- Trận đấu kết thúc, người chiến thắng là tuyển thủ Bruce!
Không biết có phải do tôi đã quá vội để đến theo dõi trận đấu giữa Emily và Rand hay không nữa, mà trận đấu của tôi đã diễn ra khá nhanh, tầm 10 phút, tôi đoán vậy.
Mà thôi kệ, càng tốt. Một lúc nữa mới đến trận đấu của Emily, tôi định sẽ đến hỏi thăm cô ấy.
- Cậu chủ à, tên Rand đó là ai? Thật hiếm thấy cậu chủ tỏ ra sốt ruột như vậy đấy.
Trên đường đi, có vẻ chị Lina đã nhận thấy sự gấp rút của tôi.
- À, có lẽ em đã hơi lo lắng quá rồi – Tôi bình tĩnh, đi chậm lại và tiếp tục nói.
- Còn về Rand, em nghĩ chắc chị chưa gặp hắn bao giờ. Hắn là người của Snaver mà em đã từng chiến đấu chỗ quán rượu ở thị trấn Miller ấy.
Nói đến đây, chị Lina đột nhiên nhíu mày lại. Tôi nghĩ chị ấy đang cố kìm nén lại những cảm xúc tiêu cực trong bản thân. Cũng phải thôi, hôm đó chị ấy đã thực sự nổi điên khi biết tôi và Rand đánh nhau. Có lẽ tôi nên can thiệp trước khi mọi chuyện trở nên mất kiểm soát một cách không đáng có.
- Chị Lina, chỉ để cho chắc thôi, hãy đừng động thủ cho đến khi có sự đồng ý của em nhé. Hãy coi như vụ việc của em và hắn ở Miller chưa từng xảy ra, và chúng ta điều tra hắn chỉ vì hắn là người của Snaver. Được không ạ?
- Đã rõ, thưa cậu chủ.
Tốt! Ít nhất thì ở bên tôi, chị Lina sẽ không can thiệp cho đến khi chúng tôi làm rõ ý định của Rand khi tham gia cuộc thi này. Rất có thể do tôi suy nghĩ quá nhiều, và hắn đơn giản chỉ là một tuyển thủ như bao người khác.
Nói một lúc, tôi và chị Lina đã đến trước cửa phòng chờ của Emily. Cảm thấy như bị Dejavu, tôi liền giơ tay định gõ cửa.
- Thiếu gia Bruce, cô Lina! Hai người đến tìm cô chủ sao?
- Ồ, chào bác quản gia. Cháu đến tìm tiểu thư Emily, cô ấy có ở trong không ạ?
- Cô chủ đang sửa soạn một chút thôi. Xin lỗi cậu nhé, cô ấy sẽ ra ngoài khi sẵn sàng.
- Cháu hiểu rồi.
Có vẻ để tránh rơi vào tình huống lần trước, bác quản gia đã ở ngoài này. Tôi cũng tiện bắt chuyện.
- Dù gặp nhau kha khá lần rồi, nhưng hình như cháu vẫn chưa biết tên của bác thì phải.
- Ha ha, quả đúng là như vậy nhỉ. Tôi nghĩ cô chủ nhà mình thực sự có sức hút, để thiếu gia Bruce đây luôn để mắt tới. Suốt thời gian qua, người quản gia như tôi đây thành thật cảm ơn cậu đã quan tâm cô chủ.
Cách nói chuyện của bác quản gia tự nhiên cởi mở hẳn. Cơ mà đúng là khi ở cạnh Emily, cô ấy luôn nổi bật với năng lượng tích cực của mình. Nhưng mà nói thế thì oan cho tôi quá, ông bác quản gia lúc bình thường chẳng nói chuyện bao giờ, nên tôi cũng khó có thể bắt chuyện nếu như có Emily ở đó.
- Không có gì đâu, chỉ là tâm sự của một lão già thôi, cậu đừng nghĩ gì nhiều. Tôi tên là Enoch Elpis, làm quản gia tính đến nay cũng gần bốn mươi năm rồi.
Chắc thấy tôi suy tư, bác quản gia liền chuyển chủ đề. Và khi nghe cái tên ấy, tôi liền thắc mắc:
- Bác có họ là Elpis sao? Vậy tức là…
- Ha ha, không phải như cậu nghĩ đâu. Tôi được nhà Elpis nhận nuôi từ bé, nên mới có họ như vậy. Coi như tôi đã cống hiến gần cả cuộc đời cho nhà Elpis rồi phải không?
Điều này cũng đáng mà, tôi tự nhận xét.
- Thế bác có vợ hay con không?
- Tôi đã từng có một người vợ. Đáng buồn là cô ấy qua đời lúc chúng tôi mới kết hôn được vài năm.
Nghe thế tôi vội đỡ lời:
- Xin lỗi bác nhé. Cháu không cố ý làm bác buồn.
Bác quản gia cũng giải thích, giọng điềm đạm:
- Không sao đâu. Chuyện đó đã qua rất lâu rồi. Tuy hồi đó rất muốn có một đứa con, nhưng từ khi cô chủ Emily chào đời, tôi đã không còn quá quan tâm đến chuyện đó, và chăm sóc cho cô chủ cho đến tận bây giờ. Thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào đó cô chủ còn đang nằm trong nôi, mà bây giờ đã trở nên chững chạc thế này. Coi như tôi đây cũng không còn gì nuối tiếc nữa.
- Cháu nghĩ tiểu thư Emily cũng rất biết ơn bác đó.
Rồi ông bác lại tiếp tục:
- Nói vậy thôi, chứ tôi quả thật không đáng để cô chủ phải biết ơn đâu. Mười lăm năm theo dõi cô chủ, có thể tôi đã quá hiểu tính cách của cô chủ. Từ nhỏ, một khi cô ấy đã thích cái gì thì sẽ theo đuổi nó đến cùng. Gần như tất cả những gì cô chủ có, đều là những công sức của bản thân cô ấy, điều đó đã tạo nên tiểu thư Emily, niềm tự hào của nhà Elpis chúng tôi...
Đây là điều rất ít thấy ở những tiểu thư danh giá. Có lẽ do môi trường nhà Elpis ngay từ đầu đã tạo nên một Emily cá tính như thế, hay là do bản thân của Emily muốn khác thường như thế. Cho dù lý do là gì đi chăng nữa, phải công nhận Emily hiện giờ là một con người hoàn hảo về mọi mặt.
Khi tôi tiếp tục tự nhận xét, bác quản gia đột ngột dừng kể mà hỏi:
- Hô, nhìn nét mặt của thiếu gia Bruce, có vẻ là cậu đã có cảm xúc đặc biệt với cô chủ nhà tôi rồi nhỉ?
Người già hay chú ý nhiều thứ thật, tôi liền gãi đầu:
- Cháu không chắc nữa, đúng là gần đây cháu cảm thấy cô ấy rất cuốn hút, nhưng mà cháu thực sự không biết mình có thể làm gì cho cô ấy, khi mà cô ấy là một con người mạnh mẽ như thế.
- Haha, không sao đâu chàng trai trẻ. Nếu là cậu thì tôi sẽ luôn ủng hộ cho hai người – Bác quản gia bỗng nháy mắt một cái.
- Cảm ơn bác nhiều, bác Enoch. Được nói chuyện với bác hôm nay thật tốt quá – Còn tôi thì hơi cúi nhẹ đầu đáp lại.
- Tôi cũng thế, mong sau này thiếu gia vẫn sẽ tiếp tục quan tâm đến cô chủ nhà tôi nhé. Nếu sau này mà hai người đến với nhau thì đừng quên lão già này nhé.
Cứ như thế, câu chuyện giữa tôi với bác quản gia tiếp tục trong tiếng cười. Cho đến khi có tiếng mở cửa, tôi liền trông ra.
- Emily đấy à? Sao cậu đỏ mặt thế? Bị cảm hay gì à?
Chú ý đến nét mặt Emily lúc này, tôi hỏi thăm mà không nghĩ ngợi gì cả, còn Emily thì khẽ gật đầu:
- Không có gì đâu... Sắp tới giờ thi đấu rồi, đi thôi nào.
Giọng điệu này... Có chút hơi lạ, nhưng thời gian đã không cho phép. Trận đấu của Emily và Rand sắp diễn ra, vào lúc này, tôi chỉ có thể tin tưởng vào Emily mà thôi.
- Cố lên nhé!
- Ừm...
Emily lại gật đầu một lần nữa rồi đi về hướng sân đấu, tôi cũng không chần chừ mà đi tìm hàng ghế khán giả ở hướng ngược lại.
Sau tôi và chị Lina ổn định chỗ ngồi thì tiếng reo hò của cổ động viên cũng dần trở nên náo nhiệt. Có lẽ là mọi người đã theo dõi qua những trận đấu trước đó của Emily, và trở thành người hâm mộ của cô ấy lúc nào không hay.
Đành là hiếm khi thấy một tuyển thủ nữ tham gia vào những trận đấu thế này, nhưng chính màn thể hiện của cô ấy trước đó mới là thứ tạo nên làn sóng ủng hộ như vậy.
Và tất nhiên, ở phía còn lại. Rand cũng thu hút sự chú ý không kém. Tôi nghe loáng thoáng được mấy câu cổ vũ cũng phải gọi là “cuồng nhiệt” ở sau lưng. Dù sao thì hắn cũng là một kẻ mạnh mà.
- Tiến lên đi, Rand Friedrich! Tao chỉ còn trông chờ vào mày thôi!
- Tao đốt quá nhiều vào mày rồi! Liệu mà đánh cho cẩn thận.
Chà... tôi đã nhầm. Họ đơn giản chỉ là những người đặt cược tiền vào Rand. Toàn những kẻ mù quáng đâm đầu vào đỏ đen, thật đáng buồn là chỉ khi mất đi cái gì đó quan trọng thì họ mới cảm thấy nuối tiếc.
Mà, đó cũng chẳng phải là việc tôi quan tâm. Thứ tôi cần chú ý nhất bây giờ là trận đấu này, tôi thì tất nhiên sẽ cổ vũ cho Emily thôi. Tuy nhiên sẽ tốt hơn nếu trận đấu không quá một chiều, từ đó tôi sẽ thăm dò mục đích của hắn cũng như là hội Snaver. Một điều tôi muốn biết nữa là với kiếm thì Rand sẽ làm được gì khi mà lúc đấu với tôi, hắn sử dụng tay không.
- Và sau đây sẽ là trận đấu mà các bạn mong chờ! Từ phía bên phải, một nữ kiếm sĩ với phong cách chiến đấu tốc độ và chớp nhoáng, đó là E-mi-ly ELPIS!!! – Người dẫn chương trình vừa ngân một hơi dài cho bài giới thiệu.
Khi y vừa dứt lời, đám đông lại một lần nữa dậy sóng. Emily đang bước ra đấu trường một cách ung dung, dường như không quan tâm đến những tiếng hò reo trên khán đài. Vẫn là một cô gái mảnh mai nhưng vô cùng sắc bén, sẵn sàng trừng phạt bất kì sơ hở nào mà đối thủ để lộ ra. Mà khoan, nếu nhìn kỹ hơn thì có một chút gì đó không đúng với vẻ thường ngày của cô ấy. Là gì ẩy nhỉ...
Trong lúc tôi mải đi tìm cái gì đó không đúng ấy, thì mấy người ngồi bên cạnh tôi bắt đầu hô hét:
- Tiểu thư Emily ơi!
- Cho tên đó biết mùi đi tiểu thư!
Lần này là những tiếng cổ vũ cho Emily. Xưng hô lẫn thái độ cũng khác hẳn. Mà cũng phải thôi, chắc chắn họ đều biết tới danh tiếng của Emily ở cái vùng này. Tôi không nghĩ có một kẻ ngốc nào đó dám cổ vũ một cách vô lễ, vì rất có thể đầu của kẻ đó sẽ rơi ngay tại đây, hoặc ít nhất cũng sẽ là bỏ tù cũng nên.
- Còn ở phía bên trái, đó là sức mạnh, là sự hủy diệt. Chưa một đối thủ nào của anh ta có thể rời khỏi sân mà không bất tỉnh. Hãy chào đón Rand Friedrich!
Một lời giới thiệu đầy hùng hồn của người dẫn. Và người bước ra không ai khác ngoài hắn. Nếu quả thực như thế thì hắn không hề nương tay với đối thủ của mình nhỉ. Tuy trông vẻ ngoài không khác gì hồi tôi gặp ở Miller, nhưng do đằng sau lưng của hắn là thanh kiếm nên làm tôi cảm thấy không quen.
Những tiếng cổ vũ đặt nặng áp lực chiến thắng lên hắn. Dù sao thì, hình tượng của Rand mà tôi thấy là một người lính đánh thuê với chỉ một mục tiêu là đánh bại đối thủ một cách hủy diệt nhất. Nên cái giá của việc thất bại, gần như sẽ là cái chết. Và như truyền thống, cả khán đài cũng lặng dần, nhường chỗ cho màn đấu khẩu thường lệ của 2 thí sinh trước trận chiến.
Rand bắt đầu khích tướng.
- Một đứa con gái à? Ta đây không thích ra tay với phái yếu đâu, nên nếu có thể, ta mong cô nhóc bỏ cuộc đi. Khá khen cho cô khi đến được vòng này, nhưng mà lại xui rủi khi gặp phải ta rồi.
Còn về phía Emily, dường như không để ý đối thủ của mình đã ra sân, cô giật mình rồi cũng nhanh chóng đáp lại:
- Ra là anh ở đấy à, tự phụ quá đó. Anh có thể làm đại trượng phu lúc nào cũng được, nhưng khi đánh với tôi, xin hãy dùng hết sức của mình.
Rand cười khẩy:
- Ghê vậy sao? Quý cô đây cũng hơi coi thường ta quá đó nhỉ. Vậy thì ta cũng không cần phải nương tay rồi.
Dứt lời, Rand lấy thanh kiếm của mình ra, hắn vung một phát mạnh xuống sàn rồi hạ người vào thế tấn công và lớn giọng:
- Tới đây đi nào!
Nhìn vết rạch trên sân đấu, tôi mới để ý thanh kiếm của hắn có chút khác thường, bề ngoài chỉ nhỉnh hơn thanh trường kiếm một chút nhưng sức nặng chắc phải gấp mấy lần, chưa kể lưỡi kiếm của nó cùn và có độ dày lớn khác thường. Hay nói cách khác, trong trí nhớ của tôi, có thể gọi thanh kiếm ấy là một thanh Giản! Emily gặp khó rồi!
Nhưng trái với tưởng tượng của tôi, Emily lại không hề nào núng, với ánh mắt tự tin, cô nhìn xung quanh khán đài, rồi rút ra thanh liễu kiếm cùng con dao găm cỡ lớn với phần kiếm cách dài. được giắt ở hai bên thắt lưng, rồi cô nghiêng người, tay cầm dao thõng xuống, tay còn lại chĩa mũi kiếm về đối thủ.
- Hừm! Nhiều lời. Chiến thôi!
Câu khiêu chiến hùng hồn làm bùng nổ tiếng hò reo khắp khán đài, màn đấu khẩu của hai người họ kết thúc. Trận chiến giữa Emily và Rand đã bắt đầu. Nhưng thật kỳ lạ, một lần nữa tôi cảm thấy một cái gì đó không đúng của Emily. Có thể là nó, ngay khi cô ấy nhìn quanh khán đài, xét từ bên cạnh là một ánh mắt tự tin, nhưng khi nhìn trực diện, một chút trong nó là... Sự bối rối.
Chẳng còn thời gian tìm hiểu nguyên nhân nữa, tôi tiếp tục theo dõi trận chiến.
Họ vẫn đang nói gì đó, khán đài giờ quá ồn ào. Sau đấy, Rand là người tiến lên trước, với thanh giản nặng nề, tốc độ của hắn chẳng thay đổi. Một cú bổ đầy uy lực giáng xuống, Emily liền tránh được. Cô cũng phản công bằng bằng đòn đâm và cắt cơ bản. Nhưng dường như không có tác dụng khi Rand liền nhanh chóng giữ khoảng cách. Có lẽ hắn hiểu, hai mét trước mặt liễu kiếm là một vùng rất nguy hiểm.
Trận đấu tiếp tục với những khúc dồn ép nghẹt thở, cứ lao lên, tránh ra và phản đòn. Chúng lặp đi lặp lại. Ở một kèo đấu cân sức đến như vậy, cả khán đài đều im lặng và chăm chú theo dõi chuyển động của hai bên.
Còn với tôi, có vẻ như Emily đang không tung hết sức, cú cắt có phần do dự và cú đâm thì không toàn lực như lúc đấu tập với tôi. Di chuyển của cô ấy có phần run và hơn hết, ánh mắt giờ đã vơi đi mấy phần quyết tâm. Là do tâm lý chăng? Rand đã nói gì với cô ấy vậy?
Rồi trận đấu cũng đi đến cao trào của nó sau vài phút khởi động. Một lỗ hổng trong chuỗi tấn công - phản đòn của cả hai. Khi Emily phản đòn bằng một cú quẹt kiếm thấp, Rand đã không né nó mà trực tiếp hứng đòn, để rồi tung một cú vung chớp nhoáng từ dưới lên. Toàn bộ cảnh tượng ấy diễn ra trong một giây trước mắt tôi.
Emily bị đánh bật ra, thanh liễu kiếm đã gãy thành nhiều mảnh. Tôi hiểu điều đó, một cú từ thanh giản đó mà đỡ bằng liễu kiếm thì kết cục chỉ có gãy nát. Nhưng quan trọng hơn, Emily có đứng lên được không đây. Nhưng người lính xung quanh sân đấu cũng đã chuẩn bị tiến vào để can thiệp và dừng trận đấu như thường lệ. Còn khán đài sau cú ồ lên khi Emily dính đòn giờ cũng nín thở chờ kết quả.
Trọng tài bắt đầu đếm.
- Mười. Chín. Tám. Bảy. Sáu...
Khi giây thứ 5 đếm ngược dần trôi qua, một tiếng động bắt đầu rúc rích trên sân đấu. Nó to dần hơn. Là tiếng cười từ Emily. Xong rồi cô ấy từ từ ngồi dậy và đứng lên, tiếng cười dần to hơn mang đầy sự hào sảng, rồi Emily hét lớn:
- Bruce! Tớ quyết định rồi! Xem tớ thắng đây này!!!
Cô ấy chĩa mũi con dao găm về tên Rand. Rand đứng hình một hồi cũng nhận ra tên tôi. Hắn cũng giõng dạc đáp:
- Bruce? Bruce Balard có đúng không nhỉ? Hà hà! Được lắm, ta cũng phải thắng rồi, chơi thật nào!!!
Gì đây, sao tôi lại thành tâm điểm thế này?
Hào khí của hai thí sinh tràn ngập cả đấu trường, xung quanh tôi giờ đây lại tràn ngập trong tiếng hò reo cổ vũ. Có vẻ giờ mới là đoạn cao trào.
0 Bình luận