• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Gã và em - Lạc lối

Chương 09. Chìm

0 Bình luận - Độ dài: 2,702 từ - Cập nhật:

– Gloria, xin lỗi em. Lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên để mình yêu em như vậy.

Vừa lê từng bước nặng nề đến bên người quan trọng nhất đời mình, Edward vừa thì thầm câu xin lỗi đầy ảo não. Gã biết rằng chỉ dăm ba bước chân nữa thôi, gã và em sẽ không tài nào quay lại như buổi ban đầu được.

Vẫn chưa hay biết số phận sắp tới của bản thân, Gloria đang vất vả bưng một chậu dương xỉ xanh mướt đặt trước cửa tiệm. Trong lúc cúi người cẩn thận bày trí đâu ra đấy, Gloria cảm nhận đằng sau mình có người đang đến gần.

“Tiếng bước chân này nghe quen quen, nhưng mà không giống lắm.” Nghiêng đầu tự lẩm bẩm, Gloria thở hắt ra cho đến khi người kia đứng ngay sau lưng mình. Em xoay người sang khi nhận thức rằng khoảng cách giữa đôi bên đã quá gần.

– Xin hỏi…

Câu trả lời còn chưa hoàn chỉnh, Edward đã khiến em ngất đi vì gã biết chỉ cần kéo dài thêm chút ít, nhất định em sẽ phát hiện ra mình. Gần ba mươi năm sống trên đời, khoảnh khắc này là lúc lời xin lỗi được gã thốt lên nhiều nhất và cũng là lúc ruột gan gã không ngừng đảo lộn.

Nhanh chóng mang Gloria vào trong xe, Edward gục đầu xuống vô lăng để cân nhắc gì đó. Gã chẳng biết do em thực lòng không nhận ra hay chỉ giả vờ mà thôi, bởi lẽ, gã từng phải kinh ngạc khi một lần vô tình lướt ngang nhau, em đã gọi tên gã vô cùng chuẩn xác.

Do đó, suốt đêm qua gã đã cố gắng thay đổi những điểm có thể, như bước chân, mùi hương và cả loại thuốc lá thường hút, thậm chí cũng giữ im lặng tuyệt đối, đến cả hít thở cũng giữ kẽ cực kỳ. “Kệ đi, nhận ra hay không cũng vậy thôi, đâu thể thay đổi kết cục chứ.”

Sau khi thông suốt, Edward thoáng ngập ngừng nhưng vẫn lấy điện thoại để gọi cho Lucas. Gã vốn chẳng muốn anh biết về việc làm xấu xí này, nhưng gã không có lựa chọn nào khác cả. Mãi tới lúc chuông điện thoại sắp tắt, đầu dây bên kia mới có người trả lời.

– Edward, mọi thứ vẫn ổn chứ? Hôm qua thấy mày tự dưng là lạ làm tao lo quá.

– Tao không sao đâu. À, Lucas này, nhà… ý tao là nhà cũ của tao, mày chưa thay ổ khoá đâu ha?

– Ừ, vẫn như cũ thôi. Mà mày định dọn về hả, có cần tao giúp một tay không? Dù sao hôm nay tao cũng không cần lên bệnh viện.

– Khỏi đi, đừng tới. Vậy nha, tao gác máy đây, mày tuyệt đối đừng tới, tao chỉ muốn nhìn lại mọi thứ thêm lần nữa thôi, cũng tới lúc tao cần bước về phía trước mà, không phải ư?

Một khi hiểu quá rõ về một người, tự khắc bản thân sẽ biết cách khiến họ tuy không muốn vẫn phải tin lời ta. Và Edward đã thực sự chạm đúng vấn đề mà Lucas chẳng tài nào phản bác được. “Lucas, tao lại làm mày thất vọng rồi.” Nén tiếng hối lỗi khó khăn vào lòng, gã cố nặn ra nụ cười trấn an rồi gác máy.

Ở đầu dây bên kia, Lucas nắm chặt di động, sau một thoáng cân nhắc trước sau, anh vội gọi cho Mia, bởi lẽ lòng anh cứ cồn cào khó lý giải. Tự nhủ do bản thân cả nghĩ thôi, nhưng dường như bấy nhiêu cũng không đủ xoa dịu nỗi thấp thỏm trong Lucas.

