– Sắp mười giờ rồi, không biết hắn ta có tới hay không nữa?
Dựa vào cột đèn đường ngay điểm hẹn, Edward nhìn đồng hồ đeo tay rồi ngửa mặt lên nhìn bầu trời sẫm màu không một vì sao. Gã đã tính toán rằng, nếu hắn ta không đến, gã sẽ cùng em bỏ đi thật xa, vứt lại hết những gì không vui vẻ mà làm lại từ đầu.
“Còn nếu hắn đến thì…” Edward lắc đầu, gã không muốn nghĩ đến nữa, mặc kệ ý trời vậy. Tiếng tích tắc nho nhỏ vẫn đều đặn vang lên giữa màn đêm im ắng, như thể hoà nhịp cùng tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực gã.
Vừa nghĩ ngợi linh tinh, Edward vừa cho tay vào túi áo khoác. Khi những ngón tay thô ráp chạm trúng những mảnh giấy gấp gọn ấy, gã bất giác lưỡng lự. Liệu quyết định của gã có khiến em tổn thương hay không? Liệu em có tha thứ cho gã khi gã không thể hoàn thành điều ước nhỏ nhoi của em chứ?
Hình bóng Gloria ôm đoá hoa hướng dương vàng rực đang quay đầu nhìn về phía Edward khiến gã thoáng mềm lòng. Giá như đó là hiện thực thì hay nhỉ, hai người cùng nhau sống trong căn nhà gỗ nhỏ xinh mà không phải lo lắng gì khác nữa.
Tiếng hót líu lo sẽ đánh thức họ vào mỗi sớm mai và chỉ cần mở mắt dậy, gã sẽ thấy Gloria nằm trong lòng mình. Trong khi em vui vẻ tận hưởng bầu không khí yên bình trên chiếc xích đu ngoài hiên, Edward sẽ tranh thủ chuẩn bị bữa sáng. Rồi gã và em có thể tha thẩn nơi ngọn đồi lộng gió, em thoả thích đắm mình trong biển hoa đẹp đẽ, còn gã thì miệt mài ngắm em.
Những bữa trưa ngoài trời không thể nào thiếu được, khi gã vụng về trải bạt ngồi, còn em vừa khúc khích vừa bày biện đôi ba món ăn khoái khẩu của hai người. Sau đó, gã sẽ giở giọng làm nũng để được gối đầu lên lòng em và những mẩu chuyện vụn vặt đời thường như tiếp thêm niềm vui cho họ vậy.
Edward thả mình trong dòng suy nghĩ về một tương lai mà e rằng cả đời này gã cũng không có được. Trước mắt gã là hình ảnh Gloria vừa chống hông, vừa mắng rằng vì sao gã lại cho quá nhiều phô mai và rằng có phải gã cố tình vỗ béo em hay không. Từng thước phim ảo mộng cứ thế trôi tuột đi trong đầu Edward, khiến gã chỉ đành mỉm cười chua xót mà thôi.
– Nếu mình có cơ hội cầu hôn em ấy thì sao nhỉ? Chắc là mình sẽ lúng túng lắm đây và đảm bảo Lucas sẽ cười mình cho xem, à ngay cả Mia cũng hùa theo châm chọc nữa, nhất định là thế rồi!
Tự thốt lên câu cảm thán ngớ ngẩn khi tưởng tượng về chuyện mai sau, một thứ ngày mai chẳng bao giờ xuất hiện, Edward thở dài nhằm xoa dịu những khao khát rất đỗi bình dị mà gã biết chắc không tài nào xảy ra. “Ai mà chẳng có ước mơ ha?”
Cuối cùng, kim đồng hồ cũng vừa đúng mười giờ. Edward hít sâu một hơi, sẵn sàng đối mặt với nguồn cơn cho những bất hạnh trong đời mình. Một chiếc xe chạy đến từ phía đối diện thu hút sự chú ý của gã. “Vậy là hắn đến thật…”
– Tiền đây, con nhỏ đó đâu rồi?
– Mày vội gì chứ, sao không ôn chuyện một chút nào, Stewart.
Nhìn thấy người bước xuống xe đúng là Stewart, Edward lập tức đi tới gần và bình thản cất tiếng. Tuy cố đè nén sự kinh tởm, nhưng giọng điệu gã không cách nào giấu giếm triệt để được. Stewart nhíu mày, hắn chán nản nhún vai, sau đó hất cằm ra hiệu cho Edward nói tiếp.
– Lạnh nhạt thế à, mày không nhớ tao là ai sao?
– Tại sao tao phải nhớ mày? Mày nghĩ tao rảnh rỗi nhớ mấy chuyện cỏn con ư?
– Ồ, vậy ra, đối với mày, làm nhục con gái người ta là chuyện cỏn con hả?
Nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng, Edward siết chặt nắm tay đến mức khớp tay gã trắng bệch ra. Trong lúc đó, Stewart hơi nghiêng đầu, trông như thể hắn đang cố lục lọi trí óc tồi tàn chứa đầy những thứ đáng chê trách.
– À! Mày là Alvin, phải không? Cái thằng bày đặt chê tiền của bọn tao đấy hả. Sao? Chẳng phải bây giờ cũng đi đòi tiền chuộc từ tao ư?
– Tao không nhận tiền của bọn mày vì tao không muốn xem nhẹ gia đình tao, còn tiền chuộc này là để mày cứu mạng em gái mày, đâu có giống nhau.
Cảm giác khó chịu dâng tràn trong lòng Edward, gã nửa muốn nhanh chóng kết thúc mọi việc, nửa muốn nghe xem hắn ta còn lời nào để nói, liệu hắn có chút ăn năn nào hay không. Nhưng có lẽ Stewart là kẻ không bao giờ nhận thức được hành vi của mình xứng đáng nhận hình phạt gì thì phải.
– Hửm, nghe hay ho quá nhỉ? Mà thôi, tao chẳng hơi đâu đôi co với mày, thích tiền thì cứ lấy, còn con nhỏ kia, mày muốn sao cũng được, miễn sao sáng mai nó có mặt ở nhà là đủ. Không thì tao lại phải nghe ông già tao lải nhải nữa, nhức cả đầu.
– Không phải đó là em gái mày sao, mày không quan tâm em mày có bị sao không à?
– Lắm lời quá đấy! Chắc là mày muốn trả thù tao, đúng chưa? Hay vậy đi, dù gì tao cũng chơi con em mày rồi, giờ để mày chơi con em tao, thế là công bằng ha.
Không thể nhẫn nhịn thêm nữa, Edward lao thẳng về phía Stewart rồi dốc hết sức đấm vào mặt hắn. Bị tấn công bất ngờ, Stewart không kịp tránh né nên hắn ta loạng choạng ngã huỵch xuống đất, Edward lại tiếp tục đạp lên người hắn.
Gã điên tiết đánh Stewart khiến hắn trông thảm thương như tấm vải rách. Nhưng Stewart không phải dạng hiền lành gì cho cam, chật vật một hồi mới đứng lên được, hắn trừng mắt nhìn Edward đang khom người thở dốc.
– Thằng chó này, mày làm gì vậy? Bộ tao nói sai à, mày thích công bằng, phải không? Có qua có lại chẳng phải quá công bằng rồi sao?
– Mày không có quyền nhắc đến hai chữ “công bằng”, loại như mày vốn nên chết quách đi thì tốt hơn. Tao từng nghĩ dù sao mày cũng là anh của Gloria, ít nhiều chắc cũng quan tâm tới em ấy dù không phải ruột thịt đi chăng nữa. Nhưng xem ra, tao nhầm rồi.
– Haa… Thì ra hai đứa bây có quen biết với nhau, dàn dựng để đòi tiền hả? Con nhỏ đó cũng tham quá đấy, được nhặt về nuôi, được chia của, rồi giờ còn muốn kiếm thêm…
Chưa kịp dứt câu, Stewart lại bị Edward thúc vào bụng. Hắn gập người, ngã vật ra đất trong khi miệng vẫn đang chửi rủa. Kế đến, Edward lần nữa nhào lên người hắn, gã chăm chăm phang thẳng vào gương mặt đáng hận kia.
Trái với lần đầu tiên, lần này Stewart phản kháng kịch liệt hơn. Hắn túm tay Edward rồi kéo mạnh khiến gã lảo đảo một chút. Sau đó, Stewart nhân cơ hội gạt chân Edward hòng làm gã ngã nhào nhưng vốn đã quen với những lần xô xát kiểu này, Edward nhanh chóng lấy lại thăng bằng.
Không đủ thời gian hít thở, đôi bên không ngừng vung nắm đấm về đối phương. Một cuộc đụng độ khá cân bằng khi gã và hắn ta đều có vóc dáng hao hao nhau, đều đang cực kỳ hăng máu và chỉ biết dùng sức chống đỡ.
Chắc chắn, chạm trán như thế này quen thuộc với Edward hơn Stewart nhiều, nhưng điều đó không đồng nghĩa hắn ta thua kém gã. Sống mũi bị Edward đấm gãy khiến Stewart hít thở có phần khó khăn, mỗi lần lấy hơi, mùi tanh nồng lại trào vào phổi hắn đến váng đầu.
Cùng lúc đó, Edward cũng chẳng rõ bản thân có gãy xương hay không, nhưng gã cảm nhận được bên hông khá đau đớn. “Lực chân của hắn không dễ chịu chút nào.” Gã cắn răng, tìm mọi khoảng trống để đánh trả Stewart.
– Mày muốn đánh tới chết thật đấy hả? Mày bị điên à!
Vừa ôm bụng sau một vố từ Edward, Stewart liên tục gào lên. Không phải chưa từng bị đánh, nhưng có thể nói đây là lần đầu hắn gặp một kẻ chẳng màng sống chết như gã. Nhìn ánh mắt không mảy may sợ sệt ấy, hắn toát mồ hôi.
– Chết chung với mày cũng không tồi đâu.
Dứt khoát trả lời đối phương, Edward mạnh mẽ giữ chặt tay hắn khiến cả hai té xuống đất. Lúc này đây, nếu có ai vô tình bắt gặp, hẳn họ sẽ hét toáng lên trước cảnh tượng be bét máu ấy mất. Gã lẫn hắn ta đều thê thảm cùng cực, bụi bặm, máu me,… không từ ngữ nào có thể mô tả chính xác dáng hình của hai kẻ điên giữa con đường vắng tanh đó nữa.
Lăn lộn vài vòng dưới vỉa hè lót đá, thân thể rã rời của Edward sắp không chịu thấu và gã tin Stewart cũng như mình. Nếu còn tiếp tục như vậy, là gã hay hắn ta cũng sẽ chết mà thôi, nhưng gã chưa thể bỏ mạng ngay tại đây.
Đang lơ đễnh chốc lát, gã không để ý Stewart đã thấy con dao găm mà gã mang theo phòng hờ. Hắn mau chóng với lấy, nhưng Edward vẫn nhanh tay hơn, hai người lại giằng co thêm, chẳng ai thua kém ai cả. Cho đến lúc một căn nhà ở gần đó vụt sáng đèn, Stewart giật mình nhìn sang nên Edward lập tức tận dụng thời cơ.
Một nhát dao thẳng tắp găm vào cổ họng Stewart, Edward nằm vật ra đất vì gã hoàn toàn kiệt sức rồi. Vừa âm thầm cầu nguyện người trong nhà kia không ngó ra ngoài, vừa gấp gáp hít lấy hít để luồng không khí mà phổi gã đang gào thét muốn có.
– May là chỉ bật đèn chứ không ra mở cửa, nếu không… hầy, ông trời chưa nhẫn tâm với mình lắm nhỉ?
Nằm thêm một chút, Edward ngồi dậy, nặng nhọc lôi Stewart vứt ngược vào xe hắn, sau đó gã lấy di động của hắn ta và soạn một tin nhắn. Người nhận là cha của hắn và tin nhắn sẽ được gửi đi sau một tiếng đồng hồ.
Thu xếp xong xuôi, gã ngả nghiêng xách theo túi tiền rồi lên xe mình và đi tới nơi gã cần phải đến. Chỉ ít phút nữa là bước sang ngày mới, chỉ ít phút nữa là bước sang trang mới trong cuộc đời của Edward. Và đó cũng là ngày gã chào đời, một vòng tròn sắp tiến đến điểm bắt đầu hay là gần chạm đến điểm kết thúc?
“Lại thêm một sinh nhật một mình rồi.” Đặt tay lên vô lăng, Edward thở hắt ra trong khi lái xe tới bờ sông gần bệnh viện thành phố. Đường khuya vắng vẻ chỉ có tiếng gió hoà với tiếng côn trùng nho nhỏ xung quanh, những âm thanh lẻ loi này khiến gã tỉnh táo và bình yên hơn nhiều.
Cuối cùng đã đến bờ sông, làn gió se lạnh táp vào mặt như thể muốn Edward nhìn rõ tình cảnh hiện tại của bản thân. Phải đi đến bước này không hẳn là điều gã thực sự muốn, nhưng gã biết, đây là lựa chọn duy nhất có ích cho gã, cho Gloria hay chính xác hơn là cho tương lai của em.
– Được rồi. Cũng không còn gì luyến tiếc nữa, bây giờ chỉ cần ghi âm tin nhắn rồi gửi cho Lucas và Gloria là xong. Mọi thứ khác, mình đã chuẩn bị hết rồi, di thư, thẻ đăng ký hiến tạng, số tiền này,… chắc đã đủ cho trường hợp ngoại lệ rồi nhỉ.
Ngồi bên bờ sông thêm một chốc, khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu chiếu rọi, Edward lặng lẽ để lại những gì cần thiết và nút gửi trên màn hình điện thoại cũng thể hiện vừa được nhấn. Gã hít sâu một hơi, trong lòng thầm xin lỗi người đầu tiên phát hiện ra cái chết của mình.
Khoảnh khắc trầm mình xuống lòng sông yên ả, trong đầu gã hiện lên từng mảnh ký ức cuộc đời mình. Lần đầu gặp mặt cô em gái bé bỏng, lần đầu cùng Lucas trốn học, lần đầu cả gia đình đi chơi xa… Hết thảy đều chầm chậm ùa về trong lúc thuốc ngủ bắt đầu phát tác.
Như thể sợ bản thân chưa nắm chắc kết cục của chính mình, trước khi gieo mình xuống nước, Edward còn nuốt thêm vài viên thuốc an thần. “Nhất định Lucas sẽ mắng mình dại dột cho xem, rốt cuộc mình vẫn không thể khiến nó bớt lo lắng ha.” Gã muốn cười, nhưng bây giờ không thể nữa khi nước dần tràn vào mũi, trôi tuột vào hai lá phổi mệt nhoài.
Khi ý thức trở nên mơ hồ, tiềm thức Edward toàn là hình bóng của Gloria. Em đang mỉm cười, mở rộng vòng tay chào đón gã. Em đang khóc, những giọt nước mắt quý giá mà gã chẳng còn cơ hội hong khô. Cánh môi mềm mà gã luôn âu yếm đang mắng gã, trách gã, nhưng giờ đây gã chẳng còn biện minh được nữa.
Và rồi, như một ân huệ sau cùng của đất trời, Edward thấy bản thân trở về ngày thơ bé. Gã gặp em của thuở nhỏ và gặp chính bản thân gã đang cẩn thận băng bó vết thương cho em. Trong giây phút cuối cùng này, gã oà khóc bởi nhận ra cuộc đời mình đã chấm dứt, hạnh phúc hiếm hoi đã vụt mất và tình yêu duy nhất của gã đã là dĩ vãng. Tất cả đều không còn nữa rồi.
Cùng thời điểm đó, ở bệnh viện, Gloria đang mỉm cười khi nghĩ tới tương lai êm ấm bên cạnh Edward, còn Lucas cũng đang bật cười khi hình dung ra tên bạn thân ngốc nghếch của mình. Và Edward cũng đang mỉm cười với những kỷ niệm sau cùng của gã.
Trớ trêu làm sao, cùng là nụ cười, một hướng về tương lai, một hướng về quá khứ và một thuộc về hiện tại. Trong khi tương lai lẫn quá khứ đều chứa đựng hạnh phúc cho một khởi đầu mới, thì hiện tại lại là điểm kết thúc của một kiếp người.
0 Bình luận