– Cũng đã sáu tháng kể từ lần cuối mình gặp nhau rồi, anh ha?
Vừa dán mắt lên tấm ảnh nhỏ nằm trên phần mộ của Edward, Gloria vừa dịu dàng lên tiếng. Sau khi đôi mắt ổn định hơn, em thường xuyên tới đây thăm gã, có lúc sẽ vu vơ đôi ba câu về cuộc sống thường ngày, có khi lại chỉ lặng im mà thôi.
Khác với mọi hôm, lần này em chỉ đến đây một mình, thay vì đi cùng Lucas và Mia. Suốt thời gian qua, họ luôn kề cận bên Gloria, em biết rõ họ làm vậy vì sợ em sẽ làm điều dại dột do quá đau buồn. Nhưng em đã hứa với Edward rồi, em phải sống thật tốt, sống thay phần gã nữa.
– Này nhé, sắp tới anh Lucas và chị Mia không đến thăm anh được đâu, họ còn phải chuẩn bị cho hôn lễ nữa. Chắc anh bất ngờ lắm nhỉ, mới có nửa năm mà hai người đấy đã hẹn hò, rồi đính hôn và sắp cưới luôn đó.
Nhớ tới vẻ mặt ngượng ngùng của Mia khi được Lucas cầu hôn, Gloria không khỏi mỉm cười. Em chớm nghĩ, phải chăng mối duyên này vốn nằm trong dự định của Edward, cũng không lạ lắm vì gã luôn lo nghĩ cho người khác thay vì bản thân cơ mà.
– Anh đấy, bỏ lỡ mất chuyện vui của bạn thân, đúng là đáng tiếc quá. Nhưng đừng lo, có em đại diện cho lời chúc phúc của anh rồi, đảm bảo sẽ làm anh hài lòng cho xem.
Nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể, Gloria vuốt nhẹ lọn tóc rối, rồi lấy ra một lá thư được em gìn giữ cẩn thận vô cùng. Đây chính là bức thư đầu tiên và cũng là cuối cùng mà gã gửi đến em, dù đã thuộc nằm lòng từng con chữ, dấu câu, nhưng mỗi lần đọc lại, trái tim em vẫn không khỏi run lên.
– Gửi thư cho người ta, mà chẳng để người ta có cơ hội hồi âm gì cả, anh xấu tính thật đó, Edward.
Nhìn chằm chằm từng hàng chữ cố gắng nắn nót ấy, em chẳng biết mình nên phản ứng ra sao. Tại sao tới tận lúc cuối cùng, gã vẫn luôn quan tâm em vậy chứ? Và tại sao những lời gã nói, những điều gã viết ra lại có sức mạnh khiến em chẳng thể làm trái nhỉ?
“Tôi yêu em, Gloria. Ngoan, đừng khóc em nhé, tôi biết lúc em đọc được lá thư này hẳn sẽ vụn vỡ lắm, nhưng mắt em cần thời gian tịnh dưỡng nên đừng khóc em nhé. Hơn nữa, nếu bây giờ em rơi nước mắt, tôi không thể giúp em lau chúng đi được đâu, nên hãy vì tôi mà khoan khóc, được không em?
Tôi nhớ lần đầu mình gặp nhau, chắc là tôi khiến em sợ lắm ha. Nhưng em biết không, khi đó, tôi đã thầm cảm ơn rằng người tôi gặp chẳng thể nhìn thấy tôi. Em biết đấy, làm gì có ai thích dây dưa với một kẻ máu me đầy người như tôi lúc ấy đâu.
Tôi nghĩ, có lẽ, trong phút giây nào đó, tôi đã ước mình sẽ tìm thấy ánh sáng thuộc về riêng tôi và tôi đoán, lời thỉnh cầu trong sâu thẳm lòng mình đã được đáp lại. Từ trong con hẻm tối mù, ánh mắt tôi đã luôn dán chặt bóng hình em.
Gloria này, thật ra, có nhiều lúc tôi muốn tránh xa em lắm, tại tôi không tin mình xứng đáng với một cô gái tốt đẹp như em. Thế mà, qua những lần trò chuyện, tôi chớm nghĩ, có lẽ… chỉ một chút thôi, tôi có thể giữ em cho riêng mình. Khi biết em cũng yêu tôi, nói thật, tôi cứ ngỡ là mơ thôi, nhưng nếu đó là mơ, tôi ước sao mình mãi không tỉnh giấc.
Và rồi, khi biết anh trai em là hắn ta, tôi đã tìm mọi cách để chối bỏ. Tôi không thể chấp nhận sự thật đó. Hắn ta đã huỷ hoại gia đình tôi, huỷ hoại mọi thứ trong cuộc sống êm đềm của tôi. Hắn đã vấy bẩn cô em gái bé bỏng mà tôi yêu thương nhất, chính hắn đã khiến gia đình tôi tan nát. Tôi biết mình không nên trút giận lên em, nhưng Gloria ơi, sao tôi có thể đủ tỉnh táo để nhận ra điều này chứ?
Em có biết không, từ lúc biết được điều đó, tôi rối bời lắm. Cứ hễ nhắm mắt lại, tôi lập tức nhìn thấy em gái mình, nhưng khi mở mắt ra, hình bóng em lại chiếm trọn tâm trí tôi. Và tôi lại chẳng tài nào chợp mắt nổi, tôi biết đó là lúc mình cần phải chấm dứt tất cả.
Thực lòng thì, tôi chẳng muốn bắt em đâu, sao tôi nỡ làm đau em chứ. Nhưng tôi vẫn làm vậy, xem như một quyết định ích kỷ của tôi đi, vừa có thể ở gần em, vừa có thể trả thù hắn. Dù đã cố hết sức khiến em không nhận ra, thế mà… Haha, xem ra tôi chẳng thể lừa em được ha?
Em có thấy ông trời độc ác lắm không? Rõ ràng chúng ta vốn không nên gặp nhau, không nên yêu nhau và không được phép ở cạnh nhau. Nhưng như thể chưa đủ tàn nhẫn, ông trời còn để hai ta gặp được nhau từ rất lâu về trước. Nói sao nhỉ, giống như cho phép chạm vào ánh sáng, rồi đoạt đi và lại để ánh sáng ấy gần trong gang tấc nhưng chẳng thể níu giữ.
Có lẽ chúng ta có khả năng nhận một kết cục khác, nhưng kẻ hèn nhát và vô dụng này chẳng dám tin nên mới chọn con đường đáng thương ấy. Tôi xin lỗi em nhiều, Gloria. Xin lỗi vì đã thất hứa, vì đã khiến em tổn thương như vậy.
Em từng nói thời gian không phải liều thuốc thần chữa trị mọi vết thương, nó là thứ thuốc giảm đau mà ai cũng cần có, nhưng có lẽ, viên thuốc ấy đã hết hiệu nghiệm với tôi rồi. Còn em thì khác, Gloria à, thời gian rồi sẽ tiếp thêm sức mạnh cho em bước trên con đường sau này, nếu nó không thể, không sao, em còn có thời gian của tôi nữa mà.
Em nhất định phải sống tiếp, phải ngẩng cao đầu mà hướng tới hạnh phúc tương lai. Dẫu cho những khoảnh khắc mịt mù rồi sẽ nhấn chìm em, nhưng em phải nhớ em còn có tôi, em còn một người đã luôn yêu em, một người sẽ luôn yêu em bằng hết thảy những gì mình có. Vậy nên, hãy thay tôi tận hưởng cuộc sống phía trước nhé?
Tôi yêu em, Gloria. Dù thân xác chẳng còn nữa, thì tình yêu duy nhất này của tôi vẫn mãi mãi ở cạnh em. Hãy bảo vệ đôi mắt ấy như thể bảo vệ chút ánh sáng bé mọn mà tôi để lại, hãy chăm sóc bản thân thật tốt thay cho tôi, được không em?
Tạm biệt em, nếu luân hồi là có thật, xin hãy cho tôi cơ hội được yêu em lần nữa. Lần này, nhất định tôi sẽ không bỏ rơi em nữa đâu và chúng ta sẽ nắm tay nhau đi đến cuối chặng đường đời, em nhé?”
– Lời hứa sau cùng, anh tuyệt đối không được nuốt lời đấy, Edward!
Dứt khoát nói ra lòng mình, Gloria hít sâu một hơi, chẳng biết do em nhớ gã quá nên tưởng tượng hay sao đó, nhưng em lại ngửi được mùi thuốc lá quen thuộc mà Edward thường hút. Và rồi, chiếc bật lửa sáng loáng trong tay em cũng ánh lên như thể nói thay cho chủ nhân của mình.
Rằng dẫu cho có những số phận bị vũng lầy nuốt chửng, thì ở đâu đó, ánh sáng cứu rỗi vẫn sẽ mạnh mẽ lan toả khắp nơi. Dẫu cho quá khứ có buồn bã như nào, hay hiện tại có biết bao mệt mỏi, thì tương lai vẫn luôn chất chứa những hạnh phúc cần được nâng niu.
– A! Phải rồi, chắc anh không ngờ đâu, tác phẩm mới của chị Mia xuất bản rồi đấy. Không phải về bác sĩ, mà chị ấy viết về chúng ta đó. Chị ấy bảo là, cứ xem như một ước nguyện của chị ấy đi, ước nguyện rằng mai này tất cả chúng ta đều sẽ hạnh phúc.
Gloria vừa nói vừa lấy từ trong giỏ ra một cuốn sách mới toanh. Và nằm ngay ngắn giữa bìa sách lấp lánh ánh nắng, là hai chữ “Our Song” tựa như một bản tình ca đã chẳng kịp cất lời ở thời khắc hiện tại, nhưng rồi sẽ ngân vang một cách đầy hứa hẹn trong một thời không nào đó mà thôi.
Chặng đường nào rồi cũng tới trạm dừng, và kết thúc chẳng qua cũng chỉ là để chuẩn bị cho một khởi đầu mới. Hiện tại của Edward đã chấm dứt, nhưng tương lai của Gloria thì vẫn còn và biết đâu, ở điểm cuối trên chuyến xe cuộc đời, gã đang đứng đó chờ em.
1 Bình luận