– Em nghe, anh gọi em có gì không? Trùng hợp thật, em vừa định gọi anh đây.

– Anh chỉ thấy không yên lòng như nào ấy, nên mới gọi cho em. Mà em tìm anh có việc gì à?

Hình ảnh ban sáng lập tức ùa về trí nhớ của Mia khiến cô hơi đắn đo, không biết mình có nên nói với anh hay không nữa. Vì chính bản thân cô cũng không dám chắc tất cả đúng như những gì mình đã nhìn thấy. “Lỡ như mình chỉ khiến anh ấy lo lắng vô ích thì sao?”

– Mia? Ổn không em, có gì cứ nói anh nghe.

– Thật ra… Hồi nãy, em chợt có linh cảm chẳng lành nên mới ghé tiệm hoa của Gloria, nhưng được nửa đường thì có cuộc điện thoại bên biên tập nên em phải quay về gấp.

– Chắc không sao đâu, anh mong là vậy.

– Có lẽ thế, dẫu sao em ấy cũng vừa gửi tin nhắn cho em, chắc là em nghĩ nhiều thôi.

Nhìn dòng chữ vui vẻ được gửi đến từ số điện thoại của Gloria rằng em và Edward chuẩn bị “đưa nhau đi trốn”, thậm chí còn hỏi xem cô có thích quà lưu niệm nào không. Mia chớm nghĩ, lẽ nào mình chỉ nghĩ linh tinh vì đây là lần đầu em nói mình sẽ đi du lịch cùng một người đàn ông.

Sau cuộc điện thoại ngắn gọn, Edward nhắm thẳng về mái nhà chất chứa biết bao tâm tư, lẫn những khoảnh khắc hết sức yên bình và cả những phút giây đau đớn không tả xiết. Gấp gáp mở khoá cửa, Edward nhẹ nhàng ôm Gloria đi vào trong.

Gã nâng niu em như đang giữ trên tay bức tượng nữ thần được điêu khắc đầy tỉ mỉ và dễ dàng nứt vỡ nếu có chút va chạm bất cẩn nào đấy. Tự cười nhạo bản thân, gã thật lòng chẳng ngờ ngày mà mình đưa em về nhà lại là lúc gã giở trò hèn hạ nhất.

– Tôi sẽ không làm hại em, sau khi giải quyết xong những điều còn sót lại nơi đáy lòng, em sẽ được quay về cuộc sống êm đẹp thôi.

Vừa từ tốn đặt em nằm xuống xô pha, Edward vừa lầm bầm với chính mình như thể đây là cách chuộc tội duy nhất gã có thể trao cho em. Có lẽ ít phút nữa, Gloria sẽ tỉnh, gã cũng nên chuẩn bị những vật dụng thiết yếu cho em mà nhỉ. Hơn nữa, còn phải tìm cách để anh trai em nắm được tình hình.

“Mình không thể để em ấy nghe được giọng nói, cũng không được để em ấy chạm vào tay mình. À phải!” Edward đeo vội đôi găng tay cũ, rồi lục lọi trong cái túi gã mang theo, một tập giấy xếp gọn, bảng viết chữ nổi và một cái bút khắc nhỏ vừa vặn trong lòng bàn tay.

Khẽ cười nhạo bản thân, Edward đâu ngờ, vốn dĩ gã lén lút học cách viết chữ nổi để tạo bất ngờ cho Gloria. Thế mà, bây giờ cái bất ngờ đó lại biến thành phương tiện giúp gã không bị em phát hiện. Chậm chạp viết ra giấy lời tỏ bày sẽ được gã giấu kín đi, Edward quay sang nhìn em rồi tiếp tục vùi mặt vào hai lòng bàn tay mất hết sức sống.

– Ưm…

– A!

Nghe tiếng cựa mình của Gloria, Edward toan thốt lên nhưng vội bịt miệng lại. Vậy là em sắp tỉnh rồi, gã phải cẩn thận hơn mới được. Quyết định đâu ra đấy, gã tiến đến bên em, hấp tấp hỗ trợ khi thấy em có ý ngồi dậy.

– Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Ai… là ai?

Bật dậy giữa không gian xa lạ, Gloria hoảng hốt khi có người chạm vào cánh tay mình. Em mạnh mẽ rụt tay về, rồi không ngừng lên tiếng chất vấn, nhưng chẳng nhận được bất cứ hồi âm nào. Cảm giác từ bàn tay hơi lớn kia khá lạ lẫm, nhưng vẫn có chút ít quen thuộc.

– Nói gì đi chứ! Anh là ai, tại sao lại bắt tôi! Thả tôi ra!

Thấy Gloria quơ quào, vùng vẫy khiến cõi lòng Edward như tan nát, thế mà gã đâu thể làm gì khác được. Rõ ràng là người em có thể nương tựa, nhưng ngay lúc này, gã đã trở thành người khiến em muốn lánh xa.

[Tôi không làm gì cô hết. Cố chịu thêm thời gian nữa, tôi sẽ thả cô đi.]

“Không nói chuyện sao? Lẽ nào sợ mình nhận ra giọng nói?” Gloria thôi ầm ĩ, em im lặng suy nghĩ khi từng câu từng chữ người đàn ông kia muốn thổ lộ lần lượt in dấu trên lòng bàn tay mướt mồ hôi của em. Sau đó, gã xoay người đi, lắng nghe tiếng bước chân hớt hải tăng thêm phần hoài nghi trong em.

Ít phút sau, Edward đã trở lại, gã mang theo một ly nước ấm và vài cái bánh quy. Kế đến, gã ngồi xuống cạnh em rồi đặt mọi thứ lên bàn. Không ai nói chuyện với ai, cả hai như thể đang đuổi theo thế giới riêng của mình.

– Anh muốn gì ở tôi?

[Không gì hết. Vì tôi muốn biết người nhà cô có cảm nghĩ gì hoặc vì tiền, có lẽ vậy.]

Một câu trả lời vô thưởng vô phạt đầy lạnh lùng được khắc trên giấy tựa như đang tránh né lý do thực sự. Thú nhận xong, gã đẩy ly nước và bánh vào tay em với hàm ý hãy ăn uống chút gì đó đi. Gloria đón lấy, cắn vào miếng bánh quy nhân mứt dâu ít ngọt, em hơi bồi hồi.

Nó khiến em nhớ tới một mẩu đối thoại đã từng có với Edward, đó là lúc cả hai chưa bày tỏ tình cảm với đối phương, nhưng gã vẫn luôn quan tâm em từng chút một. Hôm ấy, như thường lệ, Edward đến tiệm hoa với hộp dâu tây ngon lành và hai người đang cùng nhau thưởng thức thì chủ đề món ăn cũng tự dưng xuất hiện.

– Tôi nghe người ta nói, phụ nữ thích ăn mấy món chua, nhất là dâu tây. Vậy em thì sao, em có thích không?

– Thích chứ ạ, cơ mà không phải phụ nữ nào cũng như nhau đâu. Nhưng, em chẳng thích những món ăn chế biến từ dâu như bánh kẹo, sữa,… chẳng hạn.

– Tại sao? Không phải cũng đều là dâu cả à.

– Nó không còn nguyên vị nữa, giống như em thích một người vì đó là họ, chứ chẳng phải thích tuýp người giống như họ. À, mà có ngoại lệ nhé, em thích bánh quy nhân mứt dâu và phải là loại ít ngọt cơ.

Đây là món ăn vặt ưa thích của em chỉ rất ít người biết đến, vậy thì, những cái bánh quy này liệu có phải là… Gloria lắc đầu buồn bã, sao có thể như thế được, sao gã có thể đối xử với em như này đây. Trong khi đó, nhìn em gượng gạo ăn bánh, lồng ngực Edward bỗng nhói lên.

Vốn dĩ, hộp bánh quy này là món quà bất ngờ mà gã định tặng em, nên mấy hôm trước Edward đã cất công đặt người ta làm cho và sáng nay chính là ngày nó được giao tới. Thế nhưng, từ món quà chan chứa tình yêu, nó thình lình biến thành bằng chứng rằng gã đang giam cầm em một cách bất hợp pháp.

– Anh biết người nhà của tôi sao?

[Rất rõ là đằng khác. Nhất là anh trai cô, một tên khốn không hơn không kém.]

– Vậy anh định làm thế nào? Thông báo rằng đã bắt giữ tôi ư? Nhưng có lẽ anh nhầm lẫn rồi đấy, anh ta không quan tâm tôi lắm đâu.

[Cô không cần quan tâm, tôi tự có cách của mình. Đừng lừa người khác nữa, ai mà chẳng biết cô là con gái duy nhất của nhà Ellis, sao họ lại bỏ mặc được hả?]

– Nếu có thể, tôi đã vứt đi cái họ ấy rồi. Anh tin hay không cũng được, có những việc mắt thấy tai nghe chưa chắc là sự thật. Mà thôi, bánh quy ngon lắm, sao anh biết tôi thích ăn loại này?

[Đoán bừa. Tôi không nhốt cô đâu, thích làm gì cứ làm, cần gì thì cứ nói, miễn là ngoan ngoãn ở yên trong nhà là đủ. Nếu cô làm trái lời tôi, e là cái mạng của cô không đảm bảo đâu.]

Cay đắng buông lời đe doạ mà Edward tin chắc mình không bao giờ thực hiện được, gã đứng phắt dậy rồi đi lên tầng trên. Khi vừa đến chân cầu thang, gã không thể ngăn bản thân quay đầu nhìn em thêm giây lát.

Nghe được tiếng bước lộc cộc trên bậc thang gỗ, Gloria thở hắt ra. Em chẳng biết người anh trai lẽ ra em phải tôn trọng kia đã làm những gì, nhưng em hiểu anh ta chưa bao giờ là người tốt. Em chỉ không ngờ, sẽ có ngày mình bị đem ra để giày vò anh ta. “Đúng là một biện pháp vô ích nhất trần đời.”

– Chắc mình tưởng tượng linh tinh thôi, sao anh ấy có thể tổn thương mình được chứ. Tuy hôm qua, lúc nhắc đến Stewart, giọng điệu anh ấy có hơi chán ghét, nhưng mình không nghĩ có gì nghiêm trọng lắm. Nếu đây là một cơn ác mộng, xin anh hãy đánh thức em đi, Edward.

Lời thì thầm từ Gloria không truyền đến Edward được vì dù thân xác đang ở cùng một mái nhà, nhưng trái tim họ lại không hướng về phía nhau, dường như muốn tạo thêm thử thách cho hai con người này, ông trời luôn tìm cách trêu đùa họ thì phải.

Edward bước vào phòng ngủ quen thuộc khi xưa, chân còn chưa đi đến giường, gã đã gục xuống giống như mất hết sức lực. Tại sao không có việc gì thuận buồm xuôi gió, ngay cả khi đã thành tâm khấn nguyện suốt bao tháng ngày mỏi mệt?

– Còn chưa được nửa ngày mà mình đã thấy không gượng nổi, mình có thể giữ em ấy ở đây đến khi nào chứ? Không được, phải nhanh chóng tiến hành, mình không muốn đối diện với em ấy như này nữa. Rõ ràng em ấy đang ở trước mặt mình, thế mà mình không thể chạm vào em ấy, không thể ôm em vào lòng. Hoá ra, yêu một người cũng khiến ta có phút giây thiêu đốt đến vậy ư?

Mặc dù tuôn lời bất mãn như thế, Edward biết tất thảy đều do gã quyết định. Lẽ ra có thể nói hết mọi chuyện với Gloria, sau đó thuyết phục em cùng mình bỏ đi và làm lại từ đầu, nhưng gã không làm được. Gã không biết phải làm sao mới đúng, gã không biết đây có phải con đường mà những người thân thương muốn gã đi hay không nữa.

Ánh mặt trời vẫn rực rỡ ngoài rèm cửa sổ, cũng như trái tim vẫn thình thịch nơi lồng ngực ấm nóng, nhưng đáng thương thay, ngay thời khắc này, gã và em vẫn đang chìm dần trong bóng tối sâu không thấy đáy. Liệu lối thoát nào sẽ mở ra, hay hết thảy đều chỉ là đường cùng, ngõ cụt. Gã hoàn toàn bế tắc, em cũng chẳng khá khẩm hơn và người duy nhất nắm câu trả lời chắc chỉ có mỗi cao xanh mà thôi.

Nhưng cao xanh đâu thể nghe được âm thanh gào thét nơi lòng người, đâu thể hồi đáp được những khẩn khoản, van xin dẫu cho có chân thành đến nhường nào đi nữa. Cao xanh chỉ lặng im như thể một người ngoài cuộc đang chứng kiến câu chuyện của những kẻ lạc lối chốn trần gian. Không có ngoại lệ, cũng chẳng có phép màu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận