Phải chi được chuyển sinh...
lamaruo, Lucyper Regod Lucyper Regod
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 20

0 Bình luận - Độ dài: 2,560 từ - Cập nhật:

- Vậy thì, vì đây là lần đầu tiên Bruce có mặt tại đây để tham gia cùng chúng ta. Cạn ly nào!

- Cạn ly! Nào Bruce, không cần phải ngại đâu, uống đi nhóc!

- Nhưng mà…

Cầm ly rượu trên tay, tôi đã tưởng cuộc họp ở đây là để bàn chuyện chính trị và những hướng đi sắp tới. Và giờ nó thành một bữa tiệc rượu? Là sao vậy?

Nghĩ vậy thôi, chứ tôi không thể nói bô bô những lời bất kính thế được. Thôi thì “rượu vào lời ra”, có thể đây là hình thức trước giờ của họ cả.

- Vậy thì cháu không khách sáo nữa.

- Phải thế chứ Bruce! 

Dưới những lời khích lệ của mấy ông bác, tôi cũng làm một hơi uống hết cốc của mình. Vị cay nồng bắt đầu xuất hiện ở lưỡi, cuống học và toàn thân, nhưng rồi, một cảm giác rợn gáy kèm vị đắng và cay hăng xộc lên khoang mũi, cứ như bao phủ hết mọi thứ trước mắt tôi.

Sặc! Loại rượu này… nồng quá! Trước đây tôi tuy không phải là một người hay uống, nhưng ít nhất cũng có thể cân được cả lít cồn, chắc là do cơ thể chưa trưởng thành này không quen với rượu rồi.

 Ông bác Leonard sau đó cũng uống cạn ly và bắt đầu hỏi chuyện.

- Đầu tiên thì chúc mừng nhóc nhé Bruce. Đúng như mong đợi của ta, lọt vào top 100 của cuộc thi chỉ là chuyện nhỏ với nhóc. Thế này thì chẳng mấy lúc nữa nhóc sẽ vào được top 8 thôi nhỉ?

- Thôi nào bác Leonard, cháu phải đánh năm trận nữa mới đến được đó!

- Đơn giản mà nhỉ? 

Ông bác Thánh kiếm này, thực sự nghĩ tôi sẽ vào được liên tục như vậy sao. Không kể tên Rand, tôi còn chẳng biết sức mạnh trung bình của tầm top 32 như thế nào. Nhưng trước mắt thì tôi sẽ phải chiến trận kế tiếp đã.

Rồi đến lượt ông Elpis cũng vừa cạn ly. Tôi cũng nhanh chóng vừa tiếp rượu, vừa lắng nghe những lời của ông bác.

- Khà khà, hơi tiếc cho Emily nhà ta, nghe nói con bé đã bị loại trong trận vừa rồi. Nhưng ta cũng không nghĩ nó có thể tiến xa đến mức này.

- Elpis này, ông không thể tưởng tượng được bọn trẻ ngày nay nó mạnh mẽ đến mức nào đâu. Tôi thấy Emily nó cũng cố gắng đấy chứ.

Đương nhiên rồi. Không ngừng tiến lên, đó là sở trường của Emily. Tôi cũng tin rằng sau cuộc thi, cô ấy sẽ càng trở nên mạnh hơn.

- Vậy thì, để chuẩn bị kĩ hơn cho những trận chiến tiếp theo, ta sẽ cho nhóc một vài thông tin về một số đối thủ đáng phải chú ý.

- Thật sao ạ? Cảm ơn bác!

Rượu cũng đã rót đầy ba chén lớn, tôi ngồi ngay ngắn để lắng nghe. Với những thông tin này, tôi sẽ có thể nắm bắt được sức mạnh trung bình của các cặp đấu, để đánh giá đối thủ của mình. Điều này sẽ cực kì hữu ích nếu như tôi muốn tiến xa hơn, ít nhất thì không thể để thua Rand được.

Bác Leonard bắt đầu lôi ra một xấp giấy được kẹp lại khá chỉn chu rồi đọc.

- Đầu tiên là Nash Norris, trưởng nam của nhà Norris, là một gia tộc có tiếng ở Clindom. Sử dụng kiếm đơn như cháu, tham gia cuộc thi vì muốn tham gia vào quân đội Clindom. Nói chung là theo ta đánh giá, có thể nói Nash sẽ là một Bruce phiên bản người lớn.

Ồ, một ông chú giống tôi à? Có vẻ sẽ là một đối thủ đáng gờm.

- Tiếp theo là Joan Judd, một người gốc Arcanian, tuy nhiên đã rời bỏ quê hương để đến đây lập nghiệp, sử dụng liễu kiếm, tham gia cuộc thi vì tiền thưởng. Nghe nói Joan có thể yểm phép lên lưỡi kiếm của mình, nên Hội đồng Hoàng gia đã phải tạm giữ thanh kiếm của cậu ta. Dù vậy, khi không sử dụng phép thuật thì Joan vẫn có thể chiến đấu sòng phẳng với đối phương, nên ta nghĩ cậu ta sẽ trở nên cực kì nguy hiểm nếu như được sử dụng phép thuật.

Một người gốc Arcanian sao? Đó là Vương quốc Phép thuật của thế giới này. Thật khó tưởng tượng khi anh ta không sử dụng phép thuật mà vẫn có thể tiến xa đến vòng này.

- Cuối cùng là Rand Friedrich. Thông tin về anh ta không nhiều, chỉ biết rằng Rand là một tay lính đánh thuê sử dụng một thanh trọng kiếm có hình dáng kỳ lạ, tham gia cuộc thi vì tiền thưởng. Điểm nhấn đáng chú ý khi đánh nhau của Rand là luôn hủy diệt đối thủ một cách toàn diện, và chưa từng có ai khi gặp anh ta, rời khỏi sân mà không bất tỉnh.

Đương nhiên rồi, với màn thể hiện của mình, Rand xứng đáng với danh hiệu “ứng cử viên vô địch”. Nhưng mà, tính cả Rand thì chỉ có ba người, theo bác Leonard là “đáng chú ý” thôi sao? Trong khi còn lại những hơn một trăm người trong cuộc thi. Tôi có nên đánh giá sức mạnh của các thí sinh như thế không?

- Còn một vài người nữa, nhưng ta nghĩ với khả năng của nhóc thì sẽ không có khó khăn gì thôi!

Bác Leonard có vẻ đang đánh giá tôi quá cao rồi. Để cho cẩn thận thì, tôi nghĩ mình nên điều tra kĩ hơn.

- Thôi được rồi ạ, bác có thể đưa cháu danh sách những người còn lại không?

- Hừm, cái thằng nhóc này, không chịu tin tưởng người lớn gì cả.

Nói vậy, nhưng bác ấy vẫn đưa danh sách đang cầm trên tay đó cho tôi. Tôi sẽ về nhà nghiên cứu sau vậy.

- Nói nãy giờ về chuyện của Bruce rồi. Mà nhắc đến Arcanian, vụ thỏa thuận với bên họ sao rồi? – Ông Elpis nhìn về phía bác Leonard hỏi ngay sau khi tôi nhận được danh sách.

- Đương nhiên là vẫn diễn ra suôn sẻ, chứ nếu không thì chúng ta sẽ bị thiệt đó.

Cảm tưởng như câu chuyện sẽ đi xa hơn, có thể liên quan đến chính trị hay gì đó, nên tôi đã rào trước:

- Ừm… Nói chuyện này khi có cháu ở đây có được không ạ?

Sau câu nói đó, cả hai ông bác quay qua nhìn tôi.

Ông Elpis cười lớn:

- Haha, rồi nhóc sẽ phải tham gia vào những chuyện như thế này thôi. Mà, nhóc vẫn chưa biết nhiều về Arcanian đúng không nhỉ?

- Quả đúng là như vậy. Không chỉ là Arcanian, mấy quốc gia còn lại cháu cũng chưa biết.

Tiếp lời rồi là bác Leonard.

- Thôi thì hôm nay, bọn ta sẽ dạy cho nhóc Bruce một khóa học về địa lí thế giới nhé!

- Cảm ơn bác Leonard, ông Elpis.

Sau đó, tôi được nghe rất nhiều về thế giới này, đại khái thì:

Đầu tiên là, trên thế giới này có năm lục địa chính. Nơi Clindom chúng tôi đang ở, được gọi là lục địa Ralph, bao gồm năm quốc gia lớn chủ đạo là Clindom - nơi tôi sinh ra, Eersel, Mytherius, Norden, và Ralphland. Trong đó, Ralphland được biết đến là nơi mà Anh hùng Kiếm của Tổ đội Anh hùng năm xưa đặt chân tới để lập quốc. Tuy nhiên, đáng mỉa mai khi họ đang ngày càng lép vế trước những quốc gia còn lại. Chắc chắn là do chế độ độc tài đang tồn tại nhiều năm của họ rồi. Do đó, ở Ralphland đang xảy ra chiến sự khắp nơi.

Bên trái của lục địa Ralph không quá xa chính là lục địa Niriku, hay còn được người ở đó gọi là Nhị Đao Quốc. Sở dĩ có tên gọi như vậy là do có hai quốc gia của Anh hùng Đao lập ra, Azumaji ở phía Đông và Seibuji ở phía Tây. Hai quốc gia được ngăn cách nhau bởi dãy núi Fu, do đó có hai loại khí hậu và địa hình hoàn toàn khác nhau. Azumaji đặc trưng bởi đồng bằng và rừng rậm, thì Seibuji lại là những cao nguyên và đồi núi. Về tình hình chính trị của Niriku, họ vẫn đang duy trì một mối quan hệ khá mật thiết với các quốc gia ở lục địa Ralph, tất nhiên là ngoại trừ Ralphland.

Phía Nam của lục địa Ralph là lục địa Arcana, nơi sinh sống của những người Arcanian,. Khác với những quốc gia khác, được lập ra bởi những Anh hùng trong Tổ đội Anh hùng, Arcanian  không được coi là một quốc gia. Mục đích thành lập ra Arcanian của Anh hùng Phép là để quản lý, duy trì sự cân bằng giữa các quốc gia còn lại với nhau, giống như là một tòa án của cả thế giới này vậy. Những người Arcanian sinh sống ở nước ngoài, hầu hết là được phái đến để giám sát. Do đó, những người dân của những quốc gia như Clindom thường không ưa người Arcanian. Đối với họ, người Arcanian giống như cảnh sát vậy, mỗi khi được họ bắt chuyện, chín mươi phần trăm trường hợp là do người đó đã phạm tội.

Phía Nam của lục địa Niriku và phía Tây của Arcana là lục địa Highland, nơi xuất phát của Tổ đội Anh hùng. Đây là lục địa lớn nhất, phần lớn Highland không được cai trị bởi quốc gia nào cả. Năm xưa, Anh hùng Thương và Anh hùng Cung đã lập nên Cavaland và Arcland ở đây, tuy nhiên do khí hậu khắc nghiệt, diện tích của Arcland bị thu hẹp nghiêm trọng, nên phần lớn người Arcland đã phải lưu lạc sang Cavaland sinh sống. Có thể nói Cavaland và Arcland bây giờ đã dần trở thành một quốc gia thống nhất. Trên lục địa Highland còn có Merden, một quốc cảng nối liền giữa Highland và Arcanian. Merden là nơi tập trung của các Hội mạo hiểm giả, phiêu lưu giả của thế giới.

Ngoài bốn lục địa kể trên, còn lại một lục địa bí ẩn được gọi là Skyland. Đúng như cái tên, Skyland là một lục địa nổi trên bầu trời, nó thường được nhìn thấy ở bên trên dãy núi cao nhất thế giới - dãy Curve, nằm phía Nam Highland. Cho đến nay, có thứ gì bên trên Skyland vẫn luôn là một câu hỏi chờ các quốc gia và Hội mạo hiểm khám phá. Suy cho cùng, cho đến khi người Arcanian tìm ra phép thuật để làm chủ bầu trời, con người thế giới này vẫn chưa thể đặt chân đến Skyland. Có tin đồn rằng sinh vật năm xưa tấn công con người cũng là từ Skyland xuống.

- Và đó là sơ lược về các quốc gia mà bọn ta có thể nói cho nhóc. Có chỗ nào không hiểu không? – Ông bác Fernity ôn tồn hỏi sau một lúc giảng giải.

- Dạ không, cảm ơn bác rất nhiều.

- Quay trở lại chuyện lúc nãy, Arcanian đã và đang có rất nhiều người sinh sống ở nước ngoài. Vì thế, không tránh khỏi việc những người Arcanian lập gia đình ở quốc gia khác. Bên Arcanian không muốn những người đó chịu thiệt thòi, nên đã đề nghị các quốc gia cho phép mở các học viện chuyên về Phép thuật ở đó. Vì vậy, sắp tới Quốc vương bọn ta sẽ cùng tham gia một buổi đàm phán với bên nước họ.

Thành lập Học viện Phép thuật ư? Nếu như những gì trong trường dạy là đúng thì tôi cần phải học xong lý luận phép thuật thì mới có thể sử dụng được phép thuật. Như thế chẳng phải tôi sẽ có thể tiếp cận phép thuật ngay tại vương quốc mà không cần sang đến Arcana sao?

- Cá nhân ta thì thấy không vấn đề gì, tuy nhiên những Học viện như thế sẽ hoàn toàn là một cơ quan gián điệp ngầm, nếu như Arcanian có ý định thù địch. Điều này sẽ ảnh hưởng khá lớn đến trật tự thế giới đấy – Ông bác Fernity trầm ngâm.

- Fernerty có vẻ như đã nghĩ quá lên, nhưng ta cũng không thể không tính đến trường hợp đó. Ít nhất thì cũng phải tìm hiểu có động cơ nào đằng sau không đã.

Vừa nói, ông Epis vừa nhấc cốc rượu lên nhâm nhi. Quả thật, với lý tưởng của Anh hùng Phép hướng tới một thế giới duy trì sự cân bằng, việc có động thái xâm lược tới từ phía Arcanian được cho là không bao giờ xảy ra. Tuy nhiên, Anh hùng Phép chỉ còn là quá khứ, và không ai bắt người lãnh đạo Arcanian bây giờ phải làm theo điều đó cả. Với sức mạnh của mình, họ hoàn toàn có thể xâm lược và thống trị các nước khác một cách dễ dàng. Chỉ cần họ muốn là được.

- Cho dù họ có muốn chiến đi chăng nữa, chúng ta cũng đâu thể làm gì để thay đổi ý định của họ được. Lúc đó, chúng ta sẽ phải đánh hết mình thôi. Chứ bây giờ nếu không chấp nhận Phép thuật, ngay cả những quốc gia khác chúng ta còn không thể đấu, chứ đừng nói đến Arcanian – Ông Elpis tiếp tục.

Đúng rồi ha, sức mạnh của Phép thuật quả thật là không thể xem thường mà.

- Phải chi chúng ta có ai đó có thể gia nhập Học viện của bọn họ, biết đâu chừng lại ngăn được những thuyết âm mưu đó!

Ông bác Fernity nghĩ một lúc rồi đưa ra kiến nghị, ông Elpis liền đáp lại.

- Nhưng kiếm đâu ra người như thế bây giờ? Ta nghe nói phải có năng khiếu về phép thuật thì mới có thể gia nhập được Học viện đó.

Nghe thế tôi liền tiếp lời:

- À, nếu là về Phép thuật thì, cháu có biết một người đó.

- Thật không? Liệu người đó có đồng ý để…

- Cháu cũng không biết cô ta có đồng ý không, nhưng cũng đáng để thử đó chứ. Lâu rồi cháu cũng chưa gặp, cháu đoán là muốn tìm lại cũng có chút khó khăn.

- Vậy thì nhóc cứ cố gắng nhé! Nếu không được thì bọn ta sẽ tìm cách khác.

- Ừm. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn Fernerty và Bruce đã tham gia. Giờ thì đến lúc tiệc tùng thật sự nào mấy đứa.

Và thế là buổi gặp mặt giữa chúng tôi đã kết thúc. Bỏ qua những thứ nhức não ra khỏi đầu trước, tôi cần tập trung chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo đã.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận