Dạo gần đây cuộc sống của tôi có một chút thay đổi... À không, phải gọi là cực kỳ thay đổi.
Tôi cũng không chắc nữa, hình như tôi sắp có được cái gọi là “Tri Kỷ” rồi thì phải. Minh chứng là con dao găm mà cậu bạn Bruce đã gợi ý cho tôi, tên nó là Philia.
Nhưng mà vào cái tối hôm ấy, khi được Bruce đưa về nhà, trong một khoảnh khắc, tim tôi đã nhói lên một chút... Tôi không biết, cũng chả có cách nào kiểm chứng. Lúc ấy tôi đã tự dặn mình, có lẽ tôi nên đợi.
Ngay hôm sau thì nghe tin Bruce ngất, lúc ấy trông tôi cuống cuồng thật, cũng chả rõ đó là lo lắng cho một người bạn hay là lo lắng kiểu “đấy” nữa...
Ngày kế tiếp, cuộc thi kiếm thuật vòng đối được diễn ra. , Bruce đã thấy... Tôi khỏa thân. Phải nói là đỏ cả mặt, lệ đổ trong tim một dòng sông. Dũng cảm lắm tôi mới chấp nhận sự thật này.
Kể từ chuyện đó tôi không biết thứ gì xảy ra với mình nữa, một cảm xúc tức lắm mà cũng thương lắm, cái sự khó tả ấy cứ quẩn quanh trong tôi, ít ra tôi vẫn giữ được bình tĩnh, cố cư xử thật bình thường khi gặp Bruce. Có dỗi, có giận, nhưng hơn hết, là có một cái gì đó ngấm ngầm dâng lên trong tôi.
Đó... Là tình yêu ư?
Sau sự việc như vậy, tôi vẫn quyết định chờ đợi, vẫn cư xử bình thường trong bữa tiệc ăn mừng, có lẽ tới hôm nay mọi thứ vẫn sẽ ổn.
Nhưng cứ như thế này, có phải tôi có đang cố... Trốn tránh?
Cứ tự hỏi mãi cũng chẳng đi tới đâu. Ngồi trong phòng thay đồ, tôi thở dài, rồi cũng tự dứt mình khỏi những dòng hồi tưởng để đi chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo trong khuôn khổ cuộc thi kiếm thuật.
Xem nào... Vẫn bộ đồ thi đấu quen thuộc, trước tiên là quần vải dài, rồi lớp áo mỏng, xong đến giáp da ở tay, chân, các khuỷu và một vài phụ kiện khác. Tôi lần lượt mặc chúng vào, hình như còn thiếu thứ gì đó thì phải... À! Coóc-xê, đồ bảo vệ nội tạng, cũng bằng da nốt!
Một lúc sau, trang phục cho cuộc thi đã tươm tất, giờ là đến phần vũ khí.
Tôi lấy ra hai vũ khí chính của mình, Elizabeth – Một thanh liễu kiếm và Philia – Một con dao găm lớn có phần kiếm cách dài, uốn móc ở đầu. Cũng không cần làm gì nhiều, tôi lau chùi chúng và bọc phần lưỡi của chúng bằng một tấm màng đặc biệt theo chỉ thị của giải đấu.
Tôi cũng không rõ nó là thứ gì lắm, nhưng bọc xong thì kiếm không thể đâm, chém hay cắt được nữa. Có lẽ đó là cách để ban tổ chức đem hệ thống tính điểm vào những đòn đánh trúng thì phải. Mà tôi cũng chả quan tâm lắm, vì hạ đo ván mới là cách chiến thắng thuyết phục nhất!
Sau một vài phút, công việc đã hoàn thành. Dắt vũ khí vào bên hông, khi tôi chuẩn bị đi ra ngoài thì nghe được một cuộc nói chuyện từ bên ngoài, là bác Enoch. Bác ấy đang nói chuyện với ai nhỉ?
- Ồ, chào bác quản gia. Cháu đến tìm tiểu thư Emily, cô ấy có ở trong không ạ?
Giọng nói này... Là Bruce? Cậu ấy đến tìm mình... Ngay lúc này ư?
