- Vậy đó là lí do ngươi tới tìm ta sao? Cuối cùng thì cậu nhóc kiêu ngạo đây cũng chịu tin tưởng thần linh hơn một chút rồi ha!
Sau khi kể tường tận lý do tôi lặn lội từ Clindom đến quán bia ở thị trấn Miller này, tôi cũng đành phải nhượng bộ với cái cô gái tóc vàng tai cáo trước mặt, cũng may là cô ta vẫn còn ở đây, không thì tôi sẽ khóc mất.
- Vậy đại khái là ngươi muốn nhờ ta tham gia vào Học viện pháp thuật đó sao?
- Chính xác. Ở thế giới này, ngoài cô ra thì tôi không quen bất kì ai sử dụng được phép thuật cả.
- Hừm cũng được, ta cũng có chút hứng thú rằng con người đã có những hiểu biết gì về phép thuật rồi. Nhưng mà, sao cứ có cảm giác ngươi đang gian lận ấy nhỉ?
Kitsuko nhíu mày. Tôi bỗng giật mình:
- Gian lận là sao?
- Thì, hừm... Ngươi đang nhờ một vị thần làm tay trong cho ngươi còn gì. Với lại, trong hình hài con người dưới đây, dung lượng dữ liệu của ta có vẻ cũng không cao lắm đâu.
- Dung lượng dữ liệu... sao nghe lạc quẻ vậy, ý cô là gì thế?
- Để ta nghĩ, hình như bình thường nó sẽ được gọi là... – Kitsuko nhắm mắt lại, gõ gõ ngón tay vào đầu suy nghĩ.
Một khoảng lặng giữa hai chúng tôi, Kitsuko thì suy nghĩ, còn tôi thì tìm cách dụ bằng được cô ta vào vụ lần này, có cách nào hay không ta...
Để rồi một tiếng vỗ tay của Kitsuko lôi cả hai về câu chuyện ban nãy còn dang dở.
- À, nó còn gọi là ma lực!
Chưa kịp nghe hết câu thì giọng một người đàn ông vang lên từ trong quán bia.
- Kikko! Mau vào ngay đi, khách gọi đây này!
- Dạ, tôi tới đây ông chủ!
Ồ, ồ. Ra là ở đây thì cô ta tên là Kikko sao? Mà khoan, cô ta đang rời đi! Tôi liền nhanh trí:
- Thế này đi, tôi sẽ không nhờ cô nữa, thay vào đó, tôi sẽ thuê cô thì sao?
- Hả? Ngươi định thuê một vị thần sao? Ta có nghe lầm không nhỉ? - Kikko đang trên đường rời đi liền quay ngoắt lại, khoanh tay chễm chệ.
Thấy thế, tôi khẳng định thêm một lần nữa.
- Chắc chắn không phải nghe lầm đâu. Ý cô thế nào?
Ngữ điệu nhượng bộ của tôi đã bật lên cái công tắc kênh kiệu thường thấy trong giọng Kikko:
- Haha, nói trước nhé, lương của ta ở quán này hơi bị cao đấy. Ngươi nhắm trả cao hơn được không?
Không thể nhượng bộ hơn, tôi từ tốn nghé vào tai Kikko thì thầm vài điều.
- …
- Là lương một năm đúng không?
- Hửm… Một ngày...?
Sau đó thì… cô ta đứng hình luôn rồi, mất công tôi phải bế lên xe.
Vậy là công cuộc thuê mướn thần linh của tôi đã thành công trót lọt. Tôi cũng không ngờ việc này dễ dàng đến thế, tôi cũng chả biết sao cô ta phải lặn lội xuống đây kiếm tiền nữa. Có lẽ có một sự liên kết gì đó về đồng tiền của mấy cái thế giới cô ta cai quản và nơi cô ta ở chăng?
Nói thế chứ tôi cũng chả đủ sức mà nghĩ thêm. Dựa lưng vào ghế xe ngựa, tôi ngủ thiếp đi trên hành trình trở về Clindom, bên cạnh tôi là Kikko, hình như cô ta cũng ngủ rồi.
Và khi tôi tỉnh dậy, cơn mệt mỏi trước đó đã biến mất, giờ thế chỗ nó là một cơn mệt mỏi khác đang dần bắt đầu. Không buồn ngủ và phải ngồi chờ đợi, tôi chợt nhớ là chị Lina vì lý do nào đấy cũng không đi với tôi lần này, thay vào đó là một đoàn ba, bốn xe ngựa tháp tùng tôi càng làm cho không khi trở nên ngột ngạt, khiến người ta trông thôi cũng phát mệt.
Nhưng chí ít hôm nay là một ngày lộng gió, khoang xe cũng thoáng và cảm giác dễ chịu này cũng làm tôi thấy yên lòng một chút. Rồi khi nhìn vị thần đang ngồi cạnh, cái yên lòng ấy lại dấy lên trong tôi những cảm giác khác lạ tôi đã trải qua, dù chúng chẳng hề còn đọng lại trong ký ức. Nó như kiểu một xúc cảm trong tiềm thức, chúng khơi lên trong tôi một quãng thời gian dài mà tưởng chừng như là chỉ trong chốc lát, rằng hơn chục đời người, tôi cũng chả nhớ nó bắt đầu như thế nào, nhưng hiện tại, tôi đang ở đây và làm những việc quan trọng mà vị thần ngồi bên cạnh đang nhờ.
Cứ nghĩ quẩn quơ chẳng tới đâu như vậy mà tôi lại thiếp đi lần nữa. Đến lúc tỉnh dậy là do xe ngựa dừng lại đánh thức tôi.
Ngó qua cửa xe, chị Lina đã đợi sẵn ở đó, tôi cũng vội gọi Kikko dậy.
Xuống xe, tôi chờ chị Lina chào trước rồi cũng chào và giới thiệu luôn cái cô tai cáo đang đứng bên cạnh:
- Đây là Kikko, một người bạn của em. Cô ta khá giỏi trong việc dùng phép và phá hoại, nên nếu có gì, xin chị hãy không nhân nhượng mà gõ cho cô ta một nhát nhé!
- Nè! Thô lỗ quá đấy! Đây đã được nghe Bruce kể về bà chị rồi. Lần đầu gặp mặt, tui là Kikko. Mong được chị giúp đỡ, ngoại trừ vụ gõ ra.
Nói rồi cô ta cúi cúi người, chìa hai tay ra.
Chị Lina cũng bước tới bắt bằng cả hai tay.
- Vâng. Tôi là Lina, rất vui được gặp cô!
Hình như chị Lina còn đang xoa xoa hai tay Kikko thì phải. Mà cũng chả phải nghĩ nhiều, tôi phân luôn việc:
- Được rồi, Kikko! Từ bây giờ, cô sẽ là một hầu cận của tôi, giống như chị Lina, cho đến khi bên phía Arcanian lập ra Học viện. Đã rõ chưa?
- Đã rõ, thưa chủ… ặc… nhân!
Cô ta cắn phải lưỡi rồi kìa. Chắc chắn tôi đã gây thù với cô ta mất rồi. Phải rào trước mới được.
- Bất kì hành động nào chống đối đều sẽ trừ trực tiếp vào số lương thưởng của cô. Nhớ cho kĩ nhé!
- Gừ… ư… Vâng…
Đôi tai cáo vừa dựng phắt lên rồi giờ lại cụp xuống, thật không ngờ, vị thần này sẵn sàng bỏ đi uy nghiêm đến mức này chỉ vì đồng tiền...
- Thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi, mai tôi còn phải chuẩn bị cho trận tiếp theo nữa. Tạm thời cô cứ ở cùng phòng với chị Lina nhé.
Sau đó thì mọi thứ vẫn như một buổi ngày bình thường, chị Lina hướng dẫn Kikko và cô ta cũng tiếp thu cũng rất nhanh. Và cuối ngày tôi vẫn đánh một giấc ngon dù đã ngủ trên xe rất nhiều ngày hôm nay.
Nhưng... đến sáng thì lại khác.
- Chủ nhân ơi! Trời đã sáng rồi đó ạ.
Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào làm tôi chợt tỉnh giấc. Chắc chắn là do chị Lina mở ra để đánh thức tôi. Nhưng mà giọng nói của chị Lina hôm nay có gì đó khác thường. Đồng thời tôi cũng cảm thấy có gì đó đang đè lên cơ thể của tôi.
Lờ mờ mở mắt thì đó là một thân hình nhỏ nhắn, tóc vàng và... Tai cáo?
Chi tiết vừa rồi làm tôi choàng tỉnh.
- Cô đang làm gì trên người tôi thế hả?
Không hề đưa ra một lý do cụ thể, cô ta dẹo giọng:
- Ui ui, chủ nhân đã dậy rồi sao.
Không thể điên tiết hơn, tôi quát:
- Xuống! Xuống khỏi người tôi ngay.
Giống như chẳng lọt được chữ nào vào tai, cô ta đưa ngón tay chạm lên môi, mắt lờ lờ:
- Tôi tưởng... Mấy cậu con trai như chủ nhân thích thế này chứ?
Không thể chịu được cái lý lẽ trời ơi đất hỡi này, tôi tiếp tục quát:
- Thích cái khỉ khô ấy! Con gái người ta thì được, chứ còn cô thì...
Chẳng để tôi nói hết câu, cô ta chen giọng:
- Này! Này! Còn tôi thì sao hả? Không lẽ, chủ nhân không thấy được sự nữ tính của tôi sao?
Không chần chừ lấy một giây, cô ta xà xuống người tôi, dụi dụi đầu tỏ vẻ nũng nịu.
- Hoàn toàn không nhé! Tôi chỉ coi cô là một con nhỏ phiền phức thôi. Giờ thì xuống ngay, trước khi có ai đó…
Tôi cố đẩy cô ta ra khỏi người mình nhưng cô ta không hề nhúc nhích ăn cái gì mà khỏe quá vậy???
Không dừng lại ở đó, mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn khi tôi nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra một cái cạch.
- Bruce, dậy đi thôi! Tôi đến cổ vũ cho cậu nè…
Chẳng cho tôi cơ hội giải thích, Emily đã chứng kiến toàn bộ cảnh đó và chạy vụt mất trước mặt tôi.
Không thể nhục nhã hơn, tôi vùng dậy, gói gọn Kikko trong chăn và bước vội ra, chạy theo để giải thích cho Emily.
- Đợi đã Emily!!!
Khi vừa ra khỏi cửa, bóng hình ấy đã giữ chặt chân tôi ở lại. Emily không chạy đi, cô ấy dựa vào tường, mặt đỏ bừng bừng. Mọi sự có vẻ hơi rắc rối rồi đây, tôi liền gãi đầu giải thích:
- Không phải như cậu nghĩ đâu, con nhỏ kia tự dưng leo lên người tôi nên thành ra...
- Ừm tôi hiểu mà... Chỉ là... – Emily cúi gằm, đầu như bốc khói, thẹn thùng khe khẽ – Tôi hơi sốc...
Một khoảng lặng khó xử giữa chúng tôi.
- Sự cố, sự cố thôi, cậu đừng bận lòng làm gì, xin lỗi đã để cậu lo nghĩ nhiều nhé – Tôi đứng trước mặt Emily phân minh cho bản thân, lôi kéo lại chút ít lòng tin đã mất.
- Tôi biết mình không có quyền gì... Nhưng mà, sau này cậu đừng làm thế với ai khác nữa nhé, được không? Nếu cậu muốn được đánh thức như thế thì tôi...– Emily ngẩng mặt lên, vụt qua là ánh mắt kiên định nhưng trong giọng nói lại có chút ngập ngừng.
- Thì tôi cũng có thể...
Cái giọng run rẩy cùng ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, cử chỉ này đã phủ nhận đi những phán đoán của tôi. Chẳng có lòng tin đang bị mất nào ở đây cả, chỉ có đèn xanh đang được bật! Tôi chắc chắn đó là tín hiệu đèn xanh! Và dẫu nó là một thoáng qua thôi, tôi đã cảm thấy như thời của tôi đang tới, mọi chuyện xảy ra quả nhiên là dành cho lúc này. Chà... Được Emily đánh thức bằng cách trèo lên người mỗi ngày sao? Liệu tôi hấp tấp chấp nhận sỗ sàng thì cô ấy có làm nó tại đây luôn không? Nhưng mà, nếu thế thì hình tượng của tôi sẽ sụp đổ mất, tôi cần trả lời không khéo hơn.
- Ừ, tôi hứa sẽ không làm những thứ khiến cậu phiền lòng nữa đâu, vì cậu là tay kiếm tôi ngưỡng mộ nhất ngay lúc này mà!
Emily bỗng giật thót khi nghe câu đó của tôi, miệng vẫn ấp úng:
- Ư... Ừm... cảm ơn cậu.
Nói rồi Emily từ từ giật cục lùi lại, từng bước đi như thể khó khăn lắm mới có thể đứng vững, xong cô ấy cúi người:
- Vậy... Vậy hẹn cậu ở sân tập nhé! Cảm ơn đã luôn tin tưởng tôi!
Xong Emily quay ngoắt đi, chạy một mạch khỏi dãy trọ, để lại tôi với một cảm giác hỗn độn, như thể mình đã thành công nhưng chỉ được một nửa vậy. Tôi lững thững quay về phòng, chị Lina đã rời đi từ lúc nào, nhưng quả nhiên vẫn có một thứ vẫn còn ở trong phòng tôi.
- Này này này Kikko! Người hầu gì mà quấn chăn ngủ thế hả, dậy mau!
0 Bình luận