Tham gia vòng sơ tuyển, chiến thắng. Xong bị Emily kéo đi đủ thứ nơi đến tối mới về, rồi ngày tiếp theo lại tiếp tục vòng sơ tuyển. Cái vòng lặp ấy quay tôi như chong chóng suốt một tuần nay.
Quả thực tôi đã từng khen cách tổ chức rất quan tâm đến tuyển thủ, cũng như đã thông cảm với bên tổ chức vì quy mô cuộc thi. Nhưng suốt 7 ngày gặp toàn những tên gà mờ, đâu đâu cũng chỉ nhưng tên nhờ quan hệ mà tham gia được, không thì cũng dùng tiền để dàn xếp các thứ. Đánh nhau với những thành phần như vậy chỉ khiến tôi phát mệt. Cữ ngỡ phải có mấy người ngang tầm với Emily chứ. Đúng là chán chết đi được.
Mà nói thế chứ giờ tôi cũng chả còn sức lực để trách móc. Sau khi làm xong hết đống việc trong cái “lịch trình” kia, tôi trở về phòng trọ trong thân thể mệt mỏi rã rời. Không hiểu kiểu gì mà hôm nay Emily bắt tôi đọ thể lực. Nào chạy, nào đấu tập. Và kết quả là tôi đang nằm phịch trên giường đây.
Đúng là mệt thật, cơ mà thế cũng hay, nếu nhìn lại thì có vẻ tôi đang thân thiết hơn với Emily.
Thường tôi sẽ không nghĩ nhiều về điều này. Nhưng một cô gái chủ động như Emily thực sự rất khác biệt. Tôi cũng không chắc nữa.
Ôm gối, nằm sấp người nghĩ ngợi một hồi lâu. Tôi trở người, nhìn lên trần nhà, cái dòng suy nghĩ lung tung vẫn chẳng dứt.
Chán quá, bao giờ mới có sự kiện lơn lớn tí đây?
Tôi tự hỏi bản thân câu đó, rồi bắt đầu lơ mơ.
Ngay khi tôi thiu thiu vào giấc ngủ, thì có nhưng tiếng động ngoài sảnh. Để rồi khi tôi nhổm dậy thì cánh cửa phòng tôi liền bật tung ra.
Emily???
- À ờm, xin... chào? - Tôi có chút hoảng.
- Đi thôi Bruce! Tôi vừa tìm được thứ hay lắm! Thử nghiệm thôi! – Emily nói với giọng háo hức
Khoan đã! Có năng động thì cũng nên biết giờ giấc chứ cô nương, sắp đêm rồi đấy! Này! Tôi bảo khoan đã!!!
Và thế là tôi bị Emily kéo tới một bãi đất trống gần nhà trọ. Chị Lina cũng đi theo. Mà trăng hôm nay sáng phết, đủ để thấy rõ mặt nhau.
- Nè, để chiều mai được không? Tôi cần lấy sức để mai còn tiếp tục vòng sơ tuyển nữa.
- Cậu quên rồi à, nay là ngày cuối vòng sơ tuyển rồi, mai được nghỉ ngơi, mốt mới vòng loại cơ - Vừa nói, Emily vừa đưa tôi thanh kiếm gỗ.
- À... Ra vậy... - Tôi nhận thanh kiếm, nhìn nó mà thở dài.
Hết cách rồi. Cố nốt đêm nay rồi xả hơi sau vậy!
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi khí thế nói:
- Tới đi!
Theo như lời Emily, cô ấy vừa mới tìm được một cuốn sách cổ, nói về việc kết hợp giữa các điệu nhảy và sự chuyển động của lưỡi kiếm. Tuy nó chỉ dừng lại ở mức ý tưởng, nhưng những kỹ thuật cơ bản của nó đã được lưu lại trong cuốn sách viết tay ấy.
Để xem nào, nghe qua thì thấy khá giống một môn võ tôi đã quên tên, nhưng đại khái là nó sẽ kết hợp các điệu múa với những đòn đá cao, đôi khi là chiến đấu với gậy ngắn và thường thấy nhất là với Mã Tấu.
Nhìn dáng điệu Emily đang thể hiện, hẳn là nó rồi. Một điệu nhảy qua lại cùng chuyển động uyển chuyển của lưỡi kiềm.
- Chuẩn bị nè! - Emily hô to và bắt đầu tiến tới.
Phong cách này thực sự khác biệt so với sự thận trọng trước đây, thấy rõ nhất là một sự phóng thoáng trong chuyển động, cái tự do trong đường kiếm và hơn hết, là nét mặt phấn khích của Emily. Nó tới rồi!
Là một đường đâm kiếm cơ bản với một sải chân dài bước lên phía trước. Đòn này tôi lùi lại, né được.
Rồi Emily có vẻ tiếp tục tiến lên, thế thì phải đánh bật thanh kiếm.
Hả?
Emily không định tiến lên, cô ấy dừng lại ở nửa đường, tạo nên một thế tấn thấp.
Không xong rồi, ý định đánh bật thanh kiếm của tôi lại tạo đà cho nó!
Rồi Emily lùi một chân, từ thế tấn ngang tạo nên một thế tấn dọc. Một đòn đâm quyết định và nó dừng lại ngay trước bụng tôi.
Chà, đáng kinh ngạc thật...
Sau khi thu kiếm lại, Emily lại hào hứng:
- Thấy lợi hại không? Không hề có mẹo hay thủ thuật luôn, cuốn sách này đúng là quá tuyệt vời!
- Quên cầm giữa liễu kiếm đi, tôi sẽ sử dụng kỹ thuật này cho vòng loại trực tiếp đấy.
- Kỹ thuật này chưa có tên, vậy thì tôi sẽ đặt tên cho nó. Vũ Kiếm Laus.
- Cậu hiểu mà đúng không?
Emily liến thoắng từ lúc tôi thua trận đến bây giờ là trên đường về nhà trọ.
- Nè nói gì đi chứ Bruce!
- À đúng là mạnh thật, còn cái tên là từ vũ điệu Laus đúng không? - Tôi nói với một chút ngượng ép, trời ơi mệt quá đi! Tôi muốn đi ngủ!
- A, tới trọ của cậu rồi kìa, tạm biệt nhé! - Emily chào với vẻ mặt đầy năng động.
Rồi trong vô thức, tôi nắm lấy tay Emily rồi mơ màng nói.
- Để tôi đưa cậu về nhà.
Tôi đánh mắt đi chỗ khác khi nói câu ấy, lúc quay lại, trên mặt Emily có chút ngượng đỏ.
Gì thế này, cô gái xông tới phòng của tôi, kéo tôi đi đấu tập giữa đêm đâu rồi? Cái vẻ mặt ấy của Emily làm tôi có một chút ngại.
- Ừ... Ừm... - Emily thỏ thẻ.
- Xong nhớ về luôn nhé cậu chủ.
Nãy giờ mải nghe Emily nói tôi quên mất là chị Lina cũng đang đi theo. Mà khoan, nói thế thì tức là.…
Bây giờ đã tầm mười giờ tối. Ánh đèn trong những căn nhà hai bên đường cũng đã dần tắt hẳn. Khác với vẻ sầm uất ban ngày, ban đêm ở thủ đô lại vô cùng yên tĩnh. Hay là chỉ đặc biệt ngày hôm nay, sự yên tĩnh này lại đem cho tôi cảm giác không lành.
Tuy nhiên, cho dù ban ngày hay ban đêm, cô gái đi bên cạnh tôi vẫn không biết mệt là gì. Từ nãy đến giờ, Emily vẫn không ngừng nói về những đường kiếm mà cô ấy thấy được, và muốn tôi giải thích chúng. Về việc đó thì tôi cũng rất sẵn lòng thôi, nhưng thực sự tôi gần như đã nói với cô ấy gần như tất cả những gì tôi biết về kiếm thuật rồi. Dù sao thì từ các thế giới trước giờ, so với kiếm, tôi vẫn thích sử dụng ma pháp hơn.
- Ê Bruce, nãy giờ cậu hơi im lặng nha. Có chuyện gì sao?
Có vẻ như đã nhận ra sự bất thường, Emily đã hỏi tôi như thế.
- Không có gì đâu. Mà cậu giỏi thật đấy, một kỹ thuật khó như thế mà cậu có thể tiếp thu rất nhanh. Chẳng mấy chốc mà cậu sẽ giỏi hơn tôi thôi.
- Giỏi hơn đâu mà giỏi hơn. Hì, cậu khéo đùa!
Cô ấy vẫn vui vẻ như mọi khi. Nhưng ngay sau khi thấy nét mặt nghiêm túc của tôi, Emily liền nói:
- Không thể nào… Tôi mà giỏi hơn cậu thì ai sẽ dạy cho tôi nữa đây? Không đời nào tôi có thể kiếm một người chuyên gia như cậu nữa đâu! Rồi tôi sẽ phải trở về làm một cô tiểu thư, tối ngày chỉ ở trong lâu đài. Rồi mấy năm nữa tôi sẽ bị gả cho con trai của một lão giàu có nào đó. Ứ chịu đâu! Huhu…
Chết thật, mắt Emily đã rơm rớm nước mắt rồi. Nếu chẳng may có ai đó nhìn thấy chúng tôi như thế này, người ta sẽ hiểu lầm mất. Phải mau chóng giải quyết ngay, trước khi cô ấy khóc to thành tiếng!
- Ý tôi không phải thế! Từ đầu tôi cũng chẳng phải chuyên gia hay gì đâu. Gặp người giỏi hơn mình chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Với lại, tôi cũng vẫn đang học hỏi mà, có gì tiếp thu được thì tôi sẽ lại hướng dẫn cho cậu, nên là... hãy bình tĩnh lại nhé!
- Hức… có thật không? Hãy hứa với tôi đi - Emily vẫn còn sụt sịt.
- Ừm, tôi hứa mà.
Nói xong tôi đưa ngón tay út của mình ra. Thấy vậy, Emily liền ngoắc tay với tôi và nói:
- Hì hì, hứa rồi đó nha!
Phù, cuối cùng cô ấy cũng vui vẻ trở lại. Bầu không khí lúc nãy thực sự rất khó xử, làm tôi không dám thở mạnh. Nhưng giờ thì ổn rồi.
- Vậy đi tiếp thôi.
Chúng tôi đi một đoạn nữa rồi dừng lại ở trước cổng của dinh thự nhà Elpis, một vài gia nhân đang chạy ra rồi. Hôm nay mệt thật, nhưng mà cũng thú vị đấy chứ.
Vậy là ngày cuối cùng của vòng sơ tuyển đã kết thúc như thế.
- Tới đây nhé! Chúc cậu ngủ ngon, tôi về đây.
- Khoan đã Bruce!
Đang tính rời đi thì Emily đột nhiên gọi tôi.
- Có chuyện gì thế?
- Ừm… Không có gì to tát đâu. Chỉ là, tôi muốn cảm ơn cậu thôi.
- Không cần khách sáo đâu mà.
- Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, tôi đã cảm thấy rất vui vì đã đi cùng cậu. Trước đó, tôi chỉ biết quanh quẩn trong nhà, không hề có ai làm bạn với tôi hết. Cậu là người bạn đầu tiên của tôi đó Bruce - Ánh mắt Emily bỗng dưng đượm một chút buồn.
- Ừ thì, tôi cũng thế, tôi cũng rất vui khi được làm bạn với cậu.
- Ừm! - Emily nghiêng đầu mỉm cười.
Rồi cô ấy ngẩng lên nhìn bầu trời. Tôi cũng thế. Trăng hôm nay sáng thật đấy, nhờ nó mà tôi có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô ấy. Nói sao nhỉ, bình thường cô ấy đã dễ thương rồi, nhưng lúc này, cảm giác cô ấy cứ như một con người khác vậy.
- Nè Bruce. Có vẻ tôi đã tìm ra thứ mình còn thích hơn cả kiếm thuật rồi đó!
- Ừm… có thể cho tôi biết không?
- Hì hì, bí mật! - Emily nháy mắt với tôi một cái rồi quay người, tiến đến chỗ mấy gia nhân đang chờ sẵn.
Chà, tôi nghĩ mình vẫn chưa thể hiểu nổi Emily, mà thôi, đến lúc về rồi, phải nhanh lên mới được!
Chỉ còn vài phút nữa thôi là đến mười một giờ rồi. Không nhanh thì tôi sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của chị Lina một lần nữa mất. Cho dù chị ấy có cho tôi ra ngoài khuya đi nữa, thì cũng không nên làm chị ấy lo lắng nhỉ.
Mất một lúc tôi mới tới được con đường dẫn đến phòng trọ. Trời giờ khá tối, mặt trăng cũng bị che mất bởi đám mây dày đặc. Tôi chỉ còn cách lần theo vách tường trong bóng đêm.
- Sao tự dưng tối thế nhỉ?
Đó là câu tự hỏi cuối cùng tôi nhớ được trước khi nhận thấy bản thân đang ở một nơi nào đấy tối đen như mực, chân tay thì lại chẳng cử động được.
Từ từ đã...
Cái tình huống này đem lại cho tôi một chút quen thuộc, cứ như kiểu tôi bị đánh ngất hay gì đó và bị bắt đến đây, tất nhiên là tôi cũng có một dự đoán khác, nhưng với tốc độ này thì chắc không phải đâu. Thôi đành đợi một lúc nữa vậy.
Vừa dứt dòng suy nghĩ, một luồng sáng lóe lên trước mắt tôi. Là nó thật đấy à...
Và cho đến khi ánh sáng ấy dịu đi, trước mắt tôi là một cảnh tượng vô cùng quen thuộc, nơi tôi đã đến cả chục lần. Điều này có nghĩa là…
- Mình… lại chết rồi sao?
0 Bình luận