– Mẹ nó! Sao bọn khốn đó dai như đỉa vậy!
Giữa con ngõ nhỏ vắng bóng người chợt vang lên những âm thanh nhớp nhúa, khác xa vẻ phồn hoa của thành phố luôn sáng đèn này. Edward ngồi phịch xuống đất, gã không nhớ mình đã chạy suốt mấy đoạn đường quanh co mới có thể thoát được đám côn đồ bám riết lấy mình. Tập trung hít thở bằng chút sức lực còn lại, Edward nhắm mắt nghĩ vẩn vơ. Gã nghĩ về lý do mình ra nông nỗi này.
Gã cũng từng là một chàng trai có tương lai tươi sáng, thế nhưng một biến cố xảy đến gia đình gã. Cô em gái mà gã yêu thương hết mực bị lũ đốn mạt hại đời và chọn cách quyên sinh. Cha mẹ gã dường như phát điên lên sau khi hay tin đứa con gái bé bỏng của mình đã không qua khỏi. Nhưng như thể chưa chịu đủ bi kịch, một tai nạn giao thông lại cướp đi hai người thân cuối cùng của Edward.
– Chỉ cần mày rút đơn kiện, bọn tao đảm bảo sẽ chu toàn hậu sự cho cha mẹ mày và sẽ cho mày một khoản tiền bồi thường xứng đáng. Bằng không thì mày cũng đoán được hậu quả rồi đấy.
Đây là những gì gã nhận được khi đang gục đầu trước phòng cấp cứu, hoá ra do gia đình Edward tố giác đám xấu xa cưỡng bức em gái mình nên thân nhân bọn chúng mới giở trò với nhà gã. Edward thầm mỉa mai. “Đúng là lũ lắm tiền khốn nạn này chẳng thể bị pháp luật trừng trị mà.” Gã im lặng thêm chút nữa, sau đó đành cắn răng gật đầu.
– Được, tôi đồng ý. Nhưng tôi không cần tiền bạc của các người, chỉ cần các người để tôi yên là đủ.
Nói dứt câu, Edward quay về, gã lo liệu mọi thứ từ bán đi căn nhà đang ở, cho tới rút đơn kiện và đi khỏi thành phố này. Hoặc chí ít, gã khiến cho đám người đó tin là như vậy. Edward cười khẩy, muốn gã bỏ qua hết thảy ư, không đời nào. Nếu không thể đường đường chính chính trừng trị bọn ấy, thế thì dùng phương thức của bọn chúng để trả thù cũng được.
Và thế là, con đường sa ngã của gã bắt đầu như vậy đó. Nửa năm, Edward dành ra hơn nửa năm để trở nên tồi tệ, gã quen với đủ hạng người, nhúng tay vào cả những thứ gã từng ghét cay ghét đắng. “Miễn trả được thù cho cha mẹ và em gái là đủ, sau đấy mình có chết cũng chẳng sao.” Edward luôn giữ trong lòng suy nghĩ đấy cho tới tận bây giờ.
Với đầu óc thông minh và tài ăn nói đầy thuyết phục, Edward đã đi theo một tên lưu manh có tiếng trong vùng. Tốn thêm một năm, cuối cùng gã cũng dựng được những tai nạn vô tình khiến mấy tên khi xưa lần lượt mất mạng, nhưng tên cầm đầu đám vô đạo đức ấy vẫn bình an vô sự. Đồng thời, gã cũng không thể quay đầu được nữa, một lần gieo mình xuống dòng sông tội lỗi, Edward đã gắn phần đời còn lại của bản thân với nó rồi.
– À… Ừm… Anh có sao không?
Đang miên man nhớ chuyện xưa, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên khiến Edward giật mình. Gã ngơ ngác nhìn theo hướng âm thanh truyền tới, thì thấy một cô gái nhỏ người đang xách theo một chiếc giỏ mây đựng vài quả táo đỏ. Edward im lặng, nghiêng đầu suy nghĩ. “Cô gái đó đứng đây từ khi nào thế nhỉ? Mà sao tự dưng lại đi vào con ngõ nhỏ như này chứ?”
Mất một lúc vẫn chưa nghe được tiếng trả lời, cô gái đầu ngõ ậm ừ, vân vê vạt váy. Edward hắng giọng, gã bất giác đứng phắt dậy, nhưng vô ý đụng trúng vết thương nên nhăn nhó càm ràm. Một tiếng thịch to lớn vang lên, đánh động cả khoảng lặng từ nãy giờ, Edward ngã ngược xuống đất. Những gì gã nhận thức được chỉ còn hình ảnh một người con gái chạy vội đến cạnh mình.
– Này! Chúa ơi, anh ổn chứ? Trả lời tôi với! Đừng có chết mà! Trời ạ, máu…
Gloria vừa hét vừa liên tục vỗ vào mặt người đàn ông đang bất tỉnh. Em thực sự hoảng sợ, em nghĩ có phải mình đã sai khi để tính tò mò kéo vào đây hay không. Vốn định mang chút trái cây đến thăm mẹ, Gloria đâu dám nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này đâu. Trong khi em vẫn tự nhủ thầm, người đàn ông đã mấp máy môi.
– Đau… Đau quá… Đừng tát nữa… Tôi không sao.
Gã thều thào đáp lời sau một hồi ngất xỉu. Edward cố gắng ngồi lên, Gloria sốt sắng hỗ trợ gã, nhưng dường như có gì không đúng lắm. “Ánh mắt của cô ấy… đang nhìn đi đâu vậy? Lẽ nào…” Nhằm kiểm chứng phỏng đoán riêng, gã khẽ vẫy tay trước mặt Gloria nhưng em không hề có phản ứng gì cả. Gã hơi chần chừ, rốt cuộc vẫn hỏi han.
– Ừm, mắt của cô…
– Ồ! Vâng, tôi không thể nhìn thấy gì ngoài mảng sáng tối.
– Xin lỗi…
Vừa nghe thấy hai chữ xin lỗi, Gloria vội xua tay tỏ ý không sao cả. Đây chẳng phải lần đầu tiên có người thắc mắc, em đoán phải chăng do ánh mắt của mình vẫn “có hồn” so với một người mù nên người ta mới hoài nghi. Edward thấy vậy chỉ biết gãi đầu cho qua, gã không hiểu sao mình lại trở nên vụng về trước cô gái này đến vậy.
“Ơ, phải rồi, nếu thế thì sao cô ấy biết mình bị thương nhỉ?” Gã trộm nghĩ, cô gái mù một thân một mình giữa đoạn đường vắng lúc trời không còn sớm nữa, nghĩ thế nào cũng thấy bất ổn hết. Edward chăm chú nhìn người trước mặt mình, quần áo đơn sơ như bao người con gái chốn bình dị, nhưng cốt cách lại cực kỳ cách biệt. Gã lặng lẽ đánh giá Gloria, rồi quyết định hỏi tiếp.
– Vì sao cô biết tôi bị thương? Cô tên gì? Trễ như này sao còn chưa về nhà? Tôi là người lạ, người ngợm còn tanh mùi máu mà cô không sợ ư?
– Khoan đã, anh đừng hỏi gấp quá, từ từ thôi. Tôi tên Gloria, tuy tôi không nhìn thấy nhưng vẫn nghe được mà và tôi nghe thấy tiếng anh kêu đau đấy. Tôi về nhà giờ nào không cần nói anh biết và ừ, tôi sợ chứ, nhưng tôi đâu thể bỏ mặc một người bị thương chứ.
Gã phì cười trước dáng vẻ chống nạnh, nói năng một tràng dài của em. Gloria chợt khựng lại khi nghe thấy âm thanh khúc khích không hợp tình huống ấy, em vội vàng ôm lấy gò má nóng bừng vì ngại ngùng. Trong thoáng chốc, Gloria đã nghĩ rằng sao người đàn ông này đáng ghét đến thế chứ và song hành cùng ý nghĩ đó, em chẳng hề kiêng nể mà đánh vào người gã.
Thật lòng thì, Edward không dám tin mình có thể lần nữa bật cười bởi những chuyện chẳng đâu vào đâu giống vậy. Thậm chí, gã còn tưởng mình đang nằm mơ hoặc mất máu nhiều quá nên sinh ảo giác. Edward cứ cười mãi, gã thoáng hoảng hốt khi cảm nhận được mắt mình ươn ướt. “Chết tiệt, khóc lóc quái gì thế?” Toan đưa tay gạt đi nước mắt, ngực gã nhói lên, theo phản xạ, gã bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang đấm thùm thụp vào người mình.
Đột ngột bị người ta chộp tay, Gloria sững sờ nhăn mặt, bàn tay thô ráp lạ thường giữ trọn đôi tay mềm mịn của em. Cả hai rơi vào khoảng lặng khó xử. Edward tự nói với chính mình rằng hãy buông tay em ra, nhưng gã chẳng hiểu vì sao bản thân lại không đành lòng. Có lẽ bởi đã quá lâu rồi gã mới có cơ hội cảm nhận hơi ấm từ một ai đó.
– Anh buông tay tôi được không? Mà anh tên gì thế?
– À, xin lỗi. Tôi tên Edward. Mà này, dù sao tôi cũng đang bị thương đấy, cô có thể nương tay chút không hả?
– Tại anh tự nhiên cười cợt tôi thôi, đáng đời lắm! Ừm… anh không sao thật chứ?
– Chắc không sao đâu… Cô có khăn tay hay gì không, cho tôi mượn một chút, máu cứ nham nhở như này trông khó coi quá.
Thản nhiên lên tiếng, Edward vòng tay ra sau đầu, chạm vào mảng đỏ ướt đẫm rồi khịt mũi trước cái mùi tanh nồng ấy. Ngạc nhiên làm sao, gã chợt thấy thật may khi Gloria không thể nhìn được mình, sâu trong lòng, gã chẳng muốn để bất cứ ai biết tới dáng vẻ thảm hại hiện tại. Gloria khẽ nghiêng đầu, em thấy lạ, lạ vì người đàn ông này tuy bị thương nhưng không tính tới chuyện vào bệnh viện mà chỉ lo bản thân trông khó coi quá.
Tuy nhiên, em chỉ dám giấu riêng suy nghĩ này, em đâu thể trút hết những gì hiện lên trong đầu mình đâu chứ. Hơn nữa, em biết rõ, bản thân chẳng có quyền thắc mắc chuyện người dưng. Gloria đưa cho Edward chiếc khăn tay màu cà phê sữa mà mẹ tặng mình. Gã nhận lấy, lọng cọng xử lý vết thương rồi thở phào một hơi. Gã chăm chú nhìn em như thể khắc ghi bóng hình bé nhỏ ấy và rồi gã gật gù, mở lời.
– Cảm ơn nhé. Cái khăn thì lần sau gặp lại, tôi sẽ trả sau được không?
– Không cần đâu mà, tôi còn chẳng biết khi nào mình lại đi ngang đây lần nữa nên anh cứ giữ đi. Thôi, tôi phải về rồi, tạm biệt anh.
– Thế có cần tôi đưa cô về nhà không? Cũng đã muộn lắm rồi, một mình cô đi như này nguy hiểm quá.
– Đi chung với một người đàn ông xa lạ chẳng phải còn nguy hiểm hơn hay sao? Anh yên tâm đi, đường về nhà tôi đâu có vắng như vậy. Với cả, tôi nghĩ anh nên lo cho bản thân trước đã, tôi thấy anh vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra thì hơn đấy.
Gloria từ chối khéo, sau đó vừa nhắc nhở vừa che miệng tủm tỉm cười. Em thật sự không hiểu nổi Edward đang nghĩ gì nữa, người ngợm máu me nhưng vẫn cứng đầu đòi đưa em về, thậm chí còn chẳng biết nhà em ở đâu cơ mà. Gã ngượng ngùng nghe em căn dặn, rồi lên tiếng đồng ý và lặng lẽ nhìn em bước khỏi con hẻm tối tăm.
“Mày bị điên ư? Mày nghĩ gì khi định dây dưa với một cô gái ngây thơ như kia chứ?” Edward lắc đầu, mắng chính mình, giờ đây gã làm gì có tư cách để ai đó bước vào cuộc đời mình nữa đâu. Gã thở dài nản chí, chỗ bị đau vẫn không ngừng nhức nhối. Edward buộc lòng lấy điện thoại ra dù không muốn chút nào, nhưng ở tình thế hiện tại, ngoài gọi cho tên bạn thân ấy thì gã chẳng còn cách nào khác.
– Lucas, đầu tao chảy máu ghê quá, tao tới chỗ mày nhé. Ừ ừ, tao biết, đừng cằn nhằn nữa, mày làm bác sĩ thì nên hiền lành với người bệnh chút đi chứ. Vậy đi, tao cúp máy đây.
Không chờ đầu dây bên kia tiếp tục điệp khúc “đã bảo mà không nghe”, Edward vội vã ngắt kết nối. Gã thở dài, suy cho cùng ông trời vẫn còn tốt với gã chán khi chừa lại cho gã đúng một tên bạn thân từ thời thơ ấu. “Hầy, cái mạng này vẫn chưa tận, nghĩ cũng hay thật, đêm nay chắc là lại mất ngủ như thường nhỉ.” Ngước mặt nhìn ánh trăng cao tít, gã day trán rồi lê bước chân, Edward nào hay rằng, cuộc gặp gỡ hôm nay quả thực khiến đời gã đảo lộn.
Về phần Gloria, em vừa đi vừa ngân nga đôi câu hát, hôm nay là một ngày kỳ lạ. Em khẽ siết chặt bàn tay, cảm giác thô ráp từ Edward hình như vẫn đọng lại trên làn da non mềm này. Em bật cười khanh khách, rồi áp bàn tay lên lồng ngực, gặp một người chẳng biết rõ em là ai luôn khiến em thấy yên bình. “Liệu có thể gặp lại anh ấy không nhỉ?” Em tự hỏi bản thân mà đâu ngờ rằng, gã sẽ còn xuất hiện ở cạnh em nhiều hơn nữa và chính gã cũng là người thay đổi cả cuộc đời em.
0 Bình luận