– Sao anh không ăn đi chứ?
Bữa ăn tối diễn ra trong không khí nặng nề, Gloria mím môi và bất giác thốt lên vì em đã chịu quá đủ sự im lặng trong suốt ngày hôm nay rồi. Edward chột dạ, lén lút trộm nhìn em trong khi nén xuống tiếng thở dài.
Cả ngày dài cố gắng tránh tiếp xúc với Gloria hết mức có thể, Edward cảm thấy bản thân bức bối vô cùng nhưng dù sao cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Gã chỉ gặp em lúc đưa cơm trưa và chỉ cho em một căn phòng để nghỉ ngơi.
– Bữa tối… bữa tối anh có thể ăn cùng tôi không?
Chính câu nói mông lung này từ em đã đánh gục mọi nỗ lực của gã. Ngay từ giây phút nhận ra mình yêu em, Edward biết chắc bản thân chẳng bao giờ có khả năng chối từ bất cứ yêu cầu nào của Gloria cả. Tuy nhiên, gã cũng không muốn mọi sắp đặt của bản thân trở nên vô ích khi chỉ vừa bắt đầu.
– Nè, anh nấu ăn được thật đó. Không ngờ, bị bắt mà lại được thưởng thức món ngon như vậy!
[Tôi chỉ biết nấu mỗi món này thôi. Ăn được là tốt rồi.]
Vì Edward vẫn không chịu lên tiếng, nên Gloria nào biết được niềm phấn khởi nhỏ nhoi trong lòng gã khi bữa tối đầu tiên đích thân gã vào bếp lại có thể khiến em hài lòng đến thế. “Mày vui vẻ gì chứ! Đừng có ngớ ngẩn nữa xem nào.” Edward lặp đi lặp lại lời nhắc nhở một cách miễn cưỡng.
– Ồ, là mùi phô mai ư? Trùng hợp thật, người tôi yêu cũng có thói quen cho phô mai vào mọi phần ăn của mình. Nhưng bò hầm nấm mà thêm phô mai thì có béo quá không nhỉ?
[Không. Vừa miệng lắm mà.]
Những từ ngữ ngắn gọn đó làm Gloria bật cười trong vô thức, em tưởng tượng ra người đang ngồi đối diện mình là Edward bởi câu trả lời này cũng giống hệt của gã khi có lần em đưa ra thắc mắc tương tự. Tiếng cười lảnh lót truyền đến tai, khiến Edward hơi dừng tay, phải rồi, gã nhớ nụ cười này suốt cả ngày hôm nay cơ mà.
Bữa tối vẫn tiếp diễn trong im lặng, nhưng thay vì sự ngột ngạt, lúc này nó đã chuyển sang thư thái như thể hai người đang cùng nhau thưởng thức những giây phút riêng tư bên cạnh đối phương như trước giờ vẫn vậy.
– À… ăn xong tôi muốn tắm rửa thay đồ, không biết tôi có thể đi mua quần áo không? Dĩ nhiên tôi không định bỏ trốn hay gì đâu, thật đấy.
[Muốn cũng không trốn được. Nhưng cô không cần đi đâu hết, ban nãy đi mua nguyên liệu, tôi có mua đồ cho cô luôn rồi.]
– Anh mua á? Sao anh biết đồ tôi mặc to nhỏ như nào mà mua chứ?
[Thì lấy bừa thôi, dù gì chỉ cần tìm ai đó có vóc dáng tầm tầm cô rồi mua theo số đo của họ là được mà, không phải sao?]
Biết rõ không thể né tránh vấn đề trước mắt, Edward đành giải thích qua loa trong khi cầu mong Gloria sẽ không hỏi gì thêm nữa. Để chắc chắn cuộc trò chuyện đừng trở nên khó xử, cũng như đảm bảo em không còn nghi ngờ nào khác, gã vội vàng rời bàn ăn.
Sự hấp tấp ấy suýt đánh đổ chiếc dĩa sứ làm Gloria thoáng giật mình nhưng lập tức cười sảng khoái, bỗng dưng mọi sợ sệt chất chứa trong em đều tan biến như chưa bao giờ tồn tại. “Cảm giác này, sao giống như khi mình ở cạnh anh ấy vậy nhỉ?”
Lắc đầu nhằm xua đi ý nghĩ ngớ ngẩn đó, Gloria mau chóng hoàn thành bữa ăn, sau đó chậm rãi đi lên tầng trên. Theo lời người đàn ông đấy, thì căn phòng của em nằm đối diện phòng gã vì gã không muốn cho em bất cứ cơ hội trốn thoát nào.
– Sao phải sợ một đứa chẳng thấy đường như mình bỏ chạy nhỉ? Hơn nữa, là ai đã bảo anh ta rằng Stewart sẽ vì mình mà chấp nhận đề nghị nào đó từ anh ta chứ? Và… tại sao mình cứ cảm thấy anh ta bồn chồn như nào ấy, giống như lo mình sẽ nhận diện được anh ta vậy?
Từ tốn ngâm mình trong bồn tắm nhỏ, Gloria để đầu óc tỉnh táo bằng việc suy ngẫm thật kỹ càng những việc đang xảy đến với bản thân. Mọi hành động của kẻ bắt cóc đều rất bất thường, nhịp chân thỉnh thoảng rối loạn, giọng nói cố tình giấu giếm và chẳng chịu tới quá gần em là những điểm vô cùng đáng ngờ.
“Lẽ nào thật sự là anh ấy, thật sự là Edward ư? Nhưng lý do để anh ấy làm vậy là gì?” Vắt tay lên trán đầy chán nản, Gloria lần nữa trầm ngâm. Tuy hiện tại chưa dám chắc điều nào, em biết rõ nếu tất cả do Edward gây nên, nhất định gã phải có lý do ẩn đằng sau và đó còn là một lý do hết sức đặc biệt.
Cùng lúc đó, ở căn phòng đối diện, Edward đang chuẩn bị đi khỏi nhà nhằm quan sát xem, sau gần một ngày Gloria không về nhà thì anh trai em có phản ứng thế nào. “Nếu những lời trước đây em ấy nói là thật, liệu có phải mọi việc công cốc rồi không?”
– Trời ạ, vừa vặn luôn. Một người xa lạ đâu thể chọn đúng kích cỡ đến thế được, lại còn… là chất vải mình hay mặc. Ngoài Edward, chị Mia và mẹ, không ai biết rằng mình chỉ thích mặc chất vải này thôi.
Hoảng hốt xen lẫn bối rối, Gloria vừa lướt tay lên chiếc váy đang mặc, vừa cố gắng lần tìm trong trí nhớ liệu đâu có thể là động cơ khiến gã đi đến nước này. Edward từng nhắc đến gia đình gã, nhưng với chất giọng đau thương khó tả.
Em biết kẻ mà em gọi là anh trai không tốt đẹp gì, nhưng nếu hắn thật sự là người khiến Edward của em trở nên méo mó như này, thì hẳn nhiên sự việc còn nghiêm trọng hơn những gì Gloria hình dung nổi. “Có khi nào liên quan đến gia đình anh ấy không? Mọi việc chắc tồi tệ lắm đây.”
Bên phía Edward, gã đang chôn chân ở một góc khuất trước ngôi nhà sáng đèn trên đường Lavis. Theo lẽ thường, giờ này là lúc Gloria vừa về đến cửa, có thể chỉ chút nữa người nhà em sẽ nhận ra điểm khác thường thôi.
Chờ đợi thêm gần hai tiếng, cuối cùng cánh cổng khép kín cũng mở ra, là Stewart. Hắn đang gọi điện cho ai đó, nhưng do khoảng cách không đủ gần để nghe rõ, gã chỉ có thể phán đoán theo khẩu hình. Đại khái những gì gã đoán được là Stewart nhắc tới tên Gloria, giờ giấc và hình như sẽ cử người đi tìm em.
Nhìn qua cực kỳ có cảm giác một người anh trai lo lắng cho em gái, nhưng vốn dĩ bản thân cũng là một người anh trai có cô em gái dễ bị bắt nạt, Edward vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. “Hắn lo lắng… một cách nửa vời như nào ấy!”
– Thôi kệ đi, về nhà rồi tính tiếp, dù không thân thiết mấy chăng nữa, hắn vẫn là anh trai của em ấy mà.
Thuyết phục bản thân xong xuôi, Edward chậm chạp đi về nhà. Trên con đường tối đèn, gã chợt để mắt đến một tiệm bánh ngọt nhỏ, trông có vẻ mới mở chưa bao lâu. Thế là Edward thản nhiên bước vào, sau một hồi lựa chọn, gã đã mua một chiếc bánh phô mai thơm lừng và định bụng sẽ cùng ăn với em.
Nhưng chào đón gã là bầu không khí im lặng đến đáng sợ, tự mỉa mai chính mình, Edward gần như quên mất thời điểm này, em và gã chỉ là người dưng, thậm chí còn là mối quan hệ giữa kẻ bắt cóc và nạn nhân, thì đào đâu ra màn hỏi han tình nồng ý đậm đây.
Vừa bước đến bậc thang cuối cùng trên tầng một, Edward đã nghe thấy tiếng sột soạt kỳ lạ trong phòng mình. Gã cảnh giác tiến đến cửa, rồi nhẹ nhàng đi vào trong và hiện lên trước ánh mắt mỏi mệt là hình bóng Gloria đang chạm tay vào khung ảnh đặt trên đầu giường.
– Anh về rồi sao? Xin lỗi vì đã tự tiện như vậy nhé, chắc là anh không phiền đâu ha.
Người ta từng nói, khi khuyết thiếu một giác quan nào đó, những giác quan còn lại sẽ nhạy cảm hơn rất nhiều, dường như đây chính là sự bù đắp của tạo hoá. Và có lẽ, đây là một trong số ít ỏi những lần mà Gloria biết ơn vì phần bồi thường này thì phải.
– Tuy chẳng biết lý do mà anh bắt tôi, cũng như không biết anh có phải người tôi đang nghĩ đến hay không, nhưng hình như anh làm việc vô ích rồi.
Nhướng mày khó hiểu, Edward toan lên tiếng thắc mắc nhưng kịp thời bịt chặt miệng, gã với tay lấy xấp giấy đã chuẩn bị rồi hí hoáy vội những dòng chữ đầy nghi vấn. Trong lúc chưa viết xong, Gloria đã đi đến cạnh gã và khi Edward hãy còn ngơ ngác, em đã vội ôm chầm.
– Đừng nói, đừng ghi gì hết, nghe tôi nói là đủ. Stewart là anh trai tôi, đúng vậy, nhưng anh ta không quan tâm tôi như anh nghĩ đâu. Không biết anh ta đã gây ra tội lỗi đáng nguyền rủa gì, nhưng nếu việc anh đang làm có thể xoa dịu lòng anh, thì tôi sẽ không ý kiến gì nữa. Thế nhưng, nếu hành động này chỉ khiến anh thêm đau khổ, vậy sao không dừng lại đi…
Hít sâu một hơi sau khi nói cả một đoạn dài, Gloria cảm giác đôi mắt không thấy ánh sáng nóng ran như thể sắp vỡ oà. Em siết chặt vòng tay đang cố định ngay eo gã, em không được khóc, chí ít bây giờ chưa phải lúc để rơi nước mắt.
“Tại sao em ấy vẫn lặp đi lặp lại rằng bản thân không quan trọng đến thế, tại sao em ấy lại luôn cho là bản thân không thuộc về gia đình đó cơ chứ.” Edward không ngừng chất vấn chính mình, cứ như đang cố moi móc trong tâm thức những lời em từng nói với gã.
Cảm nhận đôi tay buông thõng nãy giờ của Edward, Gloria đoán rằng gã đang dao động. Ngoài gã ra, không một người đàn ông nào chấp nhận lắng nghe một cô gái chẳng làm được gì như em cả. Và nếu không phải gã, liệu còn ai chăm chút cho em từng li từng tí hay không?
Hương phô mai cháy cạnh trên ổ bánh ngon lành thoải mái lan toả khắp phòng càng củng cố thêm niềm tin nơi Gloria rằng người mà em đang ôm chính là Edward thân thương của em. Hai bàn tay run rẩy dữ dội của gã, cuối cùng cũng chịu đặt lên tấm lưng thanh mảnh kia, nhưng giọng nói vẫn chưa cất lời.
– Để tôi kể anh nghe một câu chuyện nhé. Từng đó năm sống trên cõi đời này, ngoài mẹ ra, tôi chỉ có hai người khác thực lòng yêu thương mình. Thứ nhất là người chị tôi tình cờ quen biết trong một buổi chiều mưa, thứ hai là người đàn ông mà tôi yêu nhất. À, anh có muốn nghe tôi kể tiếp không?
Edward không thể trả lời nên để đôi tay mình thay cho hồi đáp, bàn tay to lớn khẽ vỗ về lưng em khiến Gloria hiểu điều mà gã muốn nói. Em mỉm cười, ngước gương mặt duyên dáng lên đối diện với gã rồi chậm rãi tiếp tục.
– Anh ấy tên Edward, là một người đàn ông tuyệt vời, nhưng cũng trẻ con lắm. Tôi không thể nhìn thấy anh ấy, nhưng tôi biết hẳn ánh mắt anh từng rất tươi sáng nhưng vì biến cố nào đó mà trở nên sâu thẳm. Giá mà tôi có thể chữa lành cho những tổn thương của anh ấy nhỉ? Nhưng có những vết sẹo chẳng bao giờ liền da, có những chuyện vốn không thể xem như chưa từng có gì, phải không?
– Ừm.
– Mẹ tôi từng bảo, thời gian chẳng phải liều thuốc thần, có thể chữa trị mọi vết thương, nhưng thời gian lại là thứ thuốc giảm đau mà ai cũng được phân phát miễn phí. Tôi biết, anh ấy không thể bỏ mặc những gì đã và đang chịu đựng, nhưng tôi mong anh ấy đồng ý để tôi cùng gánh vác, để tôi có cơ hội san sẻ viên thuốc thời gian của mình cho anh ấy.
Nói xong, Gloria im lặng, em muốn cho gã toàn bộ thời gian của mình chỉ mong nó có thể phần nào giúp gã thấy bình an. Và Edward đã khóc, những giọt nước mắt đầu tiên không thuộc về riêng mình gã.
“Vì sao em lại tốt với tôi như thế hả, Gloria? Tôi… tôi không xứng với tấm lòng và thời gian của em đâu.” Gã nén chặt tâm tư, nhưng chẳng thể ngăn được nước mắt. Rồi cứ vậy, mọi cảm xúc đều phá tuông xiềng xích bấy lâu nay. Gã nức nở như đứa trẻ lạc mẹ trong vòng tay ân cần từ người con gái gã thương.
– Anh hãy khóc cho thỏa lòng mình đi, Edward à. Không sao hết, không cần gắng gượng trước mặt em.
Giữa đêm tối mịt mù, trong căn nhà ấm áp, hai bóng người ôm chặt nhau như thể hòa làm một. À không, vốn dĩ hai tâm hồn lắm sẹo ấy đã sớm tan vào nhau từ giây phút mà cả gã và em đều không hay biết được.
Chính đôi tay run rẩy không ngừng và mái tóc lòa xòa cọ vào hõm vai Gloria đã khẳng định với em rằng, đây đúng là Edward, là ánh sáng mà em tin rằng mẹ đã dẫn dắt em tìm tới.
– Em ở đây, em sẽ luôn ở cạnh anh, Edward à. Không biết anh có nhớ lần đầu mình gặp nhau không? Cũng là một buổi tối khác thường như hiện giờ, anh nhỉ?
Vừa nói, Gloria vừa nâng niu gương mặt lem nhem nước mắt của Edward. Khi cảm nhận được gã đang kịch liệt gật đầu, em nhoẻn cười rồi nói tiếp.
– Hôm đó, em đang trên đường tới thăm mẹ. Nhưng lạ thay, em không đi theo lối cũ quen thuộc, mà có gì đó thôi thúc em rẽ vào con ngõ nhỏ vắng tanh đấy. Và em đã gặp anh.
– Em nói vậy là có ý gì?
Câu từ đứt gãy được gã thốt lên qua chất giọng lạc tông càng khiến em đau lòng hơn. Edward nhìn thẳng vào đôi mắt không còn sức sống nhưng dường như luôn chứa chan bao nỗi niềm của Gloria, gã không hiểu mình đang tìm kiếm gì nữa.
– Hẳn mẹ muốn em gặp anh. Có lẽ để thay con trai mẹ chuộc tội? Như em từng nói, không biết bao lần em muốn vứt bỏ cái họ Ellis này, nhưng vì mẹ… nhờ mẹ mà em mới còn đứng đây, nên em đâu thể thất hứa được.
– Em đã hứa gì ư?
– Thay mẹ ở bên cha và Stewart. Một kẻ tồi tệ vẫn luôn là con trai yêu quý của mẹ, sao em có thể bỏ mặc được hả anh?
Tất tần tật những lời Gloria nói đều chỉ toàn trách nhiệm, trả ơn mà không hề toát lên bất cứ tình thân nào ngoài chữ “mẹ”. Edward đắn đo, lẽ nào từ trước tới nay, là do gã đã không tin tưởng em hay sao.
– Nơi đó không phải gia đình em, kể từ khi mẹ không còn nữa, nơi đó đã không còn là chốn về của em. Không còn ai quan tâm em hết.
– Tại sao?
– Bà chủ của nhà Ellis rất thích có con gái, nhưng sau khi sinh đứa con trai đầu lòng, vì sức khỏe kém nên chẳng thể mang thai thêm lần nữa.
Chỉ bấy nhiêu là quá đủ khiến Edward hiểu ra vấn đề. Tuy nhiên, gã vẫn chẳng muốn tin vào sự thật đó, gã không muốn tin bản thân đang làm chuyện ngu ngốc nhất trần đời.
– Thôi được, chờ hai hôm nữa xem sao anh nhé. Nếu Stewart tìm em, anh muốn như nào cũng được. Còn không thì…
Lời nói dở dang bị nụ hôn chớp nhoáng lấn át. Edward không muốn Gloria nói tiếp, sao gã có thể làm đau em cơ chứ. Hai ngày, cũng tốt, đủ để gã sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân.
– Edward, tuy em không ủng hộ chuyện phi pháp, nhưng em ủng hộ anh. Điều này sẽ không bao giờ đổi khác, làm ơn hãy tin em, được chứ?
Gã biết, gã biết rõ kia mà. Như thể khẳng định cho niềm tin này, Edward chẳng biết dùng thứ gì khác ngoài những nụ hôn mặn chát vị nước mắt và vòng tay run rẩy mà gắt gao này.
Hình như muốn đêm khuya thêm tịch mịch, từng hạt mưa lất phất giăng đầy ngoài cửa sổ. Liệu cơn mưa này sẽ gột rửa hết thảy những xui rủi, bất hạnh, hay sẽ nhấn chìm mọi nỗ lực vươn tới ánh sáng của hai con người đang chia sẻ chút hơi ấm cùng nhau đây?
0 Bình luận