc cậu không còn vướng bận gì đâu nhỉ?

Tôi quay lại, đồng thời nhích người sang một bên của băng ghế, Emily cũng nhanh chóng tới ngồi cạnh.

- Ừm, ổn cả rồi, sáng nay tôi hơi hấp tấp quá... Thế cậu chuẩn bị tới đâu rồi?

Emily nghiêng đầu hỏi rồi cầm lấy tập hồ sơ trên đùi tôi.

- A! Liễu kiếm nè, nhưng là loại truyền thống...

Giọng Emily hào hứng xong lại hạ xuống một chút, khuôn mặt hơi thất vọng.

- Sao thế? – Tôi vội hỏi.

- À thì nếu chỉ có liễu kiếm không thôi thì các đường kiếm sẽ trở nên cứng nhắc lắm. Đúng là nó có thể biến hóa khôn lường mỗi lần tấn công, nhưng quy chung lại cũng chỉ có vài đòn là hiệu quả và đáng dùng.

Emily thở dài. Vậy là những tưởng tượng suy đoán của tôi là đúng. Nếu thế thì trận đấu này sẽ dễ dàng hơn rồi.

- Thế cậu có muốn luyện tập một chút không?

Tôi ngỏ lời, Emily ngẫm nghĩ một chút rồi mới đáp:

- Một chút thôi thì được á. Tại nãy ông của tôi có dặn tôi nay phải đi xem cái gì đó quan trọng lắm. Chuẩn bị thôi!

Khi chúng tôi đến nơi, khá ngạc nhiên khi ở đó đã có một người ở đó luyện kiếm  trước rồi. Có vẻ như, anh ta cũng đang khởi động giống như chúng tôi. Nhưng thôi, mặc kệ anh ta đi, tôi nên tập trung vào việc của mình thì hơn.

- Được rồi Bruce, dù không thích lắm nhưng để giống nhất có thể thì tôi sẽ chỉ sử dụng liễu kiếm thôi nhé.

- Vậy thì… Xin được chỉ giáo.

- Được rồi. Tiếp chiêu đi Bruce!

Tôi thận trọng quan sát những bước di chuyển của Emily, dù cho có bao nhiêu lần đấu luyện với cô ấy đi chăng nữa thì chẳng lần nào giống lần nào. Có thể sức chiến đấu, tốc độ hay kỹ thuật của Emily không hề tăng lên một tí nào, nhưng cái khác là ở cách cô ấy thể hiện.

Kiếm thuật có thể tùy cách phô diễn mà biến hóa khôn lường, đã có rất nhiều đường kiếm được ghi lại bài bản trong sách, việc ghi nhớ nó là một điều bắt buộc, nhưng vận dụng thì lại là một đằng khác, nhất là với Emily, người có hàng tá ý tưởng kết hợp với mọi thứ, từ từng loại kiếm cho đến bây giờ là với điệu nhảy truyền thống, Emily vẫn luôn kết thúc trận đấu với một chiến thắng kỹ thuật, vậy nên thảo nào gặp một kẻ quá chênh lệch về thể lực như Rand thì cô  ấy lại thất thế, hoặc là do Emily chưa đủ chiêm nghiệm để nghĩ ra thôi.

Cơ mà như những gì tôi đã dự tính, nếu chỉ có một thanh liễu kiếm thì đơn giản rồi!

Bước vươn tới đâm rồi rút lui với một đường cắt, chiêu cơ bản đó của Emily đã bị tôi chặn chính xác bằng bản kiếm và kiếm cách.

Trên thực tế, liễu kiếm không sinh ra cho chiến trận. Quá mảnh để cắt qua những bộ giáp, quá nhẹ để tạo ta lực xung kích đánh vào người ở trong. Một vũ khí như thế chỉ phù hợp cho những trận đấu đánh mạnh vào kỹ thuật, đó chính là những trận đấu như thế này.

Emily tiếp tục với những đòn đánh nâng cao hơn, nhắm vào chân và cắt dọc lên, bước thêm một bước và một đòn cắt vào eo và rút lui cùng một đòn đâm.

Tất nhiên là tôi đỡ được hết, và bắt đầu nhìn ra những thứ đã tưởng tượng, một quỹ tích của lưỡi kiếm, một thứ mà tôi cần thử ngay lúc này.

Chỉ đợi Emily thực hiện lại nhưng đường kiếm ban nãy, tôi đơn giản lách người sang một bên rồi thuận chân quẹt ngã Emily, quả nhiên cô ấy mất thăng bằng, không ngờ, đòn của tôi lại quá trớn khiến cô ấy bổ nhào, tôi vươn tay tới đỡ Emily vào lòng.

Một chút đụng chạm vào eo và hông. Tôi thì cũng hơi ngượng nhưng Emily đã đỏ chín mặt. Nhanh chóng tách nhau ra, Emily liền lắp bắp:

- Đ... Đấy, nó dễ đoán lắm, tới đây thôi nhé, tôi có việc phải đi rồi.

- Ừm, cảm ơn đã luyện tập cùng tôi, đi cẩn thận nhé Emily.

Nói rồi cả hai quay người đi theo hai hướng khác nhau, Emily rời khỏi sân tập và tôi quay về băng ghế để nghiên cứu tiếp tập hồ sơ. Mà sao cảm giác như nó y chang tình cảnh hồi sáng thế nhỉ. Emily cũng rời đi sau một câu nói tương tự như vậy. Điều đó khiến tôi tự hỏi: “Liệu như vậy có ổn không?”

Những suy nghĩ cứ vẩn vơ trong lúc tôi tiếp tục nghiên cứu những đối thủ tiếp theo. Thoắt cái đến trận đấu hôm nay, có vẻ Emily không tới, tôi cũng mong là trận này có thể kết thúc nhanh.

Quả như những gì đã được miêu tả, Joan Judd bước ra với sự tán thưởng, hô hào của cánh phụ nữ trên đâu trường. Và ngay sau đó là đám đông phái mạnh gào thét cổ vũ cho tôi. Điển hình kiểu:

- Đập thằng đẹp mã đó ra bã đi!

- Phải! Phải! Cái tướng đó thì kiếm củng gì!

Cả khán đài như thể chia ra làm hai nửa. Mà cũng công nhận cái vẻ hào hoa của Joan Judd, ngoài khuôn mặt điển trai của mình thì cái vẻ cao gầy của anh ta cũng trông thu hút quá chứ. Đấy là còn chưa kể bộ đồ lộng lẫy gọn gàng mang đầy phong thái quý tộc. Thanh kiếm anh ta vừa rút ra cũng được khảm ngọc quý và mài sáng bóng.

- Xin chào! Đối thủ của tôi, hãy cùng nhau đấu một trận cống hiến nhé.

Giọng anh ta điệu hơn tôi nghĩ, mà đó cũng không phải lý do để tôi không lịch sự đáp lại:

- Chào anh, tôi sẽ cố gắng hết sức.

Joan Judd vào thế chuẩn bị chiến đấu, chỉ là cái tư thế tay trái trước mặt, tay phải cầm kiếm duỗi lên cao và chĩa mũi kiếm xuống cùng dáng đứng vắt chéo chân làm tôi cảm thấy hơi sến súa.

Đúng hơn thì cái thế thủ ấy nó phi kiếm thuật, một thế đứng yếu và tù túng trong đường đi của lưỡi kiếm, bởi nếu muốn tấn công thì phải mất đến hai động tác chuẩn bị hoặc xoay người thì sẽ bị hở lưng. Điều đó khiến tôi tự hỏi, liệu anh ta có phải kiếm sĩ không nữa.

Nhưng dù thế nào thì hai thanh kiếm đã được rút ra khỏi vỏ. Dù cho thế nào, thì bây giờ chính là lúc chiến đấu.

- Trận đấu... BẮT ĐẦU!

Ngay sau khi trọng tài hô, Joan Judd lại chuyển sang tư thế hợp lý hơn. Đấy! Biết ngay là chỉ làm màu. Với chỉ những thông tin như vậy, tôi đã lờ mờ đoán được anh ta là kiểu kiếm sĩ như thế nào rồi. Cái kiểu mà luyện kiếm chỉ để khoe mẽ, ra vẻ, sử dụng những bộ pháp điêu ngoa, không hiệu quả chỉ để tỏ ra bản thân am hiểu, biết tuốt. Chỉ là dù như thế thì anh ta cũng đi đến tận vòng này, không thể xem thường được, có thể phán đoán của tôi sẽ sai.

Trong lúc suy nghĩ, tôi và Joan Judd vẫn đang di chuyển thành vòng tròn, phân tích và thăm dò đối thủ, với chiều cao vượt trội hơn tôi, rõ ràng là anh ta có thể thực hiện những đường kiếm không xuất hiện trong những cuốn sách, nhưng nếu anh ta làm thế chỉ tổ bị bắt bài vì nếu không phải là thiên tài am hiểu giải phẫu của thanh kiếm thì những đường kiếm tự nghĩ ra cũng không hơn một đường kiếm được chém loạn xạ là bao. Như vậy tôi có thể hình dung được chiến thuật trước mắt, đầu tiên là: “Không vội tấn công.”

- Này! Cậu đây không định tấn công tôi đấy à.

- Nguyên tắc, là nguyên tắc thôi, tôi nghĩ mình không nên chủ động tấn công ngay lúc này, có gì mời anh phô diễn trước.

- Hửm… Cậu đây gia giáo quá nhỉ? - Joan Judd lại nói với cái giọng lúc nãy, nghe trong đó có một chút phấn khích lẫn xem thường.

Tôi thì không muốn đánh đồng đâu, nhưng giao tiếp với anh ta cứ như mình đang nói chuyện với một quý tộc địa vị rất cao vậy. Thoạt đầu thì như thể rất quý trọng mình nhưng nghe kỹ thì lại như phân biệt, hạ thấp tôi. Thành ra với mấy kẻ như vậy, tôi càng phải lựa lời thật kỹ như ban nãy. Một phần thì nó là kỹ năng giao tiếp cơ bản, phần còn lại là vì vị thế cho gia đình tôi.

- Vậy tôi đây cũng xin phép hạ màn trước.

Nói rồi Joan Judd lao đến với một tốc độ không tưởng.

Nhưng chỉ như thế cũng chưa so với Emily đâu. Tôi nhanh chóng đỡ được đòn đâm, sau đó là phải đỡ đòn cắt. Cuối cùng là tiếp tục giữ khoảng cách.

- Thật ấn tượng!

- Chỉ là đòn cơ bản thôi ạ.

Chúng tôi cảm thán nhau trong sự reo hò của khán giả, thường họ sẽ phấn khích với những đòn chiêu và đỡ chặn tốc độ cao như vậy. Dù cho nó rất cơ bản.

Rồi ngay sau đó Joan Judd cứ tấn công và tôi chặn lại liên tục, trông thì hoành tráng nhưng trận chiến đang đi vào lối mòn. Joan Judd lại giữ khoảng cách.

- Cũng khá quá đó nhỉ, nhưng tới đây là kết thúc rồi!

Với một tốc độ còn nhanh hơn cả ban nãy, tuy chỉ những đòn cơ bản nhưng nó đang tăng dần sức mạnh. Vừa nãy anh ta chưa tung hết sức ư?

Tuy đã bị trúng một vài đòn, nhưng điều tôi khó hiểu là với sức mạnh như vậy mà kỹ thuật của anh ta nhìn chung vẫn cực kỳ chưa chín chắn. Tôi không thường hay đánh giá nhưng trước mặt tôi cứ như thể một kẻ dùng sức mạnh để che giấu đi mặt kỹ thuật tệ hại vậy.

Nếu đã thế thì đến với chiến lược tiếp theo nào: “Lấy nhu thắng cương.”

Với sức quán tính của những đòn thế dồn dập của Joan Judd, thay vì đỡ trực tiếp, tôi để những thanh kiếm làm việc của nó, hơi thả lỏng tay để liễu kiếm của Joan Judd trượt dài theo lưỡi kiếm của tôi như thế tạo nên sơ hở cho một cú chém dài vào vai. Tôi đã làm vỡ tan đòn tấn công của Joan Judd. Ngay sau đó, anh ta liền dừng lại, mặt tuy không biểu lộ nhưng giọng nói có chút tức giận: “Tài tình quá đó chớ” xong anh ta thu kiếm lại và lẩm bẩm cái gì đó.

Tôi nín thở chờ đợi lần tấn công tiếp theo, để rồi bản thân bỗng nhiên bị sặc ứ vì một cơn đau ập lên trên lồng ngực, lưỡi kiếm mảnh của Joan Judd cong hẳn lên khi đâm trúng ngực tôi, không hề bị thương do lớp màng quanh lưỡi kiếm nhưng cơn đau này khiến tôi nhận ra tốc độ của nó quá phi thường, đến độ mà đòn cắt tiếp theo đã hạ xuống mà tôi vẫn đứng đực ra đấy.

Hai đòn đánh liên tiếp với tốc độ tăng đột ngột, anh ta có phải con người không vậy.

Gắng gượng để không co rúm người lại, tôi bình tĩnh hít thở, rõ ràng có điều gì đó kỳ lạ ở đây, anh ta dường như chỉ lao đến rồi tấn công một lần, sau đó lại rút lui và giữ khoảng cách. Nếu thứ tăng lên chỉ có mỗi tốc độ, thì quá rõ ràng cho chiến lược thứ ba rồi: “Phản công kịp thời.”

Với cách đánh của anh ta, tôi có thêm thời gian suy nghĩ và tính toán, cơ thể của tôi chắc chỉ chịu được thêm 4 đến 5 đòn như vừa nãy là cùng, không biết anh ta có thêm thắt gì thêm vào những đòn tiếp theo không nhưng cũng hết cách rồi.

Tiếng bước chân của Joan Judd lại vang lên, tôi cố tình lách sang trái, tuy không tránh được đòn đâm nhưng đòn cắt đã trượt, đồng thời tôi cũng đã ước lượng được thời gian mà anh ta lao đến rồi. Một phần tư giây hoặc thấp hơn, khoảng cách giữa chúng tôi là 5 đến 6 mét, đúng là một tốc độ quá khủng khiếp.

Nhưng tôi vẫn cần thêm một  lần nữa để xác nhận và làm quen với đòn đánh này.

- Kết thúc rồi! – Joan Judd hô to và vào thế chuẩn bị lao đến lần nữa.

Cơ thể tôi bỗng lạnh ngắt đi, tất cả tập trung quan sát kỹ càng lưỡi kiếm của Joan Judd. Và tôi đã nhận ra, quả thực tồn tại một quỹ tích.

Ngay lập tức, tôi liền buông thanh kiếm của mình, ném nó ra trước mặt, thành công thu hút sự chú ý của Joan Judd rồi hạ thấp người tránh đi đòn đâm và ngay tức khắc quẹt một đường làm Joan Judd bổ nhào. Nhưng đó vẫn chưa là kết thúc! Tôi liền luồn người ra sau Joan Judd, cả hai cùng ngã oạch xuống đất. Và cùng với tiếng lạch cạch tạo ra từ thanh kiếm và mặt sân, đòn siết chẹt cổ của tôi cũng đã thực hiện thành công, khiến anh ta mất ý thức một quãng ngắn.

- Trận đấu... KẾT THÚC!

Chỉ đợi trọng tài hô lên, tôi mới buông tay ra, phủi quần áo, nhặt thanh kiếm và quay lưng và rời khỏi sàn đấu trong sự hô hào lẫn trong tiếng gào thét của mọi người trên khán đài. Joan Judd hình như muốn nói gì đó, mà tôi chẳng quan tâm lắm. Cho đến khi những tiếng cổ vũ hân hoan bỗng dưng im bặt vì một thứ gì đó.

Linh tính khiến tôi bất giác quay lại.

Trước mặt tôi là một bức tường lửa đang dâng lên cao, lờ mờ đứng sau là Joan đang giơ hai tay lên trời. Cả người tôi bỗng run lên, trong tim dấy lên nhưng suy nghĩ bỏ chạy. Sức nóng từ ngọn lửa bao trùm lấy tôi, trong thoáng chốc tôi rùng mình sợ hãi. Đây là phép thuật thực sự ư?

- Run sợ đi Bruce! Đây là vì mày dám làm nhục tao! – Joan Judd ngạo nghễ, từ từ đứng lên và cười khằng khặc một cách điên cuồng.

Ngay sau đó thì bức tường lửa ấy bắt đầu lao xuống. Đúng lúc tôi định liều mình lao qua và xử đẹp anh ta thì liền bị khựng lại bởi một giọng trong trẻo phát ra từ đằng sau:

- Đứng yên đó!

Để rồi bức tường lửa trước mặt tôi dần tan biến, hiện ra là Joan Judd đã bị chị Lina khống chế, tất cả diễn ra chóng vánh và bên cạnh tôi giờ đây là Kikko.

- Bruce đây mà cũng bất cẩn quá ha?

Quả nhiên, đón tiếp tôi là một nụ cười phởn đời, trịch thượng đến gợi đòn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận