Quả thực, tình hình thay đổi chỉ sau một giấc ngủ dù thế nào vẫn cảm thấy nhanh!
Đúng đấy! Tôi đã ngủ quên mất, có vẻ như chị Lina đã canh chừng hộ tôi. Sau đó, cho đến tận bây giờ, kế hoạch vẫn diễn ra suôn sẻ. Bọn người đeo huy hiệu rắn bạc đã xuất hiện và đang dừng trước đồn bốt để kiểm tra những thứ bên trong xe ngựa, nhanh thôi, bọn chúng sẽ rời đi. Tôi và chị Lina cũng nhanh chóng rời khỏi phòng và lập tức bám theo chúng đến hang ổ bằng con ngựa mượn từ nhà Fernerty hôm qua. Có lẽ nó đã hồi sức.
- Này cậu chủ, biết được vị trí của bọn chúng rồi, chúng ta làm gì tiếp theo?
Chị Lina hỏi khi tôi đang mải nhìn lên bầu trời đoán xem hiện tại là mấy giờ.
- Hai giờ sáng nhỉ?
- Gì cơ?
- À không… ý em là chia thành hai hướng ạ.
Tôi vội sửa lại câu nói hớ kia của mình rồi tiếp tục:
- Em nghĩ vì chúng ta chưa biết được quy mô cũng như độ hiếu chiến của quân địch như thế nào, nên sẽ chia ra làm hai hướng khi tới nơi, một ở lại canh chừng và một đi báo tin cho đội quân của bác Frauke ở đầu kia đại lộ.
- Nói vậy... Cậu chủ sẽ ở lại à?
- Vâng! Tất nhiên ạ, em có học cưỡi ngựa bao giờ đâu? - Tôi thản nhiên.
- Không! Như thế không được, thưa cậu chủ! - Chị Lina quả quyết - Chúng ta sẽ đi đến đầu kia đại lộ cùng nhau, sau đó sẽ trở lại cứu người, như thế sẽ an toàn nhất!
- Nhưng làm vậy sẽ chậm trễ mất! Chúng ta kiếm cả ngày trời rồi! Không thể chậm trễ được!
Tôi không hiểu sao mình lại to tiếng như vậy, đề nghị bị từ chối làm trong tôi tự dưng nhói lên mấy phần bực tức. Cho đến khi nói hết câu, tôi mới nhận ra và bình tĩnh lại.
- Không, để cậu chủ tự ý hành động tôi không an tâm! Như hôm qua vậy! - Một lần nữa, chị Lina quả quyết.
Bực thật, chị Lina có bao giờ cấm cản như vậy đâu chứ? Nhưng mà ngẫm lại, hôm qua tôi cũng liều thật, nhưng có liều thì ăn nhiều, như thế mới thấy vui được chị ơi!
Giờ, trước mắt tôi phải thuyết phục chị Lina, tôi hoàn toàn có thể dùng quyền thế chủ nhân để tự ý hành động, nhưng cách đó không hay, và trước giờ tôi luôn để nó ở hạ sách, nhất định phải có cách hay hơn. Nghĩ một hồi, có lẽ dùng vị thế là nguyên nhân của sự việc, nhận trách nhiệm về mình rồi từ đó thuyết phục đối phương là phương án hợp lý nhất ở thời điểm hiện tại.
- Việc đó... Chị Lina, chị không phải lo đâu.
- Sao lại không chứ? - Tôi nghe như chị Lina đang cau mặt lại.
- Em biết chị sẽ rất lo lắng, nhưng việc này là trách nhiệm của em, em phải đi chị ạ...
- Nhưng... - Chị Lina ngập ngừng.
Có vẻ có tác dụng rồi.
- Em biết tự lượng sức mình mà, khó quá em sẽ bỏ chạy. Đây! Chị nhìn đi, hôm qua em đánh nhau với một tên to con như thế mà có bị thương mấy đâu! Dạo này em tập võ chăm lắm đó!
Kết câu, tôi liền để ý ánh mắt của chị Lina, chúng ngoảnh xuống, nhanh chóng đảo ánh nhìn từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn thẳng vào mắt tôi như thể xác minh lòng tin. Một ánh mắt mở to, kiên định là đủ để chị ấy tin tưởng như bao lần, vì tôi biết, chị Lina nhạy bén như thế nào chỉ với một ánh nhìn.
Và rồi, chị ấy quay lên không nói gì. Tiếng vó ngựa dồn dập đơn điệu trong bầu không khí nay đã dịu bớt hẳn đi nói cho tôi biết tôi sắp thuyết phục thành công, nhưng vẫn chưa thể chắc chắn, tôi cần phải thuyết phục thêm để chị Lina nói câu “Ừ”.
Tôi mỉm cười tiếp tục.
- Đấy là chưa kể em đã...
Chỉ mới bắt đầu mở lời, một áp lực đẩy tôi về phía trước, ép mặt tôi vào lưng chị Lina làm ngắt đi câu định nói.
Cái gì vậy? Sao lại dừng gấp thế?
- Chúng ta đến nơi rồi, thưa cậu chủ.
Nghe chị Lina giải thích, tôi nhổm dậy từ tư thế ban nãy để xem xét tình hình. Chị Lina đã cho ngựa dừng trước một quán bia đêm vẫn còn mở dù . Đằng xa phía sau bên tay trái, có một cỗ xe ngựa đậu trước một tòa dinh thự tầm trung với thiết kế khá lạ, không có sân, cửa đại gần như liền sát với đường chính, cũng độc đáo nhưng nếu nhìn tổng thể với các ngôi nhà xung quanh thì cũng không có gì nổi bật, có lẽ đó là thiết kế chung của khu này.
- Xuống ngựa đi cậu chủ.
Chị Lina nhắc tôi khi tôi đã quan sát được một lúc.
Theo lời chị, tôi xuống ngựa, cho đến khi đã đứng hẳn hoi trên nền đường, tôi mới nhận ra, chị ấy nói “xuống đi” thay vì “xuống thôi”! Vậy cũng tức là... Tôi đã được cho phép? Tức khắc, tôi ngước lên nhìn chị Lina vẫn đang còn ngồi trên lưng ngựa.
- Thôi được rồi, vậy cẩn thận nhé cậu chủ! Tôi sẽ quay lại sớm nhất có thể - Ánh mắt chị kiên nhìn thẳng về phía trước, rồi tức tốc tiến đến đầu kia đại lộ. Khí thế chị Lina đã như thế, tôi cũng không có lý do gì để chần chừ và liền bắt tay vào việc.
Trước mắt là quan sát, tình huống khả thi nhất là tôi sẽ phải canh chừng cho đến khi chị Lina tập hợp đủ quân và tiến thẳng vào hang ổ bọn bắt cóc. Do đó, một nơi để trú thân là cần thiết. Và việc dừng trước quán bia có vẻ là dụng ý của chị Lina, chu đáo thật!
Đi đến trước quán bia, có lẽ một đứa nhóc 15 tuổi như tôi hiện tại dù ở thời đại nào cũng không nên lui tới chỗ này, nhưng mà chịu thôi, giải thích với chủ quán sau vậy.
Bước vào bên trong, không gian quán ấm cúng hơn tôi tưởng, chắc là do ánh sáng phập phùng của những chiếc đèn cầy, lẫn vài bộ bàn ghế gỗ cùng không gian hẹp và dài của quán đã tạo nên cảm giác ấy. Sau đó, tôi đảo mắt quanh quán, ngó đến tận phía ngoài cánh cửa sau quán đang mở để tìm người chủ, nhưng lại không thấy đâu nên liền chọn bàn ngoài cùng, sát ngay mặt đường để ngồi cho tiện bề theo dõi.
Việc còn lại trong kế hoạch là ngồi chờ đợi. Tôi nằm ườn ra trên bàn, rồi bắt đầu nhìn vào tòa dinh thự kia, Walter ở bên trong, vào đó thì nguy hiểm, và giờ là nằm đợi, chẳng biết chị Lina đi đến đâu rồi...
- Nè! Đợi ai thế hả nhóc?
Giọng của một cô gái kéo tôi ra khỏi đám suy nghĩ quẩn quanh. Nghe thế, tôi liền quay sang nhìn khi vẫn đang năm ườn ra bàn, thứ tôi gặp phải đầu tiên là một khuôn mặt, một khuôn mặt đang rất sát mặt mình, khiến tôi vội bật dậy và nhìn. Trước mắt tôi giờ là một chị gái với thân hình mảnh mai cùng chiếc áo choàng trùm đầu dài quá gối, đang sà xuống bàn như tôi. Rồi khi thấy tôi bật dậy, chị ấy cũng rướn người lên theo, một lần nữa khoảng cách giữa chúng tôi quá gần. Gần đến mức cái mũ áo choàng bị kéo xuống, làm lộ ra nước da trắng trẻo lẫn mãi tóc ngắn màu vàng ôm sát mặt và chiếc tai cáo nhỏ nhỏ bồng bềnh.
Sau cảnh tượng ấy, tôi lùi lại một bước, mắt thì vẫn đăm chiêu về mái tóc kia, hình như tôi đã thấy ở đâu rồi thì phải...
- Sao thế? Không nhận ra à?
Sau khi nghe câu đấy, tôi đã chắc chắn với phán đoán của mình và đáp:
- Rồi rồi, là thần linh có bộ ngực lép, đam mê may rủi, hay nóng giận, thích trêu người của tôi đấy phải không?
- Tên khốn nhà ngươi! - Cô ta gào lớn, tai dựng lên, đuôi chẳng thấy đâu, cảm giác như muốn xé xác tôi ra vậy.
- Nhà ngươi mới nãy trông rõ nhát gái, xong biết là ta cái thái độ luôn là ý gì hả? - Cô ta đạp tay xuống bàn, tiếp tục gào.
Đành vậy.
- Suỵt! Lỗi tôi, lỗi tôi, khẽ miệng thôi, khuya rồi đấy! - Tôi đưa ngón trỏ lên miệng, ngước lên ra hiệu giữ yên lặng cho cái cô có thân hình cao hơn tôi hẳn một cái đầu mà vẫn dỗi mặt, bĩu môi, quay ngoắt chỗ khác như trẻ con kia.
- Hứ! làm người ta cả bực mình! - Cuối cùng cô ta cũng chịu ngồi xuống nói chuyện sau vài phút giận dỗi.
- Thế, sao tự dưng cô lại xuất hiện ở đây vậy?
Tôi hỏi dù cũng chẳng lạ lắm, đây không phải lần đầu tôi tôi gặp cô ta, và lần nào gặp thế này, tôi cũng hỏi như vậy khi bắt đầu nói chuyện.
- Ta đi làm thê... à không, ta có chút việc. Ngươi thì sao? Cốt truyện đi tới đâu rồi?
Tất nhiên, lại là câu hỏi đó, tôi hơi cau mày, đập nhẹ tay xuống bàn:
- Nữa à? Giờ tôi trả lời, xong cô “ừ” cái rồi đi luôn mà không bật mí thêm điều gì như cả tá lần trước phải không? Rồi có cố hỏi thêm thì cô lại đem cái luật “Không được tiết lộ gì thêm người cho người chuyển sinh” đúng không? Hả?
- Ừ! Sao ngươi biết? - Cô ta khoanh tay lại, nhắm chặt mắt, gật đầu kèm một nụ cười đắc ý.
Trông có muốn tức điên lên không?
- Thì ngươi cứ nói đi, lần này ta có thứ muốn cho ngươi biết đấy! Kể đi! Có chết ai đâu, nhỉ? - Cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định.
Chậc, dù gì cũng không có việc gì khác, tôi đành kể lại những chuyện xảyra , việc mình đến nhà Walter, rồi bọn bắt cóc, trận đánh với tên Rand và tất nhiên là tình cảnh hiện tại.
- Hừm... Ra là vậy, hơi khác với dự đoán một chút, không ngờ là ngươi cũng gặp chút khó khắn đấy! - Cô ta đang chống cằm, liền ngồi thẳng dậy nhận xét sau khi nghe tôi kể xong mọi chuyện.
- Vậy nhé, vừa đúng lúc luôn! Ta đi đây! - Cô ta thoăn thoắt trùm mũ lên đầu, phủi bụi áo choàng, bước ra khỏi ghế và quay đi. Nhưng có gì đó hơi sai sai...
- Khoan đã! Thế cô tính nói gì cho tôi biết? - Tôi hỏi lớn.
- Hả? - Cô ta ngoảnh lại.
Trời ơi! Cô ta quên luôn rồi.
- À! Chả là làm gián đoạn công việc của ngươi nên ta coi như việc này là đáp lễ! Tới lúc rồi đấy!
Cô ta lại ngoảnh lên, nhưng không tính rời đi, mà gập khuỷu tay lại, đặt bàn tay lên vai mình và chỉ ra phía ngoài quán bằng ngón cái. Rồi khẽ cười và trả lời:
- Nhà ngươi cũng có việc phải làm đúng không?
Ngay khi cô ta vừa dứt lời, một tiếng ngựa hí ở bên ngoài vọng vào tận quán bia. Tôi bất giác quay lại, một cỗ xe đang đỗ trước dinh thự tôi đang theo dõi, rồi một người bước ra, hình như đang cõng ai đó. Tôi cũng nhanh chóng hành động, tiến nép sát vào cửa quán xem xét tình hình. Và cảnh tượng ấy làm tôi thực sự kinh ngạc, tuy có lờ mờ, nhưng tôi nhận ra ngay, người được cõng chính là Walter! Bỗng dưng người tôi run hết cả lên, trong đầu hiện ra vô số câu hỏi về thứ đang diễn ra trước mắt, nhưng trên hết, tôi cần làm gì đó nên liền quay lại, tìm kiếm một lời tư vấn.
- Thế nhé, ta đi đây, luật thứ 3 “Không được tiết lộ gì thêm người cho người chuyển sinh”, vừa nãy là quà đáp lễ thôi, đừng tưởng bở, cố lên nhé!
Cô ta quay đi, biến mất phía ngoài cánh cửa sau quán. Chậc! Những lúc cấp bách như thế này lại đi mất, đã thế còn thích làm trò ngầu ngầu nữa! Chậc!
Bình tĩnh lại, tôi gấp rút tìm ra kế hoạch, cho đến khi nhìn thấy những huy hiệu trong túi mình, một ý tưởng lóe lên trong tôi!
Kế hoạch giải cứu Walter.
Triển khai!!!
2 Bình luận