Đang cầm lấy tay nắm cửa, tôi liền buông ra. Tự dưng bản thân tôi cảm thấy sẽ tốt hơn nếu không phải gặp cậu ấy lúc này. Cũng chả phải ghét hay gì... Chỉ là tôi đang có một chút ngại khi vừa nãy còn nhớ lại cả đống chuyện xấu hổ. Không biết mặt mình có đỏ hay gì không.
Và rồi tôi quay lưng, dựa người vào bức tường ngay cạnh cánh cửa, đứng và lắng nghe câu chuyện của bác Enouch và Bruce. Được đôi ba câu xã giao, tôi đã chắc nịch đây là một cuộc trò chuyện bình thường. Nhưng điều mà tôi không ngờ, đó là câu hỏi của bác Enochs:
- Hô, nhìn nét mặt của thiếu gia Bruce, có vẻ là cậu đã có cảm xúc đặc biệt với cô chủ nhà tôi rồi nhỉ?
Bác hỏi cái gì vậy ạ???
Tôi giật thót lên, chân tay bủn rủn, rồi trượt lưng dọc theo bức tường ngay cửa mà ngồi tụt xuống. Trong tôi bây giờ là một cảm giác nóng khó hiểu làm tôi cảm thấy có gì đó không ổn, rồi liền vội ngước lên nhìn mình trong chiếc gương đối diện ở phía xa.
Mặt tôi đỏ ửng, khóe mắt đã rơm rớm lệ.
Biết ngay mà, chính là cảm giác này. Tôi muốn... Không! Tôi phải thừa nhận nó, vì thế tôi vẫn còn ngồi ở đây để nghe câu trả lời từ Bruce. Làm ơn đấy, cậu cho tôi biết đi.
Sau lời khẩn cầu của bản thân, tim tôi đập nhanh hơn, tất cả giác quan trên cơ thể như dừng lại để chờ câu trả lời của Bruce.
- Cháu không chắc nữa, đúng là gần đây cháu cảm thấy cô ấy rất cuốn hút, nhưng mà cháu thực sự không biết mình có thể làm gì cho cô ấy, khi mà cô ấy là một con người mạnh mẽ như thế.
Mình... Mạnh mẽ ư... Ra cậu ấy nghĩ về mình như thế... Thật ngại quá, tôi cúi đầu bùi ngùi, tay ôm chặt lấy hai đầu gối.
Ngay lúc này, hình ảnh Bruce cứ tràn ngập trong đầu tôi.
Một kiếm sĩ mạnh mẽ, suy nghĩ nhanh nhạy, giờ đây còn dịu dàng như vậy.
- Tại sao cậu... Lại tuyệt vời đến thế.
- Tôi cũng muốn thể hiện mình lắm... Nhưng... Tôi phải làm gì đây?
Cứ tự bó buộc mình vào những so sánh và suy nghĩ quẩn quanh, cảm xúc của tôi lắng xuống một cách khó thành một thứ khó tả. Hình như tôi đang bình tĩnh hơn. Tim? Phải rồi, tôi đặt tay lên ngực. Đây là lần đầu tiên tôi làm điều này. Chậm lại một chút để lắng nghe bản thân tôi muốn gì. Cứ mải suy nghĩ bằng lý trí, thì đầu óc tôi cả đời sẽ chẳng hiểu được cái tình cảm này mất.
Từ từ đứng dậy và hít một hơi thật sâu.
Lúc ấy tôi đã nghĩ, dù bản thân chưa thể hiểu được cảm xúc ấy thì tôi vẫn cần phải đối mặt với cậu ấy ngay lúc này.
Rồi tôi cầm lấy tay nắm cửa, mở một cách dứt khoát.
Ngay khi bước ra, chưa kịp nói câu gì thì Bruce đã chào:
- Emily đấy à? Sao cậu đỏ mặt thế? Bị cảm hay gì à?
Là... Là do nghĩ về cậu đấy! Trời ạ! Cảm xúc như trỗi dậy trong tôi, hình như mặt lại đỏ thêm rồi thì phải, nên tôi chỉ khẽ gật đầu đáp lại:
- Không có gì đâu... Sắp tới giờ thi đấu rồi, đi thôi nào.
Chết dở, nghẹn ngào quá hay sao mà giọng tôi nghe lạ thế? Bình tĩnh tôi ơi.
- Cố lên nhé!
- Ừm.
Nghe Bruce động viên, tôi chỉ khẽ gật đầu một lần nữa, rồi quay người hướng ra sân đấu.
Quả thực là khó quá đi mà! Chả nói được câu nào ra hồn hết, còn chưa chào lại cậu ấy nữa, tệ quá đấy tôi ơi! Ít nhất cũng cảm ơn người ta đi chứ! Cứ thể này sẽ đổ bể mất thôi!
Cứ trách móc bản thân như thế trong khi lững thững bước đi trên hành lang hướng ra sân đấu. Chẳng biết từ lúc nào mà đối diện tôi là Rand, anh ta đang lải nhải gì đó.
- ...Khá khen cho cô khi đến được vòng này, nhưng mà lại xui rủi khi gặp phải ta rồi.
Đó là những gì tôi nghe được từ anh ta, một câu khích tướng rõ ràng kéo cái tâm trí mơ mộng của tôi về thực tại. Chà, phải chiến rồi!
Đáp lại câu khích của kẻ to xác trước mặt, tôi cố điềm đạm:
- Ra là anh ở đấy à, tự phụ quá đó. Anh có thể làm đại trượng phu lúc nào cũng được, nhưng khi đánh với tôi, xin hãy dùng hết sức của mình.
Nhưng anh ta chỉ cười khẩy:
- Ghê vậy sao? Quý cô đây cũng hơi coi thường ta quá đó nhỉ. Vậy thì ta cũng không cần phải nương tay rồi.
Đấy không phải là coi thường! Bình tĩnh nào Rand! Chỉ là tôi đang có một mối quan tâm khác ngoài trận đấu với anh! Đừng có hiểu lầm nhé!
Mặc cho nhưng suy nghĩ bao biện không thể được nói thành lời kia của tôi, Rand vẫn rút ra thanh kiếm của mình, vung một phát mạnh xuống sàn rồi hạ người vào thế tấn công và lớn giọng:
- Tới đây đi nào!
Đến lúc thật rồi, tôi cũng chậm rãi rút vũ khí của mình ra, tranh thủ nhìn quanh khán đài để kiếm thứ mình đang quan tâm lần cuối trước khi trận đấu bắt đầu. Những tưởng làm thế tôi sẽ bình tĩnh hơn, nhưng ai ngờ lại phản tác dụng.
Ngay khi ánh mắt tôi và Bruce chạm nhau. Sự ngại ngùng bùng lên như núi lửa khiến tôi quay ngoắt về phía đối thủ của mình, chĩa mũi thẳng mũi, hậm hự nói từng chữ:
- Hừm! Nhiều lời! Chiến thôi!
Sau câu nói không tròn trịa của tôi, cả khán đài hò reo một cách vô tri. Tôi cũng không hiểu lắm, nhưng ít nhất là tôi đã thấy an tâm hơn, không lúng túng như vừa nãy.
Rồi ngay khi tôi hạ thanh liễu kiếm xuống và thủ thế, tên Rand liền nghiến răng nói:
- Này! Ngươi đang không tập trung đúng không? Vì thấy ta quá yếu hay là vì ngươi tự cho mình quá mạnh? Lũ quý tộc các người lúc nào cũng khinh người! Được lắm đỡ của ta một đòn thử xem!
- Không... Không phải như anh nghĩ đâu! Chỉ là...
Ngay khi tôi vẫn còn ngập phân bua thì Rand đã lao tới. Thuỳnh một cái sàn đấu đã có một vệt nứt rõ rệt. Cùng may tôi né được, rồi lợi dụng khoảng trống giữa hai lần vung thứ vũ khí nặng nề kia, tôi phản công bằng đòn đâm và cắt.
Không hiệu quả!
Thân hình đồ sộ của anh ta nhanh hơn tôi nghĩ, thoắt cái đã ra khỏi tầm với của Liễu kiếm, né đi đòn phản công. Tôi liền thu kiếm và thủ thế.
- Cũng khá đấy! Thế nãy cô tính nói chỉ là cái gì nào?
Hả? Anh ta có nghe à?
- À... Chỉ là...
Bỗng dưng tôi nghĩ về Bruce, lúng túng và ngập ngừng.
Còn Rand thì chẳng đợi tôi nói hết câu, anh ta lại lao đến, vừa vung thanh kiếm khổng lồ, vừa hỏi tôi.
- Sao nào? Nói ra và dồn hết sức tập trung đi nào!
Tôi vẫn né được và phản công, nhưng câu trả lời lại ngắt quãng mấy phần.
- Như thế này...
Anh ta lại xông đến, tôi lại tránh sang và phản đòn.
- Thì làm sao...
Lại nữa.
- Tôi giải thích cho rõ được!
Tôi gắt lên, kèm theo một cú quét kiếm!
- Thế thì...
Một giọng nói ngân dài kiên định phát ra phía trên đầu tôi, cùng lúc thanh Liễu kiếm của tôi vụt đến chân Rand, anh ta không hề di chuyển, một cú cắt thành công nhưng sau đó là quá nhiều sơ hở. Lúc ấy, tôi thấy một cú vung kiếm từ dưới lên và đã cố làm hết mọi thứ có thể.
Nhưng rồi...
- Nói bằng thanh kiếm đi!
Đó là giọng của một gã trung niên, là những gì tôi còn nhớ được trước khi xung quanh tôi là một màu đen kịt. Lưng tôi đau, phần bụng chắc không sao nhưng cũng nhói lên dữ dội, mắt tôi tạm thời chẳng mở được.
Nằm trên sàn đấu, cơ thể tôi cứ co rúm lại. Là do đâu nhỉ? À, chính nó, một cú vung trực diện, đây là lần thứ hai tôi tận mắt thấy nó, không ngờ lại đau thế này.
Giờ thì phải làm gì đây?
Đứng lên chứ còn gì nữa! Gượng lên nào tôi ơi, mày cần phải nghiêm túc... Tự nghĩ đến từ này tôi bỗng dưng lại xấu hổ, tôi giờ cũng đã hiểu rồi. Vì có lẽ tôi chẳng hề nghiêm túc một chút nào, cả chuyện tình cảm, lẫn trận đấu này. Thành ra mới thảm hại như vậy.
Thế giờ tôi phải làm gì đây?
“Nói bằng thanh kiếm ư?”. Tôi chợt nhớ đến câu nói của Rand, đúng hơn thì đó là ký ức duy nhất tôi nhớ được trong hoàn cảnh này. Cơn đau này làm tôi chả nghĩ được gì ngoài nó. Nhưng chính nó là một cách hay đấy.
Từ khoảnh khắc này, tôi sẽ nghiêm túc với cả hai thứ. Với Bruce và trận đấu với Rand.
Cũng chính lúc đó tôi đã quyết định. Cách mà tôi sẽ nói với cậu ấy, chính là trận đấu này!
Cùng sự sục sôi đang trỗi dậy trong người, tôi cố mở mắt ra, lờ mờ trước mắt tôi hiện tại chính là Elizabeth... Nhìn nó, tôi mới ngỡ ra, ra là tôi đã dùng nó để đỡ một phần đòn của Rand, thành ra Elizabeth gãy mất rồi... Vậy là còn mỗi Philia thôi.. tôi đánh mắt nhìn con dao găm trên tay, hy vọng xen kẽ tuyệt vọng tự dưng khiến tôi phì cười, là sao nhỉ?
Rồi trọng tài bắt đầu đếm.
Còn tôi thì rúc rích cười, chả hiểu sao cái cơ thể đang co rúm ban nãy bỗng tràn trề sinh lực đến thế. Tôi đang bị ảo giác ư? Có lẽ thế, vậy thì đây sẽ là ảo giác về quá khứ! Cảm giác như tôi của ngày xưa đang trở lại, lúc trước tôi tự gọi mình là gì nhỉ...
Phải rồi! Một thiếu nữ hết mình với niềm vui và kiếm thuật! Nghĩ đến giờ vẫn thấy ngượng cái danh tự xưng ấy. Nhưng ngay lúc này chính là một sự bổ sung của tôi, của cái tên Emily!
Thứ tôi nghĩ ngay bây giờ là niềm vui, tình yêu và kiếm thuật!
Đúng là một cái tên dở tệ, dở tới mức phi lý khiến tôi bật cười thành tiếng. Tự dưng đang đau đang buồn mà lại thấy vui quá trời.
Rồi tôi từ từ ngồi dậy và khỏe khoắn đứng lên, tuy cơ thể vẫn còn đau nhưng tôi đang cảm thấy tràn trề sức mạnh hơn bao giờ hết!
Cầm lấy Philia và chĩa nó về Rand, tôi dõng dạc:
- Bruce! Tớ quyết định rồi! Xem tớ thắng đây này!!!
Phải công nhận đó là tuyên bố hùng hồn nhất của tôi, thể hiện sự quyết tâm mãnh liệt cho trận đấu này. Và đáng mừng hơn hết, là tôi đã nói ra được nó!
Ở bên phía đối diện, Rand với sự bất ngờ trên gương mặt cũng đáp lại tuyên bố của tôi giọng điệu hình như kèm theo một điệu cười đầy hưng phấn:
- Bruce? Bruce à! Hà hà! Được lắm, ta cũng phải thắng rồi, chơi thật nào!!!
Cả sàn đấu hò reo ngay khi Rand dứt lời. Cơ mà anh ta biết Bruce ư? Có cũng chả quan trọng, đến lúc chiến đấu rồi!
Hùng hổ là vậy chứ ngẫm lại quả thực tình hình bây giờ khá tệ, tôi cứ ngỡ mình vỡ lẽ được từng ấy điều trong hôm nay rồi thì chắc sẽ xoay sở được thôi, nhưng giờ muốn hạ đo ván Rand có lẽ là một điều khó với vũ khí còn lại trong tay. Đã thế... Đến lúc tính điểm rồi!
100 điểm là mục tiêu của tôi, với những đòn trúng trước đó chắc cũng phải tầm 20 đến 30 điểm rồi. Để xem nào, chém trúng vai, chân, tay và đùi là được 5 điểm mỗi cái, thân trước là 10 và thân sau là 15 mỗi phát, còn đánh tay chân thì phải vào những chỗ có sát thương như cổ hoặc bụng thì mới tính. Dù biết chắc là sẽ vài lần không hợp lệ, nhưng tính chung chung tôi cần khoảng...
Đang thủ thế và nhẩm chiến thuật, đột nhiên trước mặt tôi, Rand bình thản đứng không phòng bị và lấy ra một thanh trường kiếm dắt ở hông. Giờ tôi mới để ý ngoài thanh kiếm to bản đang cầm thì anh ta cũng có vũ khí thứ hai giống tôi, căng rồi đây.
Tôi đứng quan sát thật kỹ hành động của Rand với thanh trường kiếm, xong anh ta quăng nó về phía tôi. Cái gì đây?
Ngay khi chụp được thanh trường kiếm, tôi liền hiểu ra và cảm kích:
- Ra là anh cũng trượng nghĩa thật nhỉ? Xin lỗi vì lúc nãy đã để anh nghĩ mình bị coi thường nhé. Tôi không có ý gì đâu.
- Món quà cho sự kiên cường thôi, đừng nghĩ nhiều, ta không muốn đánh nhau với kẻ đang yếu thế. Còn giờ thì tiếp tục nào.
Nghe thế tôi cũng chấp nhận thanh kiếm trên tay. Mà chờ đã, vẫn còn thiếu một thứ. Tôi liên giơ thanh kiếm lên trước mặt Rand và hỏi:
- Mà thanh kiếm này tên gì vậy?
- Hả? Đặt tên à, toàn trò nhảm nhí, cầm lấy và đánh với ta đi!
Tôi liền đáp lại đầy khí thế.
- Vậy tên của nó sẽ là Doros nhé!
- Nhiều lời quá, đánh đi! – Rand nâng thanh kiếm của mình lên và vào thế tấn công.
Nghe nhưng lời như thế, tôi cảm thấy có vẻ giờ mọi thứ đã ổn thỏa hết rồi. Không còn gì bí bích cần nói ra, cũng chẳng còn những hiểu lầm xích mích. Tất cả giờ đây chính là trận đấu này.
Mục tiêu bây giờ là 80 điểm!
Tiến lên nào Doros, Philia!
Tôi lao tới chỗ Rand, mở đầu cho chuỗi tấn công. Với thanh kiếm nặng trịch của mình, anh ta sẽ là miếng mồi ngon cho chiến thuật đánh và chạy, với liễu kiếm nó khá phổ biến nhưng với độ nặng tương đối của trường kiếm thì lại khác, tôi không thể cứ cầm nó và lao vào được. Chỉ còn một chiêu thôi!
Tôi phi Doros ở tay trái vào Rand, anh ta liền đỡ nó bằng thanh kiếm của mình.
Lợi dụng khoảnh khác va chạm, tôi bắt lấy Doros đang bị văng lên rồi lấy thanh kiếm của Rand làm đà, bật lên cao và vòng ra đằng sau.
Những tưởng sẽ được bội điểm nhưng Rand đã kịp thời quay ra đằng sau với một cú bổ. Thanh kiếm của anh ta lao xuống vùn vụt, hết cách tôi chỉ có thể đỡ nó bằng Doros với cả hai tay, rồi thuận thế đẩy đường bổ ra bên trái, đồng thời khi vừa lúc đẩy được thanh kiếm của Rand ra, tôi quăng Philia lên một đoạn rồi lợi dụng thế người chúi xuống mà lộn một vòng, xoay người rồi bồi thêm cú đá móc vào cổ Rand. Sau đó giữa không trung, tôi bắt lấy Philia, làm thêm vài đường chém vào cổ tay không hề được phòng thủ của Rand rồi đáp đất bồi thêm một đường trúng cả hai chân và lùi về phía xa. Thế là có thêm 45 điểm, dễ dàng xong một nửa chặng đường, nhưng nó chỉ dùng được một lần, tôi cần phải quyết liệt hơn.
- Mạnh đấy, ta công nhận!
Rand cảm thán về đợt tấn công của tôi, nhưng đó chưa phải là tất cả đâu!
- Cảm ơn nhé!
Nói rồi tôi tiếp tục lao lên, lần này sẽ là những đòn chớp nhoáng. Đồng thời Rand cũng nhanh chóng tiến gần, sự va chạm giữa những thanh kiếm tóe lên những mạt sắt vàng chói. Tôi luôn phải đỡ cú chém của Rand bằng Doros với cả hai tay, lực ghê thật.
Rồi những cuộc giằng co, chèn ép bằng lưỡi kiếm vẫn được tiếp tục. Đòn phi kiếm quả thực chỉ dùng được một lần, đổi chiến thuật nào!
Vẫn tiếp tục với đánh và chạy, lần này sẽ dồn dập hơn! Tôi thận trọng áp sát Rand, dùng những kỹ thuật của liễu kiếm bằng Doros. Đâm, lách và cắt với tần suất ngày càng tăng lên, nhưng thân thể nhanh nhẹn của Rand không cho tôi có điểm dễ đến thế, khi mũi kiếm đến gần thì lại bị đánh bật ra với thế thủ kiếm kỳ lạ của Rand, anh ta cắm luôn kiếm xuống sàn đấu và điều khiển nó như một lá chắn, tôi cần phải làm gì đó khác biệt hơn.
Tôi sẽ không chạy nữa!
Vẫn là đâm từ Doros, nhưng sẽ là chém từ Philia và lách! Chuỗi đòn của tôi thành công vượt qua được tấm khiên của Rand và luồn ra đằng sau kèm theo 15 điểm tặng kèm. Nhưng đuổi theo tôi là một cú quẹt ngang tầm trung!
Đỡ lấy đòn phản công của Rand bằng Doros, cả người tôi liền xê dịch hẳn, chấn động từ cú quẹt khiến tôi bỏ ý định tấn công tiếp và chuẩn bị lùi ra thì đột nhiên bị hẫng người.
Gì vậy? Rand đang nhả thanh kiếm của mình và tôi đang bị chúi người sang bên trái. Ngay khi mất thăng bằng tôi đã cảm nhận được nguy hiểm.
Và nó đã tới.
Một cú đạp tống hậu của Rand, tôi đã nhìn rõ nó trong giai đoạn quay đà của anh ta và kịp thời chặn nó lại bằng cách đan hai cánh tay hình chữ X cùng Doros che đằng trước nhưng uy lực vẫn quá khủng khiếp.
Cả cơ thể bị văng ra vài mét, một cơn đau kéo dài trong tôi. Khi gắng ngượng đứng lên thì thêm một cơn khó thở xuất hiện.
Cơ thể tôi lờ đờ hẳn, tay tôi đau đến mức không còn cầm nổi Doros nữa, giữ trên tay Philia, tôi đành liều nốt lần cuối.
Mọi cơn đau liền ùa vào cơ thể tôi mỗi khi cử động, nước mắt cứ chực úa ra trong khóe mắt.
Dẫu thế tôi phải kiên định! Lao về phía Rand với chỉ Philia trên tay, tôi thầm đọc và gằn trong cổ họng những động tác của vũ điệu Laus:
- TIẾN!
Tôi tiếp cận Rand, bước lên bằng chân phải một bước dài và đâm thẳng với đã rướn lên. Anh ta liền chặn lại bằng lưỡi kiếm. Ngay khi chúng sắp chạm nhau thì:
- TRÁI!
Tôi thần tốc lách người sang trái, đồng thời bước chân còn lại lên. Giờ là một thế tấn áp sát Rand được tạo thành, tôi liền truyền Philia cho tay trái và hô to:
- RƯỚN và LUI!
Tôi chớp nhoáng lướt vũ khí qua tay Rand trong khoảnh khắc của động tác lùi lại.
Thêm 5 điểm nhưng đó chưa phải kết thúc điệu Laus! Ngay khi vừa lùi chân phải về, chân trái ở gần Rand làm đà cho tôi tiếp tục:
- XOAY!
Tôi xoay người, đồng thời lại chuyển Philia cho tay phải rồi quay một vòng, dang rộng chân, chuẩn bị một cú đâm rờ-ve vào mạn sườn Rand!
Nhưng nó đã bị ngưng lại!
Ngay trước khi mũi dao kịp chạm đến sườn, Rand đã chặn nó bằng cách cầm thẳng vào lưỡi dao. Thấy sự cẩn trọng của anh ta, tôi biết đây sẽ là nhát cuối cùng và liền quay lại, nhấn lưỡi dao bằng cả hai tay. Rand cũng bỏ luôn thanh kiếm của mình mà chặn đòn của tôi.
Khi thanh kiếm của Rand đổ rầm xuống cũng là lúc tôi dồn toàn lực cho lần đâm này, tôi càng tiến lên, Rand càng lùi lại. Cho đến khi dồn vào vách tường, anh ta liền vung hai tay lên nhưng như thế cũng chẳng ngăn được tôi! Tôi cũng bật lên, quàng chặt hai chân vào người Rand, tay thì vẫn toàn lực đâm xuống!
Ngay lúc này, không chỉ có tay mà toàn bộ cơ thể tôi đã dồn hết cho đòn lần này! Tôi dần khom người! Mũi dao càng ngày càng đi xuống! Chỉ đòn này nữa thôi!
LÊN ĐI NÀO EMILY! MÀY LÀM ĐƯỢC MÀ!
Vào khoảnh khắc ấy, từng thớ cơ của tôi đều hét lên mãnh liệt.
Nhưng chỉ không ngờ một điều...
Đó là Philia bị gãy.
Cơ thể tôi lúc ấy như lơ lửng trên không trung, toàn thân rã rời nhưng hình như được Rand đỡ xuống đất một cách nhẹ nhàng.
Vậy là tôi đã thua ư?
Nằm trên sân đấu, ngắm nhìn bầu trời trong xanh cùng xung quanh là tiếng hò reo, Elizabeth đã gãy, Philia cũng gãy nốt, cả cơ thể đều than lên đau đớn. Lúc đó, rõ mồn một trước con mắt đã nhắm hờ của tôi là một hình bóng quen thuộc. Và thế, tôi cất lời:
- Bruce đó hả? Hì... Tớ thua mất rồi – Chả hiểu sao giờ tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Thua hay gì đó cũng chả quan trọng nữa. Chỉ cần cậu ấy ở đây thôi.
- Không sao đâu, cậu đã làm rất tốt rồi mà.
Cậu ấy lại dịu dàng thế rồi. Thật tốt quá.
- Ừm - Tôi khẽ gật đầu trước khi lịm vào một giấc ngủ sâu.
Quả thực, trận đấu hôm nay đã vỡ lẽ cho tôi nhiều điều. Có vẻ từ giờ trở về sau sẽ không còn là những chuỗi ngày lặp đi lặp lại nữa. Nó đã thay đổi, và tôi cũng đang dần chấp nhận nó.
0 Bình luận